Chương 6: [////]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: [///]

Author: Thiên Ân

Pairing: Vkook/TaeKook

Thể lọai: nam x nam, 1x1, hiện đại, ôn nhu công, công sủng thụ, nguợc tâm, Sinh tử, HE

---------------------

"Sinh bảo bảo rất đau phải không?"

Kim TaeHyung mĩm cười, xoa xoa đầu Jungkook. Thật ngây thơ a.

"Anh làm sao biết được? Hay chúng ta hỏi mẹ?"

"Đừng, mẹ sẽ cười cho xem!" JungKook cản lại ý định cần điện thoại gọi hỏi mẹ của TaeHyung.

"Được, anh không hỏi." TaeHyung đặt điện thoại lại trên tủ đầu giường, ôm JungKook vào lòng. "Nhưng nếu đau thì sẽ không sinh sao?"  TaeHyung dụi dụi đầu vào vai JungKook, tỏ vẻ 'Em không thể không sinh a~"

JungKook mĩm cười, tránh khỏi mấy cái dụi của TaeHyung.

"Anh thực chấp nhận em?"

"Anh đương nhiên chấp nhận em!" Kim TaeHyung khẳng định không do dự đáp lại cậu.

"Anh khẳng định sau này sinh con xong sẽ không bỏ em đi sao?" JungKook mĩm cười.

Kim TaeHyung thoáng do dự, nếu cậu không nói chắc hẳn hắn đã sớm quên. TaeHyung cũng mĩm cười "... Anh sẽ không bỏ em."

"Ừ, anh do dự. Được rồi em đói, mau mua đồ ăn cho em!" Thường thì âu khi uống qua máu cậu sẽ không đói nhưng hôm nay không hiểu sao lại phá lệ. Cảm thấy bụng đói đến khó chịu, còn cảm giác như có thứ gì đó cứ nhéo bụng mình vậy.

"Sao lại đói rồi? Con heo!" TaeHyung cũng không nhắc lại chuyện lúc nãy, cầm điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài.

JungKook nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa của Kim TaeHyung, chỉ nhàn nhạt, ánh mắt thêm vài phần lạnh băng.  

TaeHyung gọi điện xong thì đi đến phòng bếp, lúc này điện thoại lại rung lên. Nhìn dãy số quen thuộc, anh rất nhanh liền bắt máy.

"Kim TaeHyung!!!!!!!!"

Phía bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ. Gọi tên anh có một chút không rỏ.

"Ừ, anh nghe." TaeHyung ôn hòa trả lời, giọng nói cũng có phần ôn nhu.

"Anh sao không nghe điện thoại? Lúc trưa em cũng gọi.... anh lại chẳng nghe!"

Lúc trưa?

"Ừ, lúc đó anh bận." TaeHyung cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ là anh không thấy cuộc gọi nào từ cô cả.

"Cậu bé bắt máy giúp anh là ai vậy? Thực dễ thương."

"Là em trai anh. Ừm, bây giờ anh có việc, tối sẽ gọi cho em. Ngoan, anh yêu em." Nói xong chẳng đợi đầu dây bên kia đáp lại, liền tắt máy.

TaeHyung trở lại phòng, phát hiện Jungkook đã ngủ mất rồi. Anh ra ngoài cũng không quá hai mươi phút, như thế nào lại ngủ nhanh như vậy? Ngẫm lại mới để ý dạo này Jungkook ngủ rất nhiều, suốt ngày chỉ có ăn xong rồi ngủ. Lúc này TaeHyung cũng không đánh thức JungKook, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho cậu. Yên lặng đặt tay lên bụng cậu, rồi lại vô thức nhoẻn miệng mà cười.

"Chẳng biết qua mấy ngày nữa em còn chịu nổi không."

Cảm giác có một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại. Rất ấm áp, anh có thể thấy được rằng bé con chưa ra hình thù gì cả, nhưng lại vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ý nghĩ tra hỏi việc cậu nghe điện thoại của mình cũng bị anh quên đi.

JungKook ngủ được bốn tiếng, mở mắt ra thì trời đã tối hẳn. Khịt khịt mũi vài cái, liền ngửi thấy mùi thức ăn. Lúc này cậu mới nhớ là mình lúc chiều có bảo đói, chắc là TaeHyung đang hâm lại đồ ăn. Cậu đứng dậy mang đôi dép bông trắng bước ra khỏi phòng ngủ, vì nằm khá lâu nên đầu tóc có hơi bù xù.

"Dậy rồi đó sao?" TaeHyung vừa đem dĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn thì thấy cậu bước vào. Nhìn đầu tóc của cậu, cười thành tiếng.
"Anh cười cái gì?" JungKook nghi hoặc.

"Không có gì, mau đi rửa tay rồi ăn nào. Có phải đói lắm rồi không?" TaeHyung lại gần xoa xoa bụng cậu.

"Đừng tùy tiện xoa bụng em, đi ra cho khác." JungKook đẩy tay anh ra, vẻ mặt chán ghét bước vào phòng tắm.

TaeHyung dở khóc dở cười, này là giận vì cuộc điện thoại hồi trưa mà lại không muốn nói? Anh cười cười, theo cậu bước vào phòng tắm.

"Làm sao vậy?" Anh từ phía sau ôm lấy cậu, tay đặt lên bụng cậu xoa xoa.

"Này! Sao anh cứ xoa bụng em mãi vậy hả?"

"Nga, anh không cố ý. Nào, nói đi làm sao vậy? Chẳng phải trước khi ngủ dậy vẫn còn vui lắm sao?" TaeHyung không hài lòng, tiếp tục xoa bụng JungKook.

"Anh chẳng phải biết hết sao?"

"Ừ, anh biết cả rồi. Đó là lí do vì sao lại hỏi anh mấy câu đó sao?"

"Ừm... có vẻ chị ấy rất yêu anh. Còn nói em nhắn lại là chị ấy yêu anh rất nhiều...." JungKook cúi đầu nhìn xuống bồn rửa mặt. Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn.

"Anh cũng biết."

"Nhưng là... anh lại lừa dối em. Em rất ngu ngốc phải không?" Giọng nói rất nhỏ, lại nghe thêm giọng mũi, thế nào cũng vô cùng sót. TaeHyung từ trong gương nhìn thấy cậu khóc.

"Anh đã không liên lạc với cô ấy rất lâu, dường như đã quên cô ấy rồi... tin anh được không? Anh thực sự yêu em.!" TaeHyung xoay người JungKook lại, để cậu đối diện với mình. Ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Anh biết cậu sẽ tin anh, bởi vì anh biết cậu sợ nhất mất đi một nguời bạn, một người thân cận.

"..." JungKook không trả lời anh, như để đợi anh tiếp tục nói.

"Theo anh về Canada được không? Anh sẽ không bỏ em lại, tin anh được chứ? Còn nữa, chúng ta còn có cục cưng mà, chỉ cần cục cưng còn tồn tại trên đời ngày thì anh vẫn sẽ bên em.... à không, ý anh là chỉ cần anh vẫn còn tồn tại thì anh vẫn sẽ mãi yêu em. Tin anh được không?"

"Vì cái gì phải tin anh?" JungKook ngẫng đầu lên nhìn anh, hai mắt ươn ướt nước.

"Vì ở đây còn có cốt nhục của anh!" TaeHyung đặt tay lên bụng JungKook. Khẽ mĩm cười, ôn nhu xoa bụng cậu.

JungKook có phần ngạc nhiên, lại có phần không hiểu anh đang nói gì. Nhưng chưa để cậu hỏi thì đã bị Kim TaeHyng kéo vào lòng, gắt gao ôm lấy.

"Anh cũng chỉ mới biết thôi, bé con chỉ mới vài ngày. Em không thể bỏ anh nuôi con một mình nha, anh cũng muốn làm bố tốt nữa.!"

JungKook nhận được kinh hỉ quá lớn, muốn thử xoa bụng nhưng lại bị TaeHyung ôm nên chẳng biết phải làm sao.

"Ngoan, không nên nghĩ đến bỏ anh. Anh không thể thiếu em. Được, bây giờ anh sẽ gọi điện chia tay với cô đây, như vậy đã được chưa?" TaeHyung ôm chặt JungKook, lúng túng nói chuyện. Ngay cả anh cũng không biết bản thân mình nói gì.

"Thật... sao?"

"Thật, ngay bây giờ. " TaeHyung buông JungKook ra, định bụng lấy điện thoại, nhưng chợt nhớ điện thoại mình để trong bếp. Vội vàng kéo JungKook ra ngoài, cầm điện thoại, rất nhanh đầu dây bên kia liền kết nối được.

"Cuối cùng anh cũng chịu gọi lại rồi hả?" JungKook nghe thấy giọng nói của cô gái thì nhíu mày lại.

"Vic? Chúng ta chia tay đi!" TaeHyung lên tiếng, giọng nói có phần lạnh nhạt.

"Vì... anh vì cái gì?"

"Anh đã đính hôn, còn cậu bé lúc trưa nói chuyện với em là vị hôn phu của anh, bọn anh sắp có con. Chỉ như vậy thôi, chúng ta chia tay.!"

"... anh... anh!" Cô gái á khẩu, chưa nói lời nào thì TaeHyung đã tắt máy.

"Như vậy tin anh rồi chứ?"

Lời tác giả: sau này chị gái ấy có làm gì bé yêu nhà ta thì cũng chính là vì ngày hôm nay.! Ta thật muốn sự viết tiếp nhưng mà,.trong đầu ta chỉ nghĩ toàn Hờ với Hờ. Không hợp với hoàn cảnh hiện tại a~

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu!!
23122015 :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro