Em là vị hôn thê của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã 2 tháng kể từ khi TaeHyung trả thù được cho bố mẹ của mình...có thể nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng anh không về lại tổ chức. Mặc cho Yoongi tìm mọi cách để liên lạc và tìm kiếm anh nhưng thực sự hắn không hề có 1 tin tức gì. Anh đã biến mất!

-------------------------

  Tại một bệnh viêt nhỏ ở tỉnh Daegu...

  Một cô gái độ chừng 14 tuổi với gương mặt xinh đẹp và khuôn mặt xinh đẹp, trên đầu cô quấn khá nhiều băng. Bỗng cô từ từ mở mắt sau gần 2 tháng nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Ngồi dậy, cô vô tình kêu lên :

  - Ah...đau đầu quá!

  TaeHyung từ ngoài bước vào, cô thấy anh liền hoảng sợ và lùi về góc giường. Nhìn thấy sự hoảng sợ của cô bé, TaeHyung bất giác nhếch mép cười, nó làm anh nhớ lại cái biểu cảm hốt hoảng của cô vào cái đêm định mệnh 2 tháng trước. Nhưng nụ cười tưởng chừng như rất mãn nguyện của anh hoàn toàn bị dập tắt khi nghe cô hỏi. Thay vào khuôn mặt mãn nguyện vừa rồi của anh dường như là một khuôn mặt lạnh hơn cả băng tuyết! 

    - Anh...anh là ai vậy? Sao anh lại ở đây?Còn tôi nữa...tôi là ai?....Ahh...đau đầu quá!

  TaeHyung thật sự rất tuyệt vọng! Anh cảm giác như bao công sức của mình hoàn toàn bị vùi dập.

  "Jeon JungKook...cô quên hết tất cả rồi sao! Mẹ kiếp, tôi muốn cô phải gánh chịu đau khổ tột cùng cơ mà. Tại sao? TẠI SAO THẾ!? Sao cô lại có thể quên được tất cả chứ! Chết tiệt, bao nhiêu công sức của tôi coi như là uổng phí rồi. Thôi vậy, cô dù sao cũng quên rồi...Cũng tốt thôi, cứ quên hết đi. Từ giờ trở đi, cô sẽ không bao giờ rời khỏi được TaeHyung này đâu!"

  - Này anh, rốt cuộc thì anh là ai thế? Sao anh lại ở đây? Còn nữa...tôi là ai? Aiz...Đau đầu quá đi mất! Chẳng nhớ được gì hết.

  TaeHyung đang mải suy nghĩ thì bất chợt câu nói của JungKook vang lên khiến anh giật mình. Sau khi đã thấm câu hỏi vào não, anh cười nhẹ và nói :

  - Em là Jeon JungKook - là vị hôn thê của tôi. trong một chuyến du lịch cùng gia đình thì em đã gặp tai nạn, bố mẹ em đã mất, em được cứu và đưa vào đây... em nằm đây sắp được 2 tháng rồi! Em không nhớ được gì là do ảnh hưởng của đợt tai nạn lần trước khiến em đã bị mất trí nhớ tạm thời!

  - Anh nói sao? Đó...đó chắc chắn là sự thật không?....Ba mẹ tôi...họ mất rồi?!

  TaeHyung nhìn khuôn mặt như sắp khóc của JungKook. Anh cười thầm trong bụng, lại có chút gì đấy thương cô nhưng không phải là thương hại. Anh từ tốn gật đầu và nói tiếp :

  - Đây chắc chắc là sự thật. Gia đình em...bố mẹ của em đã mất. Vì gia đình em hiện tại cũng không còn ai nên từ giờ em sẽ sống với tôi. Dù sao chúng ta cũng đã có hôn lễ từ trước rồi mà! Tôi cho em 2 ngày để chuẩn bị, sau 2 ngày đó tôi sẽ đón em về Busan ở với tôi! À...còn nữa, tên tôi là Kim TaeHyung, năm nay tôi 18 tuổi

 - Ok...mà khoan...tôi có hôn ước rồi sao? Tôi chưa 18 mà. 

  - Em nghe kĩ này. Hôn ước chứ có phải là hôn lễ đâu mà không được!

  JungKook thấy cách TaeHyung nói chuyện với mình có vẻ khó chịu, cô hỏi ngay mà không chần chừ:

  - Anh có thật sự là hôn phu của tôi không vậy? Sao tôi lại có cảm giác anh nói chuyện với tôi có vẻ gì đó.....khó chịu?

  - Tin hay không thì tùy em. Nếu không tin thì em cứ ở đây một mình sau 2 ngày tôi cũng sẽ chẳng đến đây đón em dù sao tôi cũng chẳng bắt em phải theo tôi!

  JungKook nghe vậy liền giật mình. Cô nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của anh

  - Tôi tin anh mà. Đừng bỏ tôi ở đây một mình, tôi sẽ theo anh về! 

  Cái chất giọng trẻ con của cô khiến anh phì cười. Anh gật đầu rồi bước ra ngoài. Không hiểu sao vừa đóng cửa phòng bệnh của cô thì anh lại quay người lại, mở cửa phòng ra. Có lẽ anh suýt quên để lại cho cô mấy lời nhắn!

  - Tôi quên mất không nói với em. Ở trong ngăn đầu tiền của cái tủ bên cạnh giường là một cái điện thoại. Tôi đã lưu số của mình vào đó rồi. Khi nào em cần tôi thì hãy gọi nhé! Tôi có việc rồi. Thế nhé!

  Jungkook gật đầu. Cô ngó xung quanh mình thì thấy cũng chẳng có gì hay ho ở đây cả. Bất chợt, cô nghĩ ở bệnh viện dù sao cũng tẻ nhạt và chán ngắt, vậy sao không đi đến Busan. Ở đó chắc chắn sẽ vui hơn ở đây nhiều. Bỏ tấm chăn mỏng màu trắng ra, cô quyến định chạy đến của ra vào để tìm TaeHyung. Nếu anh không ở đó thì cô quyết sẽ lục tung cái bệnh viện này để tìm anh. Ấy thế mà vừa chạy đến cầu thang thì cô đã nhìn thấy anh rồi

 - KIM TAEHYUNG!

  Anh ngước mắt lên chỗ JungKook. Anh khá bất ngờ khi thấy cô trong cái bộ dạng như thế này. Dép không có, đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch. Anh chỉ biết nhìn cô một cách chán chường và không biết nói gì với cô

  - Anh Kim TaeHyung à...Cho em tới Busan! Em không muốn ở bệnh viện này nữa đâu. Ở bệnh viện chán lắm. Cho em đến Busan ngay và luôn nha anh!

  - Ừ, được thôi. Nếu em muốn vậy thì tôi chiều!Dù sao em cũng đã tỉnh và khỏe đến mức chạy được rồi mà. Vào phòng bệnh đi, tôi xuống làm thủ tục xuất viện rồi đưa em về.

  Khi biết JungKook muốn tới Busan mà lòng anh như vừa trút được một nỗi lo lắng. Anh lo lắng cái gì ư? Anh lo rằng YoonGi có thể tìm được anh bất cứ lúc nào. Nếu hắn tìm ra anh thì chắc chắn cả anh lẫn JungKook đều sẽ bị gặp rắc rối lớn!

  Sau khi làm thủ tục xuất viện cho JungKook, TaeHyung liền đưa cô về tới Busan. Thực chất 2 người bọn họ phải sống ở Daegu vì bố mẹ của TaeHyung đã để lại cho anh một căn biệt thự ở đây nhưng có điều...Daegu là quê của TaeHyung, là một nơi "lính" của YoonGi sẽ rất dễ bắt được TaeHyung nên nếu anh và JungKook mà ở đây thì cuộc sống của 2 người sẽ không ổn một chút nào! Thế nên TaeHyung đã quyết định mua một căn biệt thự ở Busan, nơi mà "lính" của YoonGi ít nhòm ngó tới nhất!

  Sau 3 năm làm việc tại trụ sở của YoonGi thì TaeHyung đã dành ra được một số tiền lớn từ những nhiệm vụ mà mình đã làm. Số tiền mà anh bỏ ra để mua căn biệt thự đó thực sự là một số tiền nhỏ trong số tiền mà anh có!

----------------------

  Thời gian trôi, cứ thế anh với cô đã sống chung với nhau được  4 năm. 

  Sau 4 năm, Taehyung đã 22 tuổi, nét trưởng thành của anh dần hiện rõ và đã lập được một công ty riêng. Con Jungkook, cô đã 18 tuổi, vẻ đẹp của cô từ một cô bé dễ thương với độ tuổi 14 thì giờ cô trở thành một thiếu nữ cực kì xinh đẹp. Nét đẹp của cô không phải là một nét đẹp sắc xảo, nó chỉ dịu dàng thôi nhưng cũng đủ khiến ai cũng phải nhìn mà ngưỡng mộ.

  Ngày nào cũng vậy, anh đi làm còn cô đi học. Tối về, cô chuẩn bị đồ ăn tối và chờ anh về ăn cùng. Những ngày nghỉ hôm thì cô ở nhà, anh đi làm, hôm lại đi picnic, ra bến cảng ngắm cảnh. Hôm nay anh cũng nghỉ làm ở nhà để đưa cô đi ngắm cảnh ở Busan.

  - TaeHyung à xem này, hoa nở rồi đó, đẹp lắm phải không anh?

  - Em đừng ngắm nữa, trời sắp mưa rồi đó, vào xe nhanh lên.

  - Cho em ngắm một xíu nữa thôi dù sao thì trời vẫn chưa mưa mà!

  Bỗng mặt TaeHyung tối sầm lại. Anh nói một cách bình thản nhưng vẫn có gì đấy rất đáng sợ trong câu nói ấy :

  - Đi vào xe đi...

  - Rồi, em lên xe đây. Hôm nay chán quá, tuần sau anh phải bù cho em đấy!

  JungKook lủi thủi bước vào xe, 2 người vừa đi được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa tầm tã...

---------------

  Lúc này, Seoul, trời nắng đẹp. 

  Tại Park Gia, giọng của một cô gái vang lên

  - Mẹ ơi, con đi làm thêm đây, con chào mẹ!

  Bà mẹ nghe thấy vậy liền chạy tới chỗ cô con gái. Bà cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô và bảo:

  - Để mẹ chở con đi, dù sao mẹ cũng có việc cần giải quyết mà sẵn tiện chở con luôn!

  - Thôi mẹ ạ, để con tự đi bằng xe máy. Mẹ đưa con đi đến quán cafe mà người ta nhìn thấy con bước ra từ xe hơi thì ngại lắm!

  Thấy cô con gái nói vậy bà mẹ đành phải chấp nhận cho cô tự đi đến cửa hàng. Trước khi đi, bà còn căn dặn cô con gái yêu của mình :

  - Vậy thì con đi cẩn thận nhé, Jimin.

  - Dạ! Vậy con đi nha mẹ.

  Jimin dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà và đi tới chỗ làm thêm. Tuy là tiểu thư của Park gia nhưng Jimin lại vô cùng giản dị. Cô luôn hòa đồng với mọi người xung quanh. Đặc biệt Jimin luôn được chú ý với vẻ ngoài xinh xắn, hiền lành tựa như một thiên thần vậy!

  Như mọi hôm, cô đều vừa đi vừa nhìn những người qua đường. 4 năm trước, bạn thân của cô đã mất tích nhưng cô tin rằng bạn cô - Jeon JungKook vẫn còn sống và đang ở đâu đó trên đất nước Hàn Quốc này! 

  Ở một hẻm nhỏ gần đó.....

  - Các cậu làm ăn kiểu gì thế hả! Có mỗi một thằng oắt con mà 4 năm cũng không tìm được...Aiz, dù có chết rồi thì cũng phải tìm cho bằng được hắn về đây RÕ CHƯA!

  Nói rồi hắn quay người và đi vào chiếc xe Ferrari 812 của mình và chạy thẳng đến công ty. Trong lúc đang chờ đèn đỏ thì chẳng biết từ đâu một chiếc xe máy đã đâm thẳng vào đuôi xe của hắn. Chiếc xe máy đó chính là xe của Jimin! Dường như cô đã quá bận suy nghĩ đến người bạn thân mất tích của mình mà không tập trung gì đến việc nhìn đường. 

  YoonGi liền bước ra khỏi xe và tiến tới chỗ của Jimin. Cô vừa nhìn thấy của hắn liền lập tức xin lỗi :

  - Chú à...cho tôi xin lỗi vì đã đâm phải xe của chú nha. Tại tôi không chú ý đường nên đã vô tình đâm vào. Thật sự xin lỗi chú, hay là...để tôi đền tiền sửa xe cho chú nhé! 

  YoonGi nghe thấy từ "chú" từ cô gái kia thì càng tức giận hơn, hắn nói với cô bằng cái giọng tức giận kèm theo một chút mỉa mai :

  - Này cô gái, tôi già đến mức mà cô phải tôi bằng chú à! Mẹ nó đi mà không thèm nhìn đường luôn, Ghê thật! Có cần tôi móc mắt cô ra để cô nhìn dễ hơn không?

  Jimin nghe hắn nói thì tức lắm. Rõ rằng cô đã xin lỗi rồi mà! Có cần phải nói những lời độc địa như thế không?

  - Nè chú! Tôi đã xin lỗi chú rồi mà. Tôi xin lỗi đàng hoàng chứ có bỏ chạy đâu, chú có cần nặng lời như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro