Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Taehyung à...sau này ba mẹ có chuyện gì thì con cũng phải sống cho thật tốt nhé!

  Sau khi nghe mẹ nói, TaeHyung giật mình. Anh tự hỏi tại sao mẹ lại nói thế. Câu nói ấy vậy là có ý gì? Không ngần ngại câu hỏi :

  - Sao mẹ lại nói như vậy? Nhà mình có chuyện gì xảy ra sao?

  Nghe câu hỏi của cậu con trai, bà mẹ im lặng một hồi lâu, âu yếm nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt cậu. Bỗng bà chợt cười, một nụ cười ẩn giấu những thứ gì đó rất kì lạ. Bố cậu thấy khung cảnh dường như bị im lặng bao trùm quá lâu bèn lên tiếng để phá vỡ khung cảnh ấy : 

  - Không đâu con trai yêu quý! Bố mẹ chỉ muốn nói như vậy với con thôi. Mà mấy ngày nữa là sinh nhật thứ 15 của con rồi, cả nhà ta hôm đó sẽ cùng đi du lịch nhé! 

  - Dạ, vâng ạ!

 ...

 Và vào hôm sinh nhật TaeHyung

  Sáng bố mẹ cậu nói rằng có việc đột xuất ở công ty, tầm 2 giờ chiều cả nhà mới có thể đi du lịch với nhau được. Không hiểu sao hôm nay thời gian lại trôi chậm đến thế, TaeHyung chờ mãi mà vẫn chưa đến 2 giờ. Anh thực sự rất mong chờ bố mẹ về để được đi du lịch  vì bố mẹ anh rất bận dường như không thể chăm sóc cho anh từ bé. Vậy nên khi nghe bố bảo cả nhà sẽ đi du lịch thực sự anh cảm thấy rất vui mừng. 

  Nhưng...chuyện chẳng lành lại xảy đến một cách bất chợt trong ngày đặc biệt của TaeHyung. Trong lúc chờ bố mẹ, anh đã nghe tin bố mẹ mình đã nhảy từ sân thượng xuống...họ đã tự tử! Còn công ty thì đã bị phá sản.

  Một ngày trời trong xanh, nắng đẹp...là ngày anh sinh nhật của anh..."điều đặc biệt" anh nhận được khiến anh cảm thấy "bất ngờ". Vì sao ư? Vì anh đã mất tất cả trong cái ngày đặc biệt trong năm của mình : Gia đình, tài sản và tuổi thơ tươi đẹp của TaeHyung đã hoàn toàn chấm dứt vào cái độ tuổi 15 trăng rằm ấy.

  Ngôi trước linh cửu của bố mẹ, anh thẫn thờ như cái xác vô hồn. Anh hoàn toàn không biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào, anh cũng không khóc. Trong thâm tâm anh hoàn toàn hiểu bố mẹ mình không vô duyên vô cớ lại tự tử như vậy. Bỗng anh ngước mắt lên, nhìn hai di ảnh, mắt gằn từng tia máu và nói rằng :

  - Bố...Mẹ...Bố mẹ yên tâm an nghỉ. Con sẽ  tìm ra lý do thật đã khiến bố mẹ phải đi đến con đường tự sát. Nhất định...con sẽ trả thù!

  Bỗng sau lưng anh là một giọng nói :

  - Cậu muốn báo thù cho cha mẹ sao? Vậy thì cậu hãy theo tổ chức của tôi, sau 3 năm, chắc chắn cậu sẽ trả được mối thù cho cha mẹ mình!

  TaeHyung quay người lại, anh nhướng một bên lông mày lên, hỏi :

  - Anh là ai? Tại sao anh muốn giúp tôi? Và...tại sao tôi phải tin anh?

 - Tôi là Min Yoongi. Tôi giúp cậu vì năm xưa tôi đã mang ơn gia đình của cậu. Theo tôi, cậu nên để tôi giúp cậu trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, đến lúc đó cậu hoàn toàn có thể trả thù đuọc cho cha mẹ.

   Nói xong, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo với anh. Ban đầu, TaeHyung nửa tin nửa ngờ nhưng anh vẫn quyết định theo người đàn ông này vì có lẽ chỉ có mình hắn mới có thể giúp được anh trả được mối thù này.

  - Được, tôi sẽ theo anh, tôi mong là điều anh nói sẽ thành sự thật! Năm tôi 18 tuổi, tôi muốn giết được kẻ đã gây ra cái chết của bố mẹ bằng chính đôi bàn tay này.

  - Tôi sẽ đảm bảo rằng mục đích của cậu vào năm 18 tuổi chắc chắn sẽ thành hiện thực.

  TaeHyung đi theo Yoongi vào tổ chức, thế là chuỗi ngày bình yên của một cậu nhóc 15 tuổi thực sự đã kết thúc. Từ khi đến tổ chức của Yoongi, TaeHyung đã luyện tập như một tên điên. Anh luyện tập từ sáng tới đêm và dường như anh không cho mình bất cứ thời gian nào để nghỉ ngơi. Cứ như vậy, 3 năm sau anh đã trở thành tên sát thủ mạnh nhất của tổ chức. Những nhiệm vụ được giao mặc dù rất khó nhưng TaeHyung lại có thể hoàn thành chúng nhanh đến một cách chóng mặt và luôn đạt được "hiệu quả" cao. Yoongi quả thật không nhìn nhầm con người của anh, anh rất có tố chất để làm sát thủ. Có lẽ ẩn nấu sâu trong con người anh dường như là một con quỷ khát máu!


--------------------------------


  Ngày 30 tháng 8

  Yoongi bước đến căn phòng lớn mà TaeHyung đang luyện tập. Mở cửa, hắn chậm rãi bước đến chỗ TaeHyung. Hắn nhìn anh bằng khuôn mặt lạnh giá như mọi lần rồi nở một nụ cười :

  - Cậu đã 18 tuổi rồi nhỉ.

  - Phải. Chính xác là 18 tuổi 8 tháng 18 ngày.

  - Rất tốt! Tôi nghĩ đã đến lúc cậu có thể thực hiện nhiệm vụ mà cậu mong chờ từ rất lâu. 2 ngày nữa là sinh nhật 14 tuổi của con gái "ngài" Jeon, lúc đó cậu hãy tặng cho con bé món quà đặc biệt ấy nhé. Giống như món quà mà cậu đã được nhận từ cha con bé từ 3 năm trước vậy!

  Nói xong, Yoongi đưa cho TaeHyung một tập file. Và tập file đó chính là những thông tin về người đã đẩy bố mẹ cậu vào con đường chết. Anh nhìn tập file một cách chăm chú. Đúng lúc đó một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh

  "Chúng mày sắp được gặp bố mẹ của tao rồi đấy, tha hồ mà được hối lỗi với bố mẹ tao đi"

    - Cậu chuẩn bị cho kĩ lưỡng nhé, tôi đi đây.

  Nói xong Yoongi quay người và đi ra khỏi căn phòng. Còn TaeHyung, anh cười thầm trong bụng khi nghĩ tới buổi tối hôm đó...một buổi tối quá đỗi tuyệt vời! Anh mong chờ ngày này rất lâu rồi. Cuối cùng sau 3 năm ôm mối hận, anh đã có thể trả thù cho bố mẹ của anh 

...

  Thời gian cứ thế trôi và đã đến ngày 1 tháng 9. 

  Tại ngôi biệt thự họ Jeon, khách đến rất đông. Họ đến dự buổi tiệc sinh nhật của JungKook, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn JG. Trong số dàn khách mời VIP đó thì lấp ló đâu đó một vị khách không mời mà đến. Đó là một chàng trai. Anh ta có một vóc dáng cao, cơ thể săn chắc với một bộ đồ đen từ đầu tới chân. Sự xuất hiện của anh không ai biết. Đến ngay cả bảo vệ của khu biệt thự này cũng không biết chứ đừng nói gì tới khách mời! 

  TaeHyung đứng ở trên căn phòng trống gần vòm mái của tòa biệt thự để có thể theo dõi toàn bộ mọi tình hình một cách dễ dàng. Đến khi tiệc tàn, anh bắt đầu hành động. Vì trong suốt mấy tiếng đồ hồ quan sát mọi thứ nên anh rất nhớ những nơi  nào có nhiều bảo vệ, nhưng chỗ nào có nhiều máy quay,...và  cũng chính nhờ nhớ được những chi tiết đó khiến anh đến được phòng nghỉ một cách dễ dàng. 

  Lúc này trong phòng nghỉ chỉ có đôi vợ chồng tầm 39,40 tuổi. Khi anh bước vào họ đã khá bất ngờ.

  - Cậu là ai vậy? 

 Nghe người vợ hỏi, TaeHyung cười trừ

  - Tôi xin phép được giới thiệu, tôi là Kim TaeHyung, là con trai của Kim HanSun và Park JinHee

  Anh nói đến "Kim HanSun" và "Park JiHee" sắc mặt người chồng bỗng xanh tái. Hắn run run hỏi lại anh

  - Cậu nói gì?...HanSun...và...và Ji..JiHee? Con trai...cậu là con trai của 2 người đó?

  - Sao bất ngờ thế "ngài" Jeon? Chắc ông nghe quen đúng không? À mà sao lại không quen được chứ nhỉ. Haha...tôi dám chắc 2 người biết bố mẹ tôi vì... 2 người là người đã BỨC TỬ họ cơ mà!

  Nghe cái giọng nói mỉa của anh có lẽ "ngài" Jeon rất tức giận. Mặt hắn nhăn lại, đứng lên, hắn nhìn thẳng vào mặt cậu và nói theo vẻ khinh bỉ :

  - Hơ, cậu đừng có mà vu khống, cái chết của bố mẹ cậu không liên quan tới gia đình nhà chúng tôi! Do bản thân làm ăn không được, lại còn không trả được tiền nợ thì chọn đường chết để tìm lối thoát thôi.

    - Đến bây giờ ông còn mạnh miệng. Còn nhớ 3 năm trước bố mẹ tôi đã cầu xin ông thế nào? Ông không giúp lại còn thừa nước đục thả câu, lấy hết cổ phần của công ty bố mẹ tôi, khiến nhà tôi lâm vào cảnh phá sản, nợ nần chồng chất, bố mẹ tôi cvì vậy mà phải tự sát. 

  -  Hớ! Công ty mất, người cũng chẳng còn, cậu còn đến tìm chúng tôi làm gì nữa, chẳng lẽ cậu muốn ăn bám?!

   Nghe cái giọng khinh miệt của hắn làm anh muốn giết hắn luôn chứ chẳng muốn đôi co gì. Nhưng dù sao anh cũng là người có ăn có học chốt nốt một câu rồi hãy giết, giết luôn thì không có gì vui cả!

  - Mục đích của tôi đến đây rất đơn giản, NỢ MÁU TRẢ MÁU. Còn về phần con gái của các người. Tôi sẽ cho con gái yêu quý của các người được hưởng "món quà xứng đáng nhất" vào ngày sinh nhật. 

  Nói xong anh rút luôn khẩu súng trong người ra và..

  *ĐOÀNG*

   Viên đạn ghim thẳng vào đầu người đàn ông khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Người phụ nữ gào khóc ôm lấy xác chồng và bò đến ôm lấy chân TaeHyung mà cầu xin.

  - Tôi xin cậu, người có lỗi là người lớn chúng tôi, con gái tôi...con bé không hề gây ra lỗi lầm gì cả, nó không biết gì hết. Xin cậu đừng hại nó. Tôi xin cậu, tôi cầu xin cậu!

  - Bà yên tâm đi, con gái bà phải sống chứ. Sống để nếm trải nỗi đau giống như tôi vậy!

  Rồi anh lại bóp cò, viên đạn xuyên qua ngực người phụ nữ.Máu của bà chảy lênh láng khắp sàn. Sau một vài giây hấp hối, bà cũng đi theo người chồng của mình.

  Đúng lúc này cánh cửa bỗng có tiếng động phát ra. TaeHyung quay lại thì thấy một bé gái. Cô bé nhìn thấy 2 thi thể với khuôn mặt hốt hoảng. Tim anh bỗng đập lệch nhịp. Cô bé tuy mới 14 tuổi nhưng lại xinh đẹp vô cùng, nhìn thật dịu dàng, không có vẻ gì là kiêu kì như những cô tiểu thư con nhà khác các khác. Anh tiến lại chỗ cô, cô thấy vậy liền sợ hãi lùi bước.

  - Anh...anh...là ai? Tại sao...tại sao anh...lại GIẾT BA MẸ CỦA TÔI...anh là...là kẻ xấu...CỨU...CỨU TÔI...CỨU TÔI VỚI!

 Nói rồi, cô bỏ chạy thật nhanh. Khi chạy xuống cầu thang, do quá hoảng sợ, cô đã bị trượt chân. Cơ thể bé nhỏ ấy lăn xuống từng bậc...từng bậc một của chiếc cầu thang dài ấy. Đầu cô bị va đập khá mạnh, cô bé đã ngất đi trong vô thức.

  Ngày hôm sau, báo chí rầm rộ đưa tin: "Tập đoàn JG có tiếng nhất Hàn quốc đã phá sản. Chủ tịch và chủ tịch phụ nhân bị sát hại, đứa con gái duy nhất đã mất tích.


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro