Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u, gió thét gào, sấm hung hăng
xé toạc cả bầu trời, mưa như trút nước, đổ xuống ào ào từng đợt, từng đợt. Đất trời nổi cơn thịnh nộ! rít gào..., muốn nuốt trọn mọi thứ. Giông tố kéo đến là điều ai cũng biết: Con quái vật bị kìm hãm đã lâu,....bẩn thỉu quá, ghê tởm quá,...cái nào đáng sợ hơn?Là ÁC QUỶ? Là LÒNG NGƯỜI?...cười, cười,... Thừa nhận đi!....đỏ quá, đỏ đến lóa mắt, tanh quá, mùi hương của tử thần,...15 người thiệt mạng, hai sản phụ, hai bào thai, ... thương tâm!,...ám ảnh!
Mưa tầm tã, gió cười, cười đến rợn sống lưng. Hai sản phụ còn đang hấp hối được đưa đến một ngôi nhà gỗ mục nát. Người đàn ông 40 tuổi, mi tâm nhíu chặt thật chặt, khuôn mặt đau xót đến cực điểm, thần trí hỗn loạn, đôi con ngươi trống rống, vô hồn, cả người ướt nhẹp, quần áo dính bết vào người. Chỉ chốc lát, ông gạt hết đau đớn đi, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm, cầm dao mổ lạnh lẽo mang ánh sáng quỷ dị,....
Lát sau:
Oe!oe!oe!oe, oe oe oe!!!! Tiếng khóc trong trẻo của hai đứa trẻ vang lên, người đàn ông cười yếu ớt, ngồi thụp xuống, thở dài một hơi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Mưa tạnh, trời trong, hàng vạn vì tinh tú lấp lóa màu bạc treo lơ lửng trên dòng sông ngân ngấn sương, mảnh trăng vàng thắm xua tan mây mù khuất lấp, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Người đàn ông tay đầy máu bế 2 đứa bé thật nhẹ, thật dịu, ánh mắt sủng nịnh và cưng chiều....
5 năm sau:
Đảo cheongug
Vầng thái dương chói chang đã nhô lên đỉnh núi tỏa hào quang tứ phía, rọi những tia vàng óng ánh màu mật xuống hòn đảo cheongug xinh đẹp. Cheongug là một viên ngọc bích xinh đẹp, quý hiếm của hàn quốc, nhưng hòn đảo lại không có tên trên bản đồ, vì vậy không nhiều người biết đến hòn đảo này, mà nếu có biết thì cũng tự động tránh xa bởi lẽ hòn đảo nằm sát biên giới Hàn Quốc và Nhật Bản, vào thế kỉ 12-13, 2 nước từng xảy ra mâu thuẫn gay gắt tranh giành thuộc địa. Rất nhiều người đã hi sinh tại đây, từ đó Cheongug đã trở thành cấm địa, vô số lời đồn thổi đáng sợ về hòn đảo được dựng lên,.... Vào nơi này sẽ chết không toàn thây, bị ma ám, bị quỷ ăn thịt,...vân vân,...
Tất nhiên tất cả chỉ là lời đồn thổi, thực chất, Cheongug là 1 hòn đảo thanh bình mang vẻ đẹp tuyệt mỹ, nước biển màu ngọc lam trong vắt và bãi đá cuội trắng phau, từng rặng sóng trắng xóa cuộn bọt xô cát vào bờ, những vạt cẩm tú cầu xanh biếc lấp lánh dưới nắng đẹp mê hồn. Trên đảo có duy nhất một căn nhà nhỏ nhắn bằng gỗ. Ông lão tầm 60 tuổi lưng cõng một giỏ đan bằng cói đựng đầy những loài rau, những thảo dược lạ mắt lững thững, chậm rãi bước về phía ngôi nhà, ông mặc bộ áo vải thô màu lam nhạt, chỉ đã sờn, màu áo phai do giặt nhiều lần, ông lão còn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, đặc biệt là đôi mắt hắc bạch phân minh kia so với sao trời còn sáng hơn. Ông lão vén mành cửa lên, bước vào nhà. Căn nhà bài trí đơn sơ, giản dị mà phóng khoáng, cho thấy người thiết kế hẳn có dụng tâm, điều kỳ lạ là chẳng có 1 vật dụng tiện nghi, hiện đại nào cả, mọi đồ vật đều thô sơ, tối giản hết sức có thể. Ông lão đặt giỏ xuống, đi đến giường gỗ nhỏ, ánh mắt trìu mến, dịu dàng tựa như người cha nhìn đứa con của mình. Trên giường là một cô bé 5 tuổi đang cuộn tròn mình lại, mắt nhắm nghiền, em có làn da trắng noãn, mịn như cánh hoa, sáng trong như ngọc trai, hai má bụ bẫm đáng yêu, mái tóc dày đen nhánh tuỳ ý rủ xuống mượt như thác nước, môi anh đào nhỏ không tô mà hồng cong cong chọc người yêu thương. Nhìn vào cô bé, người ta không tự nhủ được mà liên tưởng đến hai từ "thiên sứ nhỏ", cô bé đẹp quá, cả người như tản ra thứ ánh sáng màu trắng thuần khiết dịu dàng. Ông lão không nỡ gọi em dậy, nhưng sau cùng vẫn cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng: "Jisoo, dậy thôi cháu, trời sáng rồi". Jisoo khẽ mở đôi mắt còn đang mơ màng, nắng tinh nghịch trìu mến đáp xuống mái tóc em, xuống bờ vai nhỏ gầy của em, nắng rạng rỡ, tiểu mỹ nhân ánh mắt mơ màng khiến người ta cứ ngỡ em sắp tung đôi cánh thiên sứ bay lên trời, nắng làm Jisoo càng mơ hồ, thanh khiết tựa như không thuộc về phàm tục. Đôi mắt của em đen láy mơ màng lấp lánh như viên ngọc trai đen, trong veo như làn nước mùa thu, đôi mắt to tròn, trong suốt ngập nước như viên trân châu quý hiếm. Jisoo nũng nịu đáp lại:"Đáng lẽ ông phải cho chichu ngủ thêm chút nữa chứ!", ông lão cười cười nói: "Sáng bảnh mắt ra rồi, con bé này, còn định khi nào mới dậy đây?". Jisoo phụng phịu đứng dậy ra rửa mặt, ông lão xuống bếp nấu ăn cho em. Lát sau hai ông cháu cùng ăn bữa sáng, không khí vô cùng hòa hợp vui vẻ, jisoo ăn rất nhiều, em có thể ăn mọi thứ nhưng thích nhất là ăn cơm.
Lát sau Jisoo dọn đồ ăn, vừa dọn em vừa hát những bài hát vừa sáng tác làm cho cả ốc đảo nhộn nhịp, vui tươi hẳn lên. Đợi Jisoo dọn dẹp xong ông Gae Huyn gọi Jisoo vào phòng, Jisoo cất giọng lý sự:" Ông gọi Chichu có việc gì? hôm nay bé rất bận, còn phải đi chơi nữa". Ông Gae Huyn cười cười nói:" A, hôm nay Jisoo vừa tròn 5 tuổi cần phải học đi thôi", Jisoo thắc mắc:"Học làm gì? bé là thiên tài rồi mà", ông lão đáp lại:" Con còn phải học nhiều thứ lắm, nếu không học Jisoo sẽ phải đốn củi 1 tháng!". Jisoo sợ hãi gật đầu lia lịa:"Bé biết rồi, bé sẽ học chăm chỉ, ông đừng bắt Chichu đốn củi", tháng trước chichu phải đốn củi một ngày mà tay bé đã phồng rộp hết lên nên bé sợ lắm... Bên ngoài, tiếng nói cười ríu rít vang vọng mãi như bản giao hưởng dài vô tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh