Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Seoul hoa lệ, tràn ngập ánh đèn lộng lẫy của hào quang và tiền tài, ẩn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy là những bí mật dơ bẩn đến nhường nào thì không thể biết, nhắc đến Seoul người ta chỉ nghĩ tới một thành phố xa hoa và mỹ lệ....
Khuất lấp trong bóng tối có một con hẻm nhỏ dơ dáy, hôi thối ẩm mốc và chật hẹp, chỉ rộng khoảng 5 m2, ngột ngạt, và bí bách, mùi hôi thối, ẩm ướt xộc lên tận não, vô cùng khó chịu. Ánh tịch dương gay gắt của trời trưa càng làm không gian thêm ảo não, bức bối, giữa lúc ấy một giọng nói hằm hè, khản đặc vọng tới phá lệ rõ ràng lại càng khiến không gian thêm bí bách rất khó chịu.
-"Ê, mày là đàn bà đúng không!", người nói là một thằng bé 12 tuổi, béo núc ních, khệ nệ vênh váo, 2 mắt nhỏ hẹp như lươn, xếch lên phía trên vô cùng gian xảo. Mấy thằng bé đằng sau cũng nịnh nọt, phụ họa theo " Ẻo lả thế này mà cũng là con trai, Sungmin tao thấy nó chắc chắn là con gái!", vừa nói chúng vừa đẩy đứa bé kia ngã lăn quay, miệng lưỡi độc địa, ánh mắt nồng đậm khinh thường. Đứa khác tiếp lời:" Đúng là phế vật, cặn bã, đã rách nát còn ái nam ái nữ, ghê tởm!"Đứa khác nói: "Chúng mày nói vớ vẩn, tao dám cá nó là thằng Pêđê!",thằng khác thích thú nói:"Thằng ngu, pê đê và ái nam ái nữ là một mà" nói rồi lại bồi thêm một câu:"Đều là cặn bã" cả bọn cười ồ lên, lấy việc trêu chọc đứa trẻ tội nghiệp kia làm thích thú lắm. Đứa bé kia không dám ngẩng mặt, chỉ cúi thấp đầu, 10 phần ủy khuất
đáng thương, đứa bé đơn bạc, yếu ớt, tựa hồ không có sức lực, chỉ đành nhịn nhục, đầu cúi thấp nhưng lưng thẳng tắp, ánh mắt trầm ngâm, sớm đã không để tâm ở nơi này, mơ hồ có một cỗ lực lượng khiến người ta nhất định cảm thấy đứa bé này sẽ không gục ngã. Tên đầu sỏ Sungmin cảm thấy đứa bé kia không quỳ xuống khóc lóc van xin thì phi thường khó chịu, đáy mắt hiện lên tia hung ác, biến thái, hung hăng nói lớn:" Chúng mày tranh cãi vì cặn bã này nhất định rất mệt, tao có ý này hay hơn..." Sungmin nở nụ cười gian trá, mấy đứa trẻ khác hứng thú, chúng biết mỗi lần sungmin cười kiểu này nhất định không thiếu trò hay, một tên gầy còm không nhịn được lên tiếng
"Đại ca, trò gì hay, mách cho bọn em với!". Sungmin phấn khích nói:"Muốn biết nó là nam hay nữ thì kêu cởi quần áo ra là được, không phải sao?", lũ trẻ cười rộ lên đồng tình, bầu không khí nhất thời quỷ dị. Đứa bé kia cũng không sợ hãi, bỗng ngẩng mặt lên,....khuôn mặt này,!.... chẳng trách lũ trẻ kệch cỡm kia lại trêu chọc cậu, chỉ có thể dùng 2 từ kinh diễm mà hình dung! Làn da đứa bé trắng nõn, có chút bợt bạt do phải sống trong bóng tối, so với bình thường càng là trắng bật tông, mịn màng như tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đứa bé có sống mũi cao thẳng tắp, hoàn hảo như được điêu khắc, mắt một mí to và dài, sắc nét, con ngươi trong suốt màu đen, sâu thẳm như màn đêm, như bóng tối vĩnh hằng, bí ẩn mà trong sáng, tuy quần áo rách rưới nhưng đôi mắt kia cực kỳ sạch sẽ, đối lập hoàn toàn, là đôi mắt thuần khiết nhất trên thế giới này, không nhiễm một tia bụi bẩn, đẹp như một viên dạ minh châu màu đen tản ra hào quang tứ phía. Taehuyng chỉ lặng lẽ nhìn lũ trẻ, không nói gì, mắt nhìn thẳng, tựa như thách thức, tựa như khinh thường, rất khó đoán nhưng rất rõ ràng, cậu ta không có ý định khuất phục. Lũ trẻ càng cười quái dị, tiến về phía Taehuyng, cậu bé lùi lại vài bước, định quay đầu chạy đi nhưng sức lực yếu ớt, rất nhanh chóng bị lũ thô kệch kia tóm gọn. Chúng bắt đầu xé quần áo của cậu ra, taehuyng liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng, sắc như lưỡi dao, lũ trẻ không tự chủ lùi ra sau vài bước. Nhận ra mình vừa sợ Taehuyng thì vừa tức giận vừa nhục nhã, lại càng hung hăng tiến tới đánh đập cậu bé, thằng gầy còm nghiến răng nghiến lợi:"Con mẹ nó, lườm này, lườm này!", vừa nói nó vừa đạp bịch bịch, tát bốp bốp vào người cậu bé, mấy đứa khác cũng đánh cậu túi bụi, chốc lát Taehuyng đã ho sù sụ phun ra một hộc máu tươi đỏ chói, dòng máu nóng tràn ra, chảy xuống đất như đóa hoa nở rộ, phi thường diễm lệ. Taehuyng đau muốn chết, cả ruột gan cậu đau nhói như bị ai bóp chặt, phổi như bị ép lại, thở không ra hơi, trên người toàn là vết thương, đau đến tê dại, cả cơ thể căng cứng, mắt cậu bé vẫn không có một tia khuất nhục, cắn răng không kêu 1 tiếng. Lũ trẻ kia bắt đầu thấy sợ, thằng Sungmin cản lại:"Đừng,...đừng đánh nữa,...nó chết đấy!", rốt cục thì bọn trẻ cũng dừng tay, taehuyng khẽ nhéch mép, khuôn mặt càng xinh đẹp, nụ cười 10 phần châm chọc, bọn trẻ nhìn thấy thế thì càng sôi máu, chúng ghét cảm giác này, cái cảm giác bị khinh bỉ, chán ghét, ánh mắt này ngày nào có người đi qua cũng nhìn chúng bằng ánh mắt thương hại ấy, ánh mắt của Taehuyng lại cao cao tại thượng như kẻ ngồi trên, còn chúng chỉ như lũ chuột rách rưới, dơ bẩn, phẫn uất đến cực điểm, lũ trẻ không cố kỵ gì nữa đánh càng mạnh hơn, cả người Taehuyng mềm nhũn, huyết nhục dần mơ hồ, mà lũ trẻ kia càng như lũ điên không kiểm soát nổi hành động của mình. Taehuyng nhíu mày, đáng lẽ không nên cười, lũ điên này chẳng biết có đánh chết mình không. Lát sau, cậu đau đến nỗi không mở mắt  nổi, thần trí mơ hồ, mắt díp lại. Mà lũ điên kia càng không dừng lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh