Fight 1. Đại họa ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, có nhiều loại người khác nhau. Nhưng, khi ta sắp xếp số người đó vào các nhóm theo chủ đề tùy ý, ta sẽ có được ba nhóm. Một, là loại người biết an phận, vẫn cứ một hành động đều lặp đi lặp lại chuỗi hoạt động hằng ngày, tựa như không biết nhàm chán và đinh ninh rằng, đó là nhiệm vụ của mình cần phải thực hiện. Hai, là loại có đột phá, thích sự nổi loạn, thích thể hiện rằng mình là người không muốn tuân thủ bất cứ quy luật nào, nhưng đâu đó trong thâm tâm, họ lại âm thầm thực hiện nhiệm vụ mà ai cũng cho rằng đó là điều bắt buộc và phải làm. Loại cuối cùng, chính là nhóm người sống không mục đích, họ rơi vào sự bế tắc, chán nản, đôi khi không hiểu mình sống để làm gì. Mỗi buổi sáng thức dậy, họ nhìn hai nhóm người kia tất bật vì cuộc sống, họ lại càng chán nản dữ dội hơn. 

Và, nhân vật sau đây là người thuộc nhóm thứ ba, sống không mục đích, nhàm chán với chuỗi sinh hoạt lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn. Cậu ta là Kaimarr D. Scorpio, một bác sĩ khoa phẫu thuật thiên tài. Tất cả các ca phẫu thuật lớn nhỏ ra sao, cậu ta chưa hề thất bại lần nào. Nói chính xác thì, Scorpio hệt như một viên ngọc sáng giá cho ngành y hiện tại. Tuy nhiên... đối với cậu, chuỗi sinh hoạt hằng ngày nó thật nhàm chán. Ngày ngày bắt tay tiến hành các ca phẫu thuật cứu lấy mạng sống người sáng, nó là việc cần làm, đồng thời là một vòng lẩn quẩn nhàm chán.

Đến bao giờ cậu mới có thể thoát khỏi được cảnh sống mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như thể một vòng tròn hoàn hảo không một cửa thoát hiểm.

Cách mà cậu muốn thoát khỏi cảnh sống nhàm chán này chính là – mỗi ngày tìm cho mình một quyển sách mới. Cậu thích đọc truyện, đặc biệt là truyện về các zombie. Cậu thích bộ dáng đi liêu xiêu của bộ chúng, làn da xanh trắng của chúng, cả mùi máu tanh tưởi, tiếng rên cùng vết lở loét khắp người, nó khiến anh có một cảm giác rạo rực, tim nôn nao thổn thức đến lạ lùng. Nhưng tiếc rằng, ở thế giới vốn chỉ có mỗi nhiệm vụ nhàm chán này, thì chuyện zombie xuất hiện, rồi từ trong cuộc sống bình thường, phút chốc nhiều anh hùng xuất hiện tiêu diệt cái ác, thứ kinh dị ấy chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.

Bệnh viện trung tâm thành phố, phòng nghỉ cho bác sĩ...

Cộc cộc cộc...

Thanh âm gõ cửa vang lên, tiếp sau đó là một thân ảnh quen thuộc đứng sau cánh cửa bằng gỗ nâu dày kia. Đó là một cô gái trong bộ áo trắng điều dưỡng hệt như thiên sứ, đầu đội nón, tay cầm quyển sổ có bìa màu xanh tiến vào – Virgo – nữ điều dưỡng khoa hô hấp. Cô nhìn chàng trai đang ngồi gác chân lên bàn làm việc, tay ôm khư khư quyển sách có bìa in hình kinh dị chăm chú đọc. Cô tiến đến, tặc lưỡi.

"Scorpio, loại truyện đó có gì hay mà anh cứ thích đọc thế?"

Scorpio chẳng buồn đáp lại, chỉ chép miệng một cái rồi lật sách sang trang mới. Virgo thở dài, chỉ lườm một cái rồi thả quyển sổ lên bàn, cạnh chân đối phương.

"Nhớ ký cái này, à, hai giờ trưa nay sẽ có một ca phẫu thuật tim của một bệnh nhân. Cũng gần tới giờ rồi, anh chuẩn bị đi!"

Virgo nói xong đóng cửa cái ầm rồi đi mất. Đợi đối phương đi một lúc lâu, Scorpio mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, hai giờ à, cũng sắp đến rồi. Cậu thật không muốn xa quyển sách này, nhất là đang đọc đến cao trào mà phải cắt ngang giữa chừng thì chẳng khác gì đang ăn ngon mà bị người khác phá bĩnh.

Gấp một mép sách lại, Scorpio kéo ghế rồi đứng dậy, không quên đưa tay cầm theo chiếc áo blouse trắng. Thời khắc tà áo tung lên, hệt như một đôi cánh thiên sứ tung lên che chở cho những linh hồn đáng thương.

Quyển sách in hình kinh dị ấy, nội dung bao quanh một cuộc chiến giữa người và zombie. Tuy nhiên, con người không thể thắng được loài quỷ kinh dị và ghê tởm này!

Thế nhưng, nào có ai hay, cuộc chiến giữa người và thứ đáng sợ đó, nó không còn là chuyện trong tiểu thuyết nữa rồi!

...Chuyển cảnh...​


Ca phẫu thuật tim nhanh chóng tiến hành vào lúc hai giờ. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, phía trước còn để tấm bảng điện tử "không phận sự cấm vào" cực kì hoành tráng. Nếu một người thường nhìn vào, chắc hẳn họ nghĩ rằng, tình hình hiện tại thật yên ắng. Tuy nhiên, phía sau cánh cửa vừa dày vừa chắc chắn đó, chính là một cuộc chiến ngầm giữa những thiên thần áo trắng cùng vị Thần Chết bí ẩn đáng sợ nào đó. Nổi bật trong số thiên thần ấy, là một nam thiên thần vừa đẹp vừa anh tài, khoác lên người bộ áo xanh dùng trong phẫu thuật, một tay cầm dao, một tay ấn nhẹ chỗ khoanh vùng trên da bệnh nhân. Kẻ đó, không ai khác chính là Scorpio. Khả năng tập trung hiện giờ của cậu khá cao, bằng chứng chính là những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mặc dù không khí trong phòng có thể so sánh với Nam Cực. Đôi mắt màu đỏ tươi liếc nhìn ra đằng sau, chỉ số sinh tồn hiện tại của bệnh nhân đang ngày càng xuống thấp, đôi mày kiếm bất giác nhíu lại.

Đoạn, một y tá hỗ trợ cạnh bên lên tiếng. "Bác sĩ, túi máu đã cạn!"

"Cái gì? Chẳng phải chúng ta vừa thay mười phút trước sao? Sao lại hết nhanh vậy?"

Vị bác sĩ đứng cạnh cậu lên tiếng thảng thốt. Scorpio nghiến răng, nhìn chằm chằm vào người đang nằm yên trên giường mổ. Trong lòng cậu có động, tựa như sắp có chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra vậy. Không chỉ riêng hôm nay, thậm chí là vài ngày trước, cậu đã cảm thấy có gì đó bất thường. Đặc biệt là, trong làn gió thoang thoảng một mùi hương khó tả. Nó tựa như mùi của xác chết trong quá trình thối rửa, khiến dạ dày co bóp nhiều hơn và muốn tống những thứ còn sót lại ra ngoài.

Scorpio ngẩng đầu, nói. "Thay tiếp túi máu khác đi!"

"Không thể được, bệnh viện chúng ta đã hết nhóm máu O rồi." Cô điều dưỡng đáp.

"Không sao, ra ngoài hỏi người nhà bệnh nhân, ai cùng nhóm máu với bệnh nhân thì hiến." Scorpio đáp lời.

Cô điều dưỡng nọ vội vàng mở cửa sau, ra ngoài gặp người nhà bệnh nhân trao đổi. Scorpio ngẩng đầu lên cao, nhìn chằm chằm túi máu đỏ thẫm đang từ từ rút cạn, chỉ để lại phía trên túi là bọt máu to nhỏ khác nhau. Cậu nghiến răng, đưa tay xuống thay đổi dao mổ. Bất ngờ có âm thanh lạ phát ra phía sau, Scorpio vội quay đầu lại.

Chỉ trong một cái quay đầu.

Mọi thứ đã thay đổi.

Chính xác là toàn bộ người có mặt trong phòng phẫu thuật này! Bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ...

Họ cúi gầm mặt, hai tay buông thỏng, trong họng phát ra vài âm thanh kì lạ. Trong lòng Scorpio lúc này cảm nhận được có thứ gì đó đã xảy ra, cậu nuốt nước bọt xuống cuống họng một cách khó khăn, cố gắng nói hết câu.

"Mọi người... làm gì thế?"

Thời khắc Scorpio dứt câu nói, hết thảy bọn họ quay đầu lại nhìn đối phương. Scorpio hơi bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm bọn họ. Cậu biết! Hình dáng này, thanh âm này, mùi này.

Trong tiểu thuyết cậu hay đọc có miêu tả. Chính là nó! Làn da xanh mét, trên mặt đầy vết lở loét, toàn thân đều tỏa ra một cỗ hương khó chịu. Bọn chúng - chính là zombie. Bằng chứng chính là, những vết lở loét đến lộ cả xương trắng càng ngày càng lan rộng ra hơn. Scorpio lùi bước, hỏi.

"Này, nguyên tắc trong phẫu thuật là không được đùa giỡn, các người... chỉ là đang giỡn thôi đúng không?"

Đáp lại cho câu hỏi là gã thây ma mặc blouse đứng cạnh cậu lúc nãy lao lên, các ngón tay cong lại định cào Scorpio một đường. Nhưng may mắn cậu nhanh trí, vội nghiêng người sang một bên, lợi dụng đôi chân dài đạp thẳng vào lưng đối phương. Nó mất thăng bằng, ngã chúi đầu vào máy trợ tim phía trước, chiếc khăn xanh bịt miệng rơi xuống, để lộ khuôn mặt gớm ghiếc cùng hàm răng đã ố vàng, lởm chởm cái có cái không. Scorpio nhất thời nuốt nước bọt xuống họng. Nhưng cái cảm giác khô rát và lạnh sống lưng cứ truyền lên đại não. Cậu từ từ quay đầu lại, quả nhiên, toàn bộ người trong phòng này đã biến thành "bọn chúng". Mắt cậu lập tức chuyển hướng. nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường mổ, lúc nãy, cậu cảm giác ngón tay đối phương động đậy. Dao mổ, kim vẫn nằm đấy, không có máu truyền, thậm chí đã có một đường rạch thật lớn ngay tim, vậy tại sao ngón tay lại có thể động đậy được. Cậu cắn nhẹ môi dưới, lập tức cúi người tránh trước khi một nữ điều dưỡng gào lớn rồi như hổ đói lao vào con mồi.

Scorpio từ nhỏ đã được học võ, cho nên thuận lợi tránh các đường tấn công cũng như cảm nhận được sát khi bọn chúng. Trên trán cậu hiện giờ mồ hôi tuôn nhiều hơn lúc nãy. Cậu lại liếc mắt nhìn sang giường mổ, quả nhiên, đó không còn là cảm giác nữa, chính xác là những ngón tay đó đang động đậy, lại sắp xuất hiện thêm một con zombie rồi!

Cậu đọc tiểu thuyết zombie khá nhiều, một khi bị cắn, đồng nghĩa với việc trở thành bọn chúng. Bất giác vài giây trong bóng tối, khóe môi Scorpio cong lên thành hình bán nguyệt. Cậu chụp lấy con dao, một lực phóng vút đi ghim chặt vào đầu một con đang từng bước tiến lên. Đoạn, cậu quay sang, một chân đá lên cao làm văng túi máu. Chụp lấy thanh sắt, Scorpio đập thẳng vào đầu con vừa rồi. Máu lập tức bắn ra, làm đỏ một vùng áo của cậu.

Cậu biết, khi toàn bộ cơ thể của kẻ nằm trên giường có động, chắc chắn sẽ xuất hiện thêm một con zombie mới. Khả năng cậu bị cắn cao hơn lúc nãy. Scorpio nhìn ra cánh cửa đằng sau, đoạn nắm chặt thanh sắt trong tay rồi lao lên.

Một lực nhún chân, cậu thành công bay lên cao và đạp vào đầu một một con đi đứng xiêu vẹo gần đấy. Nhào lộn vài vòng rồi vung thanh sắt quét thành một vòng hình bán nguyệt đánh bay một con khác đang lồm cồm ngồi dậy. Máu lập tức bắn lên tường, kéo dài thành một đường.

Phòng phẫu thuật hiện giờ, trông chẳng khác gì gian phòng thí nghiệm con người, máu, thịt cùng mùi hôi xác chết bủa vây khắp nơi.

Scorpio đạp cánh cửa, đó chính là lối thoát hiểm duy nhất dẫn từ phòng phẫu thuật xuống tầng trệt. Đây là con đường khá đặc biệt, chỉ sử dụng khi có chuyện cấp bách. Hiển nhiên, Scorpio đã lợi dụng điều này. Cậu nhào lộn một vòng xuống bậc thang thành công. Xong nhanh tay đóng chặt cửa lại, cài then chốt cẩn thận. Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên ngay sau đó. Cậu nhìn cánh cửa rung lên từng đợt, tưởng chừng giây trước giây sau nó bị đánh ngã.

Scorpio nghiến răng, quay lưng xuống từng bậc thang. Vừa đi cậu vừa cởi bỏ khẩu trang, áo phẫu thuật rồi vo tròn lại một đống. Nhìn đống áo bị mình vo đến đáng thương. Scorpio đấm mạnh tay vào tường, nói.

"Mẹ kiếp, nếu là đại dịch zombie thì cũng đừng xảy ra ở bệnh viện này chứ!"

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, thì phía bên kia cánh cửa thoát hiểm, chắc chắn có vô số zombie khác đi đi lại lại trông thật kinh tởm. Và chỉ cần phát ra tiếng động, chắc chắn sẽ bị bọn chúng nhào đến, mạng sống đến đây là chấm hết.

Nghĩ đến đây, khóe môi cậu bất giác cong lên thành hình vòng cung hướng lên trời tùy thời nở nụ cười. Loại người thứ ba, sống không mục đích, có lẽ họ đã tìm được niềm vui mới. Đó chính là chiến đấu! Một khi cậu mở cánh cửa, sự sống hay cái chết, ngay cả bản thân cậu cũng không biết được. Cái cảm giác này nó thật hưng phấn làm sao. Có lẽ, đối với người thường, thì zombie xuất hiện chẳng khác gì một cơn ác mộng đáng sợ, nhưng đối với một kẻ như cậu, thì nó chẳng khác gì một nhiệm vụ mới, một bánh răng mới xuất hiện làm lệch hướng chuỗi thời gian lập lại một cách tuần hoàn.

Scorpio thong thả từng bước xuống bậc thang. Kia rồi, cánh cửa trước mặt, một khi nó mở ra, đồng nghĩa với việc cậu phải chiến đấu cho đến khi không còn đấu được nữa. Ngay cả bản thân, không, chính xác là định mệnh cũng không thể biết trước được, rằng ngày mai cậu còn sống hay không. Điều đó nó thật phấn khích!

Mà, dù sao đi chăng nữa, ít ra nó không còn nhàm chán như lúc trước. Mỗi khi thức dậy, câu hỏi đầu tiên "Liệu mình còn sống sót được không?". Và, khi cậu mở cánh cửa, cậu sẽ không còn là một bác sĩ phẫu thuật thiên tài của ngành y, mà là một kẻ sát nhân giết không biết bao mạng người. Áo blouse trắng sẽ nhuốm đỏ và đỏ, không còn mùi thuốc sát khuẩn, đổi lại chính là mùi thi thể đã chết xộc vào mũi. Cậu sẽ không còn dùng dao mổ, dùng kim tiêm mà thay vào đó là cầm kiếm, cầm súng. Bất giác, Scorpio liếm mép.

Cậu đã mong chờ điều này! Vậy thì tại sao anh lại lo sợ?

Scorpio đứng đối diện với chốt mở cửa. Cậu nhíu đôi mà kiếm thiếu điều nó muốn dính chặt lại. Siết chặt thanh sắt trong tay, đây rồi, thời khắc ánh sáng bên ngoài lọt vào đây, cậu phải vung sắt thật nhanh, cậu nghĩ vậy! Và nó là sự thật.

Scorpio đẩy cửa, ánh sáng trắng phía ngoài lập tức hắt vào nhất thời mắt cậu lóa. Scorpio nheo mắt tránh, đợi vài giây sau cậu mới mở mắt ra nhìn. Ập vào mắt Scorpio chính là hình ảnh từ người lớn đến trẻ nhỏ, bác sĩ đến bệnh nhân đồng loạt hóa thành zombie. Máu vươn vãi khắp nơi, kéo một đường dài trên đất và dính khắp tường. Từng thớ thịt trong trạng thái bầy nhầy, ẩm ướt cùng mùi hôi lan tỏa khắp nơi. Thậm chí có cả cánh tay người bị ăn dở, tròng mắt nằm lăn lốc mỗi cái một chỗ. Tuy cậu đọc nhiều tiểu thuyết miêu tả về hình dạng khủng khiếp của zombie, nhưng đây là lần đầu tiên Scorpio chứng kiến người thật việc thật như thế này. Mồ hôi trên trán và lưng không hẹn tuôn, cậu bèn nuốt một ngụm nước bọt xuống họng. Nhưng sao cảm giác cổ họng lại khô khát, đắng ngắt như thế này.

Hiện giờ, cậu không phải là con mồi của bọn chúng, càng không phải là siêu anh hùng diệt trừ cái ác. Đơn giản cậu là một khán giả.

Nếu chỉ xét số người trong bệnh viện, chúng ta cũng có thể chia họ ra thành ba nhóm khác nhau. Một, nhóm người ham sống sợ chết, sẵn sàng giẫm đạp lên người khác cho dù đó có là người thân của mình đi chăng nữa, họ chỉ quan tâm chính là họ vẫn còn sống.

"Mẹ, con sẽ không bỏ mẹ đâu!"

Một nam thanh niên phía bên kia lên tiếng, một tay dìu người mẹ ốm gầy vì sức khỏe yếu bước xuống từng bậc thang. Khi bước chân chạm đến bậc thang cuối cùng, người con trai kia ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt hắn ta là một cái đầu bị lở loét khắp nơi, tóc rụng lởm chởm vài nơi. Da xanh mét, gân xanh nổi lên và tựa như muốn bung ra khỏi lớp da mỏng, nước dãi chảy dọc xuống cổ, xuống ngực và toát ra mùi hôi khó tả. Hắn ta hoảng hốt, hét toáng lên. Do có âm thanh vang, nó ngã nhào vào phía trước, há cái miệng lớn định cắn phập vào cổ hắn.

Hắn vội buông tay, xô mẹ mình ngã về con zombie đó.

Người mẹ đáng thương không biết gì, đến khi bà ngẩng đầu lên, thì đã bị loài quỷ gớm ghiếc kia ngoạm lấy. Bà không kịp nói gì, chỉ nhìn chằm chằm con trai mình.

Bị ánh mắt mẹ mình nhìn xuyên thấu, trong lòng liền có động. Hắn gào rú, tựa như đang tìm một câu nói nào đó để che lấp nỗi sự hãi của mình. Giống như bạn đang làm sai, đang bị nhìn soi mói thì liền giật mình, vội vàng phân bua, như hắn vậy! Hắn hét lên. "Tại... tại bà chậm chạp quá đấy, chết... chết ráng chịu!!"

Hắn quay đầu bỏ chạy. Scorpio nhìn thấy, trước khi bà trở thành con mồi của bọn chúng, bà đã khóc. Nhưng hắn cũng không sống được bao lâu, khi xung quanh toàn bọn chúng và trong tay chẳng có một tấc sắt để chiến đấu.

Loại người này, thật đáng thương, chỉ xứng đáng làm mồi cho bọn chúng.

Hai, chính là nhóm người thích thể hiện, chứng tỏ mình đủ gan dạ hòng để nổi tiếng. À, chắc là họ nghĩ đây chỉ là dàn dựng hiện trường, thử thách xem ai gan dạ, biết đâu trở thành idol chẳng hạn. Vì thế, nhóm người này vỗ ngực tự xưng.

Scorpio lại đóng vai khán giả, quan sát người đàn ông ăn mặc lịch lãm, bụng bự cùng đôi mắt ti hí như mắt rắn đang giơ nanh múa vuốt trước mặt các cô điều dưỡng.

"Các cô cứ yên tâm, tôi sẽ cứu các cô thoát khỏi lũ người này!"

Hắn vô ngực hét lớn, đến cả một đứa con nít cũng thừa biết rằng, zombie nhạy cảm với âm thanh, tiếng động. Vì lúc nãy hắn hét quá to, đã khiến bọn chúng thay đổi hướng đi. Dáng đi khập khiễng xiêu vẹo cùng mùi hôi cứ lan tỏa trong không khí, chúng từng bước, từng bước tiến lại. Nhìn thấy bộ dạng kinh khủng bọn chúng, các cô điều dưỡng kia hét toáng lên. Điều đó làm hắn sợ hơn.

Nhưng thực ra, trong thâm tâm hắn nghĩ, đây chỉ là dựng hiện trường, chỉ cần mình phối hợp là được mà. Hắn nghĩ vậy, cho nên tay không một vũ khí hừng hực lửa xông lên phía trước. Scorpio phì cười, khoảnh khắc hắn ta bị sinh vật đột biến kia nhai ngấu nghiến, trông buồn cười làm sao! Phải nói sao nhỉ, đây là cái chết ngu nhất trên đời.

Ba, loại người đặc biệt nhất và Scorpio chính là người đại diện cho nhóm người này! Nhóm người có tài, có năng lực nhưng tính cách lại bị biến dị đến méo mó. Loại người nhàm chán nay đã tìm được niềm vui mới.

Nhưng thực ra, nhóm người là chính là những gương mặt có thể cứu lấy cả đất nước khi bọn người đột biến này tràn lan ngày càng nhiều hơn! Hiển nhiên, họ cũng không vô tâm, à, nói sao nhỉ, thực ra từ đầu đến giờ Scorpio làm màu đấy! Bản chất của hắn đó hả. Haha, bạn bị lừa rồi, hắn không lạnh lùng và vô tâm đến thế đâu! Trái lại là đằng khác.

Scorpio bước lên, hiên ngang tiến đến nơi bọn chúng đang gào rú và đứng bất động như đang tìm kiếm con mồi mới xung quanh. Tiếng giày cộp cộp vang lên làm náo động cả một vùng không gian thành công kéo sự chú ý của bọn chúng về phía Scorpio. Chúng như thể thú vật bị bỏ đói lâu ngày, gào rú rồi há cái miệng đầy nước dãi vàng nhớt thật to. Scorpio xoay người, giơ chân đạp thẳng vào mặt một con gần đấy rồi nhún chân bay lên. Vung thanh sắt giáng xuống, sức cậu tạo ra tựa như ngọn núi cao giáng xuống lũ sinh vật man rợ. Máu đỏ văng tung tóe khắp nơi, tựa như hoa bỉ ngạn đồng loạt nở rộ khoe sắc mê hoặc giữa nền trời. Scorpio chạm đất, hơi khom người rồi lao lên hệt như viên đạn rời khỏi nòng hướng về mục tiêu. Tiếng cốp thanh sắt đập mạnh vào đầu vang lên, cậu nói lớn.

"Ngồi đó làm gì, chạy đi!"

Các cô điều dưỡng lúc nãy ngỡ ngàng, những tưởng mình sẽ trở thành mồi nằm trong bụng bọn chúng, nhưng không ngờ...

"Chạy mau! Chạy đến nơi nào các cô cho là an toàn!" Scorpio vung sắt, đập thẳng vào đầu một tên.

Máu đỏ bắn lên chân một cô điều dưỡng gần đấy. Cô hoảng hốt giật mình một cái. Đoạn, họ ngẩng đầu hỏi. "Nhưng còn bác sĩ..."

"Đừng lo cho tôi, chạy đi!"

Scorpio nói lớn. Nghĩ ngợi một lúc, họ đồng loạt đứng dậy chạy đi. Scorpio xoay thanh sắt một vòng rồi nhanh chân vung cước, hất bay một con đang nhắm ngay sau lưng anh định tấn công. Loại người thứ ba, họ có một sức mạnh đặc biệt. Cuộc sống nhàm chán bình thường không thể cho họ bộc lộ hết sức mạnh của mình, nhưng khi họ rơi vào một tình huống bất ngờ có thể ảnh hưởng đến mạng sống.

Thì họ...

Những người đó, có thể ví như những vị siêu anh hùng.

Scorpio chống tay, một lực nhảy phốc qua lan can gần đấy rồi vung thanh sắt. Thình lình từ trong phòng bệnh gần đấy có một cánh tay lở loét đưa tay chụp lấy vai áo cậu. Scorpio bất ngờ, đồng tử co lại rồi nhanh chụp tay đối phương vật mạnh sang hướng khác. Tiếp đầu đập vào tường vang lên, kèm theo đó là một chất nhầy nhầy màu trắng trông muốn nôn dính một đường dài, xung quanh có vài tia máu nhỏ chạy xuống chân tường. Scorpio phẫy phẫy tay, chất nhầy nhầy, nhớt nhớt do thịt thối rữa dính vào tay khiến cậu khó chịu, muốn tìm một nơi nào đó có nước, có xà phòng để rửa nó ra mới được. Nhưng tình hình này, chắc chuyện đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Đúng lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn, phía trên lầu có một thân ảnh khá quen thuộc. Mái tóc vàng kim thắt bím gọn gàng, vóc dáng cao ráo, thon gọn trong bộ áo trắng điều dưỡng đang vất vả dùng đủ các vật dụng xung quanh đánh trả loại sinh vật đột biến gớm ghiếc. Nếu người ngoài nhìn vào, họ không tin đây là những thiên thần áo trắng thường xuyên cứu lấy mạng sống người khác. Máu dính bê bết từ trên xuống dưới, dính vào tóc, vào quần áo và da thịt, trông chẳng khác gì một tên sát nhân thực thụ vậy. Mà, Scorpio nhận ra cô gái đó, chính là Virgo. Không ngờ cô nàng này lại có thể sống sót đến bây giờ, cứ tưởng cô ấy bị cắn từ sớm rồi chứ!

Thế nhưng, thứ mà đáng để cho Scorpio chú ý hơn chính là cô bé tầm khoảng mười tuổi, thân mặc quần áo bệnh nhân đang được Virgo ra sức bảo vệ. Thình lình có một con zombie khác ập ra từ phòng bệnh gần đó, nó chụp tay cô bé định kéo về phía mình, Virgo xoay người, một lực đạp nó rơi từ trên cao xuống. Cô kéo tay cô bé về phía mình, quay lưng lại và dùng chân đạp máy trợ tim đang để cạnh tường hướng về ba con zombie đang liêu xiêu tiến lại. Có thể nói, máy trợ tim là một trong những dụng cụ y tế đắt nhất, đáng được giữ gìn nhất thì nay nó trở thành vũ khí ngăn chặn bọn chúng. Nhìn Virgo chật vật cứu cô bé kia, Scorpio phì cười.

Cô gái này, sao ngốc quá vậy? Cậu nghĩ như vậy!

Cô bé nọ ho vài tiếng, Virgo xoa đầu, nói nhỏ. "Không sao đâu, đừng sợ!"

"Chị... chị bỏ em lại đi, chị chạy đi, em chịu không nổi nữa rồi!"

Cô bé ho kịch liệt hơn. Virgo nghiến răng. "Ngốc, làm sao chị bỏ em lại chứ!"

Nói xong, cô liền xoay người tung cước, không ngờ lúc cô giơ chân, chạm trúng cánh tay một con đang thành công sáp lại người cô. Vậy là trong vài giây, chân cô bị chúng chụp lại, Virgo hoảng hốt, ngay cả cô bé kia cũng sững sờ, chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn.

Virgo cảm nhận có một cỗ hương kì dị phả vào mũi, khi cô quay lại, một cái đầu sớm mất hai tròng mắt, da thịt rã đi để lộ xương trắng cùng hàm răng vàng khè ập vào mắt cô. Virgo cắn mạnh môi dưới, đứng bất động không làm được gì.

Những tưởng mình cầm chắc cái chết, thì âm thanh đầu bị đập vang lên, tiếp theo đó là một dòng máu đỏ thẫm văng vào bộ áo trắng điều dưỡng. Virgo há hốc, không nói được gì. Thân ảnh quen thuộc với mái tóc đen bóng, đôi mắt đỏ như máu cùng thần sắc lạnh lùng như tử thần lướt qua mặt, cô mới hồi phục.

Trong đôi mắt màu xanh biển của cô bé kia, thanh sắt bạc sớm đã nhuốm đỏ một đầu vung lên hạ xuống liên tục, tựa như một đoạn phim chiến đấu trước màn ảnh rộng, còn cô bé đang đóng vai khán giả chiêm ngưỡng những pha hành động lôi cuốn. Riêng Virgo, cô mừng ra mặt khi thấy kẻ mình mong chờ trong lòng xuất hiện kịp thời.

Scorpio xoay thanh sắt trong tay, ngoái đầu lại nhìn Virgo. "Điều tối kị khi chiến đấu với chúng, chính là hạn chế dùng đòn vật lý tay không, có biết chưa!"

Scorpio ngoắc tay ra hiệu cả hai đi theo mình. Virgo hiểu, mừng rỡ liền xoa đầu cô bé. "Chúng ta được cứu rồi!"

Cô bé ngỡ ngàng, nhưng sau đó liền gật đầu thích thú. Cả ba người, hai lớn một nhỏ, một người duy nhất có tấc sắt trong tay chiến đấu, người kia đằng sau hỗ trợ đồng thời bảo vệ cô bé không bị cắn. Scorpio đảo mắt liên tục, ngẫm nghĩ trong bụng phải tìm nơi nào đó tạm trốn trước đã. Kia rồi, phòng phục hồi chức năng, nơi đó chắc sẽ có nhiều thứ tạm dùng để chiến đấu đến khi ra khỏi bệnh viện. Scorpio ngoái đầu, đáp.

"Chúng ta đến phòng phục hồi chức năng, mau!"

Virgo gật đầu, một lực nhấc bổng cô bé lên lưng mình rồi nối gót theo sau Scorpio. Tuy nhiên, đến phòng phục hồi chức năng, đồng nghĩa cả ba phải xuống cầu thang, nhưng nơi đó lại tập trung nhiều bọn chúng nhất!

Còn tiếp...

s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro