Fight 2. Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpio đưa tay ra hiệu ngừng đi. Cả ba người nép sát vào góc tường, đợi một lúc, Scorpio bèn ló đầu ra quan sát. Con đường phía trước không thấy bóng dáng chúng, nhưng chỗ cầu thang lại tập trung nhiều chúng nhất. Cậu nghiến răng, đảo mắt suy nghĩ một lúc. Bọn chúng khá nhạy cảm với âm thanh, chi bằng cậu thử tạo âm thanh giả kéo chúng ra chỗ khác thử xem sao. Dù gì, trong ba người chỉ có mình cậu có vũ khí, nhưng thanh sắt này khó mà cầm cự khi bọn chúng kéo đến ngày càng đông hơn. Phải chi có một thứ gì đó bén hơn, dài hơn, sắc nhọn hơn thì hay biết mấy. Chính xác là một thanh kiếm, nếu như có nó, thì việc cậu chiến đấu với số đông thì không còn là khó. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cậu thôi.

Nhưng trước khi Scorpio có hành động tiếp theo thì tiếng ho khan của cô bé vang lên. Virgo giật mình, ra hiệu cho cô bé cố gắng kiềm nén tiếng ho lại nhưng vô ích. Cô bé nọ ho ngày càng lớn và kịch liệt hơn, chính vì thế mà đánh động bọn chúng bên dưới. Scorpio nghiến răng, chửi.

"Mẹ nó, chúng nó lên rồi!!"

"Em... khụ... xin lỗi..."

Cô bé thều thào, Scorpio quay lại, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn đối phương thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã khiến chúng nó tiến lên. Virgo không vũ khí, thanh sắt này không thể chống lại số đông. Tình hình bây giờ nên làm gì đây? Trong lòng Scorpio bắt đầu có động trong khi ngoài mặt vẫn lạnh lùng trước sau như một. Nhưng khoan, bọn chúng chỉ nhạy cảm với âm thanh, chi bằng...

Scorpio liếm mép, chi bằng chơi trò thử gan ai lớn hơn với bọn chúng xem sao. Nếu cậu thua, bảo đảm cậu sẽ bị cắn, ngược lại, cậu thắng thì có thể hiên ngang đến phòng phục hồi chức năng. Chuyện này thú vị lắm đây. Cậu nghĩ vậy!

Scorpio quay lại, hướng đến chỗ Virgo rồi kéo cả hai cô và cô bé kia về phía mình. Một tay thành công bịt mũi cùng miệng đối phương. Virgo nhất thời hốt hoảng, ú ớ thì liền Scorpio ra hiệu.

"Suỵt, cố gắng nín thở, bước nhẹ không gây ra tiếng động!"

Virgo gật đầu, xem chừng cô nàng đã hiểu ý. Tuy nhiên, nhìn đôi vai nhỏ bé của cô bé kia run lên, chắc chắn cô bé lại muốn ho tiếp một chặp. Virgo vội đưa tay bịt miệng cô bé lại, cố gắng đè nén không cho đối phương bật thành tiếng ho. Do bị kiềm nén, nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên đôi gò má nhỏ kia. Nhưng giờ khắc này khóc cũng vô ích. Nếu khóc mà được bọn chúng tha cho một mạng sống thì có khóc cả ngày cũng đáng!

Quả nhiên, khi tiếng động tắt ngúm, thì bọn chúng cũng dừng lại, đứng bất động như thể những con nai vàng bị lạc mất phương hướng. Từng cái đầu ngẩng lên trời trông chẳng khác gì từng con quỷ dưới địa ngục thành công trốn thoát khỏi mười tám tầng đáng sợ. Scorpio lại liếm mép, đầu hơi hất lên ra hiệu, cả hai người từng bước xuống cầu thang.

Scorpio dẫn đầu, tay cầm thanh sắt đặt ngay trước ngực, cậu chỉ có thể bước bằng mũi giày. Thanh âm đôi giày cậu mang vang lên khá lớn, chính vì thế Scorpio không ngu dại đến nỗi bước cả một bàn chân. Cậu bước xuống bậc thứ hai, bọn chúng đứng bất động.

Cậu bước xuống bậc thứ ba, đối diện có một con! Cậu bèn nhích mũi chân sang bên trái,thành công lách người sang khoảng trống cạnh bên, cho dù tóc cậu có lướt qua mặt chúng, thì cũng chẳng hề hấn gì. Virgo vội vàng theo sau.

Scorpio cùng Virgo thành công lách từng tên thành công, ngay khi cả hai cả hai định bước xuống bậc thang cuối cùng, cô bé đang trên lưng Virgo bất giác đưa tay thả xuống, vô tình đụng phải tay một zombie gần đấy. Cảm giác nhớt nhớt, dính dính xâm nhập vào từng thớ thịt cô bé nhất thời giật mình, khóc nấc lên. Scorpio giật mình, đồng tử co lại hết cỡ khi có một thanh âm lạ cất lên. Virgo cũng nghiến răng, mồ hôi không hẹn mà tuôn, cô từ từ quay đầu lại, lúc này đồng tử đã sớm co lại hết cỡ. Nguy rồi, cô là người đi phía sau.

Bọn chúng nghe được âm thanh, lập tức ngã về phía cô bé!

Scorpio bay lên, vung thanh sắt đánh bay một con đang há cái miệng thật lớn, mùi hôi phả ra khó chịu ngã về phía trước, cậu quay lại, nói lớn.

"Chạy mau!!"

Cậu xoay người, cùng Virgo hướng đến phòng phục hồi chức năng. Do bọn chúng chỉ có thể đi từ từ từng bước, nên cả hai người thành công rút ngắn thời gian đến phòng phục hồi. Tuy nhiên, trước mặt có rất nhiều bọn chúng, Virgo hét lớn, xoay người dùng chân thành công đá bay một con gần đấy. Xong ôm chặt cô bé đáng thương kia, một lực khinh công bay lên đạp thẳng lên đầu bọn chúng. Đúng lúc có một con ngẩng đầu lên, há miệng lớn như thể chờ con mồi rơi vào miệng mình. Scorpio trông thấy, thụp người xuống quét thanh sắt thành một vòng cung đập vỡ ống xương chân của nó. Bị mất thăng bằng, nó ngã xuống, Virgo tiếp đất, dồn hết sức mạnh vào chân phải rồi một lực đạp con zombie lúc nãy trượt dài một đoạn trên sàn. Tiếng két két do xương ma sát trên sàn nhà thành công thay đổi lực chú ý. Dưới sự chứng kiến của ba người, đồng loại ăn thịt lẫn nhau diễn trước mặt cho dù không muốn tin cũng không được. Tiếng nhai rốp rốp, thớt thịt từng đợt, từng đột bị xé toạc, máu đỏ tràn lai láng ươm đỏ cả mặt sàn sáng bóng. Virgo bịt miệng, thật cô muốn nôn tất cả những thứ có trong dạ dày ra ngoài ngay bây giờ. Cảnh tượng bọn chúng ăn thịt lẫn nhau... có lẽ đã thành nỗi ám ảnh trong tâm trí cô mất rồi. Scorpio quay lại, thúc giục.

"Nhanh lên!"

Virgo xoay người, chạy thật nhanh về phía phòng phục hồi chức năng trong lúc bọn chúng vẫn còn đang cấu xé nhau, Cánh cửa bật ra, bên trong liền thoang thoảng mùi thuốc khử trùng đặc trưng còn sót lại, ôi thật quen thuộc làm sao. Nhưng, cô liền quay mặt lại, nói lớn.

"Scorpio!!"

Scorpio chạy sau cùng, cậu dừng lại, ngoái đầu quan sát, xem ra tiếng hét vừa rồi của Virgo đã đánh động bọn chúng. Bất giác cậu nhìn lên cao, bên kia có một lan can làm bằng sắt, cậu liếc mắt, đoạn nhìn xuống thanh sắt trong tay. Lập tức, Scorpio xoay mũi chân, một lực ném thanh sắt ấy bay vút đi, hướng về phía lan can. Tiếng boong do hai vật làm bằng sắt chạm nhau vang lên làm náo động cả một không gian trong bệnh viện, thành công khiến bọn zombie dừng hành động, đồng loạt ngẩng đầu lên trời.

Lập tức, chúng xoay hướng đi!

Scorpio lao vào phòng phục hồi chức năng, khóa trái cửa cẩn thận, anh tựa lưng vào cửa, thở phào. Đợi vài giây sau, Scorpio ngẩng đầu, giương đôi mắt màu đỏ như máu nhìn Virgo đang thở dốc phía bên kia.

"Sc... Scorpio..."

Scorpio kéo ghế, ngồi phịch lên đó rồi thở, cậu cảm thấy cổ họng khô khát, lại bị cúc áo vướng víu cản trở đến khó chịu. Cậu bèn tháo hẳn ba cúc áo trên, đưa tay vuốt ngược tóc mái ra phía sau.

"Em... có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Scorpio hỏi. Virgo nhíu mày, quay đầu nhìn cô bé mình vừa cứu ngồi một góc ở đấy. Phía ngoài, nắng vẫn lên cao, hắt từng tia nắng ấm len lỏi vào ô cửa sổ, rồi trải dài bóng của mình lên sàn nhà sáng bóng. Những tưởng những tia ấm đó, khung cảnh đó, hơi nắng đó là điểm nhấn của một cuộc sống yên bình. Nhưng không, bên ngoài đó, nơi có hàng cây xanh, công viên bóng mát, hay đài phun nước mỗi khi chiều xuống lại mang vẻ đẹp kiêu sa của nước, nó không còn là điểm đến của nam thanh nữ tú, không còn người đi đi lại lại trên phố. Mà thay vào đó, là những xác chết biết đi, xiêu xiêu vẹo vẹo cùng hình dạng ghê tởm. Không khí xung quanh không còn là mùi của nắng, của hoa hay của ngọn gió trong lành, thay vào đấy là mùi hôi thối đến khó ngửi.

Nghĩ đến đây, Scorpio bèn nhắm mắt lại, trấn tĩnh tinh thần. Nhìn bộ dáng thờ thẫn, cố gắng lấy lại bình tĩnh và phân tích chuyện gì đã xảy ra vào hai mươi phút trước. Virgo cắn nhẹ môi dưới, đáp.

"Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng... khi em từ trong phòng điều dưỡng bước ra, thì mọi thứ đã như bây giờ rồi."

"Mọi người đồng loạt biến thành zombie sao?" Scorpio mở mắt, quay ngoắt lại nhìn Virgo chằm chằm.

Trong đôi mắt màu đỏ ấy, hình dáng Virgo hiện rõ mồn một mang đến một cảm giác lạnh sống lưng. Cô hơi rùng mình, bèn gật đầu. "Đúng thế, đồng loạt biến đổi mà không hề bị cắn hay gì hết. Chỉ có em là không bị!"

"Không, có anh nữa chứ! Chậc, những người khác cũng biến đổi hết luôn ư?" Scorpio tặc lưỡi, nhíu đôi mày kiếm suy nghĩ. Đoạn, cậu liếc sang nhìn cô bé nọ.

Virgo lắc đầu. "Không hẳn, có một số người cũng không bị. Có vài người gửi tín hiệu cho thành phố trung tâm. Những người không bị biến đổi, hiện tại tìm cách ra ngoài và lên xe cứu nạn về thành phố trung tâm rồi!"

"Nói vậy, chỉ có chúng ta là bị kẹt lại ở đây ư?" Scorpio vừa hỏi vừa đứng dậy, quét mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một thứ gì đó. Kia rồi, cậu phát hiện ra một thứ, chính là cây gậy bóng chày, xem ra đã có ai đó bỏ quên lại. Cậu cúi xuống, nhặt nó lên rồi ngắm nghía. Virgo không quan tâm hành động đang có sự khác thường của người kia, bèn nói tiếp.

"Có thể nói là như thế. A, không hẳn, Taurus, lúc nãy em có nhận một tín hiệu của Taurus!"

Virgo nâng thanh âm mình lên. Scorpio khựng lại, Taurus? Thằng cha bên khoa dược, hắn vẫn chưa chết ư? Nhưng mà... khoan đã, cậu đã quên một thứ gì đó! Vội ngó xung quanh, trong phòng hiện tại có một hộp đen hình chữ nhật, xung quanh có nhiều phím nhấn to nhỏ khác nhau. Cậu biết thiết bị này, đây là thiết bị cảm ứng từ, có thể kết nối với máy chủ trung thành phố. Cậu bèn kéo ghế, bật nắp. Bên trong là một màn hình điện tử màu xanh hiện lên, sáng cả một góc phòng. Scorpio gõ phím. Virgo tiến lại quan sát, cô biết, cậu đang gửi tín hiệu cầu cứu.

Nhưng cả hai đều biết, không hề có tín hiệu gì. Xem ra, từ lúc mọi người dần biến đổi thành zombie, thì tín hiệu cũng như từ trường xung quanh bị ngưng đọng, đồng nghĩa với việc họ không thể sử dụng thiết bị thông minh nào cả!

Scorpio tức mình, đập tay xuống bàn. "Mẹ kiếp, bây giờ là thời đại nào rồi, định quay về thời xưa không có thiết bị liên lạc ư?"

Virgo không trả lời, chỉ nhón chân thông qua ô cửa kính nhìn ra bên ngoài. Dưới tấm kính mờ mờ và cực dày ấy, cô thấy loáng thoáng có nhiều bóng dáng xiêu vẹo, làn da xanh rờn bước đi qua lại, trông hãi hùng làm sao. Virgo quay lại, nhìn thấy biểu cảm cực kỳ tập trung của Scorpio, cô không đành lên tiếng.

Scorpio nhíu mày. Cậu đang ở thành phố thuộc khu vực XX, trong khi đó thành phố trung tâm thuộc khu vực I, từ đây đến đó, mất khoảng bốn tháng chứ chẳng ít gì. Không lẽ trong bốn tháng đó, người ở các khu vực lân cận như XIX, XVIII, XVII,... cầm chắc cái chết rồi sao. Trong khi đó, chưa tính đến tình huống lực lượng vũ trang cũng như biệt đội cơ động ở các khu vực này trong tình trạng xấu nhất, ví dụ như biến thành bọn chúng chẳng hạn. Scorpio siết chặt nắm tay, tình huống quái quỷ gì thế này?

À, khoan tính xa đã, giải quyết tình hình ở đây là trên hết.

Scorpio bèn siết chặt cây gậy bóng chày, ngẩng đầu lên cười thật tươi với Virgo. "Đừng lo, chúng ta sẽ thoát khỏi đây, trước mắt chúng ta đến khoa dược giúp Taurus một tay đã!"

Virgo gật đầu. Scorpio cúi mặt, tóc mái đen tuyền che đi một phần khuôn mặt tăng thêm sự bí ẩn vốn có ngày nào, bất giác, khóe miệng cong thành hình cung hướng lên trời. "Mà, trước hết phải xử lý con zombie nhí này đã!"

Cốp!

Virgo mở to mắt nhìn, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là, có một thứ gì đó dài dài, hơi tái xanh lướt ngang mắt cô. Không, chính xác đó là một cánh tay người! Virgo há hốc, chớp mắt một cái. Máu đỏ bắn lên cao làm ươm hết cả sàn nhà lẫn gạch tường trắng tinh, cánh tay kia lăn vài vòng, rồi chạm phải chân bàn mà dừng lại. Scorpio giương gậy sắt, tặc lưỡi một cái.

Đôi mắt xanh mạ bắt đầu di chuyển theo hướng nhìn của Scorpio, lúc này cô mới giật mình khi biết... cánh tay đó là của cô bé mà cô vất vả cứu lấy. Đôi môi màu hồng đào bất giác mấp máy, run lên từng đợt.

"Tại... tại... sao..."

"Hừm, em quá ngốc hay quá tốt? Cô bé đó đã bị cắn từ lâu rồi!" Scorpio trả lời, hai chân đồng loạt xoạt ra, anh khụy gối, nhìn chằm chằm cô bé bệnh nhân sớm đã hóa thành zombie với làn da xanh mét, tóc bắt đầu có hiện tượng rụng, hai bên mép bắt đầu giãn ra, rộng hơn lộ cả hàm ra răng ra ngoài. Âm thanh của tiếng nói biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó khào khào trong cuống họng. Virgo nghiến răng, cô không tin vào mắt mình...

Rằng...

Đây là cô bé mình vất vả cứu được. Rõ ràng là lúc đó, cô bé đã thành công thoát khỏi bọn chúng rồi mà! Vì vô tình đụng phải, nên cô đã liều sống liều chết cứu cô bé. Tuy rằng cô bé yếu ớt thật, nhưng vẫn là người, vẫn có quyền mong muốn được thoát khỏi thứ gớm ghiếc như bọn chúng mà!

Scorpio liếc nhìn, cậu thừa biết trong lòng Virgo nghĩ gì. Khóe môi hơi nhếch lên, cậu nhàn nhạt trả lời.

"Có lẽ trong lúc đó, cô bé vẫn chưa nhận thức rằng mình đã bị cắn!"

"Nhưng... tại sao... cô bé đó cũng có quyền được sống mà!!" Virgo gào lên.

"Ờ, quyền được sống, nhưng thể trạng yếu ớt, sức khỏe không có và chỉ có thể tồn tại nhờ kẻ khác thì có sống cũng trở thành gánh nặng cho người khác mà thôi!" Scorpio lạnh lùng trả lời.

Virgo cúi gầm mặt. Thời khắc này, cô mới biết thế nào là đời người. Tình trạng bây giờ, tựa như một tấm gương hai mặt phản ánh sự thật. Cho dù xã hội có hiện đại đến đâu, thì ý thức cũng như câu "mạnh được yếu thua" vẫn luôn tồn tại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Bằng chứng là hiện giờ...

Cô bé kia hơi rú vào tiếng rồi từng bước tiến lên. Tóc đã sớm rụng một nửa, để lộ những vùng da đầu, hai bên mép đã giãn, kéo đến tận mang tai và để lộ cả hàm răng đã bị ố vàng. Bị mất một cánh tay, máu cứ chảy khắp nơi nhưng có vẻ không hề hấn gì với cô bé. Cô hơi ngẩng đầu, một bên tròng mắt hằn lên tơ máu chằng chịt, đồng tử sớm đã đục ngầu chẳng khác gì mắt người chết đã lâu. Cô bé từng bước tiến lại, thật chậm.

Virgo nhìn thấy hình ảnh kia, nỗi kinh hoàng lẫn sợ sệt dâng lên, truyền vào các sợi dây thần kinh trung ương trên não. Chuyện quái gì thế này, ai đó làm ơn... có thể nói cho cô biết, đây chỉ là mơ thôi! Thật đấy!​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro