Fight 3. Thế giới đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gào thét của cô bé kéo Virgo trở về thực tại. Scorpio mở to mắt, một lực khinh công bay lên, đưa gậy bóng chày chặn ngang miệng cô bé kia trước khi nó kịp ngã xuống ngoạm lấy bờ vai Virgo. Scorpio trừng mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đục ngầu đã chết ấy, giây sau xoay người, dùng chân quét thành một vòng cung đánh ngã đối phương. Bị gạt té bất ngờ, nó rú lên rồi ngã xuống, Scorpio vội chụp tay Virgo xích ra một chút. Đợi một lúc sau, thây ma kia lồm cồm ngồi dậy, tròng mắt đục bắt đầu trở nên trắng dã, làn da xanh mét, từng tơ máu hằn lên như muốn vỡ ra lập tức. Hàm răng trở nên nhọn hơn cùng chất lỏng màu vàng nhạt trào ra từ trong miệng. Vết lở loét trên người càng lúc càng to, máu nhỏ từng giọt xuống sàn tựa như hoa bỉ ngạn từ trên trời rơi xuống, hạ từng cánh hoa tiếp đất nhẹ nhàng làm sao. Nó từ bước tiến lại, thật chậm. Scorpio nghiến răng, thầm chửi trong bụng.

Virgo đứng sững sờ, mặt ngơ ngác như không muốn tin vào sự thật trước mắt. Chỉ vài phút trước, cô bé đáng thương kia vẫn còn là một con người, hiện giờ, cô bé đó đã biến thành một xác sống cùng dáng đi xiêu vẹo, mùi hôi thối lan tỏa khắp phòng khiến người ta muốn nôn ngay lập tức. Cô cắn mạnh môi dưới, khóe mắt không hẹn dâng nước, cô cảm thấy, tim cô đau. Đau vì xót thương cho một số phận đáng thương. Cô muốn khóc! Chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao, chỉ trong một ngày, thế giới lại thay đổi nhanh đến như vậy? Rõ ràng là đang rất yên bình mà, vậy tại sao thây ma lại xuất hiện như thế này? Nhiều câu hỏi mà cô thừa biết, sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời nào cứ xuất hiện trong tâm trí. Virgo nghiến răng, lấy tay đánh mạnh vào đầu mình, Scorpio đưa mắt nhìn, trong lòng có chút xao động.

Cậu giương mắt nhìn, nó đến rồi! Cậu chủ động lên tấn công ngay đầu nó, hay đợi nó tiến lại gần mới ra tay? Dù gì đây cũng là cô bé mà Virgo vất vả cứu thoát, định bụng đưa cô bé đi cùng thoát khỏi nơi quái quỷ này, nhưng không ngờ, cô bé đã sớm trở thành bọn chúng. Scorpio tặc lưỡi. Thoáng cậu bất động ngay khi Virgo ngẩng đầu lên nhìn. Tóc mái trước vàng kim rũ xuống, che cả một phần khuôn mặt cô, Virgo chửi đổng.

"Mẹ nó, rốt cuộc thì ai cũng bị biến thành thây ma!"

"Virgo!" Scorpio gọi tên.

Virgo giơ tay ra chặn, cô nghiến răng. "Để đó cho em! Tao bắt đầu cảm thấy bực rồi đấy. Tao không muốn thành diễn viên trong phim kinh dị đâu nhé!"

Cô ngẩng cao đầu, đúng lúc thây ma nhỏ kia lao đến, há cái miệng thật lớn rồi giơ tay, định nhảy bổ vào người. Virgo xoay người, một chân giơ cao đánh ngang mặt nó. Do cô dồn toàn bộ lực vào chân đá, lực phát ra cực mạnh khiến cái đầu của nó quay hẳn sang phía bên kia. Tiếng gào gào trong cuống họng khó chịu làm sao, Virgo nghiến răng, siết chặt tay.

"Tình hình bây giờ, chỉ có giết bọn mày mới mong được sống!"

...Chuyển cảnh...

Trong lúc đó, tại một nơi khác, khu vực VIII về hướng Nam, nổi bật trong đó là một nhà thí nghiệm và là bệnh viện bị đổ nát, gạch đá thấm ướt toàn máu và máu. Một vài nơi nằm lăn lốc đầu người, cánh tay hay hơn thế là nhiều mảng thịt bầy nhầy bốc mùi hôi thối, đến nỗi giòi bọ cũng chẳng thèm đoái hoài. Phía trên lầu, nơi hành lang rộng lớn có rất nhiều bóng đen với hai tay buông thỏng, dáng đi khom khom như người già, xiêu xiêu vẹo vẹo như mấy kẻ say rượu đi đi lại lại. Bọn thây ma nơi đây đang đi tìm con mồi, bọn chúng cố gắng ngẩng cao đầu hướng lên trời, dò tìm xung quanh mùi con người để đánh chén một bữa no nê.

Có lẽ, nguyện vọng tụi nó đã được đáp ứng...

Từ một con hẻm nhỏ gần nhà thí nghiệm, có vài bóng đen tay cầm vũ khí, cực kỳ linh hoạt bay qua nhảy lại tránh né vài con đang lang thang bên ngoài. Họ bay lên cao, tiếp chân lên một tảng đá cao gần đấy thật nhẹ nhàng. Dưới ánh nắng mặt trời, bóng đen bí ẩn kia dần lộ diện, hiện rõ là hai con người hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng xanh xao, đói khát như bọn chúng. Họ - một nữ một nam trong bộ đồng phục đen, sau lưng có in hình một con quạ đen viền trắng tung cánh hướng lên trời cực kỳ hoành tráng. Chỗ đai lưng có một hộp đen nằm hai bên trái phải, sau lưng đeo một thanh kiếm, hai tay vác một khẩu súng hạng nặng. Toàn thân họ đều bê bết máu, nói chính xác hơn, đó không phải là máu của họ mà là của bọn chúng.

Hai người nhìn nhau, gật đầu ra hiệu rồi đối lưng, giương cao khẩu súng, nhắm đến hai thây ma đang tiến lại. Tiếng đạn rời khỏi nòng vang lên cực lớn, bay đi với tốc độ cực đại rồi đâm xuên qua đầu bọn chúng.

Giây sau...

Đầu chúng nát tan tành, máu cùng chất nhầy nhầy, trắng trắng văng tung tóe khắp nơi. Bị mất đầu, bọn chúng đồng ngã xuống. Cô gái sở hữu mái tóc đen tuyền để dài đến thắt lưng, một bên tóc có chiếc kẹp bước màu xanh nhỏ nhỏ xinh xinh hơi hếch mặt lên trời, giương đôi mắt tím ma mị nhìn kiêu hãnh.

"Hừm! Định ăn thịt bọn ta, mơ đi!"

Cô gái đó – Imayaka Cancer, thuộc biệt đội cơ động 707 khu vực VIII, thành viên tổ chức Black Raven. Cancer xoay người, giương súng nhắm đến đầu một con khác đứng trong góc tối, tiếng pằng lần nữa vang lên.

Trong lúc đó, chàng trai kia quay đầu lại, ngẩng lên nhìn bọn thây ma qua lại trên cao, cậu nhíu mày, lấy đà chạy tới, lập tức hộp đen ở hai bên thắt lưng bật ra, hai sợi dây thép có móc câu phóng vút ghim chặt vào cây cột gần, ngay lập tức chàng trai kia bay vút lên, tiếp cận hành lang thành công. Giương khẩu súng ngang tầm mắt, cậu ta quét một vòng, tiếng đạn vang lên liên tục, kéo theo là hàng loạt đốm sáng hướng đến đầu bọn chúng. Từ cái đầu vỡ ra, tan tành cùng máu và chất nhầy nhầy văng tứ tung. Cậu ta hất người, lập tức bay lên cao, nhắm súng đến một con đang giơ tay bắt lấy chân cậu, máu bắn lên, chảy dọc xuống mũi giày boot đen. Cậu trai nọ chỉ nhếch mép, như có như không nở nụ cười.

Cậu ta – Blasca Dragon, thuộc lực lượng biệt đội cơ động khu vực VIII, số 707, cũng là thành viên tổ chức Black Raven.

Sợi dây thép có móc câu bốn chân bung ra, tự động thu lại rồi phóng vút qua nơi khác, Dragon theo đấy bay lên cao một chút, nã súng xuống bên dưới. Ánh sáng cùng đốm máu li ti bắn lên liên tục, cậu thích thú cười thật to, xong xoay người tiếp chân lên tảng đá gần đấy, một tay rút kiếm quét thành đường cung hình bán nguyệt, lập tức hai cái đầu đằng sau cậu văng lên, lăn vài vòng rồi dùng lại.

"Haha, quá tệ!!"

Dứt câu, có một cái đầu từ bên trong ập ra, kịp thời há hàm răng sắc nhọn cùng mùi hôi phả ra định ngoạm lấy cổ Dragon. Cậu giật mình, đúng lúc có một tiếng pằng phát ra, sượt qua mặt Dragon ngoạn mục. Viên đạn bay xuyên qua đầu nó, máu bắn ra khắp nơi cùng cái xác bị thối rữa ngã xuống đất. Dragon mở to mắt nhìn, ánh nắng chiếu vào khiến hình dáng kia bí ẩn nay càng bí ẩn thêm.

Vẫn là bộ đồng phục đen tuyền từ trên xuống dưới, nhưng lại khoác thêm chiếc áo choàng nâu sẫm dài đến ngực, vóc dáng khá nhỏ con, nhưng thanh kiếm sau lưng cùng khẩu súng hạng nặng đặc chế trên tay, nếu người khác nhìn vào, họ không tin đây là một chiến binh dũng mãnh có thể vác thứ vũ khí nặng như thế kia.

Ánh nắng dần tan đi để lộ khuôn mặt của người kia. Mái tóc xanh đen cắt ngắn, đôi mắt xanh biển hơi xếch lên, kết hợp đôi mày kiếm cùng chiếc mũi cao trông chẳng khác gì một người mẫu thực thụ vậy. Nhưng nếu như... chiều cao tăng thêm một chút nữa thì có lẽ cậu ta là người mẫu thật.

"Bớt nói lại, nhìn nhiều hơn và chú ý đi, bị cắn thì tôi là người đầu tiên băm nát đầu cậu đấy!" Đối phương lạnh lùng đáp.

Dragon bĩu môi, phồng má nhìn đối phương như không chịu khuất phục. "Capricorn, đừng nói thế với tớ chứ, tớ sẽ đau lòng đấy!"

Cậu trai ấy, mái tóc xanh đen tung bay trong gió, vóc dáng nhỏ con nhưng vác hẳn một khẩu súng đặc chế khá nặng với bốn họng súng ghép lại với nhau, đằng sau có một quai cầm đặc chế tự động. Khẩu súng này có một nút gạc, khi kéo lên thì sức công phá của bốn viên đạn rời khỏi nòng bay đi với tốc độ cực đại. Nhưng bù lại, cân nặng của nó cũng không nhẹ nhàng gì.

"Đội 701 cánh trái hỗ trợ, Dragon phá cửa vào lấy thuốc, Cancer!!"

Capricorn gọi lớn tên Cancer. Phía bên kia, cô nàng cũng đặt súng lên vai, ngoái đầu nhìn Capricorn rồi nhanh chóng chạy lên, đứng dối diện đối phương. Capricorn gật đầu, bất ngờ vung khẩu súng ngược ra sau lưng mình và khai hỏa, loạt đạn phát ra bắn nát đầu những bốn con zombie đang tranh thủ nhào ra định vồ lấy cậu. Cancer nhíu mày, xoay người lại giương súng thẳng về phía trước, tiếng pằng ra phát kèm theo máu tóe bắn cao lên trời như những đốm đỏ bay lên không trung. Thấy tình hình ngày càng căng, Capricorn nói tiếp.

"Cancer sẽ ra phía sau, cùng các đội khác hỗ trợ Dragon dưới mặt đất. Tôi sẽ bay lên cao, diệt bọn chúng mở đường cho cậu phá cửa. Sau đó, Cancer cùng đội cánh trái 702 lên cầu thang, mang số dược liệu lấy ra từ nhà chứa thuốc. Tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng theo bốn hướng cho các bạn lên xe an toàn!"

Cancer gật đầu. Cô bèn đưa mắt nhìn, quả nhiên lực lượng của Capricorn toàn những chiến binh tinh nhuệ, hai đội 701 cùng 702 đã có mặt từ lúc nào không hay biết. Phía xa xa là xe cơ động của đội 707 đã chờ sẵn, nhưng xung quanh cũng có hẳn một đội chĩa súng đề phòng bọn chúng. Cancer phì cười. Dragon gật đầu, cười toe toét. Capricorn hiểu ý, chỉnh lại tai nghe ở bên tai trái, ra lệnh.

"Đội 701, 702, lên!"

Xong xuôi, Capricorn ngẩng đầu lên nhìn, chậc chậc, hành lang đầy rẫy bọn chúng. Nhìn bộ dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo như người say rượu, nhưng hình dáng thì thật khiếp người với nhiều vết lở loét to nhỏ khác nhau, làn da xanh rờn, xung quanh là gân xanh hằn lên như muốn bộc phá ra khỏi lớp da mỏng manh ấy. Máu vươn vãi khắp nơi cùng mùi hôi khó chịu. Hiển nhiên, khi bị chúng cắn cũng như xong đời.

Capricorn ấn tay vào khóa dây lưng có hình cánh đại bàng. Lập tức hộp đen bên hông người bật nắp ra, sợi dây thép có bốn chấu bay vút đi, ghim chặt vào cây cột cao hành lang phía trên kia. Capricorn theo đấy bị kéo lên cao. Nhưng do có tiếng động, bọn chúng lập tức chuyển hướng, nhắm đến chỗ bám của dây thép, nháo nhào ra phía ngoài chờ đợi con mồi rơi vào miệng mình. Nhưng, Capricorn không phải là một con mồi tầm thường. Dây thép thu lại một nửa, Capricorn liền xoay hướng quay, giương súng nã một loạt theo hình vòng cung ngoạn mục. Đốm sáng do đạn phá ra cùng tiếng súng liên thanh nghe chói tai làm sao, kèm theo đó là máu, thịt, xương cùng chất bầy nhầy văng đi đi tứ tung. Rơi xuống đất, in chặt lên tường, văng ra xa và ghim chặt vào tấm tường bên kia. Nhìn thấy bọn chúng bị diệt một nửa, Dragon cũng ấn nút để dây thép bay đi, lao vút lên trên và vượt qua mặt Capricorn. Tuy nhiên, hướng mà cậu định tiếp đất lại có ba con sót lại không bị đạn của Capricorn xé xác, cậu nghiến răng, giương súng bắn ba phát ngay đầu bọn chúng. Đó cũng là lúc dây thép thu lại, Dargon đụng trúng lan can sắt, ngã nhào lộn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại. Nheo mắt vì đau, Dragon hít hà.

"Ui da..."

Toan định ngồi dậy, thì liền trong đám xác chết ngã rạp có một cánh tay nhúc nhích và chụp lấy chân Dragon. Cậu giật mình, vừa mở to mắt nhìn thì bất thình lình cái đầu bị nát phân nửa ập đến, cái miệng rộng ngoác đến mang tai há ra hiện rõ trong đồng tử màu đỏ tươi. Nó chụp lấy vai cậu và đè xuống đất, Dragon ứ lên vì bất ngờ, một tay kịp thời chụp cái đầu nó lại trước khi hàm răng bén nhọn kia cắm vào da thịt. Tay cầm súng vô tình bị nó đè chặt nên không thể làm gì được. Cậu cố gắng dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay còn lại, cố gắng đẩy cái đầu nó càng ra xa càng tốt, nhưng hình như vô ích. Một sức mạnh khủng khiếp vào đó đã thâm nhập vào cơ thể của nó, khiến cho cánh tay Dragon run lên, khoảng cách mặt cậu với mặt nó ngày càng gần hơn, và cả cái mùi xác chết lại nồng nặc hơn trước. Dragon nghiến răng, mồ hôi trên trán không hẹn mà tuôn như tắm, cậu nghĩ thầm không lẽ mình chết ở đây hay sao, ít ra thì cậu có chết cũng phải lựa nơi nào đẹp hơn một chút chứ.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bất ngờ luồng ánh sáng bạc xoẹt qua mắt cậu. Dragon há hốc khi thấy cái đầu của nó đã lìa khỏi cổ, cả cái thân của nó hoàn toàn đổ ập lên người cậu, còn cái đầu lại lủng lẳng trong tay Dragon. Cậu há hốc, ngơ ngác như thể nai tơ lạc giữa rừng rậm.

"Ả! Tôi không thể tin được, chỉ có bay lên tiếp đất mà cũng suýt bị cắn là sao?"

Thanh âm quen thuộc, có bảy phần băng lãnh, ba phần ấm áp vang lên. Dragon phì cười, vóc dáng nhỏ con, tầm khoảng một mét sáu, khuôn mặt ưa nhìn, một tay cầm khẩu súng đặc chế cực nặng, tay kia cầm thanh kiếm đang dính máu. Ánh nắng hắt vào, bao trùm toàn thân đối phương thật đẹp, tựa như một thiên thần giáng thế, kịp thời dùng vũ khí tối cao cứu rỗi một sinh linh đang bên bờ vực chết chóc vậy. Và, kẻ đó không ai khác chính Capricorn.

Cậu ta tra kiếm vào vỏ sau lưng. Thình lình cánh cửa đằng sau đổ ập xuống, toàn bộ thây ma bên trong nhào ra. Capricorn chửi một tiếng, giơ súng nã liên thanh, vừa bắn vừa thụt lùi lại phía sau. Dragon cũng nhanh vào thế chiến, vội vàng đứng dậy giơ súng quét thành một đường cung. Capricorn nghiến răng, càng ngày lùi về sau, thình lình có một con thoát được đám đông, chồm lên chụp vai Capricorn. Cậu nhún chân bay lên, quay một góc chín mươi độ và tung cước. Lực đạo do chân phát ra đủ đánh đầu nó quay ngược ra đằng sau và rơi tự do xuống đất. Dragon rút kiếm, chém một đường khi một con khác nhắm đến chân cậu. Capricorn đáp.

"Bay lên!!"

Móc câu xuất ra từ hộp đen và ghim lên trần nhà, cả hai phút chốc treo lơ lửng giữa trần nhà, bên dưới là đám thây ma lúc nhúc chẳng khác gì giòi bọ tranh nhau một miếng thịt đã ôi thiu vậy. Daragon chĩa sũng xuống bên dưới định bắn, Capricorn giơ tay chặn lại.

"Đừng!"

Dragon thấy lạ, chỉ mở to đôi mắt nhìn. Nhưng tính qua tính lại, Capricorn dù gì cũng là trung úy, ít nhiều cũng phải nghe lời cậu ta. Dragon chỉ giương mắt nhìn Capricorn đang chỉnh lại nút gạt trên khẩu súng. Cậu ta đây nút gạt cao hết cỡ, chạm phải vạch đỏ trên cùng. Dragon mở to mắt, hỏi.

"Này, đừng nói cậu dùng đạn hủy diệt?"

"Ả! Đương nhiên!"

Capricorn vừa nói vừa chĩa nòng súng xuống dưới và bóp cò, một viên đạn bắn ra, xoáy vào trong không khí thật chậm, tựa như một cuốn phim đang chiếu, đạo diễn ra lệnh cho cảnh đó quay thật chậm, xoáy trọng tâm vào thị giác của khán giả bên dưới, xong lại thay đổi đột ngột tốc độ, nhanh dần và phóng vút đi, hướng thẳng đến một con đứng trong số đám đông. Thế nhưng, đây không phải là viên đạn bình thường! Thời khắc đạn ghim vào đầu nó, một tiếng bùm vang lên kèm theo lửa cùng khói bụi. Dragon cùng Capricorn cũng bị bay ra xa, móc câu rời khỏi trần nhà khiến cả hai văng đi một đoạn.

Capricorn bị trượt vài giây trên mặt đất, cậu nghiến răng rồi lồm cồm bò dậy. Dragon cạnh bên đã sớm ngồi dậy trước cậu, ho vài tiếng vì hít phải khói lúc nãy, cậu quay sang nhìn Capricorn với ánh mắt trìu mến.

"Không sao chứ?"

"Không sao! Khoan nói chuyện đã, tránh mau!!"

Capricorn hét lên, Dragon theo quán tính tự đẩy thân mình trượt ra sau. Cậu lập tức giơ súng bắn một lượt khi thấy cái bóng đen liêu xiêu đang nhào ra từ trong một hành lang tối om cạnh bên. Capricorn bóp cò, cảm giác trống rỗng bên trong hộp đạn làm cậu chán nản. Capricorn nhíu đôi mày kiếm không thể chấp nhận sự thật này, Dragon quay sang, cậu có cảm giác Capricorn khác lạ hơn lúc nãy, bình thường cậu ta sẽ giơ súng quét liên tục "hỏi thăm" chúng nó. Cậu không chịu nỗi, cuối cùng lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Capricorn!"

"Súng hết đạn rồi, viên lúc nãy là viên cuối cùng!" Capricorn trả lời.

Ôi ông trời ơi, ông đang đùa giỡn, có phải không? Khẩu súng tự chế đó tại sao lại hết đạn ngay lúc này? Sức công phá của nó tương đương một khẩu bazooka đặc biệt M20A1 đấy, kết hợp cả với sức công phá của nhiều loại súng khác ghép vào, một người có thể sử dụng được và là vũ khí hỗ trợ trong lúc nguy cấp mà lại hết đạn ngay lúc này ư? Dragon thầm gào thét tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ hả?

Capricorn rút kiếm ra, nhíu đôi mày rồi nói. "Dragon, tranh thủ súng còn đạn và thời gian, tìm cách phá cánh cửa phòng chứa dược liệu, tôi sẽ cản bọn chúng."

"Cậu ngốc à? Một thanh kiếm thì khó cầm chân bọn chúng được lắm!" Dragon không can tâm, lập tức phản bác.

"Ả! Cậu đang khinh thường tôi không có súng thì không thể làm gì bọn chúng sao? Mau chạy lên phá cánh cửa đi!"

Mắt thấy cánh cửa phòng khác đổ ập xuống, lại thêm một bầy zombie khác tràn ra. Capricorn soạt chân rộng hơn vai, tay đặt thanh kiếm ngang vai rồi từ từ giơ lên, chất xúc tác chính là ánh nắng mặt trời hắt vào, phản chiếu đường kiếm từ từ lên chỗ cao nhất tựa như một vòng bán nguyệt hiện ra vậy. Capricorn nhíu mi, đôi mắt xanh biển nhìn chằm chằm về phía trước, vài giây sau, mũi giày boot chết lên trên một chút. Đó cũng là thời khắc bọn thây ma đến gần cậu hơn, cái chết đang đến gần trong gang tấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro