Fight 4. Chủng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Capricorn nhìn chằm chằm về phía trước, ngay lúc bọn chúng đến gần hơn, mũi giày boot chếch lên trên một chút, cậu liền xoay người vung kiếm chém một đường trong không khí. Lập tức kiếm khí co quánh lại, bay vút đi và lướt qua bọn chúng thật nhẹ nhàng, tựa như một chiếc lông vũ màu đen tuyền chao nghiêng rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Capricorn xoay người bước đi, đúng ba bước, toàn bộ bọn chúng bị đứt thành ba khúc, cực kỳ ngoạn mục.

Hành lang này khá rộng và dài, nếu đi bộ cũng mất hết mười lăm phút, nhưng với tình huống vừa dừng vừa đánh này, cũng mất hết bốn mươi phút rồi. Hiện giờ, hành lang lát bằng gạch men này toàn xác người nằm la liệt với nhiều khúc bị cắt vụn, máu ươm đỏ khắp nơi trông hãi hùng làm sao.

Dragon mím môi, Capricorn đang lao đến hành lang khác, tuy đây là hành lang dài nhất, rộng nhất nhưng không có nghĩa nó độc lập, những hành lang nhỏ, lớn khác nhau được nối với nơi này, đồng nghĩa với việc bọn chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ngoái đầu nhìn căn phòng khóa chặt cửa phía bên kia, Dragon biết, tại sao bọn họ có mặt tại nơi này. Vài tiếng trước, nơi này đã thành thành phố của bọn thây ma rồi, một số người dân khác được di tản thành công, tuy nhiên họ cũng bị thương không ít, tất nhiên là không hề bị cắn. Trong khi đó, từ đây về trung tâm khu vực I phải mất vài tuần, khu vực cạnh bên – khu vực VII lại đang thiếu thuốc men vì bệnh nhân ngày càng đông hơn. Chính vì thế, trung úy biệt đội cơ động điều quân ba tiểu đội 701, 702 và 707 quay về thành phố khu vực VIII lấy thuốc. Dược liệu tốt nhất, nhiều nhất đều nằm tập trung ở bệnh viện này, vì thế mà họ phải xả thân lấy cho bằng được nó. Người đang giữ trọng trách phá cửa, mang dược liệu ra ngoài. Dragon chĩa súng bắn lập tức khi cậu thấy một cái bóng đen thoáng qua bên góc tối bên kia. Bất ngờ trong con hành lang nhỏ gần đó ập ra bốn con khác trong trạng thái vật vờ vật vưỡng, khóe miệng còn dính lại một miếng thịt người đầy máu trông muốn nôn. Dragon quét một đường trong không trung, bốn phát đạn bay ra, tuy nhiên chỉ hạ được hai con, còn hai con còn lại kịp thời né. Nó từ từ tiến lại, giơ hai tay về trước như thể muốn chộp lấy con mồi ngay tắp lự. Dragon lùi bước, ghé mắt nhìn hộp đạn, tín hiệu xanh chỉ hiện lên hai vạch, chứng tỏ chỉ còn lại hai viên cuối cùng. Chậc, không phải là ngay lúc này súng của cậu cũng hết đạn luôn chứ.

Trong lòng cậu bắt đầu có động, nỗi lo lắng nếu mình giương súng bắn lần nữa, lỡ như trượt coi như xong đời, ấy thế không thể cứ lùi hoài như thế này được. Dragon mím môi, chi bằng, một viên đạn nhưng bắn xuyên qua cả hai con thì sao? Nói vậy thôi, chứ làm thì không dễ tí nào.

Dragon mở to mắt và vội lách người sang hướng khác, kịp thời tránh né một con giơ tay định cào lấy cậu. Dragon mở to mắt nhìn vào lan can sắt. Chi bằng...

Nói rồi cậu xoay người chạy, hai con thây ma ấy tuy không thể chạy, nhưng với bước đi cực dài và cực nhanh ấy thì cũng không phải dạng vừa gì. Dragon cắn môi, xoay lưng lại nhìn, đoạn cậu ngẩng mặt lên nhìn, tay trái ấn nhanh vào huy hiệu đôi cánh đại bàng trước bụng, lập tức hộp đen bật nắp, dây thép phóng vút ra bám chặt vào cây cột đằng trước, một lực thành công kéo Dragon bay lên cao. Cậu liền chụp sợi dây, tự quay thân mình ba trăm sáu mươi độ tung cước thẳng vào mặt con đằng trước. Bị đánh bất ngờ, cộng với tư thế mất thăng bằng, nó loạng choạng rơi tự do từ trên cao xuống. Con còn lại có vẻ thông minh hơn, nó lùi lại, nhắm đến sợi dây thép mà nhào lên. Dragon quay người, giương súng nhắm vào đầu nó và bắn. Bị đạn xuyên qua đầu, nó liền ngã xuống bất động. Dragon nhảy xuống đất, dây thép theo đấy cũng thu lại rồi nằm im trong hộp. Liếc nhìn khẩu súng trên tay, chậc, nó chỉ còn đúng một viên. Ngoái đầu nhìn phía bên kia, Capricorn đang vất vả đối phó từng bầy xác sống nhào ra từ các hành lang to, nhỏ khác nhau, ngẫm nghĩ, một trung úy phải ra tay như thế này, nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì không còn mặt mũi nào đối diện với người kia được. Dragon quay mặt lại, nghiến răng rồi ấn nút. Lập tức dây phóng ra, kéo cậu bay từ chỗ đứng hiện tại vút qua bên kia thật ngoạn mục. Capricorn ngoái đầu nhìn, khóe môi nhàn nhạt cong lên vẽ thành nụ cười như có như không.

Tên ngốc này, cũng khai sáng được một chút rồi chứ nhỉ!

Trong lúc đó, dưới đất cũng có một nhóm người cầm vũ khí sẵn sàng. Cancer nhíu mi, thời khắc cả hai người bọn họ tiếp cận thành công hành lang, Cancer bắt đầu chuyển hướng, hất mặt ra hiệu tiến lên. Cô biết kế hoạch của Capricorn! Cả hai người sẽ bức phá bên trong, trong khi đó Cancer cùng các đội khác bên ngoài hỗ trợ. Phòng chứa dược liệu nằm trên tầng cao nhất của nhà thí nghiệm, chính vì thế, Cancer cùng những người khác phải có nhiệm vụ tiến lên từng tầng một, tiêu diệt sạch bọn chúng mở đường để Dragon đưa dược liệu xuống. Dragon cũng như Capricorn không ngu dại gì từ trên cao nhảy xuống cùng các thùng chứa dược liệu nhiều như thế này. Cách duy nhất là phải đột phá từng tầng mà thôi!

Cancer chạy lên, chân trái đặt lên bậc cầu thang thì trong bóng tối phía trên, một cái đầu ngã nhào xuống nhắm ngay mặt Cancer. Cô xoay người, dùng bá súng đâm thẳng vào mặt nó. Tiếng rú vang lên thật khó chịu, Cancer nhíu mày rồi xoay người, tay còn lại rút kiếm chém phăng đầu nó bay đi một đoạn khá xa. Cô liền nghiêng người né cái xác không đầu đang từ từ ngã xuống thật nhẹ nhàng, xong lại quay nhìn đằng sau.

"Tiến lên!"

Có lệnh, mọi ngưòi tay cầm chắc vũ khí xông về phía trước. Cancer dẫn đầu, bước lên vài bậc liền có một con từ trên cao ngã xuống. Cancer mở to mắt, nhún chân bay lên tung cước đá vẹo cổ nó. Đằng sau, một sĩ quan giương súng nhắm ngay đầu nó và bắn. Cancer gật đầu.

"Cẩn thận nhé mọi người!"

Dứt câu, một tiếng bùm thật lớn vang lên kèm theo chấn động nhẹ. Vài người hoảng hốt.

"Có phải trung úy bị gì rồi không?" Một người trong số đông hỏi.

"Có phải là lựu đạn không?"

"Không, Capricorn có nói, lựu đạn không thể sử dụng khi chưa lấy được dược liệu. Không sao đâu, nhiệm vụ chúng ta là diệt chúng dọn đường cho dược liệu lên xe, lên thôi mọi người!"

Cancer đáp lời rồi nhảy qua lan can bằng sắt, giương súng bắn một phát. Viên đạn liền rời khỏi nòng, xoáy vào không khí, tựa như thời gian ngưng lại nhấn mạnh hình ảnh viên đạn kia vào tâm trí mọi người vậy. Những tưởng viên đạn sẽ đứng khựng lại trong không khí, nhưng không, nó liền xoáy một vòng rồi phóng vút đi, đi xuyên qua đầu những ba gã xác sống có hướng đi như thẳng hàng với nhau. Máu tóe lên cao, hệt như những nụ hoa đỏ thẫm rời khỏi cành, tự tin phóng vút lên không trung khoe sắc mê hoặc rồi nhẹ nhàng rơi xuống tựa như lông hồng.

Cancer nhún chân, hộp đen bật nắp để dây thép phóng qua kéo cô từ bên này qua tuốt đằng kia, Cancer xoay người, rút kiếm chém vào đầu bốn con đang nhào về phía mình. Mái tóc đen tuyền tung lên giữa không trung, nhẹ nhàng và uyển chuyển làm sao. Bất giác ánh nắng hắt vào chiếc kẹp bướm trên tóc cô thật long lanh làm sao. Cancer nhíu mày, lập tức đưa súng ngược ra sau lưng và bắn. Viên đạn lạnh lùng ghim vào đầu một con đang có ý định chộp lấy cô, vỡ nát!

Tiếng động lúc nãy, cô mong rằng trên đó đừng xảy ra chuyện gì.

Bởi, khi cả thành phố bị biến thành zombie, đồng nghĩa với việc đâu đâu cũng là bọn chúng thì việc đối phó trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt là nơi này, tiếng động gây ra quá lớn đã đánh động bọn chúng bên ngoài. Chắc chắn hiện giờ chúng đã kéo đến cửa nơi này, đội lực lượng vũ trang không biết có ứng phó nổi hay không đây.

Những người khác cũng theo sau Cancer, họ xông lên và xả súng liên tục. Tiếng đạn vang lên không ngừng, làm xáo động cả không gian âm u mây mù vì chuyện kinh khủng đang xảy ra tại thành phố này. Cancer nhún chân bay lên, sượt qua đầu một con gần đó rồi đáp xuống đất. Một chân để đầu gối chạm xuống đất, chân còn lại dùng lại chỗ đỗ tay nâng súng. Loạt đạn bốn viên lập tức bắn ra, xuyên qua đầu bọn chúng. Máu cùng tiếng rên đau đớn của bọn chúng cứ đập vào tai và mắt thật khó chịu làm sao. Nhưng đối với cô, hình ảnh và âm thanh đó là bằng chứng của một cuộc đấu súng thành công. Cancer nghiêng người, kịp thời tránh né một đám zombie khác nhào ra từ một chỗ tối gần đấy.

"Đáng ghét, rốt cuộc còn bao nhiêu con nữa, sao đông quá vậy?" Cancer hỏi nhỏ.

Cô mím môi, vung kiếm chém liên tục không ngừng nghỉ. Đôi mắt màu tím đảo nhanh đánh giá một lượt. Lúc nãy có cái gì đó là lạ, cứ như theo một vòng tuần hoàn nào đó. Hễ bọn họ diệt gần hết đám thây ma ngoài này, là y như rằng một lúc sau từ trong chỗ tối bất kì sẽ có một tốp khác đông hơn lúc nãy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Cancer cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vội vàng vung súng bắn vào đầu một con đang định tấn công đồng đội mình. Những người khác, nhấn nút bay lên cao rồi nã súng liên tục xuống dưới. Máu, chất trắng trắng cùng thịt và xương thay nhau văng lên trời. Hình ảnh này, đối với một gã có vấn đề về tâm lý thì nó đẹp làm sao, tựa như một bức tranh nghệ thuật được lưu giữ nhiều năm vậy. Còn đối với những kẻ bình thường, thì nó khiếp sợ làm sao, cuối cùng, những loại người chỉ có nhiệm vụ chém và giết này thì hình ảnh kia chỉ là đống rác hôi thối nằm bên vệ đường không ai đoái hoài.

Trong số đông thành viên hai đội Black Raven nã súng, thình lình có một con zombie từ đâu xông đến. Quá bất ngờ, cậu thanh niên đứng gần đấy không kịp phản ứng, tiếp phập lạnh lùng vang lên, kèm theo đó tiếng hét thất thanh của người bị cắn. Cancer lao qua, thanh kiếm lóe sáng lạnh lùng chém phăng đầu nó cứu thoát kẻ kia. Cô nhíu đôi mày, nhìn vết cắn sớm đã lỏ loét một mảng trên tay đồng đội mình, cô hỏi.

"Không sao chứ?"

"Cậu yên tâm, tôi vẫn còn chịu được. Tôi sẽ hỗ trợ mọi người diệt chúng, khi nào... tôi sắp thành một trong tụi nó... thì cậu bắn vỡ đầu tôi nha!"

Cancer lưỡng lự. Các trinh sát thuộc tổ chức Black Raven đã có một lời thề trước khi ra khỏi khu vực an toàn và đến nơi này, đó chính là – nếu người nào bị cắn, những người còn lại phải giết họ trước họ hóa thành zombie. Dẫu biết hành động đó quá dã man, hơn nữa... còn là đồng đội bao nhiêu năm của mình, thì chắc chắn không một ai làm được điều đó. Thế nhưng, cái cảm giác nửa sống nửa chết, đau đớn quằn quại không thuốc chữa, không thể gào thét càng dày vò họ hơn. Cancer nghiến răng, xong lại cắn mạnh môi dưới gật đầu.

Phía trên, tiếng hét của nhiều người khác vang lên, Cancer há hốc, thẳm sâu trong đôi mắt màu tím, hình ảnh một nhóm đồng đội của mình bị bốn năm con bâu vào cắn xé. Chuyện... quái quỷ gì thế này?

...Chuyển cảnh...

Dragon nhấn nút, dây thép phóng ra quấn chặt vào thanh xà ngang trên cao, một lực kéo cậu lên thành công thoát khỏi vòng vây năm tên xác sống nhào đến. Cậu đưa tay ra sau, rút kiếm và thả mình rơi tự do xuống, lập tức dây thép thay đổi biên độ, tự đầy thân mình Dragon lao về phía trước, cậu thành công hạ bọn chúng một cách dễ dàng.

Đoạn, Dragon ngẩng đầu nhìn lên trước. Capricorn vẫn y hệt hành động lúc nãy, dừng, vung, chém và bước đi, từng đợt, từng đợt thây ma ngã rạp xuống, chất thành đống trông chẳng khác gì chiến trường thời xưa vậy. Nhưng thời xưa, kẻ hạ được giặc gọi là tướng, nhưng thời đại này, trông Capricorn chẳng khác gì một tên sát nhân nào đó có vấn đề về tâm lý vậy. Dragon nhoẻn miệng cười, thực ra, cậu tin tưởng Capricorn. À, bật mí một chút xíu, nếu người thường chỉ lăm lăm cầm một thanh kiếm trong tay đối phó với cả đám thây ma thì trước sau cũng sẽ bị cắn, nhưng đối với Capricorn, thì chuyện bị cắn chưa chắc xảy ra nhé. Cậu ta là truyền nhân thứ tám của dòng tộc sử dụng kiếm thuật, chỉ với một thanh kiếm trong tay, cậu ta có thể diệt sạch một tổ chức mafia có súng ống các loại huống chi là đám thây ma chỉ biết nhào vào cắn người này...

Dragon hất cả thân người lên không trung, nhào lộn vài vòng rồi tiếp đất. Thành công tiếp cận phòng chứa dược liệu, toan định xoay người đạp tung cánh cửa thì trong bóng tối gần đấy có một cánh tay lở loét xanh rờn chụp lấy tay cậu kéo ngược ra đằng sau. Dragon mở to mắt, cầm chắc thanh kiếm rồi giáng một lực xuống chém đứt cánh tay kia. Ngay lúc đó, một cái đầu xác sống lỏ loét khắp nơi, đôi mắt trở nên trắng dã cùng mùi hôi phả ra ập vào người cậu. Dragon vung kiếm bổ đôi đầu nó ra với tốc độ cực nhanh. Cái thân cùng nửa trên thủ cấp rơi lộp bộp trên đất ngay sau đó. Dragon xoay người, vung chân đạp cánh cửa lần một.

Cửa không mở!

Capricorn xoay người chém một loạt. Xác bọn chúng thi nhau ngã xuống, con này lập tức đạp lên xác con kia chồm chồm tới cậu. Capricorn nhíu mày.

Hình như có cái gì đó là lạ...

Không! Chính xác là... bọn chúng càng ngày càng nhanh và càng đông hơn thì phải. Bất giác cậu mở to mắt, ấn nút để dây thép phóng lên, cậu thành công rời khỏi bọn chúng rồi lại thả rơi tự do chém một lượt. Diệt bớt một mớ, cậu nói lớn. "Dragon, nhanh chóng phá cánh cửa, chúng ta không còn nhiều thời gian!"

Dragon cắn mạnh môi, tập trung toàn bộ sức mạnh vào chân trái để chuẩn bị đạp cánh cửa. Trong khi đó, Capricorn chỉnh lại micro.

"Alo, Cancer, có nghe rõ không, lên tiếng đi!"

Bên dưới, chiếc micro mini gắn bên tai Cancer vang lên tiếng Capricorn trong phạm vi đủ nghe. Cancer liếc mắt, đáp. "Tôi nghe đây!"

"Lập tức rút quân mau!Bằng mọi giá phải lên được xe!" Capricorn ra lệnh.

"Nhưng còn dược liệu, thuốc men thì sao?" Cancer hỏi, tay vung lên chém một tên đang sáp lại gần. Mắt thấy một đám đứng phía xa, Cancer chĩa súng, lạnh lùng nã một loạt làm chúng ngã rạp xuống đất, chất thành đống.

"Thuốc men, dược liệu tôi và Dragon tìm cách mang xuống. Cô xuống dưới, bảo vệ xe bằng mọi giá. Chúng ta... gặp chủng mới rồi!"

Capricorn liếc mắt nhìn đám zombie đang gào thét rồi lao về hướng cậu. Capricorn kịp thời vung kiếm chém, tự đẩy thân mình trượt dài ra phía sau tránh được vòng tay bọn chúng. Một tay áp vào micro.

Cancer giật mình, chưa kịp trả lời thì tiếng la đau đớn của những người khác làm cô xoay đầu lại. Phía bên kia, tiếng hét lọt vào micro truyền đến tai Capricorn, cậu đã cảm nhận được có chuyện không hay đã xảy ra, vội vàng hỏi. "Chuyện gì vậy?"

"Người... chúng ta bị cắn rồi!" Cancer đáp lời, vội vàng cho dây thép bám vào một nơi rồi bay vút lên. Trong số đông, có vài người may mắn không bị cắn cũng tìm cách bay lên không trung theo sau Cancer. Một người trong số còn lại hỏi.

"Cancer, chúng ta gặp rắc rối rồi!"

Capricorn nghe người của mình bị cắn, trong lòng cậu bắt đầu lo lắng. Nhưng hiện tại, nơi này, cậu chính là một chiến binh lang thang ở sa trường rộng lớn. Chính vì thế cậu không được phép lo lắng ra mặt, vội vàng kìm chế cảm xúc, Capricorn nói tiếp.

"Chủng mới chúng nó biết chạy, khá linh hoạt và ẩn trong bóng tối để chờ chúng ta. Ngay cả bản thân tôi sắp gặp nguy cơ bị chúng nó vồ rồi! Bên cô, những người nào chưa bị cắn, nhanh chóng quay về xe và cầm cự đến khi tôi và Dragon đến. Tôi nghĩ đội 703 bên dưới có lẽ bị ăn thịt hết rồi!"

"Cái gì!!" Cancer hét lớn.

Capricorn xông lên vung kiếm đánh, thời khắc này cậu không còn thời gian để nói chuyện với Cancer. Còn bên phía kia, do Cancer hét quá lớn, mọi người giật mình nhìn cô chằm chằm. Cancer mở to mắt, chuyện này... có lẽ không nói thì không được. Dù sao thì, lệnh trung úy đứng đầu má

"Chúng ta có lệnh quay lại xe cơ động, dược liệu để Dragon cùng Capricorn lo liệu."

"Nhưng nếu không có chúng ta làm sao họ vận chuyển nó xuống được?" Một người hỏi.

Cancer bình tĩnh trả lời. "Không, đã xuất hiện bọn chúng rồi. Zombie mà chúng ta nãy giờ đánh, là chủng mới biết chạy! Capricorn nói có khi bên dưới người chúng ta chết sạch rồi!"

Cancer chĩa súng, quét thành một vòng cung bên dưới rồi nhảy xuống, tay còn lại rút kiếm ra khỏi võ chém liên hoàn. Những người còn lại theo đấy nhảy xuống, dùng súng nã liên thanh xung quanh. Từ các hành lang trong tối, từng tốp, từng tốp một tràn ra như ong vỡ tổ. Bọn chúng nháo nhào, gào rú đau đớn và cứ sấn tới con mồi, xem chừng bọn chúng đói khát lâu lắm rồi, chỉ cần có hương thoang thoảng con người, chúng sẵn sàng lao đầu ra ngay.

Số quân của hai đội hỗ trợ, nay đã giảm một nửa, một nửa bị ăn thịt, một số bị cắn và họ tình nguyện tự bắn nát đầu mình trước khi trở thành bọn chúng.

Trong lúc đó, Dragon xoay người đạp cửa ngã. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm Dragon hơi hoảng. Giữa chốn đâu đâu cũng là xác chết, mùi hôi thối bốc lên thì có lẽ... mùi thuốc khử trùng này là mùi hương duy nhất còn sót lại trong không khí, không bị lẫn nhiễm. Nhưng Dragon chực nhớ, quay người lại nói lớn. "Capricorn, đã mở được cửa!"

Capricorn ấn nút để dây thép bay đi. Cậu thành công được đưa lên cao tạm thời tránh bọn chúng. Đưa tay lục tìm trong túi quần, Capricorn lấy ra một hộp vuông màu đen, ở giữa có nút màu đỏ chói nổi bật, cậu nói lớn. "Chụp lấy!"

Nói rồi cậu phóng đi, Dragon liền lao ra ngoài chụp lấy, cậu không ngờ là, khoảng cách xa như thế mà Capricorn có thể ném thành công chiếc hộp này vào tay mình. Capricorn nói tiếp.

"Cậu nhấn nút, đem toàn bộ dược liệu cho vào đó. Nhớ, nó chỉ có tác dụng nhấn nút một lần và cậu có năm phút để hoàn thành nhiệm vụ!"

Dragon biết vật này – hộp không gian. Cậu không nghĩ Capricorn lại mang theo thứ này, chắc có lẽ ban đầu cậu ta không có ý định dùng đến nó cho nên mới cho các đội hỗ trợ. Nhưng không ngờ có tình huống khác xảy ra, và Dragon chỉ có năm phút để xếp toàn bộ dược liệu vào bên trong hộp. Nếu trong vòng năm phút cậu không hoàn thành nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ vận chuyển dược liệu do đội trinh sát Black Raven đảm nhận thất bại. Chiếc hộp sẽ trở nên vô dụng không làm được gì nữa. Dragon nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu do lo lắng. Nhưng kệ, tới đâu thì tới.

Do phòng dược liệu là nơi cấm không ai đến, cho nên ở đây khá an toàn, hầu như không có bọn chúng chực chờ bên trong. Còn bên ngoài, đã có Capricorn lo liệu. Dragon nhớ lại khẩu súng bên hông chỉ còn một viên đạn cuối cùng, dù gì cũng phải phòng hờ chuyện bất trắc gì xảy ra mới được! Dragon liền nhấn nút, chiếc hộp liền bung ra, trải dài ra sàn nhà như một tấm khăn. Trong vòng năm phút, cậu phải mang dược liệu cho vào vùng đen được đánh dấu trên sàn nhà kia, phải nhanh lên mới được!

May mắn là, phòng chứa thuốc luôn luôn ngăn nắp và từng loại thuốc đã được sắp vào từng thùng cạc tông vô khuẩn khác nhau, cậu không phải vận chuyển từng lọ, từng chai nữa, chỉ cần mang những thùng cạc tông đó ra mà thôi!

Dragon hí hoáy cho từng thùng cạc tông chứa thuốc đến chiếc hộp không gian, bên ngoài Capricorn đã bắt đầu thở dốc. Buông thỏng hai tay, thanh kiếm sớm đã nhuốm đỏ vì máu. Không chỉ thế, ngay cả áo choàng, tay cậu, giày boot cũng dính máu đỏ thẫm, nhưng căn bản quần áo cạ đều đen toàn tập nên không thấy, thế nhưng, mùi tanh của máu cứ thoang thoảng ngay mũi khiến Capricorn muốn đi tắm ngay lập tức. Cậu không thể chịu nỗi mùi tanh này, cậu thích những thứ sạch sẽ, chứ không phải dơ bẩn và hôi thối như thế này!

Cậu thở dốc, cố gắng hít thở thật sâu điều hòa lại nhịp thờ. Capricorn bắt đầu thấm mệt!

Phía ngoài, Cancer cùng một các đội thành công xuống bên dưới. Cancer khựng lại, nhíu dôi mày mỏng nhìn quang cảnh diễn ra trước mắt, hệt như một khán giả đang nhìn chăm chú vào một cảnh diễn nào đó trên màn ảnh rộng lớn. Thế nhưng, đó chỉ là màn ảnh phản chiếu lại hình ảnh đã quay sẵn, còn nơi đây, giờ phút này, là một phân cảnh thực sự, không hề lưu lại sẵn bởi một thiết bị nào. Quả nhiên, như lời Capricorn dự đoán, bọn zombie xiêu vẹo trước mặt, làn da xanh rờn với đôi mắt trắng dã, miệng há lớn như thể chực chờ con mồi tự dâng thân mình. Hơn thế nữa, bọn chúng đồng mặc một kiểu áo – đen từ trên xuống, sau lưng có in hình một con quạ đen viền trắng đang tung cánh hướng lên trời.

Capricorn đã nói đúng, toàn bộ đều biến thành zombie rồi!

"Không thể nào, mọi người thành zombie hết rồi!" Một cô gái trong nhóm nói lớn.

Cancer tặc lưỡi, giương súng bắn liên tục ngay khi bọn chúng lao đến. Cô đáp. "Bây giờ không phải lúc đau khổ, họ đã thành zombie hết rồi. Giết họ là cách cuối cùng để giải thoát cho họ đấy!"

Miệng vừa nói, tay chĩa súng nhắm đến đầu bọn họ mà bắn. Trong lòng cô liền có động, ít nhất... bọn họ từng là đồng đội với cô, nhưng bây giờ... chính mình ra tay bắn họ thì cũng đau lắm chứ. Cô cũng biết đau mà, đâu phải không là loại người không cảm xúc đâu chứ!

"Anh ơi, tại sao anh thành ra vậy chứ!"

Một nữ trinh sát hét lên, vội vàng buông súng chạy lại một thây ma đang đứng bất động gần đó. Cancer quay đầu lại, đồng tử liền co.

"Không được buông súng!"

Không ai đáp trả, chỉ có tiếng hét thất thanh của cô gái kia đáp thay cho câu trả lời. Môt đám zombie khác nhào lại, thi nhau cắn xé thân xác cô ấy. Cancer nghiến răng, những người còn sống sót không dám quay đầu lại, chỉ có thể chăm chăm làm nhiệm vụ của mình. Cancer khụy xuống, nheo một mắt nhắm ngay đầu một con và bắn. Máu tươi tóe ra, bắn cao lên trời tựa như loài hoa bị ngạn bị người ta giẫm nát, lạnh lùng dùng lưỡi liềm tàn sát, rồi một cơn gió thỏi qua cuốn những cánh hoa nát nhàu bay lên trời cao.

Cancer biết, cô gái và chàng trai đó là đôi tình nhân. Tất nhiên, khi người mình yêu trở thành zombie, thì chắc chắn kẻ kia cũng không còn thiết sống trên đời nữa, buông bỏ súng lao vào người mình yêu, có lẽ... nó là cái chết ngu xuẩn nhất. Cancer quay mặt lại, nhìn thấy các sxe cơ động sớm đã mở cửa, máu đỏ dính khắp nơi trên xe, cô không tin vào mắt mình... đây là xe cơ động trước đó.

Cancer từ từ tiến lại, bất ngờ từ trong xe có một con ập ra, sát mặt Cancer thành công. Cancer giật mình, lập tức dùng nắm đấm đấm thẳng vào mặt nó. Tiếng bốp vang lên xáo động cả không gian rộng lớn tắp lự, cô chưa xong, giương súng nhắm vào đầu nó mà bắn. Tiếng đạt phát ra, ngoạn mục.

Cancer đánh giá một lượt, trong xe không còn bọn chúng.

...Chuyển cảnh...

Đây là thùng chứa thuốc giảm đau cuối cùng...

Dragon đặt thùng xuống, mồ hôi lúc này tuôn như tắm, cậu thở dốc vài cái, vừa đúng năm phút, ơn trời, cái lưng cùng hai cậu đã mỏi nhừ rồi. Cậu nhấn nút, lập tức nó biến trở lại hình dạng ban đầu. Dragon nói lớn.

"Capricorn, đã lấy được toàn bộ dược..."

"Cẩn thận!" Capricorn bất ngờ hét lớn.

Mùi hôi của xác chết trong quá trình thối rửa xộc vào mũi. Dragon rùng mình, sau lưng cậu là cái đầu đã thối rữa một nửa, hàm răng ố vàng há thật to. Không để cho Dragon có phản ứng, nó lao đến định cắn Dragon. Cậu hoảng hốt, chân bất ngờ trượt té ngã xuống đất. Nó cũng không buông thả, ngã nhào xuống, Dragon nhắm chặt mắt, tay vung lên cao.

Trước mắt Capricorn, máu đỏ bắn tứ tung...

Kèm theo là một tiếng súng!

Capricorn sững sờ đến độ hai mắt mở to. Tim bắt đầu đập nhanh loạn xạ, tình huống vừa rồi nên gọi là may mắn hay do Dragon phản ứng quá nhanh?

Dragon dần mở mắt, zombie trước mặt đứng bất động, máu từ trong miệng nó trào ra, rơi xuống người Dragon làm ướt một vùng áo. Viên đạn cuối cùng đã rời khỏi nòng và đâm xuyên qua miệng của nó. Thân xác của nó từ từ ngã xuống trong khi Dragon vừa chưa hoàn hồn. Capricorn nhoẻn miệng, đáp.

"Giỏi lắm! Lần sau chú ý vào và khi về tổ chức, phiền cậu luyện lại mũi mình cho thính nhé!"

Dragon thở dài, đưa tay vuốt ngực phải của mình. Ơn trời, tim đập nhanh thiếu điều muốn nhảy ra ngoài rồi. Cậu bĩu môi, hai má phồng to nhìn Capricorn ủy khuất.

"Capricorn, đừng ví tớ như là chó chứ!"

Capricorn đưa tay chạm vào micro, hỏi. "Cancer, có đó không? Tình hình thế nào rồi?"

Cậu nhún chân bay lên, vung kiếm chém những bốn con đang lao về hướng mình. Dragon vội vàng cho hộp không gian vào túi, vung kiếm lao vào đám zombie trợ giúp một phen. Trong khi đó, bên dưới Cancer cũng nhận được tín hiệu Capricorn. Cô vội vàng vào xe, đóng sầm cửa rồi dùng áp áo micro sát vào tai.

"Tôi nghe đây! Tôi lên được xe rồi!"

"Tốt, cho xe chạy về cổng nhà thí nghiệm và đợi ở đó. Bất luận thế nào cũng không được mở cửa xe, không được phản kháng, cứ để bọn chúng bao quanh xe đến khi có lệnh mới của tôi." Capricorn nói tiếp, xoay người chém bay đầu một con định vồ từ sau lưng Dragon.

"Lão già, cậu ghét tôi thì nói nha, ngồi trong xe mà bị bọn chúng bao vây bên ngoài thì chúng tôi chết chắc rồi!" Cancer ủy khuất, nhíu đôi mày rồi hét lớn, hận không thể bay lên đó xử lý Capricorn ngay lập tức.

"Ả! Tôi muốn hại các người thì đã hại từ lâu rồi, không cần dùng đến cách này đâu!"

Cancer nghiến răng, gã Capricorn này hay có mấy hành động kì quặc lắm. Tuy nhiên, mỗi kế hoạch của hắn vạch ra có khả năng thành công lên đến 80%, chi bẳng cứ tin hắn thử xem sao. Cancer áp micro lần nữa.

"Được, tôi sẽ cho xe đền cổng nhà thí nghiệm."

Capricorn gật đầu, kéo tay Dragon trượt một đoạn ra phía sau rồi giương kiếm ngang vai thủ thế. Dragon quan sát xung quanh, với tình hình này cả hai muốn thoát khỏi đây không dễ dàng gì. Ngoái nhìn Capricorn, Dragon hỏi. "Capricorn, chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào?"

"Ả! Hỏi thông minh đấy, tôi có một cách. Tuy nhiên phải chờ bọn chúng kéo đông đông một chút. Còn chúng ta..."

Capricorn trả lời, đồng tử Dragon mở ra hết cỡ, dùng cách này á? Đừng có đùa, nếu như trượt chân một cái thì xác định cả hai làm mồi cho bọn chúng xâu xé. Bên dưới, Cancer cắn răng, không hiểu gã Capricorn đang nghĩ chuyện điên khùng gì nữa. Cơ mà, chuyện này cứ lặp đi lặp lại hoài thì cô cũng bắt đầu chán rồi đấy. Một cuốn phim nhàm chán liên tục chiếu đi chiếu lại thì khán giả sẽ không còn cảm thấy hào hứng để xem nữa đâu!

Cancer nhấn ga, lái xe hướng về cổng. Xung quanh bọn zombie xiêu xiêu vẹo vẹo tiến lại chỗ xe cô đang đậu. Này! Đừng giỡn chứ, bọn chúng tới gần rồi đấy, nếu như có một con zombie nào đó đập vỡ được kính xe là xem như xác định đời tổ tông. Cancer nghiến răng, trong lòng gào thét nguyền rủa gã Capricorn trên kia.

Dragon cùng Capricorn xoay lưng chạy. Quả nhiên, từ các hành lang bọn chúng ùa ra như ong vỡ tổ. Có vài cánh tay kịp chụp lấy cổ áo Capricorn, Dragon liền vung kiếm chém. Dragon nghiêng người, ôm lấy Capricorn ngã xuống đất, rồi dùng chân đạp lên sàn nhà, lợi dụng sự trơn trượt của gạch lót mà trượt khá dài, xuyên qua hai kẽ chân của bọn chúng.

Nhưng không ngờ, cũng có vài con phản ứng nhanh đấy chứ, nó liền cúi xuống định chụp lấy chân Dragon, Capricorn vung kiếm, chém ngược từ bên dưới lên trên nên may mắn thoát được một lát. Capricorn nhướn mày nhìn lên thanh xà ngang trên cao, từ khoảng cách này cho dây thép bay lên có lẽ không bị bọn chúng bắt lấy. Nghĩ đến đây, Capricorn ra hiệu.

"Phóng dây!"

Dragon nhấn nút cho dây thép phóng lên quấn quanh thanh xà ngang vài vòng. Capricorn chụp thanh kiếm Dragon, để cậu ta thuận lợi ôm lấy thân cậu bế lên cao. Dây thép liền có chuyển động kéo Dragon cùng Capricorn lên. Thời khắc cả hai được kéo lên, Dragon dùng chân đạp lên thanh sắt, từ đây cả hai nhảy xuống bên dưới. Lúc cả hai nhảy xuống, bọn zombie vì muốn theo con mồi nên cũng rơi xuống theo. Cancer phía xa nhìn thấy, khá bất ngờ khi thấy cả hai liều mạng nhảy xuống từ nơi cao nhất, nhưng có lẽ hình ảnh zombie cũng rơi tự do theo mới gây ấn tượng trong mắt người xem. Trong lúc đó, bọn zombie dưới đất cũng tiến sát lại xe cơ động. Có một con đã áp lại kính xe chỗ Cancer điều khiển, Capricorn nghiến răng, dùng thanh kiếm phóng bay vút đi, ghim vào đầu nó một cách ngoạn mục.

"Mở cửa kính, hai bên!"

Dragon cùng Capricorn hét lớn. Tiếng hét cả hai ập vào micro làm Cancer giật mình, cô hành động như một người máy, liền nhấn nút cho cửa kính cả hai bên kéo xuống. Capricorn liền nhấn nút cho dây thép bay đi, xuyên qua tóc Cancer rồi quay ngược lên trên, quấn vài vòng từ trong lên trên nóc xe. Còn phía Dragon, dây thép bất ngờ bung ra, bay trở về trong hộp.

Được dây thép của Capricorn kéo ngược lên xe, cả hai ngã nhào lên nóc xe, tiếng rầm thật lớn vang lên làm cả xe cơ động bị chấn động mạnh. Cancer ứ lên vì bất ngờ, Capricorn lồm cồm ngồi dậy, cú ngã lúc này làm tay cậu bị thương rồi, Dragon cũng thế, nhưng tình hình vẫn còn nguy hiểm khi có một con chụp lấy chân Dragon. Capricorn dùng thanh kiếm còn lại chặt tay nó thật nhanh. Cậu nhăn mặt, mồi hôi vã như tắm.

"Lái xe!"

Cancer chưa kịp hoàn hồn, máy móc liền nhấn ga phóng vút đi, phía sau, các xe cơ động khác cũng lăn bánh, tông bọn chúng lên cao, có vài con ngã lên nóc xe chấn động mạnh một cái. Capricorn vội đứng dậy, rút một quả lựu đạn bên trong, cạnh hộp đen rồi rút ngòi, một lực ném đi.

Xe cơ động đã đi xa, tiếng lựu đạn nổ vang lên phá hủy cả nhà thí nghiệm và là bệnh viện!

Kế hoạch cuối cùng của Capricorn, chính là tiêu hủy nơi đó!

Ngoài ra, có một chuyện đã xảy ra mà chắc có lẽ, chỉ có Chính Phủ cùng tổ chức Black Raven mới biết được bí mật này. Trên đường trở về trung tâm khu vực, Capricorn và các đội đã gặp một chuyện khủng khiếp hơn, họ đã đối mặt với một kẻ bí ẩn mang mặt nạ trắng. Cả ba người ragon, Capricorn cùng Cancer đã dốc hết sức lực cuối cùng để chiến đấu với hắn ta. Sau đó, hắn đã nói một câu.

Rằng...

Đây chưa phải là cuộc chiến thực sự, nó chỉ là màn dạo đầu cho một cuộc gặp gỡ mà thôi, kẻ thù thực sự không phải là hắn, là bọn thây ma biết đi, mà là những xác sống có ý thức trà trộn vào cuộc sống hằng ngày của loài người.

Sau khi trở về, Capricorn cấp tốc báo cáo cho hội đồng Black Raven. Vì đề phòng cho các khu vực lân cận không bị đại dịch zombie tràn lan, họ đã thiết lập một kết giới bảo vệ. Những tưởng cuộc sống sẽ tạm yên bình khi con người sống bên trong kết giới kia, thế nhưng đó là chuyện sau này.

Còn hiện tại, thành phố khu vực V, VII, VIII, trận đại dịch zombie hầu như biến cư dân thành phố ba nơi này thành thây ma biết đi. Một số người may mắn thoát được nhưng bị thương khá nặng, trong khi đó, số lượng thuốc ở khu vực trung tâm lân cận lại không đủ dùng, chính vì thế lực lượng cơ động phải thành đội cảm tử, xông vào đám thây ma kia để lấy dược liệu các loại.

Nhưng họ không biết rằng, tiếp sau đó là các khu vực X, XI và XX cũng bị đại dịch lây lan khó kiểm soát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro