Fight 5. Sự tha hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, tại khu vực XX, cụ thể là bệnh viện thành phố, trong phòng phục hồi chức năng có hai bóng dáng khập khiễng, tay cầm vũ khí khó khăn lắm mới diệt được một con thây ma nhỏ trong phòng. Máu vươn vãi khắp nơi, in đỏ lên tường, lên bàn ghế, vài thớ thịt, chất bầy nhầy cùng mùi hôi lan tỏa khắp phòng thật rợn người. Virgo thở dốc, đưa tay vuốt tóc mái mình qua một bên. Bộ dạng cô bây giờ, trông chẳng khác gì một sát nhân thật thụ sau khi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân vậy. Máu ướt cả một vùng áo, dính từ trên cổ áo cho đến ống quần blouse trắng. Thật không thể tin rằng, Virgo là một nữ điều dưỡng từng giờ, từng ngày cứu sống biết bao mạng người.

"Mẹ..."

Virgo chửi đổng, Scorpio lộ nụ cười như có như không. Nhìn xung quanh một lượt, cậu tiến lại hàng kệ đựng các chai, lọ bằng nhựa nằm sát tường. Trông thấy Scorpio loay hoay, Virgo chỉ ngẩng đầu nhìn theo. Cậu bưng tấm nhôm kê các chai, lọ xuống. Khiêng khoảng ba tấm, xong, cậu rút từng thành sắt cố định từng miếng nhôm, nối nó lại với nhau. Scorpio huơ huơ vài cái trong không khí để cảm nhận. Nó vẫn chưa chặt cho lắm. Đặt một thanh sắt xuống đất, cậu dùng chân đạp các thanh sắt phía trên cho nó ghim chặt xuống dưới một chút. Xong, cậu lại huơ huơ trong không khí, lần này thì nó chặt hơn, ít nhất cũng có thể cầm cự được trong khoảng thời gian ngắn.

Scorpio tiến lại, nhìn Virgo. "Gậy bóng chày em giữ đi, anh dùng cái này. Cẩn thận nhé, vì bị cắn là xác định như chúng nó đấy!"

Virgo lưỡng lự vài giây, nhưng sau đó lập tức gật đầu. Nắm chặt cây gậy trong tay, cô biết chắc mình sẽ hóa thân thành một diễn viên tìm đường thoát thân trong một bộ phim kinh dị nào đấy. Thế nhưng, diễn viên trong phim thừa biết kết cục của mình ra sao, bởi nó có sẵn kịch bản, đạo diễn, người đóng thế, trong khi đó, cô hoàn toàn không hay không biết. Hay nói cách khác, Virgo và Scorpio, sẽ vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn tự chỉ huy cuộc đời mình rằng có thể sống sót khỏi bọn chúng hay không.

Scorpio đưa tay chạm vào chốt cửa đồng thời quay lại nhìn Virgo. Đối phương mím môi, gật đầu thật mạnh. Cánh cửa lập tức mở ra, Scorpio như bay phóng vút ra ngoài, đúng lúc trước mặt có một con đang quay mặt lại. Tiếng bốp vang lên cùng máu kéo dài một đường trên đất ngoạn mục. Virgo cũng xoay người, gậy bóng chày đập thẳng vào mặt một con mặc áo blouse trắng gần đấy.

Virgo chạy lên phía trước, có ba con đang nhào đến người cô, gậy bóng chày lại vung lên, đập thẳng vào đầu một con thây ma nữ gần đấy. Xong lại xoay người, chân quét một vòng dưới đất đạp thẳng vào ống quyển của con thứ hai. Chưa kịp xử lý xong, con thứ ba đã kịp thời chụp lấy vai cô và há cái miệng thật lớn, đầy chất nhầy màu vàng nhạt cùng mùi hôi khó chịu.

Virgo hoảng sợ, hét lên.

Đáp lại tiếng hét của Virgo là tiếng súng vang lên, viên đạn lạnh lùng ghim vào đầu nó trước khi ngoạm vai cô. Scorpio giật mình, nhưng cũng không kịp quay lại vì phải xử lý bốn con đang nhào đến mình.

"Oi oi oi, Virgo, không ngờ bà còn sống đến bây giờ đấy, vi diệu chưa."

Tiếng nói này, phát âm này, vóc dáng cùng mái tóc theo kiểu undercut này, là Taurus – bác sĩ bên khoa dược. Khói từ nòng súng vẫn còn bốc lên như thể nhấn mạnh hành động anh hùng vừa rồi của cậu. Virgo xoay mặt lại, mừng rỡ ra mặt.

"Taurus! Không ngờ cậu thoát ra được nơi đó!"

Taurus nhún chân bay lên, rồi xoay người lại một góc chín mươi độ, chân tung lên cao đá bay một con văng vào tường. Nhưng vô tình trúng vào cửa kính, tiếng vỡ choang vang lên, xác của nó ghim chặt vào từng mảnh kính trong khó coi làm sao. Taurus cúi người, súng giương lên nhắm vào đầu một con đang lao đến rồi bắn.

"Chạy thôi, súng này không cầm cự lâu đâu!" Taurus đáp.

Scorpio vung sắt đập vào đầu một con, lên tiếng. "Taurus, súng đấy cậu lấy ở đâu vậy?"

"Chuyện này không quan trọng, bên ngoài có xe cứu nạn đấy, nhanh lên nếu muốn thoát khỏi đây. Tôi đợi hai người tới cứu tôi thì tôi thà tự cứu lấy thân mình thì hơn!"

Taurus ca cẩm, Virgo vung gậy đập thẳng vào đầu một con mặc áo blouse trắng. Cô biết gã đàn ông này, hắn là bác sĩ bên khoa nội tiết, tính tình cực xấu, lại hay giở trò ve vãn các cô điều dưỡng có chút nhan sắc. Nay hắn bị biến thành zombie đáng lắm, điều đặc biệt hơn thế chính là tự cô ra tay đập nát đầu hắn. Nhớ lại, tuần trước hắn cũng ve vãn và làm khó dễ với cô. Nếu không có Scorpio ra mặt, thì e là cô không sống yên rồi.

Cả ba chạy đến cổng, Quả nhiên, xe cứu nạn vẫn còn ở đó nhưng cái người mặc áo trắng xa xa, tại sao? Tại sao hắn ta không bị biến thành zombie chứ?

Gã to béo mập mạp, đeo cặp kính dày cộm, mắt ti hí như mắt rắn cùng giọng nói vang lanh lảnh này là con trai của giám đốc bệnh viện. Ỷ mình là con cưng giám đốc cho nên cực kỳ phách lối và chảnh chọe. Nhìn bàn tay đeo vàng bóng loáng kia kìa, Taurus và Virgo thầm nghĩ, không sợ bọn zombie lóa mắt rồi lao vào xâu xé sao? Nhưng chắc đó chỉ là do cả hai cô cậu ảo tưởng mà thôi.

"Nhanh lên, cho xe chạy mau!"

Gã to béo trông thấy Scorpio và Taurus thì nhảy lên xe, hối thúc lực lượng cơ động cho xe chạy. Một sĩ quan nhìn xuống, từ bên trong bệnh viện chỉ còn có ba người chạy ra, đồng nghĩa với việc chỉ còn lại ba mươi mấy người trên xe còn sống! Anh sĩ quan kia lên tiếng.

"Còn ba người nữa, chờ họ..."

"Không được, không nhìn thấy bọn chúng toàn thân dính máu à? Zombie đấy, cho xe chạy đi! Nên nhớ bố tôi là người trả tiền lương cho bọn cơ động quèn các người đấy!"

Gã hét lớn, anh sĩ quan này không mặc đồ đen, đồng nghĩa với việc họ không phải là người Black Raven. Hay nói đúng hơn, họ chỉ là sĩ quan bình thường, và cha của gã mập này là người có thế lực, có thể nói tiền lương sĩ quan cấp thấp như họ là do ông ta chi trả. Nghĩ ngợi một chút, anh ta gật đầu ra hiệu cho người lái xe chuẩn bị rời đi.

Virgo nhìn thấy xe có dấu hiệu lăn bánh, lại bất thình lình có một con zombie ở đâu nhào ra, taurus giương súng bắn nát đầu nó. Virgo ngoái nhìn, nói lớn.

"Khoan, còn chúng tôi!"

"Nói láo, chúng mày bị cắn rồi, mau cho xe chạy!"

Gã lại hét. Nói sao nhỉ, gã sợ chết, vì thực chất bố gã bị cắn từ lâu rồi, chẳng qua là không dám nói ra, vì thế gã nhìn thấy ai toàn thân dính máu liền cho rằng bị cắn. Những người còn sống là phải sạch sẽ kia kìa, áo blouse trắng tinh tươm không dính một vết bẩn kia kìa, tay chân sạch sẽ và quan trọng là không cầm vũ khí như gậy, côn hay súng! Gã nghiến răng ken két, tức điên.

"Mau cho xe chạy!"

"Bị ngu vừa vừa thôi, có con zombie nào biết nói không hả? Không được chạy!"

Taurus hét, Scorpio chỉ cười khẩy, ngu ngốc đúng là ngu ngốc!

Anh sĩ quan lưỡng lự, cho dù họ không nằm trong binh đoàn trinh sát Black Raven nhưng nhiệm vụ của một chiến binh chính là phải cứu những người dân khi họ còn một chút sức sống. Anh cắn mạnh môi, tình hình hiện tại, bất quá không có lương cũng chả sao, nhưng lương tâm của một sĩ quan không cho phép quay lưng bỏ mặc người cần cứu.

"Nhanh lên!"

Anh sĩ quan hét lớn, bất ngờ từ bên gốc cây có hai con zombie nhào ra, Scorpio vung thanh sắt đập vào đầu một con, con còn lại do Taurus kịp thời bắn. Tuy nhiên, con zombie do Scorpio đánh vào đầu vẫn còn cựa quậy được cho dù cái đầu đã nát một nửa. Virgo vung gậy bóng chày ngang vai, đáp. "Để em!"

Đợi nó rú lên rồi lao lên, há cái mồm thật lớn định ngoạm sống Virgo, cô nghiến răng, hai chân soát ra, chân trái bước lên một bước rồi dồn toàn bộ lực vào tay đánh bóng, tiếng bốp vang lên cùng phân nửa cái đầu còn lại của nó nát bét. Hình ảnh này đều được mọi người chứng kiến. Họ há hốc, ngơ ngác và có phần kinh ngạc. Đây là bác sĩ, điều dưỡng thường ngày trong bệnh viện ư?

Taurus nhảy lên xe trước, quay người đưa tay bắt lấy Virgo kéo lên. Scorpio leo lên sau cùng. Cửa xe chưa kịp đóng thì xe đã lăn bánh chạy đi trước khi zombie nó đến đầu xe. Nhìn thấy ba người toàn thân máu me, tay cầm vũ khí một bước lên xe làm gã con trai cưng giám đốc bệnh viện tức điên người. Hắn nhìn Scorpio chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ. Scorpio lựa một chỗ trống rồi ngồi xuống, xoắn tay áo kiểm tra toàn thân của mình xem có bị thương chỗ nào không. Cậu có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm gần như lửa giận bốc lên đầu luôn rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn, à, thì ra là gã mập vô dụng này. Cậu nhếch môi, nhàn nhạt nở nụ cười.

"Cho chúng tôi lên xe ông cảm thấy hụt hẫng lắm đúng không?"

Câu nói của Scorpio khiến cho mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Thì phải rồi, hồi nãy hắn ta mạnh miệng lắm, ai bị thương, quần áo rách hay không sạch sẽ, hắn lạnh lùng xô ngã những người đó vào đám zombie làm mồi, thậm chí còn mạnh miệng bảo quần áo ai dính máu me là đã bị zombie cắn rồi. Nên hiện giờ trên xe có ba người quần áo toàn máu và máu, cứ như những tên sát nhân man rợ vậy, cho nên hắn tức là phải.

Taurus quan sát sắc mặt cả hai, cậu phì cười, nói lớn. "Oi oi, làm gì mà căng thế, chúng tôi chưa bị cắn mà!"

Hắn quay sang nhìn Taurus. Hắn biết người này, không, chính xác là một tháng trước hắn tính gạ tình Taurus nhưng thất bại. Phải, hắn là gay, nhưng tính tình kiêu ngạo lại không có nhan sắc, cho nên chẳng ai thèm hắn. Lần đó hắn vô tình vào trang cá nhân của Taurus trên web bệnh viện, mới phát hiện Taurus là gay. Cho nên thử gạ tình cậu ta, Taurus đẹp trai, con nhà giàu, có tiền có sắc như thế kia hợp ý quá rồi còn gì.

Nào ngờ Taurus lạnh lùng từ chối, còn chơi thêm một vố, dùng photoshop ghép loạn ảnh của hắn rồi bêu rếu khắp nơi, cho nên hắn bắt đầu căm ghét đối phương.

Hắn nhìn Taurus chằm chằm. Đối phương mở to mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó nghiêng đầu nở một nụ cười tỏa sáng. Bị nụ cười của Taurus dọa sợ, hắn thụt lùi lại, chỉ tay về phía ba người.

"Bọn... bọn mày đã bị cắn, đừng có nói láo!"

"Này, đừng có vu khống, con mắt nào của ông thấy bọn tôi bị cắn chứ hả?" Virgo lao lên, hét vào mặt hắn ta.

Virgo trong bệnh viện có tiếng là nữ điều dưỡng dữ dằn nhất, nên bị tiếng hét của Virgo làm hắn muốn xón ra quần, hai chân run lẩy bẩy chẳng thể làm được gì. Nhưng bộ mặt mình là con trai của giám đốc bệnh viện không cho phép hắn sợ trước đám người này. Hắn nghĩ vậy! Hít thở thật sâu, hắn giương tay, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Scorpio.

"Nếu tụi này không bị cắn, tại sao quần áo dính máu? Tao không cho phép trên chiếc xe này có người ăn bận như thế!" Hắn hét lớn.

"Lắm mồm, tôi đang tự hỏi tại sao ông lại không bị bọn chúng ăn thịt mà có thể sống sót đến giây phút này nhỉ?" Scorpio lên tiếng đáp.

Đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm hắn ta. Hắn bắt đầu run sợ, sợ ngay giây phút hắn nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong con mắt đó. Có thật gã ngồi trước mặt không bị cắn không? Con mắt đó, nó rất đáng sợ, chắc chắn không phải con mắt của người bình thường.

Scorpio đứng dậy, tóc mái rũ xuống che khuất một phần khuôn mặt. Hắn run hơn lúc nãy, lập tức lùi lại khi đối phương từng bước tiến lên. Hắn sợ.

Khóe môi Scorpio nhàn nhạt cong lên. "À ~ mà có thể là đúng, tao bị cắn rồi!"

Dứt câu, Scorpio ngã người về phía trước ngoạm lấy bả vai hắn. Hành động xảy ra quá nhanh, nhanh đến độ hết thảy mọi người trên xe bất động, cho đến khi Scorpio ngẩng đầu, kéo thịt hắn lên cao rồi nhai vài cái, nuốt trọn.

Khóe môi cậu lập tức cong lên!

Các sĩ quan lúc này mới có hành động, họ vội vàng giương súng nhắm đến chỗ Scorpio. Cậu nhếch mép, nhún chân bay lên tung cước đánh bay hai gã cầm súng văng ra khỏi cửa. Xong liền thay đổi hướng, nhắm đến tài xế và cắn một lực xuống bả vai. Mất người lái, xe liền lệch bánh tông thẳng vào gốc cây bên kia đường. Tất cả những người sống sót hoảng loạn, tranh nhau xuống xe nhưng thất bại. Cửa xe đóng chặt cho dù có đập, đạp hay bằng cách gì đi chăng nữa. Scorpio mở to mắt, xoay lưng cắn vào tay một người gần đấy rồi biến mất trước mặt Virgo, rồi thình lình xuất hiện sau hàng ghế cuối cùng. Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả toàn bộ người trên xe đều bị cắn và đang dần biến đổi, duy chỉ còn hai người.

Taurus há hốc. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao Scorpio đùng một cái là zombie thứ thật? Nhưng zombie là xác chết biết đi mà, chúng không thể nói, chúng có hình dạng tởm lợm, tại sao Scorpio lại giữ nguyên hình dạng con người?

Scorpio từng bước tiến lại, đứng chễm chệ trước mặt một nam một nữ trông chẳng khác gì một loài vật dữ đe dọa hai con thỏ yếu ớt, nhỏ bé vậy. Virgo ngồi thụp xuống. Cô không tin vào mắt mình, trong thâm tâm cô đang gào thét, rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Anh là zombie, em không tin, tại sao..."

Scorpio ngẩng đầu, xé toạc một miếng thịt ngay cả vai một cô gái đã chết trước đó. Vị ngọt ngọt, thanh thanh cùng mùi máu tanh xộc vào mũi. Hơn thế nữa, thịt người dai dai khi nhai, nuốt vào trôi xuống cuống họng lại có cảm giác mềm và muốn tan chảy. Khóe môi Scorpio bất giác nhếch lên, liếm một vòng quanh mép.

"Ngon thật! Thịt người quả nhiên là ngon hơn các loại thịt khác!"

Virgo cùng Taurus sững sờ. Họ không tin. Không tin đây là Scorpio – một bác sĩ thiên tài của ngành y hiện tại – một chàng trai sống bất cần và cực kỳ nổi bật khi thế giới có biến. Giây trước, Scorpio vẫn là một bác sĩ chiến đấu vất vả mới thoát khỏi bọn zombie trong bệnh viện, giây sau, cậu ta đã thành một zombie thứ thật.

Không!

Chính xác là một zombie biết nói.

Taurus nuốt nước bọt xuống họng. Cảm giác khô rát, đăng đắng dâng lên đại não khiến cậu muốn tìm một vòi nước, uống đến khi nào cảm thấy hết khát thì thôi. Nhưng có lẽ, cái khô khát ở cuống họng không bằng cái khô khát của một thằng bạn nối khố với mình đang bị tha hóa.

"Này... là cậu đang giỡn đúng không? Tụi này không thích kiểu đùa giỡn đó nhá!" Taurus lên tiếng.

Scorpio quay sang nhìn đối phương. Trong đôi mắt đỏ như máu, hình ảnh Taurus đang run lên vì sợ làm Scorpio phì cười. Cậu nghiêng đầu, cười tươi như hoa.

"Uy! Tớ đâu có giết hai người, không cần phải sợ!"

"Anh... đang đóng kịch đúng không, nói cho em biết đi, anh đang giả bộ đúng không?" Virgo liền khóc nấc, nhìn chằm chằm đối phương như mong chờ một câu trả lời đúng ý cô. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự mơ mộng viễn vông của cô.

Scorpio mỉm cười, một tay đấm thẳng vào cánh cửa. Tiếng rầm phát ra, cánh cửa văng đi một đoạn khá xa liền đánh động bọn zombie xung quanh. Chúng liêu xiêu tiến lại, mùi con người xộc vào mũi chúng làm chúng thèm khát hơn, vội vàng lao nhao tiến lại xe cứu nạn bên đường.

Scorpio nhảy xuống xe, cho hai tay vào túi quần rồi chễm chệ ngẩng đầu lên cao. Trong làn gió, mùi xác chết thoang thoảng khó chịu làm sao, đánh động vào mũi chúng. Cảm nhận được có một chủng loài mạnh hơn, ác độc hơn đang đứng trước mặt, bọn zombie xung quanh liền khựng lại, chỉ có thể gào gào trong miệng nhưng chẳng dám xông lên. Scorpio nhoẻn miệng cười, xoay lưng lại, hai tay giang ngang làm vẻ đắc ý.

"Đấy, hai người thấy mà, có tôi ở đây thì bọn chúng không dám tiến lên!"

"Không thể nào! Chẳng phải lúc ở bệnh viện chúng cũng tấn công cậu sao?" Taurus chồm lên, nói lớn, nhưng căn bản cậu không dám ra khỏi xe.

Scorpio đưa ngón tay lên chạm miệng ra hiệu im lặng. "Suỵt! Đừng nói lớn! Cậu không nghĩ tôi đang đóng kịch sao? Số xác chết trong xe là số người cuối cùng trong bệnh viện, cuối cùng thì chẳng ai thoát. Hắc hắc!"

Scorpio cười lớn. Virgo lắc đầu, cô không tin vào mắt mình. Con người điên loạn trước mặt này là ai? Đó không phải là Scorpio sống bất cần mọi ngày, không phải là người cô thầm thích bấy lâu nay. Không phải!

"Anh điên rồi!" Virgo đáp.

"Không phải điên! Là do hai người không chú ý thôi. Mà, nói sao nhỉ? Taurus, tôi nên đánh giá cao sự thông minh của cậu hay là khinh bỉ cậu vì quá tin tưởng thằng bạn nối khố này!"

Scorpio lên tiếng. Bị gọi trúng tên, Taurus giật mình. Virgo quay sang nhìn chằm chằm Taurus. Bị ánh mắt soi mói của hai bên, Taurus nhất thời im lặng, cậu nên nói gì trong tình huống này. Mà dẫu cậu biết nói, thì nên nói như thế nào?

Thật ra Taurus hiểu ý Scorpio nói gì, chẳng qua cậu đang tự lừa dối bản thân mình, rằng thằng bạn từng cởi truồng tắm mưa cùng mình vẫn còn là một con người. Từ bé, cả hai người đã là bạn thân, ăn chung, tắm chung, thậm chí là ngủ chung. Vào mẫu giáo, hai đứa cùng một cô, một trường. Lên cấp I, cả hai lại chung lớp, suốt quãng đời cấp II và III, cả hai vẫn là bạn thân chí cốt. Thậm chí khi chuẩn bị thi đại học, cả hai lại móc ngoéo rằng sẽ thi cùng nhau vào ngành y, tuy nhiên Taurus lại chọn được, trong khi đó Scorpio theo chuyên khoa phẫu thuật.

Taurus từng hỏi đùa Scorpio một câu, cậu nghĩ gì lại chọn phẫu thuật?

Scorpio chỉ cười và đáp lại, cậu thích cầm dao mổ, cảm giác rạch từng đường trên da thịt người khác rất thích thú. Cậu thích nhìn máu dính đầy tay mình, yêu sự lở loét cũng như từng thớ thịt hòa máu trồi lên giữa ánh đèn trong căn phòng lạnh giá. Cậu thích sự đau đớn, âm ỉ kéo dài truyền vào da, đi đến đại não. Cảm giác đó khó tả thành lời lắm. Lúc đó Taurus chỉ cười đùa, bảo rằng Scorpio điên rồi!

Sau khi cả hai tốt nghiệp, họ lại làm chung một bệnh viện. Lúc này, bản tính Scorpio ngày càng bộc lộ. Những ca phẫu thuật khó không ai dám làm, Scorpio xung phong tham gia cuộc phẫu thuật. Mỗi một đường dao cậu rạch xuống, trong mắt Scorpio ánh lên một tia dị thường. Điều đáng sợ hơn là, mỗi ca phẫu thuật Scorpio tham gia vào, tỉ lệ thành công đạt đến 100% và chưa có lần nào thất bại. Kể từ đó, cậu ta được mệnh danh là viên ngọc sáng giá của ngành y. Nhưng trong thâm tâm, cảm giác dùng dao rạch lực mạnh, lực nhẹ trên da người thật thích thú làm sao. Có lần Scorpio nói đùa mình muốn ăn thử thịt người xem mùi vị ra sao. Taurus chỉ cười xòa, cho là một lời nói điên rồ. Sau đó, danh tiếng bác sĩ phẫu thuật Kaimar D. Scorpio nổi như cồn, biết bao bệnh viện lớn trong thành phố mời mọc về làm việc, nhưng Scorpio hoàn toàn từ chối.

Sau đó, Taurus bắt đầu chú ý hành động của đối phương. Scorpio ngày càng sống bất cần, dễ chán nản với mọi thứ. Sau mỗi ca phẫu thuật cậu ta lại than vãn rằng chẳng có gì hay ho. Ngày ngày cầm dao mổ kéo sự sống cho kẻ khác, chẳng ra thể thống gì cả.

Cậu ta bắt đầu tìm niềm vui với những thứ kinh dị. Các bộ phim kinh dị ăn thịt người, tên sát nhân biến thái hành hạ nạn nhân cho đến chết, phòng ốc cậu ta toàn những tấm poster máu me tởm lợm, không hề lấy ảnh một nhóm nhạc thần tượng hay một idol nào đó như mọi người. Cậu ta bắt đầu đọc tiểu thuyết về zombie và nói, cậu yêu cái sự lỏe loét của bọn chúng, mùi hôi thối cùng dáng đi xiêu vẹo kia. Chúng chính là nguồn cảm hứng để cậu tiếp tục các ca phẫu thuật khó gấp bội lần.

Cậu biết cái tính Scorpio thay đổi từ khi trở thành một bác sĩ thực thụ, nhưng cậu vẫn không thể tin vào mình rằng kẻ đứng trước mặt hiện tại lại là bạn nối khố suốt hai mươi mấy năm.

Taurus cắn mạnh môi dưới, nói gì bây giờ. Giờ phút này lời cậu nói có giá trị không? Virgo có vẻ đang mong chờ một câu gì đó từ miệng cậu. Phải rồi, Virgo yêu thầm Scorpio mà, làm sao cô chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Căn bản, Scorpio hiện giờ trông chẳng khác gì một tên sát nhân biến thái có sở thích giải thích mọi chuyện trước khi giết chết nạn nhân. Liệu cậu ta có tha cho Taurus cùng Virgo không? Mà dù cậu ta có tha, thì liệu cậu ta có chịu đi cùng với hai người đến một nơi an toàn không? Giả sử Scorpio không đi cùng, tha mạng sống cho cả hai thì hai người liệu có qua nỏi bọn zombie đang đứng làm khán giả đằng trước không?

Giờ khắc này, Taurus muốn cười, cười cho sự ngu dốt và cho số phận chính mình. Thật thất bại.

Scorpio nghiêng đầu, khóe miệng nhàn nhạt cong lên, từ tốn trả lời. "Virgo!!"

Virgo ngẩng đầu lên nhìn, Scorpio nói tiếp. "Để anh nói cho em nghe một bí mật nhé. Một bí mật cực kỳ thú vị. Lúc ở phòng chức năng, em nói em không hiểu nguyên nhân tại sao mọi nguời bị biến thành zombie đúng không?"

"Em..." Virgo ngập ngừng.

Gió bất chợt nổi lên thổi tung mái tóc đen tuyền của Scorpio. Trong gió, mùi xác chết thoang thoảng thật khó chịu, làm Virgo cùng Taurus muốn nôn nhưng trong bụng trống rỗng, chẳng có thứ gì để họ tống ra ngoài cả.

"Thực ra, thế giới này đã sớm biến thành zombie vào bốn tháng trước rồi!"

Virgo mở to mắt ngạc nhiên, cô không nghe lầm đó chứ!

"Em không nghe lầm đâu! Thế giới này, không, đại dịch zombie này đã xảy ra vào bốn tháng trước. Anh cũng khá bất ngờ khi một tổ chức tự xưng Black Raven với các trinh sát bí ẩn xuất hiện đấy. Hắc hắc, nhưng mà, đó không phải là cuộc chiến thực sự đâu! Zombie chỉ biết đi, biết cắn thì chán chường lắm!"

Scorpio vừa nói vừa liếm mép. Taurus quay đầu sang nơi khác, mím môi thật chặt để không phải bật ra những lời nói gì đó khiến Virgo càng hoảng loạn hơn.

"Anh... vừa nói gì? Bốn tháng trước sao?" Virgo mở to mắt nhìn, hai vai gầy bắt đầu run lên. Tim bắt đầu đập nhanh, cô đang sợ, thực sự sợ. Mỗi khi cô sợ điều gì đó, tim liền đập nhanh liên hồi, tựa chừng nhảy ra khỏi lổng ngực ngay tức khắc. Cảm giác đó, nó thật khó chịu.

"Phải! Ngày ngày anh phải cầm dao cứu sống người khác, cảm giác nó nó nhàm chán lắm rồi. Anh nghĩ nếu một ngày nào đó, chính tay anh biến tất cả thành những xác sống biết đi, chắc hẳn điều đó thú vị lắm."

Scorpio vừa nói vừa quay lưng đi, khóe môi cong vút lên trời. "Trên thế giới này, tồn tại ba loại người. Một, loại người biết an phận với những gì mình đang có. Hai, loại người muốn bùng nổ nhưng cuối cùng cũng chấp nhận số phận thực tại. Ba, loại người không biết mục đích sống của mình là gì. Những công việc hằng ngày nó nhàm chán làm sao! Nếu như bánh răng của vòng tuần hoàn thay đổi một chút, chắc hẳn sẽ thú vị lắm..."

Scorpio giang hai tay ngang, gió nổi lên thổi tung mái tóc cậu, cuốn những cánh hoa anh đào bay vút lên không trung, tựa như biến mất giữa nền trời xanh kia. Bên dưới, bọn zombie chỉ biết thều thào, nhưng chẳng có một con nào dám xông lên, căn bản bọn chúng sợ người đứng ở đó.

"Anh nói dối đúng không? Anh không phải là Scorpio mà em biết!" Virgo nhìn chằm chằm, tâm trạng cô rối bời, giờ phút này, trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện. Nó chỉ biết ê a í ới lặp lại những lời mà người khác nói. Trong đầu Virgo hoàn toàn trống rỗng, đại não không hoạt động, thần kinh không phản xạ, tựa như nó bị ngưng đọng tạm thời.

"Cậu ta không hề nói dối!"

Taurus cắn mạnh môi, đứng dậy bước xuống xe. Thời khắc chân cậu chạm đất, bọn zombie xung gào lên, nhưng lại không dám xông lên, chỉ biết đứng đấy thèm thuồng con mồi béo bở trước mặt.

"Lúc nãy cậu có nói, nên đánh giá cao sự thông minh của tôi. Là vì tôi biết cậu đã chết vào bốn tháng trước. Không! Chính xác là tự cậu hủy hoại bản thân mình và tình nguyện trở thành zombie!"

Cậu nói, nhưng mắt nhìn chằm chằm Scorpio. Bị nhìn bất ngờ, Scorpio có phần bất ngờ, nhưng rồi nghiêng đầu cười mỉm. Taurus rùng mình, lâu rồi cậu mới thấy đối phương cười, nhưng nụ cười này nó lạnh lẽo làm sao. Virgo sững sờ, đứng dậy.

"Cái gì, bốn tháng trước?"

"Đúng thế! Cậu ta đã tự hủy hoại bản thân mình và tình nguyện biến thành zombie. Một loại zombie cấp cao và là boss của của các con khác. Chủng đặc biệt – Zombie Alpha Crystal! Xin lỗi, lúc đó tớ cũng không tin vào mắt mình."

Virgo hoàn toàn sụp đổ, thế giới bỗng dưng quay cuồng. Tất cả là dối trá, đúng không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro