Chap 1: Khởi Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi nguyên nhân về sau là do sự khởi đầu

Ai muốn lời giải thích hãy tìm về nơi khởi điểm.

Xuyên qua hàng ngàn lớp mây hiện ra Thiên Cung lộng lẫy tráng lệ, từ cổng thiên đình có hai hàng lính canh uy nghiêm. Tiến vào sâu bên trong là các cung điện lớn nhỏ khác, tiểu tiên nữ lính gác đi lại theo nhóm. Khác với Thiên Cung im ắng, bên Linh Bảo Điện - nơi Vương Mẫu nương nương cai quản vang lên hồi chuông triệu tập khẩn các tiên nữ. Chẳng mấy chốc các tiên nữ đã có mặt xếp thành hàng ngay ngắn chức vị từ cao xuống thấp cung kính cúi đầu hành lễ:

"Tham kiến Vương Mẫu nương nương".

Vương Mẫu nương nương phất ống tay uy nghiêm ngồi xuống ỷ phụng, gương mặt ôn hòa vốn của người có thay vào đó là gương mặt nén cơn thịnh nộ. Ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhìn tiên nữ đang quỳ dưới sảnh:

"Miễn".

Bấy giờ mọi người mới để ý người đang quỳ ở chính giữa sảnh, nàng ta vẫn vậy, gương mặt xinh đẹp hoa lệ, thần thái xuất phàm, bàn tay trắng nõn bị dây kim tuyến chói đến đỏ tấy. Vương Mẫu nương nương hai tay siết chặt nhìn nàng ta:

"Lệ Ái, phàm nhân đó có gì mà khiến ngươi phá cung quy, tước phẩm cũng không thiết".

Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Vương Mẫu, đôi mắt không nét nào hối hận, làn môi nhợt nhạt nhoẽn nụ cười yếu ớt:

"Vương Mẫu nương nương, chàng ấy có trái tim thần".

Lời nói nàng ta vừa dứt lập tức Vương Mẫu đập mạnh tay xuống ỷ phụng đứng lên, nộ khí không kìm được bộc lộ ra khuân mặt khiến các tiên nữ lo lắng cho sự an nguy nàng ta.

"Lộng ngôn. Lệ Ái, ngươi là tiên nữ tài giỏi, ta yêu thương ngươi hết mực vậy mà bây giờ vì kẻ phàm nhân mà ngươi dám phản bội lòng tin của ta".

Tiên nữ khắp Linh Bảo Điện bị nộ khí của Vương Mẫu làm cho hoảng sợ liền cúi đầu xuống. Vương Mẫu bình thường rất biết tiết chế cảm xúc của mình, nhưng lần này người đã nổi cơn thịnh nộ xưa nay hiếm thấy thì Thượng tiên Thần Lệ Ái tỷ khó sống a. Một tiên nữ trong hàng bước ra quỳ xuống, giọng nói cầu xin, chán dập sát đầu xuống nền đất lạnh:

"Vương Mẫu, người hãy nể tình Lệ Ái tỷ tỷ có nhiều đóng góp cho Thiên Cung mà giảm nhẹ tội".

"Khẩn xin Vương Mẫu nương nương xem xét".

Đồng loạt tiên nữ quỳ xuống theo tiên nữ kia, Thượng tiên Thần Lệ Ái là người bảo hộ cho tình thương ấm no hạnh phúc, bình thường giúp đỡ khá nhiều cho tỷ muội Thiên Cung nên ai cũng quý mến nàng ta. Nạn lần này không giúp không được a.

Vương Mẫu dời đôi mắt thịnh nộ qua người Lệ Ân: "Thượng tiên Lệ Ân, ngươi muốn bao che cho tỷ tỷ mình sao?".

Lệ Ân vẫn giữ nghiêm tư thế chán gần như dính dưới nền đất lắc đầu, hai tay bắt đầu không kiềm chế nổi run lên vì nộ khí.

"Thần không dám thưa nương nương".

Vương Mẫu thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh, khẽ phất ống tay quay người sang bên.

"Thượng Tiên Thần Lệ Ái, nể tình ngươi có nhiều công lao giúp bách tính, các tiên nữ cầu xin" Bà nhắm mắt lại, nặng nhọc nói tiếp: "Tước phong vị Thượng tiên Thần, giam giữ trong lồng thiên kim phía Bắc, giao cho Giao Lãng Điểu cai quản".

Lệnh vừa ban binh lính chạy vào kéo Lệ Ái đi, bao nhiêu con mắt của tiên nữ tiếc thương nhìn nàng. Phàm nhân có gì lạ, có gì tiếc và có gì trường tồn mà Lệ Ái tỷ lại dấn thân vào chứ?

Sau khi ở Linh Bảo Điện về phòng, Vương Mẫu lệnh cho cung nữ đứng bên ngoài không theo vào bên trong. Bà tiến lại bàn để quả tinh cầu trong tinh khiết, ngồi xuống ghế đồng thời bàn tay đưa qua quả tinh cầu. Tiếng vị bà bà cao tuổi nhưng đầy minh mẫn vang lên xen chút đùa giỡn:

"Vương Mẫu nương nương, phải chăng phép thuật của người chạy lung tung đến nhầm chỗ ta?".

Tiên Bà ít nhiều cũng đã đoán trước được Vương Mẫu tìm đến bà, chuyện ầm ĩ dưới nhân gian bà không muốn biết cũng không được a. Tiếng thỉnh cầu của người dân đi thắp hương dâng lễ vật đều cầu qua khỏi kiếp nạn giáng xuống trần trong đền thờ Tiên Bà. Cơn thịnh nộ của người dân khắp nơi đập phá đền Mẫu Đơn - nơi thờ phụng Thượng tiên Thần Lệ Ái, thốt ra những lời cay điếng đối với tiên nữ kia.

Vương Mẫu thở dài mệt mỏi, tay chồng đầu xoa hai bên thái dương: "Tiên Bà, rốt cuộc bà đã dạy phàm nhân thứ gì vậy?".

Hiểu ra hàm ý của Vương Mẫu, giọng của người giờ rất mệt mỏi và bất lực. Đúng như bà nghĩ, Vương Mẫu tìm đến bà vì chuyện này. Bà cũng đã chuẩn bị trước câu trả lời cho người rồi: "Thứ mà Tiên nhân và Quỷ nhân các người không có?".

Tiếng Tiên Bà trầm trầm vang đều qua tinh cầu, nói: "Ái".

Xưa nay Tiên và Quỷ là bất diệt với trời đất, nhưng bà không muốn nhân gian như vậy. Điều bà muốn là Tiên hay Quỷ đều khao khát được cuộc sống như phàm nhân.

Ái sao? Ta chỉ thấy toàn đau thương và hận thù trong đấy. Vương Mẫu nhếch môi giễu cợt, chính cái chữ ái đấy khiến bà mất một tiên nữ mà bà yêu thương nhất.

* * *

Dưới phàm giới người dân khắp đất nước vác gậy cuốc, gương mặt ai cũng ngập tràn nộ khí đi đến nơi nào có đền Mẫu Đơn đập phá, dỡ đền. Còn nhóm người khác đến Hoa phủ đập phá tìm người, miệng không ngừng la hét:

"Giao Hoa Mãn Uy ra đây".

"Phải, nếu không giao chúng ta sẽ đốt phủ các người".

"Hoa Mãn Uy, mau ra đây".

Người trong Hoa phủ chỉ biết chốt chặt cửa im lặng, gia đinh và nữ tỳ bồn chồn lo sợ đến phát khóc, còn Hoa lão gia và Hoa phu nhân được vài gia đinh khác hộ tống trốn thoát cửa sau về quê lánh nạn.

Cứ thế mọi người lùng sục, truy bắt, dán cáo thị khắp nơi hình kèm chữ: Lệnh truy nã Hoa Mãn Uy. Qua nhiều tháng dù lục tung khắp huyện người dân đều không tra ra tung tích Hoa Mãn Uy, hắn vẫn bặt vô âm tín. Không lâu người dân đốt Hoa phủ hi vọng Hoa Mãn Uy sẽ lộ mặt nhưng không thấy tung tích hắn ta, người trong phủ một nửa bị thương nặng, vài người may mắn thoát nạn, còn đâu chết hết. Sự việc dần lắng xuống sau mấy chục năm.

Ở nơi nào đó trong ngôi nhà thoáng mát tràn ngập mùi hoa ly ngoài vườn. Người nam nhân ngoài tứ tuần ngồi bên khối băng, bên trong là đứa bé sơ sinh chỉ được quấn quanh chiếc chăn nhỏ. Nam nhân ôm khối băng vào lòng:

"Xử Nữ, cha mẹ có lỗi với con".

Gọt nước mắt lăn xuống gò má rồi rơi xuống khối băng, đứa bé trong khối băng ngây ngô nhìn y.

* * *

Hoàng hôn xuống chiếu một màu đỏ rực khắp biển lớn khiến nó giống như một biển máu, bên cạnh đó có phiến đá khắc: Bạch Long Hải Thiên. Sau một sét đánh vừa dứt, cách đó không xa con hắc long từ đâu đáp xuống hóa thành vị nam nhân vận một thân hắc y vội vã tiến nơi nữ nhân vận bạch y nhuốm đầy huyết tươi. Hắn ngồi xuống nâng thân thể lạnh buốt của nàng ta lên cánh tay, tay kia áp vào bên má nhợt nhạt không còn sức sống, du di ngón tay cái đến khóe miệng lau vết máu.

"Bạch Long" Môi nàng ta vô thức gọi tên người nào đó mà không phải hắn, người đang cạnh nàng lúc này. Giọng nàng ta đầy sự uất ức căm phẫn nhưng có cái gì đó thật bi thương, khóe mắt nàng ta tuôn dòng lệ huyết.

"Lãnh Long" Khóe mắt nàng từ từ mở ra: "Ta muốn gặp Mạnh Bà".

Hai chữ "Mạnh Bà" như đâm mạnh vào tim hắn, chẳng lẽ nàng muốn quên cả hắn sao? Gương mặt hắn quay đi như không muốn tiếp nhận lời khẩn cầu. Hơi thở của nàng dần không ổn định, giọng nói đầy đau đớn:

"Cầu xin ngươi, đấy. Ta, rất đau".

Rồi dần dần khóe mi nàng ta khép lại, trong mơ hồ nàng có thể cảm nhận được thứ chất lỏng gì đó rơi xuống gò má nàng lăn xuống cùng tiếng thì thầm bên tai: "Phụng nhi. Nhất định lần sau, ta sẽ không nhường nàng cho kẻ khác".

Vòng tay ôm ghì nàng vào lòng như sợ nàng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Trong tiềm thức của Nhân Mã vang vọng lên, nàng muốn phát ra tiếng nhưng không thể:

"Lãnh Long, xin lỗi vì đã phụ ngươi."

* * *

Phía Đông Thiên Cung, một nam và một nữ đứng nhìn xa xăm, cả hai im lặng không ai nói câu nào, cuối cùng vị nam nhân cũng lên tiếng phá tan bầu không khí tịch mịch này.

"Khang Ly" Tiếng gọi của vị nam nhân khiến nàng ta thu ánh mắt đăm chiêu lại quay đầu sang bên nhìn hắn.

"Ta được Ngọc Hoàng phái xuống hạ giới tu độ kiếp nạn" Hắn vừa nói vừa chú ý thần sắc của nàng. Lần này hắn xuống trần gian độ khiếp rất lâu, hắn sợ nàng không thể đợi được hắn. Nhưng có cảm giác gì đó rất lạ, người lúc này hắn nghĩ đến đáng lẽ là nữ nhân trước mặt hắn.

Nghe nói độ kiếp xuống phàm cứu giúp chúng sinh ít nhất phải mấy hơn bốn trăm năm, thử hỏi sao nàng có thể đợi hắn được? Trên thiên cung ngoài hắn thì nàng không hề thân thiết với ai nữa. Nàng ta khẽ nhíu đôi mày, hai tay ôm lấy cánh tay hắn mà nhõng nhẽo lắc đầu tỏ ý không muốn hắn rời đi.

"Không. Ly nhi không muốn Sư Tử huynh đi a".

Sư Tử đưa tay vén lọn tóc mai lên tai Khang Ly, cười ôn nhu nhìn nàng.

"Không lâu đâu, xong nhiệm vụ ta sẽ về xin Vương Mẫu chấp thuận cho ta và nàng bên nhau".

Nàng nghe xong nhảy lên vui vẻ ôm trầm lấy Sư Tử, nàng ta và hắn đã có tình cảm thanh mai trúc mã từ lâu. Lần này rời xa hắn thật không đành lòng chút nào.

"Thật chứ, huynh hứa đấy nhé".

Sư Tử đáp lại nàng ta bằng cái ôm nhẹ âu yếm: "Ta hứa, trong thời gian đó ta sẽ nhờ Giải nhi chăm sóc nàng" Có thể Khang Ly không để ý hai tiếng: Giải nhi từ miệng Sư Tử thốt ra có gì đó rất khác biệt.

Khang Ly miệng cười vui vẻ gật đầu đồng ý dù sao có nàng ta bên cạnh nàng cũng bớt buồn chán.

* * *

Trên lớp mây một tiên nữ xinh đẹp gương mặt sợ hãi cố gắng bay thật nhanh thoát khỏi người truy đuổi phía sau vận tử y, gương mặt ôn nhu toát ra sát khí đáng sợ.

"Thượng Tiên Khang Ly mau dừng lại, ta có thể niệm tình không giết cô" Tiếng nàng ta vang lên cảnh cáo, thật sự nàng không muốn làm tổn thương đến người con gái của hắn.

"Thượng Tiên Cự Giải, cô không có trái tim của Sư Tử huynh nên muốn giết ta sao?" Nàng ta giọng nói hoảng hốt, không ngừng nghỉ vận vân đằng bay cách xa người phía sau càng xa càng tốt. Nàng ta biết dù có dừng lại cũng bị nàng ta giết mà thôi.

Nàng ta đáng ra phải nghĩ cho mình lí bị truy giết thuyết phục hơn mới phải. Màn rượt đuổi này đã hai ngày hai đêm rồi. Cự Giải xoay người từ trong ông tay áo xuất hiện lưới kim tuyến chói quanh người Khang Ly, gương mặt nàng điềm tĩnh nhìn nàng ta vùng vẫy trong chiếc lưới kim tuyến.

"Thượng Tiên Cự Giải, tại sao huynh ấy mới xuống phàm độ kiếp được ba trăm năm thì người muốn giết ta?" Nàng ta hét lên trong tuyệt vọng, người run lên nhìn nữ nhân trước mặt mình không chút biểu cảm thương tình.

Trên tay Cự Giải xuất hiện thanh Bích Ngọc kiếm do Vương Mẫu nương nương ban tặng khi nàng được phong lên Thượng tiên, Khang Ly thấy thanh kiếm liền lắc đầu hoảng sợ lui về phía sau.

"Không, đừng làm vậy Cự Giải. Ta cầu xin ngươi. Ngươi quên những gì Sư Tử huynh nhờ cậy ngươi sao?".

"Ta rất muốn chăm sóc cô" Cự Giải chậm rãi tiến từng bước về phía Khang Ly: "Nhưng không được nữa rồi".

"Đừng" Thanh Bích Ngọc kiếm đâm xuyên căn nguyên của Khang Ly khiến thân thể nàng ta dần mất đi pháp lực, nàng ta rút hết lực cuối, ánh mắt phẫn uất hằn tia oán hận nàng.

Cự Giải thu thanh Bích kiếm xoay gót đi, căn nguyên của Khang Ly rút ra khỏi cơ thể nàng ta, thân thể tan theo làn gió còn viên căn nguyên vỡ vụn vào không gian. Thanh bích kiếm của Vương Mẫu nương nương ban tặng cho nàng có thể hủy căn nguyên của Tiên nhân và Quỷ nhân nếu người sở hữu chúng đủ mạnh để điều khiển thanh kiếm.

A, bây giờ nàng nên nghĩ lí do gì để giải thích với hắn ta rằng chính tay nàng phá huy căn nguyên của người hắn yêu đây. Cự Giải nở nụ cười nhạt chế giễu bản thân. Thôi thì cứ lấy lí do để được bên hắn đi.

* * *

Dưới trần gian khu rừng trúc, người nam nhi vận bạch y, mái tóc trắng xõa tung, trên đầu xuất hiện tai hồ ly bế trên tay nữ nhi xinh đẹp sắc mặt nhợt nhạt không còn chút sinh khí, khóe miệng nàng ta vẫn còn vương vết máu chưa khô. Khuân mặt hắn ta trắng bợt, sau lưng chín cái đuôi đang vùng vẫy, hắn ngẩng mặt lên trời hét vang vọng tam giới. Tiếng hét thật thảm, thật bi thương, uất hận đến thẩm thấu xương tủy. Nước mắt cứ thế lăn trên khuôn mặt trắng bạch ấy, ông trời như thương tình đổ cơn mưa rào xuống, cơn mưa xối vào gương mặt hắn. Chân hắn khụy xuống nền đất nhão khiến nước bắn tung xung quanh, dụi mặt vào cổ nàng ta nghẹn ngào.

"Tại sao? Tại sao vậy?" Tiếng nói của hắn to dần kèm theo sự thống khổ, thê lương, phẫn uất hòa vào tiếng mưa rào: "TẠI SAO NÀNG LẠI BỎ TA KIẾP NÀY? BÌNH NHI".

Tiếng hét vọng đến khu nhà hoang gần đó làm vỡ tung khối băng, từ khối băng là đứa bé gái tầm bảy tuổi cơ thể trần như nhộng chập chững đứng lên. Đứa bé hiếu kì cử động các ngón tay và chân, đôi môi nhỏ xinh kéo lên thành nụ cười ngượng thích thú.

* * *

Nơi nào đó tối mịt lạnh lẽo chỉ bao chùm bóng tối âm u không sức sống, đâu đó chỉ len lỏi vài ngọn đuốc thắp sáng. Nam nhân to lớn chùm áo đen ngồi trên chiếc ghế được trang trí hình đầu lâu to nhỏ, xung quanh người hắn toát ra hắc ám đến rợn người, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống đám thuộc hạ của mình đang run lẩy bẩy cúi đầu.

Chất giọng khàn khàn đáng sợ vang lên: "Các ngươi tìm được tung tích của Quỷ Linh Vương chưa?".

Tiểu quỷ quỳ nhìn nhau run sợ không biết nói thế nào, chỉ cần sai lệch với người trên cao kia ắt không có kết tốt đẹp, hai tay chống dưới đất run không ngừng. Quỷ Vương như biết được câu trả lời trong sự im lặng của bọn tiểu quỷ, y chừng mắt nghiến răng phẫn nộ:

"Lũ ăn hại, ta bảo các ngươi tìm tung tích Quỷ Linh Vương đã mấy năm mà các ngươi chẳng có lấy một chút thông tin sao?"

"Xin Quỷ Vương bớt giận".

Linh Vương lấy cắp Chuông Quỷ Ngọc và cầm được bộ ám khí ngay cả Tứ Hộ Pháp cũng không chạm được của Quỷ Vương, hơn nữa lành lặn thoát ra chứng tỏ hắn ta đâu phải nhân vật tầm thường muốn bắt là bắt được. Ngay cả Bát Quỷ Nhân được phái đi cũng biệt tích, huống chi bọn chúng chỉ là thuộc cấp yêu làm sao có thể truy lùng một Linh Vương. So với nhiệm vụ đó thà ra lệnh cho bọn chúng tự sát còn hơn.

Quỷ Vương thu dáng vẻ giận dữ lại, cũng không thể trách đám tiểu yêu được. Với sức mạnh của Linh Vương bọn chúng chẳng khác gì đám muỗi vo ve bên tai. Nhiệm vụ này sẽ ổn hơn nếu giao cho Tứ Hộ Pháp. Ông hơi quay đầu sang bên:

"Chuyện ta giao ngươi thế nào rồi?".

Nữ nhân vận xích y, hai bên đầu sát tai gắn cánh tiên màu đỏ, giữa trán vẽ bông hoa đỏ có đường dọc xuống gần giữa sống mũi. Chiếc khăn voan đỏ che nữa khuân mặt nàng ta.

"Thưa Quỷ Vương, Xích Diệm đã làm theo ý ngài" nữ nhân tự xưng Xích Diệm tiếng phát ra nhẹ nhàng mà khiến tiểu quỷ rợn cả người. Không hổ danh Xích Diệm hộ pháp, chỉ cần tiếng nói nhẹ cũng khiến người ta sợ chết khiếp.

Quỷ Vương nghe xong gập đầu hài lòng, cái này sẽ giúp chúng ta đối phó với hắn ta. Thoáng chốc tâm trạng Quỷ Vương thay đổi, từ u ám đến vui vẻ vang vọng khắp vương điện, chim quạ trên mặt đất bay ngập trời. Các tiểu yêu rợn người nhưng lại thêm phần phấn khích về sự kiện 1000 năm một lần này.

* * *

Từ xa mọi người thấy cảnh quen thuộc của hai người, tiếng năn nỉ của nữ nhi vận y giáp bạc xinh đẹp mạnh mẽ đang bám theo một thân vận bạch y đeo khăn lụa che mặt cứ thế bước đi không thèm đoái hoài đến nữ nhi kia. Và đó là cảnh tượng bấy lâu từ khi Thượng tiên Thánh Nữ hoàn thành nhiệm vụ trở về từ hạ giới. Thật lạ, nếu trước đây Thượng tiên Thánh Nữ sẽ không từ chối Chiến Thần mà quyết đấu trận rung chuyển tàn phá Thiên Cung. Mọi chuyện đều thay đổi kể từ khi nàng ta từ hạ giới trở về.

Nhân Mã quay đầu nhìn nàng ta với ánh mắt bất lực. Tưởng Nhân Mã đã chấp nhận lời thách đấu của mình, Bạch Dương nhảy lên như đứa con nít được kẹo. Nhưng ý niệm ấy bị cắt đứt khi Nhân Mã nói:

"Cậu từng nghe đến Quỷ Linh Vương chưa?".

Bạch Dương lắc đầu, kể không biết cũng không có gì sai bởi vì nàng ta mới chăm chỉ lên Thượng tiên Chiến Thần làm gì biết chuyện nhân gian tam thế.

"Ta nghe nói kẻ đó rất mạnh, ngay cả tam giới nghe tên hắn cũng nể vài phần đấy" Nhân Mã nói giọng khiêu khích Bạch Dương. Gương mặt Bạch Dương nghe xong bắt đầu ra vẻ tò mò, máu chiến trong người nổi lên. Thật ra nàng cũng chưa có dịp chứng kiến sức mạnh của hắn nhưng nghe những việc hắn làm quả không phải kẻ tầm thường a.

"Chỉ có điều hắn ta xuất thần nhập quỷ ngao du khắp phương cùng con Hắc Kỳ" Nhân Mã lại khẽ lắc đầu thở dài, đồng thời ánh mắt liếc dò xét thái độ của Bạch Dương.

"Mình sẽ tìm ra và đánh bại hắn rồi về cậu nhất định phải đấu với ta đấy" Bạch Dương giọng chắc nịch, nghe Nhân Mã diễn tả về hắn hình như nàng có nghe qua rồi. Cách đây vài hôm khi lên Chiến Thần nàng có nghe các tiên nữ nói về kẻ nào đột nhập vào thiên cung, khi đuổi kịp thì hắn leo lên lưng một con Hắc Kỳ biến mất.

Như nhớ ra điều gì đó Nhân Mã khẽ a lên tiếng: "Hắn ta còn lấy trộm lọ tiên đơn nhỏ của Bát Thượng Lão Tiên, cậu giúp mình được chứ?" Dù sao việc lần này cho Bạch Dương thử sức mình với Linh Vương, bản thân nàng còn rất nhiều việc chờ đến tay.

Bạch Dương hào hứng gật đầu, hóa ra là hắn ta đến đây ăn trộm tiên đơn của Bát Thượng Lão Tiên, hừ to gan đến thế là cùng? Lần này phải diệt hắn thật nhanh còn về đấu với Nhân Mã nữa. Khi Bạch Dương đi khuất Nhân Mã cười nhẹ, cậu ta vẫn dễ dụ như ngày nào.

* * *

Trần gian - Tích Diêu Cung

Cung tỳ thái giám thi nhau chạy đi chạy lại vội vã, bên ngoài cửa phòng người vận long bào đi đi lại lại trong lòng không nguôi lo lắng. Từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng bà đỡ cùng tiếng hét của nữ phụ vang vọng ra bên ngoài càng khiến người vận long bào lo lắng hơn:

"Cố lên hoàng hậu, sắp ra rồi".

Người nữ phụ đang nằm chật vật hai tay nắm chặt dãi khăn trắng, răng nghiến lại, mồ hôi không ngừng rơi trên khuân mặt. Ngoài trời mây kéo mịt mù, tiếng sấm bắt đầu rền vang khắp nơi, bỗng tiếng "đoàng" lớn khiến ai cũng giật mình run sợ, sau đó kèm theo tiếng khóc thét từ trong phòng vang ra:

"Sinh rồi, là hoàng tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro