Chap 2: Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trên thế gian coi đó là nhiệm vụ

Còn ta coi đó như trách nhiệm.

Điện Linh Tiêu

Điện được trụ bốn cột lớn thấu trời cao, mỗi cột được trạm khắc hình con rồng vàng tinh tế uốn lượn. Mây bồng bềnh di chuyển trên sảnh điện luồn lách qua chân của những tiên nhân đang đứng. Người ngồi uy nghiêm trên long ỷ nhìn xuống tiên nhân trang nghiêm. Thượng triều hôm nay thần thái của Vương Hoàng biểu hiện rõ sự lo âu bất an, còn có mặt các tiên nữ Điện Linh Bảo.

"Đợt tuyển tiểu tiên sắp tới ta giao cho Thiên Yết Thánh Nhân".

Vương Hoàng thể hiện niềm tin qua ánh mắt và lời nói của người. Không sai, điều đó chẳng có gì lạ vì Thánh Nhân Thiên Yết là một kì tài của Tam Giới, không chỉ mới được sắc phong tộc trưởng tộc Phụng tộc, y còn là được bách dân yêu mến, bách tiên kính nể. Không lâu trước đây y thu phục Bạo Quỷ xếp thứ năm trong Thập quỷ phổ mạnh nhất. 

Tiểu muội cũng chẳng phải tầm thường, tước vị Thánh Nữ, 400 năm trước xuống trần dẹp bạo loạn dân chúng, diệt phản ma tộc. Ngăn cản cuộc huyết chiến giữa Bạch Long tộc và Hắc Long tộc. Cả hai huynh muội khiến Tam Giới nghe đến tên cũng phải dè chừng bảy, tám phần.

"Thần sẽ cố gắng hết sức" Thiên Yết bước khỏi hàng kính lễ, âm trầm mà không cao ngạo.

"Hoàng thượng Vương Phong Nhiên tuổi thọ đã hết, thái tử còn trẻ mới hai mươi tuổi kế vị lên triều chấp chính e không ổn. Ta muốn cử một tiên nữ xuống hộ trợ cho Chiến Thần, cứu giúp chúng sinh trong đại nạn sắp tới".

Vương Hoàng nặng nề thở hắt, sự việc này nằm ngoài dự tính. Năm xưa giao nhiệm vụ cho Chiến Thần Sư Tử xuống hạ giới độ kiếp, đến kiếp nạn này ngoài dự tính hoàng đế tuổi thọ ngắn ngủi. Sư Tử bây giờ là thái tử trẻ tuổi, tính tình nóng nảy, thế lực chưa thể ổn định, Ma Giới chưa chắc để yên cho hắn vượt qua kiếp nạn này. Điều này khiến Vương Hoàng điều động cả Linh Bảo Điện.

Các tiên nữ lưỡng lự lén đảo mắt nhìn nhau, không ai muốn mình xuống phàm giới để rồi bị tước gần nửa phần tiên lực, làm cố vấn ngồi hàng ngày ca đạo cùng hoàng đế. Dù đó là thần chiến nhưng chỉ là "đã từng", song, nhiệm vụ này phù hợp với Thượng tiên trở lên mới đủ khả năng nhận chức trách. Hàng đầu đều là tước vị cao cũng lén khó xử nhìn nhau, những lời xì xào bắt đầu xôi nổi.

Chỉ riêng nữ nhân vận bạch y và nữ nhân vận tử y đứng im chẳng hề biểu hiện gì. 

Nhân Mã khẽ đưa mắt xuống hàng dưới nơi Cự Giải đứng cùng với khuôn mặt kiều diễm trước sau như một, không chút biểu cảm. Khẽ cười thầm trong lòng, có lẽ nàng đã đoán được ai sẽ là người tự nguyện lần này rồi. Ý nghĩ vừa dứt thì đám đông xôn xao cũng im bặt khi thân ảnh bước lên phía trước hành lễ:

"Thần xin nhận trọng trách đó thưa Vương Hoàng".

Tiếng nói nàng ta đều đều, bình thản nhẹ nhàng. Đó vốn dĩ là tính của nàng ta mà. Nếu phải cử thì ắt nàng ta không thể bị điểm, vì còn hai ngày nữa nàng ta được sắc phong. Thượng tiên Cự Giải hóa thân của tử liên hoa trong hồ Tiên Bà, xinh đẹp tuyệt trần, ôn nhu như nước, thấu nhân vạn vật sinh linh, điểm này thừa hưởng từ Tiên Bà, lại đi tình nguyện xuống đó. 

Ngu ngốc.

Vương Hoàng nhíu đôi mày rậm đen của mình đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía nàng ta: "Thượng tiên Cự Giải, chỉ còn hai ngày nữa là ngươi được sắc phong Thần Nữ. Tại sao lại từ bỏ cơ hội này?".

"Chức vị không quan trọng bằng kiếp nạn bách tính thưa Vương Hoàng" Thật sự nàng có hơi gượng lòng một chút khi nói vì thần dân a.

Vương Hoàng gật đầu hài lòng chấp thuận, Thượng tiên Cự Giải dù sao cũng là thấu nhân tiên hiểu biết vạn vật, sẽ là cố vấn đắc lực bên tân đế.

Buổi thượng triều kết thúc trong muôn vàn ánh mắt hướng về Thượng tiên Cự Giải nhưng nàng không hề để tâm dù một chút. Nàng biết các tiên nhân đang ở đây tự hỏi vì sao nàng lại tự nguyện xuống trần gian giúp tân đế, nếu họ có thể nghĩ lạc quan hơn ngoài ta ra thì không ai thể giúp hắn a.

Thân ảnh nữ nhân tử y lặng người đi về cung, đến cầu nhỏ qua sông sen chợt bên cạnh vang lên tiếng vấn nàng:

"Là thần dân quan trọng hay hắn ta quan trọng?".

Cự Giải dừng cước bộ, cười nhẹ, đồng tử tím đặc chưng khép lại như trốn tránh gì đó. Chẳng phải năm xưa nàng cũng vướng mắc câu này sao. 

Nhân Mã, có lẽ cậu không nhớ câu trả lời trước đây cậu nói với ta. Nhưng ta nhớ rất rõ, xoay gót chân hướng về thân ảnh nàng ta cách nàng không xa:

"Cả hai đều có tầm quan trọng riêng biệt đối với ta. Thần dân là thần dân, hắn là.. hắn".

Phải, câu đấy năm xưa Nhân Mã trả lời với nàng và Bạch Dương như thế. Để xem lần này nàng ta sẽ trả lời câu này thế nào đây? 

Nhân Mã lặng thinh trước câu trả lời của Cự Giải. A, nàng có dạy nàng ta câu đấy sao? Một câu trả lời không thể đối lại. Nếu Thượng tiên Khang Ly không ban chết thì hẳn người bên cạnh tân đế không phải là Cự Giải mà là nàng ta, chính tay mình kết liễu người yêu của hắn nên nàng ta nghĩ bản thân phải có trách nhiệm sao?

Cự Giải trầm lặng phất ống tay xoay đi, chợt khựng bước: "Cậu bảo Bạch Dương đi tìm Quỷ Linh Vương sao?".

Câu hỏi của Cự Giải kèm theo tiếng thở dài khiến Nhân Mã không khỏi nhíu chân mày. Chẳng qua chỉ là một tên Quỷ Linh Vương thế vị đứng thứ năm quỷ phổ sau khi Bạo Quỷ bị niêm ấn, với tiên lực của Bạch Dương đi thử sức một lần cũng là trải nghiệm.

Vài hôm trước nàng thấy Bạch Dương rời khỏi Thiên Cung, khi hỏi mới biết cậu ta đi kiếm Quỷ Linh Vương thách đấu. Nhân Mã nghĩ gì mà chỉ điểm hắn cho Bạch Dương chứ? Quỷ Linh Vương hắn ta không chỉ mạnh mà có trái tim rất khó đoán.

Sự im lặng của Nhân Mã trả lời cho câu hỏi của Cự Giải.

Nhân Mã à Nhân Mã, hai chúng ta mắc sai lầm quá đủ rồi, tại sao lại kéo theo Bạch Dương? Suy xét hiện giờ thì Nhân Mã đâu còn nhớ chuyện mình làm 400 năm dưới phàm. Tất cả về hắn, bộ tộc hắn.

Gương mặt nghiêm nghị, đồng tử tím nhạt u sầu nhíu lại nhìn trách người đối diện. Thật sự nàng không muốn sau này Bạch Dương sẽ tiến bước theo con đường của nàng và Nhân Mã.

Cự Giải cười mỉa mai: "Nhân Mã, có lẽ không chỉ ta và Bạch Dương thích con người cậu trước đây. Mà toàn bộ thiên đình. Con người của cậu hiện giờ, thật khiến người ta thấy hoảng sợ" Cự Giải bước đi bỏ lại Nhân Mã phía sau.

Nhân Mã nhìn đăm chiêu thân ảnh mảnh mai khuất dần, đưa bàn tay thon dài chạm nhẹ vào bên má của mình. Con người trước đây sao? Bản thân nàng cũng rất muốn nhưng không thể. Kể từ khi vi hành nàng cũng không thể nhớ lại được tại sao sau khi tỉnh mình đã trên Thiên Cung. Mọi người nói với nàng do hao tổn tiên lực, trên đường về Thiên Cung bị ngất, may có Lãnh Long ở Hoắc Long Thiên Hà phát hiện cứu giúp đưa về Thiên Cung. Từ đó tính cách nàng cũng thay đổi hẳn, chiếc khăn voan lụa này cũng trên gương mặt nàng từ lúc tỉnh dậy. Ai cũng nói dù cố đến mức nào cũng không thể gỡ nó xuống, nàng cũng chẳng bận tâm đến nó nên cứ để như thế.

"Muội nghĩ gì đăm chiêu vậy?".

Tiếng gọi nam nhân phía sau kéo hồn nàng quay lại. 

Thiên Yết trên đường về thấy tiểu muội của mình đứng đây rất lâu sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Cự Giải.

Nhân Mã nhìn nam nhân bên cạnh khẽ lắc đầu, xoay người vịn tay bên thành nhìn những bông kim liên hoa nở rộ, tâm có gì đó rất lạ, miệng vô thức gọi: "Yết huynh".

Thiên Yết quay sang. Nhân Mã đăm chiêu nhìn đóa kim liên nhưng tâm lại không để ở chúng.

"Muội chỉ còn mỗi huynh thôi" Bản thân nàng đang sợ, rất sợ mọi chuyện sắp diễn ra, nàng bất an với mọi thứ. Vì câu những nói của Cự Giải sao? Không, còn nguyên nhân khác nữa.

Thiên Yết hiểu hàm ý trong câu nói muội muội của mình, lần này hắn chấp thuận xuống làm vi sư có lẽ một phần vì lời hứa năm đó. Xong kiếp nạn lần này hắn nên tự tước vị về sơn lâm quy ẩn.

Cùng muội muội mình.

* * *

402 năm trước

Từ xa nam nhân tiến lại chiếc lồng lớn chứa nữ nhân vận tang y đang ngồi thẩn thờ, nàng vừa thấy y đang tiến lại gần liền xoay người tiến lại song sắt, ánh mắt long lanh, gương mặt đẫm nước mắt nhìn nam nhân:

"Thiên Yết, ta cầu xin đệ, hãy cứu con gái ta" Nàng ta khẩn trương cầu xin.

Đáp lại bộ dạng thảm thiết ấy bằng ánh mắt thương xót nữ nhân trước mặt hắn, dù đã khuyên tỷ tỷ mình không biết bao nhiêu lần nhưng tỷ ấy vẫn mù quáng theo ý mình để đến nông nổi này.

"Lệ Ái tỷ, tỷ bỏ tất cả chỉ vì người phàm đó sao?".

Lệ Ái nước mắt bắt đầu tuôn không ngừng lắc đầu, thân hình tiều tụy quỳ xuống:

"Xin đệ đấy, bây giờ chỉ có mỗi đệ giúp được ta thôi. Hãy nể tình đồng môn giữa chúng ta. A".

"Tỷ đứng lên đi" Thiên Yết vội cúi xuống, tỷ ấy làm như thế há chẳng phải gây khó xử cho hắn sao?

"Không, trừ khi đệ chấp nhận lời cầu xin của ta".

Thiên Yết bất đắc dĩ gật đầu, dù sao nó cũng là sinh linh vô tội. Lệ Ái vui mừng khôn xiết, nàng biết tuy Thiên Yết là người cứng ngắc nhưng cũng là người dễ động nhất. 

"Khi nó phá vỡ thạch băng, sinh thần mười tám tuổi nó sẽ bộc phát sức mạnh. Đệ hãy tìm nó trước sinh thần 15-9".

* * *

Sơn Cốc Nghi

Sơn cốc chẳng phải người nào cũng đến được, nơi đây bao quanh toàn núi, cây chim ca hót khắp nơi tạo âm hưởng dễ chịu vào buổi sáng sớm thanh bình. Phía xa thân nam nhân một thân lục y ngồi tựa vào gốc cây cổ thụ lớn câu cá, xung quanh lá phong từ trên cây cuốn theo cơn gió rơi xuống.

"Thật hiếm khi muội đến thăm ta a" Ngữ giọng tám phần trách móc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền cảm thụ mùi hương hoa sen đã từ lâu rồi mới xuất hiện.

"Muội sẽ không đến thăm huynh một thời gian dài nữa" Lời nói nhẹ như mùi hương thoảng qua rồi tan biến vào không gian.

Câu nói Cự Giải thành công phá vỡ tịnh tâm câu cá của y, mở dần mở nhìn phía trước xa xăm vô tịch. Nàng biết nam nhân này đang nghĩ gì, bỏ qua việc lên Thần Nữ để xuống phàm giới quả thật sai lầm lắm sao?

"Sở Tịnh Liêu Song Ngư huynh lúc nào mới chịu nhận danh tước Thượng tiên Thần Dược Y đây?".

Song Ngư hóa kiếp từ cây thược dược hiếm sớm hơn nàng 1000 năm, nếu nàng thừa hưởng thấu hiểu vạn vật của Tiên Bà thì Song Ngư sở hữu an hiểu thiên nhiên cây cối. Huynh ấy còn được phong tước vị sớm hơn cả nàng, nhưng người như huynh ấy thích theo ý niệm của Tiên Bà hơn. Nghe bảo Tiên Bà đi ngao du đã hơn mấy trăm năm chưa quay lại, nơi đây chỉ mình Song Ngư huynh làm bạn cùng thiên nhiên, có thể vì vậy mà huynh ấy luyến tiếc thiên nhiên, còn nàng luyến tiếc hắn.

"Muội biết ta yêu nơi này hơn tiên cảnh trên đó mà" Song Ngư cười đưa ngón tay trỏ gãi đầu. Y không hiểu vì sao Tiên Bà chấp nhận Cự Giải lên Thiên Cung làm tiên nữ nữa dù biết nguyên nhân vì sao?

"Ta muốn ăn tiệc muội sắc phong Thần Nữ hơn là nghe mấy lời đó".

Không gian trở lại tịch mịch, chỉ còn tiếng chim hót cùng tiếng gió bao quanh. Mọi người nghĩ ta là thấu nhân vạn vật, chuyện gì cũng biết sao? Không, còn một chuyện ta không thấu hiểu hết. Đó là hồng trần. Song Ngư huynh, bây giờ huynh không hiểu nhưng rồi một ngày nào đó huynh hiểu cảm giác của muội.

Cự Giải chung quy vẫn chưa cắt được chấp niệm về hắn. Muội ấy đã làm quá nhiều vì hắn ta rồi, lúc nào muội mới chịu dừng lại đây Cự Giải? Bây giờ y cảm thấy hối hận sao năm xưa mình không một cước đá mông hắn ra khỏi sơn cốc ngay khi chữa lành vết thương cho hắn, để bây giờ hắn khiến cho muội muội yêu quý của hắn mang vết thương sâu hơn. Nếu hắn không xuất hiện thì Cự Giải sẽ vẫn ở đây cùng y tu luyện, cùng y xuống phàm khám bệnh cứu thế.

Thôi, coi như cái duyên đã định đi.

- Quyết vậy rồi, sau này có ra sao ta cũng chấp nhận -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro