Chap 3: Xích Diệm Nữ Qủy - Trọng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giết người vô số không chút động tâm.

Vô tình lướt qua, lưu luyến vạn lần.​

Trên đường tấp người đi lại vội vã để nhanh chóng về nhà tránh khỏi giá rét tê buốt từng sớ thịt, chỉ riêng nữ nhân vận một thân xích y che mạn nửa mặt để lộ đôi mắt cùng con ngươi xanh biếc lạnh lẽo quan sát góc khuất của khu chợ thường ăn xin hay dùng nơi đó trú thân.

Nàng ta cứ thế đứng như chôn chân một chỗ nhìn vào góc khuất đó mặc cho gió lạnh cuốn theo những bông tuyết trắng xóa bám lên xiêm y. Cứ hàng năm nàng lại đến nơi này đứng cho đến trời sáng mới rời đi, nhưng chẳng ai nhớ hay để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này.

Từ nhỏ vì biến cố nhỏ mà ta đã là đứa trẻ cô nhi không nơi nương tựa, hàng ngày làng thang đầu đường xó chợ nhặt từng mẩu thức ăn thừa mà bọn phú hộ vung phí đổ đi. Đâu phải dễ dàng lấy được đồ ăn, những đứa trẻ mồ côi hay hành khất lớn hơn cướp mất, thậm chí chúng còn đánh đập để cảnh cáo. Cuộc sống lúc đó không thể nói dành cho con người.

Ta còn nhớ rất rõ vào buổi tối bao trùm sắc khí u ám một màu đen, trời lạnh giá, những bông tuyết rơi xuống phất phơ theo làn gió cuốn chẳng khác gì cuộc đời ta. Trên người chỉ mong manh duy nhất mảnh vải rách nát hôi hám, da thịt chạm xuống nền đất lạnh đông cứng lại không còn cảm giác. Thế mà chẳng ai thèm đoái hoài thương tình đứng lại xem đứa bé ấy còn sống hay đã chết.

Dòng hồi tưởng dở đoạn của nàng bị cắt đứt bởi hai tên nam nhân người nồng hơi rượu tiến lại gần, bàn tay trắng mịn của kẻ thiếu gia sống trong gia đình phú quý chạm vào cánh tay trắng nõn lạnh buốt của nàng, ngang nhiên buông lời chọc ghẹo.

"Ể, mỹ nhân. Sao đứng giữa đêm lạnh một mình thế này?".

Hắn là ai nghĩ nàng quan tâm sao? chẳng qua cũng chỉ là cùng chữ "nhân" chỉ khác biệt chữ "tính" mà thôi. Nhưng trong cái nhân giới này, có những kẻ không tồn tại hai chữ này. Bọn chúng chẳng qua giống nàng, quỷ đội lốt nhân mà thôi. Nàng thu ánh mắt lại nhìn kẻ nam nhân đang say mèm kia, lạnh lùng hất cánh tay hắn ra khiến hắn loạng choạng vài bước.

Nô bộc nhanh chóng đỡ hắn lại, vừa đứng vững liền mặt dữ tợn nhìn nàng, chỉ tay quát tháo lăng mạ:

"Tiện nữ, dám hất tay bản thiếu gia à. Ngươi chán sống rồi phải không?".

Mọi người đi đường nghe tiếng ồn liền dừng chân lại xem, đó chẳng phải nhi tử độc nhất phú hộ vùng này sao. Ngay cả chi huyện đại nhân cũng không dám đụng đến hắn sao cô nương kia lại đắc tội với hắn ta. Tên này cậy gia thế có tiếng chuyên đi ăn hiếp kẻ yếu, cô nương hắn điểm phải chỉ có thể phục tùng hắn nếu không thì gia đình đó đoản mệnh sớm. Người dân ở đó chỉ dám đứng xem mà không dám ho he lên tiếng bênh vực vị cô nương kia. Đâu dại gì đắc tội đến nhà phú hộ nhất vùng này chứ, chết mất xác chả chơi a.

"Ngươi biết ta là ai không?" Hắn thu cánh tay lại chỉ vào người, lớn giọng hách dịch: "Ta là con trai độc nhất phú hộ vùng này, Bồng Nhiên đấy. Sao? Nghe rõ chưa?".

Nàng vẫn cứ thế đứng im khiến người dân lo lắng khôn nguôi, lão bà bà đứng gần đó nhỏ giọng khuyên can:

"Cô nương à, chịu khó nhường nhịn chiều hắn một chút. Loại người như hắn không dễ đụng đâu a".

Nàng chẳng đoái hoài gì xoay gót chân, chưa kịp bước chân thì đoàn người năm sáu người chắn trước mặt. Người dân hoảng sợ chạy tránh xa nữ nhân kia ra, tên nam nhân phía sau lớn giọng quát đám nô bộc:

"Các ngươi bắt con tiện nhân kia lại cho ta, hôm nay ta phải cho ả bài học"

"Vậy hôm nay ta sẽ cho nhà họ Bồng đoản mạch".

Tiếng nàng vừa phát ra khiến ai nấy đều lạnh rợn người, nàng mới nhẹ nhàng nói một câu đã khiến xung quanh trở nên âm u chết chóc hệt như sứ giả bước từ địa ngục lên.

Trong chốc lát đã thấy năm sáu tên nô gia ngã khụy dưới nền đất đầy tuyết, ngực trái máu ngấm xuyên qua lớp áo ấm dày cộm chảy xuống nền đất hòa cùng với tuyết trắng.

Tên Bồng Nhiên không tin vào mắt mình đưa tay dụi dụi, tự nghi ngờ bản thân đã uống nhiều quá nên nhìn nhầm chăng. Đúng đúng, do hắn say rồi. Một nữ nhi yếu ớt sao trong chốc lát lại có thể hạ gục năm sáu tên nô gia cùng một lúc mà không hề múa chân múa tay gì chứ? Không chỉ mình hắn không tin vào mắt mình mà còn mọi người dân xung quanh cũng vậy.

Hắn thấy nàng xoay gót chân phía hắn, ánh mắt xanh sắc lạnh khiến hắn sợ hãi mà chập choạng lui về phía sau. Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhưng cơ thể không ngừng run lên:

"Tiện nhân, ngươi muốn làm gì?".

Tiếng hắn vừa thốt ra thì người dân hét toáng loạn lên nhìn bên ngực trái hắn bắt đầu chảy máu, cơ thể hắn dần bất động cơn đau nhói lan dần khắp người. Miệng thổ huyết, chân ngã khụy xuống nền đất lạnh bất động. Bây giờ mọi người mới nhìn thấy sợi chỉ đỏ thu lại vào ống tay áo nàng ta. Nàng xoay người vận kinh công khuất đi mất phía sau màn đêm, để lại mớ hỗn độn ở đó.

Người dân hét lên kinh sợ lùi lại, không phải vì nữ ma đầu kia vừa giết nhi tử Bồng phủ, mà là do nàng ta là một nổi ám ảnh của năm trăm năm trước:

"Đó là... Đó là Xích Diệm Nữ Qủy"

"Nàng... Nàng ta sao lại trở lại đây?".

Trong người dân chứng khiến trong đó có vài kẻ biết đến nàng ta, bọn hắn đứng ngây người siết chặt bảo kiếm đang cầm trên tay mà gằn từng chữ:

"Xích Diệm Nữ Qủy".

***

Chốn âm u quen thuộc với khí lạnh bao quanh, nàng từ nhân giới trở về, đi men theo hang động lập lòe xung quanh vài đóm đuốc thắp sáng, bỗng sau lưng tiếng nam nhân vận lam y, đeo mặt nạ lam che nử khuân mặt trên nhẹ vang lên:

"Cô đi đâu mới về vậy?".

Nàng ta chẳng buồn xoay người lại xem kẻ đó là ai, chỉ cần nghe qua giọng điệu chắc chỉ có hắn ta mới nhiều chuyện hỏi cô những việc vặt như vậy.

"Việc ta đi đâu phiền đến ngươi sao? Lam Diệm Phong Kha".

Tiếng nàng ta nhẹ nhàng mà vang vọng khắp hang động hòa cùng âm thanh tí tách của nước rớt xuống càng thêm âm trầm. Việc nàng ta đi đâu hắn đều biết, chẳng qua hắn chỉ hỏi bâng quơ vì muốn bắt chuyện với nàng. Nhưng nàng ta quá đỗi lạnh lùng, tàn nhẫn và chẳng thiết những thứ xung quanh. Tuy là nữ nhi nhưng nàng ta đứng đầu tứ hộ pháp chỉ sau Qủy Vương và Hắc Bạch hộ pháp, từ khi vào nơi đây nhiệm vụ nàng ta đã ra tay không quá hai ngày. Ai ở đây, kể cả Qủy Vương cưu mang nàng ta cũng không biết tên thật, ai cũng gọi nàng ta với cái tên: "Xích Diệm hộ pháp" hay "Nữ Quỷ Xích Diệm".

Nàng mặc kệ tên phía sau mà bước tiếp vào bên trong diện kiến Qủy Vương để bẩm báo nhiệm vụ. Bước vòng thêm vài hang động đến Qủy Vương đang ngồi chống tay trên cao. Nàng chắp tay phía trước:

"Bẩm Qủy Vương, nhiệm vụ người giao Xích Diệm đã hoàn thành".

Qủy Vương gật đầu hài lòng, khẽ phất ống tay chỉnh tư thế ngồi thẳng lên, hơi nghiêng đầu về phía cánh cửa đá lên giọng trầm đều:

"Đến lúc ngươi trả ơn cho ta rồi, Mão Yêu".

Tuy âm thanh không lớn nhưng kẻ nằm trong đó xuyên qua lớp cửa đá dày cộm có thể nghe thấy. Không gian tĩnh mịch một màu đen tuyền, bỗng xuất hiện đôi mắt mèo sáng lên nổi bật không gian, xung quanh tỏa ra hắc khí.

"Xích Diệm, ngươi đưa người đó đi đến nơi cần đến đi".

Xích Diệm gật đầu sau đó biến mất cùng người sau lớp cửa đá. Ông rất hài lòng với tốc độ nhiệm vụ của Xích Diệm hộ pháp, năm xưa quả không nhìn nhầm người, ông ấn tượng ánh mắt lần đầu tiên gặp cô. Ánh mắt chứa đầy sự căm hận, sẵn sàng hủy diệt tất cả mọi thứ cản đường và không chịu cúi đầu trước bất cứ ai, kể cả ông cũng chỉ nhận một cái chắp tay kính lễ của nàng ta mà thôi.

***
Bồng Phủ

Mọi người đưa thi thể Bông Nhiên về Bồng phủ khiến Bồng phu nhân ngất ngay khi thấy thi thể nhi tử mình, còn Bồng lão gia không kìm nén được đau thương mà loạng choạng vài bước được nô bộc đỡ lại. Ông nhìn thi thể con trai mình nằm bất động, người lạnh ngắt tái bợt không giọt máu, xiêm y nhuống mảng huyết dịch. Làn da già nua trên gương mặt chà xát với nhau tạo thành đường nét đau buồn của người cha, đôi mắt đỏ hoe, đôi chân khụy xuống trước thi thể Bồng Nhiên, bàn tay run run chạm vào cơ thể lạnh ngắt.

"Kẻ nào. Là kẻ nào làm nhi tử ta thành ra thế này?" Tiếng ông căm hận xen lẫn đau thương đến khóc, bàn tay già nua đấm vào ngực.

Người trong đó đứng ra cúi người: "Bồng lão gia bớt đau buồn, người gây ra chuyện này chính là Nữ Qủy Xích Diệm của Qủy Giới".

Bồng lão gia ngẩng đầu lên, hai bàn tay xiết chặt đấm mạnh xuống đất, hốc mắt trừng lên:

"Ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này".

Sau đó Bồng lão gia liền chuẩn bị đồ lễ cùng nô bộc đến đền thờ Chiến Thần cầu khấn, xin người chừng trị nữ quỷ đã giết hại con trai mình.

Thiên Yết đang trên đường đi đến thăm dò, đi qua nơi đây thấy tiếng than khóc của Bồng gia trong đền. Nhận thấy tiên khí Bạch Dương không có đây, sao lại có người thỉnh cầu vào lúc này chứ?. Bạch Dương làm việc quá ẩu đả, đáng ra phải đi khắp đền thờ của mình đặt tiên khí để nghe lời thỉnh cầu của dân. Thôi vậy, lần này giúp muội ta một tay cũng không sao.

***
Sau khi Xích Diệm hoàn thành nhiệm vụ trở về Qủy Động,trên đường đi đến rừng trúc cách xa thị trấn cảm nhận được luồng tiên khí mạnh mẽ. Kẻ mang luồng tiên khí mạnh thế này trong tiên giới hẳn có mấy người, cấp bậc người này chắc chắn đã lên Thượng Tiên Thần phong rồi. Phía trước xuất hiện nam nhân dung mạo kinh diễm tuyệt sắc, xung quanh tỏa ra ánh quang lam nhạt thanh đạm giống như bộ trường bào trên người y vậy, tiên khí trong veo ấm áp.

"Thiên Yết Thánh Nhân, sao hôm nay nhàn rỗi đến đây vậy?"

"Xích Diệm Nữ Qủy, ngươi dám ra tay làm hại đến tính mạng người dân vô tội. Còn ở đó mà cuồng ngôn".

Nàng cười khẩy phất nhẹ ống tay áo, người dân vô tội, kẻ cặn bả của nhân loại thì có. Đáng ra người đứng ở đây bây giờ phải là Thượng Tiên Chiến Thần mới nhận chức, sao một kẻ bậc cao tiên nhân lại ra mặt thay cho chuyện này?

"Kẻ đó cậy thế ức hiếp người, ta giúp các ngươi tiêu trừ. Các ngươi không cảm ơn ta thì thôi, còn chắn đường trách móc ta"

"Người đó làm chuyện gì ắt trời biết đất biết. Hắn tự nhận quả báo, làm gì đến lượt yêu nghiệt nhà ngươi ra tay"

"Tiên nhân các ngươi đúng là chỉ được cái lắm lời".

Vết thương đấu với Giác Qủy vẫn chưa lành, chưa kể Thánh Nhân kia đã đánh bại Bạo Qủy thì chắc bản thân nàng không có cửa thắng hắn dù có không bị thương. Nếu đấu với người chắc chắn sẽ thua về trí lẫn pháp lực. Phải liều tìm đường thoát thân thôi.

Nàng tỏa sát khí nghi ngút, huyết khí bộc ra xung quanh. Ống tay áo xuất hiện sợi chỉ màu đỏ lao về phía Thiên Yết, hắn nhẹ nhàng di chuyển tránh sợi dây ám khí. Thiên Yết phất ống tay luồng gió mạnh về phía Xích Diệm, nàng ta thân thủ nhảy lên xoay người một vòng thoát ẩn thoát hiện xung quanh hắn, nàng xuất hiện hai đầu ngón tay đang kéo hai đường chỉ. Thiên Yết nhìn quanh đều là sợi chỉ đỏ, chỉ có nhiêu đó muốn hạ gục hắn sao?

Lòng bàn tay Thiên Yết xuất hiện luồng lam khí đánh mạnh về phía Xích Diệm, luồng khí phá tan bọc chỉ bật vào người Xích Diệm khiến nàng thổ huyết. Nội khí ả ta bị thương nặng chắc chắn mới đấu với kẻ không tầm thường, dạo gần đấy nghe nói Giác Qủy mới bị hộ pháp của Qủy Vương giết, hóa ra là ả ta, bị thương nặng như vậy vẫn đỡ nổi quá ba chiêu của hắn đúng không phải hư danh Xích Diệm hộ pháp.

Nàng dùng ngón tay dật sợi chỉ lập tức các vòng chỉ khác bọc quanh Thiên Yết, sợi chỉ chưa kịp chạm đến một sợi tóc của hắn đã bị phá hủy. Thiên Yết đánh một chưởng về phía Xích Diệm khiến nàng bay xuống vực sâu. Với độ cao như vậy ả ta không hồn phiêu phách tán thì cũng không qua nổi mấy chiêu vừa rồi của hắn.

***
Dưới sâu vực nam nhân vận lục y nằm thong dong trên lưng con tuần lộc trắng, bên hông con nai đựng giỏ thuốc đi dọc ven sông. Suốt dọc đường Song Ngư thở dài, càng ngày nhân sâm linh dược càng hiếm. Đang ngắm trời xanh thì Tuần Lộc Tiên dừng lại hất Song Ngư xuống đất khiến hắn lăn vài vòng, còn nó bay lên men theo vách núi.

Tuần Lộc Tiên chết tiệt dám hất ta đột ngột xuống đất, khi nó quay lại hắn nhất định giáo huấn lại. Vốn dĩ Tuần Lộc Tiên là một trong thập nhị linh vật sống ngàn năm từ khi đất trời hình thành, năm xưa không biết nó đã đắc tội với vị tiên nhân nào mà khiến cho hắn không tu được thành hình người.

Khi Tuần Lộc Tiên trở lại Song Ngư xắn ống tay lên lẩm bẩm:

"Được rồi, nên nấu ngươi thành món gì đây? Hở. Sườn Tuần Lộc Áp Chảo. Lộc Tiên Hấp Đào Sâm..." Y lẩm bẩm hàng loạt món ăn.

Khi con tuần lộc đáp đất lập tức Song Ngư hừng hực tiến lại gần:

"Lộc Tiên, ta đã nói với ngươi bao lần là không được tự tiện hất ta xuống đất như....".

Y khựng lại khi thấy nữ nhân vận xích y, che mạng nửa mặt. Bắt mạch tượng khẽ nhíu mày nhìn, các mạch bị đánh gần vỡ hết mà vẫn trụ được đến giờ, ý chí nàng ta cũng thật quật cường. Y nhìn nàng ta rất quen, hình như gặp đâu đó rồi.

Tháng trước.

Hôm đó y đi đến nhân gian để kiểm tra tình hình có dịch bệnh lạ và khám bệnh bốc thuốc theo quy định. Khi về y đi qua vị cô nương vận xích y che nửa mặt, cả hai đi qua không hiểu vì sao ánh mắt đối phương nhìn nhau đến khuất dạng. Chính nàng ta đã cứu hắn khỏi tay bọn lưu manh chắn đường y, nếu không có nàng ta chắc Tuần Lộc Tiên bị hầm hay sườn xào chua ngọt rồi.

"Đưa cô ta về cốc".

***
Đường kinh thành vốn nhộn nhịp đông vui, nhưng vì nguyên nhân nào đó hôm nay càng thêm náo nhiệt khuấy đảo mọi người với người ngồi trên kiệu sáu người khiêng cao sang che rèm xung quanh. Thoạt nhìn từ xa, ai cũng có thể nhận ra dáng hình hồng nhan của Thiên Lâu Mộng. Nơi đó là nơi bán tài nghệ không bán thân, khác với những hồng lâu khác, Thiên Lâu Mộng được triều đình bảo hộ.

Người ngồi trên kiệu kia ắt hẳn người xinh đẹp đa tài nhất Thiên Lâu, nghe nói nhan sắc nàng ta được ca ngợi hoa nhan nguyệt mạo, mạo tựa thiên nhiên. Hầu hết nam nhân trong khinh thành đều đến đây để diện dung mạo của đệ nhất mỹ nhân Thiên Lâu Mộng.

Góc khuất đó nam nhân vận bạch y, chán đeo băng trắng đính bạch ngọc, lưng đeo cây đàn tranh tinh xảo. Ánh mắt hướng về chiếc kiệu xa hoa lộng lẫy một chút cũng không dời:

"Ta phải làm sao để kiếp này ta và nàng bên nhau?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro