Chap 4: Danh Cầm - Hồ Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ khi khai sinh lập địa đến nay chẳng thể đếm xuể những kẻ phá luật tam giới, chẳng thiếu những kẻ làm ra những việc điên cuồng. Trong đó kẻ điên cuồng nhất đấy chính là kẻ dính vào chữ "ái". Chính nó khiến bao vị tiên nhân không màng tiên lực ngàn năm, phàm nhân đáp tội với những vị thần, quỷ trở nên oán hận sâu sắc. Những kẻ đó thật ngu muội.

Ta cũng không ngoại lệ trong số họ, chẳng qua chỉ vì một lần gặp gỡ, tình cờ nhẹ nhàng lướt qua mà khiến ta chẳng màng tiên chức thiên đình, danh vọng bản thân. Với độ tuổi ngàn năm của ta tệ hại lắm cũng phải lên được "Tiên" vậy mà bây giờ còn chưa thoát được chữ "Tiểu". 

Mọi người đồng môn đều được phong tiên vị, chức trách cao như Thiên Yết huynh, Nhân Mã, ngay cả Bạch Dương cũng đã lên Chiến Thần thay cho đại ca Sư Tử của cậu ấy rồi. Bản thân con người thật cố chấp, người ta thường nói duyên chỉ đến một đến hai lần rồi sẽ cạn, vậy mà ta theo nàng đến kiếp thứ tư rồi vẫn chưa dứt được mối duyên nợ này. Có phải bản thân ta quá cố chấp không?

Nàng ta kiếp nào cũng vẫn xinh đẹp tựa tiên nhân, dù lịch kiếp nhưng khi tiên khí cao ngạo vẫn còn lưu lại.

"Đến khi nào mới cắt đứt đoạn nghiệt duyên này đây, Song Tử?".

Thoát khỏi dòng suy nghĩ thờ thẩn, thu lại đôi mắt đăm chiêu quay sang nhìn nữ nhân vận xích y che khăn voan trắng đứng cạnh mình từ khi nào chẳng hay, ánh mắt nàng ta rời khỏi chiếc kiệu lộng lẫy quay sang nhìn hắn. 

Thoáng ngạc nhiên rồi quay đi như tránh né ánh mắt chấp vấn của người đối diện. Song Tử cười vô tư như đứa trẻ gặp lại đại tỷ lâu ngày xa cách, giọng nói đùa cợt:

"Mã tỷ, lâu rồi không gặp, tỷ có kh...."

"Không".

Cảm nhận sự nghiêm túc từ trong con ngươi thanh đạm nhìn mình khiến Song Tử lấp lửng: "Tỷ sao thế? Hiaa...".

Thật không hiểu nổi đứa tiểu đệ này của nàng, dù thân xác đã chững chạc nhưng tính khí khi hành động và lời nói chẳng khác gì đứa trẻ ham chơi vô tư, tính tình cố chấp.

Ánh mắt Nhân Mã di chuyển lên chiếc kiệu, nơi nữ nhân xinh đẹp nổi tiếng phàm giới đang ngồi trong đó. Bàn tay Nhân Mã xoay ngửa, ngón tay xuất hiện tia màu trắng theo sự điều khiển của nàng ta bay vụt lên không trung. Luồng gió mạnh trên trời kéo đến làm lay chuyển chiếc kiệu, người khiêng choạng vạng cố giữ vững chiếc kiệu không bị xoay chuyển theo chiều gió. Nữ nhân ngồi trong kiệu hốt hoảng, người nàng ta chấn động lăc lư theo luồng gió đột ngột, hai tay cố bám chặt vào khung gỗ.

Mọi người xung quanh hỗn loạn nhốn nháo, mới đây chẳng phải trời rất đẹp mà sao lại gió từ đâu kéo đến luồng gió dữ dội. Song Tử giật mình không kém, gương mặt mới đấy còn đùa cợt chuyển sang tái nhợt nhìn khung cảnh mà Nhân Mã tạo ra. Cơ thể hắn phản ứng tự nhiên lao lên nhưng bị Nhân Mã dơ tay ngắn cản. Ánh mắt nàng vẫn thanh đạm, không, đối với Song Tử mà nói thì ánh mắt của nàng ta lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ. Nếu bây giờ Song Tử tiến lên thêm bước nữa, chắc chắn Nhân Mã tỷ sẽ làm hại đến nàng ta hơn.

Những người khiêng kiệu dần kiệt sức bởi luồng gió như bão táp, tiếng của mọi người hét lên hạ kiệu. Chiếc kiệu dần được đặt xuống nhưng không tránh khỏi cơn chấn động khiến nữ nhân ngồi trong kiệu ngã nghiêng về một phía. Thoáng chốc thì luồng gió dần dần biến mất khiến mọi người chưa kịp hoảng hồn. Nữ tỳ hốt hoảng nhanh chóng chạy vào chăm sóc nàng ta .

"Mã tỷ, tỷ làm cái quái gì vậy?" Song Tử đưa ánh mắt khó hiểu xen lẫn tấm tức nhìn nàng.

Nàng chẳng ngần ngại nhìn thằng vào ánh mắt đấy: "Đệ chỉ có một mình liệu giữ nổi cả chiếc kiệu lộng lẫy đó trên đầu không?".

"Thánh Nữ. Xin đừng quản chuyện của ta" Một thân Song Tử toát ra nộ khí đối nghịch.

Nhân Mã bất động, ánh mắt đăm chiêu không rõ hàm ý nhìn Song Tử. Không biết vì lí do gì bộ dạng tức giận của hắn biến thành kinh sợ.

Nàng xoay gót chân bước đi dần biến mất: "Hồ Đế sẽ không để yên cho nàng ta đâu".

Song Tử định nói gì đó nhưng chân không nhúc nhích, đến mở miệng cũng không thốt lên thành tiếng. Đến khi Nhân Mã khuất dạng, đôi chân hắn loạng choạng, nâng tay tát bên má một cái thành tiếng:

"Sao mày có thể mấy lời đó".

Ánh mắt sợ hãi nhìn nữ chủ nhân trên chiếc kiệu đang run rẩy nép vào lòng tỳ nữ.

***

Vài ngày sau.

Người dân trong thành tập chung lại bảng cáo thị của Thiên Lâu Mộng mới dán, nội dung cáo thị tuyển danh cầm. Nghe đâu vài ngày trước do trấn động của luồng gió mấy ngày, cầm sư ở đó xin về quê vì bệnh nặng.

Cách nơi mọi người tập chung xem cáo thị không xa, hắn nhâm nhi chén trà môi khẽ nhoẽn nụ cười ma mãnh, nhớ lại trước đó.

Trước khi Nhân Mã rời đi để lại lời cảnh bảo với Song Tử khiến hắn không tài nào ăn ngon ngủ yên được. Hắn đang ngồi ngẫm nghĩ tìm mọi cách để tiếp cận Bảo Bình nhưng đó là Thiên Lâu Mộng, chỉ tuyển nữ nhi không tuyển nam. Chỉ duy nhất sáu người khiêng kiệu và bốn kẻ canh cửa là nam nhân, nếu có ngoại lệ thì nam nhân ấy phải thật sự xuất chúng.

Song Tử thở dài chống cằm nhìn đăm chiêu vào phủ Thiên Lâu Mộng, làm thế nào hắn mới bên cạnh nàng ta được? Lúc đó tiếng đàn phía sân vang lên khiến hắn nhớ ra. Phải rồi, sẽ có một danh cầm được tuyển riêng cho tú nữ đứng đầu Thiên Lâu Mộng. Tối hôm đó Song Tử lẻn vào phủ chọc cho tên cầm sư hồn bay phách lạc, sáng ngày mai liền xin thôi việc lý do bệnh nặng. kể ra tên cầm sơ đó cũng thật nhát gan, hắn mới cầm cây đèn xuất hiện đột ngột thôi đã la toáng lên ngất xỉu. Cứ thể hắn xuất hiện như vậy vài ngày sau hắn đã hồn bay phách lạc rồi.

Đúng như dự kiến, rất nhiều người đến Thiên Lâu Mộng đứng chờ để ứng tuyển mà đa số là nam nhân. Nhưng ai nấy đều khó hiểu, người thì bị đứt dây đàn, người thì bị mệt giữa chừng, âm thanh không đúng điệu,...v..v Hắn thừa sức có thể đấu lại những danh cầm nổi tiếng ở đây, nhưng hắn không muốn mất thời gian chờ đợi nên đành mạo phép.

Đến lượt hắn tiếng đàn cất lên khiến chim ca bay xuống đậu quanh, bướm khắp nơi bay lại, người nghe thơ thẩn vào tiếng đàn. Đúng lúc Bảo Bình đi qua khựng chân lại lắng nghe.

"Chi Nhi, ai đang chơi đàn vậy?"

"Bình tỷ, đó là danh cầm ứng tuyển"

"Gọi hắn đến gặp ta".

Nữ tỳ Chi Nhi lập tức chạy lại chỗ Song Tử hơi cúi đầu: "Công tử mời theo ta".

Song Tử dừng tiếng đàn gật đầu cười nhẹ khiến tú nữ trong Mộng Các không khỏi thầm ghen tỵ với Bảo Bình. Danh cầm lần này vừa tuấn tú xuất phàm, trang nhã hoa lệ, đánh đàn lại rất có hồn nữa. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về nam nhân mỹ mạo này.

"Nè nè, hắn ta nhìn thật trang nhã. Ta cũng muốn có danh cầm như hắn bên cạnh"

"Tỉnh lại đi bà cô, chúng ta chỉ là tú nữ phụ họa, người đang học. Làm sao mà vượt được Bảo Bình tỷ tỷ chứ?"

"Nếu mà so với tỷ tỷ Phù Dung thì ai tài giỏi hơn?".

Tú nữ kia miệng vừa thốt ra liền bị người bên bịt miệng lại, gương mặt nhìn quanh xem ai để ý không, giọng cảnh cáo:

"Ngươi chán sống rồi sao? Giữ mồm miệng chút đi" Tú nữ kia hoảng hốt sợ hãi gật đầu lia lịa.

***
Song Tử được Chi Nhi dẫn đến phòng Bảo Bình, nơi nàng ta ở tách biệt với mọi người xung quanh, thanh tịnh, yên bình. Bên trái trước phòng là cây hoa anh đào to vì mùa thu nên chỉ là cây thô xơ xác.

"Bảo Bình tỷ tỷ, công tử đã đến" Chi Nhi thông báo xong rồi đứng nép sang một bên.

"Công tử tên gì?".

Tiếng nói thánh thót nhẹ nhàng, cơ thể nàng ta khẽ chuyển động xoay người lại đối diện với Song Tử. Hắn ngỡ ngàng như người mất hồn nhìn chằm chằm vào nàng, đây cũng chẳng có gì lạ khi một nam nhân nhìn thấy tú nữ bậc nhất Thiên Lâu Mộng cả.

"Công tử tên gì?".

Bảo Bình lên tông giọng lần nữa nhưng hắn vẫn không phản ứng, Chi Nhi đứng bên cạnh mới giật ống tay áo hắn gọi:

"Công tử, Bình tỷ hỏi công tử tên gì?".

Song Tử bây giờ hồn mới bay về người lúng túng trả lời: "Ta họ Hồ tên Song Tử"

"Từ nay Song Tử ngươi sẽ là danh cầm bên cạnh ta".

Nàng phất tay ra hiệu cho Chi Nhi: "Em đi dọn phòng trống bên cạnh cho Song Tử"

"Dạ".

Từ giờ trở đi, hắn có thể luôn bên cạnh bảo vệ nàng rồi.

****
"Ngươi không có tiền mà dám vào quán của ta sao?".

Tiếng thét của nam nhân trung niên nạt nữ nhi vận y phục đơn giản cũ nhèm, gương mặt nhem nhuốc trong quán ăn ven đường khiến mọi người không khỏi tò mò mà dừng chân lại xem. Tiếng bàn tán chỉ trỏ vào nữ nhi đang bế trên tay con chó lông vàng kim gầy gò ốm yếu, chân băng bó bị thương.

"Cô nương đó thật xinh đẹp?"

"Phải phải, nhưng không có tiền thì vào quán ăn làm sao được"

"Tội nghiệp quá".

Nữ nhi giọng khẩn xin cúi đầu trước chủ quán hung giữ đang quát nạt nàng:

"Cầu xin ông, hãy cho tôi chút thức ăn đi, nếu không nó chết mất".

Chủ quán khinh miệt nhìn con chó nằm vỏn vẹn trong vòng tay yếu ớt của nàng mà mỉa mai:

"Haha. Ngay đến cả bản thân ngươi còn không lo nổi mà lại đi thương hại một con chó. Đúng là ngu ngốc".

Con người đúng thật ác độc, những người hiền lành đến tiên nhân cũng không sánh bằng, còn những kẻ ác độc ngay cả ác quỷ cũng không đọ nổi. Họ nhìn vẻ bề ngoài chê bai đánh giá nhân phẩm người khác, đã hàng trăm năm qua nàng tồn tại chứng kiến những nghịch lý nhân sinh.

Người dân ở đó chẳng những không đồng cảm còn bàn tán xì xào nói nàng này nọ. Vài người trong đám đông bất chợt lên tiếng:

"Đó chẳng phải... Là Hoa Lệ Xử Nữ sao?"

"Phải, chẳng trách nhìn lại quen đến như vậy".

Họ biết nàng sao? Cũng phải, nàng đi đến đâu ai cũng nhận ra nàng. Ánh mắt hoang mang sợ hãi cúi xuống ôm con chó vào lòng, vì nàng có thể đoán được hành động tiếp theo của những người này. Những thứ như trứng gà trong giỏ, rau hay bất kì họ thấy đều bay hết vào người nàng kèm theo những lời cay nghiệt từ khi nàng đến với thế giới này.

"Đánh chết cô ta đi"

"Cô ta chính là con hoang của Hoa Mãn Uy và Thượng Tiên Thần Lệ Ái đấy"

"Đồ nghiệt chủng".

Đầu nàng cúi xuống, dường như nàng quá quen với những lời như thế. Đôi môi xinh xắn khẽ mấp máy:

"Nghiệt chủng.... Sao?".

Kí ức hồi nhỏ ùa lại như cơn cuồng phong càn quét tấm trí của nàng. Đứa bé chừng 10 tuổi trong thông làng, người lớn con nít vây quanh vui đùa:

"Cháu tên gì? Ở đâu?".

Đứa bé nở nụ cười vô tư hồn nhiên:

"Cháu tên XữửNữ, Hoa Lệ Xử Nữ".

Gương mặt ai nấy đều trở sắc, mọi người nhìn nàng với ánh mặt kì thị, họ kéo con cái lại tránh xa nàng ra. Tại sao vậy? Sao họ nhìn mình với ánh mắt đó? Nàng nói gì sai sao? Hay làm gì sai?

"Sao vậy ạ? Mọi người làm sao thế?"

"Cút đi, đồ nghiệt chủng"

"Ngươi đáng lẽ không nên tồn tại".

Đến bây giờ nàng không hiểu tại sao nhân gian mấy trăm năm qua thấy nàng, nghe tên nàng đều khinh bỉ, miệt thị, xua đuổi nàng. Tại sao chứ ?

Sức chịu đựng con người ta cũng thật phi thường, cho dù phi thường đến mấy rồi cxung có ngày bộc phát.

"TA KHÔNG PHẢI NGHIỆT CHỦNG".

Nàng gào thét nộ khí bộc thoát khiến đám đông bị ngã bắn ra xa, ai nấy đều sợ hãi nhìn nàng như thể nhìn một con ác quỷ vậy. Đôi chân trần lấm lem run run chạy thoát khỏi nơi đó. Nàng không cố ý làm mọi người bị thương, nàng không cố ý. Nàng cũng không muốn ở lại đó thêm khắc nào nữa. Nơi nào mới cho nàng chốn dung thân đây?

Cứ thế nàng chạy thục mạng đến ven bờ suối ngoài thành, thả lỏng chú chó trên tay nhìn nó từng hơi thở yếu ớt. Nó được nàng phát hiện khi bị thương ở chân, tuy vết thương được nàng xử lí nhưng không có lương thực nó sẽ chết mất. Khóe mắt rưng rưng:

"Tiểu Khuyển. Xin lỗi ngươi, ta chẳng thể cứu được ngươi rồi".

Tiếng hậm hừ trong họng chú chó phát ra như thương xót nàng.

"Ngươi biết tin gì chưa? Khóa học tu tiên đợt này sẽ do những vị tiên nhân bậc nhất nhì trong tiên giới phụ trách đấy".

Xử Nữ vô tình nghe thấy tiếng của nhóm nam nhân bàn luận đi ngang qua. Lớp tu tiên đạo sao? Liệu họ có thể nhận người như mình không? Nặng nhọc chống chân đứng lên đến khu dân cư nhỏ gần đó tìm cái gì cho Tiểu Khuyển cái đã, may thay tìm được vài thức ăn thừa có thể cho Tiểu Khuyển cầm hơi. Nàng đặt nó gần đó mong ai rủ lòng thương chăm chóc, nếu đi với nàng nó không được ăn no.

Xử Nữ đi vài bước quay lưng thì thấy nó chập chững lặc bước theo, nàng ngồi xuống xoa đầu Tiểu Khuyển: "Tiểu Khuyển ngoan, ở lại đây nhé".

Đôi mắt Tiểu Khuyển rưng rưng ý muốn theo, nàng không thể đem theo nó lên lớp tu tiên được. Dù sao lần này nàng cũng phải thử sức mình. Ngoài nơi đó ra nàng chẳng thể biết nơi nào nàng có thể đi nữa:

"Được rồi" Nàng lôi trong người chiếc lục lạc màu trắng dây kim tuyến ra đeo vào cổ Tiểu Khuyển: "Sau này ta hứa sẽ quay lại tìm ngươi. Chỉ cần ngươi ở đây và không đi đâu cả".

Tiểu Khuyển ngồi xuống tỏ vẻ đồng ý, Xử Nữ an tâm đứng lên cười mĩm: "Vậy nhé, sau này ta nhất định quay lại".

Có lẽ trên thế gian này, người có thể làm bạn với nàng chỉ có động vật và muôn thú. Cứ thế, Xử Nữ đi theo sau đám người lên núi tu tiên.

****
Thanh Khâu Hồ - Họp trưởng lão

Trong hang động lớn, ai nấy đều khụy một chấn dưới người đang ngự trị trên chiếc ghế. Gương mặt ông giận giữ nhìn những người đang quỳ phía dưới.

"Mấy trăm năm rồi các ngươi không kẻ nào đem được Song Tử về sao?".

Ai nấy đều đưa ánh mắt lo ngại nhìn nhau, đâu phải họ không tìm đủ biện pháp chứ. Nhưng quả thực vị hoàng tử này quá ranh ma, lần nào cũng thoát được sự truy đuổi của mọi người. Ngay cả đích thân trưởng lão đi cũng không an thua, tay trắng trở về. Chẳng thể đếm được bao nhiêu kẻ đi tìm hoàng tử trở về tay trắng mà bị đẩy vào Băng Khâu rồi, nhắc đến Băng Khâu thôi mà ớn cả người.

"Thưa Hồ Đế, cách duy nhất để thiếu chủ quay về là dứt đoạn duyên trần với nữ nhân đó thôi" Người phía dưới dụt dè lên tiếng.

Hừm, đứa con bất trị của ông vì ả nữ nhân mà không màng đến tộc gia này sao? Ngay cả việc tu đạo thăng cấp nó cũng không màng, giờ ông đi đâu cũng được mọi người quan tâm hỏi han đứa nhi tử này sao chưa thăng cấp vậy? Rõ ràng là đang xỉa xói ông mà. Ngay cả khi thông báo mẫu thân nhớ nó ốm nặng mà nó cũng chẳng màng vác mặt về đây lấy lần. Thật khiến ông tức chết đây mà.

"Cử người lôi nó về đây dùng tất cả biện pháp mạnh cho ta. Kể cả phải đe dọa đến tính mạng nữ nhân đó. Lần này các ngươi không đem nó trở về thì Băng Khâu đang đợi các ngươi đấy".

Ông không quên nhắc kết cục cho thuộc hạ phía dưới. Đồng loạt người phía dưới nuốt khan, mặt lấm tấm mồ hôi cúi gập đầu hô:

"Vâng, Hồ Đế"

Tất cả mọi người giải tán, phía trong phu nhân trạc tuổi khoắc áo lông trắng tiến đến gần ông nhẹ nhàng lên tiếng:

"Hồ huynh, chưa tìm thấy Tử Nhi sao?".

Ông day day hai bên thái dương mệt mỏi lắc đầu: "Chưa, sao nàng ra đây? Mạo Nhi đâu?".

Phu nhân a lên tiếng rồi phất nhẹ ống tay áo lông: "Mạo Nhi đã lên núi tu đạo tham gia khóa học mới rồi".

Nghe nói lần này có cả Thiên Yết Thánh Nhân và Thượng Thần Tiêu Mạn sẽ phụ trách khóa năm nay. Cả hai người này đều là bậc kì tài trong tiên giới, nếu được hai người này đảm đương trông coi Mạo Nhi thì ông và phu nhân cũng yên tâm. Mạo Nhi khác với gia huynh nó, ân cần chu đáo không nghịch ngợm ham chơi.

****
Qủy Động

"Sao cơ? Xích Diệm bị đánh trọng thương sao?" Tiếng lạnh rợn người của Qủy Vương vang lên ngạc nhiên.

"Vâng thưa Qủy Vương, Xích họ pháp bị Thượng Tiên Thánh Nhân tiên giới đánh trọng thương hiện không rõ tung tích".

Nếu kẻ khiến Xích Diệm bị đánh bại là Thượng Tiên Thánh Nhân thì Qủy Vương chẳng lấy làm ngạc nhiên gì, nhưng ngay cả thân thể cũng không thấy là sao? Tại sao lại gây chuyện với hắn ta?

"Cử người đi tìm Xích Diệm".

Tiểu quỷ cúi đầu "Vâng" rồi biến mất.

Nam nhân vận lam y lia ánh mắt nhìn tên thông báo từ đầu đến cuối, bàn tay dấu sau lưng hơi siết lại. Hắn rời khỏi sảnh Qủy Động ra bên ngoài, tiếng cỡn bợt phát lên khiến hắn hiện thân nán chân:

"Lam hộ pháp, ngươi định đi tìm ả Xích Diệm sao?".

"Lam Diệm Phong Kha ta đi đâu cũng phải thông báo với ngươi sao? Tử hộ pháp" Hắn hơi nhích đầu về phía nữ nhân vận tử y xẻ tà gợi cảm.

"Hah, lo lắng cho ả ta?".

Nàng ta uốn lượn cơ thể chuyển động theo bước chân đến gần Lam Diêm Phong Kha, bàn tay du di lên khuân mặt hắn, ngón tay cái vờn nhẹ làn môi căng hồng của hắn.

"Ta không hiểu vì sao ngươi lại có tình cảm với khúc gỗ như ả ta chứ?".

Nàng nhướng chân ghé sát gương mặt xinh đẹp tựa hoa vào hõm cổ hắn, đôi môi quyến rủ mấp máy:

"Ta có chỗ nào không bằng ả ta sao?".

Lam Diệm Phong Kha môi khẽ nhếch lên hơi cúi xuống vành tai Tử hộ pháp: "Tử Diệm Túy Như, về độ lẳng lơ thì nàng ta sao sánh kịp ngươi được".

Hắn đứng thẳng người lách qua nàng không ngần ngại bỏ đi. Tử Diệm xiết chặt đôi tay sắc mặt thay đổi.

Xích Diệm Nữ Qủy, ngươi đợi đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro