Chap 5: Tân Hoàng Đế - Tuyển Phi Tần Cho Ta Hay Các Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong ngôi nhà nữ nhân nằm bất động trên giường khẽ động đậy mi mắt, cảm nhận được cơ thể ê ẩm, vết thương được băng bó rất cẩn thận. 

Nàng chưa chết sao? 

Chống tay nặng nhọc ngồi lên nhìn xung quanh là ngôi nhà tranh nhỏ rất tiện nghi. Nhìn sang kệ cạnh giường y phục và trang sức được đặt ngay ngắn, vội đưa tay chạm gương mặt. 

Là kẻ nào dám bỏ mạn che mặt của nàng? 

Bước chân xuống giường xỏ vào đôi hài cố đứng lên lê bước chân ra ngoài cửa, ánh mắt nhìn xung quanh.

Ngôi nhà tranh trên vách núi lớn yên tĩnh rất giống tiên cảnh, xung quanh duy nhất tiếng chim hót quanh bầu trời, vườn hoa bên cạnh ngôi nhà tranh tỏa ra hương thơm thu hút ong bướm vây quanh. Trước nhà là bộ bàn ghế làm bằng gỗ đặt ngay ngắn chính giữa, hai bên đặt dàn thuốc được nam nhân vận lục y cẩn thận đặt lên.

Y nghe tiếng xột xoạt phía cửa liền xoay gót chân lại, nữ nhân gương mặt có chút lên sắc đang vịn tay vào thành cửa, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống y. Hazz.... Làm ơn mắc oán mà. Ai bảo con người y có ơn nhất định phải trả chứ.

"Cô tỉnh rồi sao? Vết thương vẫn chưa lành lên tĩnh dưỡng đi"

"Ngươi làm gì ta?".

Cô ta hỏi vớ vẩn thật, đương nhiên cứu rồi, chứ lí nào nàng ta có thể mò xuống giường nhanh được như thế?

"Chữa trị cho cô".

Hừm, thế gian này kẻ mong Xích Diệm nàng chết không ít, cớ sao tên này không phải dạng bình thường, ắt hẳn tiên nhân tu luyện ngàn năm chả ít sao lại cứu nàng chứ? Kẻ ngốc cũng nghi ngờ lòng tốt giả nhân giả nghĩa đó.

"Biết ta là ai sao còn cứu ta?" Nàng khó khăn bước xuống bậc tiến lại bộ bàn ghế gỗ ngồi xuống.

"Vì cô từng cứu ta...".

Gương mặt khó hiểu chừng mắt nhìn Song Ngư, nàng có cứu người sao? Tên này có bị gì không vậy?

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu từ nữ ác ma kia, Song Ngư ngồi xuống tay rót cho mình chén trà nhâm nhi giải thích:

"Hôm đó ta đi xuống núi chữa bệnh gặp bọn lưu manh ở kinh thành, lúc đó cô đã cứu ta khỏi bọn chúng".

Nàng cố lục lại trí nhớ của mình, giúp y đánh bọn lưu manh sao? À cô nhớ ra rồi, lia con ngươi nhìn y, hóa ra y tưởng nàng giúp y. Hôm đó nàng được Qủy Vương sai đi kiếm cây Linh Giới, loại cây này rất hiếm. Một nghìn năm mới xuất hiện một lần, một nghìn năm ra nụ, một nghìn năm nở hoa. Cây Linh Giới là loài cây được kết tinh giữa ba khí, tiên khí - dương khí - âm khí, nếu có được chúng sẽ gia tăng tu vi, không ít kẻ tam giới tìm kiếm chúng.

Nhóm người lưu manh đó cả gan lừa nàng lấy tiền nên nàng quay lại kiếm bọn chúng, lúc tìm thì phát hiện tiên khí tỏa ra phía trước. Nàng cẩn thận dè chừng trên người tên nam nhân lục y đi cùng con tuần lộc trắng thì gặp y bị nhóm lưu manh hôm trước lừa nàng chấn đường nên tiện tay cho một trận. Hóa ra y nghĩ là nàng chủ cứu y.

"Bọn chúng vốn dĩ gây chuyện với ta nên hôm đó ta tiện tay thôi".

"Nhưng dù sao cô cũng cứu ta một lần, coi như ta với cô không ai nợ ai" Song Ngư đứng lên đi vào trong nhà.

"Ta bất tỉnh bao lâu rồi?".

Y cứ thế tiến vào trong: "Gần một tháng. Mạng cô cũng thật lớn, bị tên Thiên Yết đánh cho suýt chút nữa tan nát hồn phách vẫn chống cự nổi".

Xích Diệm toan đứng lên thì vết thương tái phát, tay ôm ngực ngồi xuống. Nàng bất tỉnh lâu như vậy chắc hẳn Qủy Vương đã điều động người đi tìm nàng rồi. 

Song Ngư bước từ trong nhà ra tay cầm hộp gỗ lớn, đưa tay lên miệng huýt tiếng sáo lập tức con tuần lộc trắng xuất hiện.

"Nếu không muốn nội đan tan nát thì ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Thuốc ta để trong nhà nhớ uống" Y bật nhẹ ngón chân ngồi lên lưng Lộc Tiên.

"Ngươi đi đâu?".

"Ta xuống núi khám bệnh, có muốn đi cùng không ?" Y cười nhẹ, trong lời nói nữa thật nữa đùa.

Nàng lia con ngươi sang bên hừ thành tiếng: "Ta không thích lũ người phàm, càng ghét lũ tiên nhân các ngươi".

"Tại sao? Vì cô là Xích Diệm Nữ Qủy thôi sao?"

"Cút, ta giết ngươi bây giờ" Nàng chừng mắt nạt y.

"Được. À mà" Y nhớ ra gì đó quay đầu lại.

Nàng nhíu chân mày tỏ vẻ bực mình: "Chuyện gì?"

"Ta không phải tiên nhân".

Không phải tiên nhân? Một thân toát tiên khí tinh khiết, cử chỉ nhã nhặn ôn nhu lại không phải là một tiên nhân. 

Phải rồi, giờ nàng mới để ý nơi đây không phải núi phong tiên nhân. Hàng năm nàng đều lén lên tiên giới điều tra bảng phong tước nhưng không hề có ghi dược tiên nhân nào ở vùng núi này.

*****

Kinh thành náo nhiệt chuẩn bị lễ sắc phong tân hoàng đế lên ngôi, bảng cáo thị được dán khắp kinh thành, các nước láng giềng cử đại sứ đến chúc mừng. Hoàng cung cũng không kém nhộn nhịp, các cung nữ thái giám chạy tới chạy lúi tối mặt để chuẩn bị cho lễ sắc phong.

Tẩm cung, nam nhân đang được các cung nữ cẩn thận khoác long bào, gương mặt uy nghiêm dũng mãnh của một đế vương trẻ tuổi.

Lễ đăng ngôi được tổ chức ngoài trời, tất cả quan viên và đại sứ đều ổn định chỗ đứng hai bên thềm đỏ.

"Hoàng thượng giá lâm"

Tiếng hô của thái giám vang vọng, lập tức tất cả mọi người đều cúi trước vị nam nhân trẻ tuổi vận long bào uy dũng bước đi trên thềm đỏ cho đến khi đến long ỷ. Hắn xoay người xuống, vị công công đứng bên hai tay dâng chiếu chỉ qua đầu chạy ra, cẩn thận mở chiếu chỉ cất giọng:

"Phụng thiên thừa vận, tiên hoàng chiếu viết. Thái tử Sư Tử văn thao võ lược, tài đức vẹn toàn, được thần dân kính mến. Nay ta tại thế, truyền ngôi vị lại cho Thái Tử. Khâm thử".

"Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế".

Vị công công đặt lại chiếu thư lên khay để long triện lui xuống.

"Các khanh bình thân"

Hắn đảo mắt nhìn xuống các vị quan viên phía sau mang theo cả nữ nhi theo mang hi vọng lọt vào mắt của tân hoàng đế hắn a. Buổi triều ngày mai kiểu gì cũng muốn đề cập đến chuyện hậu cung. Lũ quan viên phiền phức.

***

Triều hôm sau, hắn chống khủy tay chăm chú nhìn vào tấu sớ mới dâng lên. Lại là tấu tuyển phi tần, phiền não.

"Kính mong hoàng thượng xem xét"

"Bãi triều" Sư Tử đứng lên vào trong để lại các quan đại thần ngơ ngác đứng nhìn.

Buổi triều tới.

"Kính mong hoàng..."

"Trẫm mệt rồi, bãi triều"

"Hoàng...".

Buổi triều tiếp

"Hoàng thượng..."

"Không có chuyện gì thì bãi triều".

Buổi nào ngoài việc dâng tấu tuyển phi ra bọn họ chẳng dâng tấu gì khác, đến nổi hắn chẳng thèm đọc tấu cũng biết trong tấu viết gì rồi. Cứ đến buổi triều là hắn chỉ muốn lôi từng tên ra dần cho một trận. Và đương nhiên buổi triều nào họ cũng nhận được ánh mắt đe dọa của hoàng thượng, vậy mà lá gan vẫn liều lĩnh dâng tấu sớ.

Hôm nay lên triều vẫn như mọi hôm, vị tiểu công công dè chừng sắc mặc của hoàng thượng. 

"Ta đang thắc mắc là tuyển phi tần cho ta hay các khánh mà có vẻ cách khanh còn gấp rút hơn ta vậy?".

Câu nói vừa dứt thì các quan đại thần lén nhìn nhau rụt rè:

"Cái này...."

"Bãi triều".

Sư Tử nhấn mạnh từng chữ như kiềm nén hết cơn thịnh nộ vào hai chữ đấy, mọi người phía dưới cúi đầu không dám nói gì, bọn họ còn muốn giữ chiếc mũ ô xa với cái đầu.

Tan triều các quan đại thần đi ra xì xào bàn tán với nhau:

"Cứ tình hình kiểu này e không ổn"

"Phải phải, chúng ta đã dâng sớ mấy tháng nay vậy mà hoàng thượng vẫn không hề lung lay ý định tuyển phi"

"Vậy chúng ta đành đến chỗ Thái Hậu nương nương một chuyến thôi".

Tất cả đều gật đầu hưởng ứng lập tức đến Từ Ninh Cung bẩm báo lên Thái Hậu.

***

Ngự Thư Phòng

"Hoàng thượng, người không ý định tuyển phi sao?".

Tiểu công công bưng chén trà đặt lên bàn, bình thường hoàng đế lên ngôi phải tuyển phi tần để ổn định hậu cung, không hiểu sao đến vị hoàng đế này lại không làm như vậy? Chẳng lẽ... Sắc mặt tiểu công công liền thay đổi, khẽ nuốt khan.

"Ngươi nghĩ cái gì vậy, A Tô".

A Tô lắc đầu liên lục lắp bắp: "K... Không, không có gì thưa hoàng thượng".

Hắn đặt bản tấu xuống thở dài, đưa tay cầm chén trà: "Nữ nhân rất khó hiểu, đấu sủng tranh quyền đoạt vị rất phiền phức đau đầu" .

Chuyện đó vốn là đương nhiên của bậc thiên tử, nhưng hắn vẫn chưa chọn được thời điểm thích hợp để tuyển phi tần. Bây giờ hắn phải củng cố long vị chưa xong, mấy quan đại thần chẳng qua vì muốn cái mũ ô xa nên tiến con gái mình vào cung. Bình thường hắn lo chuyện quốc gia đại sự đã mệt lắm rồi, ôm cái hậu cung vào người nữa hắn đâu phải vị thánh sống.

Hóa ra hoàng thượng lo chuyện đó, vậy mà hắn tưởng.....

"Trước sau gì người cũng phải tuyển phi, đâu có tránh mãi được".

"Nhưng ta cảm thấy..." Sư Tử ngắt quảng, thật ra trong lòng hắn cảm thấy có gì đó rất lạ, cứ mỗi lần suy xét chuyện tuyển phi thì không hiểu sao ý định ấy liền bị dập tắt. Trong giấc mơ hắn thường mơ thấy thấp thoáng bóng nữ nhi, rất đẹp.

"Hoàng thượng, người mà không quyết kiểu gì đám quan thần kia lại đi tấu với Thái Hậu".

"Ta biết rồi, người phiền quá" Sư Tử gắt nhẹ tiếp tục đọc bản tấu. A Tô lén nhìn Sư Tử mà bản thân không ngừng nhủ, hoàng thượng của hắn không phải người như vậy.

"Ngươi nghĩ gì trong đầu đừng tưởng trẫm không biết"

"D...Dạ" A Tô giật mình như bị bắt thóp, đưa tay lau mô hôi lăn đầm đìa trên chán.

***

Bạch Long Hải Thiên - Long Điện.

"Công chúa, công chúa à, người đừng quậy nữa".

Tiếng nữ tì chạy theo vị tiểu công chúa khó chiều, suốt ngày dong chơi quậy phá khắp nơi, Kiểu gì phu nhân về cũng bị phạt cho xem, mà có phạt mình tiểu công chúa đâu ngay cả bọn họ cũng bị vạ lây. Tại sao hai người họ người trầm tính lạnh lùng mỹ lệ, người nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm lại sinh ra đứa trẻ nghịch ngợm phá phách này chứ.

"Ta chán, các ngươi tìm trò chơi cho ta đi".

Nữ nhi gương mặt bầu bĩnh, vận y phục cam lụa, trên trán đeo vòng kim loại có viên ngọc đỏ. Đôi mắt tròn tinh nghịch hiếu động đang lật tung khắp nơi. Nàng cầm chiếc gối nhém vào nữ tỳ nhưng hai người né được, và nó bay thẳng vào mặt người mới bước vào cửa.

"Bạch Long Niệm Di".

Hai nữ tỳ hoảng sợ đứng nép bên cúi đầu: "Phu.. Phu nhân".

Niệm Di hoảng sợ không kém cúi đầu: "Mẫu thân".

Từ khi nhận thức đến bây giờ, nàng chưa bao giờ nghe mẫu thân gọi mình là Di Nhi hay Niệm Nhi cả, từ lúc còn nhỏ mẫu thân đã luôn khắt khe đối với nàng.

"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được quậy phá đồ đạc mà"

"Con biết lỗi rồi" Niệm Di lí nhí nói.

"Di Nhi" Tiếng nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu thương của nam nhân vận bạch y, áo choàng xanh biển phất phới, mái tóc trắng phất phơ, chán đeo sợi dây vàng đính giữa viên ngọc hình thoi nhỏ dài. Ánh mắt nhìn về phía Niệm Di, miệng khẽ nhếch lên:

"Con muốn ra ngoài với ta không?".

"Có, phụ quân" Cô nhanh chóng vui vẻ đứng lên chạy lại ôm chân hắn.

"Chàng đừng chiều nó quá, Ma..." Hải Nhạn nhẹ giọng.

"Không sao" Hắn vuốt đầu cưng chiều tiểu nữ hài: "Cho nó ra ngoài chơi chút".

Hắn nói xong xoay chân đi nắm tay Niệm Di, còn tiểu hài  tử kia vui mừng vừa chạy nhảy vừa hát, đây là lần đầu tiên cô được ra khỏi biển ngắm nhìn thế giới xung quanh a.

Nàng nhìn theo bóng lưng của hai người họ, ngoài Niệm Di ra thì chàng không dành ánh mắt cử chỉ đó cho ai kể cả ta sao? Tại sao? Chẳng lẽ vì lí do đó nàng đối xử với con gái mình bất công sao? Đáng thương thật.

***
Triều Thiên Đình.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vị Giác Quang Đại Tiên đang xiên vẹo người khập khểnh nhích từng bước vào vị trí, giờ ai cũng có chung suy nghĩ kẻ nào to gan dám khiến cho Giác Quang Đại Tiên thành ra nông nổi thế này. Kẻ đó thật to gan a, vị đại tiên đứng cạnh lấp lửng hỏi:

"Giác Quang Đại Tiên, kẻ nào khiến ngài ra nông nổi thế này?".

Ánh mắt hậm hực của Giác Quang Đại Tiên nhìn về phía Liễu Ngọc Bạch Sư Đại Tiên, mọi người cũng theo ánh nhìn của Giác Quang Đại Tiên. Ai cũng biết họ không ưa nhau nhưng Liễu Ngọc Bạch Sư Đại Tiên tuy là người nóng tính nhưng không đến mức manh động chân tay nặng thế này đâu.

"Do tiểu nữ tốt nhà ông làm đấy?".

Bạch Sư Đại Tiên khẽ nhíu mày khó hiểu, tuy bình thường Bạch nhi ham chơi quẩy phá nhưng chẳng lí gì nó đánh người vô cớ mà lại là.... Kẻ ngang hàng cấp tiên với ông. Nhưng không sao, Bạch Nhi đã giúp ta dập lão một trận hã dạ lần trước đá xéo ông trước thiên triều, tốt lắm nữ nhi ngoan.

"Chẳng hiểu kẻ nào chỉ điểm Qủy Linh Vương cho nữ nhi nhà ông thách dấu, nó đến bắt ta nhìn khắp thế gian cho bằng được kẻ đấy" Ông hậm hực ấm ức nói tiếp: "Nên thành ra thế này đây".

Hại mắt ông đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.

Bạch Dương đang đăm chiêu suy nghĩ làm thế nào nhanh nhất có thể tìm ra tên Qủy Linh Vương kia thách đấu, biết thế hỏi luôn Nhân Mã vị trí của hắn có phải tốt hơn không. Nhưng lúc nàng quay lại thì mọi người bảo nàng ta đi tuần hạ giới rồi. Phải làm sao đây? 

Đang lúc tùng bấn Bạch Dương đến nơi của Giác Quang Đại Tiên lúc nào không hay. Đúng rồi, lão ta có nhãn quang nhìn thấu tam giới, không người nào lão ta không tìm được.

"Giác Quang Đại Tiên".

"Ổ chẳng phải nữ nhi nhà Liễu Ngọc Bạch Sư sao? Đến đây tìm ta có chuyện gì?"

"Ta đến đây muốn nhờ ông tìm giúp ta một người?".

Vốn ông chẳng ưa gì lão Liễu Ngọc Bạch Sư nên chẳng ý định muốn giúp người nhà lão, mặt ông đánh bơ đi chỗ khác, đưa tay chạm vào mắt:

"Mắt ta dạo này không được tốt nên không thể giúp gì được cho ngươi rồi".

Bạch Dương đưa tay túm cổ áo Giác Quang Đại Tiên lại nở nụ cười ma mãnh, tay còn lại dơ nắm đấm lên: "Mắt ông không tốt sao?".

Cơ thể ông run lên lắc đầu rồi gật đầu "P-Phải".

*Binh.... Bốp.... Xoảng*.

Bạch Dương một chân dẫm lên ghế gỗ chống khủy tay nhìn xuống thân thể bầm dập, nàng biết lão ta với phụ thân vốn quan hệ không tốt, nhưng cái gì cũng phải ra cái đó. Bàn tay kia của Bạch Dương vo nắm đấm xuất hiện lửa:

"Mắt đã sáng hơn chưa".

Lão ta gật đầu lia lịa, Bạch Dương thu lại nắm đấm lửa gật đầu cười hài lòng vỗ vai. Lúc nãy nói chuyện tử tế thì không ưa cứ ưa nắm đấm cơ.

Mấy vị tiên nhân cố nhịn không bật cười thành tiếng, dù sao cũng đã là Đại Tiên, tiền bối mà bị một đứa ranh con mới được phong vị Chiến Thần dập cho te tua thế này thì cũng hơi có mất mặt. Liễu Ngọc Bạch Sư trưng bộ mặt hơi hối lỗi đến vỗ vai Giác Quang Đại Tiên.

"Nó còn non trẻ người non dạ, có gì ông bỏ qua cho. Đại Tiên không phải là dạng người chấp nhặt tiểu tiên không hiểu chuyện chứ?".

Giác Quang Đại Tiên hừ lạnh tiếng quay đi, coi như ông xui xẻo vậy: "Ta mà biết kẻ nào xúi bậy nữ nhi nhà ông đi tìm Qủy Linh Vương thì....." .

"Ta" Tiếng lạnh rợn tóc gáy phát ra từ nữ nhân vận bạch y phía đầu hàng.

"Aha, là Nhân Mã Thánh Nữ sao?" Giác Quang Đại Tiên cười trừ, số ông xui tận đường mà.

****

Tiếng thánh thót của đứa trẻ vận giáp y đang hướng cây thương vào người vận một thân hắc y phong lưu, khuân mặt hắn ma mị hơn khi nở nụ cười nửa miệng.

"Thách đấu với ta, Qủy Linh Vương"

"Haha... Ngươi, ngươi muốn thách đấu với ta trong bộ dạng này sao?".

Hắn bật cười thành tiếng một tay chống hông, bàn tay còn lại búng vào chán đứa bé chừng 12 - 13 tuổi, cô bé bị lực búng loạng choạng lại phía sau hai bước, tay vô thức buông cây thương ôm chán hậm hực:

"Ngươi... Không phải vì ngươi mà ta thành thế này sao? Hứ"

"Ai mượn cô cứ bám theo ta làm gì, Chiến Thần".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro