Chap 6: Thiên Kiếp Hồng Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã là thiên kiếp, dù ngươi ở chân trời cuối bể cũng không thể tránh khỏi​.

"Không phải ngươi thì ta đâu ra nông nổi thế này chứ ? Hứ"

"Ai mượn cô bám theo ta làm gì ? Chiến thần".

Vài ngày trước.

Sau khi tra ra tung tích của hắn Bạch Dương lập tức theo dấu tích truy tìm, quả không hổ danh Qủy Linh Vương ngay cả hành tung của hắn cũng khiến Giác Quang Đại Tiên mất gần canh giờ mới tra ra được. Gần canh giờ trên thiên đình bằng tháng dưới hạ giới. Bạch Dương lần theo phát hiện ra linh khí hắn lúc đó ở các nhân gian vào trời tối khuya. Ở đó có hai luồng yêu khí, một là của hắn, yêu khí còn lại là của nữ nhân.

Xuất hiện tại xuân lâu dãy phòng phát ra yêu khí, Bạch Dương cẩn thận đứng ngoài dò soát xung quanh, di chuyển đến phòng phát ra tiếng ái muội của nữ nhân. Hai luồng khí đều phát ra từ căn phòng này, Bạch Dương đẩy hé cửa sổ nhìn vào trong. 

Trời ơi, tên nam nhân ăn mặc phong lưu kia đang ôm lấy eo nữ tử gương mặt như hoa thướt tha tiến đến vòng tay của hắn. Tên phong lưu kia chắc chắn là Qủy Linh Vương Thiên Bình, còn nữ tử kia là một con yêu xà?

Hắn ta hôn lên cổ nàng ta rồi hôn lân lan xuống, hóa ra tên Qủy Linh Vương lại là tên đại sắc lang như vậy. Miệng nàng ta phát ra âm thanh ái muội khiến Bạch Dương nóng mặt khắp mặt, tên sắc lang kia không thể nào đối thủ của Chiến Thần Liễu Ngọc nàng được.

Y phục rườm rà của nàng ta thoáng chốc bị hắn cởi ra còn lại là mảnh lụa che thân, Bạch Dương không kìm được lẩm bẩm: "Tên sắc lang".

Bọn... Bọn họ... Cởi... Cởi đồ, nếu bổn cô nương còn nhìn nữa hóa ra tên bệnh hoạn mất hết hình tượng a. Không được, không được. Thà rằng để bọn họ ân ái xong rồi xông vào, thế hóa ra nàng ngồi ngoài đây nghe tiếng rên ái muội cả đêm sao. 

Gương mặt Bạch Dương có chút lưỡng lự, ánh mắt tiếp tục ngó vào. Sao đã lên giường rồi, không nhìn thấy rõ gì hết a. Đúng lúc vị khách sách rượu đi qua va vào người khiến nàng mất đà ngã nhào vào phía trong. Hai tên ân ái kia giật mình dừng lại động tác đang dang dở nhìn nàng.

Nữ tử gương mặt có vẻ hoảng loạn ôm chăn che thân, còn cái tên sắc lang Qủy Linh Vương có chút giật mình nhưng nhanh chóng trở lại gương mặt bình thản nhìn Bạch Dương với gương mặt "xác định con mồi" vậy. Bạch Dương lồm cồm bò dậy cười trừ, mặt quay đi ra vẻ mình không hay biết.

"Hai vị cứ tiếp tục, aha... ha, làm phiền rồi làm phiền rồi".

Người này toát tiên khí của Thiên Cung, pháp lực cao cường, chức vị không nhỏ. Lại đi xuất hiện nơi này, còn là một tiểu a đầu, bộ giáp phục với gương mặt này sao nhìn quen thế nhỉ? Hắn thấy ở đầu rồi thì phải.

Nữ tử phía sau tỏa ra sát khí, lòng bàn tay hiện lên luồng yêu khí. Bạch Dương kinh ngạc trợn mắt. 

Thấy biểu hiện của vị thượng tiên kia khác lạ lia mắt ra phía sau, thân thủ hắn nhanh chóng dịch chuyển. Chưởng yêu khí đó đánh trật tiến thẳng đến chỗ Bạch Dương, nhanh chóng nghiêng người né, mặt ra vẻ hoảng hồn quát:

"Nè, ta đáp đội gì với cô hả con mãng xà tinh này".

"Hừ, ai mượn ngươi nhiều chuyện" Nàng ta quay sang nhìn Qủy Linh Vương, ánh mắt sát nhân, nghiến răng nói: "Ngươi mau giao Chuông Qủy Ngọc và Ám Sát Thượng ra đây cho ta".

Hắn ngồi xuống ghế chống tay lên bàn đỡ gương mặt ma mị của hắn, giọng nói hắn phát có sức mê hoặc tuấn mỹ khó tả.

"Hóa ra người của Qủy Vương sao?".

Lão ta lại phái tên xà tinh đạo hạnh không bằng một phần tư  hắn đến đây đòi lại Chuông Qủy Ngọc và Ám Sát Thượng, bao nhiêu thuộc hạ hắn ta phái đi đòi đồ lâu như vậy rồi vẫn muốn lấy lại sao? Đồ trong tay ta đâu phải thích là lấy được. Tiếc thật, dung mạo nàng ta như thế kia vậy mà.

Này này, Bạch Dương ta đến thách đấu mà phải chứng kiến bọn họ hết mặn nồng ân ái với nhau rồi trở mặt đấy à? Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau đây mà. Thôi việc bọn họ ta đứng xem là được rồi, tên mãng xà tinh kia cũng chẳng biết lượng sức mình, hắn ta ngay cả chẳng cần đụng đến tí sức nào cũng khiến nàng ta hồn bay phách tán rồi.

"Còn vị thượng tiên kia tìm đến đây có việc gì?".

Hành tung của hắn đâu phải vô tình là phát hiện ra được, đối với thượng tiên tìm đến chỗ này ắt có mục đích như bao người khác a.

"Ta đến tìm ngươi thách đấu" Bạch Dương hắng giọng lén đưa mắt về phía xà tinh đang đầy yêu khí vây quanh: "Không ngờ Qủy Linh Vương vang danh tam giới lại phong lưu như vậy".

"Hôm nay ngươi nộp mạng đi".

"Chuyện của các ngươi bản thượng tiên ta không thèm xía vào" Bạch Dương khoanh tay đứng nhìn, dù sao quan sát xem pháp lực hắn ta cao cường mức nào mà được thay thế vị trí của Bạo Qủy xếp thứ năm trong Qủy Phổ.

Mãng xà tinh kia bay lên hai tay xuất hiện quả cầu yêu khí đánh liên tục vào người hắn, cô ta đang hù con nít đấy à mà phẩy phẩy thế.

"Ta cứ tưởng cung của ta sẽ thêm một mỹ nữ xinh đẹp. Hazzz.... Đáng tiếc"

"Câm miệng".

Nữ xà kia hai tay để song song nhau tạo ra quả cầu màu vàng đánh lại phía hắn, hắn ta dùng tay phất nhẹ khiến quả cầu trật hướng đến chỗ Bạch Dương. Nàng nhanh nhẹn né sang, mấy người này cũng phải nghĩ đến người không liên quan chứ. Qủa cầu vàng xuyên từ sau lưng Bạch Dương, từ cơ thể nàng ba quả cầu màu xanh dương lấp lánh bay lên. 

Sao... Sao cơ thể nàng dần nhỏ lại, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thoáng chốc Bạch Dương biến thành đứa bé ba bốn tuổi ngồi trong giáp y lớn, Thiên Bình nhảy lên lấy một quả cầu một tay phất ra pháp lực đánh xà tinh khiến ả ta thổ huyết. Xà tinh trong tay cầm một quả cầu nhanh chóng biến mất, quả còn lại bay mất.

Tiến lại gần tiểu tiên kia ngồi xuống, dùng ngón tay nhấn bên má phúng phính đang bặm môi. Mãng xà tinh vừa nãy dùng chiêu Khai Sinh khiến cơ thể nàng ta nhỏ lại, những quả cầu xanh dương bay ra khỏi cơ thể tiểu tiên này chắc là hồn thể. Đưa quả cầu đặt lên đầu đứa bé, cơ thể Bạch Dương dần lớn lên bằng đứa bé 12 -13 tuổi. Nhưng bộ giáp phục rộng thùng thình khiến nàng có chút khó chịu, nhìn cơ thể mình như đứa trẻ.

"Sao... Ta thành... Thế này rồi"

"Cô chúng chiêu Khai Sinh của xà tinh kia, hồn thể của cô bay ra khỏi thân thể mất rồi" Thiên Bình áp hai tay vào hông Bạch Dương nâng lên cùng bộ giáp phục rộng thồng thềnh đặt bàn: "Ngươi phải cảm ơn ta vì đã nhặt cho ngươi một hồn thể mới khiến người cao lên chút này đấy".

Cái... Cái quỷ gì? Tìm kiếm tên Qủy Linh Vương thách đấu mà đáp tội với lão Giác Quang Đại Tiên, tìm ra hắn là kẻ sắc lang khó đoán, bây giờ lại biến thành bộ dạng thế này thì ra thể thống gì chứ? Nếu các thượng tiên mà thấy ta trong bộ dạng này thì hình tượng Chiến Thần của ta xụp đổ sao?

"Tại ngươi, tại hai ngươi đánh nhau nên ta mới thành ra nông nổi này".

Tay xuất hiện chiếc thương chỉa vào hắn, tuy là đứa trẻ nhưng từ nhỏ Bạch Dương đã cầm đao kiếm nên chẳng hề gì mà chiến đấu trong bộ dạng tiểu hài nhi, miễn là tu hạnh... Tu hạnh.

"Ngươi đúng là nóng nảy thật nha, ta e tu hạnh của ngươi trong hồn thể của ngươi rồi".

A hắn nhớ ra bộ giáp y này rồi, đây là bộ chiến phục của Liễu tộc đại diện cho bộ tộc chiến tranh, một trong những bộ tộc hiếu chiến nhất trong tam giới. Hắn từng giao chiến với Chiến Thần Sư Tử, cô ta có đôi nét giống y nha.

"Ngươi có quan hệ gì với Chiến Thần Sư Tử?"

"Ca ta đấy, ngươi quen ca ta sao?".

Vẻ mặt hắn ta có nét lưỡng lự miễn cưỡng trả lời: "Có quen đôi chút".

Trở lại hiện tại Bạch Dương ấm ức cắn răng lẽo đẽo theo hắn đi tìm hồn thể, nếu trở về trong bộ dạng này đúng là mất hết mặt mũi, lại còn bị các sư huynh muội cười chê, còn chưa thách đấu với tên sắc lang này đã thua thảm hại. Bạch Dương ép hắn cùng nàng đi tìm hồn phách, không phải vì hắn nàng có trở nên thảm hại như bây giờ.

Đi chung với Bạch Dương vài ngày thì biết chút chuyện tên Sư Tử xuống trần độ kiếp, hiện đang làm hoàng thượng nước Thiên Phong hiệu Phong Vương, tên được vị tiên nhân đặt theo vị thần Sư Tử. Tên Chiến Thần Sư Tử kia là một trong những vị thần hiếu chiến nhất, dũng mãnh anh dũng nhất thiên đình, văn chưa chắc đã thao nhưng võ lược. Thiên Bình hắn còn phải dè chừng hắn hai ba phần khi giáp mặt.

****

Chiêm Tinh Thượng.

"Đây là thiên kiếp, muốn chốn cũng không được, muốn rũ cũng không xong" Lão thần ngước nhìn lên ngôi sao đang nhấp nháy liên hồi, tay vuốt bộ râu trắng mà thở dài. Nếu Chiến Thần Bạch Dương hoàn thành được kiếp nạn này sẽ được phi thăng lên Thượng tiên Dũng Nữ được người người tôn kính, cấp bậc trong Lục Nữ tiên giới.

****

Từ Ninh Cung.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu"

"Hoàng thượng đứng lên, ngồi đi".

Vị nữ tử ngoại tứ tuần vẫn toát ra khí chất vị nữ nhân cao quý xinh đẹp, gương mặt bà không dấu được vẻ lo lắng nhìn Sư Tử. Mấy hôm trước các quan văn quan võ đến cung bẩm tấu về việc tuyển tú lập phi, đáng lẽ khi lập thái tử sẽ lập ra thái tử phi hoặc trắc phi. Nhưng Sư Tử luôn từ chối vì tuổi còn trẻ không muốn dính vào chuyện Hậu Cung tranh đấu, một người chỉ lo triều chính đất nước như hắn làm gì tâm chí tính đến chuyện nữ nhân.

"Nếu con nghĩ chuyện lập phi là phiền phức thì lầm to rồi đấy"

"Ý mẫu hậu là...."

"Lập phi để cũng cố quyền lực trong triều, cùng nàng phân ưu âu không phải là chuyện xấu" Bà nâng chén trà nhấp ngụm.

"Tuy giờ con đã là hoàng thượng của Thiên Phong quốc và mười tiểu quốc. Có những kẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng".

Sư Tử bước xuống cúi đầu: "Hài nhi hiểu".

Trước sau gì cũng lập phi, sớm hay muộn cũng vậy. Mẫu hậu đã nói đến mức như vậy hắn cũng không dám làm trái, nhưng mà nếu các vị đại thần đến đây kích mẫu mậu không đủ để người nói những lời thế này. 

Ta càng ngày càng không đọc thấu tâm của nàng đấy, Chu Dung Nghiên.

Khắp nơi kinh thành dán cáo thị hoàng thượng tuyển phi tần, các vị tiểu thư các phủ quan đại thần đều được phát phong thư, thiếu nữ tuổi đôi mươi hào hứng đi mua sắm làm đẹp trước ngày tuyển phi. Mười tiểu quốc ai nấy đang đua nhau trở thành đệ nhất mỹ nữ vương quốc để được đại diện sang Thiên Phong quốc lập phi.

Nghe từ trong cung kể đã lâu, hoàng thượng Phong Vương tài mạo hơn người, khí thế xuất phàm, văn võ tinh thông. Khi người mới ra đời trời nổi mây đen, tiếng khóc người thét lên sấm sét vang trời sau đó người cười ánh nắng hiện lên, chim muông khắp nơi bay thành vòng tròn vây quanh điện. Vị tiên đắc đạo xuống ban tên của vị thần thiện chiến được người đời ca tụng "Sư Tử". Không những thế người cũng các vị hoàng tử đánh trận chiếm được mười vương quốc nhỏ phục tùng dưới chân Thiên Phong quốc, tuổi trẻ tài cao, thiếu nữ nào mà không muốn có được đấng lang quân như vậy.

Trên đường nữ tử vận tử y, đầu đội nón có rèm qua vai đi qua bảng cáo thị thì dừng chân lại. Nàng đưa tay vén nhẹ rèm che lên nhìn qua rồi thả xuống tiếp cước bộ. Thoáng chốc nàng đứng trước cửa phòng trong phủ, đẩy nhẹ cửa bước vào tiến lại gần giường vị nữ tử gương mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền. 

Nàng ta tuy sắc mặt trắng bợt nhưng thập phần nét mặt giống nàng, trước đây trên Thiên Cung nàng đã dự sẵn sẽ có ngày này nên ban cho bào thai của nữ tử người phàm có gương mặt dáng vóc giống nàng. Bây giờ thiên mệnh nàng ta đã xong, còn lại để ta.

Cự Giải phất tay thi thể liền tan biến, xoay một vòng y phục với sắc mặt nhợt nhạt giống nàng ta. Nhân Mã từ đâu xuất hiện, trên tay cầm cuốn trúc lớn và cây bút lông.

"Thần Nữ Cự Giải muốn ta viết chuyện tình hai người thế nào đây?".

Nàng đi ngang qua phát hiện thấy tiên khí của Cự Giải phát ra từ phủ tri huyện Hà Nam nên ghé qua. Quả không hổ danh Thần Nữ, tương lai diệu đoán, tâm tư trăm bề, ngay cả chuẩn bị thế thân nàng ta cũng đã sắp xếp chu đáo. 

Nói thì nàng có lo lắng đôi chút, ai bảo nàng ta và Bạch Dương là tỷ muội thâm hảo của nàng, Sư Tử là Đại sư huynh đồng môn.

Sổ Mệnh Thiên Kiếp do thượng tiên Mệnh Tử cai quản viết kiếp lịch cho người phàm và tiên nhân lịch kiếp, ngay cả Vương Hoàng còn không được đụng vào. Với tính cách Nhân Mã đòi được sổ Mệnh Thiên viết kiếp lịch cho người phàm rõ ràng Thượng tiên Mệnh Tử đã khoan nhượng lắm rồi, muốn đụng tay vào lịch kiếp của tiên nhân xuống phàm thì nàng ta không có bản lĩnh đó a.

"Tình chàng ý thiếp, cũng kính như tân, ân ái triền miên, con cháu đầy đàn, bách niên giai lão".

Cự Giải xoay người ngồi cạnh giường, ngữ giọng càng nói càng nhấn mạnh từng câu chữ khiến Nhân Mã dương ánh mắt ngạc nhiên.

Nhân Mã thu sổ Mệnh Thiên và bút lông lại, đụng đến Sư Tử sư huynh, nàng ta đúng là nhân phẩm bản thân có thể tự bóp méo, trở nên vô sỉ như vậy.

"Ta đã xem lịch kiếp của Đại sư huynh, huynh ấy dương thọ 40 tuổi. Vào năm 35 tuổi có phản loạn mười tiểu quốc nổi quân, đó là đại kiếp thiên hạ".

Nàng đã lén xem lịch kiếp trong sổ Mệnh Thiên của Thượng tiên Mệnh Tử, đáng lí huynh ấy phải trải qua ba đại kiếp ở kiếp cuối cùng này. Tình kiếp, thiên hạ kiếp và tử kiếp. Đã có tử kiếp thì cái chết của huynh ấy không phải do sinh tử bệnh lão hay hãm hại ám sát, đó là cái chết mang đau đớn xé tim gan. Nàng đã cố tìm cuốn Mệnh Thiên tình kiếp và tử kiếp của huynh ấy nàng vẫn chưa tìm ra.

"Ta sẽ chú tâm đến đại kiếp đó"

"Còn nữa, tình kiếp lần này không phải có một mình cậu tham gia đâu".

"Không phải mình ta?" Cự Giải khẽ nhíu mày khó hiểu.

"Phải. Với lại lần này Vương Hoàng đã phá lệ đưa cậu hạ phàm thì bản mệnh được chỉ định sẵn coi như đồ bỏ. Chỉ cần để huynh ấy trải qua ba kiếp là được rồi".

Nhân Mã liếc nhìn nét mặt trầm ngâm đang ngồi ì một chỗ, nàng phất ống tay dần biến mất: "Dù sao cũng chúc cậu cầu được ước thấy".

Một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, thời gian như gió bay. Cự Giải nàng cũng không biết có tạo được ký ức êm đẹp nào với hắn không? 

Giọng yếu ớt vang lên: "Người đâu?".

Từ bên ngoài nha hoàn hớt hải chạy vào vui mừng: "Tiểu thư người tỉnh rồi, lão gia phu nhân, tiểu thư nhà ta tỉnh rồi".

Lão gia và phu nhân ngoại ngũ tuần chạy vào, khuân mặt hai người họ vui đến nước mắt rơi không ngừng. Phu nhân nắm lấy tay nữ nhi:

"Giải nhi, con tỉnh rồi. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi".

"May quá, con tỉnh lại vừa kịp lúc tiến cung" Lão gia kia vui mừng khôn xiết: "Người đâu, mau gọi ngự y khám lại cho tiểu thư"

"Dạ".

Hoàng Cung - Thư Phòng.

Trong màn sương giày đặc huyền ảo, thân ảnh của nữ tử vận tử y, trên tay bưng khay gỗ đang tiến lại gần, trong đầu hắn không ngừng vang lên tiếng kêu: 

"Ngài vẫn còn ngủ sao?".

Chút nữa thôi hắn thấy được gương mặt nàng ta rồi, tiến lại gần chút nữa, chút nữa.

"Ngài tỉnh chưa?".

"Hoàng thượng, hoàng thượng".

Sư Tử giật mình tỉnh dạy, hóa ra là giấc mơ. Miệng khẽ lẩm bẩm: "Suýt chút nữa là thấy được gương mặt nàng ta rồi".

A Tô khó hiểu lén lút nhìn hoàng thượng, dạo gần đây người có vẻ mệt mỏi với đống tấu sớ nên thường xuyên ngủ gật tại thư phòng. Vừa rồi thấy hoàng thượng mặt toát mồ hôi, gương mặt có vẻ mơ hồ nên lo lắng gọi người dậy.

"Hoàng thượng, Chu tiểu thư cầu kiến" Binh lính bên ngoài chạy vào khấu đầu.

Không chút lưỡng lự hắn ra lệnh cho thị vệ: "Ra nói với Chu tiểu thư, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi"

"Dạ"

"Hoàng thượng, sao dạo này người không cho Chu tiểu thư diện kiến vậy?".

Chu Dung Nghiên là thanh mai trúc mã lẽo đẽo bên cạnh hoàng thượng từ nhỏ, tính tình nhu mì thiện lương, nếu ứng cử viên cho phụng ỷ thì nàng ta không tệ nha. Có mối quan hệ tốt với Thái Hậu, lại là ái nữ của Chu thừa tướng đại nhân - Chu Mạc Phi, mỹ nhân tài sắc trong thiên hạ.Thở dài một trong trong lòng, hoàng thượng chúng ta đúng là có phúc mà không biết hưởng nha.

"Nàng ta..." Sư Tử nói lưng chừng bỏ bản tấu xuống, ngón tay gõ nhịp xuống bàn.

Bên ngoài thị vệ thông báo với Chu tiểu thư, nàng ta cười nhẹ thanh âm thướt tha: "Hôm khác ta đến vậy".

".... Trẫm không họa được tâm".

***

Trên Thiên Cung mới sớm các tiên nga và thị vệ thiên cung đã bận rộn lau rọn khắp nơi, thường những dịp thế này chỉ tiếp đón vị khách quý Bạch Long Thần cai quản Thủy Giới. Nghe nói Bạch Long Thần là một trong Tứ linh thần xuất hiện từ thuở hồng hoang, tam giới này nghe ngài nói một không ai dám nói hai, lâu nay không màng hồng trần nên không nhận bất kì thiếp mời dự tiệc nào. Nhưng hôm nay bỗng nhiên lại lên Thiên Cung thăm Vương Hoàng nên không cho phép bất cứ ai sai xót điều gì.

"Phụ quân, tại sao khắp chúng tiên thấy người đều cúi đầu?" Niệm Di ngây ngô nắm tay phụ quân đi qua những tiên nga và thiên binh đang quỳ gối thành hàng chào đón.

"Vì ta cấp bậc hơn họ"

"Vậy tại sao cấp bậc của Di Nhi cũng cao hơn họ sao?".

Mãi nói chuyện hai người đã đến Thiên Điện, Niệm Di ngước đầu ánh mắt ngạc nhiên thích thú la lên: "Oa phụ quân. Nơi đây đẹp không kém Bạch Long Hải Thiên của chúng ta a".

Ma Kết ngồi xuống đưa hai tay ốp vào hai bên má Niệm Di, miệng khẽ tạo nét cười: "Phải".

"Bạch Long, đã lâu không gặp ngài" Vương Hoàng vui mừng từ trong điện đi ra, ánh mắt nhìn sang tiểu nữ, khóe miệng cười liền chết cứng. 

Bạch Long xưa nay mệnh danh tảng băng ngàn năm của tam địa thiên hạ, cớ sao lại đi cùng với một tiểu nữ lại ra vẻ hết mực cưng chiều.

"Di Nhi, kính lễ Vương Hoàng đi con".

Vương Hoàng được phen hú vía lần nữa, con sao? Không những mình ông mà các tiểu tiên cung nữ và thiên bình đều lén nhìn nhau, xưa tay Bạch Long Thần một thân diện mạo diễm lệ tôn nghiêm, tấm thân ngọc ngà chưa từng ý niệm với nữ nhân. Hôm nay lên Thiên Cung dẫn theo đứa bé gái nói là nhi tử, đến Vương Hoàng còn hoảng hốt chứ nói gì đến bọn họ.

"Tiểu Bạch Long Niệm Di tham kiến Vương Hoàng".

Trên người đứa bé đúng toát vẻ tiên khí của Bạch Long Thần, vậy mà Vương Hoàng ta cứ tưởng Bạch Long Thần sẽ vĩnh viễn ở trong Bạch Long Cung đơn thân gối chiếc cơ đấy. Thật sự ông rất hiếu kì phụ mẫu của đứa bé là tiên nhân phương nào a.

"Niệm Di, ra phía kia chơi. Ta có chút chuyện bàn với Vương Hoàng"

"Dạ".

Cả hai nhìn đứa bé chạy khuất dạng mới tiếp cước bộ vào trong.

"Ma Kết, ngài thành thân lúc nào sao ta không được mời a".

Hắn quay sang nhìn theo bóng Niệm Di khẽ lắc đầu: "Ta không thích phô trương, ngươi hiểu mà".

"Nhìn đứa bé thật sự giống ngài đấy, nhưng tính cách đối lập với ngài một trời một vực. Nhìn nó ta lại nhớ đến một người rất giống nó hồi bé" Vương Hoàng cười nhẹ hoài niệm lại trong kí ức nhỏ của mình.

***

Thiên Lâu Mộng.

Các tỷ muội trong phủ đều náo nức luyện tập chuẩn bị cho ngày tuyển phi tần, đương nhiên khả năng người của Thiên Lâu Mộng được lọt mắt cao hơn nữ tử ngoài kia. Thiên Lâu Mộng đều là kỳ nữ tuyển chọn kỹ càng chọn lọc những người có tài năng, dung mạo như hoa. Có những tỷ muội vẫn mong muốn ở lại Thiên Lâu Mộng nên từ chối ứng tuyển. 

Người trong Thiên Lâu Mộng còn được một đặc ân, nếu không muốn nhập cung tuyển phi đều được bãi bỏ vì Thiên Lâu Mộng này trước đây do Thái Hậu đời vua Thiên Phong quốc thứ 32 đặc biệt ân chuẩn. Hàng năm trong cung có yến tiệc tổ chức lớn Thiên Lâu Mộng sẽ ra mặt góp những màn ca múa.

Thiên Lâu Mộng - Dạ Lưu Các phía Tây.

Song Tử hàng ngày đều bên cạnh nàng đánh đàn, đánh cờ, chuyện phiếm. Nàng đi đâu hắn đi đó không dời khỏi nàng nửa bước khiến tú nữ trong Thiên Lâu Mộng ghen tỵ không ít, cũng vì hắn mà lượng tú nữ tiến cung trong phủ cũng giảm đi phân nửa.

Song Tử đang ngồi trong phòng chỉnh lại dây đàn thì xuất hiện nam tử vận bạch y ngồi đối diện, gương mặt tuấn mỹ xuất phàm. Hắn phất ống tay đặt lên bàn chống cằm, giọng nói vang lên:

"Tam sư huynh, huynh bớt xinh đẹp rồi".

Đặt đàn tranh xuống thoáng chốc đã đứng bên nam tử kia gõ vào đầu: "Không ở Thanh Khâu, mò tới tìm ta làm gì? Mạo Tử"

"Đệ nhớ huynh mà, với lại hơn mấy trăm năm rồi huynh còn không thèm về nhà thăm phụ quân với mẫu thân. Còn nữ nhi say đắm huynh suốt ngày sang làm phiền đệ, hỏi huynh ở đâu lúc nào về".

Mạo Tử là Tứ hoàng tử Thanh Khâu, tính ra khoảng hai vạn tuổi. Thanh Khâu hồ ly đều những người có nhan sắc mị lực nhất Tam Thiên Địa a. Ai thấy Tam sư huynh của hắn cũng phải thốt lên xinh đẹp, xuống phàm chắc huynh ấy dùng thuật dịch mạo nếu không vận nam y người ta cũng trêu ghẹo gọi một tiếng cô nương.

"Đây là kiếp nạn cuối cùng của nàng ấy rồi. Ta sẽ bảo vệ nàng ấy nốt kiếp này"

"Tam hoàng huynh à, huynh đừng quên cô ta là Bảo Bình Ngọc Nữ đấy, năm xưa trên Thiên Cung nàng ta không sống chết từ chối mối hôn sự định sẵn thì chẳng bị đày xuống nhân gian chịu phạt lịch bốn kiếp".

Hắn thở dài lắc đầu xoay tay búng tia sáng vào đầu Mạo Tử khiến cậu la lên đưa tay lên xoa đầu:

"Đệ còn nhỏ, không hiểu được đâu".

Cái gì mà nhỏ không hiểu được, Tam hoàng huynh vì cô ta làm bao nhiêu chuyện còn chưa đủ sao? Bỏ bê gia tộc, tiên nhân khiển trách, thiên chức không màng. Khổ tình mà, thôi chết. Định ghé qua thăm huynh ấy lát rồi phải lên núi Tam Thiên Đạo ghi danh, nghe nói trước Song Tử huynh ấy cũng đã từng tu luyện trên đó.

"Đệ phải đi lên núi Tam Thiên Đạo rồi, huynh bảo trọng nhé. Nhớ về thăm mẫu thân, mẫu thân nhớ huynh lắm a" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro