Chap 7: Nhập Môn - Ta Họ Hoa Tên Xữ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chỗ Cự Giải về khiến Nhân Mã cũng mất tâm trạng dạo chơi dưới trần gian liền trở về Thiên Cung xem còn trò gì tiêu khiển hơn không. Nàng ghé qua Thái Bạch Chân Nhân lão không có trong phủ, qua Bát Thượng Lão Thiên tiên đồng tử báo có chuyện đến Thiên Điện, ngay cả các tiên nhân nàng hay ghé qua không ai có ở điện, thiên binh gác kẻ nào cũng nói mấy lão ta đến Thiên Điện. Hôm nay có chuyện gì mà mấy lão thượng tiên và tiên nga thiên binh đều bị điều động đi đến Thiên Điện vậy? Kì lạ, nếu có vụ gì đó ầm ĩ nàng sẽ biết, đằng này im thim thít.

Bạch Dương tìm Linh Vương, Cự Giải xuống trần, Yết ca đến núi Tam Thiên, Lãnh Long đi vắng chưa về, Song Tử dưới phàm. Mỗi nàng rãnh rỗi không việc làm, biết thế đã không bảo Bạch Dương đi rồi.

Nhân Mã mãi nghĩ, chân đi đến Đầm Liên Hoa lúc nào không hay, tiếng cãi nhau bên mái hiên vang lên khiến nàng chú ý dừng cước bộ. Tiểu nữ nhỏ vận y phục cam, lưng và đai xiêm y dùng chỉ bạc thêu bạch long uốn lượn tinh xảo vô cùng đang gây sát khí với công chúa Linh Vi - con gái thứ ba của nhị hoàng tử Thiên Cung.

Tiểu nữ kia là người lần đầu lên Thiên Cung chắc không biết công chúa Linh Vi là người thế nào, tính khí của nàng ta còn khó chịu hơn cả nàng lúc nhỏ. Cả Thiên Cung này ngoài nàng ra không có kẻ nào dám trị được tiểu công chúa bướng bỉnh này, coi như tiểu nữ nhỏ kia gặp rắc rối lớn rồi.

"Ta đã hạ mình xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn gây khó dễ ta".

Niệm Di đi tham quan Thiên Cung dùng đằng vân không may đáp va vào người nàng ta, nàng cũng đã tử tế thành khẩn xin lỗi. Nàng ta đã thế được đà bắt bẻ nàng thế này nọ hỗn xược, giọng điệu khẩu ngữ nàng ta phát ra đều khó nghe. Nếu từ nhỏ phụ quân không bảo nhường nhịn kẻ khác để tránh gây phiền phức thì ta đã dạy cho nàng ta một bài học rồi.

"Hả, ngươi dám va vào người ta nói xin lỗi dễ dàng vậy sao? Ngươi biết ta là ai không?".

Tiếng lanh lảnh của vị công chúa vang lên, Nhân Mã đứng cách đó không xa nghe rõ mồn một.

Vương Hoàng và Ma Kết cùng các chư tiên đúng lúc đi dạo đến Đầm Liên Hoa cầu đá nối phía Tây mái hiên. Nhân Mã đứng giữa cầu phía Đông khẽ cúi đầu hành lễ, chư tiên cũng khẽ cúi đầu đáp. Hóa ra hôm nay lão Vương Hoàng rãnh dỗi đưa mọi người trong Thiên Cung đi dạo, còn người tóc trắng vận thanh y anh tuấn đứng ngang với lão Vương Hoàng kia có lẽ Bạch Long Thần. Nàng lia đồng tử đến mái hiên tiếp, dường như ngợ ra tiểu nữ kia con cháu nhà ai.

Niệm Di tỏ vẻ hờ hững không quan tâm bước tiếp đi "Ngươi là ai thì liên quan gì tới ta?".

Nàng ta liền bước sang chắn đường, tiểu nữ này mới lên Thiên Cung lần đầu không biết nữ tử của vị thượng tiên nào mà dám ngang nhiên nói chuyện hỗn xược với bản công chúa như vậy. Hôm nay tâm trạng ta không tốt xem ta xử lí ngươi thế nào, hừ.

"Ngươi dám hỗn xược với bản công chúa ta?".

Linh Vi đắc ý cười khẩy khoanh tay nhìn Niệm Di đang đơ mặt, nghe xong danh tính của nàng chắc đang nghĩ cách chối tội lấy lòng nàng đây. Kẻ nào chẳng vậy khi nghe nàng xưng danh chứ, nhanh nào để bổn công chúa ta thấy gương mặt sợ hãi của ngươi.

Niệm Di nghe xong nhất thời ngẩn người suy nghĩ, hóa ra chỉ là cô công chúa cậy quyền ức hiếp người. Nàng ta đã không khách khí mở đường vậy tại sao nàng không theo lối chứ.

Bỗng nhiên Niệm Di bật cười nhẹ khiến công chúa kia chừng mắt khó hiểu

"À ra là tiểu công chúa Thiên Cung, chẳng qua ngươi cao hơn ta cái đầu mà suy nghĩ hành xử ngươi phải ngước xuống nhìn bản tiểu nữ ta đấy".

Tiểu nha đầu thối này dám nói phẩm cách của nàng không bằng nó sao? Lại... lại còn tiểu công chúa, ta đã hơn hai vạn tuổi rồi, tiểu nha đầu này chỉ cùng lắm gần 400 tuổi. Nàng toát ra nộ khí nghiến răng, ánh mắt nhìn Niệm Di như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ngươi...".

Nàng vốn định không quan tâm lắm đến hai vị tiểu a đầu kia, nhận ra ánh mắt khó xử của Vương Hoàng và các vị chư tiên bên cầu phía Tây đành ra mặt, cước bộ tiến lại gần mái hiên. Công chúa Linh Vi thấy nàng ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng khẩu khí vẫn không tuyên giảm.

Nhân Mã rũ mi xuống nhìn tiểu nữ, gương mặt khả ái xinh xắn, tính cách đứa bé này bảy tám phần giống nàng hồi nhỏ nha, không ngờ trên đời này vẫn có người chống lại được tiểu công chúa khó chiều nhất Thiên Cung này. Nàng đi qua hai người ngồi xuống ghế đá.

"Tiểu công chúa Linh Vi biết bản thượng tiên là ai, tại sao không hành lễ?" Nàng khẽ phất ống tay áo gác tay lên bàn đá: "Thật không đúng lễ nghi a. Đến cha của người gặp ta cũng tám phần hành lễ".

Đoàn Vương Hoàng đi gần đến nơi, Ma Kết mới tiến một bước thì bị Vương Hoàng dơ tay ngăn cản. Nếu ông xuất hiện một bên là đứa cháu một bên là tiểu nữ của Bạch Long Thần ông không thể làm chủ. Cả hai đều khó xử chi bằng cứ để Nhân Mã giải quyết vẫn hay hơn.

Ma Kết rũ mi nhìn chiếc lông phượng hoàng treo bên hông, hắn phát hiện khi càng tiến gần mái hiên lông phượng càng phát ra ánh quang sinh động.

Không lẽ, nàng ta ở đây?

Linh Vi miễn cưỡng nhún người hành lễ: "Linh Vi tham kiến Thánh Nữ".

Tiểu nha đầu thối, coi như hôm nay ngươi may mắn. Lần sau ngươi biết tay bản công chúa ta.

"Niệm Di tham kiến Thánh Nữ".

Vương Hoàng gật đầu tán thưởng, Niệm Di quả là đứa bé thông minh nhanh nhẹn. Đứa cháu ông đương nhiên biết Nhân Mã là ai lại không hành lễ, thuận thế trách Linh Vi khiến nó hành lễ trước để Niệm Di biết hành lễ theo.

"Niệm Di. Vi sư ngươi là ai? Thân phụ vị thượng tiên nào?"

"Thưa thượng tiên, tiểu nữ không có vi sư. Phụ quân tiểu nữ là Bạch Long Thần"

"Khoác lác, xưa nay ai chẳng biết Bạch Long Thần không màng hồng trần. Sao có thể có tiểu nữ ngươi chứ ?" Linh Vi mỉa mai phản bác: "Nếu có, cũng chỉ là nghĩa nữ"

"Con mắt nào của tiểu công chúa cô thấy ta là nghĩa nữ" Niệm Di hất mặt nhìn nàng ta nhảy dựng lên.

Nhân Mã cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng trên người tiểu nữ này đúng có khí tức giống Bạch Long Thần không giả được. Đúng là con ông cháu cha gặp nhau.

"Linh Vi, xét bậc Bạch Long Thần hàng vế ngang với Vương Hoàng, con của ngài ấy ngang phụ quân ngươi. Các thượng tiên ngang tuổi phụ thân ngươi còn phải cúi đầu hành lễ với tiểu nữ này một tiếng tiểu cô cô. Ngươi hiểu chứ công chúa Linh Vi".

Thấy gương mặt Niệm Di cười đắc ý, hóa ra phụ quân quyền lớn như vậy mà giấu nàng hoài, suốt mấy trăm năm bắt nàng ở lì trong cung bức chết.

Linh Vi rất tức giận không can tâm quay sang dơ tay chỉ vào mặt Niệm Di: "Thánh Nữ, người tin lời nha đầu thối này sao?".

"Ý ngươi là sao ?" Niệm Di bức xúc nói lại.

"Linh Vi, không được vô lễ" Vương Hoàng bước vào dứt cuộc khẩu ngữ, nếu không dừng e là đứa cháu của ông bị Nhân Mã vùi dập mất.

"Di Nhi, vô lễ" Ma Kết nhanh chóng cản Niệm Di lại, ánh mắt nhìn vị thượng tiên Thánh Nữ dò xét. Nàng ta là ai? Tại sao Phượng vũ lại luôn phát quang khi gần nàng ta?

Nhân Mã đứng lên, vạt ống tay hơi rườm nên đưa tay vuốt nhẹ hai bên vạt ống tay, phất hai tay ra một tay gập trước bụng một tay buông, chẳng qua đó là thói quen bất lãng của nàng, rất ghét vướng víu.

Trước nàng có nghe Yết ca miêu tả vị Bạch Long Thần là một mỹ mạo của Tam Thiên Địa, thần tướng xuất phàm. Tam Thiên Địa này chỉ mười nam nhân được xưng danh mỹ mạo xuất phàm, trong đó nàng may mắn quen không ít: Trưởng lão, Yết ca, đại sư huynh Sư Tử, dược sư Song Ngư, Hắc Long Thần và tiểu đệ Song Tử có trong số đó. Bây giờ gặp Bạch Long Thần đúng là mở mang tầm mắt. Hắn ta dạy con khá tốt đấy chứ, chỉ một câu bốn chữ đã khiến nó hiện ra gương mặt như vậy.

"Hừm" Vương Hoàng cố tình thu hút sự chú ý của mọi: "Ta thấy thượng tiên Thánh Nữ đang rảnh không việc làm, chi bằng đến núi Tam Thiên Đạo..." Ông đưa tay sang Niệm Di và Linh Vi: "... nhận hai đứa nhỏ này làm đồ đệ".

"Gia gia, con không muốn" Linh Vi phụng phịu bướng bĩnh chạy lại ôm cánh tay Vương Hoàng lắc qua lắc lại, bản công chúa nàng sao có thể làm đệ tử của khắc tinh đồng môn với tiểu nha đầu thối chứ.

"Không cãi" Vương Hoàng dứt khoát phất ống tay kiên định.

Các chư tiên nhìn nhau, Vương Hoàng ơi ngài có biết bản thân đang nói gì không? Để hai tiểu công chúa không sợ trời không sợ đất này làm đồ đệ của kẻ từng coi luật Tam Thiên Địa không bằng hạt cát, người ta nói lấy độc trị độc nhưng đây là đã độc lại càng độc thêm đấy.

Dù sao Niệm Di về Bạch Long Thiên Hà chỉ biết phá phách bị Hải Nhạn mắng, cứ cho nó theo vị thượng tiên này tu tính vậy. Còn chuyện Phượng Nhi sẽ dò hỏi nàng ta sau, mong kiếm chút manh mối.

"Di Nhi, con nhận thượng tiên Thánh Nữ làm sư phụ không?".

Niệm Di tỏ vẻ không hài lòng nhìn Nhân Mã: "Thượng tiên này có giỏi như phụ quân không?".

Chư tiên có hơi bất ngờ với câu hỏi của Niệm Di, đúng là hài tử chỉ coi phụ quân là bậc nhất.

"Tiểu cô cô ơi, phẩm vị thượng tiên này là Thánh Nữ trong Lục Nữ quyền trên Thiên Cung. Xét vai vế thì vị này dưới phụ quân người một bậc thôi" Một lão thượng tiên bước lên niềm nở.

"Vậy Bạch Long Niệm Di xin nhận thượng tiên Thánh Nữ làm sư phụ".

Vương Hoàng gật đầu hài lòng: "Sắp tới con trai thứ tư Mạo Tử của Khâu chủ Thanh Khâu Hồ cũng đến bái sư. Con sẽ làm sư phụ của ba đứa".

Mạo Tử là đệ đệ của Song Tử thì nàng có thể xem xét, bây giờ bảo nàng đi trông nom con ông cháu cha, khác gì bảo nàng đi trông trẻ cơ chứ. Thôi bỏ đi, nàng cũng đang rảnh không việc làm.

"Mạo Mạo Tử cũng bái sư sao?" Linh Vi nghe đến Mạo Tử của Khâu chủ bái sư mặt mày liền hớn hở nhảy lên, quên sạch hiềm khích với Bạch Long Niệm Di: "Vậy con cũng sẽ lên núi Tam Thiên Đạo".

Nhìn biểu hiện vui sướng của nàng ta là biết có ý với lệnh tử Khâu chủ của Thanh Khâu, Niệm Di lẩm bẩm: "Dại sắc".

Vì Linh Vi đứng gần nghe được gườm nàng cảnh cáo, nơi đây có gia gia và phụ quân nàng ta che trở. Đợi đến Tam Thiên Đạo ta cho ngươi biết tay ta. Không vì Mạo Tử ta còn lâu làm tỷ muội đồng môn với ngươi.

Niệm Di không vừa mà đối đáp ánh mắt thách thức với nàng ta, nàng trước giờ không sợ trời không sợ đất. Huống hồ chỉ là một công chúa tính khí khó chịu, hừ. Xem ai sợ ai.

"Hừmm, còn không mau bái kiến sư phụ" Vương Hoàng cắt ngang tranh đấu ngầm giữa hai người.

Cả hai bước ra gập hai tay trước bụng cúi đầu: "Đồ nhi tham kiến sư phụ".

"Miễn, hai đứa ai là sư tỷ đây?" Nhân Mã nàng không muốn việc thiên vị, thôi thì cứ để hai đứa nó ngẫu hứng đấu khẩu đi.

"Con lớn hơn Niệm Di, đương nhiên con làm sư tỷ" Linh Vi tự đắc.

"Tuy ta còn nhỏ nhưng phụ quân răn dạy có trước có sau, người đến trước chính là đến trước. Không lâu trước đó ta đã ngõ lời nhận Thánh Nữ làm sư phụ, bây giờ bái lễ chính thức để người đồng ý. Đương nhiên ta làm sư tỷ, còn chưa nói đến ngươi kém ta mấy bậc"

"Ngươi...." Linh Vi cứng họng phẫn uất nhìn Niệm Di hận nổi không một đao giết tiểu nha đầu thối.

"Thật uổng công phụ mẫu dạy tiểu công chúa những điều như vậy mà người lại quên a".

Rất biết lựa lời nói, đứa bé này lời nói sắc xảo giống hệt phụ quân nó, tính cách thích chọc ngoáy người khác với không biết trời cao đất dày không biết thừa hưởng từ ai?

"Di Nhi, thất lễ".

Niệm Di phụng phịu ngẩng đầu nhìn Ma Kết đang trưng khuân mặt khiển trách, tay nắm góc vạt ống tay hắn giật giật.

"Phụ quân, chẳng phải người dạy con như thế sao? Di Nhi chỉ nói lại lời dăn dạy của người, nếu người nói những lời dăn dạy của người là thất lễ há chẳng phải phụ quân đã dạy con thất lễ hay sao".

Ma Kết á khẩu.

Thiên địa ơi người có thể làm cho Bạch Long Thần cứng họng đã xuất hiện rồi, chư tiên thật mong thượng kiến dung mạo phụ mẫu của tiểu nữ này là thần thánh phương nào a. Trong lòng của chư tiên kể cả Vương Hoàng đều thốt lên.

Hổ phụ sanh hổ tử.

Bao nhiêu đức tính tốt của nàng ấy không thừa hưởng lại thừa hưởng được bản tính thích khẩu ngữ.

"Được rồi, vậy Niệm Nhi sẽ là sư tỷ".

Nhân Mã vừa dứt lời Niệm Di liền tươi cười cúi đầu "Sư phụ anh minh" nàng lén nháy mắt cười châm chọc Linh Vi đang hậm hực.

Đã hơn hai tháng kể từ khi Kim Ngưu nàng ở đây, tu luyện chẳng mấy hồi phục, tên Thánh Nhân chết tiệt khiến nàng thương tích vẫn chưa khỏi. Còn tên dược sư kia thi thoảng xuống núi khám bệnh rồi về, mỗi lần y về trên lưng Lộc Linh chấp đầy thức ăn, lần này cũng không ngoại lệ.

"Ngươi lại mang nhiều đồ thế này về làm gì?".

Y a lên tiếng kéo hai giỏ đồ chấp đầu rau củ xuống: "Đều của nữ nhân đưa, ta không nhận không được".

Song Ngư hành y cứu người không lấy tiền, những người khác y có thể chối nhưng những nữ nhân mè nheo bắt y nhận, y không thể không nhận a, nói đúng hơn y không giỏi từ chối nữ nhân.

Kim Ngưu chẳng nói gì ngồi xuống, ở đây lâu rồi nàng cũng quen với xung quanh. Lúc y không xuống núi kéo nàng đi dạo, ngồi một chỗ đợi y câu cá, hôm thì theo y lên rừng kiếm thảo dược. Y đi vắng mấy ngày thì nàng thay y chăm sóc vườn hoa, thảo dược trồng xung quanh, coi như nhàn hạ giết thời gian.

"Lần sau cô có muốn theo ta xuống núi không?".

Nàng dừng chén trà đang chuẩn bị hạ xuống, liếc nhìn y, bình thường y kéo nàng đi khắp nơi còn chưa hả hay sao còn kéo nàng xuống núi?

"Không".

Song Ngư lại gần ngồi xuống, đưa tay lấy ấm trà rót vào chén sứ: "Nhân gian sắp tới có rất nhiều lễ hội" Y nâng chén trà nhấp ngụm đặt xuống, nói: "Tiện, giúp ta chữa bệnh".

Ánh mắt nàng tỏa ra sát khí, hừ, bắt nàng cùng y chữa trị cho lũ phàm nhân tục tử sao? Những việc nàng cùng y làm vừa qua thật vượt quá giới hạn nhường nhịn của nàng đối với y, nên y được đà làm hơn.

Kim Ngưu tức giận đặt mạnh chén trà xuống bàn làm nước bắn ra, hàm răng nghiến lại: "Không".

Y biết kiểu gì nàng ta cũng phản ứng như vậy: "Cô không muốn tìm cây Linh Giới sao?" Nhận thấy nàng có phần nguôi giận nói tiếp: "Ta nghe ngóng được tung tích của cây Linh Giới dưới phàm a"

"Nếu không đúng ta giết ngươi" Nàng cảnh cáo hắn xong đứng lên bước vào trong.

Nàng ta quả thực không có câu dọa nạt y ngoài câu dọa đó a, suốt ngày y làm gì không vừa ý nàng là nàng mang câu bất hủ ra dọa. Lần kéo nàng ta đi câu cá, kiếm thảo dược, đánh cờ, tản bộ nàng ta đều nói câu khẩu ngữ ấy, nhưng cuối cùng cũng bị y bắt làm theo ý y.

Song Ngư nâng chén trà lên, miệng cười ý gian, lẩm bẩm: "Câu ấy ta nghe nhàm tai rồi".

Sau mấy ngày Xử Nữ cực nhọc đi theo nhóm nam nhân lên núi Tam Thiên Đạo, dọc đường nàng nghe không ít được chuyện phiến của họ, như khóa năm nay có những vị thượng tiên xuất phàm làm vi sư, những con cháu có danh tiếng khắp tam giới cũng đến đăng kí, vật thì cơ hội nàng được nhận vào rất mong manh, huống hồ nàng lại là con gái của tiên nhân và người phàm.

Mấy tháng nay nàng cứ thơ thẩn buồn chán, chẳng qua vì vị nam nhân bí ẩn kia không đến. Cứ đến sanh thần hàng năm, một vị nam nhân bí ẩn nào đó tặng quà cho nàng, năm thì tặng y phục, năm tặng đồ trang sức, năm thì tặng đồ ăn ngon, năm thấy nhiều tiên cảnh. Mỗi lần người ấy đến tặng quà nàng đều ngủ lịm đi, chút ý thức cuối cùng chỉ thấy bóng lưng nam nhân xoay đi kèm theo câu nói: Sanh thần vui vẻ. Nghĩ đến thôi đã thấy phấn chấn, bao nhiêu muộn phiền tan hết.

Bỗng nhiên Xử Nữ thở dài một tiếng ngồi xuống phiến đá nghỉ ngơi, không biết nam nhân bí ẩn kia tại sao năm nay lại không đến tặng quà sanh thần cho nàng.

Sực nhớ ra gì đó đưa tay vỗ lên đầu mình một cái: "Lại quên năm nay mình bao nhiêu tuổi" Sống lâu quá cũng đâu có tốt, nhẩm nhẩm người phàm phải gọi nàng một tiếng tổ của tổ sư bà bà rồi, nhưng cơ thể nàng lại mang vẻ của lứa 16-17 tuổi dưới phàm.

Mãi ngồi suy nghĩ giật mình đứng lên, ánh mắt dảo xung quanh tìm nhóm người kia đã đi mất. Tự mình lại gõ vào đầu một cái lẩm bẩm: "Đúng là vụng về".

Nhìn trời cũng đã gần tối, loay hoay đi một đoạn thấy ngôi miếu hoang bỏ trống, chân tay Xữ Nữ liền nhốn nháo chạy vào chuẩn bị củi lửa để kịp trời tối.

Màn đêm buông xuống, cả đêm Xữ Nữ nằm chằn chọc không ngủ được chờ đợi thân ảnh nam nhân quen thuộc đến tặng quà sanh thần, mắt mở to chống trọi với cơn buồn ngủ ập tới, đã qua canh ba rồi người ấy vẫn không xuất hiện, mi mắt nặng trĩu không thể đợi được nữa mà cụp xuống.

Mặt tời vừa ló dạng chiếu vào ngôi miếu hoang, ánh mặt trời sáng rọi vào gương mặt xinh đẹp khiến nàng khó chịu, khuân mặt nhăn lại, đưa bàn tay che ánh mặt trời. Giật mình ngó quanh lẩm bẩm "Hôm qua người ấy có đến tặng quà sanh thần không ?"

Vơ tay nhìn xung quanh chẳng có gì hết, vụng về đưa khua tay thu dọn đồ đạc lên đường. Suốt dọc đường đi gương mặt Xử Nữ rầu rĩ, buồn phiền, trong đầu viện ra hàng tá câu hỏi và lý do xoay quanh: Tối qua nam nhân ấy không đến.

Mãi cắm đầu cắm mắt đi không thèm biết đúng đường hay không "miễn không người chắn" là được. Đi hoài không bắt gặp bóng người nào trên suốt dọc đường đi có chút lo lắng, do mọi người đã đến nơi hết hay do nàng đi lạc đường? Ngẩn ngơ nghi vấn đi đến hang động trên vách núi lúc nào không hay.

Tiêu luôn, có phải cái hang động kia là đường cụt rồi không? Nhưng trên đường đi nàng có thấy đường rẽ nào khác đâu nhỉ?

Xử Nữ đứng bất động trước hang động, mỗi lần tập trung cao độ nàng đều cắn ngón tay, nhớ lại suốt dọc đường đi.

Tay phải vo thành nắm đấm, đấm vào lòng bàn tay trai, gương mặt như phát hiện điều gì: "Phải rồi, có một đường rẽ bên trái nữa" trong đầu mập mờ hình ảnh có phiến đá khắc "Tam Thiên Đạo".

Đi cả ngày trời lại bị lạc, nếu không đến trước khi đăng kí dự tuyển thì công đi mấy tháng nay thành công cốc hết. Nhìn trời cũng mập mờ tối, thôi cứ nghỉ ngơi cái đã.

Xử Nữ đi loanh quanh tìm củi, ôm mấy que củi tìm được vào trong hang phía trước. Trời cũng mập mờ gần tối, nàng đánh lửa lên. Loay hoay xung quanh phát hiện ra tiếng động lạ bên trong, lòng bất giác kinh sợ. Cầm que đuốc đứng lên, cơ thể run nhẹ bước vào, Xử Nữ càng lúc càng nghe rõ hơi thở yếu ớt phát ra. Mãi nhìn phía trước chân vấp phải gì đó ngã nhào ôm đất, miệng hét lên thất thanh cả hang động. Khẽ nuốt nước miếng đưa tay lấy cây đuốc đứng lên, di cây đuốc phía sau xem vật gì. Cảnh tượng đập vào mắt nàng khiến nàng kinh tâm lùi lại bước.

Nam nhân vận hắc hơi thở yếu ớt, gương mặt lấm tấm mồ hôi, y phục vài chỗ rách nhuốm máu, bên hông vết thương đang rỉ máu. Xử Nữ chuyển cây đuốc sang bên cạnh đưa tay đặt trước mũi hắn,vẫn còn thở. Đưa tay lay lay người gọi: "Này, ngươi có sao không?" Thấy hắn không động tĩnh gì nàng tiếp tục gọi: "Này, này" Nàng tiến lại gần thì bỗng hắn trừng mắt mở ra khiến nàng giật mình bật ngữa xuống đất hất cả cây đuốc sang bên hét lên tiếng.

Chắc hắn ta đụng phải vết thương nên sắc mặt càng tệ, đôi mày chau lại khó chịu, thanh giọng nhẹ vang lên: "Ngươi là ai?".

Tuy nhẹ nhưng cũng đủ dọa Xử Nữ nàng chết khiếp rồi, miệng lắp bắp trả lời: "Ta ta chỉ là tình cờ dừng chân ở đây thôi. Còn còn ngươi?".

Hắn khẽ mím môi, nét thể hiện rõ cơn đau từ vết thương. Nàng đã sống đến tận bây giờ rồi chuyện gì mà chưa trải, hắn ta trừng mắt dọa nát có gì.

Tiến lại gần đặt cây đuốc dựa vào tường, xé vạt xiêm y gỡ tay hắn ra, vậy mà hắn không cảm kích giọng như hận không có sức để giết nàng: "Ngươi định làm gì?".

Xử Nữ cận thân cầm máu băng vết thương lại, giọng hậm hực nạt: "Không thấy ta đang băng vết thương cho ngươi à?".

Xử lí xong vết thương Xử Nữ ngồi xuống, hắn làm gì mà bị thương đến mức thế này cơ chứ? Thể chất của hắn cũng thật khỏe a, như phàm nhân khác đã ngất lên ngất xuống hoặc chết rồi.

Hắn nhìn nàng khẽ cau mày, khí tức nàng ta giống như là...."Ngươi là bán tiên?".

Nàng cười nhẹ hơi ngoảnh mặt sang bên, ánh mắt linh hoạt trở nên nét buồn, mi mắt rũ xuống: "Ta biết ngươi nghĩ gì, không cần nói thêm nữa" .

Hắn khẽ cựa mình dựa ngay ngắn vào tường nhìn nàng, xưa nay bán yêu hay bán tiên đều bị chỉ trích muôn đời. Hắn nhớ không nhầm thì mấy trăm năm trước có một tiên nữ được Vương Mẫu hết mực ưu ái phải lòng tên phàm trần, phá bỏ cung quy, nàng ta bị bắt về trị tội, còn người nam nhân đưa đứa bé chạy trốn, đứa bé ấy có thể là nàng ta.

"Ngươi tên gì?".

Xử Nữ quay lại nhìn hắn không chớp mắt, đây là người đầu tiên hỏi tên nàng, nàng ngơ ngẩn trả lời: "Ta họ Hoa, tên Xử Nữ"

"Gọi ta là Hắc Vân".

Nàng gật đầu, rồi nhìn hắn: "Sao ngươi lại bị thương nặng như vậy?".

Hắc Vân rũ mi xuống, nhớ lại hôm trước trong lúc đang đi quanh núi Tam Thiên Đạo tham dò có phải tin đồn thượng tiên Thánh Nhân có thật làm vi sư không? Không may chạm kết giới bị hắn ta phát hiện. Cả hai đánh một trận sống mái, có lẽ bây giờ hắn cũng bị thương không nhẹ, do hắn quá tự phụ khinh thường hắn.

Nàng hỏi xong bỗng nhiên thấy hơi ngốc, đương nhiên hắn đánh nhau mới bị thương.

"Ngươi muốn lên núi Tam Thiên Địa sao?"

Nàng gật đầu: "Ta vốn định đến đó, nhưng dọc đường mãi nghĩ vớ vẩn đi qua lúc nào không hay" Giọng nàng càng nói càng nặng trĩu xuống.

"Ngươi là bán tiên, không sợ bị bắt nạt sao?"

"Ta bây giờ còn sợ gì nữa?" Nàng thở dài một tiếng "... chỉ hi vọng có nơi dừng chân thôi. Với lại..." Với lại nàng muốn tìm tung tích của nam nhân kia.

"Ta thấy ngươi có tâm sự".

Xử Nữ hơi ngạc nhiên nhìn Hắc Vân, thực ra lần đầu có người biết nàng là bán yêu mà vẫn nói chuyện với nàng. Không hiểu sao nàng muốn kể cho hắn nghe, cũng có thể hắn là người đầu tiên biết thân phận nàng nhưng vẫn muốn nghe chuyện của nàng.

"Thường thì sanh thần ta một người nam nhân bí ẩn xuất hiện tặng quà cho ta" Nàng chán nản, nét mặt buồn kể tiếp: "Nhưng mấy tháng trước hắn không đến".

Xử Nữ ngẩng lên nhận thấy nét mặt hắn không còn vẻ đề phòng nàng, ánh sáng yếu ớt từ cây đuốc phản vào gương mặt trắng ngần, ngũ quan nổi bật thực đẹp a.

"Hàng năm ta sẽ tặng quà sanh thần cho ngươi coi như báo đáp".

Nàng vui mừng cười tươi, nét mặt rạng rỡ như chiếu sáng xung quanh khiến hắn thoáng chốc: "Thật sao? Ta sanh thần 15-9".

Hắn gật nhẹ đầu, Xử Nữ thoáng đã mệt dựa vào thành động ngủ thiếp đi.

Hắn ngồi nhìn nàng, nữ nhân ngốc này sao mà dễ tin người lạ vậy cơ chứ? Ngày mai là đến kì tuyển, với sức yếu ớt y phục thế này thì làm sao có thể đến kịp nơi đó.

Xử Nữ đang say nồng giấc ngủ, bên tai lại liên tục nghe thấy nhiều tiếng gọi nàng tỉnh dạy, mi mắt lim dim mở ra, trước mắt khung cảnh lạ hoắc lạ hơ, giật mình đứng lên nhìn xung quanh toàn là những người vận gấm lụa đứng xung quanh. Gương mặt từng người đủ sắc thái

"Cô nương đến sớm thật đấy" Nữ nhân đứng gần cô lên tiếng, khuân mặt nàng hứng khởi

Từ đã, tối qua rõ ràng là ở động với Hắc Vân, sao mình lại đến trước cổng Tam Thiên Địa rồi? Là mơ sao?

Xử Nữ chưa kịp hoàn hồn thì nam nhân khác lên tiếng: "Tôi tưởng bản thân đã đến sớm, hóa ra vị cô nương đến sớm hơn bước".

Hờ hờ, nếu mà nàng nói tên mình chắc bọn họ sẽ không đứng gần thế này đâu. Nhìn y phục cũ rích đã được đổi thành đồ mới tươm tất, kiểu tóc có thay đổi một chút. Nàng giật mình chạm vào cơ thể xem có bị xâm phạm không? Ngửa bàn tay mở ra có tờ giấy: Những thứ này coi như quà sanh thần cho ngươi, yên tâm, ta hóa phép. Năm sau 15-9 ta lại tới tặng quà cho ngươi. Kí bút: Hắc Vân.

Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, miệng nhoẽn cười. Hóa ra hắn cũng biết chu đáo như vậy. Dảo mắt quan sát nơi đây, quả thực tiên cảnh a. Đứng bên ngoài đã thấy khí chất bậc tiên nhân, trăm hoa đua nở, chim ca vây quanh, cánh hoa rơi phất phới.

Bên trong bước ra tiên nhân vận nam y màu lục bảo toát ra khí chất thoát tục, thanh nhã, dung mạo như hoa khiến nữ nhân ở đây ngây ngẩn chốc lát, cước bộ người đó không nhanh không chậm dừng lại trước cổng.

Tất cả mọi người thấy hắn đều chạy thành hàng cúi người hành lễ. Hắn gật nhẹ đầu, giọng trầm nhẹ vang lên đủ nghe: "Chào mừng mọi người đến với khóa tu tiên năm nay. Ta là thượng tiên Liên Dạ" Hắn phất ống tay một lượt, trước cổng hiện ra kết giới màu trắng hiện lên: "Ai bước qua được ranh giới này, xem như đã qua ải. Ai không thể bước qua xin cất công quay về" Hắn khẽ cúi đầu trịnh trọng: "Liên Dạ chờ các người bên trong đăng kí bảng tên"

Liên Dạ thượng tiên xoay người bước vào trong, năm nay người đăng kí khóa học quả không ít a. Nhưng muốn bước qua kết giới hắn dăng không phải đơn giản.

Bên ngoài gần hai trăm người chờ đến lượt mình, có những người bước vào nhìn tuy dễ nhưng trong người khó chịu, có những người khó khăn lắm mới lọt qua, có những người mới đưa mũi chân đến kết giới thì bị đánh bật ra ngoài.

Xử Nữ thân nữ nhi bị đùn đẩy xuống dưới cùng tâm không cam nhưng vẫn phải cam chịu, đứng đợi mấy canh giờ nhìn bao nhiêu sắc mặt khó coi ngậm ngùi đi về. Tính đến giờ chưa đến ba mươi người bước qua kết giới a. Điều này khiến nàng đứng thấp thỏm không yên.

Đến lượt Xử Nữ là người cuối cùng, lòng có chút hồi hộp lo sợ, nhấc chân lưỡng lự, mi mắt nhắm chặt bước. Nhận thức được mình đã qua dễ dàng nàng nhảy lên vui mừng cười vang khiến những ánh mắt kì dị nhìn nàng, thấy bản thân có lẽ hơi quá đà nên e thẹn dừng lại.

Liên Dạ nghe tiếng cười xoay lại nhìn nàng, kết giới của hắn dù bước qua dễ dàng nhưng trong người sẽ chẳng dễ chịu mà có sức nhảy nhót. Rốt cuộc nàng ta thần thánh phương nào?

Hơn hai trăm người điểm lại chỉ có ba mươi người, nhiều hơn ba năm trước mười người. Bây giờ xếp hàng lấy ghi danh tên tuổi, hừ, không biết trùng hợp hay cố ý mà nàng hai lần liên tiếp đứng cuối.

Từ khi đến đây nàng quả thực chỉ ấn tượng hai người, một là vị thượng tiên Liên Dạ, hai là nam nhân ôn nhu nhưng dáng vẻ rất hoạt bát đứng phía trước. Còn lại toàn là quý tử tiểu thư cao cao tự đại. Đến lượt hắn ta báo tên nàng có nghe được tên Thanh Mạo Tử ở Thanh Khâu a. Thanh Khâu chẳng phải Hồ tộc sao?

"Cô tên gì?".

Xử Nữ giật mình nhìn tiên nhân tỏ vẻ khó chịu khi nàng thơ thẩn không nghe thấy tiếng hắn gọi nàng nảy giờ, nàng a lên tiếng nhìn hắn, ánh mắt nhìn mọi người phía trước đang dồn vào mình. Một số nam nhân tỏ vẻ rất thích nàng, miệng cười đưa ý, ánh mắt đưa tình. Lòng khẽ cười khẩy, một khi nàng nói tên ắt sẽ phản ứng như thế.

"Ta họ Hoa" Nàng chỉ mới nói đến mình họ Hoa ai nấy đã xanh mặt đón chờ tên của nàng rồi, và nam nhân ngồi ghi chép cũng không ngoại lệ: "... tên Xử Nữ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro