Chap 8: Náo Loạn Ứng Tuyển Tú Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cung - Sảnh Điện Ngoài Trời Từ Ninh Cung

Ngồi trên long ỷ là Sư Tử với sắc mặt miễn cưỡng khó coi, song bên cạnh là phượng ỷ Thái Hậu nhàn nhã thưởng thức các tiết mục của tú nữ. Bậc thứ hai là Ngũ Vương Gia - Phi Tư Bảo và Thất Vương Gia - Vu Nhỉ Dực. Bậc thứ ba là Cửu công chúa - Lập Yên. Hai bên phía dưới là dàn nhạc công tài nghệ nhất của Thiên Lâu Mộng.

Mỗi lần tuyển tú nữ, đệ nhất tú nữ và nhạc công ở Thiên Lâu Mộng đều được gọi đến góp nghệ trợ giúp các tú nữ hoàn thiện tiết mục mãn nhãn. Nhờ vậy mà Song Tử đang được ngồi ở hàng đầu tiên cùng chiếc cổ cầm ngọc thạch đợi tiết mục tiếp theo của Bảo Bình. Ba lần lịch kiếp của Đại sư huynh đều gặp Bảo Bình, không là khách lữ thì là bằng hữu quen biết, lần lịch kiếp cuối cùng này lại là vua tôi.

Đến tiết mục đệ nhất khuynh thành mọi người đều hiện lên nét chăm chú.

Bảo Bình nâng tay che nửa khuân mặt bước ra cùng mười tú nữ Thiên Lâu Mộng, tiếng đàn mộng mị của Song Tử cất lên khiến mở đầu mềm như tơ lụa khiến người ta si mê. Cơ thể Bảo Bình dần chuyển động theo tiếng đàn, tuy rằng ngày đêm Song Tử luyện tập cùng nàng ta nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiêu ngạo ma mị, tiên khí toát ra trong từng động tác uyển chuyển.

Cách di chuyển của Bảo Bình mi thanh ngọc tú, thiên sinh lệ chất đến Sư Tử, Thái Hậu ngầm tán tưởng.

Quả thực nàng ta không phải hư danh.

Trên vách tường đối diệ, trong kết giới hình tròn bao bọc một nam nhân khoanh tay ngồi trên mái hiên, ánh mắt hướng về nơi phát ra tiếng đàn, giọng khó chịu trách mắng tiểu nữ vận khôi giáp ngồi bên hứng thú xem ca múa.

"Này, tiểu Bạch Bạch. Ngươi kéo ta đến đây chỉ xem cái này thôi à?".

Hừ, từ khi gặp Bạch Dương, Thiên Bình hắn không thể tự do tự tại, lúc nào cũng leo nheo đòi hắn đi tìm thể hồn, thi thoảng lại kéo hắn ra thách đấu thử vài chiêu. Mới vài ngày trước đến kinh thành thấy thông cáo tuyển tú nữ, hôm nay liền kéo hắn đến đây ngồi xem mấy thứ nhàm chán này.

Cũng không hẳn không thú vị, ở đây có Chiến Thần Sư Tử lịch kiếp và Tam hoàng tử Thanh Khâu - Song Tử a. Còn rất nhiều luồng khí phức tạp quanh đây. 

Không, có thể hắn nhầm lẫn chăng? Hoàng cung đâu sao lại nhiều tạp khí như vậy? 

Sư Tử hắn ta... Rốt cuộc tạo những nghiệp chướng gì vậy a?

Bạch Dương ngồi duỗi chân đong đưa trên mái lưu ly, ánh mắt phấn khích thích thú:

"Thiên Bình, ngươi không có mắt nhìn gì a. Cứ cho là ngươi diện không ít nữ nhân nhược liễu đào phong, tú ngoại lệ trung đi nữa cũng không sánh bằng người trước mắt ngươi a".

Bảo Bình tỷ tỷ trước đây là thượng tiên Ngọc Nữ thiên cung, vạn người mến mộ khí chất của tỷ ấy. Ngoài múa những buổi tiệc long trọng ra Bảo Bình tỷ không phô tài nghệ của mình ra ngoài, nói thẳng ra trước đây còn là thượng tiên khí chất của tỷ ấy rất kiêu ngạo, lạnh lùng.

Thiên Bình hừ nhẹ một tiếng, chẳng buồn để tâm: "Vậy ngươi hẳn chưa nghe danh đến Bạch Bích Vô Hạ. Danh hiệu vị này như tên, ai ai cũng ca thán người này với tám chữ: Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt".

Nghe Thiên Bình nhắc đến "Bạch Bích Vô Hạ" khiến Bạch Dương đầy nghi hoặc quay lại nhìn, từ khi gặp hắn đến bây giờ đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn dùng bộ dạng nghiêm túc nói đến một tiên nhân. Thật tò mò muốn hỏi hắn, nhưng dù có hỏi hắn cũng không tử tế mà trả lời.

[Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt: Xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu].

Cùng lúc đó trong thành, Song Ngư và Kim Ngưu đang đi dạo trên kinh thành. 

Người dân trong khắp mơi trong thành có thể dễ dàng nhận diện ra Thần Y tiên nhân Song Ngư, y đi đến đâu mọi người cúi chào niềm nở đón y đến đấy. Lần đầu tiên mọi người thấy y đem theo một nữ nhân kinh tài tuyệt diễm bên cạnh khiến ai nấy đều tò mò đoán già đoán non, nữ tử đó là ai? Là thị nữ hay là hôn thê? Cuối cùng một lão bá bá trong nhóm người dân lên tiếng

"Xin hỏi, đây có phải là nữ nhân của ngài không?".

Bốn chữ "nữ nhân của ngài" khiến sắc mặt của Kim Ngưu thay đổi. Lòng Song Ngư liền bất an quay sang nhìn Kim Ngưu. Nàng ta trợn mắt quay sang nhìn đám người phát ngôn ngông cuồng, y cảm nhận được luồng sát khí phát ra, lập tức vòng tay qua thắt lưng nàng kéo lại, khuân mặt tức giận được giấu sát ngực y. Hành động của y quá nhanh đến mức nàng ta không kịp phát giác, nàng biết từ giận dữ chuyển sang kinh ngạc.

Song Ngư cười nói: "A bá bá. Đây chỉ là thị nữ mới hầu cạnh của ta a" Phù, may quá. Suýt nữa nàng ta gây họa.

Mọi người a lên cười rồi quay đi làm việc, các thiếu nữ rầu rĩ quay vào.

Kim Ngưu đẩy mạnh Song Ngư ra, ánh mắt lườm y chứa sát khí nặng hơn, bàn tay thon dài nắm chặt cổ áo y kéo lại, nghiến răng gằn từng chữ:

"Ngươi-chán-sống-rồi-à"

"Nếu không làm vậy cô sẽ đả thương người dân".

Hất mạnh Song Ngư ra, Kim Ngưu phất mạnh ống tay áo thể hiện sự tức giận, ánh mắt sắc bén cảnh cáo dành cho y:

"Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Hừ!".

Nói xong Kim Ngưu phất mạnh ống tay lần nữa bước đi. Song Ngư cười hắt một cái bước theo, thanh âm dụ dỗ:

"Nè! Cô muốn vào cung chơi không?".

Hôm nay Cự Giải tham gia tú nữ, Song Ngư nhìn thấy được trong hoàng cung có rất nhiều khí tức khác nhau, lòng cảm thấy hơi bất an.

Song Ngư kiên nhẫn bắt kịp cước bộ, nói: "Hôm nay tuyển tú nhiều tiết mục rất đẹp a".

Lúc đầu còn tưởng nàng ta không để tâm, bỗng nhiên cước bộ nàng ta dừng lại trầm ngâm một lát quay sang nhìn y, buông một chữ:

"Đi".

Song Ngư thoáng chốc ngây người. Y có nghe nhầm không vậy? Y còn tưởng nàng ta sẽ quay lại và đòi "giết" y nữa cơ đấy.

Thoáng chốc cả hai đã xuất hiện ở hoàng cung nơi tuyển tú nữ. Song Ngư và Kim Ngưu ẩn thân đứng trên cây cách mái lưu ly của Thiên Bình và Bạch Dương không xa.

Tiếng của vị công công hô to vang cả Từ Ninh Cung:

"Tiếp theo là tiết mục của tiểu thư Chu Dung Nghiên".

Tiết mục đàn cầm Chu Dung Nghiên tuy không điêu luyện như danh cầm Song Tử nhưng rất hay, màn múa của An Vi Vi và Khang Uyển La đều được đánh giá cao hơn những nữ tú khác.

Bây giờ đã đến tiết mục của Cự Giải, Bạch Dương từ xa thấy Cự Giải liền phấn khích vui mừng hét lên:

"A, Giải tỷ kìa".

Thiên Bình gõ vào đầu Bạch Dương gắt nhẹ: "Im lặng dùm cái". 

Bạch Dương ôm đầu phụng phịu, mắt không yên phận mà lườm sang bên.

Tiếng hét của Bạch Dương kinh động đến Song Ngư và Kim Ngưu đứng gần đó. Ánh mắt Thiên Bình bất giác chú ý đến cái cây cách đó không xa.

Cự Giải bước ra cầm trên tay cây mộc kiếm, Song Tử không tỏ ra ngạc nhiên, lén nhếch khóe miệng rồi vụt tắt, dung mạo của tỷ ấy vẫn khiến người ta trầm trồ muốn thốt lên xuất thủy phù dung a.

[Xuất thủy phù dung: Hoa sen mới nở, chỉ vẻ đẹp xuân sắc].

Cự Giải hành lễ các vị hoàng thất kia rồi quay sang phía Song Tử, cất giọng:

"Phiền công tử đây tấu bài Kiếm Như Hồng được không?".

Tất cả mọi người ngạc nhiên, nhất là dàn nhạc công. Khúc Kiếm Như Hồng rất nhẹ nhàng uyển chuyển, đòi hỏi người đàn rất nhiều kỹ năng thiên chất. Nàng ta đã tìm đến Song Tử rất đúng người, nhưng danh cầm ấy chỉ đàn riêng cho đệ nhất nữ tú Thiên Lâu Mộng. Mới vừa rồi Chu Dung Nghiên ra mặt mời song tấu, Khang Uyển La nhờ tấu khúc Nhi Tử bằng tất cả sự tôn trọng, đáp lại cả hai nhận được cái lắc đầu dứt khoát và câu nói: 

"Thật xin lỗi. Ta không giúp được gì cho hai vị cô nương".

"Hảo".

Song Tử gật đầu vui vẻ nhận lời, ngay cả Thái Hậu và Sư Tử cũng ngạc nhiên, Bảo Bình ngồi bên cạnh khẽ liếc sang bên Song Tử. Phía Chu Dung Nghiên siết chặt tay, ánh mắt sát khí hướng lên người Cự Giải. Khang Uyển La lãnh đạm lạ thường.

Mái lưu ly Bạch Dương phấn khích thấy Cự Giải bắt đầu biểu diễn không để ý nam nhân đứng bên treo tức giận trên khuân mặt, mạnh tay gõ vào đầu nàng một cái:

"Bạch Dương, muội ở đây làm gì?".

Bạch Dương giật mình ôm đầu ngẩng lên, Song Ngư huynh. Tại sao huynh ấy lại ở đây chứ ? Nàng the thé lấp lững:

"Muội muội....".

Song Ngư tỏa ra sát khí, ánh mắt có chút khinh miệt về phía Thiên Bình: "Lại còn đi chung với Quỷ Linh Vương" Thu lại ánh mắt nhìn Bạch Dương: "Tại sao ta không thấy hai hồn thể của muội đâu?".

Thiên Bình nhếch môi cười diễu cợt đáp:

"Chẳng phải Thần Y ngài cũng đang đi với Xích Diệm Nữ Quỷ sao?".

Bạch Dương như với được cứu sinh, miệng a lên tiếng nhìn Kim Ngưu, nâng tay chỉ Song Ngư, vẻ mặt nàng như bắt được quả tang:

"Oa oa, Ngư huynh cũng vậy nha".

Kim Ngưu chớp nhoáng xuất hiện, trên tay bao quanh luồng huyết khí âm u.

"Linh Vương, mau giao Chuông Quỷ Ngọc và bộ Ám Sát Thượng ra đây".

Chiêu của Kim Ngưu chỉ đủ đánh vỡ kết giới vô hình Thiên Bình tạo ra, kết giới vỡ ra lực phản lại khiến nàng xoay một vòng trên không.

Dần dần thân ảnh Thiên Bình và Bạch Dương hiện ra, hắn vẫn ngồi yên không có dấu hiệu xây sát gì, ngược lại còn dở bộ dạng cợt nhả:

"Nga, Xích Diệm. Pháp lực của ngươi đâu hết rồi?"

"Hừ, không cần đến pháp lực. Hôm nay ta quyết đấu với ngươi" Ít nhiều mấy tháng qua cũng hồi phục ít, hiếm khi biết hành tung của Quỷ Linh Vương không thể để vuột mất cơ hội này. 

Song Ngư và Bạch Dương sững người, nếu hai người họ đánh nhau sẽ phá hủy màn tuyển tú của Cự Giải mất. 

Không được nha.

Song Ngư phất ống tay, Thiên Bình và Bạch Dương lập tức ẩn thân.

Phía tuyển tú bỗng nhiên xuất hiện luồng gió nhẹ ập đến, phía tường viên gạch ngói lưu ly bị lốc lên một cách kỳ lạ giống như hai luồng gió đang ma sát vào nhau dữ dội. Cự Giải và Song Tử dừng giữa chừng nhìn bầu trời lạ thường.

Hai luồn gió ấy tiến dần đến mái hiên tuyển tú, Song Tử đứng lên vội che chắn cho Bảo Bình. Cung tỳ thái giám chạy đến che chắn cho hoàng thân quốc thích. Cự Giải cảm nhận được khí tức của Song Ngư và Bạch Dương liền dùng âm thức truyền đi:

"Ngư huynh, Bạch Dương. Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

"Đệ cảm nhận được hai luồng yêu khí đánh nhau" Song Tử dùng thức thần chen ngang.

Nếu bị phát hiện hai kẻ lạ đánh nhau đến trời đất dung chuyển thì hôm sau hoàng cung chắc chắn một phen kinh hãi, đại loạn khắp nơi.

Song Ngư nâng tay che đợt cát bụi như đợt cuồng bão bay đến, không ngờ nàng ta chỉ mới khôi phục một chút nội lực đã đánh nhau dữ dội với Quỷ Linh Vương thế này.

"Được rồi, đã làm tới vậy thì để ta" Song Ngư lên tiếng.

Bạch Dương ôm cành cây cạnh Song Ngư: "Nga, Song Ngư huynh. Huynh định thổi bay hoàng cung ý hả?"

"Mọi người chuẩn bị tinh thần đi".

Sau lời cảnh báo của Song Ngư, Cự Giải kiếm nơi ẩn nấp, Song Tử ôm che chắn cho Bảo Bình ngồi xuống. Giờ đây trong người Bảo Bình hoảng loạn vô cùng, đây là lần thứ hai cô chứng kiến luồng gió lạ, nhưng lần này mạnh và bạo loạn hơn nhiều.

Luồng gió từ đâu ào tới ập xuống khắp mọi nơi trong hoàng cung, mây đen phủ kín cả bầu trời. Bạch Dương chuyển đến ôm chặt chân Song Ngư tránh bị cuốn đi, hét lên:

"Ngư huynh, bây giờ muội mới phát hiện huynh có thể hô mưa gọi gió nga"

"Chỉ là nhất thời, không được bao lâu".

Thiên Bình và Kim Ngưu bị luồng gió ngăn cản không thể tiếp tục động thủ đành dừng lại chắn gió. Bạch Dương đang ôm chân Song Ngư bị bàn tay kéo đi, Song Ngư cũng lao đến đỡ Kim Ngưu biến mất.

Kim Ngưu hầm hực: Tên dược sư chết tiệt, mình nhất định giết hắn!

Gió mạnh quá khiến khắp nơi chao đảo, cây cối nghiêng ngả. Cự Giải khó nhọc đứng áp phía sau cây cột lớn, Song Ngư huynh có cần mạnh tay như vậy không? Phải rồi, Sư Tử huynh ấy. Ánh mắt rời đến nơi Sư tử đang được thị vệ làm lá chắn, do cơn gió mạnh quá khiến dàn hộ vệ ngã xuống, luồng gió đưa khúc gỗ lớn bay về phía Sư Tử. 

Cự Giải chạy đến hét: "Huynh".

Lúc ấy Cự Giải nhận ra có một tiếng hét khác chạy đến cùng nàng làm lá chắn cho Sư Tử. Khúc gỗ đập mạnh vào lưng hai nữ nhân yếu ợt ngã khụy xuống, gió cũng kết thúc. Trong mơ hồ Cự Giải nghe được tiếng kêu mọi người xung quanh:

"Tiểu thư Dương Yến Cự Giải, tiểu thư Khang Uyển La hộ giá bị thương rồi"

"Nhanh nhanh nhanh đưa hai tiểu thư trị thương".

Sau cơn trấn động lạ tuyển tú, người trong hoàng cung vẫn bàn tán xôn xao truyền miệng nhau không ngừng.

Thư phòng, Sư Tử chống cằm nhìn hai bức họa nữ tú đặt trên bàn. Tiểu thái giám A Tô hầu cạnh chăm chú nhìn nhất cử nhất động của vị chủ tử, nét mặt dò xét. Từ hôm kết thúc tuyển tú hoàng thượng của hắn không ngừng nhìn hai bức chân dung của hai tú nữ hộ giá, trước đến nay hoàng thượng chẳng màng nữ sắc bỗng nhiên hành động thế này có chút kì lạ a.

"Hoàng thượng, sao người mãi nhìn hai nữ tử người này vậy?".

Sư Tử trầm ngầm, đôi mắt uy mãnh khẽ chau lại, khi gặp hai người này hắn có cảm giác rất thân thuộc, giống như lần đầu hắn gặp Chu Dung Nghiên vậy. Nhãn đồng lia qua bức họa nữ nhân vận tử y cầm thanh mộc kiếm, miệng lẩm bẩm

"Nữ nhân này....".

A Tô nhăn mặt không hiểu Sư Tử đang nói gì. Hắn vẫn không hiểu vì sao trong mười lăm tú nữ, ai cũng đều có tước vị, riêng một tú nữ hoàng thượng lại phong làm Thượng cung hầu bên người a. Azzz..... Tâm cơ chủ tử thật khó đoán.

Cự Giải tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong phòng. Cung nữ bước vào tay bê chậu đồng cùng chiếc khăn, thấy nàng ngồi dậy liền vui mừng bước đến

"A Thượng cung đã tỉnh rồi"

Cự Giải chống tay tựa lưng lên khung giường, cơn đau nhức từ phía sau lưng không hiểu sao đã hết, không cần đoán chắc chắn Song Ngư huynh đã nhúng tay vào. Mà khoan, nàng ngẩng đầu nhìn cung nữ:

"Ngươi... gọi ta là...".

Cung nữ cười mĩm đặt chậu đồng xuống:

"Trong lúc Thượng cung bất tỉnh, tất cả tú nữ đã được phong tước"

"Thì ra vậy".

Gương mặt cung nữ kia bỗng trùng xuống, tỏ ra uất ức giùm cho Cự Giải:

"Thượng cung cũng đâu thua kém gì các vị nương nương khác đâu mà hoàng thượng lại để Thượng cung làm thị đồng hầu hạ bên cạnh chứ?".

Thị đồng bên cạnh? Hóa ra trong mười năm tú nữ chỉ duy nhất mình nàng là không được phong vị trong hậu cung. Nhưng làm thị đồng cũng không tệ, có thể bên cạnh hắn thường xuyên. 

Cự Giải cười lắc đầu: "Không sao a".

Cự Giải tỉnh dưỡng vài ngày đã xuống giường đi lại, nghe ngóng mới biết Chu Dung Nghiên tòng nhất phẩm tước vị Qúy tần ban Mai Thúy Cung. Nhị phẩm gồm có Khang Uyển La tước Đức Nghi ban Liêu Uy Cung, Liễu Như Ngọc tước Hiền nghi ban Sơ Bảo Cung. Chính tam phẩm tiệp dư gồm An Vi Vi ban Thủy Hồng Cung, Giang Mị Yên ban Chung Diêu Cung. Còn đâu là tứ phẩm mỹ nhân. Riêng mình nàng là Tài nhân Thượng cung hầu cạnh hoàng thượng.

Ngoại thành trên lầu quán ăn, khắp nơi trong quán các thiếu nữ đắm đuối nhìn Thiên Bình không rời một khắc. Bạch Dương ngồi thẩn thờ nhìn bàn ăn không nói lời nào.

"Mấy ngày nay trông ngươi như người mất hồn vậy?".

Nàng thở dài nhìn Thiên Bình đang thong thả nhấp rượu, nét mặt rầu rĩ bồn chồn:

"Ta hơi bất an phía đại ca ta".

Thiên Bình đặt chén rượu xuống nghiêng đầu, tiểu tiên này cũng có thể cảm nhận được nhiều luồng khí kì lạ sao? Nghĩ lại nếu tiểu tiên này không nhận ra quả thật đám tiên nhân càng ngày càng chẳng ra sao, đi sắc phong kẻ không chút tiền đồ lên Chiến Thần.

.

Từ lúc nhận thức được bản thân bị người đời gọi là "nghiệt chủng", nàng muốn cả Tam Thiên Địa này trả lời ta một câu hỏi:

Rốt cuộc, ta đã làm sai chuyện gì mà thế gian ngàn đời khinh miệt Hoa Lệ Xử Nữ nàng?

Nhưng cuối cùng câu hỏi ấy nàng chỉ chấp vấn bản thân. Mấy ngàn năm cô độc, tồn tại phiêu bạt khắp nơi tìm câu trả lời. 

Đến sanh thần năm trước ta quyết định hỏi vị nam tử bí ẩn ấy mong được câu trả lời. Bóng dáng người ấy hư ảo trong gió, hơi nghiêng nữa gương mặt không rõ nét về phía ta, giọng lãnh đạm từ tốn:

Với Tam Thiên Địa này, sự xuất hiện của ngươi là một sai lầm!

Và đó là câu nói đầu tiên, ngoại trừ câu chúc sanh thần, người ấy trả lời ta.

"Ta họ Hoa.. tên Xử Nữ. Hoa Lệ Xử Nữ"

Nét mặt những người ở đây giống như con tắc kè hoa biến đổi màu sắc liên tục: Tức giận, khinh thường, miệt thị, mỉa mai, căm hận. 

Lời bàn tán xì xào quen thuộc vang lên.

Xử Nữ hơi cúi đầu, hàm răng nghiến chặt, hai bàn tay xiết chặt xiêm y. Rõ ràng bản thân nàng đã chuẩn bị tinh thần đón tiếp những nét mặt kì thị, lời nói quen thuộc ấy cơ mà. Tại sao? Tại sao bọn họ...

Vị tiểu tiên viết danh sách nghe Xử Nữ xưng tên, bàn tay hắn cầm bút cứng nhắc không dịch chuyển, tâm bất động ngẩng lên nhìn nàng, nét mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

Từ trong đám đông xì xào, nữ tử thanh tú bước ra, gương mặt hung hăng tiến lại đẩy mạnh Xử Nữ khiến nàng mất đà loạng choạng ngã xuống đất. Nàng ta đưa tay chỉ thẳng vào Xử Nữ đang cố gắng chống tay đứng lên, giọng phẫn nộ quát lớn:

"Ngươi nghĩ mình là ai mà đặt chân vào đây hả? Đồ-nghiệt-chủng".

Tiếng bọn họ ngày càng lớn, tay chỉ trỏ miệng hưởng ứng theo nàng ta.

"Phải đó"

"Nghĩ nơi này là đâu mà đến tùy tiện như vậy?"

"Trời, ả ta nghĩ gì vậy?"

"Dòng máu hỗn huyết".

Từ đầu đến cuối chỉ mình Mạo Tử đứng một nơi tách biệt với đám đông, nét mặt trầm ngâm quan sát.

Xử Nữ đứng lên, đưa tay cẩn thận phủi lớp bụi bẩn trên y phục, cử chỉ của nàng giống như nàng rất trân bộ y phục đơn thuần này.

Thấy Xử Nữ cam chịu, lại bình thản nhẫn nhịn phủi y phục khiến nàng ta càng phẫn nộ, nghiến răng nguých một cái:

"Hừ, đồ không biết liêm sỉ".

Xử Nữ dừng động tác, trong tâm uất ức cam chịu lấn áp cả cơn đau cắn chặt môi bật máu. Tự nhủ trong lòng: Vì tìm người ấy, mấy lời này, dáng vẻ này, có quá hơn nữa, nàng vẫn có thể chịu được.

Từ xa Liên Dạ quan sát, Hoa Lệ Xử Nữ là con gái của Lệ Ái tỷ tỷ và tên người phàm họ Hoa đó ư?. Tư chất thuần khiết hơn người, đáng tiếc lại bị thế gian ruồng bỏ. Thoáng chốc sắc mặt Liên Dạ thay đổi, luồng khí lam dương đang niêm phong sức mạnh của nàng ta là của y?

Mạo Tử chau mày phản ứng với câu nói của nử tử kia, lòng mắng: Thật quá đáng. Cậu tiến lên hai bước, toan cất tiếng thì giọng trầm mặc lạnh sống lưng vang lên:

"Các ngươi đang tấu kịch đấy à?".

Không khí lắng xuống im lặng một cách lạ thường, hướng ánh mắt nơi phát ra tiếng nói, nữ nhân vận nâu phục che mặt nửa mặt, dây bạc đính bạch ngọc treo giữa trán tiến từ ngoài vào, theo sau có lẽ là hai hầu đồng.

Bộ dạng ai nấy ngơ ngác nín thở nhìn nàng ta tiến từng cước bộ, dừng lại nơi Xử Nữ đang đứng.

Vị nữ tử kia là thượng tiên phương nào? Ngữ khí thanh cao như vậy ắt hẳn tiên chức không nhỏ.

Tiểu tiên đang ghi chép thấy nàng ngạc nhiên bội phần liền bỏ bút xuống, bộ dạng khẩn trương bước ra, chắp tay kính lễ:

"Tham kiến Thượng tiên Thánh Nữ".

Ai nấy từ kinh ngạc đến hoảng hốt vội kính lễ:

"Tham kiến thượng tiên Thánh Nữ".

Nữ tử châm chọc Xử Nữ nghe thấy nàng lúng túng thu lại vẻ ngạo mạn lùi bước. Nghe danh thượng tiên Thánh Nữ là người có tiếng nói trong giới chư tiên Tam Thiên Địa, lần này nàng ta cũng đến đây làm vi sư bọn họ quả không uổng công tâm ý đến đây bái sư. Nhưng tính khí của vị thượng tiên này nổi tiếng khó dò, vạn nhất đối với vị thượng tiên này phải cẩn trọng.

Nhân Mã: "Miễn".

"Tạ Thánh Nữ" Đồng loạt hô đứng thẳng, tư thế rụt rè cúi đầu.

Nhân Mã nhỉnh đầu sang, Xử Nữ giật mình rũ mi lùi lại một bước.

Nữ tử này quả thực hương thảo mỹ nhân, nguyệt mi tinh nhãn, rất giống tỷ ấy. Chỉ khác tỷ ấy ôn nhu như ngọc, còn nàng ta thanh thúy viên hoạt.

Nhân Mã xoay người nhìn sang bên

"Đã đặt chân ở đây. Phàm tục cũng giống tiên nhân, thấp hèn ngang cao quý. Các ngươi... hiểu không?".

Lời nói của Nhân Mã như đáng động vào tâm của những người kia, vị thượng tiên kia đã nói đến mức này quả thực bọn họ không muốn hiểu cũng phải hiểu. Sắc mặt ai nấy tuy có chột dạ nhưng họ chẳng dám phản ứng, chỉ biết cúi đầu thốt ra câu:

"Thỉnh Thánh Nữ răn dạy".

Bất chợt Xử Nữ bất hoảng, hai bàn tay đan vào nhau, đầu lại cúi thêm một chút.

Thánh Nữ đang... nói giúp nàng sao?

Tiểu tiên kia "dạ" một tiếng ngồi xuống nhanh chóng hỏi lại tên đầy đủ của nàng, sau đó đặt bút ghi hàng tên đầy đủ vào danh sách "Hoa Lệ Xử Nữ".

Nhân Mã tiếp cước bộ vào trong. Linh Vi đi qua Mạo Tử liền phất tay nhảy lên, mặt tươi rói. Niệm Di nhìn theo cử chỉ Linh Vi thấy nam tử nhu mỹ phiêu dật nhưng khí chất dung nhan vẫn thua phụ quân nàng, coi như tiểu công chúa kia vẫn có mắt nhìn người. Đáng tiếc thay, tên Mạo Tử kia thấy nàng ta liền dơ cánh tay che mặt trốn tránh, chậc, tình đơn phương của tiểu công chúa, aha, lần này lại có cớ chọc nàng ta a.

Sau lời cảnh cáo của Nhân Mã không ai dám ho he một lời, nhưng không làm mất hai chữ "nghiệt chủng" gương mặt bọn họ. Nàng cũng không lạ gì nữa, mấy nghìn năm qua nàng vẫn sống như vậy đấy thôi, cớ gì lên đây phải để ý?

Tất cả mọi người đều đứng xếp hàng ngay ngắn trước điện, Linh Vi và Niệm Di cũng không ngoại lệ đứng đợi. Bốn luồng tiên khí xuất hiện bốn vị tiên nhân, hai nữ hai nam.

Thượng tiên Thánh Nữ và thượng tiên Liên Dạ họ đã diện kiến, nam nhân nhất mạo khuynh thành vận lam y kia ắt hẳn là thượng tiên Thánh Nhân, nữ nhân nghiêng nước hương trời đứng bên vận y phục sắc thu kia là thượng tiên Thần Tiêu Mạn chắc chắn rồi. Trăm nghe không bằng một thấy, dung mạo vi sư khiến ai cũng phải lụy tâm can a.

Đồng loạt cúi chào: "Tham kiến các vị thượng tiên".

Thiên Yết tiến lên một bước gật đầu: "Miễn" Gật đầu ra hiệu cho tiểu tiên cầm khay gỗ.

Tiểu tiên nam tử hiểu ý cúi đầu bước ra, đứng phía trước nói giọng dạc:

"Mỗi người sẽ được phát một tấm giấy màu ố vàng. Tấm giấy hiện lên màu nào chính là thiên sinh của người ấy hướng theo đạo đó" Tiểu tiên vừa nói vừa làm mẫu, tờ giấy trên tay vị tiểu tiên mở ra tờ giấy ố vàng trở thành tờ màu xanh lục.

"Tấm giấy hiện màu lam dương sẽ là đệ tử thượng tiên Thánh Nhân, thiên về đạo Nhân sinh. Màu sắc thu là đệ tử thượng tiên Thần Tiêu Mạn, thiên về đạo Tiên thuật. Thẻ màu lục sẽ là đệ tử của thượng tiên Liên Dạ, thiên về Chiến thuật. Thẻ nâu phải quay về. Từng người một bắt đầu".

Vậy tiểu tiên sư huynh đó là đồ đệ của thượng tiên Liên Dạ thiên về Chiến thuật a. Trong lòng bỗng nơm nớp lo sợ, đến vòng này vẫn phải lược bỏ bớt, năm nay có phải khắt khe hơn không?

Sau khi nghe hiệu lệnh ai nấy xếp thành hàng, trong lòng vẫn còn thắc mắc lớn, bốn vị thượng tiên sao chỉ ba màu thẻ bốc thăm? Vậy thì thượng tiên Thánh Nữ đến đây làm gì?

"Linh Vi, Niệm Di, Mạo Tử. Ba đứa sẽ làm đệ tử của ta" Nhân Mã lên tiếng gọi ba người lại.

Linh Vi, Niệm Di, Mạo Tử nghe vậy lui lại nhường chỗ cho người khác. Ai nấy đều ngạc nhiên quay lại nhìn đám người Niệm Di, không biết ba người kia thân phận thế nào được đặc cách đích thân thượng tiên Thánh Nữ chỉ tên, thực may mắn, không cần qua khảo sát hạch này.

Song Tử ca ca là tỷ đệ đồng môn của Thánh Nữ nên người nhận hắn là đồ đệ cũng không có gì lấy làm lạ, nhưng phiền nỗi vị công chúa ngang ngạnh này cứ thấy hắn là ba hoa lia lịa, bám theo không rời. Vì có các thượng tiên ở đây chứ không nàng ta không dễ dàng ngoan ngoãn đứng một chỗ, còn tiểu nữ bên cạnh là nữ nhi nhà thượng tiên phương nào đây?

Thiên Yết đảo mắt nhìn dừng lại thân ảnh nhỏ Niệm Di, cảm thấy tiểu nữ này có gì khiến hắn không thể diễn tả thành lời. Hắn đang chăm chú quan sát Niệm Di thì nghe tiếng ồn ào phát ra nơi bốc thăm quẻ, đồng tử buộc rời khỏi thân ảnh tiểu nữ kia nhìn trúng nữ tử quen thuộc đang đứng cô lập.

Tại sao.... Nàng ta đến đây?

Từng người một khẩn cầu tờ giấy trong tay mình sẽ có một trong ba màu của thượng tiên, từng người lên báo giấy màu của mình. Người nào có một trong ba màu đều nhảy lên vui mừng, người nào không có đành lẳng lặng bước xuống. Đến lượt Xử Nữ báo thẻ, nàng lấp lửng nắm thẻ trong tay không dám mở ra, từng ngón tay thon dài miễn cưỡng hé mở, tâm trạng bỗng tươi rói như mùa xuân.

Thiên Yết, Liên Dạ kinh ngạc nhìn tấm giấy màu của Xử Nữ. Quả nhiên giấy màu của nàng ta....

"Thẻ của đồ nhi....".

.... là màu.

"... màu...".

"... xanh dương" / xanh dương.

Tổng kết lại, thượng tiên Liên Dạ có bảy đệ tử, sáu nam một nữ. Thượng tiên Thánh Nhân có sáu đệ tử, năm nam một nữ. Thượng tiên Thần Tiêu Mạn có tám đệ tử, sáu nam hai nữ. Thượng tiên Thánh Nữ có ba đệ tử, một nam hai nữ. Bảy người thẻ trắng phải quay về.

Bạch Long Thiên Hà.

"Ma Kết, Niệm Di sao không về cùng chàng?".

Hải Nhạn thấy bóng dáng Niệm Di thắc mắc hỏi, bình thường Ma Kết sẽ không bao giờ để Niệm Di ở một mình gặp nguy hiểm.

Ma Kết lãnh đạm bước qua Hải Nhạn:

"Di Nhi ta đã gửi thượng tiên Thánh Nữ dạy dỗ rồi".

Hải Nhạn mở to mắt thoáng ngạc nhiên, lo lắng bước theo Ma Kết:

"Tại sao chàng không bàn với ta? Dù sao thiếp cũng là....".

Bước chân Ma Kết chợt khựng lại khiến Hải Nhạn chùn bước theo, hắn nhích đầu quay lại, ánh mắt kéo theo tia sát ý, giọng lãnh huyết vang lên:

"Đừng tưởng những chuyện xảy ra với Phượng Nhi ta không biết".

Người Hải Nhạn run lên thấy rõ, mồ hôi lặng lẽ lấm tấm, lòng hoang mang tột độ, ánh mắt sợ hãi muốn rời khỏi khuân mặt diễm lệ lãnh huyết nhưng không thể nhúc nhích nổi.

Ma Kết xoay người bước đi, lúc ấy cơ thể nàng ta như bị tước hết sức lực ngồi xụp xuống nền đất, hai bàn tay run bần bật vo chặt, ánh mắt run sợ chèn vài tia căm thù.

"Phượng Nhi, ngươi hồn phiêu phách tán rồi vẫn muốn cướp chàng ấy với ta ư?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro