Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nhận thánh chỉ từ A Tô công công Song Ngư liền lập tức tiến cung, thấy vị công công dáng vẻ sốt sắng khiến y có chút bất an. Nội dung ghi rằng bệnh cũ của Dương thượng cung lại tái phát, ho ra máu không ngừng, ngự y trong cung không ai có thể chuẩn bệnh bốc thuốc đành mời đến Song Ngư thần y tiến cung một chuyến.  

Hừm! Rốt cuộc tiểu muội của y đang có dụng ý gì đây?

Song Ngư vừa bước vào Minh Dao Cung của Cự Giải đã có hơn mười lăm tú nữ cùng thái y viện đứng ngoài, tiến vào chút nữa bóng dáng vận long y đứng bên ngoài thấy y liền bước đến có phần khẩn trương. Tiểu sư muội của y vừa tiến cung bên cạnh hắn có mấy tháng liền chiếm được sự ưu ái lớn như vậy sao?

Song Ngư nhanh chóng hành lễ: "Thần tham kiến hoàng thượng"

"Ngươi là Song Ngư thần y mà Dương thượng cung nhắc đến sao?" Sư Tử nhanh chóng tiến đến cắt ngang màn hành lễ dư thừa của y.

Y vẫn giữ lễ: "Phải thưa hoàng thượng".

Sư Tử gật đầu, thúc dục: "Nhanh chóng vào chuẩn bệnh cho nàng".

Song Ngư nhanh bước theo chân Sư Tử tiến vào trong, qua lớp rèm trắng chắn ngang là giường bệnh của Cự Giải, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ho từng đợt của nàng phát ra khiến lòng y càng không yên. Điều y lo lắng không phải đột ngột Cự Giải bị bệnh, mà là trong hoàng cung quá nhiều khí tức lạ, tu vị pháp lực bị niêm ấn tám, chín phần, tâm lo nhỡ bản thân tiểu muội bị thế lực khác hãm hại.

Y liền dừng bước cất tiếng: "Phiền hoàng thượng có thể đứng đây đợi thần vào trong chuẩn bệnh. Tránh long thể người không bị nhiễm phải"

"Được".

Song Ngư tiến vào giường bệnh, sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt cố gắng mở nửa chừng nhìn y, từng tiếng ho ngắt quảng khó khăn phát ra. Không thấy dấu hiệu chướng khí hay tà mà, lòng y thở phào, đặt hộp hành y xuống, ngồi cạnh giường đưa tay bắt mạch chuẩn ra đây là thể xác phàm nhân, y dùng tâm thức nói:

"Cự Giải, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

"Ngư huynh, hiện giờ việc chủ thể bị nhiễm bệnh nặng đã đến tai hoàng thượng và nội cung. Nhiều người nghi ngờ nên muội đành dùng cách này".

Dứt tâm thức, Song Ngư thu tay lại, giọng trầm ổn lên tiếng trách móc: "Dương cô nương, có phải cô lại ngừng dùng đơn thuốc mà ta kê không?

Mạch tượng đập loạn, hao tổn tinh khí. Cái mạng nhỏ của cô nương vừa nhặt lại được giờ đây không cần nữa hay sao?".

Cự Giải ho khan vài tiếng khó khăn, giọng khàn khàn: "Đã làm phiền Song Ngư tiên sinh rồi. Nội vụ nhiều việc nên đã quên mất việc đến chỗ tiên sinh bốc thuốc".

Cự Giải tiếp tục chuyền tâm thức: "Song Ngư huynh, muội muốn nhờ huynh một việc"

"Hừ! Lại là vì cái tên tiểu tử kia sao?".

Sư Tử bên ngoài nghe được lời trách móc từ Song Ngư thần y liền phái A Tô đi điều tra, dĩ nhiên kết quả thu về thì nàng là trung thần tận tâm vì chủ tử a. Mãi lo quản Hậu Cung mà quên thân mang trọng bệnh, tối đến Minh Dao Cung không ngừng những trận ho dữ dội từ chính phòng của nàng nhưng nàng ra lệnh cho nô tỳ không được truyền ra ngoài. Nay bệnh lâu ngày không tiếp tục trị liền phát tác khiến bệnh tình trở nên nặng hơn.

Sau khi Song Ngư kê xong thuốc bước ra thì được Sư Tử ngỏ lời muốn giữ chân y lại trong Thái Y Viện, ban cho Y Đức Phủ trong Hoàng Cung. Lời đề nghị đó khiến Song Ngư chần chừ xin phép ba ngày suy nghĩ.

.

Song Ngư vội vã tiến cung để lại Kim Ngưu trông y quán để lại cho nàng một đống rắc rối phàm nhân đến tìm. Nếu như không tránh bị kẻ khác chú ý đến thì có lẽ nàng không kìm được mà ra tay với đống phiền phức. Tuy công lực mới phục hồi một phần ba, cũng coi như cũng có tiến triển. Ma Quân hiện giờ đang cử người tìm nàng khắp nơi, nếu như nàng chết trong trận chiến với Thượng tiên Thánh Nhân thì kẻ đắc ý nhất là ả ta, nhất định sẽ nhân cơ hội mà hạ bệ nàng xuống.

Dù có chút hoài nghi năng lực của đám tiểu quỷ này, một chút khí tức của nàng như vậy cũng không phát hiện ra. Có lẽ lần tới nàng sẽ thanh lọc bớt đám tiểu quỷ vô dụng này. Hừ!

"Kim Ngưu cô nương".

Dứt khỏi dòng trầm tư, nàng nhìn lên hoá ra tên bằng hữu gì đó của y lần trước gặp tại trà tửu. Tên hắn là gì nhỉ? 

A "Song Tử công tử đến đây có chuyện gì sao?".

Song Tử cười nhẹ thân thiện, nàng ta ngay từ lần đầu tiên gặp đã dùng ngữ giọng lạnh lùng đó đối đáp với mọi người. Rốt cuộc Ngư sư huynh đã nhìn chúng nàng ta ở điểm nào mà lưu nàng lại chứ? 

"A, ta đến đây gặp Song Ngư huynh?"

"Y hiện không có ở đây".

"Vậy sao?" Song Tử đặt túi nải nhỏ gói cẩn thận lên bàn: "Phiền Xích Diệm cô nương chút đưa cái này cho Ngư huynh giúp ta a. Cảm tạ".

Gần đây nàng gặp vài tên tiên nhân đối xử với nàng tử tế, nhất thời dung nạp không kịp, gật đầu có lệ: "Được".

.

Giờ giấc Tam Thiên Đạo rất nghiêm ngặt, đến giờ Mão tiểu linh đồng sẽ rung chuông ba hồi tất cả môn đồ trong trường đều phải bước xuống khỏi giường bắt đầu công việc cá nhân. Vừa bước vào bản môn bảy ngày đầu tiên mà tất cả đều phải học chính là phải ghi chép ba quyển quy tắc: Huấn Tuân Giáo, Tâm Huấn Giáo, Tiên Đạo Giáo. Mỗi vi phạm đều có điều lệ giáo huấn nghiêm khắc riêng đặt ra trừng phạt.

"Huấn Tuân Giáo" là quyển nhiều nội quy và quy tắc dành riêng cho chúng tiên nhập môn nhất, trong các tân môn sinh thì người lãnh giáo sâu sắc bộ Huấn Tuân Giáo đó chính là Xử Nữ nàng a.

Phía Đông sau khi hết hồi chuông thứ ba ai nấy đều nhanh chóng bước xuống giường, khuân mặt đều hiện rõ lên sự mệt mỏi buồn ngủ. 

Xử Nữ gấp chăn chỉnh hình ngay ngắn đặt lên gối thì thấy một lá thư cùng bộ trâm bạc cài tóc kim quan, bất ngờ cầm lá thư lên từng nét bút quen thuộc kèm dòng chữ ngay ngắn, nội dung ngắn gọn.

"Sanh thần vui vẻ".

Cầm tờ giấy trên tay áp vào lồng ngực, khoé mắt lấp lánh dòng nước miệng nhoẽn cười. Nàng biết y sẽ không bỏ rơi nàng mà ! 

Tâm trạng hôm nay Xử Nữ rất tốt, vận tư phục lam y lụa viền trắng để lộ xương quai xanh, thắt lưng ngang bên hông làm nổi bật điểm nhấn ba vòng, tóc vấn cài trâm kim quan bạc, trán đeo sợi dây bạc ở giữa đính cánh hoa ba cánh hoa lam thanh nhã, cổ đeo sợi dây mỏng chỉ duy nhất một cánh hoa mẫu đơn bằng ngọc không có vẻ gì quý giá theo nàng từ bé đến bây giờ.

Nội quy của Tam Thiên Đạo cũng không đến mức khó thở, mỗi người đều được chọn một tư trang riêng miễn sao cho thuần phong mỹ tục đồng màu với phái của mình, mỗi dịp đại lễ thì mới cần vận đến bào phục chính môn.

Trên đường đi Xử Nữ luôn bắt gặp ánh hiếu kì nhìn nàng, đặt chân vào Tam Thiên Đạo lâu như vậy, mọi người trêu chọc cũng chán rồi nên cũng coi như nàng không tồn tại. Bởi lẽ gì hôm nay lại chú ý đến nàng như vậy?

"Nếu như không mang dòng máu cấm kỵ, chắc chắn ta sẽ để mắt đến nàng ta a" .

Kẻ vừa lên tiếng là Thi Liêm phái Tiên Thuật, phụ thân phụ mẫu có trước đây có tu tiên nên từ nhỏ hắn đã học được chút bản lãnh hơn người thường.

"Có khi ta sẽ nạp nàng ta làm thê thiếp là hậu đãi nàng ta lắm rồi a".

Gã tiếp lời là con trai độc nhất phú thương triều Thiên Phong họ Bạch tên Chính Khương phái Tiên thuật. Bản tính trăng hoa phóng khoáng, hay trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Nhưng thiên phú cho hắn có đầu óc tư duy nhạy bén, tố chất thông minh nên vào được cửa trường Tam Thiên Đạo. 

Xử Nữ bỏ qua những lời đó ngoài tai bước tiếp thì bị hai nữ tử chặn đường không ai khác chính là Bích Long Diêu Hải Liên và nữ tử vận y phục phái Tiên thuật - Y Ngọc Miên.

Y Ngọc Miên sắc quang khinh bỉ nhìn lên đầu nàng: "Chỉ bằng vài thứ rác rưởi cắm lên đầu thì ngươi tưởng rằng hoá thiên nga ư".

Vừa lúc đám người Niệm Di đi ngang qua, nàng và Linh Vi thấy Mạo Tử chùn bước chân liền dừng lại hướng theo ánh mắt hắn. Vốn dĩ chuyện một tiểu tiên phái Nhân Sinh thường xuyên bị bắt nạt cũng chẳng hề lạ lẫm gì đối với mọi người, và cũng chẳng gì lạ lẫm khi có nam tiên phái Vũ Đạo luôn đứng ra bảo vệ nàng.

Niệm Di dùng cùi trỏ thúc cánh tay Mạo Tử, hếch hàm hướng ánh mắt vẫn chăm chú vào nhóm ồn ào ba người phía trước:

"Mạo Tử. Nàng ta lại bị bắt nạt rồi kìa".

Linh Vi đứng bên kia cánh tay Mạo Tử mím nhẹ môi: "Bọn họ còn nhàn dỗi hơn chúng ta nữa a"Dứt lời, nàng quay sang trừng mắt cảnh cáo: "Mạo Mạo Tử, cậu lần này đừng có mà can thiệp vào chuyện bọn họ nữa nha"

"Ngươi tưởng chỉ cần thay đổi vẻ bề ngoài thì sẽ được mọi người thay đổi suy nghĩ về ngươi?" Diêu Hải Liên nhếch môi diễu cợt, vừa nói vừa đưa tay cầm lấy tà váy của Xử Xữ nâng lên liền bị cánh tay nàng gạt phăng lùi lại.

Xử Nữ hai tay vo tròn siết chặt: "Các người đừng có mà quá đáng".

Thi Liêm thích thú: "Ẩu, có kịch hay xem rồi".

"Quá đáng?" Diêu Hải Liên khoanh tay nghênh ngang nhìn Y Ngọc Miên: "Ta quá đáng sao?"

Nàng ta quay sang dùng tay đẩy người Xử Nữ hung hăng: "Ta còn quá đáng hơn được nữa đấy. Ngươi làm gì được ta?" 

Mỗi câu Diêu Hải Liên tiến lại một bước tiếp tục đẩy Xử Xử lùi lại sau một bước.

Xử Nữ loạng choạng ngã về lùi về phía sau hai bước đụng phải ai đó phía sau, chưa kịp định hồn thì âm thanh tiểu hài nữ phía sau vang lên:

"Lại là ngươi sao? Sao ngươi luôn thích cản trở đường người khác đi vậy?".

Nàng giật mình đứng thẳng lui sang, đó là Niệm Di cô cô đi phía sau là Linh Vi công chúa và Mạo Tử hoàng tử phái Vũ Đạo. 

Xử Nữ nhanh chóng cúi đầu: "Thật sự xin lỗi".

Ai nấy cũng hoảng hốt không kém, mãi xem náo nhiệt không phát hiện ra phái Vũ Đạo xuất hiện từ khi nào?

Diêu Hải Liên thấy Niệm Di sắc mặt liền thay đổi, niềm nở nói: "Tiểu Di. Sao con lại ở đây?".

Nhớ lại một khắc trước. Linh Vi, Niệm Di khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nhàm chán nhìn rồi lắc đầu đồng thanh: "Kịch bản nhạt toẹt". Xoay cước bộ đi liền cánh tay bị giữ lại, cả hai đều đại biểu khuân mặt bình thản đồng thanh: "Không". 

Mặc dù ai đó chưa nói câu nào.

Chưa bao giờ cả hai hoà hợp như bây giờ nha. Vì sao ư? Vì trước khi sư phụ đi có dặn rằng không được gây hoạ gì phiền phức đến người a. Nhất là sư phụ đã cảnh báo Mạo Tử không được xen vào chuyện của Xử Nữ, cậu ta không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?

Mạo Tử vẻ mặt nài nỉ: "Hai cậu không thấy nàng ta đáng thương sao? Hai người còn có lương tâm không vậy?"

"Lương tâm?" Cả hai lên tiếng bất mãn.

"Cậu có thể khiến sư phụ khi phạt bọn ta xuất hiện 'lương tâm' không hả?" Niệm Di xoay người ngẩng đầu chỉ tay vào người Mạo Tử. Huống hồ Diêu Hải Liên kia lại là tiểu muội của mẫu thân nàng a.

"Cậu năm lần bảy lượt giúp đỡ nàng ta như vậy, rốt cuộc cậu có ý gì hả?" Linh Vi hừng hực khí thế hất tay Mạo Tử.

"Các cậu..." Mạo Tử tỏ vẻ bất lực, bởi vì xuất hiện quá nhiều lần nên cái lí do "Nể mặt hoàng tử Thanh Khâu" đã dần chai mòn mất rồi. Bây giờ cậu chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của hai người này thôi nga.

Mạo Tử nhanh chân xoay người hạ giọng khẩn cầu: "Xin hai người đấy. Hai người thấy nàng ta bị ức hiếp mà coi được sao?" Có vẻ chiêu lay động lòng người của cậu không được nên cậu đành đổi sang cách khác: "Được rồi được rồi. Để xem hai người qua được môn Nhân Sinh không a".

Qủa nhiên sắc mặt hai người họ thay đổi, mắt trừng lên: "Đe doạ bọn ta?".

Tuy không chính phái nhưng mỗi phái đều có một bài thi trắc nghiệm nhỏ của phái khác để qua môn, dù sao đã là tiên nhân phải bổ túc ít bản lãnh nhỏ khác nữa. Đương nhiên phái Nhân Sinh là điểm yếu của hai người bọn họ rồi.

Mạo Tử nhanh tay xua xua lắc đầu, miệng cười ha ha: "Là trao đổi a".

"A di" Niệm Di cười gượng, từ trước đến nay không hề tiếp xúc với người thân thích trong gia thất nên có chút không quen, mặc dù có lên vài buổi lên lớp chung có nói chuyện nhưng chỉ vài câu xã giao.

"Lần trước vi sư bọn con có giao nàng ta chép hai mươi lần Huấn Tuân Giáo. Vi sư nói có vài vấn đề muốn hỏi nàng, kêu bọn ta đến đưa nàng qua gặp vi sư"

"Là Thánh Nữ" Diêu Hải Liên có chút e sợ thu khí thế lại.

Linh Vi tiến lên gật đầu kiên định: "Phải. Xử Nữ tỷ, phiền tỷ đi theo bọn ta đến gặp vi sư một chuyến".

Mạo Tử thất thần nhìn Niệm Di, trời đất. Sao bọn họ lại lôi cả sư phụ vào chuyện này cơ chứ? Rõ ràng hai người này đang "chơi" hắn a.

.

Không biết dạo gần đây vì chuyện gì mà vi sư của bọn họ liên tục không lên lớp nên gửi gắm ba tiểu đồ đệ sang phái Nhân Sinh của Thiên Yết. Phải thừa nhận một điều rằng tờ giấy chuẩn mệnh của Tam Thiên Đạo đúng là danh bất hư truyền, mệnh của ba người họ thật sự không phù hợp với thuyết Nhân Sinh a.

Niệm Di trụ không nổi gục xuống bàn, Linh Vi chống cằm gật gù. Mạo Tử tư thế ngay ngắn, đôi mắt mở to tròn thực ra là vẽ lên giấy dán lên.

Thiên Yết nhìn xuống, môn sinh theo ánh nhìn quay xuống ba bàn cuối lớp. Xử Nữ ngồi trên Niệm Di lay bàn, nhỏ giọng kêu: "Niệm Di cô cô, Niệm Di cô cô".

Hôm trước ba người họ giải vây giúp nàng chưa có dịp cảm ơn, lần đó lúc Niệm Di cô cô nói đưa ta đi gặp Thánh Nữ khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng đã làm sai chuyện gì? Sao bọn họ có thể mạo hiểm mang Thánh Nữ thượng tiên ra đỡ cho nàng cơ chứ?

Dù thế nào cả ba đều ngậm ngùi bị Thiên Yết phạt chép bài giảng mười lần.

Sau buổi học nào Xử Nữ đều đi theo ba người họ cảm ơn và kèm theo những câu đại loại như:

"Cảm tạ hôm đó đã giúp đỡ ta"

"Chúng ta có thể làm bằng hữu được không?"

"...".

Linh Vi và Niệm Di phớt lờ, Mạo Tử áy náy bước đi, sau lần đó cậu đã hứa sẽ không dính dáng gì đến nàng ta. Sự kiên trì của nàng ta khiến hai tiểu nữ kia phiền phát điên đầu, rốt cuộc nàng ta cũng đâu cần cảm kích đến như thế!

Với lại...

Linh Vi và Niệm Di xoay người chỉ tay hướng vào Xử Nữ: "Tỷ phiền quá rồi đấy.

Câu nói khiến Xử Nữ ngây ngốc dừng lại trong chốc lát rồi chợt mỉm cười: "Làm bạn với ta đi".

.

"Nhân Mã. Ta nghe nói muội đang làm vi sư ở Tam Thiên Địa" Song Ngư rót trà đặt sang bên: "Cớ vì sao lại rảnh dỗi mà chạy đến nơi đây?".

Nữ nhân bên cạnh đón nhận chén trà vương khói, ôn tồn đáp: "Muội đi làm chút việc. Đi ngang qua thấy khí tức của huynh nên tiện ghé qua đây thăm huynh" Nàng lấy từ ống tay ra chiếc hũ nhỏ. 

Song Ngư liếc sang khẽ chau mày: "Muội vẫn còn giữ thói quen ngậm ô mai sao?".

Nhân Mã từ tốn nâng khăn voan lên đưa miếng ô mai vào miệng: "Chẳng phải huynh vẫn còn giữ thói quen chữa bệnh 'miễn phí' sao?".

Nha đầu ranh ma, rõ ràng bản thân phát giác được nguồn khí tức lạ nên tới đây dò tìm. Hừ. May y đã dặn dò nàng ta ở y quán không được vào trong biệt viện, xét theo tính khí của Nhân Mã ắt không để yên chuyện y chứa chấp một ma nhân a.

"Aha. Ta là lương y mà" Sực nhớ ra hôm trước Song Tử có nói Nhân Mã làm vi sư liền hỏi: "Năm nay nghe truyền muội nhận ba đứa nhóc hoàng tộc làm đệ tử a"

Nhân Mã gật đầu: "Phải. Có cả nhóc nhà Song Tử, Mạo Tử"

"Muội đi không ai quản liệu có ổn không?".

Nhân Mã liếc nhìn khiến Song Ngư có chút chột dạ.

"Không sao. Muội gửi gắm chúng nó lại cho Yết ca rồi. Chắc... sẽ ổn thôi". 

Nàng cũng có chút không an tâm, lát nữa trở về xem bên ba tiểu quỷ ấy có gây rắc rối gì cho nàng không?

.

Buổi học hôm nay cả bốn phái tham gia về Chiến Thuật của thượng tiên Liên Dạ. Lớp học phụ đạo này dạy khá bài bản như chính phái, tuy phân chia ra thành bốn phái khác nhau nhưng có môn sinh nào muốn đều có thể xin thi thử sức xếp hạng bên phái khác. Một người càng có nhiều khả năng thì thăng cấp tỉ lệ càng cao và chức tiên tu vi sẽ mạnh hơn.

Dĩ nhiên bên phái Chiến Thuật thì Đại tôn tử trẻ tuổi của Phượng Tộc - Kim Tước Ngự Giang là cái tên khiến môn sinh phía Đông ngưỡng mộ, không chỉ tinh thông Chiến Thuật, ngay cả Tiêu Mạn thượng thần cũng công nhận về tiên lực của y có thể ganh đua với chính phái của nàng. Không dừng lại ở đó, lĩnh ngộ về Nhân Sinh của hắn khiến ai cũng gật đầu tán ngưỡng. Vũ đạo của hắn không cần bàn tán bởi vì bản thân y vốn xuất thân từ Phụng tộc. Tiếng tăm của Kim Tước Ngự Giang ngay cả phía Tây - Nam đều nghe danh tiếng của hắn, chỉ mong chờ đến buổi Ngạc Đàm để được so tài. 

Khác với mọi người, phái Vũ Đạo vốn dĩ chẳng cầu kì về mấy khoản đánh đấm nhau. Ba con mèo lười đều tranh thủ cơ hội giao lưu leo lên tán cây nằm, dùng lá che mắt đánh một giấc ngon lành.

"Ngự Giang huynh, nghe danh huynh đã lâu. Nay ta có thể lĩnh giáo huynh vài chiêu được không?".

Không gian bỗng nhiên trở nên trầm lặng rồi rộ lên những lời xì xào bàn tán. Người lên tiếng chính là Mạc Luân phái Tiên Thuật, cho đến bây giờ hắn được xếp thực lực thứ ba chính phái. Xuất thân phàm nhân, xét thực lực thì hắn quả nhiên xuất sắc hơn người, nhưng đối đầu với kẻ như Kim Tước Ngự Giang đúng là làm trò cười.

"Không. Ta từ chối" Không như mong đợi của tất cả mọi người, Kim Tước Ngự Giang cự tuyệt một cách lạnh lùng thẳng thắn.

Mạc Luân ra vẻ không cam, siết thanh kiếm trong tay: "Tại sao?".

Diêu Hải Liên tiến lên, ngữ âm khó nghe: "Ta khuyên người về tu luyện thêm vài trăm năm nữa may ra có cửa".

Bách Hoa Thiên Lư tiến lên: "Phái Chiến Thuật các người thật không biết lí lẽ. Mạc Luân chỉ muốn thách đấu một trận với Kim Tước. Tại sao lại từ chối quá đáng như vậy?".

Chiến Thuật luôn tự cao tự đại khi qua phái Tiên Thuật, chẳng qua bọn họ ỷ có Kim Tước Ngự Giang làm uy mà hỗn hào với bọn họ.

Liễu Lân phái Chiến Thuật dơ bảo kiếm, khí tức dần phát: "Lẽ nào phái Tiên Thuật muốn thách chiến sao?" 

Bạch Chính Khương nâng tay, thiết phiến dần hiện ra, ngữ giọng nghiêm túc khiến mọi người thoáng không nhận ra y ngày thường là kẻ hay bông đùa diễu cợt: "Ta lại sợ!".

Thi Liêm đứng bên, tư thế nghênh chiến.

"Hải Liên tỷ. Lần này ta đắc tội rồi" Tuy Y Ngọc Miên và Diêu Hải Liên là bằng hữu, chung quy gặp nhau trên chiến trường thì vẫn sẽ là kẻ địch.

Khí tức hai bên liền đẩy lên cao khiến phái Nhân Sinh đứng ngoài cuộc có phần hốt hoảng, vì giờ tự quản nên vi sư không có mặt mà giao có bốn người đứng đầu phái quản lớp. Tình hình hiện tại thì cả bốn người quản lớp đều không ai lên tiếng thì ai dám lên tiếng chứ?

Ngược với cảnh cao trào phía dưới, trên tán cây ba con người vẫn ung dung quan sát tình hình thao thao bất tuyệt bàn luận.

"Lần này thật sự làm lớn chuyện a" Niệm Di ngồi đung đưa trên cành cây nhìn xuống: "Cái tên Kim Tước Ngự Giang chỉ cần nhận lời thách đấu không phải là xong sao?".

Linh Vi đắc ý khoanh tay: "Ngươi thì biết cái gì chứ? Cái tên Ngự Giang đó tính khí từ nhỏ vốn đã kiêu ngạo như vậy. Ngoại trừ thân là đích tôn tử Phụng tộc ra, ngươi xem cô cô thúc thúc của hắn nổi danh trong tam giới thế nào a.

Năm đó ta gặp hắn lần đầu tiên ở hội Bách Hoa do mẫu hậu tổ chức. Kim Tước Ngự Giang chỉ mới 800 tuổi đã được mời dự yến tiệc, hắn cũng chính là trọng tâm khen ngợi của bách tiên thiên triều a. Ta còn nghe nói, hắn không bao giờ nhận lời thách đấu với kẻ kém cỏi hơn hắn".

Niệm Di bĩu môi, biết nhiều hơn cô thì sao chứ? Quay sáng thấy Mạo Tử trầm lặng nhìn xuống, liền huých tay: "Này, ngươi sao thế?".

"A, ta không sao" Mạo Tử lắc đầu nguầy nguậy rồi lại trầm xuống.

Linh Vi bỗng cười thúc cánh tay Mạo Tử: "Đừng lo lắng. Ngươi cũng sẽ làm được mà". 

Mạo Tử chăm chú nhìn Linh Vi, cô ấy biết bản thân mình đang nghĩ gì sao?

"Yên tâm đi" Niệm Di cười thành tiếng vỗ vai Mạo Tử: "Chẳng phải sư phụ nói chúng ta không nên đọc nhiều luật trong Tam Giáo Điều sao?".

"Phải phải, đọc nhiều sẽ suy nghĩ không thông a" Linh Vi gật đầu lia lịa tinh nghịch.

Phía dưới, nam nhân vận y phục phái Nhân Sinh điềm tĩnh bước đến: "Dĩ hoà vi quý a. Các vị không nên đụng đến đao thương".

Cuối cùng người đứng đầu lớp Nhân Sinh cũng lên tiếng can ngăn bọn họ, y cũng chính là Nguyệt Lang Cơ , sở hữu vẻ bề ngoài ôn nhuận như ngọc, luôn thích điềm tĩnh an nhiên, từng cử chỉ đều toát nên vài phần cao quý.

Y nhận thấy lời nói chẳng mấy tác động đến bọn họ lại còn một phen bị bọn họ đả kích lại.

"Hừ. Chuyện phái chúng ta không đến lượt phái Nhân Sinh các người chen vào" Liễu Lân đảo mắt lườm về phía Nguyệt Lang Cơ.

Bách Hoa Thiên Lư đẩy khí tức, bóng chân thân hiện lên chen ngang lời Liễu Lân: "Nguyệt Lang Cơ huynh, bọn ta không muốn vì chuyện này mà các vị liên luỵ theo. Xin huynh hãy lùi lại".

"Xin các vị hãy nghe ta nói" Nguyệt Lang Cơ kiên nhẫn bước lên.

"Phái Nhân Sinh lúc nào cũng lảm nhảm lắm lời" Liễu Phù - tiểu đệ Liễu Lân khó chịu, ánh mắt hắn rực lửa khiến môn sinh Nhân Sinh lo lắng liền tiến lên. Nghe nói khi ánh mắt Liễu tộc cháy rực lửa biểu tượng sự hiếu chiến và cuộc chiến sắp diễn ra, không ai có thể ngăn cản họ.

"Các ngươi đã không nghe Nguyệt sư huynh can ngăn thì thôi đi. Hà cớ lôi cả phái Nhân Sinh bọn ta vào".

Xử Nữ nổi giận tiên lên dỏng dạc nói, khiến ai nấy đều há hốc miệng nhìn thân nữ mảnh mai lấy đâu ra can đảm đứng trước hai phái chuyên chiến đấu mà la hét. 

Sắc mặt môn sinh phái Chiến Thuật liền tối sầm lại, Diêu Hải Liên nghiến răng: "Thứ hỗn huyết nhà ngươi mà dám lên tiếng ở đây sao?".

Bóng chân thân bích long lao đến, nhanh như tia chớp đột kích Xử Nữ.

Ba kẻ trên cây trợn mắt kinh ngạc nuốt khan.

"Đồ ngốc. Tỷ ấy sao lại lên tiếng vào lúc này cơ chứ?" Niệm Di căng thẳng siết chặt lấy cành cây

Linh Vi tinh thần hoảng sợ, hơi thở hỗn loạn: "Chẳng chẳng lẽ vì những lời đó".

Hôm đó Niệm Di và Linh Vi nhất thời lỡ miệng nói không muốn làm bạn với tỷ ấy bởi vì tỷ ấy nhu nhược, yếu đuối. Nhưng cũng phải xem tình huống như thế nào chứ? 

Âm ngữ Mạo Tử như kìm nén sự tức giận, ánh mắt hằn lên tơ đỏ: "Các cậu rốt cuộc, đã nói gì với tỷ ấy?".  

Hai người nhất thời sợ hãi không nói thành tiếng bởi chưa bao giờ thấy Mạo Tử đáng sợ như thế, Linh Vi luống cuống tránh né như biết nguyên nhân sâu xa trong sự nổi giận.

Bạch Chính Khương nhăn mày hét lên: "Nha đầu. Tránh ra".

Lời cảnh báo của hắn chưa thốt ra hết câu, thiết phiến của hắn cũng chưa kịp phi đến, Xử Nữ liền bị bóng chân thân của Diêu Hải Liên đả thương thổ huyết.

Nguyệt Lang Cơ đứng cạnh đỡ lấy Xử Nữ đánh bay chiêu thứ hai của Diêu Hải Liên khiến nàng ta hoảng hốt. 

Bóng chân thân của Bách Hoa Thiên Lư lộ rõ bông hoa trắng diễm lệ cao quý, nàng phẫn nộ không kìm được mà thốt lên câu chửi thề: "Chết tiệt. Sao các ngươi dám đả thương đến người phái khác?".

Cơ thể Bách Hoa Thiên Lư phát ra vô số cánh hoa bao quanh nàng chưa kịp phóng thích thì phía sau giọng nam nhân lạnh lùng cất lên:

"Dừng lại".

Nàng giữ nguyên không xê dịch, uất ức kìm nén: "Hàn Phong huynh. Là bọn họ gây sự với chúng ta trước"

"Hàn huynh, Kim Tước huynh. Mong hai người có thể ra mặt giải quyết" Nguyệt Lang Cơ trên tay bồng Xử Nữ ngất đi vì chưởng vừa rồi của Diêu Hải Liên: "Nếu không?".

Mọi người phái Nhân Sinh trán dần lấm tấm mồ hôi, chân tay mềm nhũn e dè thốt lên: "Nguyệt sư huynh".

Sát khí của Nguyệt Lang Cơ khiến hai bên giảm khí tức xuống: "Ta sẽ tự giải quyết".

Lâu nay Nguyệt Lang Cơ luôn thu liễm, nay mạnh bạo nói sẽ giải quyết hai bên thật khiến kẻ như Hàn Phong và Tước Ngự Giang hiếu kì.

Kim Tước Ngự Giang cùng Hàn Phong đẩy sát khí lên khiến hai phái dập tắt khí tức đánh bay lui xuống, ba luồng sát kí va chạm nhau kịch liệt.

Từ đâu bóng bạch y xuất hiện xuất luồng quang can ngăn sát khí ba phía: "Tiểu đệ Mạo Tử phái Vũ Đạo xin ba vị sư huynh ngừng tay".

Long Vân Tụ Sơn

Tiên đồng bên ngoài gấp rút chạy vào cúi đầu: "Thưa Lão, bên ngoài có hai tiểu môn sinh phía Đông phái Vũ Đạo muốn gặp các vi sư".

Lão phất ống tay: "Cho vào".

Không lâu sau hai thân ảnh một nhỏ một lớn gấp rút đến nổi dùng thuật dịch chuyển non nớt, người ngồi bên trong chưa thấy người đã nghe thấy tiếng từ bên ngoài vọng vào.

"A a a các sư phụ không hay rồi" Linh Vi bước vào lên tiếng trước, vừa nói vừa la hét.

Niệm Di cúi người thở dốc tiếp lời: "Xảy ra chuyện lớn rồi a".

Lão Hồng Kỳ Lân tỏ vẻ khó chịu trước bộ dạng thiếu phép tắc, điềm tĩnh hỏi: "Có chuyện gì trông các ngươi hoảng hốt như vậy?".

Thượng tiên Liên Dạ nhìn Linh Vi, Niệm Di không khỏi thắc mắc: " A Vi, A Di. Tại sao ba trò lại ở đây? Ta đã căn dặn không được phép chạy lung tung rồi sao?".

Linh Vi khẩn trương nuốt khan giải thích: "Thưa vi sư. Hàn Phong huynh, Cơ Lang huynh, Ngự Giang huynh sắp đánh nhau rồi a".

Cả ba vi sư phía Đông đứng lên, thượng tiên Liên Dạ vì đó mà hốt hoảng: "Cái gì?".

Thiên Yết giữ nét bình tĩnh hỏi: "Trò nói ta nghe. Vì lí gì xảy ra xung đột lớn như vậy?" Nguyệt Lang Cơ vốn chuộng hoà bình, hắn chưa bao giờ thấy trò ấy giải quyết vấn đề bằng bạo lực, nết có xung đột xảy ra từ trò ấy ắt có nguyên nhân.

Linh Vi từ tốn kể lại: "Ngự Giang huynh từ chối lời thách đấu của Mạc Luân huynh. Cả hai bên đều chẳng ai chịu ai cho đến khi Diêu tỷ đả thương Xử Nữ tỷ".

Nét mặt Lão Thần Hồng Kỳ dần trở nên xấu đi, phong thái của vi sư phía Đông cũng trở nên kinh ngạc nhìn nhau.

Niệm Di khẩn chương: "Sau đó Hàn Phong huynh can thiệp nhưng không hiểu vì sao ba người họ lại xung đột. Mạo Tử đứng ra can ngăn ba huynh ấy, trò sợ huynh ấy không chống cự bao lâu nữa".

Trong đầu mọi người thất kinh hoang mang tột độ, rõ ràng với thể lực Mạo Tử không thể một thân chống cự nổi ba người đứng đầu. Nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì toàn vi sư Tam Thiên Đạo không biết ăn nói với Khâu Chủ Thanh Khâu a.

Ánh mắt Lão dần quét từng gương mặt đứng sững người: "Thiên Yết, Liên Dạ, Tiêu Mạn".

"Dạ" Ba người đồng thanh cúi đầu.

"Ngày mai ta muốn nghe câu trả lời từ ba vi sư các người về vụ việc ẩu đả lần này" Thanh âm của Lão dần trở nên đanh lại.

"Vâng. Trò xin cáo về trước".

Ba vi sư phía Đông vừa cáo lui thì Niệm Di Linh Vi cũng xin trở về. Không khí trong Long Vân Tụ Sơn dần trở nên trầm mặc theo khí sắc của Lão Thần Hồng Kỳ Lân, đã mấy trăm năm rồi bọn họ mới thấy lại nét mặt khiến người xung quanh kinh hãi như vậy. 

Sau vài hôm vắng mặt, Nhân Mã vừa trở về thấy cảnh toàn bộ môn sinh đang quỳ thành hàng ngay ngắn dưới sân. Yết ca và hai người nghiêm nghị nhìn bốn môn sinh đang quỳ trên đá sỏi. Nàng hạ thân xuất hiện đứng cạnh Thiên Yết, ánh mắt dừng ở môn sinh bạch y sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt, bạch y nổi bật mảng huyết tươi, đáy mắt lộ ánh quang.

"Hửm. Ta bỏ lỡ sự kiện gì sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro