Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang Vương từ từ ngồi dậy, lớp xiêm y không nghiêm chỉnh chuyển động theo, cất tiếng gọi: "A Vẫn".

A Vẫn bước ra cúi đầu: "Có thuộc hạ".

Lang Vương: "Dạo nay các ngươi có thấy Tiểu Hổ nào 'lạc' vào doanh trại không?".

Thiên Bình khẽ nhếch mép, bễ nghễ nhìn xung quanh, âm ngữ trầm đều phát ra nhưng có vài phần truy vấn khiến người ta run sợ: "Có thể là... trăng tròn ba hôm trước, các ngươi có săn được Tiểu Hổ nào không?".

Thuộc hạ xung quanh lạnh sống lưng, tự biết bản thân không phải đối thủ của hắn nên không dám hành động lỗ mãn, đến Lang Vương cư nhiên thuận theo ý hắn vài phần.

A Vẫn: "Bẩm Lang Vương, năm ngày gần đây huynh đệ chỉ săn bắt được thú nhỏ trong rừng, không hề săn được Tiểu Hổ nào như lời vị khách nhân này nói".

Lang Vương diện vô biểu tình, nói: "Ngươi nghe thuộc hạ của ta nói rồi chứ. Ở đây không có người ngươi muốn tìm".

Dù hắn không biết tại sao cái tên tầm hoa vấn liễu này lại đích thân đến đây chỉ ra mặt đòi một nữ hài tử trên không phép tắc, dưới không gia quy, thân lại là tiên nhân, mà tên này nổi tiếng chẳng ưa đám tiên giới chút nào.

[Tầm hoa vấn liễu: Trêu hoa ghẹo nguyệt].

Như đọc được vài phần suy nghĩ của Lang Vương, Thiên Bình phì cười một cái, ngón giữa gõ từng nhịp lên thân chén: "Thật làm phiền Lang Vương đại nhân. Quả thật Tiểu Hổ này của ta có chút thiên tư, là hầu cận thiếp thân của ta, người gặp người mến. Thiếu nó bên cạnh, quả thực khổ".

Hàm ý sâu xa dễ hiểu đến đám thuộc hạ Lang tộc cũng phải lén bừng tỉnh vỡ lẽ nhưng vẫn phải ngậm miệng kiềm chế, cái tên này thật ngông cuồng, người Liễu tộc lại chỉ để làm mấy việc tầm thường của nha hoàn ư?

Lang Vương chớp mắt một cái, ồ một tiếng: "Hóa ra Qủy Linh Vương ngươi thật biết hưởng thụ. Thảo nào đích thân đến 'hỏi' người".

Nghe đến "Qủy Linh Vương" đám tiểu yêu có chút nể sợ, nghe đồn hắn độc lai độc vãng với Hắc Kỳ hành tẩu, không kẻ biết lai lịch của hắn xuất thân từ đâu nên rất nhiều lời đồn được tấu lên như: Hắn sinh ra bởi oán niệm thế gian kết tụ. Là linh hồn thuần khiết được Nữ Oa tạo nên, sau khi Nữ Oa mất, hắn tự kết oán niệm tà linh mà lộng hành ngang ngược, bởi vì chưa tạo nghiệp chướng nặng nên tiên nhân chưa thẳng tay trừng trị... Mà "lời đồn" nào cũng có thể suy ra đến bản lĩnh khiếp sợ của hắn... Triệu oán linh tà niệm.

Thiên Bình lời lẽ bởn cợt: "Ha. Vốn dĩ ta trên đời cũng chỉ biết hưởng thụ. Ta đây không đích thân, không lẽ gọi Hắc Kỳ ta tới gặp ngài?".

Cạn ly rượu, Thiên Bình đứng lên, đám thuộc hạ nhích mũi kiếm, đao, thương lên phía trước. A Vẫn đặt tay lên chuôi kiếm, tư thế phòng bị.

Thiên Bình cười mỉm, lòng thầm đánh giá: "Thật không hổ danh Lang tộc, gan không hề thua kém Liễu tộc" Đứng trước hắn tuy sợ hãi nhưng không chùn nửa bước chân.

"Ây da. Làm phiền thời gian quý giá của Lang Vương, ta đi nơi khác kiếm vậy. Cáo từ!".

Thiên Bình hướng "cáo từ" với người trên cao rồi dần biến mất trước mắt đám thuộc hạ. Hắn vừa biết mất chưa lâu thì tên thuộc hạ khác chạy vào cấp báo, run rẩy khắp người, mặt trắng bệch sợ hãi:

"Bẩm Lang Vương!".

Chân mày Lang Vương nhíu lại, cơ hồ phỏng đoán được chút sự việc chẳng lành: "Nói".

"Tù tù nhân... tù nhân bị cướp rồi ạ!" Nói xong, tên thuộc hạ cúi dập đầu xuống đất.

Lang Vương mở trọn đôi mắt, đồng tử hệt như ánh trăng tròn lạnh lẽo rọi xuống, thanh âm vốn chứa hàn lãnh, nay lại tăng lên gấp bội: "Ai?!".

"Một một con Hắc kỳ ạ!".

Hắc Kỳ?

Chẳng cần ai nói, trong lòng mọi người đều đoán được ai đã cướp tù nhân.

Qủy Linh Vương!

Không gian yên ắng vang lên tiếng cạch giòn tan, A Vẫn cùng đám thuộc hạ run rẩy quỳ xuống. Bàn tay Lang Vương nắm chặt mảnh vụn chén rượu, đầu mày đã nhíu lại, chán vây quanh mảng hắc vân.

Tên thuộc hạ cấp báo, trán vẫn còn chạm sát đất, cơ thể dần hóa thành đống tro bụi.

Bạch Dương đầu óc choáng váng tỉnh dậy, phát hiện mình đã nằm trên lưng Hắc Kỳ đạp mây bay xa Lang trại. Nhớ lại cảnh lúc đó, Hắc Kỳ đột nhiên xông vào, toàn bộ lính canh bị uy lực bật ra xa khiến nàng bị ảnh hưởng mà loạng choạng. Hắc Kỳ vung móng vuốt phá cửa lồng, miệng ngậm cổ áo Bạch Dương quăng lên lưng khiến nàng xoay vài vòng chóng mặt ngất đi. Trấn tĩnh lớn như vậy mà Lang Vương không phát giác ra được, e là tên Qủy Linh Vương đó lại dở trò. Nàng cáu kỉnh vỗ vài cái lên lưng Hắc Kỳ: "Ngươi hệt như chủ nhân ngươi".

"Hửm!".

Bạch Dương ôm lồng ngực quay lại, tim như treo ngược, sau khi biết kẻ phía sau là ai dịu đi, lòng không cam mà mắng: "Hừ! Cái tên hỗn đản ngươi!".

Thiên Bình: "Tiểu Bạch Bạch ngươi ấy à. Ta nên để ngươi lại làm vật sủng của hắn. Đã trong miệng sói mấy ngày liền, hình như dọa ngươi chưa đủ".

Bạch Dương ngã người chống hai tay phía sau lưng, thanh âm có trùng xuống lẩm bẩm: "Gì chứ. Đây cũng đâu phải lần đầu ta ở Lang trại".

Toan chọc ghẹo, bỗng dưng Bạch Dương xoay người đối diện khiến hắn nhượng bộ không lên tiếng.

Nàng híp mắt đánh giá: "Ngươi! Bộ dạng ngươi... sao mà giống...".

Bạch Dương ra bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ như phát hiện gì đó quen thuộc khiến Thiên Bình giống như có chút gượng gạo, né tránh.

"Ngươi và tên Lang Vương đó quả thực khá giống nhau đó, cái bộ dạng ngả ngớn không nghiêm chỉnh".

Thiên Bình cười hắt, như thể trút bỏ điều gì trong lòng: "Ta thật không hiểu nổi, cái tên gia hỏa đó sao có tiểu muội muội như ngươi. Nuông chiều ngươi thành bộ dạng vô tư như vậy".

Nàng bĩu môi quay sang nhìn đám mây, không biết thấy điều gì liền hét lên, lật người quỳ hai chân nhìn xuống: "Không xong không xong rồi".

Nhanh tay chụp cổ áo Bạch Dương giữ lại, hàng mày Thiên Bình trùng xuống: "Tiểu Bạch Bạch, ngươi lại sao vậy?".

Bộ dạng nàng khẩn trương có chút xấu hổ, mắt không dời phía dưới: "Ta ta... mấy ngày nay thần dân đến miếu thắp hương cầu khấn diệt yêu ma, vậy mà ta không hề để ý. A a a a a a sao ta lại có thể quên bản thân còn nhiệm vụ cơ chứ?".

Bấy lâu nay nàng luôn vỗ ngực tự xưng Chiến Thần, Hỏa Liên miếu của Sư Tử ca ca điêu khắc thêm một bức tượng nữ thần khoác khôi giáp oai phong lẫm liệt, vậy mà tiếng oán than của phàm nhân nàng cũng quên béng mất. Nếu Sư Tử ca trở về, biết nàng lơ đãng trong hàng yêu phục ma, ắt phạt không nương tay.

"Ngươi lo cái gì chứ!".

Nghe giọng điệu không mấy quan trọng của Thiên Bình, hai hàm răng Bạch Dương chạm nhau, trợn ngược mắt lườm hắn.

Thiên Bình kéo Bạch Dương ngồi ngay ngắn trở lại, co một chân gác tay, tay gác nhấn nhẹ chán nàng: "Công việc đó đã có tỷ muội tốt của ngươi lo rồi".

Tỷ muội tốt? Nhân Mã!

Bạch Dương vơi hỏa trong người: "Sao ngươi biết?".

Hồi sau nghe Thiên Bình nói, hóa ra Nhân Mã vẫn luôn trông nom thần Hỏa Liên miếu giúp nàng, nhưng nàng không thể mãi để nàng ta giúp được. A, Song Ngư huynh liệu có nói việc nàng bị mất thể hồn với Nhân Mã không a? Từ lần phi thăng Thánh Nữ, nàng ta gần như hoá thành con người khác vậy.

.

Dạ Lưu Các có thêm người mới khiến nơi đây bớt tẻ nhạt đi nhiều, điều đáng chú ý ở đây là Song Tử công tử và Hồng Hoan Lữ cô nương không dung, cả hai bất đồng ý kiến và luôn có hiềm khích khiến việc luyện tập gặp không ít khó khăn.

Dưới tán cây hoa anh đào quen thuộc Dạ Lưu Các, Song Tử và Hồng Hoan Lữ điềm tĩnh ngầm tỏa sát khí đối phương, Chi nhi rụt rè ngồi giữa hai bên, cùng người đối diện khiến nàng chịu áp lực không hề nhẹ.

Bảo Bình hôm nay đi gặp khách nhân, lúc trở về các liền gọi ba người qua nói chuyện: "Hôm nay ta mới nhận được thánh chỉ của hoàng thượng. Sắp tới chúng ta sẽ nhập cung một tháng luyện tập tiếp sứ đoàn nước.

Vì vậy, ta mong ba người không làm ta thất vọng".

Ánh mắt nàng ám chỉ từng người ngồi đối diện vừa nhắc nhở vừa cảnh cáo, dù không biết nguyên cớ gì Song Tử lần đầu gặp người này đã tỏ ý không thuận, luôn bày một dáng vẻ cảnh giác với Hồng Hoan Lữ. Hồng Hoan Lữ tuy tư thái phần thủy tính dương hoa nhưng đối với nàng lại có vài phần kính trọng, cư xử chừng mực. Song Tử thấy vậy còn không muốn nàng quá thân cận với nàng ta, quả thực khiến nàng vừa khó xử, vừa khó hiểu trong lòng.

[Thủy tính dương hoa: Lẳng lơ].

Song Tử vừa nghe nhắc đến hoàng cung liền chuyển sự chú ý: "Nhập cung ư? Hôm nào?".

Bảo Bình: "Ngày kia".

Chi nhi e dè kèm theo sợ sệt: "Chúng ta phải nhập cung hơn một tháng ư? Muội nghe nói, thâm cung nguy hiểm trùng trùng, quy củ nghiêm ngặt gấp mất lần Hồng Lâu chúng ta. Sơ xuất một chút, có thể phạm tội chém đầu".

Hồng Hoan Lữ nhoẽn cười, chống cằm hướng Chi nhi, ngón tay không an phận cuốn lấy lọn tóc mai dài của nàng, cợt nhả: "Đúng là có nguy hiểm, nhất là đối với Chi nhi muội muội đây".

Chi nhi đã lo lắng, nghe Hồng Hoan Lữ nói lại càng run sợ hướng nhìn Bảo Bình, miệng lắp bắp: "Bình Bình tỷ".

Chi nhi từ nhỏ đã theo Bảo Bình, một lòng muốn làm nha hoàn thiếp thân, bản tính Chi nhi thuần chân, Bảo Bình cũng không muốn nàng dấn thân hồng trần bể lạc. Thân là nha hoàn nhưng tư thái tác phong học hỏi từ Bảo Bình không ít, tài nghệ cũng có thể đem ra so với các khuê nữ gia thế, so với nha hoàn bình thường không khác gì bông hoa rực rỡ nổi bật giữa cánh đồng.

Người như Bảo Bình rất dễ đắc tội, xưa nay nô tỳ luôn là tấm bia của chủ nhân, nếu để chọn một người dồn sự ghen tỵ không bị đắc tội, con người hiểu chuyện cam chịu vì chủ nhân, Chi nhi xứng đáng làm "tấm bia" hoàn hảo trong cung tham đấu.

Song Tử đối diện lườm cảnh cáo Hồng Hoan Lữ, nàng cười xuề xoà đưa tay vân vê tóc Chi nhi về.

Bảo Bình suy tư chốc lát: "Chi nhi. Muội ở Dạ Lưu Các, đợi ta về".

Hồn Song Tử bất giác lâng lâng.

"Ngoan. Đợi ta về".

Câu nói đó năm xưa nàng dùng để tạm biệt hắn, vậy mà hắn không ngoan ngoãn đợi nàng về mà đi theo. Hắn sợ, nàng không quay trở về.

Chi nhi thoáng chốc vui mừng rồi lại níu xuống, miệng liếng thoáng lo lắng nhiều hơn vui: "Vậy, ai canh y, ai mục dục, ai giúp người điểm trang đây?!" Nàng lắc đầu nguầy nguậy, như thể lắc đi hết sự sợ hãi: "Không được, muội phải đi. Tỷ sao có thể để người ngoài đụng vào mình. Muội đi vẫn tốt hơn!".

"Ta!" Hồng Hoan Lữ trở bàn tay chống cằm hướng Bảo Bình, gương mặt phong tình trêu ghẹo Chi nhi thay bằng đứa trẻ nũng nịu: "Ta sẽ thay Chi nhi muội muội chăm sóc nàng ấy!".

Chi nhi: "Nhưng".

Hồng Hoan Lữ chen ngang, kiên quyết: "Ngươi yên tâm ở Dạ Lưu Các. Nàng là muốn bảo vệ ngươi, ngươi đi cùng nhỡ mệnh hệ gì, chúng ta lại thêm việc".

Nghe nàng nói vậy, Chi nhi gật đầu nghe theo.

Ngày nhập cung, Cự Giải phụ trách đón đoàn "Đệ nhất thiên lâu mộng". Sở dĩ Sư Tử chấp thuận nàng xuống giường làm việc do Song Ngư chấp thuận tiến cung, hắn điều A Tô trở lại phụ trách nội cung, việc hậu cung nếu không có gì lớn sẽ giao phó Thượng cục trưởng đứng đầu tự giải quyết.

Đoàn Thiên Lâu Mộng tiến gần, chiếc kiệu lớn sáu người khiêng, rèm lụa xanh dương phấp phới theo làn gió xuân, thấp thoáng trong kiệu là bóng mỹ nhân ngồi bậc cao nhất, một nam một nữ ngồi bậc dưới hai bên. Phía sau là đoàn cô nương, đám gia nhân khiêng nhạc cụ, đạo cụ.

Tiến qua cửa thành Tử Cấm Cung, chiếc kiệu lớn không quá tráng lệ khoa trương dần hạ xuống. Hồng Hoan Lữ và Song Tử bước xuống trước, tiếp đến Bảo Bình.

Cự Giải dẫn đầu tiếp đón, kính lễ. Bảo Bình cùng đoàn người phía sau kính lại.

Hai bên đứng thẳng, Cự Giải di đồng tử sang bên cô nương đứng cạnh Bảo Bình, thu hồi nhanh chóng: "Bảo Bình cô nương, việc sắp xếp sinh hoạt của cô nương trong cung sẽ đích thân ta - Dương thượng cung phụ trách. Nếu cô nương có yêu cầu gì cứ lên tiếng với ta".

Bảo Bình gật đầu: "Mong Dương thượng cung chiếu cố".

Cự Giải vươn tay nhường nàng đi trước: "Thỉnh. Bảo Bình cô nương".

Bảo Bình gật đầu tỏ lễ. Cự Giải né sang bên trái đi lùi sau Bảo Bình nửa bước.

Hồng Hoan Lữ sánh vai Cự Giải, miệng nói như gió thoảng, mắt vẫn hướng phía trước: "Thần Nữ thượng tiên. Ngài đúng là công sự bận rộn".

Cự Giải đáp: "Thủ lĩnh Thiên Vệ ngài cũng đâu có rảnh dỗi".

Tiếp đón xong đoàn Thiên Lâu Mộng, Cự Giải vừa bước chân về phòng đã thấy bóng người đợi sẵn bên ngoài cửa, có chút bất ngờ rồi lại thu về.

Cự Giải rũ mi hơi cúi đầu hành lễ: "Thỉnh an An thục nghi". Thật không biết nàng ta đến tìm nàng có chuyện gì mà chỉ mang theo một cung nữ hầu cạnh.

Hai cung tỳ phía sau Cự Giải cúi gập đầu hành lễ theo.

An thục nghi thấy nàng lộ nét vui mừng nhưng không quá thất thố, khẩn trương nói: "Miễn miễn".

Cự Giải mời nàng vào trong an tọa, phân phó hai cung tỳ chuẩn bị trà, nói: "Nương nương có chuyện gì trực tiếp gọi cung nữ đến tìm nô tài. Hà cớ gì mệt nhọc đích thân tới đây, dễ đụng đến long thai".

An thục nghi hiện có long thai hơn hai tháng, lập tức được phong hàng nhị phẩm, ban An Miên Cung. Hỷ sự đầu tiên đối với hoàng thất nên rất được Tịnh thái hậu ưu ái, cứ cách hai ngày mới đến Từ Ninh Cung thỉnh an, lễ nghi không cần rườm rà. Việc ăn uống cũng đích thân Thượng thực chuẩn bị, Thái y viện một tuần chuẩn bệnh một lần. Các phi thần khác tuy được lật thẻ, lại không được hoàng thượng hành phòng, thực sự khiến cả hậu cung phải ghen tỵ.

Nét cười trên môi An thục nghi dần cứng ngắc, đôi mắt long lanh như viên trân châu phủ làn nước mỏng, Cự Giải dần có thể nhận ra sự sợ hãi hiện dần lên gương mặt khả ái.

An thục nghi nắm tay nàng căng thẳng, nụ cười đã trùng xuống: "Dương thượng cung, ta tới đây có một thỉnh cầu. Xin ngươi hãy giúp ta".

Không biết thế lực đáng sợ nào đang đe dọa An thục nghi khiến nàng đích thân tới tìm nàng cầu cứu! Theo nàng biết, An thục nghi là người thông minh lanh lợi, biết điều hiểu nghĩa, trong hậu cung đúng là phi tần nổi bật, được hoàng thượng để mắt đến. Nhưng không chính vì thế mà nàng dễ bị thế lực công kích, nghe đâu nàng ta dùng sự thông minh thoát khỏi nanh vuốt của Chu quý tần mấy lần.

Đúng lúc hai cung nữ bưng điểm tâm và trà lên, An thục nghi nhất thời lúng túng nhìn Cự Giải.

Nàng lắc đầu, trấn an An thục nghi: "Không sao. A Lương và A Nhân đều là cung tỳ thân cận của nô tài. Nương nương không cần lo lắng" Nàng gật đầu với hai cung tỳ: "Canh cửa giúp ta".

Đợi cánh cửa khép chặt, An thục nghi mới yên tâm nói tiếp, hai tay có phần run rẩy càng lúc càng nắm chặt lấy tay nàng: "Dương thượng cung, ngươi có tin vào ma quái không?".

Ma quái?

Tất nhiên nàng tin chứ!

Lẽ nào nàng ta bị tà linh phiền nhiễu?

An thục nghi thấy Cự Giải tỏ vẻ nghi hoặc, mím môi giải thích: "Từ khi ta được thái y chuẩn đoán có long thai, từ đêm đó ta đều mơ thấy ma linh quấy rối, không đêm nào ta ngủ ngon giấc".

Lúc này Cự Giải mới hiểu lý do tại sao nàng ta hôm nay trang điểm có hơi đậm, dáng người cũng xanh xao đi nhiều. Híp mắt lại chút, nhận ra ấn đường nàng ta phản phất lớp mây đen mỏng.

Rút tay khỏi tay An thục nghi, Cự Giải nắm tay nàng: "Có thể do nương nương lo lắng quá độ, dẫn đến mơ ác mộng mà thôi".

"Không không không, không phải" An thục nghi lập tức phủ nhận lời nói của Cự Giải, chộp tay nàng lại, chắc như đao chém sắt nói: "Ngươi nhất định phải tin ta. Nhất định có ma quái phiền nhiễu ta".

Thật đúng như lời An thục nghi, con người thông minh như nàng ắt đã phát hiện, giấc mơ đó không đơn thuần là ám bùa cổ chú. Suy luận tới suy luận lui cũng đưa ra kết luận duy nhất.

Nàng nhất định là bị ma quái quấy nhiễu!

Người phàm nghĩ đến thôi đương nhiên sẽ cảm thấy đáng sợ, Cự Giải nàng thật không biết đây có phải số kiếp nàng ta hay không? Nếu như can thiệp quá tay, sẽ gây ra hậu quả luân hồi kiếp sau của An thục nghi.

Nghe tiếng bộp dưới đất khiến Cự Giải dứt khỏi dòng suy nghĩ, sững người chốc lát, cúi xuống vội vàng đỡ An thục nghi đang quỳ dưới đất: "Nương nương. Người làm gì vậy?! Để người khác trông thấy ta có mấy cái đầu chém cũng không thỏa!".

An thục nghi cố chấp níu tay Cự Giải không đứng: "Ta biết ngươi xuất toại bạt tụy. Thiên tư ngươi hơn ta, nội liễm hơn Chu quý tần, tài nghệ ngươi cũng hơn Khang đức nghi. Cầu xin ngươi, cứu lấy hài tử ta".

[Xuất ngoại bạt tụy: Tài năng hơn người]

Quả thực, An thục nghi đánh giá nàng quá cao rồi. Dù cho nàng ta nói đúng, bản thân nàng cũng chỉ giới hạn bản thân. Không biết từ khi nào, nàng đảm đương đến hậu cung của hắn!

Suy xét ngược xuôi, Cự Giải gượng gật đầu, đỡ nàng dậy: "Trước hết nương nương đứng lên. Nô tài không dám khẳng định sẽ bảo vệ chu toàn mẫu tử người. Sắp tới trong cung công vụ trăm bề, không chắc có thể để mắt nhiều tới người. Ở đây có túi hương thỉnh từ vị tiên nhân, nương nương cầm lấy phòng thân, nếu tình hình nặng thêm, hãy tìm nô tài".

Cự Giải đưa tay vào ống tay áo, biến phép túi lưu hương nhỏ lấy ra đưa cho An thục nghi, có thể giúp nàng ta an giấc, nàng cũng có thời gian tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra.

Đêm xuống, Song Tử toan qua phòng Bảo Bình, đến nửa sân gặp Hồng Hoan Lữ bước tới, hành lễ: "Song Tử công tử".

Nhìn hướng Hồng Hoan Lữ đi ra là tư phòng của Bảo Bình, giờ này tư phòng nàng đã tắt đèn nên hắn không muốn làm phiền, tiến lại ghế đá ngồi xuống: "Ở nơi đây không cần đa lễ".

Hồng Hoan Lữ tiến lại ngồi đối diện, phất ống tay hiện ra ấm trà và hai chiếc chén, châm trà nói: "Đêm khuya, ngài còn đi dạo?".

Nàng đặt chén trà về phía Song Tử, nâng chén trà của mình nhấp ngụm.

Song Tử: "Là ngươi lập kết giới?".

Hồng Hoan Lữ gật đầu, đặt chén trà xuống: "Hoàng cung này, chướng khí quá nặng rồi".

Từ khi đặt chân đến hoàng cung, nàng bắt gặp Thần Nữ đóng vai nô tài hết mực cung kính bên cạnh Chiến Thần Sư Tử, dọc đường bắt gặp Xích Diệm đi cạnh thần y Song Ngư. Tối xuống dò xét, hoàng cung còn xuất hiện chướng khí nặng nề, oán niệm mạnh mẽ nhưng không thể phát giác chính xác.

Song Tử: "Hồng Hoan Lữ! Khâu chủ chắc không có phái ngươi tới đây bảo vệ ta! Ngươi dọa Chi nhi, khiến nàng sợ hãi không đi cùng để bản thân có cơ hội tiếp cận với nàng nhiều hơn, là có mục đích gì?".

Hắn còn phát hiện, trong đoàn vũ công Thiên Lâu Mộng được chọn tiến cung, ít nhất bốn người có tu vi cao cường đủ bản lĩnh đứng trong đội Thiên Vệ hiện đang ẩn nấp trong phòng Bảo Bình. Lần trước gặp, đoán đúng mục đích của Hồng Hoan Lữ, nhưng nữ nhân này sau đó đột ngột xuất hiện trực tiếp, ở Thiên Lâu Mộng đã hơn hai tháng không động tĩnh, không hề giống với ý đồ muốn quấy rối khiến hắn trở nên mơ mồ.

Tuy tiên lực của hắn bị phong bế mấy trăm năm nhưng cũng không dễ dàng bị kẻ khác ức hiếp, phụ quân hắn chỉ mong kẻ nào đó đập gẫy chân hắn rồi kêu người vác về Khâu Hồ cho đỡ mất sức truy đuổi.

Hồng Hoan Lữ im lặng không đáp, khóe môi vẫn giữ nét cười ma mị khó đoán, hướng mắt nhìn về phía tư phòng Bảo Bình hồi lâu, bình thản nói: "Chẳng qua chỗ nàng ta có thứ ta cần, nếu không ta cũng mặc sống chết chẳng màng".

"Túc phi hoa đào. Vô hoan hồng nữ". Bởi vì mỗi lần xuất hiện cánh hoa đào rơi lả tả mưa hoa, xung quanh tràn ngập tiên cảnh sắc xuân khiến lòng ai thấy cũng không ngừng cảm thán bởi sắc đẹp động lòng người. Mặc dù nàng luôn miệng nở nét cười đẹp động lòng người nhưng đem lại cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, lời lẽ uyển chuyển mềm mại không kiêng nể khiến đối phương phải sợ hãi.
.

Lam Trì Thạch

Bất Dương Y bước vào nhã thất, cúi đầu: "Trưởng lão, Bạch Long Thần ghé thăm người".

Bóng người qua tấm lam lụa buông cuốn trục trúc xuống, ngữ âm có chút bất ngờ: "Ổ, y hôm nay lại tới tìm ta?".

Bất Dương Y mời Ma Kết vào nhã thất, bản thân lui xuống.

Ma Kết vén rèm bước vào, tự ý ngồi đối diện y: "Lão Lam, lâu không gặp, ngươi chẳng hề thay đổi".

Y chính là Lam Tước Thần Nhã Phong, một trong Tứ Thượng thú thần cổ, cựu trưởng lão tiền nhiệm Phụng tộc. Nghe Vương Hoàng nói qua, Thánh Nhân thượng tiên và Thánh Nữ thượng tiên chính là tiểu huynh muội song sinh, song, cũng là học trò ngoan của y. Thảo nào nhìn qua tiểu muội có thể thấy bản chất ngạo nghễ ngang ngược của người này, còn bản tính tốt thì lại thuộc hết về huynh trưởng Thiên Yết - Trưởng Lão đương nhiệm Phụng tộc.

Nhã Phong cười đáp mỉa mai: "Không lâu, Lão Hồng gấp rút tới tìm ta, ba hoa kể lể, nói rằng kẻ vô tâm vô phế nhất Tam Thiên Địa này có một tiểu hài nữ. Mới đầu ta không tin, cho rằng Lão nói năng hồ đồ. Nay gặp, ta có chút vui mừng vì Lão Hồng vẫn còn tỉnh táo".

Từ lúc Ma Kết bước vào, vật óng ánh treo đai lưng hắn vô cùng quen mắt. Hắn từng nói, cả đời này hắn chỉ mang theo vật của hồng nhan tri kỷ bên người, y cứ ngỡ vị trí đó trống không vĩnh viễn.

Nhã Phong thu vài phần mỉa mai: "Không biết, con tiểu phụng ngốc nào lại dựt Tương Sinh Vũ cho ngươi".

Ma Kết: "Tương Sinh Vũ?".

Thấy hắn có vẻ không hiểu gì về Tương Sinh Vũ, Nhã Phong hơi nhướng mày: "Lão Bạch, ngươi nghĩ chiếc lông vũ này chỉ để treo lấp lánh trang trí thôi sao?".

Nghe xong Ma Kết mới ngộ ra, sắc mặt có chút thay đổi nhưng nhanh chóng thu hồi. Sở dĩ gọi Tương Sinh Vũ bởi vì gắn liền sinh mạng chủ nhân của nó. Người bị thương, chủ nhân của nó sẽ thay chịu đau một nửa. Chủ nhân Tương Sinh Vũ lìa trần thế nếu không muốn rời xa người thân đi đến luân hồi sẽ tụ hồn phách vào nó, quanh năm phát quang không ngừng. Trừ khi tri kỷ lìa đời, Tương Sinh Vũ sẽ ngừng phát quang.

Nhã Phong nhìn Tương Sinh Vũ trên người Ma Kết như gắng gượng ánh quang mập mờ, nói: "Đoán chừng, chủ nhân của Tương Sinh Vũ này không còn tại thế. Ngươi đã làm gì nàng, khiến nàng đoạn tuyệt với ngươi như vậy?".

Ma Kết: "Một lần ta thấy nó tỏa thất sắc".

Nhãn Phong: "Hồn phách chủ nhân không quay về Tương Sinh Vũ cũng không đi luân hồi, đương nhiên sẽ lưu lạc khắp nơi khiến nàng ta vấn vương. Ngươi đến đây chẳng phải tìm hiểu chuyện này chăng".

Quan sát thấy hắn không phản ứng, Nhã Phong cười khẩy một tiếng: "Chúng ta thường nói, trong Tứ Thượng thú thần cổ, ngỡ kẻ thoát khỏi thất tình lục dục như ngươi viên mãn nhất, cả đời khổ tâm diệt tà giết ma. Nay ngươi lại trở thành bộ dạng như vậy, Lão Hổ mà biết, cười ngươi đến chết vẫn không thỏa".

Ma Kết điềm tĩnh nói: "Lão Hổ, vẫn bế quan sao?".

Nhã Phong nghiêng người chống cằm, hờ hững đáp: "Ai mà biết được!" Tay y hiện lam phiến vũ, phe phẩy: "Suy xét lại, Lão Hồng vẫn là viên mãn nhất. Năm đó ngươi dám xuống tay, đừng nói đến Lão Hồng, Lão Hổ nhất định giết ngươi! Ta lần đó muốn can, cũng can không nổi".

Lâu như vậy, hảo bằng hữu mới đích thân qua thăm, phát hiện hắn có vài điểm đáng để y châm chọc, thực là khiến y nhiều lời hơn ngày thường.

Ma Kết: "Còn ngươi, nàng ta thế nào rồi?!".

Lam phiến vũ ngừng giữa chừng.

Ma Kết nói tiếp: "Thánh Nhân Thiên Yết, Thánh Nữ Nhân Mã. Là hài tử nàng ta?".

Nhã Phong lãnh đạm đáp: "Phải. Của nàng".

Không nghĩ tới người như Lam Tước Thần chấp thuận nhường nữ nhân hắn yêu thương cho kẻ khác, nghe đâu, âu cũng do y đến trễ một bước.

Sau đại chiến Thần Ma, Tam giới ổn định, Tứ Tượng cổ thần thú di tản trấn thiên địa. Không lâu sau Ma Kết ở Bạch Long Thiên Hà nghe Lam Tước Thần độc trên tay Lam Huyễn Cung uy trấn vang dội từng bắn xuyên đầu Cửu Ma Cẩu, ngạo cường huyết sát từ cửa chính Phụng Quang Thành tiến vào Tước Lãm Cung của Phụng Đế. Ép ra được Phụng vị cao cao tại thượng Trưởng Lão, đến Phụng Đế còn cúi sát đầu hành lễ gặp y.

Nghe đâu lần đó, y suýt chút nữa hóa ma.

Nữ nhân mà Lam Tước Thần yêu thương hắn cơ duyên gặp hai, ba lần, cơ hồ nhớ lại bỗng bừng tỉnh: "Lão Lam, ngoài hai huynh muội đó ra, nàng ta còn sinh thêm hài tử nào nữa không?".

Nhã Phong nhẹ lắc đầu: "Không. Chỉ duy hai người đó".

"Vậy, tiểu muội? Môn đệ?".

Nhã Phong như lục lại trí nhớ, hồi sau đáp: "Đoán không nhầm, đúng là có một tiểu muội và một môn đệ".

"Ai?".

"Tiểu muội thì ta không biết. Nghe học trò ngoan nói qua về môn đệ, nàng tên một chữ Phượng".

Phượng. Là Phượng nhi!

Một hồi nghe Nhã Phong, hắn chắp vá đoạn thông tin mơ hồ, đồ đệ đó tên Phượng nhi, từ nhỏ đã mồ côi được nàng thu nhận làm đồ đệ. Không biết vì lí do gì, nàng mất tích mấy nghìn năm nay, không một giấu vết.

Nhã Phong hớp ngụm trà chợt nhớ gì đó, tiếp chuyện: "Ngươi nghe gì chưa?".

Ma Kết: "...".

Nhã Phong nói xen chút bất mãn: "Cái tên Hắc Long, cường địch Bạch Long tộc ngươi, đã quy thuận Thiên Cung. Thực khó hiểu. Hắn ta suốt ngày bám lấy học trò ngoan của ta".

Không nể mặt Vương Hoàng, song, từng cứu học trò ngoan của y, y đây nhất định tóm cổ hắn làm bia, vạn mũi Lam Huyễn Tiễn xuyên chết hắn!

Năm xưa Hắc Long bị toàn tộc kỳ thị, bước chân tu ma, bị Bạch Long Thần truy đuổi, hai người đối đầu ngang tài ngang sức. Cứ đồn rằng Hắc Long lập tộc đối đầu thiên hạ, thực tế hắn giống như Lang tộc, không chịu quy thuận thế lực nào hết, duy chỉ muốn đối đầu đồng tộc trả thù. Nay quy thuận Thiên Cung, lại suốt ngày bám díu lấy học trò ngoan của y không dời nửa bước. Phận trưởng bối, y không thể hành xử lỗ mãn trước đám hậu bối.

Ma Kết nghe xong ngây người chốc lát, bấy lâu nay tên Hắc Long đột nhiên mất tích không dấu vết, vạn không ngờ tới hắn quy phục Thiên Cung, thảo nào không tra được tung tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro