Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai điệu ngân nga ngắt quãng quen thuộc từ khu vực phía Đông vọng đến các khu vực lân cận. Nếu như những ngày trước đó là những giai điệu lộn xộn khó nghe, hụt hẫng giữa chừng thì giờ giai điệu đã khá hơn.

Giai điệu vụng về lặp đi lặp từ canh giờ này qua canh giờ khác, từ ngày này qua ngày khác khiến trong lòng người nghe rạo rực tức tối. Không kiềm nổi sự hiếu kì, từng nhóm trong trường lần tìm ra giai điệu. Sau khi phát hiện âm thanh phát ra, ai trông thấy cảnh tưởng phía trước đều há miệng kinh tâm, chỉ dám núp đâu đó quan sát.

Niệm Di đứng bằng mũi chân trên đỉnh mái hiên, thoạt nhìn có vẻ rất dễ nhưng mũi chân cách đỉnh hai tấc, trên đầu đội cuốn sách, họa tiết trên cuốn sách đó là Phá Khương Trận phái Chiến Thuật. Trùng hợp thay trong buổi dự giảng vài hôm trước Niệm Di từng gây chiến với người phái Chiến Thuật, dùng chính chiêu Xích Miên trong Phá Khương Trận gây sự.

Tuy phái Vũ Đạo ít người nhưng không biết đả động gì đến phái Chiến Thuật, trước nay phái Tiên Thuật vốn dĩ không ưa phái Chiến Thuật bởi thái độ ngạo mạn ngang ngược, nghiễm nhiên hai bên cùng phe. Nhân lúc các sư phụ cùng bốn trưởng sư huynh đến Long Vân Tụ Sơn giao hữu tiền bối đứng đầu phái phía Tây - Nam, ba phái lao vào đánh lộn.

Phái Nhân Sinh chỉ biết dùng lời lẽ như "Dĩ hòa vi quý" "Quân tử động khẩu bất động thủ" "Điều thứ ba trang nhất cuốn Huấn Tuân Giáo cấm đồng môn gây gổ, đánh nhau".... cùng hành động can ngăn trong bất lực.

Mấy lời khuyên ngăn đấy đều dư thừa, còn khiến vài người vô tội liên lụy theo.

Linh Vi ngồi thiền trên mặt nước xoáy, ngón tay gẩy đàn hạc đã rớm máu nhộm đỏ dây, cứ chút một không kiểm soát luân chuyển chân khí sẽ bị dòng nước cuốn rơi xuống. Kỹ năng này lại khiến người phái Tiên Thuật nhớ đến buổi dự giảng lần trước, nàng công chúa này tuy được nuông chiều nhưng bản lãnh có thừa, ngoại trừ ba học trưởng ra thì Linh Vi là người tiếp thu thuật hệ Thuỷ nhanh nhất. Niệm Di vốn dĩ hài nữ Bạch Long Thần nên mấy chiêu thức này chẳng nhằm nhò gì, cô còn nghịch ngợm so vài chiêu chiến thủy với nàng công chúa Linh Vi.

Điểm mấu chốt chính là vài kẻ phái Chiến Thuật xì xầm chê cười Mạo Tử thân người đứng đầu phái Vũ Đạo lại chẳng làm nổi thuật cơ bản nên hồn liền bị cô công chúa kiêu ngạo tung cước đạp úp ngửa xuống nước. Niệm Di vung tay điều khiển nước xuýt khiến mấy người vô tội vạ lây, may thay ba học trưởng lập tức ra tay cùng sự can thiệp của thượng tiên Thần Tiêu Mạn mới có thể giữ lại nửa cái mạng.

Mạo Tử ngồi bên hồ nước sôi sùng sục khiến những ai đang chứng kiến rùng mình thay, ngón tay cậu ta lướt qua không trung trông có vẻ như thuật ảo ảnh cầm. Chơi sai một nhịp, nước càng tăng nhiệt. Tộc Thanh Khâu trước nay sống nơi thanh mát hoặc cực hàn, nước sôi có tính cực hỏa, nếu cậu ta đàn sai thêm vài lần nữa e là tính mạng khó giữ.

Đến giờ ai cũng rõ lý do Niệm Di và Linh Vi bị Thánh Nữ phạt, riêng Mạo Tử trước nay luôn ngoan ngoãn không gây sự, dù có ai nói gì sau lưng cậu cũng chẳng mảy may để tâm tới, không biết cậu đã phạm phải lỗi gì khi vết thương chưa lành đã phải tiếp tục chịu phạt.

Nhân Mã an nhiên thưởng trà dưới mái hiên Niệm Di đứng, thi thoảng di chuyển ngón tay kiểm nghiệm phản ứng của ba môn sinh, mặc dù ba người đã thấm mệt thể xác lẫn tinh thần nhưng động tác tránh né ám khí dần như bản năng.

Dù sao học trò phía Đông cũng đã được chứng kiến sự ngông cuồng trong truyền thuyết của Thánh Nữ thượng tiên, lần phạt trước của bốn học trưởng đã khiến bọn họ mở mang tầm mắt không ít. Ngay đến Tư Quản Sinh - Đặng Triệt Mãnh - người chấp trưởng quyền phạt ở Tam Thiên Đạo cũng trợn mắt nhíu mày vài cái cho qua.

Liễu Lân núp sau phiến đá lớn chứng kiến cũng không khỏi bày ra vẻ mặt rùng mình thốt lên: "Thánh Nữ thượng tiên đó quả nhiên đáng sợ như trong lời đồn a !!! Ngay đến tên hoàng tử ẻo lả Thanh Khâu còn chưa lành vết thương đã bị bắt chịu phạt.

Kim Tước Ngự Giang, Phụng tộc nhà huynh đều đáng sợ như vậy sao?".

Thời hắn còn là tiểu hài tử từng gặp Thánh Nữ, tân Chiến Thần cùng vài người đến Liễu tộc tham gia huấn luyện. Ai ai cũng hoạt bát lanh lợi, đều là những thiếu niên hào sảng mạnh mẽ khiến hắn lòng không khỏi ái mộ. Nay cơ duyên được những thiếu niên năm đó đứng giảng nhưng trong mắt họ lại giống hệt những trưởng bối cố chấp.

Thấy Kim Tước Ngự Giang mặt có chút biến sắc, đăm đăm nhìn thân ảnh ngồi trong mái hiên giữa hồ, ngón tay siết chặt phát ra tiếng kêu nhỏ.

Liễu Lân ở cùng phòng Kim Tước Ngự Giang lâu như vậy phát hiện hắn đặc biệt chỉ hứng thú với tu luyện thăng cấp, mỗi lần chạm mặt bá bá và cô cô hắn đều trưng bộ dạng kì lạ. Cũng phải a, nội bộ gia tộc hắn rắc rối như vậy, tam giới này ai mà không biết.

Liễu Lân khẩn trương gọi lần nữa: "Ngự Giang. Huynh không sao chứ?".

Kim Tước Ngự Giang bày ra dáng vẻ kiêu ngạo quay đi, nói: "Hắn đáng bị phạt".

Đúng là đáng bị phạt !!!

Thân là trưởng sư huynh nhiều lần không quản được các sư muội đồng môn, đối với nữ tử phía Nhân Sinh nhiều lần ngầm bảo vệ khiến lục đục nội bộ. Nếu đã đứng ra bảo vệ không có sức mạnh thì chỉ hại người hại thân.

Nhất thời ngơ ngác, Liễu Lân ngẫm hồi vẫn không ra, nhìn lên đã thấy bị Kim Tước Ngự Giang bỏ xa, vội chạy theo gọi với: "Ngự Giang, Phụng tộc nhà huynh không những cao lãnh còn thâm sâu nữa a. Ta không hiểu, huynh giải thích cho ta nghe được không?".

Kim Tước Ngự Giang: "Tự ngẫm".

Liễu Lân lười biếng suy nghĩ, bất lực đáp: "Thật sự ngẫm không ra a".

Kim Tước Ngự Giang bất chợt dừng chân khiến người phía sau mất đà úp mặt vào lưng, hắn liếc phía sau: "Ngươi không dụng não sao?".

Nói xong Kim Tước Ngự Giang quay bước đi tiếp, Liễu Lân mím môi trợn mắt, quát nạt: "Đúng vậy. Ta chỉ giỏi đụng tay đụng chân thôi, đâu có khí thế ngời ngời cao quý như huynh!!!".

Kim Tước Ngự Giang chẳng mảy may thái độ cáu kỉnh của Liễu Lân, bỏ mặc hắn phía sau liên tục cằn nhằn.

Hoàng Cung xuất hiện nhiều vụ án tử vong bất thường của các cung nữ, kiểm nghiệm qua vài tử thi giống như bị cạn kiệt thể lực nên dẫn đến mất mạng, loại tử vong này không có gì lạ đối với người trong cung nên không ai chú tâm nhiều.  Lâu dần số lượng cung nữ tử vong mất tích tăng lên kinh động đến nội quan, khiến hoàng cung sôi lên làn sóng ngầm sợ hãi.

Cự Giải buộc phải tìm đến Song Tử và Song Ngư nhờ sự giúp đỡ, vốn dĩ hạ phàm pháp thuật nàng không thể dụng được đến ba phần, huống hồ ngụ trong cơ thể phàm nhân khiến tiên lực tuyên giảm.

Song Tử trong cung có nghe ít nhiều về vụ án khiến hắn nhớ lại hành động và lời nói của Hồng Hoan Lữ khi mới nhập cung quay sang hỏi Song Ngư đang đăm chiêu:

"Ngư huynh, liệu có phải..."

"Không" Song Ngư dứt khoát cắt ngang nghi vấn, phân tích: "Đúng là mấy tử thi có dấu vết ma khí nhưng không phải do bị giết, mà do bị yểm thuật kí sinh".

Cự Giải gật đầu: "Phải. Ta và sư huynh đã kiểm tra, vụ án thường xảy ra vào đêm trăng tròn, trên thi thể phát hiện đều bị rút sinh khí đến chết, dấu ấn họa tiết kì lạ sau gáy tử thi. Điều đáng chú ý hơn đây là nghi thức hiến tế linh hồn cho ma quỷ".

Tuy chuyện tà ma không có gì mới mẻ kinh dị nhưng vẫn khiến cho Song Tử lạnh sống lưng.

Cự Giải lôi tờ giấy từ ống tay áo ra, trên mặt giấy vẽ chi tiết hình mặt quỷ dị nửa đen nửa đỏ: "Song Tử, đệ lưu lạc nhân gian nhiều năm đã từng thấy qua ấn ký này chưa?" .

Chăm chú nhìn tờ giấy bất trợt trợn mắt, thần sắc Song Tử trở nên căng thẳng, tay siết chặt tờ giấy: "Đây... Đây... ".

Thấy bất thường, Song Ngư trấn an: "Song Tử, ấn ký đó là gì?".

"Đây là ma linh ấn ký đó có tên là Nguyện Vong Hoán Linh, thứ đó từng giết Ngọc Nữ Bảo Bình kiếp trước. Kiếp thứ ba nàng bị bắt cóc, hai ngày sau đệ tìm thấy thi thể nhuộm huyết dịch, không chỉ có một nguyền ấn sau gáy mà chúng xuất hiện ở trán, ngực, cổ và tứ chi. Lần đó suýt chút nữa tiên hồn Bảo Bình mãi mãi bị phong bế. Nếu đệ không tới kịp e đã bị luyện và hóa thành quỷ hồn, không thể tiếp tục chuyển kiếp cũng không thể quay lại tiên thể".

Nghe đến đây, Cự Giải và Song Ngư bất giác đưa mắt nhìn nhau.

Càng nói, ngữ âm Song Tử càng gì chặt phẫn uất: "Đến bây giờ đệ mới điều tra ra thuật tà ma đó là do tên Qủy Linh Vương luyện ra, vào đêm trăng tròn thời khắc tà linh hùng mạnh thực hiện nghi lễ hiến tế. Người thực hiện không cần ra mặt, chỉ cần lấy được bát tự sinh thần, khiến người đó đeo lên người vật ấn định là có thể dễ dàng đoạt được mạng".

Kiếp trước mặc dù Song Tử luôn bên cạnh Bảo Bình nhưng không biết nguyên nhân tại sao nàng vẫn có được vật ấn định trên người. Hắn đi tìm mòn gót chân không ra tung tích tên Qủy Linh Vương, ngày tuyển tú vô tình phát giác nhưng không ngờ xảy ra trận cuồng phong buộc hắn phải ở cạnh bảo vệ nàng (Bảo Bình).

Cự Giải: "Đệ nghi ngờ việc đó do tên Qủy Linh Vương làm?".

Song Tử kiên định đáp: "Phải!".

Song Ngư lắc đầu: "Không có khả năng".

Cự Giải nghi hoặc: "Tại sao?".

Song Ngư phản bác: "Qủy Linh Vương nổi danh với nhiều tà thuật hắc ám, điều khiển oán linh gây bao nhiêu tai họa nhưng hắn không hề có động cơ để thi triển Nguyện Vong Hoán Linh. Kẻ bắt trước tà thuật của hắn xưa nay rất nhiều, chưa từng kẻ nào thành công. Ngay đến bản thân hắn cũng thừa nhận chưa hoàn thiện tà thuật này".

"Có. Hắn... từng yêu".

Hai người thần sắc lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bởi cả Lục Giới đều không biết xuất thân của Qủy Linh Vương chứ đừng nói là thân thế lai lịch của hắn.

Ấn đường Cự Giải nhíu lại, thanh âm không giấu sự phẫn nộ khiến Song Tử có chút chột dạ quay mặt đi.

Cự Giải liếc mắt nhìn Song Ngư: "Sư huynh".

Song Tử chưa kịp phản ứng, dây leo quấn quanh từ người đến chân, càng vùng vẫy dây leo càng siết chặt.

"Giải tỷ, tỷ muốn làm gì? Ngư huynh buông đệ ra. Ngư huynh!" Song Tử điên cuồng la hét, tia huyết đen lan dần đến đôi đồng tử linh lung khiến đôi mắt dần trở nên u ám.

Song Ngư một tay thi triển pháp thuật trên người Song Tử, một tay đưa lên trên miệng niệm: "Không Giới". Luồng ánh sáng xanh bao quanh phủ tạo nên kết giới.

Linh khí từ trong người Song Tử rò rỉ ra ngoài, sự phản kháng mãnh liệt trong đánh thức sức mạnh trong hắn. Tiếng thét gầm mãnh vang dội rung chấn khiến kết giới tạo vết rạn nứt nhỏ, thực sự nếu không phải kết giới do Song Ngư thiết lập e đã bị tiếng gầm thét phá vỡ.

Bóng chân thân hiện lên Bạch Hồ Ly mỹ miều với bộ lông mềm mại trắng như tuyết, đôi mắt màu đỏ như hạt trân châu phát quang sống động, vầng hào quang bao quanh hiện lên sự tôn quý của hoàng tử Hồ tộc.

Dây leo tức khắc quấn quanh giữ đầu, tứ chi cùng những chiếc đuôi đang vẫy vùng.

Song Ngư, Cự Giải thẫn người nhìn bóng chân thân của Song Tử. Đúng như dự đoán của hai người, chỉ còn bảy đuôi.

Vào cung thời gian ngắn nhưng giờ Bảo Bình mới có dịp đi dạo Ngự Hoa Viên, hai nha hoàn thân cận Dương thượng cung dẫn nàng đi khá nhiều nơi. Dù nàng đã từng nghe kể về sự tráng lệ lộng lẫy chốn hoàng cung nhưng giờ nàng mới có thể tận mắt chiêm ngưỡng chúng.

Không xa nữ nhân mang thai vịn nữ tỳ bên cạnh tiến lại cùng đoàn tuỳ tùng, thoạt nhìn có thể dễ dàng đoán ra là phi tần Hậu Cung. Bảo Bình, Hồng Hoan Lữ cùng hai cung nữ lui sang bên cung kính nghi lễ.

"Thỉnh an nương nương".

An thục nghi dừng chân cười hiền, sắc mặt rạng rỡ gật đầu: "Không cần đa lễ. Hồi còn nhỏ, ta từng may mắn gặp qua Đệ Nhất Mỹ Nhân - Thiên Lâu Mộng a, nay gặp lại quả nhiên xuất chúng hơn xưa".

Bảo Bình nhẹ đáp: "Nương nương quá lời".

"Không quá! Không quá" Ngữ âm vừa mềm mại vừa vang dội lại khiến mọi người đều hướng người về phía trước.

A Lương A Nhân hành lễ: "Thỉnh an Đức nghi nương nương"

Bảo Bình, Hồng Hoan Lữ theo đó mà hành lễ theo.

Khang đức nghi khóe miệng hiện đường cong nhẹ mỹ miều: "Miễn".

An thục nghi toan hành lễ thì Khang đức nghi lên tiếng can ngăn: "Muội muội đang mang long thai, không cần đa lễ. Nhỡ mệnh hệ gì, mệnh ta không thể gánh vác nha".

An thục nghi có chút e dè đáp: "Đa tạ tỷ tỷ".

Bỗng nhiên khung cảnh trở nên đông người náo nhiệt, đây quả nhiên màn giao đấu phi tần hậu cung mà người đời hay đồn nha. Bảo Bình tính viện cớ lên tiếng rời đi trước, chưa kịp lên tiếng đã bị Khang đức nghi lên tiếng trước.

"Nghe nói nội vụ trong cung xảy ra chuyện, Dương thượng cung bận rộn trăm bề chắc hẳn không thể lo chu đáo cho các hạ Thiên Lâu Mộng đây. Có cần ta đưa Bảo Bình cô nương đi dạo hoàng cung thăm quan không?.

Vừa hay, bổn cung đang rảnh".

Bảo Bình: "Đa tạ ý tốt của nương nương. Thần không dám làm phiền tới tâm trạng nương nương thưởng hoa, cứ để A Lương A Nhân làm tròn bổn phận là được rồi".

Khang đức nghi cười nhẹ: "Ra vậy. Ta cũng không làm phiền tới các ngươi nữa" Nắm tay An thục nghi vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng: "Muội cũng nên về cung nghỉ ngơi a, ra ngoài nhiều gặp gió không tốt cho long thai đâu".

An thục nghi vội rụt tay về, an phận hơi cúi đầu: "Cảm tạ tỷ tỷ lo lắng".

Bảo Bình về đến phòng không thấy bóng dáng Song Tử, từ lúc sáng hắn báo ra ngoài có chút việc đến giờ vẫn chưa về. Không nhịn được buột miệng hỏi:

"A Lữ, muội có biết Song Tử sáng nay đi đâu không?".

Hồng Hoan Lữ lắc đầu: "Có thể công tử lại ham chơi đi đâu đó cũng nên. Lát nữa hắn không về muội sẽ đi tìm".

Bảo Bình tạm nguôi, nét mặt lại lộ ra vài phần hoài nghi: "Muội có nhìn ra không? Ta thấy An thục nghi...".

"Bình tỷ. Chúng ta không nên để tâm chuyện trong hậu cung, gần đây muội nghe nói trong hoàng cung đang có chút hỗn loạn, tỷ đừng nên tự ý ra ngoài nếu không có ta hay Song Tử công tử. A".

Bảo Bình lưỡng lự một lát gật đầu: "Được, nghe muội".

Nhiều tháng tìm kiếm khắp nơi, Bạch Dương vẫn không tìm ra được chút tung tích Hồn Thể, cứ như thể biến mất khỏi thế gian này vậy. Trong người bực tức đi đâu đá đó, tâm trạng thật sự không tốt chút nào.

Vẫn như mọi khi không có câu nào an ủi, Thiên Bình còn hứng thú châm chọc Bạch Dương vài câu khiến Huyết Liệm Thương xuất kích bao nhiêu lần không đếm xuể.

Thiên Bình nằm trên lưng Hắc Kỳ Lân ngái ngủ nói: "Này Tiểu Bạch Bạch, tính khí ngươi sao lại giống Đại ca ngươi vậy? Có bao giờ ngươi nghĩ tại sao không nam nhân nào để ý tới nữ nhân Liễu tộc các ngươi không? Suốt ngày cầm đao múa kiếm, hở chút động tay động chân".

Bạch Dương xoa xoa bờm Hắc Kỳ Lân, mỉa mai đáp: "Hừ!! Chẳng lẽ phải ỏng ẹo như mấy tên yêu tinh mà ngươi thường lui tới sao?".

Thiên Bình miệng vẫn ba hoa: "Không hẳn a! Ngươi xem các tỷ muội tốt của ngươi. Như Cự Giải tiên tử diện như quan ngọc, khinh vân xuất tụ, hazz.... Đáng tiếc, đôi tử đồng xinh đẹp ấy lại nhìn chúng tên Đại ca thô... ưm ưm...".

Chưa cảm thán hết câu hắn đã bị Bạch Dương ngồi trên người, vừa mắng vừa nhét quả táo vào miếng hắn: "Tên háo sắc nhà ngươi, cho ngươi biết thế nào là đoan trang thế nào là hiền lương thục đức. Dám tơ tưởng đến tẩu tẩu của Đại ca ta, ngươi chán sống rồi!".

Hắc Kỳ Lân đứng dậy, lắc người vài cái khiến cả hai kẻ làm náo trên lưng mình lăn xuống đất.

Thiên Bình và Bạch Dương đứng lên, toan trách mắng vài câu nhưng thấy Hắc Kỳ Lân biểu hiện khác thường. Một tiểu hắc cẩu, cổ đeo lục lạc, đôi mắt huyết thạch gầm gừ nhìn Hắc Kỳ.

Bạch Dương kinh ngạc thốt lên: "Huyền Thiên Cẩu".

Thiên Bình khẽ nhướng mày, đây lẽ nào là Huyền Thiên Cẩu trong Tứ Chiến Thú. Khác với Tứ Thượng thú thần cổ sinh ra cùng trời đất hay Thập Nhị Linh Thú có linh thức.

Trong thời dã chiến bát hoang, Tứ Thượng Thú thần cổ dẫn đầu Lục giới thu phục được Huyền Thiên Cẩu, Thanh Long Tướng, Thanh Xà Nữ Quân, Vô Mục Tước trấn thủ tứ phương dưới nhân gian. Chúng còn được gọi là Thần Sứ Thú trấn thủ, sức chiến đấu của chúng gấp bốn, năm lần Linh Thú nhưng máu cực hung.

Đám học trò nghe giảng xong liền trầm trồ gật gù, dù đã nghe truyền tai nhau về truyền thuyết Thần Sứ Thú nhưng trong lòng họ không khỏi phấn khích mỗi lần nghe nhắc đến.

Thần Sứ Thú biến hoá muôn hình vạn trạng lang thang bảo vệ khu vực của mình, hỗ trợ các Tiên Nhân săn bắt yêu thú quậy phá Nhân Giới.

"Thượng tiên, vậy Thiên Giới có tộc nào chiến đấu bằng Liễu tộc không ạ?" Môn đồ phái Tiên Thuật lên tiếng.

Liên Dạ: "Tất nhiên là có. Tuy không thiện chiến anh dũng như Liễu tộc nhưng họ đều góp công trấn thủ Thiên Giới, trừ họa nhân gian".

Cả lớp bắt đầu bàn luận, dù có tìm hiểu nhiều nhưng đặt lên bàn cân khó mà phân định được a.

Liễu Lân khinh khỉnh nhìn môn đồ vừa hỏi đáp: "Thiên Giới tuy không thiếu các tướng quân tài giỏi từ các tộc khác nhau, nhưng chỉ riêng có Thiên tộc và Lang tộc là hai tộc được tộc ta công nhận sức mạnh có thể nghênh chiến".

Linh Vi chẳng vừa đáp: "Ngươi quên Bạch Long tộc cai quản Tứ hải, Hồ tộc cai quản Bát Hoang rồi sao? Hồ tộc danh xưng xảo hoạt thông minh, nhưng chớ xem thường khả năng chiến đấu.

Thời khai thiên lập địa, Tứ Hải Bát Hoang không ai làm chủ, Liễu tộc các ngươi nhiều lần đâm đầu rơi vào bẫy Hồ tộc phải đình chiến với Lang tộc, nếu không phải khả năng sinh tồn mãnh liệt cộng thêm xuất hiện quân sư Miêu tộc thì giờ đang quỳ gối xưng thần dưới chân Hồ tộc a".

Hắn vừa dứt lời ánh mắt đổ dồn về phái Vũ Đạo.

Năm nay môn sinh phái Vũ Đạo được chỉ định sẵn, vi sư tuy xuất thân Phụng tộc nhưng từng là môn sinh Chiến Thuật, chưa từng ai thấy nàng múa hay chơi khúc nhạc nào. Có nhiều lời truyền miệng phái Vũ Đạo phía Đông là nơi trông trẻ mà thôi.

Liễu Lân máu giận hằn đỏ mắt, nghiến răng: "Ngươi...".

Nàng được đà trừng mắt khiêu khích, tay chân múa máy: "Ngươi ngươi gì mà ngươi. Dù Liễu tộc các ngươi mạnh, nhưng năm nay người đứng đầu phái Chiến Thuật chẳng phải người Phụng tộc sao?".

Hắn không vừa đáp vươn người đáp trả, môn sinh ngồi cạnh kéo Liễu Lân lại: "Ai có thể qua được Sư Tử Chiến Thần Liễu tộc bọn ta chứ? Thiên tộc mấy người chẳng phải cũng được tộc nhân ta bảo hộ nên mới ngồi vững sao?".

Linh Vi không vừa bị hiếp đáp nhảy lên Mạo Tử cùng Niệm Di ngồi bên nhanh tay kéo Linh Vi lại, dù sao lần phạt lần trước đủ khiến ba người khóc khô cạn nước mắt rồi: "Gì chứ? Không có Liễu tộc các ngươi thì vẫn có Lục giới cùng hàng trăm tộc khác a. Ngươi là muốn gây ư ư ư".

Miệng Linh Vi và Liễu Lân từ đầu xuất hiện dải khăn trắng buộc chặt, đưa tay thể nào gỡ mãi cũng không ra.

"Liên Dạ, huynh để lớp học thật ồn ào".

Tiếng truyền trên bục cao, học trò vội đứng lên cúi đầu hành lễ: "Thánh Nữ".

Vài học trò nhanh nhẹn xếp thêm bàn bên cạnh Liên Dạ, Nhân Mã hạ ngồi ngay ngắn, khẽ phất tay, miếng lụa bịt miệng Linh Vi biến mất.

Nhân Mã: "Tất cả ngồi đi".

Liên Dạ: "Muội hôm nay lại có nhã hứng đi tới đi lui vậy?".

Nhân Mã biểu hiện rõ sự nhàm chán thường ngày: "Ta sắp tới có chuyến đến trường Nghịch Ngạo Đạo. Lão a đầu thật là lòng dạ hẹp hòi, có chút chuyện đó cũng gim trong lòng không nguôi"

Hắn ngầm hiểu sự hẹp hòi mà tiểu sư muội đây nói, ngang nhiên bỏ qua phép tắc bước từng bước buổi lễ nhập môn, còn thêm vụ ẩu đả mấy trăm năm trước trong buổi lễ Tiên Nữ Bạch Ngọc Khanh sao. Nhưng nàng thật không biết nể mặt sư phụ mà ngang nhiên nói xấu trước mặt bao nhiêu học trò ở đây.

Ngược lại nếu như nàng ấy không nói, người làm sư huynh của nàng đây cũng nghi ngờ trước mặt không phải Thánh Nữ thượng tiên.

Liên Dạ: "Mỗi năm trường Nghịch Ngạo Đạo tổ chức cuộc thi giao lưu nhập môn. Sư phụ hẳn muốn muội đứng đầu cuộc thi giao hữu. Ta tin sư phụ không để muội một thân một mình qua bên đó đâu a".

Học trò ngồi dưới nghe qua cuộc trò chuyện giữa hai người cũng đã hiểu lý do Thánh Nữ thượng tiên có mặt ở đây, nàng có lẽ sẽ chọn vài người đi cùng tới Nghịch Ngạo Đạo để giao hữu. Chất lượng năm nay phái bên Nghịch Ngạo Đạo cũng không phải tầm thường, nghe nói kì tài bên đó không ít hơn bên Tam Thiên Đạo.

"Phải. Lão a đầu còn chu đáo phái Yết ca đi cùng chăm sóc ta nữa".

Liên Dạ nhìn xuống dưới, lời nói có chút không an tâm: "Sư muội đại diện cho người phái ta đúng không?".

Môn sinh phái Chiến Thuật đều háo hức muốn được đề cử bản thân, thấy sư phụ có phần e dè lại có chút suy nghĩ lung tung trong đầu. Lý do sao nàng lại là người cầm đầu phái Chiến Thuật a? Vì nàng là đồng môn sao?

Hai tia sáng vụt đến bên cạnh Liên Dạ: "Ta đến trễ hơn muội sao?".

"Tham kiến Thánh Nhân thượng tiên, Tham kiến thượng tiên thần Tiêu Mạn".

Thiên Yết phất tay: "Nhân Mã đã nói qua cho đệ nghe rồi đúng không?"

Nhân Mã vỗ nhẹ lên mu bàn tay trấn an Liên Dạ sư huynh: "Huynh an tâm, học trò yêu quý của huynh sẽ không thiếu một cọng tóc nào trở về đâu a. Tuổi trẻ là để trải nghiệm mà phải không? Khi xưa chúng ta chẳng phải thiếu bước ngồi lên ghế của Vương Hoàng thôi sao".

Liên Dạ nhanh hắng giọng cắt ngang, ngại ngùng đáp: "Vì là muội nên sư huynh ta đây cũng không an lòng. Ta là lo cho trường phía bên kia hơn".

Biểu hiện của Thiên Yết, Tiêu Mạn liền chống đối lời nói của nàng. Đáng ra tất cả môn sinh và vi sư đều có thể qua Nghịch Ngạo Đạo giao hữu, nhưng vài lí do nên đành phân phó Nhân Mã và Thiên Yết dẫn đầu cùng các môn sinh ưu tú được chọn qua giao hữu hai bên. Mỗi phái sẽ được cử hai đến ba người đi.

Khi Nhân Mã và Thiên Yết đưa các môn sinh mình về để phổ biến và chọn lọc người đi cùng, thì ở mái hiên Liên Dạ và Tiêu Mạn cũng phổ biến dặn dò người được chọn.

Đại diện phái Chiến Thuật là Kim Tước Ngự Giang và Liễu Lân, đại diện phái Tiên Thuật là Hàn Phong và Bách Hoa Thiên Lư.

Diêu Hải Liên bức xúc lên tiếng hỏi lý do "Tránh một số phát sinh không cần thiết" từ giải thích của hai sư phụ lý do không chọn người thứ ba, cô rất muốn đi giao lưu lần này để thử sức với Nghịch Ngạo Đạo. Xét theo năng lực và xuất thân cô cũng không thua kém gì Liễu Lân.

Tiêu Mạn điềm tĩnh đáp: "Ai ở đây từng tham gia yến tiệc Tiên Nữ Bạch Ngọc Khanh và Lễ Niên Môn rồi".

Bốn cánh tay người được chọn đại diện dơ lên: "Trò".

Tiêu Mạn nói tiếp: "Từ trước đến nay ai cũng nghe qua hai trường luôn có hiềm khích về năng lực, nhưng độ giao hữu thế nào các trò ở đây chưa ai được chứng kiến.

Ngoài là giao hữu, sâu xa chính là sinh mệnh. Vậy các trò biết lý do hơn bốn trăm năm không có yến tiệc Nữ Tiên Bạch Ngọc Khanh không?".

Nàng phất tay, từng hình ảnh như ký ức nhảy qua ô nhỏ hiện ra trước mắt môn sinh. Trong đó là từng hình bóng quen thuộc mặc đồng phục hai trường đứng trên sân khấu, nhấp nháy phát ra từng trận đấu khiến ai nấy đều đưa tay che miệng.

Lúc đó bốn người được chứng kiến còn nhỏ đều có tư chất hơn người được đặc cách mời đến xem những trận đấu cuối cùng của Tiên Nữ Bạch Ngọc Khanh và còn nhiều trận chiến khác ở dịp giao hữu đều in đậm trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro