Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dino Cavallone nhận lấy bó hoa từ tay Romario cúi người đặt lên trán công chúa của mình một nụ hôn nhẹ đưa những bông hoa được gửi gấp từ Ý vào tay đứa trẻ. Fuyuki Cavallone ôm lấy món quà từ người cha, híp mắt hạnh phúc.

Đồng dạng híp mắt, REBORN chưng ra biểu cảm siêu siêu khó chịu. Đứa học trò đáng ghét dám quăng ổng ra sau đầu. Và thế là giương súng lên...

"Khoan đã nào REBORN..." Thầy của hắn vẫn manh động như vậy, nếu người cứ thế lôi vũ khí ở đây không biết sẽ dọa những ai nữa.

Rất nhanh chóng động tĩnh bên phía người đàn ông đội fedora lấy được sự chú ý của hai cha con thắm thiết nào ấy. Dino Cavallone lập tức lấy lại vẻ mặt nhàn nhạt hàng ngày cười đến vô cùng vô tội mà khua khua mái tóc vàng rực sau gáy, ông đỡ lấy đứa trẻ đứng lại trên mặt đất rồi tiến về phía họ.

"Hai người này là bạn thân của ta. Cũng là đồng minh của nhà Cavallone."

"Rất hân hạnh được gặp, tiểu thư."

Tiếng Nhật sành sõi phát ra từ người đàn ông tóc nâu, âm giọng dịu dàng pha lẫn phong cách lễ nghi của đất Ý người đàn ông khẽ cúi đầu. Fuyuki theo phản xạ "sợ hãi" nhớ lại những bài học của REBORN lập tức trình ra bốn mươi lăm độ hoàn hảo. "Sawada Tsunayoshi, cứ gọi tôi bằng tên là được." người đó tiếp tục.

"Cá ngừ...?" Fuyuki ngẩn ra, ngay lập tức che vội miệng bởi người đối diện bắt đầu có xu hướng đen mặt "À dạ... Fuyuki ạ." Trực tiếp để cái suy nghĩ kỳ cục vừa lóe lên trong đầu bay cao bay xa và bay luôn, cô gái mỉm cười, điệu bộ mười phần giống hệt người cha hiện đang đứng bên cạnh.

"Gokudera Hayato." Người đàn ông tóc bạch kim phía sau Sawada lạnh lùng giới thiệu, cô bé Cavallone lần nữa cúi chào.

"Chúng ta có một vài công việc cần bàn nên đã cũng nhau đến Nhật Bản, tiện đường nên Tsuna ghé luôn qua đây. Bọn ta sẽ về biệt thự trước, con cứ đi chơi với bạn đi." Dino vỗ lộp bộp vào đầu cô con gái mình tiện thể giải thích.

Gió vút lên giữa không gian huyên náo có chút chìm nghỉm nhưng lại không qua được ánh mắt sắc bén của hai vị thủ lĩnh gia tộc Mafia huyền thoại. Vị trí cách đó không xa vốn dĩ hoàn hảo còn người đứng nửa giây trước lại hoàn toàn trống trơn. Nếu là người bình thường bọn họ tuyệt đối không rảnh mà để ý lung tung, chỉ là với thân hình ba mét cao lớn, muốn không để ý cũng khó.

Cơn gió ùa thẳng vào trong cánh gà sân khấu rồi im lặng, cả hai đồng loạt nhíu mày.

Dino lướt qua một vài hình ảnh người đàn ông trông có vẻ nghiêm túc tự giới thiệu mình là chủ nhiệm của lớp E – lớp Fuyuki theo học, giọng nói trầm len lỏi trong đó hơi thở của bóng tối, biểu cảm cứng đờ khá là gai mắt, cử động gượng gạo và có phần hơi thái quá, nếu không phải giác quan chìm trong bóng tối lâu ngày khiến Dino tinh tường hơn người khác hẳn thì ông còn lâu mới nhận ra sự kỳ lạ trong cái vẻ gượng gạo ấy. Có đôi lúc diễn quá đạt sẽ gây ra sự nghi ngờ cho khán giả...

Chìm trong suy nghĩ, người đàn ông tóc vàng chợt thấy vạt áo của mình nặng hẳn. Quay lại, phát hiện cô con bé của mình đang nhìn ông với một ánh mắt... ừm... khó xử thì phải. Theo bản năng, Dino dò tìm ý nghĩa trong đôi mắt xanh mát. Nhưng...

Chịu thua.

Dino Cavallone thở dài, vò loạn mái tóc của con gái, trao đổi vài ánh mắt với Tsunayoshi, ông lưu luyến ôm lấy cô bé đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mới mang theo Romario rời khỏi.

oOo

Koro vuốt vuốt nhịp tim tăng đột biến của mình, mặc dù không biết hắn còn tim hay không. Sống lưng lạnh toát, ông rùng mình với hai ánh mắt sắc như dao quanh quẩn trong không khí. Nhưng rất nhanh, khí tức áp lực biến mất. Koro nghi ngờ dòm ra phía bên ngoài. Gương mặt phóng đại của cô học trò tóc vàng đột ngột xuất hiện, tay cựu sát thủ hét lên thất thanh thu hút sự chú ý của toàn bộ lớp E.

Cả đám học trò cười khỉnh. Con bạch tuộc biến thái, cũng có ngày ông bị hù cho hồn bay phách lạc. Lớp E rất đồng lòng trên trán hiện lên dòng chữ "Đáng đời", tiện thể giơ ngón cái trong lòng "Làm tốt lắm Fuyuki – san!"

"Fuyuki – san! Đừng xuất hiện đột ngột như vậy chứ." Con bạch tuộc được nhắc đến vẫn còn bận phát khùng.

"Là do thầy cứ lén lút đấy chứ." Cô học trò trực tiếp dội cho chủ nhiệm mình một gáo nước lạnh. Rất bình tĩnh tiếp tục bỏ qua cây nấm vừa mọc góc tường nửa giây trước, Fuyuki tiến đến chỗ bạn học của mình.

Chợt chiếc cặp phát ra tiếng điện thoại rung.

"Này này, chúng ta kiếm chỗ nào mở tiệc đi. Dù là không có giải, nhưng cũng phải kỷ niệm chứ." Nakamura Rio nháy mắt đưa ra chủ ý. Cô bé tóc vàng đang tạo cơ hội để tụ tập vui chơi cuối năm với lớp trước khi bước vào học kỳ mới. Bọn họ là năm cuối, tranh thủ được xíu nào hay xíu ấy. "Hay là như lần trước, đến nhà của Nagisa."

"Ặc..." Cậu nhóc tóc xanh bị điểm tên, đen mặt. Cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng "... Thật ra mẹ tớ hôm nay ở nhà."

Toàn cảnh lặng như tờ.

Rio xua xua tay "Không... không sao."

Cô nàng hỏi hết một lượt, không phải nhà chật thì cũng là quá xa, điển hình là Karma đùa chứ ai chả biết cậu phải lội tàu điện mấy lượt một ngày để đi học. Quay đi quay lại cũng chỉ còn chỗ của Maehara tàm tạm, vốn đang định ráng cuốc bộ một chặp đến đó cho rồi, coi như tập luyện đi, thì Fuyuki – san, người vẫn cắm mặt vào cái smart phone của mình từ đầu đến cuối đột ngột lên tiếng.

"Hay là tới nhà mình... cũng khá là gần đây."

Tập thể lớp E hình như đã mất khoảng ba phút để tiêu hóa thông tin. Cái gì? Fuyuki – san? Mời bọn họ đến nhà cậu ấy? Hôm nay Mặt trời mọc chỗ quái nào thế, hướng Đông thần thánh đâu rồi... Ôi thôi nào, chỉ mời đến nhà thôi, bọn họ phản ứng kiểu há hốc mồm như thế là rất không nên.

"Đi bộ khoảng 15 phút là tới... và khá là rộng rãi." Fuyuki Cavallone tưởng rằng bạn mình ngại đường xa, tốt bụng giải thích thêm.

Và suy nghĩ trong đầu mấy người kia lúc này lại là: Có 15 phút đi bộ mà ngày nào cậu cũng tới muộn...

Không như những người khác còn bận cảm thán, Akabane Karma chỉ đơn giản nhíu mày, biểu cảm nhàn nhạt liếc nhanh qua chiếc điện thoại vẫn còn ánh sáng. Chỉ có dòng tin nhắn đơn giản được gửi tới từ "Cha"

"Công việc rất nhanh sẽ kết thúc, con có thể mời bạn mình về nhà mở tiệc.

Yêu con,

Dino Cavallone."

Sắc mặt cậu nhóc tóc đỏ lạnh dần, vô thức khiến cậu bạn chí cốt bên cạnh run lẩy bẩy. Akabane nhanh chóng thu dọn đồ đạc bước tới lối ra. Trước khi rời khỏi, cậu ngoái đầu lại "Các cậu có định đi không, đứng ở đấy đến bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro