Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những đôi vai nhỏ bé sánh bước bên nhau cùng cười đùa bởi những việc không đâu.

Chúng ta vốn có chung một giấc mơ...

Lắng nghe thật kỹ mình vẫn nghe thấy giọng nói cậu vang vọng đâu đó nơi thành phố ngập tràn sắc cam này

Buồn chán làm sao khi không có cậu ở bên! Nhưng nếu nói ra, cậu sẽ chỉ cười mình mất thôi.

Những thứ cậu để lại, mình đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần, nó vẫn tỏa sáng rực rỡ như lần đầu tiên

Tựa bầu trời sau cơn mưa... Cùng bầu trời chiếu sáng con tim mình

Vẫn nhớ mãi nụ cười của cậu, mình không thể ngăn được bật cười khi nghĩ đến nó

Chúng ta chắc chắn sẽ mãi như ngày ấy, những đứa trẻ vô âu vô lo

Bốn mùa cứ đến và đi để ta tìm thấy những ngày mai khác biệt

Thật bất an khi chỉ có một mình, may mắn làm sao cậu có thể ở bên mình trò chuyện suốt đêm.

Không biết cậu đã nhìn thấy gì ở tương lai về sau? Và mình sẽ nhìn thấy gì ở nơi này?

Giọt lệ đang rơi này, mình sẽ phó mặc nó cho thành phố đang ngập tràn sắc cam của hoàng hôn kia.

Trong hàng triệu tia sáng, một tình yêu được sinh ra.

Dù cậu có thay đổi hay vẫn như những ngày xưa mình sẽ không lo lắng đâu vì cậu vẫn mãi là cậu thôi.

Một ngày nào đó chúng ta trưởng thành, gặp được những con người tuyệt vời.

Thật tốt biết bao nếu có thể gặp lại nhau, cùng với gia đình không thể thay thế được của mình.

Tựa bầu trời sau cơn mưa rào, mặt trời rực rỡ lại chiếu rọi con tìm mình.

Vẫn nhớ mãi nụ cười của cậu, mình đã bật cười khi nhớ đến nó đấy.

Trong hàng triệu tia sáng, một tình yêu được sinh ra.

Bốn mùa cứ thế đến và đi để ta tìm thấy những ngày mai khác biệt.

Và trong biết bao nhiêu giấc mơ, chúng ta đều có lựa chọn riêng của mình..."

Giống như lời bài hát, ánh sáng tỏa ra từ sân khấu tưởng chừng đang lan tỏa cái sắc cam ấm áp, những hình ảm xám xịt dần dần rõ ràng... Tiếng hợp âm trong trẻo dồn dập len lỏi vào từng giác quan. Chẳng biết âm thanh vỗ tay đầu tiên phát ra từ đâu để rồi cả hội trường được dịp bùng nổ. Fuyuki tim đập chân run ngây ngô cười được Akabane Karma đỡ tay tiến về phía trước cúi chào. Căng thẳng a...

Cho dù lớp E có bị toàn trường khinh miệt nhưng họ không thể phủ nhận việc màn trình diễn vừa rồi của những đứa trẻ được coi là bất thường thật sự là xuất sắc. Khoan kể đến giọng hát cực phẩm, chỉ riêng việc học sinh sơ trung có thể phối hợp nhạc cụ điêu luyện đến mức đánh vào tiềm thức của tất cả mọi thính giả, từ tay trống đến guitar, đều mang một sắc màu riêng lại hòa hợp với nhau thành một hòa ca thắp sáng cả hội trường. Những người làm nhiệm vụ giám khảo rơi vào giai đoạn tưởng chừng khó khăn của một đời người, dưới sự chứng kiến của ngoại nhân buộc phải xử ép lớp E vì ý muốn của Hiệu Trưởng Asano thần thánh.

Việc nhóm giám khảo mồ hôi ròng ròng, tim đập chân run mà cầm bút cũng không ảnh hưởng đến Fuyuki Cavallone lúc này. Cô bé tóc vàng đứng cũng không yên nhấp nhổm, rướn người cố gắng tìm một bóng người trong đám đông. Rõ ràng mấy phút trước khu vực kia vẫn còn ồn ào vì xuất hiện một người đàn ông ngoại quốc vẻ ngoài đẹp đến tội ác, vậy mà lúc này lại biến mất không một vết tích. Fuyuki Cavallone chỉ hận không thể trực tiếp nhào xuống khán đài lách qua từng người để tìm kiếm. Cô bé nhíu mày nhìn chàng trai vest đen tóc nâu thách thức trọng lực mà chỉa đủ hướng thế chỗ vừa rồi vốn là của cha cô, nụ cười hiển hiện trên môi người nọ khiến cô bé con lai đột nhiên cảm thấy déjà vu ghê gớm.

"Đau!" Cô bé tóc vàng trừng mắt liếc sang thủ phạm vừa đạp vào chân mình một cú thấu tận trời xanh.

Cậu ta dửng dưng đút tay vào túi quần tự tin nhìn về phía trước làm như mình vô cùng vô tội... Tên này rõ là cố ý, muốn ăn đập mà.

Chuẩn bị trực tiếp xông lên trở mặt với cậu nhóc tóc đỏ, Fuyuki Cavallone chợt sững người khi nhận ra chàng trai tóc nâu ban nãy đang nói chuyện với người thầy lâu ngày không thấy của mình, REBORN. Lập tức gạt Akabane Karma gì gì đó qua một bên, cô bé mắt xanh chẳng buồn suy nghĩ lao xuống khỏi sân khấu, trước ánh mắt ngỡ ngàng của lớp E bên trong lẫn bên ngoài sân khấu.

"A! Này..." Shiota Nagisa sống chết nuốt hết lời định nói vào bụng khi bóng dáng khuất sau đám đông.

Không hiểu sao khán giả rất ăn ý nhường đường cho cô gái tóc vàng vượt qua, còn rất tốt bụng nhắc nhở "Cận thận ngã."

Cô bé tóc vàng thở hồng hộc, tay phải níu chặt không buông vạt áo vest của người-đàn-ông-trông-như-một-cậu-nhóc "Sensei..."

"Lễ nghi! Thưa quý cô." REBORN rít lên thiếu điều giương súng lên kết liễu đữa học trò không nghe lời, ai đời một tiểu thư lại túm áo người khác thế này, thật là không biết giấu mặt vào đâu cho đủ.

Tự mặc niệm "Em xin lỗi" trong đầu vạn lần, cô gái tóc vàng ngẩng đôi mắt tròn xoe khiến tay đệ nhất sát thủ lần đầu tiên trong đời phải tự nuốt mất lưỡi, hỏi:

"Cha em vừa mới đứng đây đúng không ạ?"

REBORN không dấu vết thoát khỏi móng vuốt nhỏ, ép cô học trò của mình đứng cho đàng hoàng lại, ông thở dài chìm vào cảm xúc bên trong đôi phượng mâu xanh mát. Xoẹt qua một tia bất an, ánh nhìn non nớt làm sao qua được thuật đọc tâm của ông. Vươn tay xoa đầu cô gái chỉ thấp hơn mình một cái đầu, ông cảm thấy hiểu cái cảm giác ích kỷ khi mà Dino quyết tâm kéo đứa trẻ này về phía bóng tối rồi. Thằng nhóc hậu đậu ấy chắc là còn hận không thể buộc ái nữ theo bên mình nữa kìa.

Dino Cavallone trở về hội trường đông kín người ngay lúc cảnh tượng hết sức quỷ dị ấy diễn ra. Ông đột nhiên thấy não không đủ dùng. Cái gì thế kia? REBORN máu lạnh tàn nhẫn lại lộ ra vẻ thỏa mãn với việc xoa đầu một đứa trẻ. Phải nhanh chóng ép tên này lấy vợ sinh con mới được, cứ cái đà này, công chúa của ông sẽ bị chiếm dụng mất.

Khẽ ho vào nắm đấm, Dino Cavallone thành công thu hút sự chú ý của vài con người nào đó.

Fuyuki Cavallone lập tức đem thầy mình quăng ra sau đầu trong một nốt nhạc, tốc độ quỷ khóc thần sầu, lao đến nhào vào người cha mình, chỉ còn thiếu cảnh xoay tròn đèn sáng lấp lánh là đúng chuẩn phim tình cảm dài tập trực tiếp làm cả đám người cosplay tượng đá.

Nga? Fuyuki – san, Poker Face thường ngày của cậu quẳng đâu rồi...

Tập thể lớp E sững sờ nhìn cảnh tưởng còn kinh hoàng hơn việc Koro – sensei nghiêm túc quá một tiếng đồng hồ. Và cái điều ấy cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến việc Fuyuki Cavallon "đu bám" lão cha của mình.

Dino vòng tay qua eo, ôm lấy cô bé của mình. Đôi mắt híp lại, khó được lúc vui vẻ. Ôm một lúc, hai con người gây chú ý một cách thái quá rốt cuộc cũng chịu đàng hoàng trở lại, Dino lại nhiệt tình xoay con gái một vòng 360 độ, gật gật đầu hài lòng "Không gầy mất miếng nào. Kyouya có vẻ đã nhượng bộ lắm rồi..." ông lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro