Host Club Street Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IV

Bật mí thân phận

-Sáng hôm sau-

- Yuu, con ở nhà đi! Chú đi chơi mà cứ bám theo là dư lào?! – tiếng Wind càu nhàu cố đuổi nhóc Yuu đang nỉ non đòi đi theo. Tiếng hai chú cháu cò kèo vang tới tận cột đèn đầu HCS. Chợt Yuu-tàn nheo mắt với vẻ không-tin-được:

- Ủa, người đang bị trói gô vào cái cột đèn kia có phải là chú Sà-pố Hén-tài đấy không?

Sapo sau một đêm ngủ đứng mệt rũ cả người, nghe thấy tiếng Yuu như vớ được phao cứu sinh, kêu lớn:

- Yuu cháu yêu! Mau giúp chú cởi đám dây nhợ bùng nhùng này ra với!!!

Nhưng ngay lập tức, giọng anh thấp hẳn xuống khi nhìn thấy bóng của Wind phía sau. Wind chạy đến cởi trói cho anh mà không ngửng mặt nhìn lên, hai vai run bần bật. Sapo biết là hắn ta đang cố gắng nhịn cười. Chính vì thế mà dấm da dấm dớ, thay vì cởi trói cho anh, Wind lại khiến cho đám dây trói luôn tay mình vào cùng. Loay hoay mất một lúc lâu, hai anh dê già mới thoát khỏi em cột đèn nhờ Yuu đã…dùng dao để cắt dây. Khi hai tay đã được tự do, việc đầu tiên mà Sapo làm là rút cái ví tiền của “cô em” hôm trước ra. Sau trận dầm sương ngoài đường khiến cho đầu óc anh tỉnh táo hơn, anh đã ngờ ngợ rằng cô em ấy không phải “nai tơ”. Quả nhiên anh rút ra một cái ví...bằng giấy (!?), bên trong chỉ có một chiêc khăn tay thêu hai chứ “M” và “L” cách điệu lồng vào nhau, tuyệt nhiên không có đến một đô la. Trong khi Sapo còn đang ngớ người ra thì Yuu đã giật phắt cái khăn, giơ lên ánh sáng xem. Lấp lánh dưới ánh mặt trời, ba chữ cái “N.B.I” màu huyết dụ được in chìm trong khăn. Cô nàng từ tốn giải thích:

- Oh, cái khăn này là vật xác nhận danh tính của các thành viên trong N.B.I, công ty của cha mẹ cháu hồi xưa. Căn cứ vào màu chữ và tên viết tắt, chủ nhân của chiếc khăn này chính là sếp của cha mẹ cháu, bí danh Môn Lít!

Nhìn thấy vẻ mặt mắt chữ A, mồm chữ O của Sapo, Wind lắc đầu:

- Đừng nói với tôi là tối qua chú đã cưa nhầm chủ nhân của chiếc khăn này nhá.

- Cả đời tôi chuyên đi lừa gái hôm nay lại bị gái nó lừa! Môn Lít!!! Cô nhớ đó!!! – Sapo Hentai kích động gom hết lực tàn gầm lên rồi sau đó anh lăn đùng ra bất tỉnh.

Trong lúc đó, ở một cũng gần đó, Môn đang dốc ngược cái ví nâu của Sapo với vẻ mặt tiu nghỉu:

- Hay thật! Quơ đúng phải tên nghèo kiết xác, trong ví có đúng vài trăm tờ bạc lẻ!

Vụt ! vừa quăng ví đi thì bỗng có 1 tên mặt đeo khẩu trang tay cầm dao sắc sẹt qua sếp Môn sành điệu, nhanh tay cướp lấy chiếc ví vừa rách vừa nát của Sapo.

– Ááááááááá!!!!!!!!!!!! Cướp!!!!!

Tiếng hét đậm chất lừa tềnh của Môn vang lên khi nàng vừa phát hiện ra 1 anh chàng siêu cấp đẹp trai lái xe ra từ siêu thị. Tiếng la thất thanh của Môn làm Sắn ta đang trên đường từ siêu thị trở về phải phóng xuống mô tô, tiếc rẻ nhìn nó đâm sầm vào cây cột điện, đồng thời vứt nốt thùng chewing–gum vốn mua để đón giáng sinh aka năm mới lại, làm anh hùng cứu mĩ…

Tại hiện trường, tên cướp một tay ví rách, một tay cầm dao phay bóng loáng chỉa vào chiếc cổ tắng nõn của Môn, ánh mắt dâm đãng chiếu vào khuôn ngực của cô mà chẳng mảy may phát hiện ra đôi mắt mờ sương đang phóng ra sát khí ngùn ngụt.

Phía xa xa, một tên không rõ nam hay nữ đang đứng hét…

Tên khác móc cục gạch còn sống sau khi bị má mì Hyn phang vào tường ra gọi 911.

Và tên hentai còn lại đang cười đến khóe miệng muốn rút gân.

“Ài…tưởng gì…Ta sống ác cũng lâu rồi, hôm nay làm việc tốt một chút cho vui.

Sẵn tiện lại được thêm một con nợ.” – Vừa nghĩ, Sắn vừa chạy đến, giằng con dao từ tay tên cướp và kề vào cổ hắn:

– Trả tiền cho người ta. Không, ta cắt tiết.

Bỗng…

Ò  e…ò e…ò e…

Tiếng xe cảnh sát càng lúc càng gần…

Một viên cảnh sát bước xuống xe, thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức trợn mắt lên, quát vào mặt Sắn:

– Tên ăn cướp này, còn không mau bỏ hung khí xuống, theo ta về đồn!

– Này, lầm rồi! Tôi không phải ăn cướp nhá! Là tên này này! – Vừa nói vừa trỏ tên đang bị mình kề dao vào cổ.

– Chính hắn là ăn cướp đấy! Hắn cướp tiền của vợ tôi, còn dọa cắt tiết tôi. Oà oà ! Vợ ơi cứu anh ! Tính quay đầu lại cầu cứu nhưng hắn lại phát hiện “ vợ hờ “ của hắn đã bốc hơi từ lúc nào TTvTT

Viên cảnh sát giận đến tím mặt:

– Rõ ràng ra đấy mà còn chối cãi? Bộ dáng gì đây? Mặt sẹo, chột mắt (?), tay chân xăm trổ tùm lum, không phải ăn cướp thì là gì? Chưa kể, còn gí dao vào cổ người ta kìa!

Mời hai anh theo tôi về đồn để điều tra làm rõ!

“Ôi, mía!!! Bực quá!!!!! Làm chuyện tốt hoá ra rước hoạ vào thân. Grrrr…

Ta sẽ báo thù! Ta sẽ báo thù!!” - Tiếng gào thét vang lên trong đầu Sắn…

–––Biệt thự số 13–––

Reng…reng…

“Về quê xay lúa…WTF????...Được rồi…tôi sẽ đến ngay”

Cháo đã thoát khỏi trạng thái mộng du thường ngày, lập tức đến nơi cần đến.

–––Đồn cảnh sát––––

“Thì ra là luật sư Sắn...Mình sắp tiêu cmnr…” – Mặt viên cảnh sát lúc này đang chuyển dần từ tím đậm sang trắng bệch…

–––Trên đường về–––

– Trời ạ. Tôi bảo ông bao lần rồi? Ra đường với bộ dạng giang hồ này có ngày cũng gặp rắc rối thôi. Thật là mất cmn danh dự của tôi – Cháo vẫn đang đay sờ nghiến Sắn vì khiến hắn gặp lại kẻ thù xưa đã truy lùng bắt hắn vì tội bán cháo trái phép

– Cảm ơn ông lần này.

– Thôi, thôi. – Cháo xua tay – Tôi phải qua nhà Lú đây, nghe nói có chuyện gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro