Host Club Street Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V

Tatata... Say hello to my evil brother

~14th Apt. HSC~

- Teeheehee~ Fufufu~

Lú đại gia ngồi xổm giữa nhà, mắt lim dim mơ màng, khuôn miệng cứ chốc chốc lại cất lên tràn cười quái dị.

- Mẹ, lão già sao vậy?

Gà một tay đưa thìa ngũ cốc vào miệng, còn tay kia thì bấm điện thoại lia lịa, bình thản hỏi, thậm chí không thèm liếc nhìn đến người cha đáng kính đang ôm cái điện thoại mà ngồi phởn giữa nhà.

- Không biết, chắc mới gặp cô big boobs nào đấy, hoặc lượm được cái pantsu...

Mô điềm nhiên đáp, chốc chốc lại quay sang chồng mình nhìn kỳ thị. Haiz~ Thực thì trong lòng cô cũng có chút hơi lo, vì cứ mỗi lần thấy big boobs, nhặt được pantsu hay tốc váy thành công một em chân dài xinh tươi nào đi chăng nữa, lão chồng cô cũng không có cái biểu hiện bệnh bựa này. Mô chép miệng, khẽ đằng hắng một cái rồi cất giọng oanh vàng lảnh lót

- Honey à~~~

Không có tiếng đáp lại. Chỉ nghe tiếng hút sữa rột rột của Gà. Lông mày trái của Mô hơi giật giật, lão chồng cô bữa nay gan nhỉ? Dám bơ vợ cơ à? Nhưng cố nén giận, Mô kiều lữ của chúng ta lại một lần nữa hướng về phía chồng mình, nở một nụ cười tươi như hoa vạn thọ và cất giọng cao vút của mình lần thứ hai

- Darling à~~~~~~~~

Vẫn không có tiếng đáp lại. Chỉ nghe thấy tiếng Gà ngáp dài trước cảnh tượng của cha mẹ mình. Lần này thì lông mày phải của Mô giật giật, máu lên tới não rồi nga, tức rồi nga lão kia! Dám cả gan bơ vợ mình như vậy à? Nhưng dù sao thì với một tấm lòng Bồ cmn Tát, vô cùng từ bi hỉ mũi, Mô kiều lữ đã dằn lòng nuốt thương đau xuống, cố mà rặn ra nụ cười tươi nhất có thể, nhẹ nhàng nói

- Chồng à~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Im ắng như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng bấm điện thoại của Gà. Và lần này thì quả nhiên Mô kiều lữ nổi điên thật. Cô với lấy cái nĩa và con dao bên cạnh mà phóng về phía đức ông mặt phởn. Các vật dụng bấy lâu nay tưởng vô dụng giờ hệt như ám khí, lao về phía Lú đại gia với tốc độ chóng mặt. Lalala~ Nhưng có vẻ Lú đại gia vẫn không hay biết điều đó, vẫn cứ ngồi yên mà ôm cái điện thoại cục gạch với khuôn mặt cực kỳ phởn. Tch, nhưng cái gì tới cũng phải tới a, khi cái nĩa xinh xắn và con dao nhọn hoắt chuẩn bị tìm chỗ đáp trên người Lú đại gia, đại gia đã vô tình xoay mặt lại. Ố là la~ Gà khẽ chép miệng, lấy tay che mắt lại, thôi không nhìn cảnh tượng trước mắt. Mô kiều lữ thì nhếch môi thành một nụ cười tàn độc, bình thản đếm

- 3... 2.... 1...

"PHẬP"

"PHẬP"

- ÁÁÁAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Và vâng, âm thanh thứ nhất là do con dao sượt qua đầu Lú đại gia, làm những cọng tóc thân yêu của đại gia đành phải tạm biệt da đầu trong nước mắt để mà đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Âm thanh thứ hai là do cái nĩa sượt qua má Lú đại gia, làm cho gò má đại gia điểm thêm chút sắc đỏ đầy ma mị. Mảng da ngậm ngùi rời khỏi mặt và đáp xuống nền nhà một cách nhẹ nhàng, chấp nhận cùng chung số phận với những cọng tóc đen xì.

Còn cái âm thanh chói tai cuối cùng chính là tiếng hét đầy kinh hãi của Lú đại gia. Gà khẽ liếc mắt nhìn. A~ Mommy thật là cool nga, còn lão già thì nằm chỏng chơ ra đó, hồn bay phách lạc nơi ếu nào chả rõ. Thật là xấu hổ thay cho cánh Bi nga.... =w=

Aisshh... Bảo sao Gà ta không gai lão được? *ngáp* Lúc nhỏ vốn thần tượng lão lắm đấy chớ, nào ngờ càng lớn càng phát hiện lão quá bỉ bựa, làm khổ mommy thân yêu *sụt sùi* nên mới đâm ra lạnh nhạt như này đây =3=

- Con đi học nga, mẹ dọn xác lão già đi nhớ, kẻo bốc mùi sang nhà hàng xóm~

Gà bình thản nói, với tay lấy cái cặp, tống vội miếng bánh mỳ cuối cùng vào miệng rồi bước ra cửa.

Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Lú đại gia vang lên, nhức óc vô cùng

" Op op op oppa Gangnam Style... "

"Rầm"

Gà với lấy cái điện thoại quèn của cha mình và ném mạnh vào tường, gây nên tiếng động kinh thiên động địa. Khẽ thở dài, Gà lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa, toan bước ra ngoài.

"Cạch"

Cánh cửa to lớn bám đầy bụi bẩn mở ra, một cái đầu vàng choé ló vào. Gà há hốc mồm, trợn tròn mắt. Mẩu bánh mỳ chưa kịp nhai xong đã rơi xuống đất. Nhỏ chỉ thẳng vào mặt tên tóc vàng, lắp bắp

- Mẹ... Mẹ ơi!!!!!!!! Lão Tô tái xuất giang hồ!!!!!!

Mô kiều lữ ngồi trong phòng khách, đưa tách trà lên miệng định hớp một ngụm, bỗng nhiên nghe con gái cưng nói như thể sét đánh ngang tai. Đôi tay buôn lơi, tách trà cũng theo quán tính mà rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Mô đập bàn đừng dậy, nhếch môi cười, nói khẽ

- Tô bụng bia huh? Tôi là tôi thù rất dai nhá, vẫn chưa quên năm xưa chúng lừa tôi vào tròng như thế nào đâu... Vậy mà chú vẫn vác cái bụng bia về đây huh? Xem ra tự chui vào hang cọp rồi...

...

- Chú Tô mặt thộn~~~~

Mô kiều lữ từ trên lầu uyển chuyển đi xuống, trên môi là nụ cười chói sáng đến loá mắt như mặt trời nhưng vẫn toát ra bá khí ngùn ngụt sau lưng khiến chú Tô phải lùi lại một bước. May sao đã quen với cái tuyệt chiêu "Em sáng như ánh mặt trời" này rồi nên chú ấy đã chuẩn bị trước một cặp kính râm, liền lấy ra mà đeo vào. Hai cái kính chồng lên nhau, nhìn mặt cu cậu ngu không thể tả

- A... Chị Mô mặt đụt, lâu quá không gặp nha~~~~~ Chị vẫn lolicon và sếch xỳ như ngày nào~~~

Tô bụng bia cười nham nhở, khoe hàm răng trắng bóng ra mà nói. Nghe có vẻ ngọt ngào đấy, nhưng vì Mô kiều lữ đây đã rõ cái bản chất gian tà của chú ấy nên cũng chả dễ bị mắc lừa gì cho cam.

- Ờ, cũng nhờ phước của anh em nhà chú thôi mà... Hơ hơ hơ~

Mô che miệng cười ra vẻ ta đây thục nữ yêu kiều khiến Gà và lão Tô không tránh khỏi nạn rợn gáy + sởn da gà. Cùng lúc ấy, Lú đại gia đã tỉnh giấc sau giấc ngủ tưởng chừng như ngàn thu ấy. Thế là đại gia lật đật đi kiếm keo con ồm ôp để dán lại miếng da vừa chia tay khuôn mặt mấy chục phút trước và tỉ mỉ trợn mắt cắn môi để mà gắn lại mấy cọng tóc đã chịu chung số phận với miếng da trên. Cơ mà xui nga, cứ như là người càng đẹp trai thì càng bị ghét vậy. Chú Tô bụng bia khi vừa thấy mặt Lú đại gia liền phóng vào phòng khách, chẳng thèm đếm xỉa tới chị dâu với nhỏ cháu gái nữa.

- Lão già~~~~~~~~~~~

Lú đại gia giật thót, nhìn về phía phát ra giọng nói và nhận thấy có một sinh vật đang lao về phía mình với tốc độ ánh sáng. Tch, cái đầu màu vàng, lão còn lạ gì? Cơ mà... Đệt!!!!!!!! Lão đang cầm keo con ồm ộp - keo siêu dính!!!!!!!

- Dừng lại!!!!!!!!!

Mặc kệ tiếng hét thảm thương của Lú đại gia, Tô bụng bia vẫn lao đến chỗ ông anh già với gương mặt xanh như tàu lá bằng tốc độ ánh sáng. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, chú Tô ôm lấy Lú đại gia và vật lão ấy nằm ngửa ra sàn, hộp keo dính cũng vì thế mà bay lên cao, lộn ngược một vòng đẹp ơi là đẹp và rồi nơi đáp xuống chính là khuôn mặt anh tuấn, đệp chai sáng láng ngời ngời của Lú đại gia.

"Bộp"

Hộp keo rơi xuống, và keo chảy ra. Lú đại gia theo quán tính mà nhắm mắt lại. Tuy nhiên, đại gia đã không thể ngờ rằng keo lan đến tận mắt, và tất nhiên mắt của đại gia đã dính chặt vào nhau, không tài nào mở ra được.

- A~~~ Tôi là tôi nhớ lão lắm nga~~~

Đại gia mặc dầu bình thường cưng chiều thằng em là thế, nhưng lần này chính nó là hung thủ gây nên cái vụ thảm thương này đây, đã thế mà lại còn nhe răng ra cười nham nhở nữa.

- Tô à, anh rất mừng vì thấy chú như này... Nhưng chú biết không?

- Huh?

- Một nụ cười là mười thang thuốc bổ, nhưng cười không đúng chỗ thì lấy rổ mà đựng răng con ạ!

Và "Bốp"! Cú thụi ngay vào bụng của Lú đại gia đã khiến thằng em mình nằm lăn ra đất mà sùi bọt mép. Đằng xa xa, hai mẹ con Mô và Gà đứng nhìn hai anh em kẻ đại gia người bán thịt tấu hài nãy giờ mà chép miệng, ra chiều khinh bỉ. Bỗng Mô kiều lữ quay sang nhìn Gà, rồi nói

- Không phải giờ này vào tiết rồi hả con?

- Chết bà! Thôi con đi đây!

Gà lạch bạch chạy ra cửa, phi lên chiếc môtô phân khối lớn mà phóng như bay tới trường khiến một loạt xe cảnh sát nhấp nháy đèn xanh đèn đó còi kêu inh oải chạy theo sau.

- Aiyah...

Mô kiều lữ chép miệng. Vốn tưởng năm mới phải vui vẻ lắm, ai ngờ lại rước thêm một cục nợ aka một miệng ăn vào nhà, quả thật là khổ mà!! Nàng vừa than thở vừa nhìn về phía ông bạn thân vô dụng Cháo nãy giờ đứng ôm cửa vì 1 cảnh xuân quá ư là đặc sắc, chép miệng lần thứ n =.=

Tối đó, Mô kiều lữ và Tô bụng bia phải ngồi bứt lông mi và bạch mắt Lú đại gia ra. Nghe Cháo thuật lại rằng Lú đại gia đã hét aka rống rất chi là thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro