PHẦN 1 : TÔI THÍCH ANH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bước chân ra khỏi nhà hàng, thoáng rùng mình. Không khí se se lạnh thậm chí phảng phất trong từng hơi thở. Mưa đầu mùa lạnh lẽo theo gió táp vào trên mặt mang lại cho tôi một chút tỉnh táo. Lá vàng đã chuyển màu trên những chạc cây cao và chỉ vài ngày nữa, chúng sẽ rụng kín cả con đường.

Lắc đầu, cố xua đi cái vướng vất của ly rượu cay nồng vẫn còn nơi cuống họng tôi vẫy một chiếc taxi đang đỗ phía bên kia đường.

Thành phố đã lên đèn, ánh sáng đủ màu nhấp nháy vụt qua cửa kính ô tô lúc sáng lúc tối. Tôi có thể cảm nhận sự huyên náo ồn ào cùng tiếng gió rít ngoài kia dù bên trong xe hoàn toàn ấm áp, bên cạnh tiếng radio chỉ khe khẽ rì rầm.

Tin nhắn điện thoại vang lên, tôi mở máy nhìn, là Heechul, "Chú mày về đến nhà chưa? Anh cũng bắt đầu say rồi, đang kêu bọn họ giải tán đây."

Tôi nhếch môi, mò mẫm nhắn lại một tin rồi thả người tựa đầu vào ghế ngồi. Toàn thân lao đao như đang say sóng.

Khi bắt đầu phải leo lên cầu thang, tôi cảm thấy mình đã oải lắm rồi, chân bước cũng không còn theo đường thẳng. Cũng may căn phòng tôi thuê chỉ ở lầu ba. Đây vốn là một khu chung cư nhỏ đã lâu đời, không có thang máy.

Lên đến trước cửa nhà, tôi mò mẫm lục tìm chìa khóa. Nhưng khi vừa rút được ra khỏi túi áo, nó trượt khỏi bàn tay rơi xuống sàn kêu keng một tiếng chói tai. Mò mẫm tại chỗ mà tôi nghĩ là nó rơi xuống, cố gắng nheo mắt hết cỡ để nhìn. Hành lang tối om cùng cơn say khiến tôi chật vật tìm kiếm.

Bên tai dường như vang lên tiếng bước chân đang lại gần phía tôi, một cánh tay cúi xuống nhặt thứ gì đó rồi chìa ra trước mặt. Tôi thấy ánh sáng kim loại hơi lóe lên, nhận ra là chìa khóa của mình. Túm lấy nó, tôi mở miệng nhưng thoát ra chỉ là tiếng khàn khàn nho nhỏ không rõ, "Cám ơn."

Không thấy có tiếng trả lời, lúc này tôi chỉ mong muốn được nằm lên giường ngủ một giấc nên cũng không bận tâm nhiều, tra chìa khóa vào ổ và mở cửa.


Buổi sáng vừa dậy muộn vừa nhức đầu, tôi chỉ kịp mặc vội quần áo chạy ra khỏi nhà. Khóe mắt liếc nhìn thấy người đàn ông đang mở cửa căn hộ đầu hành lang. Tôi nhớ căn nhà đó vẫn luôn bỏ trống chưa có người thuê, có lẽ là người mới dọn đến.

Trong công ty không phải tôi là người duy nhất không có tinh thần làm việc. Buổi liên hoan tối qua khiến ai cũng mệt mỏi. Heechul thậm chí còn nằm ườn lên bàn ngáp dài, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ thâm quầng.

Tôi làm biên tập ở một nhà xuất bản nhỏ, công việc của tôi là lên mạng, tìm kiếm tác phẩm, liên hệ với tác giả thuyết phục họ bán bản quyền để xuất bản. Tuy tôi học về kỹ thuật nhưng ngày nay để tìm được một công việc đúng với chuyên môn mà không có chỗ dựa như tôi là không có khả năng. Vì vậy tôi cũng đã sớm chấp nhận với công việc này.

Đặt cốc café lên mặt bàn của Heechul, tôi nghe anh làu bàu, "Anh vẫn đang mệt, cứ để đó đi đừng làm phiền anh."

Kyuhyun ngồi phía đối diện nghển cổ lên cười nhạo. Tôi nhìn cậu ta, thì thào, "Lại giả chết rồi."

"Thằng nhãi, anh mày nghe hết rồi đấy nhá." Một quyển sách đập bốp lên đầu khiến tôi đau điếng. Bên kia Kyuhyun lại được thể cười khoái trá. Tôi dứ dứ nắm đấm về phía cậu ta, khinh bỉ, "Cười chết cậu luôn đi."

Trở lại bàn làm việc, tôi sắp xếp lại một số hồ sơ trước khi đi gặp khách hàng. Đây đã là lần hẹn gặp thứ ba rồi nhưng tác giả này có vẻ không mặn mà lắm với việc xuất bản tác phẩm của mình. Tôi vẫn đang tìm cách thuyết phục cô ấy. Không những vậy còn phải liên tục gọi điện liên hệ với các tác giả khác giục bản thảo. Công việc tuy không nặng nề nhưng cũng khá bận rộn.

Vừa chuẩn bị ra khỏi cửa, Kyuhyun đột nhiên gọi giật giọng nhăn nhở, "Ryeowook, tối mai bang chiến cho tôi mượn chút tiền tân trang lại pet cái coi."

"Cút! Tôi giờ đi gặp khách hàng đừng có ám. Mà tiền lần trước cậu mượn còn chưa trả đâu đấy." Tôi liếc mắt một cái xem thường, cũng mặc kệ cậu ta bỏ đi luôn.


Trời đã vào thu, tôi dự định hôm nay sẽ tổng vệ sinh nhà cửa một hôm nên chủ định về sớm hơn mọi ngày. Trên đường về ghé qua mua lỉnh kỉnh mấy thứ đồ lau dọn vệ sinh. Vậy mà cũng mang về không ít thứ lặt vặt, thế nên lúc trèo được lên tầng ba không tránh khỏi bị rơi vãi vài thứ. Chạy trở xuống nhặt đồ, một bóng người cao lớn lách qua tôi đi lên trên. Tò mò nhìn theo, nhận ra là cái người mới tới hồi sáng.

"Xin chào!" Tôi nhặt túi giấy ở dưới đất lên đi phía sau anh ta, hồ hởi nói.

Người kia có vẻ hơi bất ngờ, anh thoáng chững người rồi quay lại gật đầu với tôi. Không hiểu sao tôi cảm thấy ánh mắt hẹp dài nhìn tôi như có vẻ ngờ ngợ gì đó.

Bê ngoài không tệ nha. Tôi nghĩ thầm, cười làm quen chỉ về phía nhà mình, "Anh mới chuyển về đây sao? Trước giờ chưa từng nhìn thấy anh. Tôi ở căn hộ cuối dãy kia kìa, cách nhà anh một căn."

Anh ta gật đầu, cũng lịch sự mỉm cười nhưng không nói gì. Tôi cảm thấy hơi ngượng nên cũng gật đầu rồi xách đồ đi luôn.

Người này biểu hiện bên ngoài khá dễ chịu nhưng hình như lại có vẻ không dễ tiếp xúc. Nhất là đôi mắt, gợi cho người ta cảm giác lạnh nhạt khó gần.


Buổi tối đánh vật với căn nhà tới gần tám rưỡi mới xong, tôi úp tạm gói mì ăn. Hài lòng nhìn thành quả của mình, trong lòng sung sướng nghĩ ít nhất nửa năm tới không phải lo việc dọn dẹp. Tôi xách hai túi rác to đùng mang xuống sân đi vất.

Đến khi leo cầu thang để lên nhà, đột nhiên phát hiện trên đầu mình có tiếng rì rầm tranh cãi nhau. Tôi nhẹ nhàng đi lên một chút, nhận ra giọng nữ là hàng xóm ngay cạnh nhà. Hinh như là cãi nhau với bạn trai, trong câu chuyện cũng nhắc tới người thứ ba. Tôi hơi do dự, đang không biết là cứ thế đi lên hay chờ một lát thì tiếng động bên trên đột nhiên thay đổi. Giống như đang có tranh chấp nhau rồi đến những tiếng động mờ ám khác.

Tôi thoáng nhún vai, quyết định quay trở xuống. Xuống được vài bước thì phát hiện cũng đang có người đi lên. Trong bóng tối nhập nhoạng tôi nhận ra là người hàng xóm mới. Vì vậy vội vàng chạy lại túm lấy cánh tay anh ta, đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng rồi kéo anh đi theo mình xuống cầu thang.

Khi xuống tới sân rồi tôi bật cười, nhìn cái nhướng mày ý hỏi của người kia giải thích:

"Trên cầu thang có hai người đang tâm sự, khá là..." Tôi chép miệng, tinh nghịch nháy mắt ra hiệu "...Anh biết đấy, tôi thấy chúng ta tạm thời lánh mặt thì tốt hơn."

Tôi nhìn quanh rồi ngồi xuống thềm bậc tam cấp, vui vẻ vẫy vẫy tay. "Lại đây ngồi đi."

Khi anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh, tôi huých nhẹ vào vai anh, cười tự giới thiệu, "Tôi tên Ryeowook."

Anh mỉm cười nhìn tôi nhưng không như tôi nghĩ, anh không trả lời mà đột nhiên cúi xuống lấy ra điện thoại từ trong túi quần. Tôi tưởng anh có điện thoại nên hơi quay đi, không nghĩ tới vài giây sau điện thoại lại đưa đến trước mặt. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn thì anh gật đầu chỉ vào điện thoại nên cúi xuống nheo mắt đọc.

"Xin lỗi tôi không nói được, tôi tên Yesung."

Tôi giật mình, quay phắt sang nhìn người bên cạnh. Dường như cũng nhận ra cử chỉ của mình hơi quá, tôi ngượng ngùng nhỏ giọng, "Xin lỗi."

Anh cũng không có biểu hiện gì, chỉ thản nhiên lắc đầu. Ngồi một lúc, tôi nhấp nhổm không yên lại quay sang hỏi một câu, "Anh...Ý của anh là anh không thể nói chuyện?"

Hỏi xong rồi tôi mới thấy không ổn, trong một giây chỉ muốn đưa tay lên bịt miệng mình. Nhưng người bên cạnh lại vẫn chỉ bình thản gật đầu. Cảm giác anh không hề bất mãn hay tức giận với câu hỏi của tôi.

Tôi quay đi, trong đầu hiện lên một câu, "Thì ra không phải là anh ta không thích nói chuyện."

Hai chúng tôi cứ như vậy ngồi ngốc bên cạnh nhau. Yesung vẫn là một biểu cảm trầm tĩnh lãnh đạm, không vội cũng không gấp. Tôi cũng không nói gì nữa, tự nhiên muốn nói cũng không biết phải mở lời như thế nào. Không khí gượng gạo như vậy đại khái cũng phải mười lăm phút trôi qua, tôi mới quay sang bảo người bên cạnh là đi lên thôi. Hai người kia chưa xuống phỏng chừng là đã vào nhà ngồi rồi.


Phát hiện lớn từ người hàng xóm làm tôi đột nhiên chú ý đến Yesung hơn. Anh mỗi buổi sáng đều sẽ dậy sớm chạy bộ xung quanh khu chung cư. Đều đặn đúng giờ khi tôi thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ đều sẽ nhìn thấy người kia đang chạy bộ trở về. Không biết anh làm nghề gì nhưng phong cách lại rất nhàn tản và bình dị.

Bình thường ngoài buổi sáng nhìn thấy anh từ cửa sổ, tôi đi làm cả buổi mới trở về cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc nhau. Đôi khi gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào rồi đi lướt qua nhau. Tính tôi vốn cởi mở, người nào mà vui vẻ với tôi thì tôi tự nhiên cũng sẽ quan tâm thân thiết. Chỉ là người này có vấn đề về phương thức giao tiếp nên tôi không biết phải trao đổi với anh kiểu gì.

Vì điều kiện ở đây không được tốt nên người thuê nhà ở chung cư này hầu hết đều là tạm bợ chứ không ai có ý định ở lâu dài. Tất cả đa phần là người độc thân, đi đi về về đều không có quan hệ với nhau. Ngay cả cô gái ở bên cạnh, tôi cũng chỉ biết cô ta đã ở đây trước tôi vài tháng. Cô ta thường xuyên đi sớm về muộn, thái độ lại không tốt. Lần đầu gặp tôi cũng định chào hỏi nhưng thái độ của cô ta khiến cho lần sau có gặp tôi cũng lờ đi.

Tôi thì không giống họ, giá thuê nhà ở đây phù hợp với thu nhập của tôi. Yên ổn ở đây một thời gian tôi cũng không thấy bất tiện nhiều, cả ngày đi làm buổi tối trở về cũng chỉ cần một chỗ nghỉ ngơi nên trước mắt không có ý định dọn đi.

Yesung không biết thuộc thành phần nào nhưng tôi nghĩ anh thuê nhà ở đây chắc cũng chỉ là tạm thời.


Hôm đó là sáng chủ nhật, lúc thức dậy đột nhiên có chút đau đầu. Tôi nghĩ là tối qua uống mấy chén rượu gặp gió nên bị cảm, định bụng ăn gói mì rồi uống thuốc. Nhưng không may mì gói đã hết từ mấy hôm trước chưa kịp mua, trong nhà cũng không có sẵn thuốc. Chỉ còn cách cố gắng ngồi dậy xuống nhà mua.

Tôi vuốt đại mái tóc rồi khoác áo đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Yesung đang trở về. Tôi biết sắc mặt của mình bây giờ có thể dọa người ta nên chỉ hơi gật đầu đi qua, không nghĩ tới anh đột nhiên túm lấy tay tôi giữ lại. Chăm chú quan sát khuôn mặt tôi, anh cử động môi nói. Tuy không nghe thấy gì nhưng tôi cũng đoán ra anh hỏi "Cậu có sao không?"

Tôi ho khan vài tiếng, uể oải lắc đầu, "Bị cảm nhẹ thôi, ra ngoài mua thuốc uống là hết."

"Nhà tôi có thuốc." Anh vừa nói vừa ra hiệu rồi mở cửa, kéo lấy tay tôi vào nhà. Tôi quả thật là mệt muốn chết, đầu óc cứ quay mòng mòng nên cũng không từ chối.

Anh ấn tôi ngồi xuống ghế sofa rồi đi vào trong. Tôi gục đầu trên thành ghế, chờ một lúc rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Đến khi bị gọi dậy, đầu còn đau hơn lúc trước, toàn thân uể oải vô lực. Tôi mơ màng phát hiện mình không còn ngồi trên ghế sofa nữa mà là nằm trên một cái giường đôi lớn ấm áp. Yesung giúp tôi ngồi dậy dựa vào thành giường, còn chưa kịp hỏi gì anh đã bưng tới một bát cháo còn bốc khói nghi ngút. Miệng đắng nghét, tôi cau mày lắc đầu tỏ ý không muốn ăn. Anh ngồi xuống mép giường, bấm điện thoại rồi đưa tôi xem.

"Ăn rồi uống thuốc, cậu chưa ăn gì không uống thuốc được."

Anh bưng bát cháo trên mặt bàn lên, khuấy đều, múc một thìa thổi nhẹ rồi mới đưa đến trước mặt tôi. Thái độ vừa ôn nhu vừa dịu dàng.

Tôi miễn cưỡng mở miệng, cháo đã được thổi chỉ còn hơi nóng nhưng lúc nuốt xuống cũng không khỏi khiến tôi nhăn mặt. Họng vừa đau vừa rát rất khó chịu.

Nuốt thêm được khoảng chục thìa cháo, tôi kiên quyết lắc đầu không chịu ăn nữa. Yesung cuối cùng đành chịu, lấy thuốc cho tôi uống. Anh không cho tôi nằm xuống ngay, bắt phải ngồi chừng năm phút mới được nằm.

Tôi nhăn nhó càu nhàu, người kia cũng chỉ mỉm cười trấn an. Đến lúc được phép, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà nằm xuống ngay, vùi mình vào chăn gối ấm áp, chẳng bao lâu thì thiếp đi.


Lúc tôi trở mình chợt tỉnh, không gian xung quanh tối đen. Chỉ có chút ánh sáng le lói phía trên đầu giường. Đầu không còn đau nữa mà chỉ cảm thấy toàn thân rã rời mệt mỏi. Cổ họng vừa khô vừa đắng, tôi nhấc tay lên định chống người ngồi dậy. Bàn tay bất ngờ chạm nhẹ vào thứ gì đó nóng hổi nằm bên cạnh khiến tôi thót tim rụt tay lại.

Nhìn sang bên cạnh, thấy rõ khuôn mặt đối diện rồi mới chợt nhớ ra tình huống xảy ra ngày hôm nay. Có lẽ bản thân vẫn đang ở trong nhà Yesung.

Tôi nằm im không dám động đậy gì nữa, cũng may Yesung không bị tôi làm cho tỉnh. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng nhưng tối quá cũng không nhìn thấy gì nhiều, ngước lên nhìn ánh sáng đèn ngủ màu vàng nhạt trên đầu giường thì phát hiện một cốc nước lọc. Thế là tôi nhẹ nhàng rướn người với lấy cái cốc, tu một hơi hết nửa cốc. Nhìn đồng hồ trên bàn chỉ ba giờ hơn, tôi lại nhẹ nhàng nằm xuống.

Khuôn mặt nhắm mắt nằm nghiêng quay về phía tôi với những đường nét nhu hòa hơn nhiều so với lúc ban ngày. Tiếng hít thở nhè nhẹ đều đặn vang lên trong đêm khuya yên tĩnh khiến lòng tôi như nhẹ bẫng. Có lẽ còn nghe thấy cả tiếng tim đập trong lồng ngực bản thân.

Tôi nhớ mỗi lần chạm mặt với anh đều nhìn thấy nụ cười ôn hòa quen thuộc. Nhưng tôi cảm giác được đó chỉ là hành động xã giao đơn thuần, không giống sự lạnh nhạt luôn ẩn hiện trong đôi mắt hẹp dài ấy. Vì thế tôi thấy hơi khó hiểu với sự chăm sóc mà mình nhận được hôm nay.

Cứ mơ màng suy nghĩ vẩn vơ một lúc như thế thì lại thiếp đi.


Mấy ngày đầu sau khi ốm dậy, Yesung đề nghị tôi đi làm về thì cứ sang nhà anh ăn tối cho đến khi khỏe hẳn. Tôi ban đầu cảm thấy hơi phiền nhưng thấy anh thật sự không để ý nên cũng không từ chối. Quan hệ của hai chúng tôi từ ngày đó bất giác cứ thế dần dần thay đổi.

Tôi biết nấu ăn nhưng đặc biệt e ngại nên nhiều khi đi làm về chỉ ăn linh tinh chứ không nấu cơm. Nhưng tôi để ý Yesung thì khác, tủ lạnh nhà anh lúc nào cũng có đồ ăn, sinh hoạt của anh cũng rất quy củ và ngăn nắp chứ không tùy tiện như tôi.

Bẵng đi về sau, nhiều lúc đi làm về đói, không muốn nấu cơm nhưng cũng chẳng muốn ăn đồ nguội tôi mặt dầy lấy cớ sang nhà anh ăn nhờ bữa cơm. Người này tính cách mặc kệ là lãnh đạm thế nào nhưng lại đặc biệt dễ tính, không hề có cảm giác miễn cưỡng hay khó chịu. Nhìn thấy tôi thì sẽ mỉm cười tự động dọn thêm bát đũa.

Ăn cơm xong tôi nhận trách nhiệm dọn dẹp, thường khi xong việc đi ra anh hay ngồi trên máy tính làm việc.

Yesung là một kiến trúc sư tự do, anh nhận công việc thiết kế bản vẽ về nhà làm. Vì thế nên anh mới thường xuyên ở nhà, thỉnh thoảng mới phải ra ngoài gặp khách hàng.

Tôi buổi tối ít khi phải tăng ca, trước đây nếu không chơi game thì cũng lên mạng tán gẫu với bạn bè hay tụ tập liên hoan uống rượu. Không giống người kia hầu hết đều làm việc vào buổi tối, vì thế đặc biệt thấy chán ghét. Dọn dẹp xong tôi cố tình nán lại nhà anh, thường sẽ ngồi xem ti vi ồn ào nói này nói nọ bên cạnh, không thì kéo anh đi ăn đêm. Người dễ tính bảo gì cũng nghe, cảm giác rất thỏa mãn.

Chúng tôi ngồi quán ven đường, gọi một đĩa đồ ăn, mỗi người một chai bia. Tôi thường kể chuyện trên trời dưới đất, còn anh chỉ lẳng lặng mỉm cười lắng nghe. Cảm giác giữa hai người tự nhiên hài hòa, không ngượng ngập cũng không thấy buồn chán.


Tôi thích xem mấy thể loại phim trinh thám, kinh dị nhưng lại hay sợ bóng sợ gió nên trước giờ ở nhà một mình vẫn không dám xem. Giờ ngồi bên nhà anh, tôi lại có can đảm tìm xem vì biết lúc nào trong phòng cũng có thêm một người nữa. Đến khi xem xong rồi lại thấy hối hận vì nếu trở lại nhà bảo đảm cả đêm sẽ trùm chăn sợ hãi đến mức không dám ngủ.

Nếu người kia vẫn chưa làm việc xong, tôi thường giả chết nằm luôn trên sofa rồi sau đó ngủ ngon lành. Hôm đầu tiên còn thấp thỏm không yên, nghĩ tới mấy hình ảnh ám ảnh vừa xem vừa lo Yesung gọi dậy kêu về. May mắn anh không những không kêu tôi dậy mà còn tự mình đưa tôi vào trong phòng ngủ. Đến khi nằm trên giường, đèn tắt đi rồi tôi lại không tự chủ được dịch sát vào túm lấy cánh tay của anh. Như vậy cứ thế cả đêm ngủ mà chẳng còn sợ hãi lo lắng gì nữa.


Ngoài làm việc, sở thích duy nhất của Yesung là đọc sách. Chúng tôi buổi tối mỗi người một đầu sofa cùng nhau ăn hoa quả, anh ấy đọc sách còn tôi xem ti vi. Tôi chợt nhận ra mình càng ngày càng cảm thấy quen thuộc với sự có mặt của người kia. Tính tôi vốn thích náo nhiệt nhưng ở bên cạnh anh lại đặc biệt không thấy buồn chán.

Trong góc phòng khách của anh có một cây dương cầm lớn trông đặc biệt bắt mắt nhưng lại luôn phủ vải để đó. Có một hôm tôi ngồi không nhìn đến cây dương cầm âm thầm thắc mắc rồi buột miệng hỏi, "Sao tôi chưa thấy anh đàn bao giờ?"

Yesung khẽ quay sang nhìn tôi, rồi nhắn một câu ngắn gọn lên điện thoại, "Của một người bạn gửi."

"Cây đàn ghita treo trong phòng ngủ cũng là của người ta gửi sao?" Tôi nhớ ra một chuyện, lại ồn ào hỏi tiếp. Cũng không nhận ra là mình đang hơi nhiều chuyện.

Yesung lần này rời mắt khỏi quyển sách trên đùi, giơ một tay lên vuốt nhẹ vành tai tôi, ánh mắt như cười "ừm" một tiếng vẻ hết cách. Tôi đập vào cánh tay của anh, bất mãn bĩu môi.

Tôi phát hiện anh đặc biệt thích động tác sờ vành tai tôi mỗi khi tôi nổi hứng ngang bướng hoặc không hài lòng về chuyện gì đó. Nhưng tôi thì chúa ghét, có cảm giác như mình là vật nuôi đang mong được quan tâm vậy.


Thời gian này tôi phát hiện mình hóa ra là người khá phiền phức và bắt đầu thường xuyên dựa dẫm vào người hàng xóm mới. Thái độ của anh chẳng thay đổi hơn so với trước đây nhưng lại chưa bao giờ từ chối tôi bất cứ điều gì. Đôi khi tôi cũng tự hỏi anh rốt cuộc là người như thế nào. Nói anh lạnh lùng thì không đúng, vì anh vẫn hay cười, thái độ cử chỉ đều rất nhã nhặn ôn nhu. Nhưng anh lại luôn mang tới cho người ta cảm giác xa cách, lạnh nhạt với tất cả mọi việc. Kiểu như tôi muốn làm gì thì làm anh cũng chẳng để tâm, chẳng thấy phiền. Đối với mỗi hành động cử chỉ của tôi lại đều thuận theo giống như dung túng với một đứa trẻ.


Hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại, là ngày hiếm hoi trong năm mà tôi trở về nhà. Từ lâu tôi đã biết mình không thể ở cái nơi gọi là nhà đó nên ngay khi có điều kiện tôi liền tìm cớ dọn ra ngoài.

Mẹ tôi lấy người cha dượng bây giờ khi tôi mới ba tuổi. Khoảng thời gian sau đó đều là bà ngoại và tôi sống cùng với nhau. Đến năm tôi học cấp ba, bà ngoại mất mẹ mới đón tôi về sống cùng.

Vừa bước chân vào nhà, người cha dượng đã nặng nhẹ lên lớp. Mẹ tôi vội vàng kéo tay tôi xuống bếp, rót cho tôi một chén canh nóng. Tôi còn chưa kịp cầm ấm tay, thằng em cùng mẹ khác cha năm nay mới học cấp hai đã kêu đói lao vào. Nhìn thấy bát canh trên tay tôi, nó một hai đòi cho bằng được. Mẹ nhẹ nhàng dỗ dành nó rồi vội vàng rót cho nó một bát canh khác.

Tôi cau mày, còn chưa kịp nói nhường thì quả bóng trên tay nó đã bay vèo đến trên người tôi. Cái bát rơi xuống đất vỡ tan tành, phần canh nóng gần như đổ hết lên tay tôi.

Mẹ cuống quýt lôi kéo tay tôi xả nước dưới vòi rửa. Thằng nhóc nhặt quả bóng bám đầy nước canh gào lên như thể tôi mới là người gây ra mọi chuyện. Người cha dượng ở bên ngoài càu nhàu vì sự ầm ĩ trong bếp. Mẹ tôi lại phải chạy lại tiếp tục dỗ dành hòng làm nó câm miệng.

Tôi nhìn vết bỏng đỏ đang lan dần trên mu bàn tay dưới làn nước lạnh, không đau cũng chẳng xót. Trong lòng duy nhất tự nhủ, "Chỉ tối nay mà thôi"

Đến bữa cơm, đứa em gái vừa đỗ đại học mới trở về. Tôi cũng chẳng hơi đâu quan tâm cái liếc nhìn xấc xược của nó. Mẹ nhắc nó đi chơi nên về sớm, cha dượng ngay lập tức gạt đi, luôn miệng tự hào khen nó giỏi vì đã thi đỗ đại học.

Mẹ gắp đồ ăn cho tôi, hai đứa một trước một sau nhao nhao lên giành đồ ăn. Tôi không muốn ăn nhưng cũng chẳng tốt tính đến mức để chúng tự nhiên nhúng đũa vào bát của mình. Cha dượng thấy thế đập đũa xuống bàn cái rầm, nói cái gì mà anh lớn lại không biết nhường em, ra ngoài đi làm rồi cũng chẳng giúp đỡ được gia đình cái gì. Tôi nắm chặt đôi đũa trong tay, nhìn mẹ vội vàng gắp miếng cánh gà vào bát hai đứa. Đứa em gái dấm dẳng nhặt lại miếng cánh gà trong bát vất ra bàn, miếng thịt rơi vào chính giữa đĩa rau xào trước mặt tôi. Chiếc áo tôi đang mặc ngay lập tức tung tóe thứ nước mỡ sền sệt. Bàn ăn trong phút chốc hiếm hoi im lặng.

Tôi nhếch môi đặt đôi đũa xuống, bình thản nói "Mẹ, con phải đi rồi."

Vào phòng lấy đồ đi ra ngoài, cánh cửa khép lại phía sau tôi vẫn còn văng vẳng tiếng cha dượng lớn tiếng trong nhà.

Không! Tôi sai rồi, đây vốn chưa bao giờ là nhà của tôi.


Tôi bước đi trên con đường nhỏ, cái lạnh cắt da cắt thịt dường như chẳng mảy may chạm tới trong lòng. Giờ này nhà nhà người ta đều đang bên nhau dùng bữa tối, còn tôi lại vẫn chỉ cô đơn như vậy. Quãng đường lúc đi đến tôi đi xe mất nửa tiếng, giờ đi bộ trở về tôi cũng không nhớ là mất bao lâu và đã đi như thế nào.


Lúc về đến khu chung cư, đôi chân dường như không còn là của tôi. Yesung kể lại lúc đó tôi không khác cục băng là mấy, ngồi trước cửa phòng mình ngất lịm. Nếu như anh ấy không phải làm việc khuya, muốn ra ngoài mua điếu thuốc thì chắc sáng hôm sau người ta chỉ có thể mang xác tôi đem chôn.

Tôi sốt cao đến tận sáng hôm sau mới hạ, cả đêm đó đều là Yesung chăm sóc cho tôi. Lúc mở mắt, nhìn thấy anh thiếp đi bên cạnh giường tôi dường như quên hết đi những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, trái tim yếu ớt giống như được một ngọn lửa lớn bao bọc, ấm áp vô cùng.


Tôi nằm nhà ba ngày mới miễn cưỡng dậy đi làm. Mẹ có gọi điện cho tôi một lần, tôi không trách bà. Tôi biết những năm qua bà sống cũng không dễ chịu gì với một người chồng độc tài và những đứa con được nuông chiều ngỗ nghịch.

Ngày thứ hai Heechul đến thăm, vừa lúc chạm mặt Yesung cầm cháo sang cho tôi. Anh tế nhị gật đầu chào hỏi rồi trở về nhà mình.

Chuyện Yesung, Heechul cũng biết đôi chút. Khi chỉ còn hai người chúng tôi, anh hiếm hoi nhìn tôi nghiêm túc nói "Cậu nếu đã xác định thì nên thẳng thắn thừa nhận, đừng để lún quá sâu rồi mới nhận ra không có kết quả. Nếu biết rồi thì có thể dừng lại đúng lúc, đến lúc ngã rồi cũng chỉ có mình cậu ăn đắng mà thôi."

Phải, tôi nhận ra tâm lý mình khác với mọi người là vào năm học cấp ba, tôi thích một đàn anh lớp trên. Khi đó tâm tình còn bốc đồng chưa hiểu chuyện, giống như mọi thằng con trai khác tôi tìm cách theo đuổi đối phương. Đàn anh đó không hề nói một câu khó nghe, nhưng ánh mắt anh ta lúc đó, cả đời tôi cũng không thể quên. Nó có một chút gì đó chán ghét, một chút gì đó sợ hãi, lại có cả sự thương hại.

Lúc đó tình cờ mẹ dọn phòng tôi cũng phát hiện ra do tìm được mấy thứ sách này đó tôi mượn về đọc. Cha dượng giận dữ cầm thắt lưng đánh lên người tôi, nói mấy lời khó nghe gì đó. Mấy đứa em chưa hiểu chuyện nhưng đã biết cười cợt hả hê khi tôi bị đánh. Còn mẹ, chỉ biết đứng bên cạnh lặng lẽ khóc.

Từ ngày đó tôi đã biết mình khó có thể thích thêm một ai khác. Heechul biết chuyện này vì anh ấy cũng giống tôi. Có lẽ người mà trên đời này hiểu và còn quan tâm đến tôi cũng chỉ còn có Heechul.

Tôi không phủ nhận mình lại đang dần dần nhen nhóm hy vọng một điều gì đó. Vốn nghĩ đã không còn muốn thích một ai nữa, nhưng lại cứ tự nhiên muốn tiếp cận người ta, rồi dần dần thừa nhận, dựa dẫm.

Cái sự sao cũng được của Yesung làm tôi thêm càn rỡ. Cái sự dung túng dịu dàng của anh lại càng làm tôi thêm luyến tiếc.

Heechul nói không sai, tôi thật ra cũng đã nghĩ đến. Chỉ là chưa tìm được cơ hội mà thôi, đến bước này tôi cũng đã sẵn sàng đón nhận mọi thứ rồi.


Buổi sáng đi làm, tôi đụng mặt Yesung khi anh vừa chạy bộ trở về. Thấy tôi, khuôn mặt anh thoáng kinh ngạc. Tôi cười gượng, "Tôi cảm thấy khỏe rồi nên hôm nay định đi làm."

Yesung thoáng gật đầu, cũng không biểu hiện gì nhiều. Anh lại gần, hơi cúi xuống ánh mắt quan tâm mà sờ nhẹ lên trán tôi. Bàn tay ẩm ướt khiến tim tôi rung lên một nhịp, những lời Heechul nói lại chạy lướt qua trong đầu.

Trong lòng tôi tự nhiên thôi thúc muốn làm một điều gì đó để giữ lại sự ấm áp này.

Khi tôi còn nhỏ, vào những ngày mùa đông hai má của tôi lạnh lắm. Bà ngoại thường ôm tôi vào lòng, dùng má của bà áp lên má của tôi. Bà nói như vậy là cách làm ấm nhanh nhất. Từ khi bà mất đã không còn ai sưởi ấm cho tôi như vậy nữa

Trước khi kịp nhận ra mình muốn làm gì, tôi đã hơi nhón chân bám lấy vai anh, nhẹ nhàng áp má phải của mình lên má bên trái của anh. Trái tim tôi lại rung lên một nhịp nữa, chính là cảm giác này. Mùi mồ hôi trên người anh kích thích khứu giác của tôi khiến toàn thân thoáng run rẩy. Hóa ra tôi vẫn luôn mong đợi thứ cảm giác này, được quan tâm, được sưởi ấm, được yêu thích một ai khác.

Rất nhanh tôi cũng nhận ra hành động không bình thường của mình nên vội vàng lùi lại, khẽ nói "Tôi đi đây." Tôi thậm chí còn không dám liếc nhìn phản ứng của anh mà cứ như vậy đi lướt qua.

Cái lạnh bên ngoài giúp tôi tỉnh lại và khi đã bình tĩnh, tôi hối hận muốn chết. Hành động đột ngột của tôi có thể khiến anh cho rằng tôi thật biến thái và sẽ tránh xa tôi. Tôi đã quá vội vàng, chỉ vì chút xúc động nhất thời mà có thể sẽ không còn cơ hội nói rõ lòng mình.

Tôi lo được lo mất cả buổi, đến trưa thì nhận được một tin nhắn, "Buổi sáng đã nấu cháo cho cậu mà cậu đi vội quá chưa kịp lấy, nhớ uống thuốc đầy đủ nhé. Tôi có mua đồ buổi tối nấu canh cho cậu, chờ cậu về đấy."

Tôi lúc đó hơi sửng sốt một chút, không thể nói là không vui mừng. Hình như Yesung không hề để ý đến cử chỉ bất thường của tôi một chút nào, nhưng trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy hơi bất mãn. Người này không phải là EQ có chút vấn đề chứ.

"Hay là hắn bị lãnh cảm?" Heechul ngồi ghé trên bàn làm việc của tôi, gõ nhẹ cái bút lên trán thắc mắc. Mặt tôi đen lại, nếu nói là lãnh cảm tôi thấy khả năng anh ta tính tình lạnh nhạt đã thành thói quen thì đúng hơn.

"Hoặc là anh ta cũng có cảm giác với cậu nhưng tự ti về khuyết điểm của mình nên muốn quan tâm mà không thừa nhận?" Heechul tiếp tục suy đoán.

Tôi ngay lập tức bác bỏ nhận định này, "Anh gặp rồi có thấy người ta biểu hiện ra chút tự ti nào không?"

"Đúng là không có giống. Người này cảm giác luôn bình thản trầm tĩnh, bề ngoài cũng không tệ, nói đến khuyết điểm thì lại thấy đây vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ." Heechul gật gù, đôi mày bất giác cau lại càng chặt hơn. "Nhưng mà thật ra anh lại có chút chút cảm giác e dè với anh ta, nói thế nào nhỉ? Hình như là anh ta rất lợi hại với có chút nguy hiểm."

Tôi phì cười, nói thế nào cũng không thể liên tưởng được Yesung với cái từ nguy hiểm kia, "Anh nghĩ quá nhiều rồi."

"Tùy cậu thôi, cũng có thể là anh đã quá nhạy cảm." Heechul nhún vai, đứng lên kết thúc câu chuyện.


Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra giống như thường ngày. Cuộc sống cứ thế nhích lên từng bước một cũng giống như mấy biểu hiện của tôi càng ngày càng rõ ràng. Thời gian tôi ở nhà anh nhiều hơn, hành động cũng càng ngày càng tùy tiện. Mà người này lại cứ xem đó như một điều hiển nhiên vậy.

Tôi giống như lạc bước trong sương mù, cảm giác anhmang lại càng khiến tôi thấp thỏm bất an. Tôi chưa từng nhìn thấy cách anh đốixử với người khác nên vẫn chưa biết phải thừa nhận với anh như thế nào. Chỉ làtôi sợ, nếu nói ra, cái quan hệ hàng xóm đơn thuần này cũng sẽ không còn. DùHeechul nói đúng, để đến lúc không còn đường quay đầu, chỉ có mình tôi là ănđắng mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro