PHẦN 1: TÔI THÍCH ANH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi vừa mới lấy tiền thiết kế, chiều nay mời cậu đi ăn nhé."

Tôi nhìn nhìn tin nhắn mới nhận được, bấm bấm vài cái nhắn lại một từ "Cũng được"

"Vậy tan ca tôi đợi trước cửa công ty cậu."

Nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới hết giờ nhưng tôi không đợi được nữa, vội vàng thu dọn hết đồ đạc. Heechul nhướng mắt liếc nhìn động tác của tôi, khinh thường lẩm bẩm gì đó còn Kyuhyun thì lại nghển cổ đầy vẻ hóng hớt. Tôi cũng lười để ý đến hai người đó, nghĩ nên ra ngoài trước chờ Yesung.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, không nhịn được mà rùng mình một cái. Định bụng nên kiếm một cốc café nóng trong lúc chờ đợi thì khóe mắt tôi bắt được bóng dáng quen thuộc ấy.

Anh mặc chiếc áo len cao cổ trắng, bên ngoài là măng tô màu ghi đậm, đứng dựa vào một gốc cây trong công viên đối diện. Trên tay là điếu thuốc lập lòe ánh lửa đỏ, làn khói mỏng manh thi thoảng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất dưới cái lạnh rét buốt.

Sống mũi bất chợt thấy cay cay, khẽ hít vào vài cái. Tôi không nhớ rõ đã bao nhiêu lâu rồi, từng có người đứng chờ tôi như vậy nữa không?

Trong lúc tôi còn đang đứng sững ở đó, anh đã nhìn thấy tôi. Ném mẩu thuốc đang hút dở, anh mỉm cười tiến lại gần.

Bàn tay theo thói quen lại đưa lên vuốt nhẹ vành tai tôi. Tay anh lạnh ngắt nhưng vừa lúc lại có thể xua đi sự xúc động bất chợt trong lòng.

"Đi thôi." Anh cử động môi nói, sửa lại chiếc khăn quàng trên cổ cho tôi rồi cánh tay mạnh mẽ khoát lên vai kéo tôi lại gần cơ thể mình.

Tôi cứ như vậy bước đi trong vô thức theo bên cạnh anh ấy.

Tuy anh không thể nói nhưng từng hành động của anh lại tác động đến tôi nhiều hơn bất cứ câu từ nào mà tôi được nghe trước đó.

Mùa đông rất lạnh, nhưng lòng tôi lại ấm lắm.


Tôi nhìn danh sách đồ ăn trong thực đơn trên tay mình, thoáng giật mình. Thật sự là đắt đến choáng váng, chỉ một món ăn thôi ước chừng đã tiêu tốn gần nửa tháng lương của tôi rồi.

Tôi dùng thực đơn che miệng nói nhỏ với anh đang ngồi phía đối diện, "Chúng ta đừng ăn ở đây, đi chỗ khác được không?"

Anh mỉm cười, bấm bấm vài cái lên điện thoại rồi đưa cho tôi xem, "Đừng lo, dự án hôm nay tôi nhận được rất lớn. Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi, để ăn mừng mà."

Tôi bĩu môi, nhét cái thực đơn vào tay anh, "Tôi chỉ thấy không đáng. Thôi anh tự chọn đi."

Yesung khẽ lắc đầu, chỉ vào một vài món trên thực đơn cho anh nhân viên nhìn thấy. Đợi anh ta đi rồi, tôi lại không nhịn được càu nhàu, "Lần sau đừng tới mấy chỗ như thế này nữa, tôi ăn cũng không quen."

Yesung vẫn chỉ mỉm cười nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút ý tứ nuông chiều ở trong đấy. Đầu tôi nháy mắt lại nóng bừng bừng, không còn nhiều lời nữa.

Bữa cơm diễn ra khá bình thản, không thể phủ nhận rằng thức ăn rất ngon. Nhưng tôi vẫn vừa ăn vừa âm thầm tiếc nuối. Chỉ đến khi Yesung rốt cuộc hỏi đến công việc mới dời đi sự chú ý của tôi.

Tôi luyên thuyên về cô gái trẻ là tác giả của một truyện dài trên mạng rất được yêu thích đã hẹn gặp nhiều lần mà vẫn chưa thuyết phục được, về việc thằng nhóc Kyuhyun lại mới chia tay cô bạn gái quen được 2 tháng trên game. Cái việc ngồi trước mặt anh và nói liên tục hình như đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi rồi.

"Aida, thằng nhóc này. Tao còn tưởng nhìn nhầm, hóa ra đúng là mày thiệt." Một giọng nói lớn bất chợt vang lên sau lưng khiến tôi hơi sững người cau mày.

Ông ta tiến tới trước mặt tôi, khuôn mặt đỏ lên cao giọng, "Ryeowook, mày còn có tiền vào nhà hàng cao cấp thế này mà sao mẹ mày suốt ngày nói mày không có tiền. Tính thậm thụt bòn rút của tao rồi ăn chơi phải không?"

Tôi mím môi, hơi liếc mắt nhìn về phía Yesung. Anh đang nhướng mày nhìn ông ta, vẫn với vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Thấy tôi không nói gì, dượng cũng quay lại đánh giá Yesung rồi cười mỉa mai, "Mày thậm chí xem chuyện thích đàn ông là đương nhiên, giờ còn dám công khai dẫn nhau ra ngoài hẹn hò. Đúng là trơ trẽn không biết xấu hổ."

Tôi đứng phắt dậy, giận run người lên, không thể tin ông ta lại nói mấy lời khó nghe như thế.

"Chuyện của tôi không đến lượt ông quản, ông còn chưa đủ tư cách." Tôi cười lạnh lùng.

"Mày, mày..." Dượng cũng tức điên lên, giơ tay có lẽ định đánh tôi nhưng Yesung đã đứng dậy kéo tay rồi đứng chắn trước mặt tôi. Ông ta chỉ cao ngang bằng tôi, vì lẽ đó rõ ràng trông thấp hơn Yesung nên khí thế đã giảm đi ít nhiều.

Máu nóng bốc lên, tôi ôm lấy cánh tay Yesung, cười gằn, "Tôi thích đàn ông, không những chẳng có ý định giấu mà còn muốn để cho mọi người biết ông có thằng con riêng của vợ như thế. Tới lúc đó xem ông còn đẹp mặt đến mức nào."

Không thèm để ý đến phản ứng của ông ta, lắc nhẹ cánh tay anh tôi thản nhiên, "Chúng ta về thôi, em không muốn ăn nữa". Nói ra câu ấy trong lòng thật ra lại thoáng run lên, chỉ sợ anh sẽ hất tôi ra nhìn với vẻ khinh miệt giống như cha dượng. Nhưng Yesung chỉ lặng lẽ gật đầu, ra hiệu với nhân viên phục vụ tính tiền rồi đưa thẻ tín dụng cho anh ta.

Chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng, tay của tôi vẫn còn bám vào cánh tay của anh. Nhưng vừa ra khỏi cửa tôi đã lập tức rút tay của mình về, hai chúng tôi cứ im lặng đi bên cạnh nhau như thế.

Gần đến trạm xe buýt, tôi đột ngột dừng chân. Yesung quay lại, ánh mắt thâm sâu khó dò nhìn tôi khiến tôi không thể đoán được bất cứ điều gì.

Tôi hít sâu một hơi trấn tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi thích anh."

Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình vang lên trong lồng ngực, thình thịch thình thịch giống như ngựa chạy, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhắc lại, "Tôi thích anh. Mặc kệ anh nghĩ tôi như thế nào, tôi cũng vẫn sẽ thích anh."

Có một điều gì đó lóe lên trong đáy mắt Yesung. Nhưng tôi vừa lo âu vừa căng thẳng nên không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng đi lướt qua anh. Dũng khí của ngày hôm nay quả thật tôi đã dùng hết rồi.

Tôi bắt đầu chạy về phía trước, càng chạy càng nhanh. Rõ ràng đang là trời mùa đông nhưng toàn thân tôi lại bừng bừng như sắp bốc cháy trong lò lửa.

Cuối cùng tôi đã có thể nói to điều này ra với anh ấy. Nhưng tôi không còn là cậu nhóc học sinh cấp ba không hiểu chuyện, gặp việc sẽ trốn tránh. Tôi sẽ đi trên con đường mà mình đã chọn, vì bản thân mà cố gắng. Chỉ cần kiên trì hành động với những gì mình muốn, dù kết quả có tồi tệ thế nào ít nhất sau này nhớ tới tôi cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc.


Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi ngày, mặc bộ đồng phục thể thao, đi giầy rồi ra khỏi nhà. Đúng như tôi đoán, Yesung như mọi hôm đúng giờ cũng đang ra khỏi nhà. Tôi phớt lờ cái nheo mắt nhìn của anh, chúng tôi hai người một trước một sau bắt đầu chạy vòng quanh chung cư. Tôi từ trước nay luôn lười vận động, ban đầu còn có thể bắt kịp nhịp chạy của anh nhưng chỉ một lúc sau đã bắt đầu thấy đuối sức. Cũng may không có bị tụt lại phía sau quá nhiều, miễn cưỡng cũng có thể theo tới cùng.

Tôi dành thời gian nghiên cứu trên mạng một số món ăn ngon, chiều đi làm về trực tiếp vào siêu thị mua đồ.

Yesung ra mở cửa, nhìn thấy tôi xách đống đồ trên tay thì hơi ngẩn người. Nhân cơ hội ấy tôi lách mình vào trong, soạn những thứ đã mua trong bếp, vui vẻ nói, "Hôm nay tôi sẽ nấu cơm."

Việc làm cơm hóa ra không suôn sẻ như tôi nghĩ. Thì ra khoảng thời gian gần đây tôi đã không nấu nướng bất cứ thứ gì mà chỉ quen ăn sẵn nên lúc bắt đầu không khỏi có chút lúng túng. Anh ấy khoanh tay dựa ở khung cửa bếp nhìn nhưng không nói gì, cũng không thắc mắc.

Bữa cơm diễn ra với không khí như bình thường, ít ra là đối với Yesung. Bởi vì anh không hề có một cử chỉ hay hành động nào tỏ ra chán ghét tôi. Những món ăn ở trên bàn anh đều dùng đến mà không có vẻ miễn cưỡng. Để ý tầm mắt của anh hướng tới ngón tay quấn băng keo để trên bàn, tôi hạ tay xuống cười, "Không có gì, chỉ bị bỏng chút thôi."

Đây là hậu quả của việc đã lâu không xuống bếp. Cũng may tôi vẫn có thể hoàn thành bữa cơm này khá tốt.

Heechul nói cách làm của tôi hơi ấu trĩ, và tôi cũng nhận thấy thế. Nhưng với những người kín đáo khó dò như Yesung, tôi thấy tìm hiểu suy nghĩ của anh là không có khả năng, bám sát làm cho anh quen với sự có mặt của mình nhiều hơn có lẽ là hợp lý nhất.


Cứ như vậy được gần một tháng, tôi bắt đầu thấy hơi nản và có chút hoang mang. Anh ấy đối với chuyện tôi tỏ tình không có phản ứng nào đặc biệt, không chán ghét cũng không đồng tình. Với mấy hành động mới của tôi cũng cứ thản nhiên tiếp nhận. Nhưng tôi cũng không gấp, tự nhận thấy kiên trì bản thân có thừa.

Mấy ngày nay tôi bận rộn tổ chức một buổi giao lưu ký tặng sách, buổi tối còn phải tăng ca nên về nhà cũng không có qua chỗ Yesung. Mệt đến nỗi nằm lên giường là ngủ ngay. Buổi sáng miễn cưỡng còn có thể dậy sớm theo anh chạy bộ.

Buổi giao lưu cuối cùng cũng kết thúc một cách tốt đẹp, tối đó toàn bộ mọi người tổ chức ăn mừng. Sau khi ăn uống vui vẻ lại qua KTV đập phá một hồi. Tôi tâm trạng cũng được thả lỏng nên uống nhiều hơn một chút.

Lúc cảm thấy có chút say tự nhiên nhớ tới anh ấy, lại cảm thấy buồn bực vô cớ. Đến lúc về không trực tiếp mở cửa nhà mình mà lại gõ cửa nhà Yesung.

Tôi đẩy anh ra loạng choạng đi vào trong, ngồi phịch trên ghế sofa. Anh ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi, tay nhẹ nhàng giơ lên áp vào một bên má tôi, "Cậu say rồi."

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt lộ ra vẻ lo lắng tôi đột nhiên lại thấy nổi nóng, cánh tay đưa lên đẩy bàn tay của anh ấy ra. Yesung không phản ứng gì mà chỉ đứng dậy đi vào trong bếp.

Tôi nhướng mắt, nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Đột nhiên không khống chế được hành động của bản thân mà cũng đứng dậy tiến gần đến. Hai tay chậm chạp đưa tới ôm lấy thắt lưng của anh.

Tôi có thể cảm giác anh ấy thoáng khựng lại, nhưng vẫn im lặng đứng đó. Chỉ có âm thanh của tiếng nước trong ấm nhỏ trên bếp liu riu sôi.

Má tôi áp vào lưng anh, bên tai nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, rồi mơ màng thì thầm, "Tôi thích anh."

Đáp lại vẫn chỉ là tiếng nước liu riu sôi trong không gian im ắng.

Đột nhiên lòng bàn tay ấm áp của anh chạm nhẹ vào tay tôi khiến tôi hơi giật mình bừng tỉnh, vội vàng buông tay lùi lại. Nhìn anh bình thản tắt bếp ga, tôi chợt thấy bản thân thật lố bịch, nói khẽ, "Tôi về đây."

Tôi quay lưng đi ra ngoài, bàn tay vừa chạm tới nắm đấm cửa thì cổ tay đột ngột bị giữ lấy kéo lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lưng đã bị ấn vào cánh cửa một cái rầm.

Tôi ngước lên nhìn anh ấy, trong cơn say nhất thời tỉnh táo lại vài phần. Một tay anh áp vào cánh cửa ngay sát vành tai tôi, tay còn lại vẫn nắm chặt cổ tay tôi. Yesung mỉm cười, vẫn là nụ cười không thân không lạ, không lạnh cũng không nóng. Môi anh khẽ mấp máy, một cách thật chậm rãi, "Em – không - hối - hận - chứ?"

Tôi ngơ ngác lắc đầu, phản ứng gần như là theo bản năng.

"Thích tôi sẽ rất vất vả." Anh cũng nhẹ lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy thâm ý. Ngón tay khẽ khàng ở trên vành tai tôi vuốt ve.

Tôi không hiểu ý của anh ấy nên không phản ứng, tất cả dây thần kinh hầu như đều tập trung vào điểm tiếp xúc trên vành tai, cảm giác nóng bừng như lửa đốt cứ thế lan dần ra.

Yesung nhếch môi, ra hiệu với tôi rằng anh không nói được. Tôi vội vàng gật đầu nói, "Không sao cả, em sẽ nói cho anh nghe, sẽ nói luôn cả phần của anh nữa." Hình như tôi lại bắt đầu nói năng lộn xộn, bối rối dịch sang bên cạnh khi thấy anh áp sát tới.

Anh giữ lấy hai vai không cho tôi tiếp tục nhúc nhích, khóe miệng cong lên, "Nhược điểm của em là nói quá nhiều."

Ngay khi tôi đại khái hiểu anh ấy muốn nói gì thì đôi môi đã bị chạm lấy. Tất cả suy nghĩ trong đầu tôi khi đó tất cả đều bị dọa chạy mất, chỉ còn lại xúc cảm lành lạnh từ môi anh dần dần xâm chiếm lấy tôi.

Mơ màng, tôi túm lấy vạt áo sơ mi trước ngực anh, thuận theo từng cử động của anh. Cảm nhận từng nơi trong khoang miệng mình đều bị chiếc lưỡi ẩm nóng quét qua, có chút ấm ách không thở nổi. Bên mũi còn thoang thoảng ngửi thấy mùi bạc hà tươi mát.

Trong men say còn chưa hết, tôi lơ đãng nghĩ, "Hình như, tôi có được anh rồi."

Chuyện sau đó, tôi chẳng còn nhớ được gì nữa.


Tôi không còn phải thức dậy thật sớm mỗi sáng để chạy bộ, cũng không còn phải ngày ngày nấu ăn mà chỉ cần ngồi nhìn anh ở trong bếp bận rộn vì mình.

"Không ngờ với cách thức ấu trĩ như vậy mà chú mày cũng có thể thành công." Heechul sau đó nhìn tôi với vẻ xem thường, giễu cợt nói.

Còn Yesung lại viết, "Anh không thể ngày nào cũng kéo dài thời gian chạy buổi sáng thêm một tiếng, cũng không thể ngày nào cũng mất thêm một tiếng để dọn dẹp lại nhà bếp. Thời gian biểu của anh bị xáo trộn nghiêm trọng. Vì thế, anh thấy nên đầu hàng sớm."

Tôi cảm thấy lời nói này dường như đang đả kích lòng tự tôn của tôi thì đúng hơn. Nhưng tôi vẫn sung sướng đến mức nhào vào lòng anh và thưởng cho anh một nụ hôn.

Tôi gần như chuyển hết đồ đạc của mình sang căn hộ của anh, chúng tôi chính thức ở chung.

Buổi sáng, khi tôi thức dậy sẽ có đồ ăn sáng nóng hổi dọn sẵn trên bàn. Khi ra khỏi nhà tôi sẽ kéo lấy cổ áo hôn nhẹ lên má anh ấy, nhìn nụ cười dung túng trên môi anh.

Buổi tối, sau khi ăn tối xong tôi sẽ kéo anh đi dạo xung quanh khu chung cư để tiêu hóa thức ăn. Sau đó anh sẽ làm việc trên máy tính, tôi rảnh rỗi nằm trên sofa xem ti vi. Đôi khi buồn chán lượn lại chỗ anh ngó nghiêng quấy rối cho đến khi anh ấy không thể làm việc được nữa.


Mùa đông năm nay trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, chớp mắt chỉ còn vài ngày đã sang năm mới. Mọi người hầu hết đều đã rục rịch trở về nhà đón năm mới cùng với gia đình. Tôi thì từ ngày đó không hề muốn về căn nhà đó thêm một lần nào nữa, chỉ đơn giản gọi cho mẹ hỏi thăm sức khỏe và gửi riêng cho bà một ít tiền để bà tự sắm sửa cho bản thân.

Đẩy xe đi theo phía sau Yesung trong siêu thị, nhìn anh chăm chú nhặt đồ ăn tôi vừa suy nghĩ về việc liệu anh có trở lại với gia đình mình vào năm mới không. Tôi nửa muốn hỏi nửa không, chỉ sợ sẽ nghe thấy đáp án mình không mong muốn, cảm thấy cứ lờ đi được lúc nào thì hay lúc ấy.

"Nghĩ gì thế?" Yesung xoa nhẹ lên tóc khiến tôi hơi giật mình, nhìn anh ngẩn ngơ hết một thoáng rồi mới bừng tỉnh. Lắc đầu, liếc thấy đống đồ chất trên xe đẩy, tôi hơi giật mình, "Anh mua làm gì lắm đồ vậy? Ăn đến bao giờ mới hết."

Yesung gật đầu ừm nhẹ một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục nhặt đồ bỏ vào trong xe. Người này...

Tôi đen mặt, gãi gãi chóp mũi an phận đi theo sau. Anh ấy có thể luôn làm theo những yêu cầu mà tôi đưa ra, nhưng với những chủ ý của mình, Yesung cũng nhất định làm đến cùng. Nếu như tôi phản đối sẽ chỉ nhận được những câu trả lời nước đôi có cũng như không.


Thường năm mới ngoài việc mua thêm ít đồ ăn trữ trong nhà, tôi cũng chẳng để tâm trang hoàng cho nó giống như người ta. Tôi cứ lấn cấn trong lòng việc mừng năm mới nhưng Yesung thì lại vẫn cứ trầm lặng như bình thường. Tối nay anh nói phải đi gặp một vài người nên không ăn cơm nhà. Bình thường anh vẫn thỉnh thoảng đi gặp khách hàng như vậy nhưng hôm nay tôi đặc biệt có cảm giác không giống. Có lẽ là tôi đang ghen tỵ, lo lắng anh sẽ đoàn viên với gia đình mình mà bỏ quên tôi.

Mười giờ đêm, tôi không ngủ được ngồi bó gối trên sofa, đèn cũng không mở, chỉ một mực chờ đợi. Anh chưa bao giờ về muộn như vậy.

Tôi phát hiện từ ngày chúng tôi ở bên nhau, tôi trở nên yếu đuối hơn trước. Cảm giác dựa dẫm quen thuộc đã dần ăn sâu vào trong tâm trí, đến mức chỉ không thấy bóng dáng người kia cũng cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng.

Khi tiếng ổ khóa lách cách cuối cùng vang lên, cái tâm trạng căng thẳng lo sợ rốt cuộc cũng được thả lỏng, nó làm cả cơ thể tôi như được giải thoát.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào nhà, ánh đèn vụt sáng làm tôi nhắm mắt. Tôi có thể cảm nhận bước chân trầm ổn của anh đến gần tôi hơn, rồi cơ thể tôi rơi vào một cái ôm cùng lúc cảm nhận bên má lạnh ngắt. Má của anh lạnh chứ không ấm như mọi khi nhưng tôi lại cảm thấy vui sướng. Nó chỉ đang nhấn mạnh rằng anh vẫn đang ở bên cạnh tôi. Thế là đủ!


Đêm giao thừa, chúng tôi ngồi trên sofa xem tiết mục giải trí cuối năm. Tôi hiếm hoi không nói một lời, chỉ im lặng dựa vào người anh ấy, thỉnh thoảng bật cười. Đã nhiều năm rồi tôi chưa từng đón một năm mới ấm áp yên bình như thế.

Thời khắc chuyển giao, tiếng pháo hoa rộn ràng tưng bừng vụt sáng ngoài song cửa. Tôi đang mơ màng chợt tỉnh lại, vội vàng kéo nhẹ áo Yesung, rướn người hôn lên môi anh, "Năm mới vui vẻ. Còn nữa, rất thích anh."

Khi mà tôi định nằm trở lại nhắm mắt ngủ tiếp, anh ấy giữ lấy vai tôi, mỉm cười. Nụ hôn của anh không thoáng qua mà ôn nhu tựa dòng nước, nhấn chìm tôi vào sâu trong sự dịu dàng của anh.

Môi anh rà khẽ ở vành tai nhạy cảm khiến tôi thoáng run rẩy, theo bản năng ngửa đầu ra sau né tránh. Cái hôn nóng bỏng thuận thế trượt dài xuống cần cổ. Tôi cau mày hít vào một hơi đau nhói, bất mãn cúi xuống cắn vào vai anh. Người kia nheo mắt ngẩng đầu lên, tôi giống như có thể soi thấy rõ ràng chính mình trong mắt anh ấy.

Khoảnh khắc tiếp nhận anh, bên tai vẫn vang lên tiếng pháo hoa cùng những đốm sáng lóe lên liên tục rồi chợt tắt ngoài kia.

Năm mới cuối cùng cũng đến rồi.


Qua năm mới, công việc của tôi vẫn như vậy. Trước đây với thu nhập ít ỏi tôi chưa từng nghĩ phải dành dụm, ngoài việc thỉnh thoảng đưa cho mẹ còn lại đều có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Nhưng giờ tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai của chúng tôi. Thu nhập của Yesung tuy cao nhưng không ổn định, của tôi ổn định nhưng không cao. Vì thế tôi bắt đầu hoạch định chi tiết cho cuộc sống sắp tới.

Khi nghe tôi nhiệt tình vẽ lên điều đó, Yesung không có biểu hiện gì đặc biệt mà chỉ mỉm cười xoa nhẹ tóc tôi. Tôi nghĩ đó mặc nhiên đã là lời ngầm đồng ý của anh.


Ngày đó tôi đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ khi chúng tôi đang ăn cơm tối. Lúc nhìn thấy tên người gọi có chút kỳ quặc bất an, quả nhiên nghe thấy tiếng bên kia đầu dây thì hơi hoảng, "Mẹ đừng khóc, có chuyện gì thế?"

Đặt điện thoại xuống, tôi quay sang Yesung cau mày, "Dượng em không hiểu có chuyện gì mà bị cảnh sát bắt rồi, mẹ nói em qua đó một chuyến, làm bảo lãnh cho ông ấy."

Anh gật đầu, cũng không hỏi gì. Tôi đứng dậy với lấy áo khoác, trước khi đi còn cẩn thận dặn lại một câu, "Không cần đợi em đâu."

Lúc trở về đã là quá nửa đêm, không nghĩ tới trong phòng Yesung vẫn đang tựa đầu giường đọc sách. Tôi cởi áo, trèo luôn lên giường gối đầu vào chân anh mệt mỏi nhắm mắt.

Cảm nhận bàn tay anh sờ lên tóc, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi thoải mái thở ra một hơi hưởng thụ, ngước lên nhìn. Thấy vẻ quan tâm trong mắt anh ấy, mới nhếch môi, "Buôn lậu hàng cấm, không biết ông ta làm ăn thế nào mà dính vào số lượng hàng lớn đến vậy. Vì thế người ta không cho bảo lãnh. Em có đi tìm thử mấy người bạn nhưng chưa biết kết quả thế nào."

"Ông ta buôn lậu?" Yesung nhướng mày hỏi.

Tôi lắc đầu, "Em hiểu con người dượng, tuy cũng chẳng phải dạng tốt lành gì nhưng nhát gan như ông ta ngoài mấy cái trốn thuế lẻ tẻ chắc chắn là không dám làm chuyện động trời như thế đâu. Có lẽ là bị hại rồi."

Không thấy anh có phản ứng gì, tôi che miệng ngáp dài, "Ngày mai em sẽ thử đi hỏi luật sư xem. Cứ để ông ta ở trong đó vài ngày cũng không có hại gì."

Vừa nói vừa nhắm mắt, mơ màng muốn ngủ. Đột nhiên lại cảm thấy bàn tay đang xoa nhẹ tóc mình chầm chậm di chuyển xuống dưới xương quai xanh, âm thầm vuốt ve.

Tôi bất mãn hừ nhẹ một tiếng, "Anh làm gì thế?" Còn chưa nói hết câu thì môi đã bị ngậm lấy, nhẹ nhàng mơn trớn. Bàn tay không yên phận vuốt ve trong áo khiến tôi cong người kêu lên một tiếng mềm mại nửa như mời gọi. Không tự chủ vòng tay ôm lấy cổ anh ấy, hành động này khiến người kia càng thêm càn rỡ. Đúng lúc đó chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến tôi giật thót.

Chúng tôi hai mắt nhìn nhau rồi tôi vội vàng ngồi dậy lôi điện thoại ra. Là mẹ. Tôi chép miệng, phải giải thích một hồi mẹ mới yên tâm mà cúp máy. Chuyện dượng bị tạm giam, mẹ có lẽ là người lo lắng nhất.

Yesung nửa nằm nghiêng chống khuỷu tay nhìn tôi cười. Tôi hơi đỏ mặt, kéo lấy chăn nhìn anh ấy gắt, "Tránh ra, em muốn ngủ."

"Ngủ?" Anh nhướng mày hỏi một cách mờ ám.

Tôi nằm xuống, trùm chăn lên đầu, làu bàu, "Ngủ, đương nhiên là đi ngủ." Thân thể vẫn còn không được tự nhiên.

Hồi lâu không thấy người kia có phản ứng gì, chỉ mơ hồ thấy tiếng công tắc đèn vang lên rồi ánh sáng vụt tắt. Tôi dần dần thả lỏng, cả buổi tối chạy đi chạy lại mệt mỏi nên dễ dàng đi vào giấc ngủ.


Cả ngày hôm sau tôi tới công ty dượng dò hỏi rồi lại qua bên công ty luật xin tư vấn. Đến tối còn đi gặp mấy người bạn nhờ vả xem tình hình thế nào. Bận đến nỗi chỉ kịp nhắn cho Yesung vài chữ không về ăn cơm.

Nhìn sơ qua toàn bộ hồ sơ cũng thấy dượng là bị lừa rồi. Đảm nhận vụ làm ăn này là tay trưởng phòng mới nhậm chức, nhưng tất cả giấy tờ chuyển tiền nhập hàng lại đều do một tay dượng là phó giám đốc ký. Giờ hắn thấy động trốn rồi nên mọi chứng cứ đều chống lại dượng.

Tôi lại đến tối đêm mới về tới nhà. Yesung đang làm việc ngoài phòng khách, thấy tôi về thì vào bếp đem cho tôi một bát canh nóng.

Chờ tôi uống hết bát canh mới nhướng mày ra dấu. Tôi hiểu ý lắc đầu, anh cũng không phản ứng gì, giục tôi đi tắm. Tôi biết Yesung lo cho tôi nên vẫn cười vui vẻ, trêu đùa vài câu rồi mới đi ngủ. Tôi biết tính anh, không muốn chuyện không hay nhà mình làm anh phiền lòng.

Hôm sau vừa mới ăn sáng xong thì nhận được điện thoại của mẹ, dượng được cho về nhà rồi. Tôi lúc đó hơi sửng sốt, gọi điện hỏi qua mấy người bạn thì đều nói không phải họ tác động. Tuy cảm thấy rất nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao nếu không bắt được tay trưởng phòng, phỏng chừng trước sau gì cũng phải ra tòa.

Nhưng sự việc cuối cùng hóa ra lại không nghiêm trọng như tôi nghĩ. Hai ngày sau thì tay trưởng phòng bị bắt lại, hắn cũng nhanh chóng thú nhận toàn bộ tội trạng nên dượng coi như không bị truy cứu. Chỉ có điều công ty vì chuyện này mà bị tổn thất không nhỏ. Dượng tuy không đến mức mất việc nhưng cũng bị cắt chức chuyển xuống công ty con.

Tôi lúc nhận được tin còn tưởng mình nghe lầm, ngồi ngẩn ra mất một lúc, hoàn toàn không nghĩ tới cảnh sát nước mình làm việc nhanh gọn hiệu quả như vậy. Trước mặt Yesung còn khen ngợi không ngớt, chỉ thấy anh mỉm cười vẻ không bận tâm.

Sau đó Yesung có hỏi tôi một lần vì sao phải lo lắng như vậy, tôi cũng không biết trả lời thế nào. Đúng là tôi vốn chẳng có tình cảm gì với dượng, còn đặc biệt thấy chán ghét. Chỉ cảm thấy nếu ông ta gặp phải vấn đề gì thì mẹ sẽ là người đau đớn khổ sở nhất, dù sao ông ta cũng là người đứng đầu lo cho gia đình. Hai đứa em còn chưa hiểu chuyện, tôi không muốn so đo với chúng, cũng chưa từng hy vọng một nhà bốn người bọn họ xảy ra chuyện gì.


"Bên em vừa xuất bản thêm một bộ tiểu thuyết mới, phản hồi của độc giả khá tốt, lượng tiêu thụ cũng vượt chỉ tiêu dù không nhiều. Vì thế Sếp tổng đặc biệt cho em nghỉ phép một tuần." Tôi nằm dưới sàn gối đầu trên chân anh vừa ngáp dài vừa nói. Yesung lơ đãng lật giở trang sách trên tay rồi vuốt ve vành tai tôi, ậm ừ một tiếng.

Ánh chiều tà mùa hạ qua khung cửa sổ soi tới chỗ chúng tôi, phủ lên một màu vàng mật ong ấm áp. Cơn gió nhẹ thoang thoảng chốc lát thổi tới lại làm vài sợi tóc mái rơi vào tầm mắt.

Tôi bất mãn kéo lấy tay anh từ trên tai mình xuống, "Anh cũng đang không có việc gì mà phải không?"

Yesung cuối cùng cũng cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt hấp háy ý cười, "Vậy...?"

Tôi ngồi dậy bắt chước anh tựa vào chân ghế sofa, chỉ vào màn hình tivi. Trên đó đang chiếu một chương trình quảng bá du lịch địa phương. Tôi quay qua nhìn anh với ánh mắt chờ mong nhưng anh thì chỉ chăm chú xem.

Bĩu môi, giật lấy quyển sách trên tay anh tôi hào hứng đề nghị, "Em muốn đi chơi xa một chuyến."

Anh ấy không phản ứng gì nhiều, chỉ ừm một tiếng, vò nhẹ tóc tôi rồi chống tay đứng dậy. Tôi sầm mặt xuống, hậm hực nói với theo, "Ừm là sao đây? Anh rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý chứ hả? Em có phải con giun trong bụng anh đâu."

Người kia thì ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm vất lại.


Giữa trưa hai ngày sau, chúng tôi đã có mặt trên một chuyến tàu lửa đường dài. Đến lúc tàu chạy tôi vẫn còn chưa thể tin, không nghĩ tới hành động của Yesung lại nhanh tới vậy. Toàn bộ kế hoạch địa điểm đều do anh sắp xếp, tôi thậm chí còn chưa biết mình sẽ đi đến đâu.

Xe lửa ước chừng phải đi tới bốn năm tiếng. Vì khi anh gọi tôi dậy, bên ngoài trời đã sẩm tối.

Nơi mà chúng tôi tới là một tỉnh nhỏ trên núi, xung quanh được bao bọc bởi vùng đồi núi rộng lớn. Chúng tôi thuê phòng ở một nhà nghỉ trên khu phố trung tâm, phong cách phục vụ ở đây rất lịch sự và chu đáo. Ngồi xe nửa ngày, tắm rửa cơm nước xong tôi vất hết mọi thứ ra sau đầu mà trèo lên giường ngủ một mạch đến sáng.

Hôm sau thức dậy hai chúng tôi đi dạo trên con phố nhỏ, nhìn người dân ở đây bắt đầu một ngày làm việc mới. Tuy là trên núi nhưng điều kiện cũng không khác gì thành phố, trung tâm mua sắm, quán café, nhà hàng đều không thiếu. Cái khác biệt duy nhất là phóng tầm mắt ra xa một chút không phải những tòa nhà chọc trời mà là một màu xanh phủ kín chân trời cùng không khí trong trẻo của núi rừng.

"Sao chúng ta lại tới đây vậy?" Tôi giật nhẹ cánh tay Yesung, tò mò hỏi.

"Ở đây tốt."

Tôi không hiểu ý của anh lắm nhưng cũng không thắc mắc nhiều. Thật ra rời thành phố ồn ào náo nhiệt tới một nơi mới mẻ như ở đây cũng khá thú vị. Đến trưa chúng tôi vào một nhà hàng nhỏ, gọi vài món ăn đặc sản nổi tiếng. Đang ăn thì có một nhóm người ồn ào đi vào, tôi tò mò nhìn quân phục trên người họ, đoán chắc là quân nhân. Họ ngồi cách chúng tôi hai dãy bàn, đối diện với tôi.

Lát sau có một người nữa đi vào, cũng mặc quân phục. Tôi đột nhiên phát hiện lúc anh ta đi ngang qua bàn chúng tôi cứ không ngừng quay đầu nhìn lại, vẻ mặt nghi hoặc.

Tôi xem xét lại cả hai, quần áo đầu tóc đều không phát hiện có gì lạ. Lúc nói chuyện này với Yesung anh cũng không phản ứng gì, vẫn điềm nhiên như bình thường. Sau đó tôi còn nhận ra đám người kia có vài người chốc chốc lại liếc mắt nhìn chúng tôi.

Lúc ra khỏi quán ăn tôi vẫn còn không ngừng thắc mắc mãi về điều đó. Chỉ đến khi Yesung dẫn tôi đi qua hết dãy phố, vào một con đường mòn rồi đi thêm một đoạn tới con suối nhỏ tôi mới quên đi chuyện đó. Trưa mùa hạ nóng bức, nhìn thấy nước là tôi vội vàng chạy tới, không ngừng vốc nước lên mặt. Lại tham lam cúi người ngâm luôn hai cánh tay xuống lòng suối. Nước suối mát lạnh, xuôi dòng chậm chạp chảy qua kẽ tay tôi. Giống như mọi thứ mệt mỏi đều có thể theo đó mà tan đi hết.

Yesung ngồi xuống một tảng đá lớn tương đối bằng phẳng, cởi giày xắn ống quần thả hai chân xuống dòng nước. Tôi cũng bắt chước lại gần ngồi xuống, ngã người dựa vào anh ấy thở ra một hơi khoan khoái, "Chỗ này đúng là rất tốt."

Sau đó hai chân không ngừng hất nước về phía trước, thích chí nhìn hạt nước văng tung tóe cả về phía chúng tôi. Yesung chống hai tay lên mặt đá, hơi ngửa người về phía sau chỉ mỉm cười nhìn tôi nghịch ngợm.

Tôi nhìn dòng nước trong suốt lặng lẽ chảy qua hai đôi bàn chân của mình và của anh, đột nhiên nghĩ tới một điều, quay sang hỏi, "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau như thế này, có được không?"

Anh ấy không trả lời, vẫn chỉ âm thầm nhìn tôi. Tôi né tránh bàn tay đang đưa lên hướng tới bên vành tai, nghiêm túc nhìn vào mắt anh, "Có phải chỉ cần em kiên trì giống như đã từng theo đuổi anh, bất luận có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau, đúng không?"

Yesung lắc đầu. Tôi có cảm giác trái tim cũng hẫng đi một nhịp giống như cái lắc đầu ấy, đau nhói.

Anh rút điện thoại ra, bấm vài cái rồi đưa tôi xem, "Không chỉ kiên trì, chúng ta cần một thứ khác nữa. Em tin tưởng anh không?"

Tôi không do dự gật đầu. Anh nhếch môi, đuôi mắt dài hơi nheo lại. Trong một giây tôi mơ hồ nhìn thấy sự thâm trầm trong đó nhưng rất nhanh nó biến mất.

"Vậy đủ rồi." Anh nghiêng người tới, bàn tay đỡ lấy sau gáy tôi. Môi anh chạm nhẹ vào môi tôi, rồi khiến nụ hôn dần sâu và nóng bỏng hơn.

Tôi có chút không phục khi lúc nào cũng bị dẫn dắt, cắn nhẹ vào môi anh khiến người kia hơi giật mình. Trước vẻ mặt đắc ý của tôi, anh cong ngón trỏ gõ nhẹ vào trán tôi rồi mỉm cười đứng dậy, xách lấy đôi giầy để bên cạnh rồi kéo tôi lên, "Về thôi."

Chúng tôi một tay xách giầy, một tay nắm lấy tay nhau, đi chân trần cùng trở về.

Buổi tối chúng tôi tìm siêu thị định mua một chút đồ ăn sẵn để ngày mai chuẩn bị vào rừng. Lúc đi ngang qua khu bán quần áo, tôi kéo Yesung vào một cửa hàng bán đồ nam. Giơ lên một chiếc áo sơ mi kẻ màu nâu nhạt tôi ướm lên người anh rồi đẩy Yesung vào phòng thay đồ. Lúc anh ấy bước ra, tôi hứng thú nhìn nhìn rồi âm thầm oán trách. Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng hợp.

Nhân viên bán hàng ở bên cạnh cũng tấm tắc khen ngợi. Tôi đột nhiên thấy bực bội, cảm thấy đôi mắt cô ta cứ không ngừng dán chặt vào anh ấy. Vì vậy túm đại lấy một đôi áo phông bên cạnh rồi đẩy Yesung trở lại phòng thay đồ. Bản thân cũng bước theo vào, đóng cửa lại.

Lúc quay đầu thấy anh đã cởi gần như toàn bộ nút áo trước ngực. Tôi nhất thời ngẩn người ra nhìn, cảm thấy khuôn ngực trần nửa hiện nửa ẩn sau vạt áo sơ mi kia đặc biệt gợi cảm. Nhìn khóe miệng khẽ cong lên của anh, tôi giơ tay đẩy anh ấy sát vào vách tường, túm lấy vạt áo sơ mi oán trách, "Anh là cố ý..."

Còn chưa nói hết câu đã thấy môi người kia nhanh chóng hạ xuống cuốn lấy môi mình. Tôi bất mãn kêu lên phản đối, nhưng không ý thức được bàn tay lại chuyển sang vuốt ve bờ ngực săn chắc kia. Áo phông trên người cũng bị lột mất, nụ hôn chuyển xuống dây dưa trước ngực. Tôi không nhịn được rên lên một tiếng, ý thức được mình đang ở đâu mới vội vàng giơ tay lên che miệng, cũng vội vàng đẩy đầu người kia ra.

Tôi thở dốc trừng mắt nhìn anh cảnh cáo, đánh rơi bàn tay vẫn còn đang không an phận trên người mình rồi kéo lấy áo phông của cửa hàng mặc vào. Chiếc còn lại thì ném cho anh.

Lúc này tôi mới phát hiện hai cái áo này giống hệt nhau, mặc lên người lại có cảm giác như là đồ đôi. Chỉ có điều cái của Yesung thì vừa, của tôi lại hơi rộng.

Tôi không có hứng thú chọn đồ nữa, đưa chiếc áo sơ mi cho nhân viên gói lại. Cầm đôi áo phông giơ lên trước mặt anh ấy hỏi, "Cái này thế nào?"

Anh gật đầu, tôi nhờ nhân viên còn lại đổi một chiếc số nhỏ hơn rồi lấy cả hai.

Yesung đột nhiên kéo tay tôi lại, chỉ vào dãy quần sooc ra hiệu. Tôi cười nghiêng đầu thì thầm, "Ý anh là lấy cả đôi chứ gì?"

Anh ấy gõ nhẹ lên trán tôi. Đến khi thanh toán xong ra khỏi cửa, ở đằng sau chợt vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe thấy.

"Này chị có để ý anh chàng đẹp trai cao hơn không? Hình như anh ta bị câm, thấy ra hiệu hoài à."

"Phải rồi, chị cũng đoán thế. Tiếc ghê, người như vậy mà lại... Mà hai người họ cũng có vấn đề nha..."

Tôi mím môi tức giận đang định quay lại thì Yesung kéo lấy tay tôi, cười khẽ lắc đầu. Thấy anh như vậy tôi cũng không muốn so đo nhiều, nhưng cũng đã kịp ghi nhớ số điện thoại bên ngoài cửa kính. Trong lòng âm thầm tính toán, nhất định về nhà sẽ gọi điện khiếu nại.

Sáng hôm sau chúng tôi mặc luôn bộ quần áo đôi kia, tôi chốc chốc cứ liếc nhìn Yesung cười trộm, chúng tôi rất ra dáng một đôi tình nhân nha. Lúc vào rừng đã là chín giờ hơn, ánh nắng trên đầu có chút gắt. Chúng tôi thong thả đi bên nhau trên con đường mòn, thi thoảng gặp vài người dân bản xứ. Đi vào sâu thêm nữa thì xung quanh bắt đầu vắng vẻ, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng bước chân dẫm lên lá khô nghe lách tách vui tai.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng qua tán lá tầng tầng rậm rạp chiếu rọi trước mắt tôi thành từng tia sáng vàng rực rỡ. Những hạt bụi nhỏ li ti giống như cũng đang nhảy múa trước mắt. Khung cảnh đặc biệt có sức hút khiến tôi nhìn đến mê mẩn.

Yesung vẫn đi về phía trước, đôi khi đứng lại nhìn tôi nghiêng ngó khám phá. Lúc đi ngang một khoảng rừng rậm rạp, tôi phát hiện xa xa phía bên phải đường chúng tôi đi có một đoạn hàng rào được chăng suốt dọc khoảng rừng đó, cách một đoạn lại có biển báo cấm. Tôi kéo tay Yesung chỉ chỉ ý hỏi, anh cúi xuống rút điện thoại ra, "Phía bên đó là khu tập huấn quân sự, cấm dân thường đi qua."

Tôi hơi sửng sốt, đột nhiên nhớ tới nhóm quân nhân gặp trong nhà hàng, đoán chừng ở gần đây có một căn cứ quân sự.

Túm lấy cánh tay Yesung đi, vừa để bám vừa để tựa tôi nheo mắt hỏi, "Anh có vẻ rất rành chỗ này, trước đây đã tới rồi sao?"

Thấy anh gật đầu xác nhận, tôi tò mò hỏi tiếp, "Đi với ai?"

Lúc này anh ấy hơi chậm lại cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt hấp háy rất không phúc hậu. Tôi thấy má hơi nóng lên, hất mặt sang một bên hừ khẽ, "Mà thôi, không quan tâm."

Tôi đi thêm được một đoạn nữa mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trong khi chẳng mang bất cứ thứ gì. Người bên cạnh thì dù phải vác thêm ba lô đằng sau cũng vẫn thản nhiên như không, đến hơi thở cũng không gấp.

Đến lúc tôi gần như chịu không nổi nữa thì phát hiện phía trước sáng rực, lúc này mới đột nhiên nhận ra khu rừng không còn yên ắng như trước nữa mà vẳng lên tiếng động càng lúc càng lớn, ồn ào xen lẫn tiếng nước chảy. Cây cối hai bên cũng thưa dần rồi kết thúc.

Hứng thú trở lại, tôi buông tay Yesung chạy nhanh về phía trước. Lúc nhìn lên không tránh khỏi kêu lớn một tiếng kinh ngạc. Trước mắt tôi là một thác nước cao phải tới ba mươi mét, dòng chảy từ trên xuống trông rất hùng vĩ, dưới chân thác bọt nước tung lên trắng xóa. Nước chảy mạnh đến nỗi bên tai tôi chỉ còn tiếng ầm ầm dội thẳng tới màng nhĩ.

Tôi chân thấp chân cao chạy lại gần về phía chân dòng thác, thích thú khi hơi nước mát lạnh hắt lên mặt cho đến khi những tia nước biến thành những vòi nước to nặng nề hất cả lên người thì lại vội vã chạy trở lại. Quần áo trên người đều đã bị hơi nước làm cho ẩm ướt.

Quay đầu lại tìm kiếm, phát hiện người kia đang hai tay đút túi quần đứng nhìn tôi. Nắng vàng rực rỡ chiếu rọi lên người anh trông lại đặc biệt chói mắt.

Tôi bắc tay lên làm loa gọi to, "Yesung". Đáp lại chỉ là tiếng ầm ầm của thác nước bên cạnh.

Tiếp tục nói lớn một câu, âm thanh cũng nhanh chóng bị cuốn đi.

Nhưng nhìn nụ cười thản nhiên quen thuộc trên gương mặt anh ấy, tôi biết rằng anh đã nghe hiểu tôi nói gì. Vì tôi cũng hiểu những gì mà anh ấy đang nói.

"Anh cũng vậy."

Tôi thấy khóe mắt hơi nhòe đi, vội vàng quay đầu lại. Trên môi vẫn đang nở nụ cười hạnh phúc. Trước đây chưa từng nghĩ rằng, hạnh phúc hóa ra lại giản đơn như vậy.

Vì nụ cười của một người nào đó,

Vì cử chỉ bình thường của một người nào đó,

Cũng vì cách anh ấy nói để truyền đạt cho riêng mình hiểu.

Đều có thể khiến bản thân âm thầm vui vẻ, thỏa mãn đến vậy.


Ngày phép của tôi cuối cùng cũng sắp hết, chúng tôi ở đó nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa thì trở về. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi xa đến thế. Lúc trở về không khỏi có chút luyến tiếc. Nhưng nhìn đến người đàn ông luôn trầm tĩnh bên cạnh mình, lại vui vẻ nghĩ đến từ sau hoàn toàn có thể lại cùng anh đi đến bất cứ đâu.

Lúc đó tôi đã nghĩ, thế giới của tôi bây giờ, chính là anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro