Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeobuk – địa phương tuy nằm cách khá xa kinh thành nhưng lại là nơi giao thương luôn luôn nhộn nhịp và náo nhiệt. Thậm chí Jeobuk còn có phần giàu có hơn nhiều địa phương nằm sát Hoàng Thành. Sở dĩ như vậy là vì ngoài việc nằm ở đầu mối giao thông giữa đất nước và các quốc gia lân cận thì hầu hết những nguyên liệu như vải vóc, gạo muối hay vật dụng trưng bày trong cung đều được cung cấp bởi nơi này. Hay nói chính xác hơn là từ thương nhân giàu có nhất nhì nước – Kim đại thiếu gia. Nghe nói hắn có mối quan hệ khá thân thiết và mờ ám với Nguyên Thân Vương nên đã có cách gì đó mà thâu tóm hết được những mối làm ăn đó về tay của mình. Do vậy có rất nhiều thương gia muốn tới đây chỉ để cầm trong tay một tờ giấy xác nhận được giao thương với Kim gia. Điều đó cầm chắc với việc họ sẽ có một cửa cung cấp sản phẩm gì đó vào trong cung. Và việc đó thì lợi gấp trăm ngàn lần so với việc buôn bán với những người dân thường, đặc biệt là chỉ có lãi không lỗ.

Ngay từ sáng sớm, khu chợ trong thành đã đông nghịt người. Người địa phương cũng có, mà người từ bên ngoài đến giao thương cũng không ít. Và sau khi đã đạt được thỏa thuận buôn bán hợp ý, hầu hết tất cả bọn họ đều cùng với vẻ mặt thỏa mãn tiến lại một tòa lầu ba tầng nằm phía cuối khu chợ.

Toà lâu toạ lạc bên cạnh dòng sông, dù ngồi tầng trên hay tầng dưới đều có thể hướng mặt ra thưởng cảnh. Thật là một vị trí lý tưởng cho việc kinh doanh. Chính vì thế trong trà lâu lúc nào cũng nườm nượp khách, từ những thi nhân muốn đi tìm ý thơ hay những thương nhân muốn nghỉ ngơi sau một ngày buôn bán vất vả. Kể cả khách giang hồ đã đến địa phương này đều không thể không một lần bước chân vào đây. Được ngồi thưởng thức một bình trà đặc biệt chỉ nơi này mới có vẫn dùng để đưa vào trong cung dâng cho Kim Thượng và tận hưởng cơn gió mát từ dòng sông đưa đến. Quả là không còn gì sảng khoái và mãn nguyện hơn.

Hôm nay trà lâu vẫn đông khách như thường ngày. Chỉ có điều bước chân vào trà lâu bất cứ khách nhân nào cũng nhịn không được phải liếc nhìn hai vị khách ngồi bên cửa. Nếu đã liếc nhìn thì không nhịn được phải khen thầm một tiếng trong lòng bởi khí độ và phong thái của họ. Thiếu niên mặc hoa phục thân hình dong dỏng cao, diện mạo anh tuấn. Đặc biệt khoé miệng không cười mà như cười khiến ai nấy đều cảm thấy vui vẻ khi nhìn hắn. Thiếu nữ thì ngược lại duyên dáng dịu dàng, đôi mắt cười lấp lánh khiến người ta không khỏi hy vọng đôi mắt ấy nhìn về phía mình dù chỉ một lần.

Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện mặc nhiên không để ý đến những ánh mắt tò mò ngưỡng mộ liên tục liếc nhìn về phía mình. Có lẽ là họ đã quá quen với việc bị quan sát một cách lộ liễu như vậy rồi.

"Ta không về đâu." Thiếu niên vừa nhắm mắt nhấp một ngụm trà vừa thản nhiên nói khiến đôi mày của thiếu nữ xinh đẹp kia không khỏi nhướng lên. Nàng tủm tỉm cười:

"Đại thiếu gia sáng sớm nay đã ra ngoài rồi."

"Hả? Thật sao?" Thiếu niên hai mắt sáng rỡ thở phào nhẹ nhõm. "Thế thì có thể về nhà một chuyến rồi. Ta lại ngỡ hắn sai ngươi đi bắt ta về."

"Nhị thiếu gia lần này gây hoạ cũng không nhỏ đâu. Ngươi trêu vào ai không trêu lại động vào hàng của nhà họ Lee. Đại thiếu gia vừa rồi rất tức giận..."

"Tiếc quá." Thiếu niên cười khoái trá. "Ta lại không có cơ hội chứng kiến khuôn mặt của hắn khi nghe tin. Tưởng tượng thôi cũng thấy sảng khoái rồi ha ha ha."

"Thiếu gia cũng thật..." Thiếu nữ lắc đầu chịu thua.

"Ngươi lo lắng cái gì, chỉ là vài viên ngọc phỉ thuý nhỏ xíu ta lỡ tay đánh vỡ thôi mà. Lẽ ra tên họ Lee đó phải cám ơn bổn thiếu gia vì đã xác nhận giùm hắn những thứ đó là đồ thật. Vả lại Kim đại thiếu gia chúng ta đã ra mặt hắn còn không nể mặt."

Thiếu nữ khe khẽ thở dài, dường như là không còn lời gì để nói với vị thiếu gia ngỗ ngược của mình. Ngoài cửa chợt xuất hiện một lão bá thân hình rách rưới sắc mặt xanh xám cùng một cô gái nhỏ nhắn đang cầu xin sự thương hại của khách qua đường. Tiểu nhị sớm đã chạy ra xua đuổi vì sợ phá hỏng nhã hứng của khách. Nhưng cô gái nhỏ không ngừng khóc lóc van vỉ, cầu xin một chút tiền để chữa bệnh cho người cha già đang ốm yếu bệnh tật. Đúng là chỉ nhìn qua cũng có thể nhận thấy lão nhân đang mắc bệnh rất nặng.

Ai mà chẳng có thân sinh phụ mẫu, nhìn thấy tình trạng lão như vậy tiểu nhị cũng không ngăn được nghĩ đến phụ mẫu đang khỏe mạnh ở nhà. Nhưng hắn dù có tâm muốn giúp cũng là không có khả năng vì dù sao hắn cũng chỉ là một người đi làm thuê. Tiểu nhị còn đang phân vân khó xử thì một giọng nói trầm thấp chợt vang lên bên cạnh, chính là của vị thiếu gia mặc hoa phục:

"Yisong! Ngươi xem bọn họ thật đáng thương."

Thiếu nữ xinh đẹp tên Yisong ánh mắt cũng có phần chua xót nhìn hắn gật đầu rồi đưa cánh tay khẽ vẫy vẫy cô gái nhỏ. Tiểu nhị thấy nhị vị công tử tiểu thư sang trọng kia có lòng cũng không xua đuổi nữa mà để mặc hai cha con họ vào trong. Y thật sự cũng mong họ kiếm được một chút ít tiền để chữa bệnh.

"Công tử! Tiểu thư! Xin rủ lòng thương." Cô gái nhỏ ngước mắt cất giọng trong trẻo cầu khẩn hướng về phía hai người.

Lão bá vì đang bệnh thân hình nghiêng ngả phải dựa vào nhi nữ. Có lẽ vì cô gái quá nhỏ nhắn không thể chống đỡ được lão nên khi đến gần thì suýt ngã. Thiếu niên thấy thế định giơ tay đỡ lấy ông ta. Không ngờ một sợi roi đen tuyền ở đâu chợt phóng đến, đầu roi điểm đúng đến cánh tay đang giơ ra khiến hắn phải lập tức thu tay về tránh đi. Lão bá ốm yếu vì không có ai đỡ nên ngã "phịch" một cái xuống nền đất. Tất cả khách nhân có mặt trong quán đều đồng loạt quay ra nhìn.

Đó là một thiếu niên có dáng người nhỏ nhắn, áo ngắn màu xanh đang ngồi ung dung uống trà. Nếu như trên tay kia của cậu không phải là một đầu sợi roi thì người ta hẳn sẽ không bao giờ nghĩ tới người vừa rồi ra tay lại chính là cậu. Chiếu ánh nhìn lạnh lẽo vào lão bá đang ngã trên nền đất, cậu nhếch môi cười nhạt:

"Thủ đoạn không tồi."

Trong khi thiếu niên mặc hoa phục còn đang ngơ ngác thì Yisong ngồi kế bên ôn nhu cất giọng:

"Công tử phải chăng có điều chi chỉ giáo?"

Thiếu niên thong thả đứng lên tiến lại gần, không trả lời câu hỏi của nàng mà hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lão bá nằm trên nền đất.

"Độc Y! Còn muốn diễn nữa ư?"

Lão nhân đôi mắt lờ đờ ngước lên ngơ ngác hỏi:

"Công tử nói gì lão không hiểu..."

Nhưng trước khi lão nói hết câu thì dây roi trong tay thiếu niên đã nhanh như chớp phóng thẳng đến thân hình của lão. Mắt thấy ngọn roi sắp giáng xuống người lão vài người trong trà lâu đã trợn mắt há miệng không ngăn được tiếng kêu kinh hãi phát ra. Thiếu nữ thân hình thoáng động nhưng chưa kịp động thủ thì thiếu niên mặc hoa phục đã hơi kéo ống tay áo nàng lắc đầu ngăn lại.

Đúng lúc ai cũng chắc mẩm lão nhân tất bị ngọn roi đánh trúng thì chỉ có một tiếng "Chát" khô khốc vang lên. Nền gạch đã bị phá huỷ một miếng lớn nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng lão đâu. Chỉ thấy thiếu niên áo xanh hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa cười thản nhiên:

"Chạy cũng nhanh."

Lúc bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ lão ta hóa ra cũng là một cao thủ. Cô gái nhỏ bên cạnh không biết đã sợ hãi chạy mất từ lúc nào. Lão già lúc này không còn dáng vẻ yếu ớt bệnh tật nữa mà nghênh nghênh đứng giữa cửa nở nụ cười hung ác: "Tiểu tử! Dám xen vào việc của lão nhân gia. Ngươi chán sống rồi phải không?"

Thiếu niên áo xanh còn chưa kịp trả lời thì vị thiếu niên mặc hoa phục đứng bên cạnh vụt đanh mặt gằn giọng:

"Thì ra là giả dạng lừa người. Lão già đáng chết."

Hắn chưa dứt lời đã xông đến xuất thủ, thiếu niên áo xanh vụt xông lên chắn trước người hắn trầm giọng nhắc nhở:

"Trên người lão chỗ nào cũng có chất độc. Đừng nóng nảy."

Độc Y chớp lấy cơ hội cậu đang khuyên giải người kia trong tay vung ra một nắm ám khí. Chỉ thấy Yisong kêu lên thất thanh:

"Nhị thiếu gia! Cẩn thận."

Nghe thấy tiếng không khí xao động phía sau, cả hai đồng thời quay lại đưa mắt nhìn. Thiếu niên áo xanh nhanh như chớp vung động ngọn roi trong tay đánh rơi hầu hết ám khí bay đến, còn lại đều bị ống tay áo của thiếu niên mặc hoa phục quạt hết nhưng vẫn còn một mũi chệch hướng bay chếch về phía sau. Mắt thấy mũi ám khí kia bay nhanh về phía nam hài tử đang đứng xem với ánh mắt thích thú thiếu niên áo xanh không kịp suy nghĩ phóng đến ôm lấy nó. Cậu chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói rồi lập tức rơi vào hôn mê không biết gì nữa...

.

.

Cậu khẽ rên lên một tiếng, hai mắt he hé mở ra. Chỉ thấy bờ vai vọng lên một cơn đau nhói lan toả khắp toàn thân. Cậu phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng không lớn cũng không nhỏ, được trang trí đơn giản nhưng sạch sẽ. Tấm rèm che màu xanh khe khẽ lay động theo gió cùng mùi trầm hương thoang thoảng khiến cơn đau như dịu đi một phần. Hơi nhỏm người định ngồi dậy thì một thanh âm trong vắt chợt vang lên ở trong góc:

"Vết thương của ngươi vừa được băng bó. Tốt nhất là đừng cử động."

Cậu lại nằm xuống, thật ra cũng không phải hoàn toàn do vị cô nương kia nói mà vì thực sự là khi cử động thì thấy toàn thân rất đau nhức. Cô nương đó đi đến gần trước mặt, lúc đó cậu mới nheo mắt nhìn kỹ. Chính là thiếu nữ xinh đẹp trong trà lâu. Cậu thều thào lên tiếng, hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói vô lực của mình:

"Đây là đâu?"

"Đây là Kim gia." Thiếu nữ mỉm cười. "Ngươi bị ám khí của lão yêu quái kia ghim trúng vì thế mà chúng ta mang ngươi về đây chữa thương. Cũng may nhờ ngươi nhắc nhở nếu không đã trúng độc thủ của lão."

"Tại sao Độc Y lại muốn giết các ngươi?" Cậu thắc mắc.

Thiếu nữ nghe thấy vậy lập tức nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Ta cũng không biết được. Lão yêu quái đó thật nhanh chân, thoáng cái đã trốn mất. Cũng vì lo lắng cho vết thương của ngươi nên chúng ta cũng không tiện đuổi theo..."

"Yisong! Người đó tỉnh chưa?"

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ ngoài cửa. Theo đó là bóng người bước vào, chính là thiếu niên mặc hoa phục đi cùng Yisong hồi sáng. Nàng gật đầu, hơi cúi người:

"Nhị thiếu gia! Cậu ấy vừa tỉnh rồi."

Hắn nhanh chân bước lại giường, quan tâm hỏi: "Ngươi thấy trong người thế nào? Ta đã sai người băng bó cho ngươi rồi, Yisong cũng nói ngươi bị thương không nặng lắm."

"Ta không sao! Chỉ cảm thấy hơi đau người một chút thôi." Cậu trả lời, khoé miệng hơi nhếch lên mang theo ý cười. Thiếu niên gật đầu hỏi "Ngươi tên gì vậy?"

"Ta tên Kim Ryeowook."

"Còn ta là Kyuhyun. Xin lỗi, nếu không phải tại ta liên luỵ ngươi thì..."

Thấy vẻ mặt áy náy của Kyuhyun, Ryeowook nhẹ lắc đầu: "Không phải lỗi của ngươi, chỉ là tại Độc Y muốn ám toán ngươi thôi."

"Vậy...tạm thời ngươi cứ ở lại đây dưỡng thương, khi nào bình phục thì hãy đi."

"Nhị thiếu gia..."

Yisong đang đứng bên cạnh rụt rè lên tiếng khiến Kyuhyun vội lừ mắt nhắc nhở. Quay lại cười với Ryeowook hắn xua tay:

"Ngươi nghỉ ngơi đi. Có gì cần thì cứ kêu một tiếng nhé."

Sau khi Yisong khép nhẹ cánh cửa, Ryeowook còn nghe thấy tiếng hai người thì thầm bên ngoài nhưng cậu vì quá mệt mỏi nên nhanh chóng thiếp đi...

.

"Nhị thiếu gia, để y ở lại như vậy có được không? Lỡ như Đại thiếu gia về tới..."

"Hừ! Hắn và tên họ Lee là bằng hữu, chuyến này đi thể nào chẳng ở lại thong thả vài ngày. Vả lại Ryeowook dù sao cũng là vì chúng ta mới bị thương, làm sao để cậu ấy đi trong tình trạng như vậy được. Cứ đến lúc đấy rồi tính."

Yisong khe khẽ thở dài nhưng cũng không phản đối. "Chỉ mong rằng từ giờ đến lúc vết thương của cậu ấy khỏi hẳn Đại thiếu gia vẫn chưa về."

.

.

Từ hôm đó thì Ryeowook ở lại dưỡng thương trong Kim gia. Dù vậy đã qua vài ngày, vết thương ở vai cũng đã liền miệng nhưng tình trạng sức khoẻ của cậu lại lúc khoẻ lúc yếu. Bình thường thì không sao nhưng trong ngày cứ có một khoảng thời gian lại thấy cả người váng vất, mất hết sức lực.

Kyuhyun và Yisong cũng rất thắc mắc. Theo lẽ thường thì ám khí đó tuy hiểm độc nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da không lý nào lại ảnh hưởng đến thân thể như vậy. Mạch tượng của Ryeowook vẫn bình thường không hề thấy biểu hiện gì của việc trúng độc. Chỉ còn một cách lý giải là do thể trạng của cậu còn yếu nên vẫn chưa bình phục hẳn. Trong suốt thời gian dưỡng bệnh, Ryeowook chỉ được quanh quẩn ở trong phòng hay cùng lắm là bên ngoài hoa viên xung quanh. Cậu đoán đây là phía sau viện của Kyuhyun trong Kim gia.

Kyuhyun có vẻ rất hứng thú với cậu, ngày nào cũng qua hỏi thăm chuyện trò. Yisong cũng rất thân thiện, chỉ có điều nàng luôn dặn đi dặn lại Ryeowook là không được phép đi đâu ra khỏi khu vực phía sau viện này. Ryeowook không ngốc đến mức không biết vì sao họ lại không muốn cậu đi lung tung. Dường như là sợ một người nào đó biết được sự có mặt của cậu trong Kim gia. Ryeowook cũng không có ý muốn ở đây lâu, chỉ có điều vết thương còn chưa bình phục nên cậu không còn cách nào khác là đành phải ở lại. Chỉ cần sức khỏe khá lên một chút, Ryeowook cũng muốn ngay lập tức rời khỏi đây để tránh làm Kyuhyun và Yisong khó xử thêm nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro