Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay lại như mọi ngày, Ryeowook ngồi nơi cửa sổ nhìn ra hoa viên trước mặt. Thường giờ này thì sẽ có người mang cơm cho cậu và thỉnh thoảng Kyuhyun cũng sẽ đến ăn cùng. Nhưng hôm nay chỉ có tỳ nữ mang cơm, cậu hỏi thì nàng ta trả lời lấp lửng là nhị thiếu gia có việc bận. Đến tối vẫn chỉ có tỳ nữ đó mang cơm đến, ngay cả Yisong cũng không thấy mặt đâu. Không hiểu cả hai người bọn họ đã bận chuyện gì rồi...

Dùng bữa tối xong, buồn chán không có việc gì làm nên Ryeowook ra ngoài vườn đi dạo. Đêm không trăng, bầu trời xa xa lấp lánh những vì sao nhỏ nhoi không đủ để soi sáng khắp hoa viên. Vì thế ngoài việc đón những cơn gió đầu hạ thi thoảng đưa tới thì không khí chẳng có chút gì là thư thái dễ chịu cả. Đang thơ thẩn chán nản, Ryeowook chợt nghe thấy một âm thanh thoang thoảng văng vẳng vọng tới trong không gian. Cậu đứng yên dỏng tai lên lắng nghe, cố gắng bắt theo nhịp của nó. Âm thanh lên xuống khi trầm khi bổng trong đêm hoang vắng có một sức hút kỳ lạ. Không kìm lòng được, Ryeowook chậm rãi bước trong bóng đêm lần theo âm thanh đưa đến. Cậu mải miết đi theo tiếng sáo đó mà quên mất rằng mình đã đi ra khỏi khu vực phòng đang ở...

Hoa viên ở đây còn rộng hơn gấp nhiều lần so với trong viện của Kyuhyun. Điểm đặc biệt là ngoài những giống hoa được trồng khắp nơi thì ở giữa còn có một hồ nước xanh ngắt. Trong đình lục giác được xây giữa bờ hồ dường như có một bóng người đang chống chân ngồi trên lan can, một chân buông thõng. Hắn mặc áo khoác ngoài màu trắng, trong không gian này cùng âm thanh trầm bổng có cảm giác giống như nửa mơ nửa thực. Ryeowook chớp mắt nhìn kỹ hơn, phát hiện trên tay hắn là một thứ gì đó hình cầu màu nâu chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, tiếng sáo được thổi ra chính là từ thứ này. Ryeowook nhẹ nhàng đi lại gần hơn nữa, đúng lúc đó thì âm thanh đột ngột ngừng bặt. Một giọng nói trầm khàn bất chợt vang vọng bên tai, rõ ràng người đang ở xa nhưng tiếng nói thì như ngay sát bên tai.

"Ai?"

Ryeowook giật mình, giờ cậu mới nhận thấy mình đã đi quá ra khỏi khu vực mà Yisong đặc biệt dặn dò. Đang định quay lưng trở về, chớp mắt một cái bóng trắng đã nháng lên chặn trước mặt cậu, chính là nam nhân ở trong đình.

Ryeowook ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt, không tưởng khinh công của hắn cao đến như vậy, chỉ trong nháy mắt đang ở giữa hồ mà đã tiến tới đứng trước mặt mình. Khuôn mặt hắn lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén âm trầm không khỏi khiến người đối diện thấy hoảng hốt. Khi nhìn rõ diện mạo của Ryeowook đôi mắt hắn thoáng ánh lên tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Giọng nói trầm khàn khi nãy lại vang lên, ngữ khí băng lạnh.

"Ngươi là ai? Tại sao lại thập thò ở đây?"

"Ta..."

Chỉ thấy trước mắt hoa lên, cổ tay cậu đã bị hắn nắm lấy. Ryeowook theo bản năng tay kia xuất thủ hướng tới yếu huyệt trước ngực hắn điểm tới. Nam nhân chừng như không ngờ cậu còn có thể phản công nhưng cũng chỉ đứng bất động nhếch môi: "Thân thủ không tệ."

Hắn vừa nói vừa điềm nhiên để yên cho cậu đánh tới trước ngực. Mắt tưởng như sắp đắc thủ, Ryeowook chợt kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay cậu như chạm vào một bức tường bằng sắt lập tức dội ngược trở lại phía sau. Cổ tay bị phản lực mạnh mẽ tác động, dường như... đã gẫy rồi. Cánh tay buông thõng run rẩy, Ryeowook thở dốc thầm kinh hãi. Nội lực của hắn thật khủng khiếp.

Nam nhân sắc mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn cậu, trầm giọng: "Nói! Tại sao ngươi lại ở đây?"

Ryeowook cắn răng ngước mắt lên nhìn hắn, khóe môi thoáng nở một nụ cười khiêu khích: "Muốn ta nói, trừ khi ngươi đi chết đi."

Nam nhân nhướng mày, đột nhiên nhếch môi cười đáp lại nhưng ánh mắt thì đã lạnh hơn vài phần. Trên tay hắn từ từ gia tăng lực đạo ý định muốn bẻ gẫy nốt cổ tay đang bị mình nắm giữ để trừng trị kẻ cứng đầu trước mặt. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán cùng nét mặt tái xanh vì đau nhưng Ryeowook chỉ im lặng cắn răng chịu đựng, ánh mắt vẫn giương lên nhìn hắn không thỏa hiệp. Ý cười trên mặt hắn càng thêm nồng đậm nhưng động tác lại hoàn toàn trái ngược, đúng vào lúc nam nhân quyết định ra tay thì một tiếng kêu thất thanh chợt vang lên từ xa.

"Đại thiếu gia! Xin nương tay." Người vừa lên tiếng chính là Yisong. Nàng đang chạy như bay lại về phía hai người: "Ryeowook không phải là người xấu."

"Ngươi quen y?" Nam nhân nhìn sang cau mày hỏi nhưng lực đạo ở trên tay vẫn không hề nới lỏng. Yisong vừa tới nơi lập tức một chân quỳ xuống trước mặt hắn, hơi lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu.

"Y...là do thuộc hạ và...Nhị thiếu gia đưa về. Y đang bị thương, đại thiếu gia có thể thả y ra trước được không?"

Đến lúc này nam nhân mới buông tay. Ryeowook lùi lại áp lấy cổ tay trước ngực thở dốc, vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Phớt lờ ánh nhìn của Ryeowook, hắn quay sang Yisong lạnh giọng.

"Đứng lên đi. Tên tiểu quỷ ấy đâu rồi? Hắn một ngày không gây chuyện thì cảm thấy cuộc sống này rất nhàm chán phải không. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Yisong gật nhẹ đứng lên, hơi ngập ngừng cúi đầu đáp: "Đại thiếu gia! Trong thời gian thiếu gia đi vắng, thuộc hạ có ra ngoài tìm được Nhị thiếu gia. Cả hai suýt nữa đã bị Độc Y ra tay ám hại, cũng may là có Ryeowook kịp thời tương trợ. Cậu ấy sơ suất trúng ám khí của Độc Y nên bị thương vì thế...vì thế..."

"Độc Y? Người của Chonsel vì lẽ gì mà muốn ra tay với chúng ta?" Khuôn mặt hắn thoáng hiện lên tia ngờ vực, ánh mắt sắc lạnh quét qua Ryeowook âm trầm: "Ngươi biết lai lịch của y thế nào mà dám dẫn y về nhà?"

Yisong không biết trả lời ra sao, chỉ cúi mặt ấp úng. Ryeowook đột nhiên xen vào lãnh đạm: "Không liên quan đến họ, giờ ta sẽ lập tức rời khỏi đây."

Nhìn hắn cười nhạt, cậu quay lưng chậm chạp bước đi. Yisong khó xử nhìn theo đang chưa biết nên làm thế nào thì Ryeowook đột nhiên một chân ngã khuỵu xuống, cánh tay còn lành lặn phải chống trên đất để giữ thăng bằng. Vội vàng chạy lại đỡ cậu dậy, Yisong hỏi với vẻ lo lắng:

"Vết thương của ngươi lại tái phát sao Ryeowook?"

Trong ngực tự nhiên đau thắt lại nhưng Ryeowook kiên quyết lắc đầu, cố gượng dậy bước tiếp. Khuôn mặt cậu đã dần chuyển sang màu tím đen vì đau đớn, mồ hôi từ trên trán to như hạt đậu nhỏ giọt xuống cằm. Yisong vội vã quay lại nhìn chủ nhân của mình khẩn cầu:

"Đại thiếu gia! Vết thương của y vẫn chưa bình phục..."

Nói đến đó thì Ryeowook dường như đã không còn chịu được, gục xuống tại chỗ. Nam nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn như đang dò xét, hơi ngạc nhiên khi thấy biểu hiện thống khổ của cậu. Hắn chỉ khẽ động một cái đã nhảy tới bên cạnh, chộp lấy cổ tay Ryeowook ngưng thần bắt mạch, khuôn mặt càng lúc càng trầm xuống. Yisong đứng bên cạnh sốt ruột nhưng không dám lên tiếng hỏi. Bất thần vung tay điểm vào những đại huyệt trên ngực Ryeowook, hắn lạnh giọng:

"Không những bị thương mà còn trúng độc. Mau đưa y về phòng, nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Yisong cả kinh vội vàng đỡ Ryeowook đi về phòng. Vừa đặt cậu lên giường, hắn liền tiến tới hạ giọng:

"Ra ngoài đi."

"Đại thiếu gia..." Yisong nghi hoặc nhìn hắn hơi chần chừ.

"Ra ngoài!"

Hắn trầm giọng nhắc lại khiến nàng không dám chậm trễ liền đi ra ngoài và khép nhẹ cánh cửa. Kéo Ryeowook quay lưng lại phía mình hắn đưa tay định cởi áo cậu. Ryeowook lúc này cũng đã không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ suy yếu hỏi:

"Ngươi làm gì vậy?"

"Cứu mạng ngươi..." Hắn vừa nói vừa lột áo ngoài lẫn áo trong của cậu xuống. Ryeowook hơi run rẩy khi gió lạnh thoảng qua làn da vụt hiện dưới lớp y phục nhưng cũng không phản đối.

Hắn nhìn vào tấm lưng trần mỏng manh, thoáng hiện tia kinh ngạc rồi ngay lập tức tập trung vào vết bầm phía sau tim. Vết bầm đen hiện rõ phân biệt với những vết sẹo cũ ngang dọc trên lưng, tuy chỉ tương tự hình dáng một đồng xu nhưng đang có dấu hiệu lan dần. Không chần chừ hắn vận chân khí áp tay vào vị trí vết bầm. Ryeowook hơi rùng mình khi làn da trần bị đụng chạm, một chút phiền chán đột nhiên dâng lên trong lòng. Đằng sau lại vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng.

"Nhắm mắt vào dưỡng thần."

Cùng với đó là một luồng hơi ấm truyền vào từ nơi bị bàn tay ấy áp vào lan toả khắp toàn thân. Cảm giác thư thái đến ngay sau đó, dần dần xoa dịu cơn đau từ lồng ngực. Qua thời gian chừng tàn một nén hương, Ryeowook kêu lên một tiếng phun ra một ngụm máu đen. Kéo áo khoác lại cho cậu, hắn trầm giọng:

"Vào đi!"

Ngay lập tức Yisong đang sốt ruột đứng chờ bên ngoài đi vào. Nàng hết nhìn vết máu trên sàn đến nhìn Ryeowook đang mệt mỏi tựa người vào đầu giường lo lắng hỏi.

"Đại thiếu gia! Ryeowook bị trúng độc gì vậy?"

"Chất độc độc môn của Chonsel."

"Quả nhiên là người của Chonsel." Yisong cau mày gật đầu, chợt nhớ đến điều gì đó hấp tấp hỏi: " Nhưng...Đại thiếu gia! Chất độc này từ trước đến giờ hình như chưa có ai giải được? Bọn họ mà đã hạ độc ai thì người đó chắc chắn phải chết. Vậy Ryeowook..."

"Đúng vậy! Nó vốn là không có giải dược, chỉ có thể dùng nội công độc môn của Chonsel tự vận công trục độc. Nếu không kịp thời chữa trị chất độc sẽ dần dần công tâm, thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng..." Hắn cau mày dừng lại, dường như nhớ tới điều gì đó nhưng rồi chỉ hờ hững nói: "Nội công của ta vừa vặn có thể khắc chế chất độc này. Chỉ cần mỗi ngày ta giúp thúc đẩy chất độc ra từng chút một, kèm với uống thuốc thì chắc chắn là sẽ giải được độc hoàn toàn."

Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn luôn nhìn xoáy vào khuôn mặt cậu giống như muốn tìm ra điều gì đó không thích hợp. Đối diện với khí thế ngang nhiên đầy áp bức ấy, Ryeowook vẫn chỉ điềm nhiên làm như không thấy.

"Tốt quá Ryeowook! Nếu như Đại thiếu gia nói chữa được thì ngươi nhất định sẽ không sao hết." Yisong vui mừng quay ra Ryeowook trấn an nhưng cậu chỉ hạ mắt cười khẽ.

Trước thái độ thờ ơ của cậu, hắn chỉ quét mắt lạnh lẽo nhìn rồi quay lưng bước ra cửa. "Vì ngươi đã thay tiểu quỷ kia nhận chất độc này nên ta đương nhiên sẽ có trách nhiệm giải độc cho ngươi. Kim gia chúng ta tuyệt đối không phải hạng vong ơn bội nghĩa."

Nhìn theo cho đến khi hắn khuất bóng, Yisong cười gượng: "Ngươi đừng để ý nhé! Đại thiếu gia bề ngoài trông đáng sợ như vậy nhưng đã nói là sẽ giữ lời nên ngươi cứ yên tâm ở đây mà dưỡng thương."

Ryeowook không trả lời mà chỉ nhướng mày nhìn khiến nàng hơi bối rối. Đúng lúc đó một bóng người nhẹ nhàng lách qua cửa đi vào, không ngừng dáo dác ngó lại phía sau. Vừa vào cửa Kyuhyun đã quay sang Ryeowook vội vàng hỏi.

"Tên hyung thối tha của ta có làm khó ngươi không?"

Ryeowook cũng không biết phải nên gật hay lắc nữa. Yisong đứng bên cạnh vụt lên tiếng nhắc nhở.

"Nhị thiếu gia! Ngươi nên sớm đến thỉnh tội với Đại thiếu gia đi."

"Ta đâu có ngu. Hắn gặp ta không vung tay cất chân mới lạ." Vừa ngồi xuống ghế Kyuhyun vừa bĩu môi rồi hất hàm với Ryeowook " Ngươi ở địa phương này, đã biết đây là Kim gia chắc cũng biết hắn là ai rồi chứ?"

"Các ngươi kêu hắn là Đại thiếu gia, vậy thì xem ra hắn chính là Kim Yesung rồi." Ryeowook gật đầu.

"Ngươi tốt nhất nên tránh xa hắn ra một chút. Tên đó không những mặt lạnh tâm cũng lạnh, gian manh xảo quyệt thủ đoạn tàn nhẫn. Gần hắn có ngày bị đông cứng mà chết đó. Hừ." Kyuhyun hơi chồm người tới hạ giọng, ngữ khí tràn đầy trào phúng xen lẫn một chút oán giận.

"Nhị thiếu gia..."

Yisong đứng bên cạnh bất mãn kêu lên, Kyuhyun liền phẩy tay ý nói không muốn tranh luận với nàng. Ryeowook khẽ quay đi tránh ánh nhìn của hai người, khóe môi hơi nhếch lên. Hai huynh đệ Kim gia dường như không được hòa hợp cho lắm. Đó là điều đầu tiên cậu nhận định được khi gặp Kim Yesung tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro