Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tháng ba tới tiết Cheongmyeong, trời trong mây sáng, nắng vàng rực rỡ trải rộng trên những triền đồi hoa khoe sắc. Lão phu nhân trước đó đã trở về từ sớm sau chuyến thăm nhà người bà con xa ở ngoài thành. Tuy những chuyện trong phủ bà đã không còn hỏi đến, nhưng thanh minh hàng năm Lão phu nhân đều chủ động lưu ý hỏi đến. Từ xem xét kỹ lưỡng công việc đắp đất, sửa sang lại phần mộ của tổ tiên đến ngày đi tảo mộ cũng sẽ dẫn đầu mọi người cùng đi.

Những ngày này, thân là đương gia, Yesung phải liên tục chủ trì các nghi lễ cúng bái. Bình thường hắn đã nhiều việc nay càng thêm bận rộn, cũng thường xuyên phải xuất môn hiếm khi thấy xuất hiện trong phủ.

"Nhị thiếu gia dạo gần đây rất chú ý tới chuyện buôn bán của cửa hàng, cũng bắt đầu xử lý công việc đâu ra đấy." Đại quản sự cười nói, mở một quyển sổ đưa đến trước mặt Yesung. Hắn đặt chén trà trên tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn xuống trang giấy ghi chép đầy những số liệu.

"Số lương thực bị hỏng ở kho hàng phía Nam lần trước vẫn còn giữ chứ?" Yesung lật qua vài trang của quyển sổ, đột nhiên hỏi.

Đại quản sự hơi ngớ người ra một chút, sau đó nhanh chóng trả lời: "Đã có dặn dò của Tứ gia nên vẫn đang được lưu trữ cẩn thận."

Hắn gật đầu hài lòng: "Tốt lắm, ông cho người đóng hàng cẩn thận như bình thường. Năm ngày sau sẽ xuất kho."

Trong lòng Đại quản sự thoáng kinh ngạc, tuy không hiểu Tứ gia đang định làm gì nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoài mặt vẫn nghiêm trang đáp lời. Từ trước đến nay Kim gia sẽ không buôn bán hàng kém chất lượng, Tứ gia làm như vậy tất có nguyên do của hắn.

Bên ngoài có tiếng ByungSeo vọng vào: "Tứ gia."

Những chuyện cần báo cáo cũng đã nói xong, Đại quản sự biết ý đứng dậy xin phép trở về trước. Sau đó ByungSeo mới bước vào, hắn lấy trong ngực áo ra một lá thư đưa lên. Lá thư màu vàng nhạt, trên có đóng một con dấu nhỏ hình chim ưng bằng mực đỏ tinh xảo.

Yesung nhận lấy nhưng chưa vội mở thư mà nheo mắt hỏi hắn: "Bên kia chưa có động tĩnh gì sao?"

ByungSeo lắc đầu, cẩn thận nói: "Có thể là sẽ không có ý định gì."

Yesung nhếch môi không trả lời, lúc này mới bắt đầu đọc thư.

Hoàng thành đưa tin, Tể Tướng đang rục rịch phô trương thanh thế, có xu hướng muốn lấn áp Nguyên Thân Vương. Kim Thượng thì vẫn như vậy, bỏ ngoài tai mọi tranh chấp ngấm ngầm trên triều, chỉ mãi sống bình thản trong thế giới của chính y, hàng ngày ngắm cảnh đọc sách vẽ tranh.

Yesung trầm mặc đi trên con đường lát đá xanh, rải rác xung quanh là những cánh hoa lê trắng rơi rụng với hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, từng vạt nắng ấm áp xuyên qua tán lá cây chiếu xuống mặt đường tạo nên đủ loại hình dạng sáng tối xen kẽ.

Có một số chuyện dù nghĩ thế nào Yesung cũng không lý giải được. Nguyên Vương không thể nói là người thiện tâm, nhưng hắn lại cứ dùng dằng không dứt khoát sử dụng biện pháp mạnh với Kim Thượng nhu nhược, mặc cho Tể Tướng ở phía sau thao túng y.

Điều này trái lại đã gây ra rất nhiều trở ngại cho việc lớn của bọn hắn. Trên triều vẫn còn có một vài đại thần trung gian đứng về phía Kim Thượng nhưng bọn họ không đáng ngại, với đám người cổ hủ lý luận không dùng được thì tự nhiên sẽ có biện pháp cứng rắn để áp chế. Đối địch chủ yếu với bọn hắn vẫn là phe cánh của Tể Tướng. Nhưng Nguyên Vương lại không chịu tiên hạ thủ vi cường, tìm cách khống chế hoàn toàn Kim Thượng mà cứ thản nhiên để y tự do muốn làm gì thì làm.

Thật không hiểu rốt cuộc thì Nguyên Vương này đang tính toán muốn làm gì? Có lẽ sắp tới hắn sẽ phải đích thân tới Hoàng thành một chuyến.

Lúc hai người đi ngang qua hòn giả sơn, phát hiện có tiếng nói chuyện ồn ào bên trong. Ngọn giả sơn ở Hậu viện này có kích thước khá lớn, được thiết kế cho một con đường nhỏ xuyên qua ở giữa, hai bên là vách đá đầy dây leo và hoa dại. Đám người kia có lẽ là đang ở bên trong, Yesung không muốn bận tâm, chỉ đưa mắt ra hiệu cho ByungSeo đi tìm hiểu. Nhưng đúng vào lúc hắn định rời khỏi, lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng vang lên:

"Tam thiếu gia đừng sợ, ngươi đi ra đây trước đã."

Trong con đường hẹp chỉ vừa hai người lớn miễn cưỡng sóng vai đi, có một ngách đá nhỏ lõm vào. Lúc này đang có một thân hình nho nhỏ run run nép sát bên trong giống như rất sợ hãi. Ngoài Ryeowook và SoNyeo thì còn có một tên nô tài và mấy tỳ nữ nữa đang đứng vây xung quanh.

Ryeowook nhìn đứa bé, rõ ràng đã bảy tuổi nhưng lại gầy còm trông giống như đứa nhỏ mới bốn năm tuổi. Chính vì thế chỉ có đứa bé mới chui lọt vào trong ngách nhỏ kia. Xem ra tuy Tam thiếu gia không bị làm khó nhưng sống cũng chẳng dễ dàng gì. Dù vậy nếu không phải tầng lớp quý tộc vẫn luôn trọng thể diện, nó có thể đã phải lưu lạc bên ngoài chịu nhiều khổ cực hơn chứ chưa chắc được như bây giờ. Nhưng thân phận cao quý như Tứ gia thì lại không được như nó, từ nhỏ đã bị đưa ra ngoài, một mình lăn lộn không người quản.

Những năm tháng ấy, hắn đã phải sống như thế nào?

Ryeowook có chút thất thần. Phía sau dường như vừa từ trong kinh sợ tỉnh lại, tên nô tài duy nhất vội vàng la to: "Quân gia! Ngươi...sao ngươi lại đánh chết nó? Nó là con vật cưng của Tam phu nhân..."

Ánh mắt không kiên nhẫn của Ryeowook vừa lia về đây, hắn vội vàng im bặt không dám hó hé gì nữa.

"Tứ gia!" SoNyeo ở bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng gọi.

Ryeowook hơi giật mình, lúc cậu quay đầu lại quả nhiên đã thấy nam nhân đang đứng gần đó. Đám hạ nhân phía sau vội vàng cúi gập người xuống chào hắn. Trong lúc ByungSeo hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, Yesung đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ngoài Ryeowook và đám hạ nhân, cách đấy không xa còn có một con chó lớn màu đen nằm im lìm, xem ra là thật sự đã chết.

Mới nhìn qua tình hình ở đây đều đã có thể xâu chuỗi mọi chuyện với nhau. Qua lời đám hạ nhân thì càng rõ ràng hơn. Tam thiếu gia đang chơi ở gần đây thì đột nhiên chạm trán con chó của Tam phu nhân được tên nô tài dắt ra ngoài. Khi vừa nhìn thấy Tam thiếu gia, con chó đột nhiên nổi điên hung dữ xông đến làm nó sợ hãi vội vàng chạy trốn tới đây, cũng may chưa bị thương tổn gì. Đúng lúc Ryeowook bắt gặp thì con chó đang cố gắng chui vào ngách nhỏ kia, còn đám tỳ nữ thì co ro không dám tới gần.

SoNyeo cúi đầu, lúc ấy biểu hiện của Ryeowook rất khác và đáng sợ chứ không còn ôn hòa như thường ngày, làm nàng cũng hơi giật mình. Cậu không nói không rằng giơ chân đá một cái, con chó rú lên lập tức bay ra rơi xuống nền đất nằm im không nhúc nhích. Sau khi tên nô tài kia tới gần xem xét mới biết là nó đã chết rồi.

Yesung đi tới đứng bên cạnh Ryeowook, nhìn đứa nhỏ vẫn nép bên trong lạnh lùng nói:

"Ra ngoài."

Thật không ngờ sau đó Tam thiếu gia lại thật sự bước ra. Phản ứng của nó có chút thái quá, dường như càng sợ Yesung hơn. Do đó dù đang kinh hãi nhưng vẫn tự mình run rẩy bước ra ngoài, ánh mắt lấm lét liếc về phía con chó nằm im không xa.

Yesung không để ý tới nó, nói với hai tỳ nữ đang sợ hãi đứng phía sau: "Còn không mau đưa thiếu gia các ngươi trở về nghỉ ngơi rồi mời đại phu tới xem xét."

Ryeowook lúc này đã tiến lên, đang cẩn thận kiểm tra Tam thiếu gia một lượt, phát hiện nó quả thật không bị thương mới vỗ nhẹ lên vai nó trấn an, sau đó để hai tỳ nữ kia dìu trở về.

Yesung quay về phía tên nô tài đang quỳ xuống sợ hãi, lạnh lùng nói: "Súc sinh không phân biệt được đâu là chủ tử thì không cần phải giữ lại. Còn ngươi, tự mình tới chỗ Quản gia lĩnh phạt đi."

Tên nô tài mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết cúi đầu lập cập tạ ơn. Tứ gia từ trước đến nay quản người rất nghiêm, phạm lỗi bị trừng phạt đều thẳng tay không nhân nhượng. Chỉ có điều chuyện ở Hậu viện từ trước đến nay Tứ gia ít khi hỏi đến, không ngờ lần này hắn lại xui xẻo gặp trúng. Hắn biết tới gặp Quản gia không chết cũng bị lột một tầng da nhưng lại không dám lên tiếng xin tha. Bởi vì cũng biết sẽ không có tác dụng gì, có khi còn bị trừng phạt nặng hơn.

Khi chỉ còn bốn người ở lại, đối diện với ánh mắt của Yesung Ryeowook đành phải mở lời trước:

"Chúng ta định ra ngoài tới thăm SoYeop một chuyến..."

Không nghĩ tới Yesung lại đột nhiên ngắt lời: "Đúng lúc ngươi đang có ở đây, vậy theo ta tới một nơi."

.

Ryeowook đi theo sau hắn, một đường quen thuộc đến không thể quen hơn. Vẫn là căn nhà giam kiên cố, tối tăm ở góc sâu trong Kim gia với tiếng rin rít ồn ào của cánh cửa sắt nặng nề. Ra nghênh đón cũng là tay trưởng ngục to lớn như gấu, nét mặt hung dữ với bộ râu gần như che hết nửa khuôn mặt. Hắn ở trước mặt Yesung biểu hiện nghe lời như một con vật nuôi hiền lành, với những người còn lại ánh mắt lúc nào cũng lạnh như băng, không hề để ý.

Bọn họ đi dọc theo hành lang, tiếng bước chân vọng lại giữa những bức tường bằng đá, trong không gian im ắng vừa nặng nề vừa áp lực. Khóe mắt Ryeowook nhìn lướt qua chợt nhận ra một chuyện, sau đó không khỏi quay đầu nhìn kỹ hơn. Bởi vì lần trước vào đây những căn phòng giam hai bên đều không có người, nhưng hiện tại cậu đang đi ngang qua căn phòng mà phía trong góc có một nam nhân bị giam. Hắn ngồi khuất một nửa trong bóng tối, khi ánh mắt vô tình chạm vào tầm nhìn của Ryeowook, có một vẻ mờ mịt đầy tuyệt vọng.

Trưởng ngục trực tiếp mở cánh cửa sắt căn phòng xây kín bên trái cuối dãy, cúi đầu tránh sang một bên để Yesung vào trước. Ryeowook bước theo sau hắn, nghiêng đầu lập tức nhìn rõ tình hình trong phòng.

Giống như hầu hết những nhà giam khác, ở đây cũng có một hình phòng với đầy đủ các dụng cụ tra khảo từ đơn giản đến kỳ quái. Cuối căn phòng sát vách tường đang có hai người đứng cạnh nhau với tư thế tay giơ lên bị trói trên đầu. Trên người ai cũng đều có vết roi chằng chịt, tuy bộ dạng bên ngoài có chút chật vật nhưng nét mặt vẫn kiên định không khuất phục.

Ryeowook đứng lại phía sau Yesung, ánh mắt nhìn bọn họ không hề dao động.

LeeJung khi nhìn thấy Ryeowook cũng không có biểu cảm gì khác, chỉ có KangHwi là khóe môi khẽ nhếch lên hàm ý khinh thường. Cả hai nhìn chằm chằm nam nhân đi đầu, chỉ thấy hắn ung dung ngồi xuống chiếc ghế dựa một tên cai ngục vừa dọn ra. Trong ánh sáng rọi tới từ ngoài cánh cửa sắt khép hờ, khuôn mặt của hắn vừa vặn bị giấu đi, chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt góc cạnh. Dù không nhìn rõ nhưng không hiểu sao hắn chỉ đơn giản ngồi đấy lại có thể đè nén tâm tình của cả hai người.

Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong đầu đều có một nhận định. Là sát thủ, loại người nào mà bọn hắn chưa từng gặp. Người có khí thế như vậy trong Kim gia, e rằng chính là người nguy hiểm nhất.

"Giết ta đi." KangHwi xoay đầu nhổ một bãi nước bọt kèm máu xuống đất, nhìn thẳng vào Yesung ngạo mạn nói.

Đáng tiếc từ lúc bước vào, hắn chưa từng để mắt tới hai người. Hiện tại, ánh nhìn của hắn đang hướng về phía Ryeowook, sau đó cất giọng hờ hững: "Hai kẻ kia suýt nữa đã lấy mất cánh tay của ngươi, bây giờ giữ lại mỗi người một cánh tay rồi để cho bọn họ đi..." Hắn dừng lại một chút, mỉm cười nói: "Ryeowook, nghĩ thế nào?"

Mí mắt Ryeowook khẽ giật, nhưng không lập tức trả lời. Trưởng ngục tự mình đi tới tháo bỏ dây trói của hai người, sau đó ném xuống trước mặt bọn họ một thanh đao.

LeeJung xoa xoa cổ tay đã bị trói quá lâu, thở dài nói: "Các ngươi muốn xử lý chúng ta thế nào mà chẳng được, cũng đâu nhất thiết phải để y đưa ra quyết định về chuyện này..."

"Cứ làm theo lời Tứ gia nói đi." Ryeowook đột nhiên lên tiếng nhàn nhạt cắt ngang lời hắn. LeeJung có vẻ hơi giật mình quay sang nhìn cậu nhưng Ryeowook không chú ý tới hắn. Cậu đang hướng về phía Yesung, giọng nói kiên định đồng thời cũng tỏ rõ lập trường của mình.

KangHwi lập tức cười lạnh, biểu cảm giống như đã đoán trước được, hắn không nói một lời đi tới nhặt đao trên đất lên. Đao chính là đao của hắn, đã từng nhuốm máu không biết bao nhiêu người. Nhưng mà lần này, lại sẽ do chính tay hắn tự làm dính máu của chính mình. KangHwi nhìn chằm chằm thanh đao giơ đến trước mặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

LeeJung sầm mặt nhìn động tác của hắn, những ngón tay thoáng siết chặt muốn nói lại thôi. Bên kia KangHwi lúc này đã không ngần ngại vung đao tự chặt đứt cánh tay bên trái của mình. Sắc mặt hắn tái mét, buông đao dựa vào tường tự điểm huyệt cầm máu cho mình.

Đối với hành động của hắn, sắc mặt của bất cứ ai trong phòng đều không dao động. Chỉ có LeeJung đứng bên cạnh cúi đầu, hắn nhìn cánh tay đầy máu nằm yên lặng trên mặt đất sau đó chậm rãi nhặt thanh đao bị KangHwi buông rơi. Lúc này hắn mới ngẩng đầu liếc nhìn Ryeowook, khóe môi khẽ mím sau đó cắn răng vung đao...

Yesung giữ đúng lời nói phất tay để cho hai người tự do đi. Hắn nghiêng đầu quan sát Ryeowook vẫn đang lặng yên hạ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu sau mới đứng dậy đi tới gần, vỗ lên vai cậu: "Đi thôi."

Ryeowook dường như bị làm cho giật mình, lúc cậu quay đầu chỉ còn thấy bóng lưng mạnh mẽ của nam nhân khuất sau cánh cửa. Bước chân tự giác theo sau hắn, ra khỏi không gian âm u nặng nề tràn ngập mùi máu tanh này.

ByungSeo đi ở phía sau một khoảng cách không xa không gần, nhìn hai người phía trước đang im lặng cất bước. Cơn gió êm dịu vờn quanh trong tiết trời mùa xuân, đâu đó là hương hoa thơm ngát đưa đến khiến rừng cây bên cạnh vẫn luôn rậm rạp tối tăm dường như được khoác lên một bộ áo mới, xóa tan âm u, tràn ngập nắng ấm.

Ryeowook liếc mắt nhìn người đang đi phía trước, nhiều lần muốn nói lại thôi. Đang trong lúc lưỡng lự, giọng nói của hắn lại đột nhiên vang lên: "Cảm giác thế nào?"

Ryeowook có chút giật mình, khẽ hắng giọng sau đó nói: "Đa tạ Tứ gia đã trút giận cho ta."

"Chỉ như vậy?" Hắn xoay người nhìn cậu hơi nhướng mày.

"Chỉ như vậy." Ryeowook nghiêng đầu nhìn hắn, bình tĩnh gật đầu cười.

Ánh mắt hai người khi chạm nhau dường như đều ánh lên một sự hiểu rõ và hài hòa mà không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung.

ByungSeo ở phía sau bất giác dừng chân, hắn dường như đã hiểu Tứ gia đang muốn làm gì. Thái độ của Ryeowook bây giờ chính là câu trả lời mà hắn và Quản gia đã từng nghi ngờ trước đây. Xem ra thanh đao này đã được Tứ gia mài dũa thành công rồi.

Bởi vì nguyên tắc của Ryeowook hiện tại... có lẽ chính là Tứ gia.

.

Nứa đêm, cánh rừng ngoài thành chìm trong bóng tối yên lặng. Dưới ánh trăng, thi thoảng có vài ba tiếng vỗ cánh xôn xao đột nhiên vang lên, sau đó là tiếng đám côn trùng theo đó ồn ào kêu. Một bóng đen dùng khinh công nhanh nhẹn di chuyển trong rừng cây, sau đó không một tiếng động mà hạ xuống bãi đất trống cạnh dòng suối.

Chỉ một lát sau, có hai bóng người đi ra từ trong bóng tối. Dựa vào ánh trăng mờ ảo, để ý kỹ sẽ thấy hai người này có thân hình hơi kỳ lạ.

Bóng đen xoay người nhìn bọn họ, đối với một người trong đó nói: "Không sao chứ?"

Người kia hừ lạnh một tiếng mang theo ngữ khí thù địch rõ ràng. Người còn lại thì bình tĩnh hơn, lắc đầu nói: "Chuyện nhỏ thôi."

Ryeowook im lặng một chút, cuối cùng giơ tay lên, trên hai ngón tay của cậu lúc này kẹp một mảnh giấy nhỏ. Cậu thấp giọng hỏi: "Hẳn ngươi đã biết ta tìm ngươi là có chuyện gì?"

"Ta đang đợi ngươi." LeeJung gật đầu, nhìn sắc mặt của hắn cũng không được tốt lắm. Tay áo trái buông thõng, theo cơn gió mà nhẹ nhàng lay động. KangHwi đứng phía sau vẫn luôn gườm gườm nhìn cậu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công về phía Ryeowook. Nhưng LeeJung chỉ nhẹ nhàng nói với hắn: "Đừng manh động, ngươi biết hiện giờ dù chúng ta có liên thủ cũng không thể là đối thủ của y."

Ryeowook liếc nhìn tay áo trống không buông thõng của hắn, trầm mặc nói: "Nếu như ngươi có yêu cầu gì không quá đáng, ta có thể cố gắng hoàn thành cho ngươi. Nhưng các ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi, lần tới Tứ gia sẽ không nương tay đâu."

LeeJung gật đầu: "Ngay từ đầu khi biết chuyện ta đã muốn báo tin với ngươi, chỉ là tình huống hôm đó thật sự không thể làm gì khác. Hiện tại chuyện đã đến nước này, trước khi rời khỏi đây ta cũng muốn cho ngươi biết..."

Hắn vừa bước tới gần Ryeowook vừa hạ thấp giọng: "Chuyện này ta cũng mới phát hiện ra thôi, thật ra hắn..."

Tiếng nói của hắn quá nhỏ, Ryeowook nhíu mày vì không thể nghe rõ. Tâm tình cậu có chút kích động, bước chân vô thức bước lên phía trước tới gần hắn hơn một cách khẩn trương: "Ngươi nói gì?"

Hai người lúc này cách nhau không quá một cánh tay, toàn bộ sự chú ý của Ryeowook đều tập trung vào giọng nói của hắn. Đột nhiên LeeJung nhanh như chớp xoay người, một tia sáng rất nhỏ trong bóng đêm bất chợt ánh vào trong mắt Ryeowook.

Theo bản năng cậu hơi ngửa người, chấm gót chân lấy đà lướt về phía sau. Nhưng đáng tiếc là vẫn chậm một bước, Ryeowook chỉ cảm thấy một cơn nhói đau ngang bụng. Thanh đoản đao tuy không đâm được vào cơ thể cậu, nhưng LeeJung cũng đã kịp biến chiêu đổi đâm thành quét ngang rạch một nhát không nông không sâu trên bụng Ryeowook.

Còn chưa có thời gian bình ổn, tiếng gió từ phía sau khiến Ryeowook tạm thời quên đi vết thương, vừa quay người vừa hạ tay rút roi ở thắt lưng ra. Trong lúc nguy cấp, đầu roi của cậu là đánh thẳng vào mặt của kẻ cầm đao, vẫn là một chiêu sở trường 'Vây Ngụy cứu Triệu'. Nếu kẻ kia cảm thấy mặt của mình có thể cứng hơn sắt thép, một đao của hắn sẽ tiếp tục đâm vào người Ryeowook. Nhưng nếu hắn vẫn tiếc mạng của mình, không muốn một mạng đổi một mạng, đao này nhất định phải rút.

Quả nhiên, kẻ kia không dám dùng mặt mình chống đỡ mà phải nhanh chóng thu chiêu lùi lại tránh. Ryeowook cũng không thừa cơ đuổi theo, vì LeeJung ở phía sau cũng đã lại tấn công. Nhưng lúc này cậu đã có chuẩn bị, hắn lại chỉ còn một tay. Thời cơ đã mất, chỉ qua lại vài chiêu đã nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, LeeJung rất thức thời mà lui khỏi cuộc chiến.

Ryeowook thu roi cũng tự động lùi lại. Ba người ba góc đứng thành hình tam giác đối mặt với nhau.

KangHwi phá vỡ sự im lặng trước tiên, nhìn LeeJung cười: "Ngươi giỏi lắm, quả nhiên có cách dụ được y ra đây."

"Ngươi lừa ta?" Ryeowook vừa xé vạt áo quấn quanh vết thương trên bụng vừa chậm rãi nói.

LeeJung xoay thẳng đoản đao, nhẹ nhàng lau vết máu dính trên lưỡi đao lên ống tay áo trái trống không của mình, cười cười: "Đừng trách ta Ryeowook, nếu như không thể mang ngươi trở về ngươi biết cái mà chúng ta sẽ phải đối mặt là gì mà?"

"Ít ra ngươi còn giữ được mạng của mình." Ryeowook ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt lóe sáng lạnh lùng nói.

LeeJung vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng âm thanh phát ra đã không còn sự ung dung đắc ý như vừa rồi: "Giữ được mạng nhưng trở về cũng không thoát khỏi trừng phạt. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, tổn thất này coi như cũng đáng giá."

Ryeowook nheo mắt nhìn hắn, bình thản nói: "Ta tưởng chúng ta là bằng hữu?"

Nụ cười trên môi LeeJung vụt tắt, nét mặt hắn bỗng dưng trở nên hung dữ khiến cho khuôn mặt bình thường vốn anh tuấn cũng trở nên méo mó. Hắn giơ ống tay áo phất phơ lên cười gằn: "Người làm bằng hữu sẽ khiến ta trở nên như thế này sao?"

"Thì ra là ngươi để chuyện này ở trong lòng." Ryeowook nhếch môi, lạnh nhạt nói. "Ta đã nghĩ ngươi là người hiểu chuyện hơn cơ, LeeJung. Ngươi đừng quên, là các ngươi tới vây bắt ta và nếu không có sự can thiệp, người hôm nay mất cánh tay là ta chứ không phải các ngươi. Ta cũng không ngại nói rõ cho ngươi biết, với tính cách của Kim Yesung, nếu hắn đã đưa ra lựa chọn mà ta chỉ cần nói một từ tỏ ý giúp đỡ, e rằng ngày hôm nay các ngươi đã không còn mạng mà đứng ở chỗ này."

"Là ngươi muốn lấy lòng Kim Yesung mà không để ý đến tình nghĩa giữa hai chúng ta. Đừng nói như thể ngươi đã nghĩ đến ta." LeeJung cười châm chọc.

Ryeowoook bật cười lớn, giống như thể cậu đã nghe được một câu chuyện nực cười đến mức nào. Đúng là LeeJung sẽ không thể nào hiểu được sự khảo hạch của Yesung dành cho cậu. Nhưng...

"Tình nghĩa giữa hai chúng ta? Vài ngày trước đúng là ta vẫn nghĩ giữa chúng ta có một chút tình nghĩa." Ryeowook nhướng mày, nghi hoặc nói. "Chỉ là hình như ngươi đâu có nghĩ như vậy, LeeJung?"

LeeJung sa sầm mặt: "Ngươi nói như vậy là có ý gì?" Hắn thấy người kia chỉ im lặng nhìn mình, ánh mắt sáng quắc giống như đã nhìn thấu tất cả, trong lòng giật mình đánh thót một cái.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Ryeowook đã nhận ra được ngày hôm đó là chính hắn cố tình dùng thân kiếm phản chiếu ánh mặt trời làm chói mắt y để KangHwi có cơ hội tấn công. Cũng chính hắn vờ như cứu nhưng lại cố tình giữ lấy tay cầm roi của cậu khiến Ryeowook không có cơ hội phản kích, suýt nữa đã mất một cánh tay dưới lưỡi đao của KangHwi.

"Ý gì thì hẳn ngươi phải là người rõ ràng nhất." Ryeowook đột nhiên thở dài, nhìn hắn lắc đầu. "LeeJung, vốn dĩ ta không hề trách ngươi. Chúng ta hiện tại đang đứng ở hai chiến tuyến đối đầu, lập trường đã không còn đồng nhất. Hành động ngày hôm nay của các ngươi ta cũng không có tư cách để chỉ trích hay bất mãn. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc ngươi thật sự có tin tức của hắn hay không?"

"Hắn chết rồi, Ryeowook. Ngươi đừng tự lừa mình dối người, hắn vì ngươi đã chết rồi."

LeeJung ác độc nói, hả hê khi thấy sắc mặt Ryeowook vụt tái nhợt. Hắn biết rất rõ, người này chính là cái gai độc trong lòng Ryeowook. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn chưa bao giờ có ý định ngừng tìm kiếm.

"Kim Ryeowook, thật ra ta rất oán hận ngươi. Vì sao lúc nào ngươi cũng ưu tú hơn ta? Hắn vì bảo vệ ngươi mà chết, ngươi có thiên phú, ngươi được Tể Tướng trọng dụng. Ngươi lại có thể thuận lợi giải độc của 'Dã' trở thành người tự do, bây giờ lại được người như Kim Yesung che chở." Giọng nói của LeeJung càng lúc càng cao, sự oán hận cũng theo đó bộc phát. "Ta không phục. Chúng ta có gì không bằng ngươi, một tên phản bội chứ?"

Ryeowook không phản ứng, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một người xa lạ. Cậu phát hiện, hóa ra hai người dù đã từng trải qua sinh tử thì cũng chỉ đơn thuần là một sự hợp tác vì có cùng một mục đích. Không phải bằng hữu, càng không phải huynh đệ. Trong lòng cậu lúc này lại có một sự nhẹ nhõm. Trưởng thành trong hoàn cảnh luôn phải giành giựt giữa sự sống và cái chết, Ryeowook luôn luôn có sự nhận định rõ ràng.

Ai đối tốt với mình cậu sẽ trả lại gấp bội, nhưng nếu có bất cứ kẻ nào muốn gây bất lợi với cậu Ryeowook sẽ không buông tha.

Cậu lạnh lùng giơ roi, nhìn hai kẻ đứng đối diện: "Chúng ta đã nói rõ ràng rồi, ý đồ tập kích của các ngươi cũng đã thất bại, vậy ta sẽ không còn lý do nào để nương tay với các ngươi nữa."

KangHwi ở bên cạnh đột nhiên cười lớn: "Sắp chết đến nơi mà còn ngông cuồng, ngươi nghĩ rằng chúng ta chờ sẵn ở chỗ này mà không có chuẩn bị trước hay sao?"

Ánh mắt Ryeowook khẽ thay đổi nhưng sát khí lại càng tăng lên, cậu nhếch môi cười nhạt.

"Đừng trách ta phải dùng hạ sách này. Chắc giờ ngươi cũng đã cảm nhận thấy, trên đoản đao của ta có độc." LeeJung thở dài nói. "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, với giao tình cũ nhiều năm giữa chúng ta, ta bảo đảm sẽ không để ai làm tổn thương ngươi..."

Hắn còn chưa nói dứt câu, roi trong tay Ryeowook đã phóng tới tấn công nhiều vị trí yếu hại trên người. LeeJung kinh hãi chật vật đón đỡ, nhờ sự trợ giúp kịp thời của KangHwi mà an toàn lui về phía sau, ngạc nhiên nhìn Ryeowook:

"Ngươi điên rồi. Nếu ngươi còn tiếp tục vận công, chất độc sẽ nhanh chóng ngấm vào trong máu và kinh mạch. Lúc ấy kể cả có thuốc giải cũng sẽ không ai cứu được ngươi."

Ryeowook cười thản nhiên, động tác trên tay vẫn không dừng lại: "Yên tâm, chỉ cần hai người theo bồi ta là được rồi."

"Bọn chúng không xứng." Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, kèm theo đó là viên đá nhỏ từ trong bóng tối đồng thời lao vút ra với tốc độ nhanh như chớp, đánh thẳng vào cổ tay cầm roi của Ryeowook. Lực đạo mạnh đến nỗi khi roi trên tay không giữ vững được rơi xuống, cổ tay cậu vẫn còn run rẩy không thôi. Nhưng điều đó đối với Ryeowook không chấn động bằng giọng nói quen thuộc kia.

LeeJung và KangHwi đưa mắt nhìn nhau, đều không nói không rằng phân ra hai hướng nhanh như chớp phóng đi định rời khỏi nơi đó. Nhưng đáng tiếc bọn họ còn chưa di chuyển được bao xa thì trước mặt đều đã xuất hiện hai bóng người chặn đường.

LeeJung quay đầu lại, nói với kẻ lúc này đã xuất hiện bên cạnh Ryeowook: "Ngươi đã nói chỉ cần để lại cánh tay, sẽ cho chúng ta đi."

Yesung nhướng mày nhìn hắn: "Ta chỉ nói cho các ngươi đi, chứ chưa nói sẽ tha cho các ngươi. Nếu như ngươi không đi được thì chỉ trách bản thân đã quá ngu ngốc còn ở lại đây tìm chết."

ByungSeo và DamBae lần lượt dồn hai người kia từ từ lùi lại. Mà Ryeowook, từ lúc Yesung xuất hiện bên cạnh, cậu vẫn chỉ im lặng nhìn hắn.

LeeJung biết lúc này đã không thể chạy thoát, hạ giọng thương lượng: "Chỉ cần ngươi tha cho bọn ta thêm lần này, ta sẽ giao giải dược cho Ryeowook."

Yesung cười lạnh không trả lời, nhưng ý tứ của hắn đã quá rõ ràng.

DamBae ở phía sau cười cười: "Ta khuyên ngươi nên biết điều một chút. Nếu như các ngươi giao giải dược ra, chúng ta còn có thể châm chước cho các ngươi ra đi thoải mái một chút. Nếu không thì ta sẽ từ từ hành hạ ngươi trước rồi lấy thuốc giải sau. Chẳng phải cũng như nhau cả sao?"

Giọng nói của thiếu niên trẻ tuổi cởi mở nhiệt tình, lúc nói chuyện còn mang theo ý cười nhưng ngụ ý trong lời nói thì lại chẳng thể khiến người ta cười nổi.

LeeJung thoáng biến sắc, ánh nhìn lướt qua Ryeowook xảo quyệt nói: "Giải dược không có trên người ta, giết ta rồi các ngươi cũng sẽ không có được. Bọn ta chết, y cũng đừng hòng sống."

"Vậy tiếc quá, dù sao các ngươi cũng nhất định phải chết." Yesung lạnh lùng nói, sau đó quay lưng đi. Ryeowook nhìn theo bóng lưng hắn, ngập ngừng một chút rồi cúi xuống nhặt roi đi theo sau hắn.

Sắc mặt LeeJung càng lúc càng tái nhợt, hắn đột nhiên nói: "Ryeowook, ngươi không muốn biết tin tức của hắn nữa sao?"

Ryeowook hơi khựng lại một chút, nhưng không hề quay đầu mà vẫn tiếp tục bước đi. Bóng đêm bao trùm vạn vật, cậu không đi nhanh nhưng bóng lưng người phía trước luôn ở trong một khoảng cách nhất định dẫn đường cho cậu.

Phía sau lại vang lên một tiếng hét lớn: "Ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp được hắn, cả đời này cũng đừng mong gặp lại. Bởi lẽ hắn đã vì ngươi mà chết..."

Sau đó tiếng hét của LeeJung vụt tắc nghẹn, bước chân của Ryeowook vẫn vững vàng không dao động. Duy có khóe mắt rũ xuống đã tiết lộ tâm tình chết lặng của cậu.

.

Tứ viện giờ này không còn ai chưa nghỉ ngơi. Tiết Hàn thực theo lệ kiêng không dùng lửa trong ba ngày nên trong phòng chỉ có ánh sáng màu ngọc bích phát ra từ viên dạ minh châu đặt trên mặt bàn. Hai người im lặng trở về, không làm kinh động đến hạ nhân trong viện.

"Nếu như ta không xuất hiện, ngươi dự định sẽ dùng mạng đổi mạng với bọn chúng?" Yesung băng bó xong cho cậu, rửa tay rồi vừa cúi đầu dùng khăn lau tay vừa hỏi. Ryeowook đang mặc lại áo thoáng khựng lại, sau đó cậu tiếp tục động tác, nhẹ nhàng cười.

"Không. Thật ra là ta định xử lý bọn họ trước, sau đó sẽ về tìm Tứ gia để xin giúp đỡ."

Ngay khi rời khỏi nơi đó, Yesung đã giao cho cậu một viên thuốc giải. Loại thuốc này của hắn là được điều chế riêng, có thể giải được hầu hết những loại độc dược thông thường.

Yesung chỉ im lặng nhìn cậu, nhìn đến khi Ryeowook phải lảng tránh ánh mắt của hắn. Hắn đứng dậy, đi tới lấy từ trên giá gỗ dựng sát vách tường một bình ngọc màu trắng ngà. Sau đó ngồi xuống đối diện với Ryeowook, trước ánh mắt tò mò của cậu mà chậm rãi rót ra hai chén đầy.

Một mùi thơm ngát lập tức lan tỏa khắp phòng, con sâu rượu trong bụng Ryeowook bắt đầu rục rịch. Dưới cái nhìn tùy ý của Yesung, cậu nâng chén lên đưa qua mũi ngửi thử. Mắt Ryeowook sáng lên nhìn chăm chăm chất lỏng trong vắt qua miệng chén sứ, sau đó không do dự ngửa cổ uống cạn.

"Rượu ngon." Ryeowook liếm môi, thở ra một hơi thoải mái nhẹ nhàng than. Rượu chạm vào đầu lưỡi cay cay tê tê rất dịu nhưng trôi xuống cổ họng rồi men rượu mới dần lan tỏa, từ êm êm tới nồng nàn. Sau khi uống xong trong miệng còn phảng phất vị cay ấm xen lẫn chút ngọt dịu đọng mãi nơi đầu lưỡi, uống xong rồi chỉ muốn tiếp tục được uống nữa.

Yesung khẽ nhếch khóe môi, nhấc bình rót thêm cho cậu một chén: "Ngươi rõ ràng biết đêm nay sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng lại vẫn muốn một mình tới gặp bọn chúng?"

Ryeowook liếc mắt nhìn hắn nhưng không trả lời mà tiếp tục nâng chén uống cạn. Việc Yesung xuất hiện trong rừng tối nay, cậu đã có thể mường tượng ra được bắt đầu từ lúc LeeJung dùng thủ đoạn nào đó nhờ được hộ vệ trong nhà giam truyền giấy nhắn cho cậu, tất cả đều không qua được tầm mắt của hắn. Yesung vẫn luôn im lặng chẳng qua là vì muốn chờ xem phản ứng của cậu như thế nào mà thôi.

Muốn biết cậu sẽ hành động với kẻ đối đầu của hắn ra sao? Tìm cách hỗ trợ hay mặc kệ buông bỏ.

Ryeowook đột nhiên bật cười. Cậu cứ tưởng bản thân đã tỏ rõ lập trường rồi, không ngờ nam nhân này thật sự là quá đa nghi. Ryeowook tự mình nhấc bình ngọc lên rót rượu vào chén của mình. Cậu nâng chén chạm nhẹ vào chén rượu vẫn còn nguyên ở trước mặt Yesung, sau đó giơ lên nở nụ cười với hắn, ngửa cổ uống cạn.

Yesung cũng cười, khẽ lắc đầu trước thái độ như muốn nói 'biểu hiện của ta không tệ đấy chứ' của cậu. Lần này hắn nâng chén, cũng uống cạn.

Lúc đã cạn đến chén thứ ba, Ryeowook mới hạ mắt, xoay xoay chén không trên tay chầm chậm nói:

"Chúng ta đều là những đứa trẻ không rõ xuất thân, được Tể Tướng đưa về từ những ngôi miếu hoang đổ nát hay khu chợ bẩn thỉu. Ngay từ khi có nhận thức đã phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc, nếu không thể thích nghi thì sẽ bị đào thải. Hắn và ta là được đưa về cùng nhau. Khi đó sự khảo hạch đầu tiên chính là tất cả chúng ta đều bị ném vào trong núi tuyết tự sinh tự diệt, bọn họ trước khi rời đi chỉ nói sau ba ngày sẽ trở lại. Những ai còn sống đều sẽ vượt qua thử thách. Lúc đó hắn tám tuổi còn ta bảy tuổi, hai người chúng ta hợp tác đi cùng với nhau. Sau đó chúng ta may mắn tìm thấy một hang động có thể tạm thời tránh rét. Tưởng rằng có thể kiên trì trụ được ba ngày, nhưng ngay đêm hôm đó..."

Yesung giơ tay lấy lại chiếc chén trên tay cậu nhưng Ryeowook không để ý, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên vách tường giống như đang nhớ lại: "Lúc ấy chỉ có một con sói lạc đàn xuất hiện, nhưng nó rất lớn. Ta không thể quên được hình dạng của nó, cao ngang bằng ta, hai mắt đỏ sọc nhìn chăm chăm chúng ta đầy khát máu. Ta sợ đến nỗi toàn thân tê liệt, tay chân không còn cảm giác mà đứng sững tại chỗ. Sau đó, nó lao về phía chúng ta."

Chén đã được rót đầy đẩy tới trước mặt, Ryeowook nhìn thấy lại ngửa cổ dốc cạn. Cậu liếm môi, cổ họng bắt đầu nóng cháy nên âm thanh phát ra có chút khô khốc: "Hắn túm lấy một khúc gỗ trên mặt tuyết, đẩy mạnh ta ra sau đó chủ động giơ gậy đón đầu sói, còn luôn miệng hét ta chạy đi. Toàn thân ta khi ấy vẫn cứng ngắc ngã trên nền tuyết run rẩy, chỉ giương mắt trân trân nhìn hắn vung gậy vụt vào đầu sói. Đáng tiếc con sói lớn kia rất nhanh nhẹn, nó tránh sang một bên rồi nhào tới nhe răng cắn vào cổ tay hắn. Hắn dùng nắm tay đấm vào đầu sói nhưng nó nhất quyết không nhả ra, máu tươi rơi trên nền tuyết trắng, rất chói mắt. Trong lúc nguy cấp ấy, hắn vẫn vừa đánh nhau với sói vừa luôn miệng hét ta mau chạy đi."

Yesung chỉ im lặng nghe cậu nói không xen vào một câu. Gió nhẹ lùa qua cửa sổ để mở làm tấm rèm bằng lụa bay phất phơ. Hắn đứng dậy đi tới nhẹ nhàng khép cửa, ngăn lại tiếng lá cây xào xạc bên ngoài. Ở phía sau, Ryeowook vẫn đang đều đều kể lại:

"Sau đó, sau đó con sói có lẽ cũng bị đau, nó giống như nổi điên đột nhiên bỏ chạy nhưng hàm răng vẫn cắn chặt lấy cổ tay hắn, vừa chạy vừa kéo lê hắn đi. Ta, ta đến lúc hoàn hồn thì xung quanh đã yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió và vết máu bị kéo lê trên mặt tuyết trắng. Ta rất sợ, sợ con sói quay trở lại nên ta bắt đầu run rẩy bò dậy chạy, chạy đến khi không thở được nữa thì ngã lăn xuống nằm bất tỉnh trên mặt tuyết. Khi ta tỉnh dậy thì đã được người của 'Dã' đưa về, lúc ấy ta bắt đầu đi tìm những người được đưa về. Nhưng trong số ấy, không có hắn."

Ryeowook ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi có biết trong số năm mươi hai đứa trẻ được thả vào trong núi tuyết năm ấy, có bao nhiêu đứa được trở về không?" Sau đó cậu mỉm cười chua chát, tự trả lời: "Là mười bảy đứa, chỉ có mười bảy đứa trở về. Và ta, nhờ sự hèn nhát của mình, cũng là một trong mười bảy đứa trẻ ấy."

"Ta đã thử ngu ngốc đi hỏi những người tới đem chúng ta trở về có nhìn thấy hắn hay tệ nhất là thi thể của hắn hay không nhưng bọn họ đều không một ai để ý tới ta. Người đưa ta trở lại chỉ nói duy nhất một câu, không cần tìm nữa, chắc chắn là hắn đã bị sói ăn thịt rồi."

"Ta không tin. Ta bắt đầu cố gắng luyện tập thật chăm chỉ, thậm chí liều mạng lao vào huấn luyện chỉ với một mục đích là có đủ thực lực để tự mình quay lại vùng núi đó. Truy tìm tung tích cũng là phương diện mà ta tích cực tập luyện nhất nhưng sau đó dù đã nhiều lần quay lại vùng núi đó để tìm kiếm dấu vết của hắn, cũng giết rất nhiều sói nhưng một chút tin tức cũng không có."

"Đều tại ta, nếu như khi ấy ta có đủ dũng cảm giống như hắn..." Ryeowook cúi đầu, vẫn bình tĩnh giống như đang kể lại câu chuyện của người khác. Nhưng Yesung nhìn thấy, bàn tay cậu nắm lấy cạnh bàn đã trắng bệch, từng đường gân xanh đều nổi lên rõ ràng. "Nếu như cả hai chúng ta cùng hợp sức, có lẽ đã có thể đuổi được nó đi. Nhưng ta lại không làm gì hết, chỉ biết sợ hãi và hèn nhát trốn tránh. Đáng ra hắn chỉ cần bỏ lại ta ở đó, tự mình chạy đi..."

Yesung đột nhiên lên tiếng ngắt lời cậu: "Không, nếu ngươi cũng xông tới, sẽ càng kích thích bản năng săn mồi của sói. Khi ấy có lẽ nó sẽ ngay lập tức cắn chết cả hai ngươi mà không chỉ tha hắn đi đơn giản như thế. Có thể hắn đã chết, nhưng cũng có thể hắn đã thoát được. Bởi vì theo như lời ngươi kể, hắn là một người rất trấn tĩnh và dũng mãnh. Hãy nghĩ theo một hướng tích cực, hắn đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của sói và trốn kỹ ở một nơi nào đó mà đám người của 'Dã' không tìm được. Sau đó, đã tự mình tìm đường rời khỏi vùng núi đó."

'Dù khả năng này là rất nhỏ.' Yesung nghĩ thầm, nhưng không nói ra câu này.

Một đứa trẻ bảy tuổi có thể nghĩ được gì trong tình huống chưa bao giờ gặp phải như thế, phản ứng của Ryeowook đơn giản chỉ là một hành động tất yếu. Mỗi người đều có lòng trắc ẩn, có thể sẽ có tâm lý muốn bảo vệ kẻ yếu hơn. Giả sử đặt Ryeowook vào trong trường hợp đi cùng với cậu là một đứa bé nhỏ tuổi hơn, chưa chắc cậu đã không hành động giống người kia. Vì vậy, phản ứng của cậu không hề đáng trách.

Nhưng chính mắt nhìn thấy người đã xả thân bảo vệ mình bị sói cắn chặt kéo đi không rõ sống chết, đây hiển nhiên là một hình ảnh đã khắc sâu vào trí óc cậu, ám ảnh không thôi.

Ryeowook ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt hơi đỏ đã dịu đi nở nụ cười: "Chính vì vậy, dù cho chỉ là nghe thấy một manh mối mơ hồ về hắn, ta cũng không muốn bỏ lỡ mất."

Có lẽ mục đích cậu nói ra chuyện này chỉ là một cách giải thích hợp lý cho hành động mạo hiểm của bản thân tối nay. Nhưng Ryeowook nghĩ mình cũng sẽ không sẵn lòng kể ra mọi chuyện đã giấu kín trong lòng bao lâu nay với bất cứ ai ngoài nam nhân trước mặt. Kết quả sau khi nói xong lại cảm thấy trong lòng như vừa nhấc ra được một tảng đá đè nặng đã lâu, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Vậy ngươi còn muốn để lại bao nhiêu vết sẹo trên người mình nữa thì mới đủ để xóa đi cảm giác tội lỗi?" Giọng điệu của Yesung đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Tuy rằng hắn chỉ mới nhìn Ryeowook xuất thủ hai lần nhưng liếc mắt một cái liền hiểu rõ. Sở dĩ từ trước đến nay cậu chưa từng thất bại một phần là do thủ pháp nhanh nhẹn nhưng chủ yếu nhất có lẽ vẫn là bởi vì cách đánh của Ryeowook rất liều mạng.

Lần đó lúc nhấc cậu ra khỏi thùng tắm hắn đã phát hiện trên người Ryeowook có rất nhiều vết sẹo, cũ có, mới có. Đó là bởi vì cậu sẽ không ngần ngại lấy sát chiêu đổi sát chiêu, tìm đường sống trong cái chết chỉ để hạ thủ được đối phương. Miễn là chiêu thức đó không gây ra vết thương trí mạng cho mình.

Giả dụ như hôm nay, vết thương này tuy là bị đánh lén trong lúc thất thần nhưng kể cả trong tiềm thức Ryeowook cũng chưa từng để ý. Bởi vậy ngay từ đầu không đề phòng, cũng không thật sự tận lực né tránh. Vì thế sau khi kết thúc bất cứ trận giao đấu nào, trên người cậu đều có vết thương không lớn thì nhỏ.

Ryeowook cúi đầu không trả lời, nhìn bình rượu đặt bên tay hắn muốn với lấy nhưng Yesung chỉ cau mày lắc đầu: "Hôm nay uống đến đây thôi." Vừa nói vừa nhấc bình rượu lên.

"Một chén nữa." Ryeowook nhìn hắn hạ giọng xuống nước.

"Không được." Yesung kiên quyết lắc đầu, đứng dậy cất bình ngọc trở lại trên giá như cũ.

Ryeowook bĩu môi, chống lấy mặt bàn có chút chếch choáng đứng lên. Sau đó không còn điểm tựa cậu loạng choạng muốn ngã xuống nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã kịp thời giữ lấy cổ tay cậu.

"Ngươi say rồi." Hắn trầm giọng.

"Ừ, chắc ta say rồi." Ryeowook gật đầu, khoát tay muốn đẩy hắn ra nhưng đẩy thế nào cũng không được. Cậu ngước lên nhìn hắn, cau mày: "Tứ gia, ngươi làm tay ta đau..." Cổ tay là do bị Yesung ném đá ngăn cậu tiếp tục vận công dùng roi khiến chất độc lan nhanh. Lúc ấy hắn có chút tức giận cậu liều mạng nên ra tay không nhẹ, cả một mảng da hiện tại đã bắt đầu sưng đỏ.

Giọng nói ngày thường của Ryeowook trong trẻo mà lãnh đạm, lúc này sau khi uống rượu xong lại hơi khàn pha chút âm mũi, âm điệu nhẹ nhàng vang lên tựa như lông vũ âm thầm quét qua khiến lòng người mềm nhũn.

Yesung nheo mắt, cảm thấy người này say đã bắt đầu càn rỡ nhưng lại cũng không khiến người khác chán ghét. Hắn túm lấy vai kéo cậu vào lòng mình giữ chặt, hiếm khi dịu dàng nói: "Say rồi, đi ngủ thôi."

Ryeowook đột nhiên yên lặng lại, nhắm mắt ngoan ngoãn tựa vào hắn. Yesung lắc đầu, kiên nhẫn dìu cậu vào phòng trong.

Đặt Ryeowook nằm lên giường, hắn kéo chăn đắp lên người cho cậu. Đôi mắt Ryeowook nhắm nghiền, nằm im mặc kệ hắn sắp xếp giống như đã không còn ý thức. Yesung ngồi xuống mép giường, giơ tay khẽ vén sợi tóc rơi trên trán cậu.

Sau đó hắn vừa xoay người, bàn tay lại đột nhiên bị nắm chặt. Yesung chỉ mới hạ mắt nhìn xuống, đã cảm giác có người ôm lấy mình từ phía sau.

"Cho ta dựa như thế này một chút." Bên tai hắn vang lên tiếng lầm bầm nho nhỏ.

Ryeowook nghĩ mình đã say lắm rồi, nhưng giác quan sắc bén vẫn cảm nhận được rằng Yesung sắp rời đi. Trong giây phút đó cậu đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, vì vậy mới vội vàng ngồi dậy túm hắn lại. Tựa như lúc này nếu không có một điểm tựa ở bên cạnh, cậu có lẽ sẽ bị sự trống rỗng bào mòn đến kiệt quệ. Ryeowook dựa một bên mặt lên tấm lưng rộng lớn và vững chắc, trong phút chốc cảm thấy bản thân bình yên đến lạ.

Không hiểu sao, bây giờ trong suy nghĩ của cậu, không một ai ấm áp hơn nam nhân này.

Bên ngoài cửa sổ khép hờ là tiếng gió nhẹ nhàng luồn qua khóm trúc tạo nên tiếng vang u u kéo dài bị bóng đêm bao trùm.

Bên tai Ryeowook là tiếng tim đập chậm rãi bình ổn mà mạnh mẽ truyền tới, đi thẳng tới lồng ngực của cậu.

Chạm đến rung động, dư âm không dứt.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Yesung mới chậm rãi kéo tay Ryeowook đang vòng trước người mình. Hắn đứng lên, quay lại nói: "Muộn rồi..."

Trước khi sự ấm áp còn đọng lại trong vòng tay Ryeowook hoàn toàn biến mất, để lại trong cậu một sự hụt hẫng không thể diễn tả. Ryeowook lại vươn tay ra, làm một động tác mà chỉ vài tháng trước đây thôi đến nghĩ cậu cũng chẳng dám nghĩ.

Cậu túm lấy vạt áo trước ngực Yesung kéo hắn về phía mình. Cậu đơn thuần cảm thấy không vui, chỉ muốn qua lại vài chiêu với hắn phát tiết bực bội trong lòng một chút. Nhưng Ryeowook kinh ngạc nhận ra, hắn lại không hề phản kháng động tác lớn mật của cậu nên hai người thuận thế cùng nhau ngã xuống giường.

Ánh mắt bình tĩnh của Yesung quét qua từng đường nét trên khuôn mặt Ryeowook khiến trái tim cậu đập như trống trận. Cơ thể hắn nằm trên người cậu, hai bàn tay chống hai bên đầu Ryeowook hơi nâng phần thân trên để tránh không đè lên vết thương ở bụng của cậu.

Nhưng chỉ như vậy thôi, hắn thế mà lại không hề có ý định đứng dậy.

Ryeowook nhìn khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, hơi thở của hai người giống như đều đã hòa vào cùng với nhau. Cậu đột nhiên mường tượng tới hình ảnh Yesung thương tiếc ôm mình trong lồng ngực lúc bản thân sắp ra đi, lúc này đây biểu cảm của hắn lại trùng khớp đến kỳ lạ.

Môi Ryeowook bất giác mấp máy, thì thầm: "Tại sao lại tốt với ta như vậy?"

Yesung cau mày, khoảnh khắc ấy sâu trong ánh mắt hắn hiện lên một tia không vui rất nhỏ, chống tay muốn đứng dậy. Nhưng hoàn toàn không có một dấu hiệu nào báo trước, Ryeowook đột nhiên nâng đầu hôn lên môi hắn.

Trong giây phút ấy, cậu không hề nghĩ đến điều gì phức tạp. Cậu chỉ cảm thấy bản thân là rất cảm kích người này, muốn dùng một hành động rõ ràng hơn thể hiện lập trường của mình để Yesung hiểu, bản thân sẽ luôn luôn đứng về phía hắn trong bất cứ tình huống nào.

Chỉ đơn giản như vậy mà thôi!

Nam nhân đối với hành động bất chợt của cậu không hưởng ứng nhưng cũng không phản đối. Trong phòng ngủ không có dạ minh châu, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ phòng ngoài, khuôn mặt của hắn nửa khuất trong bóng tối nên không thể nhìn rõ biểu cảm.

Ryeowook ngậm lấy môi dưới hắn khẽ mút vào. Hai tay cậu đang bám trên vạt áo Yesung đổi thành vòng qua cổ kéo hắn xuống gần để bản thân không phải nâng đầu mà ở trong một tư thế thoải mái hơn.

Cậu điên rồi, nhưng Ryeowook phát hiện bản thân lại không hề chán ghét sự thân mật này. Giống như máu toàn thân đang chạy rần rần khắp người, kích thích đến mọi giác quan đều bừng bừng lửa nóng. Ryeowook nhắm mắt, run run vươn lưỡi khẽ chạm vào vành môi người kia.

Trong đầu mờ mịt nghĩ, đây chính là mượn rượu làm càn!

Yesung vẫn im lặng không tỏ thái độ khi Ryeowook vụng về mơn trớn trên môi mình. Hắn ngửi thấy hương thơm của rượu vướng vất trên chóp mũi cùng vị cay nồng ngọt ngào trên đầu môi. Thấy từng động tác của người dưới thân cứ lung tung trêu chọc không theo một đường lối nào khiêu khích chính mình, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, sau đó bất chợt hé miệng. Khi đầu lưỡi hai người chạm nhau, Yesung có thể cảm thấy toàn thân Ryeowook thoáng cứng đờ sau đó run rẩy. Ánh mắt hắn dường như càng sâu thêm, sau đó, chậm rãi đoạt lại quyền chủ động của nụ hôn này.

Ryeowook cảm giác đầu lưỡi của hắn xâm nhập vào trong khoang miệng, nhẹ nhàng cuốn lấy, chơi đùa với đầu lưỡi của mình. Chỉ như thế thôi đã khiến cho hơi thở của cậu trở nên dồn dập, tay chân dường như đã mất đi toàn bộ tri giác, chỉ có thể duy nhất cảm nhận sự dẫn dắt đang ngày càng mạnh mẽ trong miệng mình. Ban đầu nụ hôn chỉ là dịu dàng lướt qua, êm êm dịu dịu. Nhưng giống như củi khô gặp lửa, càng cháy càng lớn. Thăm dò ban đầu qua đi, sau đó là mạnh mẽ cướp đoạt không khoan nhượng.

Lòng bàn tay Yesung nóng rực luồn vào gáy cậu khẽ nâng lên khiến Ryeowook phải hơi ngửa cổ. Tư thế này khiến cho đầu lưỡi của hắn càng thâm nhập vào sâu hơn, càn quét từng ngóc ngách. Lúc thì gặm cắn bờ môi cậu, lúc thì thô bạo ngậm mút lấy đầu lưỡi cậu dây dưa. Khí tức mạnh mẽ của hắn xâm nhập vào trong từng hơi thở, từng xúc cảm đọng lại trong tâm trí Ryeowook, trêu chọc đến khắp người cậu đều tê dại.

Ryeowook nương theo nụ hôn ngày một kịch liệt của hắn, mồ hôi thấm ướt khắp người, chỉ cảm thấy giữa cả hai đang cùng tồn tại một sự vướng víu rất khó chịu. Một tay cậu xuôi theo lồng ngực rắn chắc trượt xuống kéo lấy thắt lưng của hắn...

Yesung nhướng mày. Hắn giữ lấy cổ tay không an phận của Ryeowook, ác ý mút mạnh đôi môi đã sưng đỏ khiến cậu bật ra một tiếng hừ khẽ. Đôi môi hắn rà nhẹ trên gò má, sau đó bất ngờ khẽ cắn lên vành tai cậu, thì thầm: "Đừng lộn xộn, tuy vết thương không nặng nhưng cũng sẽ chảy máu."

Giọng nói khàn khàn trầm thấp cùng hơi thở nóng rực tựa như lông vũ quét qua vành tai nhạy cảm, ngứa đến tận trong tim.

Ryeowook thở dốc, khóe mắt mơ màng đỏ bừng. Cậu cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, chăm chăm nhìn Yesung bình tĩnh nhổm dậy.

Trái lại hơi thở của hắn từ đầu đến cuối một chút cũng không hề rối loạn, chỉ duy nhất trong mắt vẫn còn một tia lửa nóng chưa tan hết. Yesung giơ tay chạm nhẹ lên má cậu, cười khẽ: "Ta còn có việc phải giải quyết, nghe lời."

Trên má truyền tới cảm giác ấm áp lưu luyến nhưng Ryeowook lần này không còn kiên trì nữa. Ngón tay đang túm lấy dây lưng của hắn cũng tự giác buông ra, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Yesung hài lòng miết nhẹ lên má cậu. Trước khi ra ngoài, hắn đóng cánh cửa phòng ngủ lại. Bóng tối lập tức bao trùm xung quanh, chỉ còn duy nhất âm thanh giao hòa của gió và trúc vẫn đang rì rào qua khe cửa.

Ryeowook nằm trên giường, nghe tiếng bước chân đi xa dần, từ từ mở mắt. Cậu mông lung nhìn vào bóng tối đen đặc trên đầu mình, muốn suy nghĩ rõ ràng hơn về những hành động điên rồ đã xảy ra tối nay. Nhưng tất cả giống như sương mù cứ từ từ vây kín trong đầu cậu, khiến mọi thứ trở nên mơ mơ hồ hồ, hư hư thực thực...

Sau đó không biết qua bao lâu, mí mắt nặng trĩu,Ryeowook dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro