Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryeowook sốt mê man tròn một ngày một đêm mới tỉnh lại.

Lúc cậu mở mắt, ánh nắng mặt trời đang xuyên qua khung cửa hơi hé mở mang theo không khí ấm áp chiếu vào trong phòng. Xung quanh im lìm tĩnh lặng, Ryeowook theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng ánh sáng ngoài cửa.

Đầu giờ Mùi, hoa trà màu hồng phấn trên bệ cửa sổ đã nở rộ dưới nắng xuân càng thêm rực rỡ. Trong không gian thoang thoảng mùi hương hoa thơm mát dễ chịu.

Ryeowook nheo mắt, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng cổ họng khô khốc khó chịu, cậu vén chăn chống người ngồi dậy. Có lẽ nghe thấy động tĩnh trong phòng một tiểu nha đầu vén rèm đi vào, vừa nhìn thấy Ryeowook thì mừng rỡ kêu lên:

"Quân gia tỉnh rồi, SoNyeo tỷ tỷ, Quân gia tỉnh rồi." Vừa kêu nàng ta vừa chạy ra ngoài khiến Ryeowook còn đang định kêu nàng ta rót cho chén nước đành thở dài, bất đắc dĩ vẫn phải tự mình đứng dậy.

Ngay sau đó, SoNyeo vội vàng đi vào. Nhìn thấy Ryeowook đang cầm chén định rót nước thì nhanh nhẹn ấn cậu ngồi xuống, đoạt lại cái chén.

"Tay Quân gia còn đang bị thương, đừng lộn xộn."

Ryeowook cũng không phản đối, một bên cúi đầu uống nước, một bên nghe SoNyeo đứng bên cạnh liên tục cằn nhằn: "...Làm nô tỳ lo muốn chết, đang yên đang lành Quân gia đi dầm mưa làm cái gì, cuối cùng lại đổ bệnh..."

"SoNyeo, SoYeop đâu?" Ryeowook đặt chén không xuống mặt bàn, lãnh đạm ngắt ngang lời nàng.

SoNyeo hơi khựng lại, bối rối hạ mắt. Ryeowook đanh mặt, biết cảm giác vừa rồi của cậu không sai. Vì sao khi nhìn chậu hoa trà trên bệ cửa sổ lại thấy kỳ lạ? Hoa trà không ưa nắng, bình thường vẫn đặt trên bệ cửa sổ nhưng tầm giữa trưa SoYeop luôn dời chậu hoa ra chỗ khác, đến khi hết nắng gắt mới mang trở về. Hoa trong chính phòng đều do một tay SoYeop tỉ mỉ chăm sóc, những điều này SoNyeo thường sẽ không để tâm. Giờ này mà chậu hoa vẫn còn nằm đấy, chỉ có một khả năng, là SoYeop không có ở trong viện.

Chưa kể cậu đã tỉnh lại mà không thấy SoYeop đi vào càng khẳng định chắc chắn phỏng đoán của Ryeowook là chính xác.

Cậu túm lấy cổ tay SoNyeo, nghiêm giọng nói: "Không phải ngươi bảo nàng đã trở lại rồi sao? Là ngươi lừa ta?"

"Quân gia, do khi ấy tình trạng của người không tốt nên nô tỳ mới đành phải nói vậy." SoNyeo hốc mắt hơi đỏ lên, ấp úng nói. Thấy mặt của Ryeowook sa sầm lại thì vội vàng xua tay: "Nhưng người yên tâm đi, sau đó nô tỳ đã báo chuyện SoYeop mất tích cho Tứ gia. Ngài ấy cũng đã phái người tìm được SoYeop rồi."

Ryeowook hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sự việc đã được giải quyết nhanh chóng như thế. Nhưng nghĩ tới những điều vừa suy đoán thì lại lo lắng hỏi: "Vậy nàng ấy bây giờ đang ở đâu? Tại sao vẫn chưa trở về?"

SoNyeo nhăn mặt lắc đầu: "Tứ gia nói SoYeop bị thương rất nặng, vì thế ngài ấy để nàng ở chỗ đại phu tiện cho việc điều trị."

"Bị thương?" Ryeowook thảng thốt: "Sao lại bị thương?"

"Nô tỳ cũng không rõ, Tứ gia chỉ cho người đến báo là đã tìm thấy SoYeop rồi nhưng nàng hiện tại đang dưỡng thương chưa thể trở về... Quân gia, người định làm gì?"

Ryeowook đứng lên, thở dài nói: "Ta không yên tâm, chúng ta tới Tứ viện hỏi một chút xem rốt cuộc thì SoYeop bị làm sao?"

SoNyeo biết khuyên không được, mà nàng cũng sốt ruột nên nhanh chóng giúp Ryeowook rửa mặt thay quần áo. Nhưng trước khi đi cũng cương quyết bắt cậu phải ăn chút cháo, sau đó uống thuốc xong mới được ra ngoài. Đại phu nói cậu chỉ là vì gặp mưa cộng thêm tâm trạng không tốt nên bị cảm phong hàn, hạ sốt rồi uống vài thang thuốc là bình phục. Tuy hiện tại Ryeowook mới vừa thức dậy sau hôn mê chưa hoàn toàn khỏe lại, nhưng thể trạng cùng nội công căn cơ của cậu tốt. Tỉnh lại rồi cơ bản hoạt động đã không có vấn đề gì.

Lúc hai người đi tới tiền viện, tình cờ lại gặp mặt ba người Ju BaekPyeong đang đi theo hướng ngược lại. Theo phương hướng kia thì có lẽ là bọn hắn vừa từ Tứ viện trở ra.

Ju BaekPyeong từ xa cũng đã nhìn thấy Ryeowook. Hắn lưỡng lự một chút nhưng cũng chủ động dừng lại trước, gật đầu chào hỏi: "Quân gia, nghe nói ngươi không khỏe, đã không sao rồi chứ?"

Chuyện ở bữa tiệc chi tiết thế nào vốn dĩ Ryeowook cũng không tường tận, cho nên lúc đối mặt với Ju BaekPyeong cũng không cảm thấy có gì gượng ép. Cậu gật đầu cười khách sáo: "Cám ơn Ju lão đại quan tâm, ta không sao." Sau đó lại nói thêm: "Chuyện hôm trước may mắn nhờ Ju lão đại tương trợ, Ryeowook quả thực vô cùng cảm kích."

Ju BaekPyeong nhướng mày, nghĩ tới chuyện vừa rồi thương lượng trong Tứ viện thì ánh mắt lóe lên tia vui vẻ: "Phải là ta nói câu cảm ơn mới đúng, việc này từ nay Quân gia đừng nên nhắc lại nữa..." Đúng lúc này JinHo ở phía sau đột nhiên huých nhẹ khuỷu tay vào lưng hắn khiến Ju BaekPyeong thoáng dừng lại quay đầu. Khóe mắt xuất hiện vài bóng người phía xa, hắn thoáng liếc mắt nhếch môi cười nói: "Quân gia dường như còn có việc, vậy xin cứ tự nhiên."

Ryeowook không hiểu được ý tứ câu nói của hắn nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì cậu cũng đã nhìn thấy Yesung cùng vài người nữa đang chậm rãi đi tới. Lúc hai bên đã vượt qua nhau, chợt nhớ ra cậu hơi quay người thấp giọng nói:

"Ju lão đại, có vài lời muốn nhắc nhở ngươi, việc hợp tác giữa ngươi và Kim gia ắt sẽ khiến vài người đỏ mắt. Bước chậm vài bước, cẩn thận vẫn hơn."

Ju BaekPyeong hơi sửng sốt quay đầu nhưng hắn còn chưa kịp thắc mắc Ryeowook đã sải bước đi qua. JinHo ở phía sau không nhịn được thắc mắc: "Ý hắn là sao? Việc hợp tác giữa chúng ta và Kim gia có vấn đề à?"

KangDeok ở bên cạnh hắn xoa cằm đưa ra phỏng đoán: "Không phải là có vấn đề, mà hình như là có người nhìn không được. Lão đại..."

Ju BaekPyeong ánh mắt vẫn đang nhìn theo bước chân Ryeowook khi cậu dừng lại trước mặt Kim Yesung, trầm ngâm gật đầu: "Dù sao cẩn thận một bước vẫn không thừa, khi trở về phải lập kế hoạch thật chặt chẽ. Đây là cơ hội lớn của chúng ta, không thể để vuột mất được."

Hai người kia cũng gật đầu tán thành, nhưng thấy Lão đại nhà họ vẫn không dời mắt khỏi người kia thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau. JinHo khẽ hắng giọng: "Lão đại, đi thôi."

Ju BaekPyeong quay đầu, khuôn mặt thoáng trầm xuống. Không biết vì sao Ryeowook phải kín đáo nhắc nhở hắn, nhưng hiện tại hắn khó chịu phát hiện, bản thân dường như càng lúc càng cảm thấy thích người kia, thích tính cách lặng lẽ trầm ổn cùng khí chất lãnh đạm thản nhiên trên người y. Đáng tiếc, y lại là người mà hắn không bao giờ có thể động tới.

.

Nhắc tới Ryeowook lúc này đang đối mặt với Yesung. Cậu thoáng liếc qua phía sau hắn, phát hiện ngoài ByungSeo và DamBae còn có nam nhân trẻ tuổi đã gặp mặt bên bờ hồ lần trước. Ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn không kiêng dè như trước tuy nhiên Ryeowook hiện tại không rảnh để chấp nhất với hắn.

Cổ họng đã không còn khó chịu như lúc mới thức dậy nhưng giọng nói vẫn hơi khàn khàn, cậu khẽ hắng giọng hỏi: "Tứ gia có việc phải đi sao?" Những gì xảy ra tối hôm đó Ryeowook còn nhớ rõ, chuyện mất mặt như vậy bây giờ đối mặt với hắn nghĩ lại thật sự cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng thái độ của Yesung vẫn trước sau như một khiến cậu có chút nhẹ nhõm, cũng lựa chọn bỏ qua những rối rắm kia.

"Có chuyện gì?" Yesung hờ hững gật đầu, ánh mắt khẽ híp nhìn theo bóng dáng đám người Ju BaekPyeong đang đi đằng xa.

Ryeowook cau mày, cảm thấy hắn hẳn phải biết cậu tới tìm hắn là vì việc gì. Thái độ làm như không có chuyện gì xảy ra của hắn khiến cậu bất mãn, vì thế Ryeowook nói thẳng: "Nghe nói Tứ gia đã..."

"Quân gia, hiện tại Tứ gia phải ra ngoài giải quyết vài việc gấp. Nếu không có chuyện gì cần thiết ngài có thể chờ sau khi chúng ta trở về mới nói hay không?" ByungSeo ở bên cạnh đột nhiên mỉm cười xen vào ngắt ngang lời Ryeowook, thoáng trao đổi với cậu một ánh nhìn kín đáo.

Ryeowook khó hiểu nhìn hắn, nhưng cậu biết ByungSeo không phải là người lỗ mãng như vậy, còn đang nghi hoặc thì người trước mặt bất chợt lên tiếng:

"Ngươi tới Tứ viện chờ ta." Thái độ Yesung trước sau vẫn luôn lạnh nhạt, nói xong câu đó thì lướt qua Ryeowook bỏ đi. Nam nhân phía sau thậm chí trước khi bỏ đi còn quay sang nhìn cậu nhếch môi cười nhạo.

Ryeowook bình tĩnh quay đầu nhìn theo đám người đã bỏ đi, ngờ ngợ nghĩ hình như ByungSeo biết cậu muốn nói đến chuyện gì và đang ngầm nhắc nhở cậu. Ryeowook càng nghĩ càng cảm thấy chuyện của SoYeop rất kỳ lạ, nàng chỉ đi ra ngoài vào sáng sớm tại sao lại bị thương nặng? Chẳng lẽ trong Kim gia này có người thật sự muốn gây bất lợi cho nàng?

.

Vừa qua năm mới tiết trời mùa xuân ấm áp dễ chịu, Lão phu nhân cao hứng đã dẫn hạ nhân đi thăm một người bà con xa ở ngoài thành đến nay vẫn chưa về. Tây viện bình thường luôn an tĩnh lúc này lại càng thêm có vẻ tịch mịch im lìm.

"Lúc đó trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nô tỳ lại không quá chú ý, chỉ thoáng nhìn nàng ấy rồi cũng không để ý nữa." Dưới gốc cây hòe già, tỳ nữ thân hình hơi thấp cúi đầu cung kính trả lời. "Sau đó thì hai người tách nhau ra nên cũng không rõ là nàng ấy đã bỏ đi trước hay sau."

Ryeowook gật đầu, ôn hòa nói: "Nếu như chỉ là thoáng nhìn, có thể chắc chắn chính là SoYeop không?"

Tỳ nữ kia khẳng định với vẻ kiên quyết: "Nô tỳ đã từng nhìn thấy cô nương ấy trong đại hôn của Tứ gia và Quân gia. Tuy lúc đó không nhìn kỹ mặt nàng ta nhưng nô tỳ nhớ rõ nàng có cài một cây kẹp tóc bằng gỗ hình cá nhỏ trông rất đặc biệt nên vừa nhìn một cái thì đã nhận ra ngay..."

"Đúng đúng, kẹp tóc đó là của SoYeop." SoNyeo ở bên cạnh cũng gật gật đầu xác nhận.

Ryeowook không hỏi tiếp nữa mà cho nàng ta trở về. Cậu tựa người vào gốc cây hòe, hai tay khoanh trước ngực trầm ngâm suy nghĩ.

"Quân gia, có vấn đề gì sao?" SoNyeo thấy biểu hiện của cậu, tò mò hỏi.

Ryeowook liếc về phía nàng, gật đầu: "Lời nói của tỳ nữ này có điểm không nhất quán, Đã nói là trời chưa sáng chỉ nhìn thoáng qua nhưng lại chú ý đến chi tiết nhỏ như cây kẹp tóc..."

"A..." SoNyeo đột nhiên la lên, túm lấy cánh tay Ryeowook kích động lắc, tiếng la sau còn to hơn tiếng trước. "A!"

Ryeowook dở khóc dở cười nhìn nàng: "Nha đầu ngươi lại làm sao rồi?"

"Không phải..." Nàng xua xua tay, nghẹn một hơi rồi mới nói ra rành mạch. "Nô tỳ nhớ ra rồi, cái kẹp tóc hình cá nhỏ của SoYeop... Nàng ta không thể nào nhìn thấy trong ngày đại hôn của Quân gia được. Kẹp tóc đó vốn là của SoYeop nhưng bị lẫn trong hành lý của nô tỳ khi đưa dâu từ Hoàng thành tới đây. Cách đây mấy tháng nô tỳ mới nhìn thấy rồi trả lại cho SoYeop, nhưng tuyệt đối là sau ngày Quân gia cử hành hôn lễ. Vì thế nàng ta nói nhận ra SoYeop qua kẹp tóc là không thể."

Ryeowook hiểu rõ cười lạnh: "Quả nhiên nàng ta nói dối. Như vậy chỉ có hai khả năng, một là sáng hôm đó SoYeop không ở Hoa viên, hai là lúc nàng ở đó tỳ nữ kia hoàn toàn không có mặt. Nói cách khác, nàng ta không hề gặp mặt SoYeop."

"Tại sao nàng ta phải nói dối nhỉ?" SoNyeo nghiêng đầu thắc mắc sau đó hùng hổ xắn tay áo định quay đi: "Để nô tỳ gọi nha đầu kia lại, dạy cho nàng ta một bài học xem còn dám nói dối không..."

Ryeowook nhanh nhẹn túm lấy vai SoNyeo kéo lại, giơ tay cốc lên đầu nàng một cái cười bất đắc dĩ: "Ngươi vội cái gì, đừng lỗ mãng đánh rắn động cỏ. Quan trọng nhất hiện giờ là ta muốn biết rốt cuộc SoYeop đã đi đâu và bị ai làm hại. SoNyeo, ngươi thử nghĩ lại xem, dạo gần đây hai người có từng nói chuyện gì hay SoYeop sẽ vì cái gì mà ra ngoài từ sáng sớm không?"

Hai người vừa rời khỏi Tây viện vừa nói chuyện, SoNyeo suy nghĩ một chút mới nói: "Thật ra có một chuyện không biết là có liên quan gì không? Ngày Quân gia bị thương ở tay trở về, SoYeop có nói ở khu vực gần cây áp cước tử nàng ấy phát hiện ra một loại cây dại rất giống với cây thuốc ở quê nhà nàng ấy hồi nhỏ. Loại cây này có tác dụng chữa ngoại thương rất tốt, SoYeop còn nói có vài gốc cây nhỏ đang nhú, để chúng lớn hơn một chút nàng sẽ mang về trồng trong viện."

Ryeowook trầm ngâm một chút rồi gật đầu: "Mấy hôm trước thời tiết báo mưa, cũng có thể nàng ấy sợ cây nhỏ không chịu được mưa nên muốn tới nhổ luôn chăng? Chúng ta tới đó xem thử."

Khu vực gần cây áp cước tử tức là ở trong góc sâu hẻo lánh của Hậu viện. Hai người cũng không khó khăn gì mà tìm thấy cây dại SoYeop nói tới. Đó là một bụi cây cao đến tầm thắt lưng, các cành bằng ngón tay trỏ màu xanh quấn với nhau vươn thẳng. Lá cây màu xanh hình trứng nhưng xung quanh viền lá lại loang màu hồng trắng. SoNyeo cúi người chỉ vào một đám nhỏ lung tung trên mặt đất, nghi hoặc nói:

"Hình như SoYeop chưa đến đây. Mấy cây con này vẫn ở nguyên tại chỗ tuy đã bị cơn mưa lớn hôm nọ dập hết rồi."

Ryeowook ngồi xuống bới nhẹ lớp đất, lắc đầu: "Không, đây là dấu vết của cây đã bị đào xới chứ không phải mưa dập. Trước khi trời mưa chúng đã bị vất lại vào chỗ cũ, sau đó tối hôm ấy mưa lớn trút xuống mới có cảm giác như bị mưa dập. Điều đó chứng tỏ SoYeop sáng hôm đó đúng là đã ở đây."

SoNyeo há hốc mồm, hai mắt khâm phục nhìn cậu: "Quân gia thật giỏi, vậy mà cũng phân biệt được sao?" Nhưng rồi nghĩ tới điều gì, nàng thắc mắc. "Không đúng, làm sao tên đó biết trời sẽ mưa?"

"Ngu ngốc." Ryeowook buồn cười cốc nhẹ lên đầu nàng. "Hai ngày đó thời tiết oi bức, ai nhìn cũng biết sắp có mưa to. Không phải vì sợ bị mưa mà SoYeop cũng tới định đào cây con trước sao? Hắn nghĩ trời mưa sẽ xóa đi dấu vết nên chỉ hời hợt vứt đám cây con ở đó, nếu không đã không sơ xuất như vậy."

"Đúng vậy, nô tỳ nhất thời quên mất."

Ryeowook đứng lên nhìn quanh, ánh mắt khẽ đanh lại: "Như vậy SoYeop chắc chắn là chỉ bị hại ở quanh đây thôi."

.

Chếch phía tây nam đằng sau Hậu viện có một sân viện nhỏ, xung quanh hẻo lánh cây cối mọc um tùm giống như đã bị bỏ hoang. Bên ngoài cánh cửa loang lổ lúc nào cũng đóng kín là một con đường nhỏ lát đá miễn cưỡng còn có thể đi lại. Đa phần từ kẽ hở của những viên gạch cũ nứt vỡ đều có cỏ dại mọc lên từng đám.

Trong viện, một ma ma lớn tuổi mặc bộ y phục màu xám cũ kỹ nhưng sạch sẽ đi ra khỏi gian nhà ngang, trên tay ôm một chồng chăn mền. Bà ta đi đến giữa sân đặt đồ trên tay lên một chiếc ghế gỗ, giũ sạch từng cái vừa vắt lên dây phơi vừa gọi với vào trong.

"Tiểu thư, trời chiều nắng ấm rất đẹp, người mau ra đây ngồi một chút đi."

"Được." Một giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong truyền ra. Sau đó một phụ nhân trung niên bước ra, mái tóc được búi gọn và cố định bằng cây trâm ngọc đơn giản. Trên người phụ nhân cũng là bộ y phục cũ, tuy khóe mắt đã có nếp nhăn nhưng có thể nhìn ra ngày trước bà cũng là một mỹ nhân. Chỉ đáng tiếc sự tiều tụy và u sầu có lẽ đã dần dần mài mòn đi dung nhan đã từng rực rỡ của bà.

Phụ nhân cũng ngồi xuống một chiếc ghế gỗ nhỏ trên sân, trên tay cầm quyển sách cũ với lớp bìa đã sờn do được lật giở nhiều lần. Đột nhiên một cơn gió mạnh lướt qua trong sân, vài trang đầu quyển sách trong tay phụ nhân cũng bị hất tung lên làm bà phải cúi xuống giữ lại. Khi bà ngẩng đầu, khóe mắt thoáng lóe lên tia kinh ngạc khẽ giật mình.

Bởi bà phát hiện lúc ma ma kia hơi cúi xuống chỉnh lại góc chăn vừa bị gió cuốn tung, phía sau bà ta bỗng nhiên xuất hiện thêm một bóng người đang im lặng đứng đó. Nhưng phụ nhân trấn tĩnh lại rất nhanh, thản nhiên lên tiếng:

"Gần đây đúng là kỳ lạ, chốn hẻo lánh này lại liên tục được khách khứa viếng thăm."

Ma ma kia dường như đã cảm thấy gì đó, theo ánh mắt phụ nhân quay đầu nhìn lại, sau đó giật bắn mình định hét lên. Nhưng người kia động tác rất nhanh đã tiến lên bịt miệng bà ta, trầm giọng nói:

"Xin hãy yên tâm. Ta chỉ có vài câu muốn hỏi, tuyệt không có ý định hại hai người."

Phụ nhân khẽ gật đầu ra hiệu với ma ma kia, y lập tức buông tay rồi lùi lại. Chờ ma ma vội vàng chạy trở lại đứng bên cạnh phụ nhân, y mới tiếp tục lên tiếng:

"Cách đây vài ngày, một tỳ nữ trong viện của ta đã bị mất tích. Không biết hai vị ở đây có từng gặp nàng không?"

Ánh mắt ma ma kia mở lớn, buột miệng nói: "Không có, chúng ta không gặp ai cả."

Phụ nhân từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý quan sát người kia, lúc này cười khẽ: "Đừng lo, Go ma ma. Nếu Quân gia đã muốn biết thì cứ thẳng thắn nói cho y."

"Quân gia?!?" Go ma ma trợn mắt quay sang nhìn phụ nhân sau đó lại nhìn người kia với vẻ kinh hãi ngờ vực.

Ryeowook lúc này cũng đang rất kinh ngạc, không ngờ phụ nhân này chỉ với vài câu nói đã nhận ra được chính xác thân phận của cậu. Cái nhìn đối với bà càng thêm kính nể.

Cậu nheo mắt hỏi: "Sao phu nhân lại biết được thân phận của ta?"

Bàn tay phụ nhân nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách trên tay, thờ ơ nói: "Cũng dễ đoán thôi, trong Hậu viện này thì có mấy nam nhân? Có thể tự do đi lại như ngươi thì có mấy người? Huống chi vừa rồi ngươi lại nói tỳ nữ mất tích kia ở trong viện của ngươi, trên người ngươi lại không mặc đồng phục hộ vệ. Vậy thì chỉ có một khả năng, ngươi chính là vị Quân gia mới cưới vào cửa kia mà thôi."

"Vậy hai người đã gặp nàng?" Ánh mắt Ryeowook vụt sáng lên, hỏi nhanh.

Go ma ma lại quay sang nhìn phụ nhân, thấy bà nhẹ gật đầu mới ấp úng nói: "Ta... Buổi sáng hôm ấy ta đi tới nhà bếp lấy điểm tâm về cho tiểu thư, nhân tiện muốn hái một ít hoa về cắm nên mới rẽ qua đi đường đó tìm kiếm một chút. Sau đó thì đột nhiên bị vấp ngã, mới phát hiện ra thứ làm ta vấp ngã chính là cô nương ấy. Nàng ta bị vùi trong đám lá, trên người lại toàn là máu. Lúc ấy ta sợ quá mới bỏ chạy một mạch trở về báo với tiểu thư. Sau đó tiểu thư phát hiện nàng vẫn còn sống nên chúng ta mới tìm cách đưa nàng ta về đây. Tiểu thư nhà ta vốn am hiểu y thuật nên đã băng bó cho nàng ta."

"Vậy sao hai người không thông báo với người trong phủ?" Ryeowook cau mày ngờ vực.

"Thông báo?" Phụ nhân kia bật cười lạnh, giọng điệu trào phúng đầy châm chọc. "Ngươi có biết hàng năm có bao nhiêu tỳ nữ bị mất tích như thế không? Từ trước đến nay Hậu viện quý tộc vốn là một nơi ăn thịt người, chỉ là một tỳ nữ, ai sẽ quan tâm? Ai sẽ muốn biết nàng ta là bị người nào xử lý đây?"

Ryeowook im lặng, cậu phát hiện ra trong giọng điệu của phụ nhân còn có một chút oán hận và kích động. Hình như cũng nhận ra bản thân đã thất thố, phụ nhân thoáng dịu giọng: "Nàng ta bị thương không nhẹ, lại mất máu nhiều. Ta chỉ có thể băng bó tạm vết thương và kê một đơn thuốc đơn giản lấy từ trong kho thuốc của phủ. Ngươi có lẽ cũng đoán được, tình cảnh của ta trong phủ không được tốt lắm. Vốn còn định xem vận khí của nàng ta thế nào, không ngờ ngày hôm sau người của Tứ gia đã tìm tới mang đi rồi."

"Chỗ này của phu nhân gần hiện trường nàng bị hại, không biết phu nhân có phán đoán gì liên quan đến nguyên nhân nàng bị hại không?" Ryeowook gật đầu hỏi.

"Nàng ta chỉ là một tỳ nữ, chắc sẽ không đắc tội với nhân vật nào. Vì vậy còn phải xem Quân gia có hiềm khích với ai không?" Dừng lại một chút, phụ nhân ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt sáng lấp lánh: "Ta chỉ có thể nhắc nhở Quân gia một câu, Hậu viện này hiện tại ai là người dễ dàng ra tay nhất?"

"Phu nhân muốn nói tới..." Ryeowook ngờ ngợ nói. Phụ nhân nở nụ cười, bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan:

"Quân gia có biết vì sao thái độ của Tứ gia đối với mọi người trong Kim gia này đều lạnh nhạt vô tình không giống như người thân một nhà hay không?"

Ryeowook lắc đầu. Đúng là cậu đã từng thắc mắc mối quan hệ của Yesung và những người trong nhà này luôn có một khoảng cách. Nhưng thân phận của phụ nhân này cũng không đơn giản, tại sao bà ta lại ở trong viện hẻo lánh không ai quan tâm này? Lại còn biết rõ quan hệ sâu xa giữa các chủ nhân Kim gia trong đó.

Phụ nhân dường như cũng hiểu được thắc mắc của cậu, thái độ tựa như gió thoảng mây trôi, bình thản cười khẽ: "Ta trước kia là một trong những thứ thiếp của Tam gia, vốn là cũng có vài phần sủng ái. Nhưng sau đó đáng tiếc không cẩn thận bị Tam phu nhân hãm hại, trọn đời bị nhốt ở trong viện này."

Ryeowook không nhịn được quan sát bà thêm vài lần, một câu "trọn đời bị nhốt" lại có thể được chủ nhân của nó nói ra trong ngữ cảnh nhẹ nhàng hờ hững như vậy. Ai biết được lúc ấy có bao nhiêu chua xót, bao nhiêu uất ức?

Phụ nhân không để ý đến thái độ của cậu, ánh mắt nhìn ra xa giống như đang hồi tưởng lại. Sau đó thì với giọng điệu đều đều kể lại mọi chuyện.

Kim gia khi ấy, Đại thiếu gia đam mê võ thuật luôn không quan tâm đến chuyện làm ăn trong nhà mà thường xuyên ra ngoài tầm sư học đạo, Tam thiếu gia tính cách ôn hòa lại yêu thích đọc sách ngâm thơ cũng không hợp với việc buôn bán. Còn lại cũng chỉ có Nhị thiếu gia một tay giúp Nhị gia trông coi toàn bộ công việc làm ăn. Sau khi Nhị gia qua đời, Nhị thiếu gia cứ như vậy nước chảy thành sông mà tiếp nhận đương gia đời thứ ba của Kim phủ, danh chính ngôn thuận trở thành Tam gia.

Tam gia mặt nào cũng tốt, giao thiệp rộng làm ăn giỏi, đối đãi với người dưới khoan dung độ lượng, lại thích giúp đỡ người nghèo. Duy nhất chỉ có một nhược điểm, chính là quá háo sắc. Ngoài Tam phu nhân cưới hỏi đàng hoàng, Tam gia khi ấy có không dưới vài phòng thứ thiếp. Năm ấy khi Tam thiếu gia thành thân với Tam thiếu phu nhân, ít ai biết rằng trước đó Tam gia cũng đã từng phải lòng Tam thiếu phu nhân. Chỉ là khi ấy Tam thiếu phu nhân đã có hôn ước với Tam thiếu gia, nên sau khi hai người thành thân thì Tam gia dường như cũng buông xuống tâm tư, không còn để ý đến nữa.

Bi kịch xảy ra là vào khoảng thời gian Tam thiếu phu nhân đang mang thai tầm tám tháng, cũng sắp sửa lâm bồn. Hôm đấy Kim gia mở tiệc chiêu đãi khách hàng, Tam gia do uống hơi nhiều nên có phần say khướt, không thể tiếp tục uống được nữa nên giữa chừng mới tìm cớ bỏ ra ngoài. Ngoại trừ tỳ nữ của Tam thiếu phu nhân có mặt hôm ấy trực tiếp chứng kiến thì mọi người sau đó chỉ biết trong hoa viên vô tình gặp gỡ, Tam gia say xỉn nhìn nhầm Tam thiếu phu nhân thành một người thiếp của mình mới làm ra vài hành động vô lễ.

Tam thiếu phu nhân do quá hoảng sợ đã chạy trốn nên bị trượt chân ngã xuống bậc cầu thang. Cú ngã mạnh đến nỗi khiến đứa bé trong bụng nàng văng ra ngoài. Dường như lúc ấy Tam gia mới tỉnh táo lại, đáng tiếc vì mất máu quá nhiều mà Tam thiếu phu nhân đã không qua khỏi. Tam thiếu gia vốn tính ôn hòa hữu lễ, xảy ra chuyện như vậy lại không thể đứng ra chỉ trích bào huynh của mình mà chỉ có thể ngày ngày ngơ ngẩn đau buồn thương tiếc hiền thê.

Sự việc đến nước này vốn cũng chẳng phải việc tốt đẹp gì, Kim gia đành phải cực lực che giấu. Lão phu nhân và Tam gia cảnh cáo hạ nhân, chỉ đưa tin ra ngoài là Tam thiếu phu nhân bị đẻ non không qua khỏi. Tam thiếu gia vì quá đau buồn rốt cuộc không muốn ở lại Kim gia nữa nên một mình bỏ nhà đi không rõ tung tích.

Bé trai bị sinh non thiếu tháng đành phải do Lão phu nhân đích thân chăm sóc. Nhưng sự tồn tại của nó giống như đều nhắc mọi người sự kiện đáng xấu hổ ngày hôm đó của Tam gia. Ngoài Lão phu nhân, cả Tam gia và Tam phu nhân đều nhìn nó không vừa mắt.

Lúc này Tam phu nhân lại có thai, đây đúng là chuyện vui tới đúng lúc. Bà chướng mắt Đại thiếu gia, lấy cớ nam nhân phải tự lập từ nhỏ, khuyên Lão phu nhân chuyển Đại thiếu gia sang ở căn nhà gỗ đằng sau Hậu viện. Lão phu nhân trong lòng cũng có khúc mắc, mỗi khi đối mặt với đứa nhỏ đều cảm thấy hổ thẹn, phiền muộn tích tụ sức khỏe cũng ngày một kém đi. Cảm thấy khó có thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, vì thế khi nhận được đề nghị của Tam phu nhân, bà đành phải đồng ý. Lúc này bên cạnh đứa nhỏ chỉ có một người chăm sóc chính là tỳ nữ thân cận của mẹ nó ngày trước.

Từ đó Lão phu nhân chỉ có thể từ xa quan tâm Đại thiếu gia. Mà sau khi Nhị thiếu gia ra đời, giống như Kim gia đã có người thừa kế, tất cả mọi người đều đặt sự chú ý vào nó nên Đại thiếu gia lại càng không được để ý tới.

Nhưng vốn dĩ quy định do Lão tổ tiên Kim gia lập ra, chỉ cần là người có khả năng và là con cháu Kim gia ai cũng có thể là người đứng đầu gia tộc, bất kể là con của đương gia hiện tại hay đứa trẻ ra đời trước. Tam phu nhân bắt đầu lo lắng đến tương lai của Nhị thiếu gia, dùng đủ mọi cách chèn ép Đại thiếu gia.

Khi Đại thiếu gia được 5 tuổi, bà ở bên tai Tam gia khuyên nhủ ông. Cuối cùng khiến Tam gia đồng ý đưa Đại thiếu gia về một thôn trang của Kim gia để rèn luyện, đi theo vẫn chỉ có tỳ nữ thân cận kia.

Sau đó làm thế nào mà Đại thiếu gia có thể trở về, nắm được Kim gia trong tay trở thành Tứ gia như hiện tại có thể tưởng tượng quá trình đó gian khổ như thế nào.

Cuối cùng phụ nhân nhìn Ryeowook, ánh mắt ẩn chứa đầy thâm ý: "Khúc mắc của phu thê Tam gia và Tứ gia, nói một câu 'thâm thù đại hận' e rằng cũng không hề quá đáng. Quân gia là thê tử của Tứ gia, hiện tại tỳ nữ của Quân gia lại bị đối phó, cũng đừng quên đi khả năng này."

.

Ryeowook áng chừng thời gian quay lại Tứ viện, nghĩ chắc là Yesung đã trở về rồi. Trời trong nắng ấm, những cánh hoa lê trắng muốt theo gió bay phấp phới khắp hoa viên, nhẹ nhàng rơi xuống trên bả vai cậu. Ryeowook cúi đầu phủi nhẹ cánh hoa, hai mắt đột nhiên hoa lên có chút choáng váng, nghĩ chắc là do bản thân còn chưa khỏe hẳn.

Trên đường đi xâu kết lại toàn bộ sự việc, cậu đã có thể đại khái đoán ra mọi chuyện diễn ra như thế nào. Ryeowook vẫn nghĩ SoYeop luôn ở trong Chính phòng, chắc chắn là không đắc tội với ai đến mức phải bị sát hại. Giải thích hợp lý nhất đó sáng hôm ấy trong lúc đào cây dại kia đã vô tình nghe thấy hay nhìn thấy điều gì đó không nên thấy. Khi nàng không may bị phát hiện thì kẻ kia đã nảy ra ý định giết người diệt khẩu.

Hắn vội vàng giấu tạm SoYeop tại đó là vì trời đã sáng, Kim gia lại canh phòng cẩn mật nên nhất thời chưa có cơ hội mang SoYeop ra ngoài. Có lẽ là định để đến tối hôm ấy mới hành động, hoặc là tìm cách đưa xác nàng ra ngoài, hoặc là sẽ tìm chỗ kín đáo chôn luôn nàng trong Hậu viện. Việc để tỳ nữ bên Tây phòng đứng ra làm chứng chính là muốn đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Tất cả sẽ tập trung sự tìm kiếm ở hoa viên mà tạm thời không lục soát chỗ khác lan tới địa điểm thực chất SoYeop đang bị giấu.

Kế hoạch của hắn có thể nói là tương đối chu toàn. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, SoYeop một kiếm chưa chết lại bị phát hiện bởi ma ma của thứ thiếp Tam gia đang bị giam cầm ở gần đó. Sau lại được người của Tứ gia tìm tới mang đi, kẻ kia hiện tại có lẽ cũng đang như kiến bò chảo nóng.

Chỉ cần SoYeop tỉnh lại nói rõ ra mọi chuyện, hắn làm sao còn có thể che giấu? Đó cũng là lý do mà sáng nay khi Ryeowook định hỏi về tung tích của SoYeop trước mặt mọi người ByungSeo lại xen vào ngăn cản. Có lẽ là sợ lộ tin tức, SoYeop sẽ lại tiếp tục gặp nguy hiểm.

Nhưng rốt cuộc thì SoYeop đã nhìn thấy gì? Và kẻ kia là ai? Đây vẫn còn là một nghi vấn chưa có lời giải đáp.

Trong lúc Ryeowook đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên va phải một hộ vệ vội vàng đi tới từ hướng ngược lại. Cậu khẽ cau mày, hộ vệ kia nghiêm cẩn cúi đầu nói tiếng xin lỗi rồi mới nhanh chóng rời đi. Ryeowook điềm nhiên tiếp tục đi về phía trước, nắm chặt mẩu giấy đang nằm trong tay mình.

.

Thời điểm Yesung trở về phủ, đã là nửa đêm. Khung cảnh xung quanh Tứ viện đã chìm trong bóng tối, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói từ những đèn lồng treo ngoài hành lang. Nhưng bước qua khúc rẽ, hắn ngạc nhiên phát hiện, phòng khách vẫn còn sáng đèn.

DamBae theo sau cũng hơi khó hiểu. Thường thì muộn thế này trở về, mọi hạ nhân trong viện đều đã đi nghỉ hết chỉ còn lại hộ vệ gác đêm. Cũng bởi vì buổi tối Tứ gia đều không cần người hầu hạ.

Chẳng lẽ là có tỳ nữ nào đó đã quên tắt đèn? Không, với tính cách chu đáo của YiSong sẽ không bao giờ để sai lầm như thế xảy ra.

Trong một tích tắc, Yesung mới chợt nhớ tới lời sáng nay bản thân đã nói ra, tâm tình có chút phức tạp.

"Ngươi tới Tứ viện chờ ta."

Khi nói câu đó, vốn dĩ chỉ nghĩ sẽ rất nhanh thôi là trở về. Nhưng có vài sự việc phát sinh không dễ giải quyết, không nghĩ tới khi xong việc lại đến tận lúc này mới có thể trở về. Mà hắn thì do quá bận cũng hoàn toàn quên đi mất chuyện Ryeowook tìm hắn.

Yesung trong lúc lơ đãng nghĩ. 'Bản thân đã bao nhiêu lâu rồi, còn có người chờ hắn trở về?'

Khi hắn đẩy cửa bước vào phòng, đáy mắt như giếng sâu khẽ lay động. YiSong đi về phía hắn, nhỏ giọng nói: "Quân gia đợi ngài từ chiều, dường như sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bữa tối cũng chỉ ăn có vài miếng, uống thuốc xong thì vẫn ngồi đọc sách chờ Tứ gia."

Yesung khẽ gật đầu sải bước vào trong. Ryeowook ngồi bên bàn trà, có lẽ do quá mệt mỏi nên đã gục xuống mặt bàn ngủ say. Quyển sách cậu đọc vẫn còn trên bàn nhưng đã được gấp lại ngay ngắn. Khuôn mặt Ryeowook xoay ngang, một nửa tỳ trên cánh tay phải đặt trên bàn, tay trái buông thõng. Trên người phủ một chiếc áo khoác của hắn, có lẽ là do YiSong lấy tạm đắp lên.

Hắn khom người cúi xuống, trầm giọng gọi một tiếng Ryeowook nhưng cậu hoàn toàn không có phản ứng. Hơi thở của cậu có chút bất ổn, nét mặt phớt đỏ không như bình thường. Yesung cau mày, chạm nhẹ mu bàn tay lên trán Ryeowook, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu đứng lên. Ngay khoảnh khắc ấy Ryeowook lại đột nhiên mở mắt, khiến cho động tác của Yesung vụt khựng lại.

Hắn ôm cậu trong vòng tay, khẽ cúi đầu đối mắt với cậu, trong mắt có một tia ôn nhu thoáng qua khó nhận ra. Ánh mắt Ryeowook có điểm mờ mịt nhìn chằm chằm Yesung hồi lâu. Nhưng sau đó cậu lại nhẹ nhàng nhắm mắt, thậm chí còn cựa mình tìm một tư thế thích hợp trong lòng hắn, tiếp tục ngủ say.

Yesung lắc đầu hết cách ôm cậu đi vào trong phòng ngủ. Khóe môi hắn khẽ nhếch, nghĩ rằng người này phỏng chừng đã quá mệt mỏi nên chỉ đang mơ ngủ. Nhưng hắn dường như đã quên mất bản thân Ryeowook vốn là một sát thủ, dù thân thể không khỏe nhưng cảm quan nhạy bén và sự cảnh giác của cậu đã gần như là bản năng. Hắn chỉ không thể nghĩ rằng Ryeowook nhận ra hắn và cậu hoàn toàn yên tâm ỷ lại vào hắn là bởi vì trong tiềm thức cậu tuyệt đối tin tưởng hắn không chút đề phòng.

Nếu thử như là một người khác, chỉ cần bước đến gần cậu thôi Ryeowook chắc chắn sẽ cảnh giác mà tự động tỉnh lại.

.

Sáng hôm sau, lúc Ryeowook mở mắt mới giật mình phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Đập vào mắt cậu trước tiên là màn giường màu xanh lam dịu nhẹ. Chốc lát sau mới dần dần nhớ lại, cậu bừng tỉnh bật dậy nhìn xung quanh. Phòng ngủ này nhỏ hơn phòng ngủ của cậu, cũng tương đối đơn giản. Đối diện giường ngủ là một cái bàn thấp, trên bàn xếp ngay ngắn giấy bút và sách. Một bên vách tường có treo đôi kiếm gỗ song song nhau, một to một nhỏ. Nhìn hình dáng thì giống như đều do một người làm, nhưng lại không được tinh xảo cho lắm...

Trong phòng yên tĩnh chỉ có một mình Ryeowook, thế nên khi phòng ngoài vang lên tiếng bước chân và người nói chuyện vọng vào khá rõ. Ryeowook xuống giường xỏ giày đúng lúc YiSong vén mành đi vào.

Nàng cười nói: "Quân gia tỉnh rồi? Tứ gia còn vừa mới hỏi Quân gia đây."

"Tứ gia về lúc nào?" Ryeowook gật đầu với nàng, vừa cúi xuống xỏ giày vừa hỏi.

"Giờ Tý đêm qua." YiSong đi vào góc phòng, mở ngăn kéo tủ dựng sát vách lấy ra một bộ y phục, quay đầu nói với cậu: "Quân gia chờ một chút, nô tỳ kêu SoNyeo vào hầu hạ người rửa mặt. Nàng ta tới từ sáng sớm, vẫn đang đợi bên ngoài kia."

"Tứ gia đang ở đâu?" Ryeowook cũng nhận ra y phục trên tay nàng là của ai, đảo mắt hắng giọng hỏi. Cậu biết mình đã đoán đúng, đây chính là phòng ngủ của Yesung. Mà bản thân tối qua ngủ quên cuối cùng lại qua đêm luôn ở đây. Nhớ tới mục đích chờ hắn cả buổi tối bây giờ chỉ sợ hắn lại bận công chuyện đi mất nên hỏi ngay.

YiSong hiểu rõ cười cười: "Quân gia không cần vội, Tứ gia vừa luyện công trở về bây giờ còn đang trong phòng tắm, trước đó đã dặn dò Quân gia nếu dậy thì chờ ngài ấy cùng dùng điểm tâm."

Lúc Ryeowook đã rửa mặt chải đầu xong, đang ngồi ở phòng ngoài nhắc nhở SoNyeo đừng nói lung tung thì Yesung bước vào. Mái tóc ẩm ướt buộc gọn sau gáy, hắn chỉ tùy ý mặc áo mỏng bên trong, áo choàng rộng khoác hờ bên ngoài. Vạt áo mỏng được cột lỏng lẻo buông thõng, lộ ra lồng ngực rắn chắc dường như còn ẩm hơi nước.

Ryeowook ngẩn người nhìn, cho đến khi hắn tiến tới cúi xuống giơ tay thăm dò trán cậu mới thoáng giật mình rũ mắt. Hai vành tai cậu nháy mắt đỏ ửng, chỉ nghe thấy tiếng nói trầm thấp của nam nhân cùng hơi thở nóng rực phả lên gò má:

"Hết sốt rồi. Hiện tại cảm thấy như thế nào?"

Yesung vừa nói vừa vòng qua bàn ngồi xuống đối diện với Ryeowook. Cậu kín đáo hít sâu một hơi trấn tĩnh, trả lời bản thân đã không còn vấn đề gì. Yesung cũng không nói tiếp nữa, hai người im lặng ăn điểm tâm.

Một lúc sau, xác định là Yesung đã ăn xong, Ryeowook mới bồn chồn không nhịn được hỏi thẳng: "Bây giờ ta có thể gặp SoYeop rồi chứ?"

Hắn hơi nhướng mắt nhìn cậu, gật đầu: "Ta phải báo trước cho ngươi biết, hiện tại nàng ta bị thương nặng vẫn đang còn hôn mê chưa tỉnh. Có đến nhìn cũng không giải quyết được vấn đề gì." Sau đó đưa mắt ra hiệu với YiSong điềm nhiên nói: "Uống thêm chén canh đi."

Ryeowook có chút sốt ruột, đứng dậy không yên lòng nói: "Ta no rồi, Tứ gia vậy chúng ta đi thôi."

Yesung thong thả nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn cậu bình thản: "Không vội. Uống thêm chén canh đi."

Ryeowook hơi khựng lại, cau mày định phản bác nhưng cuối cùng vẫn đành phải nhịn xuống, ngoan ngoãn làm theo lời hắn một hơi uống hết chén canh YiSong đưa tới.

.

Trong căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng sạch sẽ, SoYeop tái nhợt nằm im lìm trên giường. Khuôn mặt nàng không có một chút huyết sắc, hơi thở mong manh yếu ớt.

Ryeowook đứng sững bên cạnh giường, nhìn nàng không chớp mắt. Không tận mắt nhìn thấy nàng thì không yên tâm, mà nhìn thấy rồi lại chỉ thấy đau lòng. Trong đầu có muôn vàn câu hỏi xoay quanh, là chuyện bí mật gì mà phải hạ sát thủ với một tỳ nữ vô hại như SoYeop chứ? Ngay lúc này thật chỉ muốn túm lấy cổ tên đó, giết chết hắn cho hả giận.

Ngoài tiếng nức nở của SoNyeo bên cạnh, âm thanh phát ra từ Ryeowook lại đặc biệt bình tĩnh: "Nàng... sẽ không sao chứ?"

"Tính ra thì chỉ bị đâm một kiếm ở ổ bụng, mất máu quá nhiều. Tuy nhiên nếu không phải được cứu chữa kịp thời e rằng cũng không qua khỏi." Một giọng nói từ ngoài phòng theo tiếng bước chân vọng vào trong. Ryeowook quay đầu lại nhìn, chỉ thoáng thấy một lão nhân có nét mặt cau có lướt qua mình đi tới bắt mạch cho SoYeop, sau đó sẵng giọng nói: "Yên tâm đi, thời kỳ hung hiểm đã qua rồi."

Ryeowook hướng về phía lão nhún nhường nói: "Xin hỏi từ lúc nàng tới đây đã tỉnh lại lần nào chưa?"

Lão nhân liếc mắt nhìn cậu, có lẽ thấy cậu thuận mắt hỏi chuyện lại dễ nghe nên giọng nói cũng hơi dịu đi một chút lắc đầu nói: "Nha đầu này mấy hôm nay sốt cao liên tục, thỉnh thoảng cũng tỉnh trong giây lát nhưng ý thức còn chưa lấy lại được, cơ thể còn yếu lắm."

Yesung đang đứng một bên đột nhiên lên tiếng: "Vậy bao giờ nàng ta mới có thể nói ra mọi chuyện được?"

"Ngươi tưởng ta là thần y chắc?" Vừa nghe hắn nói lão nhân kia lại đột nhiên nổi xung lên, sau đó phất tay áo ngồi xuống đệm gấm cạnh bàn thấp giữa phòng xua tay. "Không biết không biết, cứ thỉnh thoảng lại vất lại đây mấy người sắp chết để vắt kiệt sức lực của ta..."

Yesung không để ý đến thái độ gây hấn của lão, đột ngột kéo Ryeowook ngồi xuống một bên, sau đó hất hàm: "Xem bệnh cho y."

"Tứ gia," Ryeowook có chút ngỡ ngàng vội từ chối: "Ta không sao..."

Lão nhân vốn có thiện cảm với cậu nên cũng không phản đối. Có điều lão cũng không bắt mạch, chỉ nhìn sơ qua khuôn mặt Ryeowook rồi nhướng mày xem thường: "Chút bệnh vặt này mà cũng bắt ta xem, chỉ là cảm nhiễm phong hàn thông thường. Thể trạng y tốt như vậy, nghỉ ngơi vài ngày là cũng tự khỏi hẳn được."

SoNyeo đang đứng cạnh giường SoYeop nghe thấy thế bĩu môi lầm bầm: "Bệnh nặng không muốn nhận, bệnh nhẹ cũng phiền. Bộ muốn mấy người bình thường chúng ta đến đây xem bệnh chắc?" Chỉ là vừa dứt miệng, đột nhiên thấy ánh mắt lão nhân hung ác liếc lại đây nhìn thì sợ hết hồn vội cúi đầu, trong lòng nghĩ thầm ông già này tai thính thật.

.

Trên đường về, Ryeowook nhìn phong cảnh lướt qua ngoài khung cửa phía đối diện, trong đầu vẫn là hình dáng SoYeop hôn mê yếu ớt nằm trên giường bệnh. Tuy không biết kết cục của nàng ở đời trước sẽ như thế nào, nhưng hiện tại, nếu không phải do cậu nàng sẽ không bao giờ gặp phải tình huống nguy hiểm này.

Trong lòng Ryeowook như có một cái dằm đang từ từ cắm sâu khiến cho cậu nhức nhối không yên. Ít nhất trước khi giữ cho bản thân được an toàn, cậu lẽ ra cũng phải bảo vệ cho những người bên cạnh mình chứ không phải là trơ mắt nhìn họ bị hại.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, SoYeop đã chết...

Giữa trưa, những tia nắng ấm áp chiếu sáng toàn bộ khoang xe ngựa, len lỏi qua khe hở của rèm cửa thành một đường thẳng tắp trên sàn xe. Những hạt bụi nhỏ bé giống như đang nhảy múa trong không trung, chỉ cần giơ tay ra một cái là bắt được. Thấp thoáng bên ngoài xe ngựa là một màu vàng rực rỡ của hoa sơn thù du đang nở rộ trên những sườn núi.

Ryeowook nhìn sang nam nhân đang tựa lưng vào vách xe nhắm mắt, đột nhiên nhớ đến thân thế của hắn mà bản thân đã được nghe kể. Trái tim lập tức giống như bị ai đó bóp nghẹt, khó chịu và chua xót khôn cùng.

Thì ra cậu sai rồi. Cuộc sống của hắn có khi còn bi ai hơn cậu, vốn dĩ sinh ra trong một đại gia tộc, lẽ ra sẽ có một gia đình trọn vẹn cùng quan tâm chăm sóc. Cuối cùng lại lâm vào tình cảnh cha không thương, mẹ không còn, ngay từ nhỏ đã bị ghẻ lạnh khuyết thiếu yêu thương. Mà người gây ra chuyện này lại cũng mang trong mình dòng máu của gia tộc.

Đứa trẻ đó, đã trải qua những năm tháng đó như thế nào?

Cậu sai rồi.

Hắn không phải là người từ khi sinh đã đứng ở trên đỉnh núi, có được sự hậu thuẫn của gia tộc, sau đó lại một đường thẳng tiến thuận lợi trở thành Tứ gia cao cao tại thượng như hiện tại. Đổi lại, hắn cũng có thể đã phải trả giá bằng máu và nước mắt, nhiều hơn bất kỳ ai.

Hắn cũng không phải luôn sống một đời bình yên, có người thân bên cạnh yêu thương. Hắn đã bị chính thân nhân của mình phá hủy đi cuộc sống tưởng chừng như tốt đẹp được bao người mơ ước.

Hắn, theo một cách nào đó, cũng có hoàn cảnh tương tự như Ryeowook. Vậy mà cậu lại nói với hắn rằng 'Người không có tư cách chỉ trích chúng ta nhất chính là những kẻ như ngươi.'

Cậu luôn luôn tâm niệm sẽ coi những người quan tâm, đối xử tốt với mình trở thành thân nhân của mình.

Nhưng rồi cậu đã làm gì?

Đối với người quan tâm nhất, chiếu cố che chở mình nhất thì lại luôn luôn công kích hắn, chống đối hắn, làm tổn thương hắn...

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Ryeowook, Yesung đột ngột mở mắt. Hắn quay sang nhìn cậu, tầm mắt của hai người vừa vặn chạm vào nhau. Ryeowook không thể nói rõ bản thân hiện tại đang có cảm giác gì, càng không thể chống đỡ cái nhìn dò xét của đôi mắt thâm trầm như giếng sâu không đáy kia.

Cậu thoáng nhếch môi cười gượng, dứt khoát nhắm mắt lại.

Lúc này trong đầu Ryeowook chỉ có một nhận định chua chát, bản thân rõ ràng khi trải qua một đời người...

Đã hoàn toàn thất bại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro