Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao mỗi lần ở bên ngoài trở về Quân gia không có vết thương mới thì vết thương cũ cũng trở nên trầm trọng hơn vậy?"

Ryeowook ảo não ngồi im, không phản ứng với lời phàn nàn của SoNyeo trong khi nàng băng bó lại vết thương cho cậu. Vừa nghĩ tới thái độ của Yesung, trong đầu lại đau nhức không thôi. Xem ra việc cậu một mình ra ngoài gặp chuyện hồi trưa hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mấy lời ám chỉ phía sau không nghi ngờ gì cũng lại là một hồi cảnh cáo.

Bên ngoài phòng khách có tiếng bước chân di chuyển, sau đó giọng nói nhẹ nhàng của SoYeop vọng vào: "SoNyeo, xong chưa? Đã quá giờ dùng bữa tối rồi."

"Xong ngay đây." SoNyeo cao giọng nói, động tác trên tay nhanh hơn. Sau đó nàng vỗ nhẹ lên vai Ryeowook cười nhạt: "Quân gia mau đi ăn thôi, ăn nhiều một chút lấy sức ngày mai còn chiến đấu."

Ryeowook: "..."


Hai ngày nay thời tiết đột ngột thay đổi lạ thường. Sáng sớm có chút nắng gắt, cũng không có cảm giác lành lạnh như mọi ngày. Sau khi ăn xong điểm tâm, Ryeowook cho người gọi quản sự hoa viên tới hỏi về tình hình của cây nho lúc này đã mọc đầy những chồi lá non xanh biếc.

Quản sự tới nhìn một lượt, sau đó cẩn thận hướng dẫn để cho Ryeowook tự mình làm. Cậu dành cả buổi sáng để loại bỏ những chồi lá phụ, chỉ để lại một đến hai chồi chính trên từng cành sau đó bón phân tưới nước. Theo như lời quản sự nói là để cây nho khỏe hơn và cho nhiều trái hơn. Ryeowook ngày càng cảm thấy hứng thú với việc theo dõi sự phát triển của cây nho. Dĩ nhiên bình thường sẽ có hạ nhân trong viện chuyên trách chăm sóc. Nhưng nghĩ tới trái nho đến ngày thành quả, cũng một phần do bản thân từ đầu đến cuối tham gia chăm sóc, có một loại cảm giác rất thành tựu.

Quản gia đã cho người tới nhắc về bữa tiệc chiều nay, Ryeowook thấy thời gian không còn sớm định trở về dùng bữa trưa sau đó nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ đồ ăn vừa được dọn lên, còn chưa đụng đũa SoNyeo ở bên ngoài đã đi nhanh vào hoảng hốt nói: "Quân gia, không xong rồi. SoYeop mất tích rồi."

Ryeowook cau mày, nhìn nàng thật sự lo lắng cũng biết là chuyện nghiêm trọng.
Theo lời SoNyeo thì hàng ngày sáng sớm SoYeop đều đi ra ngoài hứng sương đêm còn đọng trên hoa và lá cây trong hoa viên. Thường thì tầm chưa tới giờ Thìn đã trở về nhưng hôm nay nô tài gác cổng nói đến giờ vẫn không thấy nàng trở lại. Ban đầu SoNyeo cũng không để ý nhưng sang đến giờ Tỵ nàng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, sai một vài tiểu nha đầu đi ra ngoài tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm suốt gần một canh giờ mà không có chút tin tức nào. Cuối cùng mới hỏi thăm được có một tỳ nữ ở Tây viện cũng đi hứng sương buổi sớm nói có gặp mặt SoYeop ở hoa viên, nhưng sau khi hai người tách nhau ra thì không còn gặp lại nữa. Nàng ta cũng không để ý là SoYeop đã đi hướng nào.

Chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Một người đang bình thường sao có thể đột nhiên mất tích trong khuôn viên của Kim gia. Tuy Hậu viện không được canh phòng cẩn mật như Tiền viện, nhưng hộ vệ bên ngoài cũng không ít. Trừ phi...

Dường như cũng nghĩ đến tình huống này, SoNyeo ngập ngừng nhìn về một hướng ám chỉ: "Không lẽ..."

Ryeowook lắc đầu: "Trước khi có cơ sở để nghi ngờ, đừng nói lung tung ra ngoài. SoYeop đối với bất kỳ ai trong Kim gia này đều không có mâu thuẫn, bọn họ không có lý do gì để đối phó với nàng."

"Nhưng cũng đã qua nửa buổi rồi mà vẫn không có tin tức nào, hay chúng ta báo cho Tứ gia nhờ ngài ấy cử người tìm kiếm?" SoNyeo không yên lòng ra chủ ý.

Ryeowook nhìn ra ngoài trời, đã qua giờ Mùi rồi. Bữa tiệc có lẽ cũng chuẩn bị bắt đầu, nếu bây giờ làm phiền tới Yesung e rằng không thích hợp lắm. Cậu suy nghĩ một chút, quyết định ra hoa viên quan sát biết đâu sẽ có manh mối gì đó.

Đáng tiếc thời gian đã lâu, đến lúc này hạ nhân qua lại trong hoa viên cũng không ít. Manh mối có thể tìm được gần như không có. Lăn qua lộn lại trong hoa viên tầm hơn một canh giờ không có kết quả, Ryeowook định sai người tìm tỳ nữ bên Tây viện tới để hỏi cho rõ ràng hơn thì người bên phía Quản gia lại tới thúc giục.

Ryeowook lúc này mới giật mình nhìn trời, bữa tiệc đã bắt đầu được khá lâu rồi.

Không còn cách nào khác, Ryeowook đành kêu mọi người trong Chính phòng lấy hoa viên làm trung tâm, tản ra các nơi thăm dò lại một lần nữa. Còn bản thân thì một mình trực tiếp đi tới Tiền viện.


Giờ Thân, Ju BaekPyeong được đích thân Quản gia dẫn đường tới Đại sảnh tổ chức tiệc. Bên trong phòng có khoảng mười người, mỗi người ngồi ở một bàn được xếp dọc hai dãy. Phía trên chủ vị, có hai bàn được xếp cạnh nhau. Một nam nhân mặc áo khoác màu đen đang ngồi bàn phía bên phải. Ju BaekPyeong vừa bước chân vào sảnh đã chú ý ngay tới hắn. Vốn đã nghe danh Kim Yesung từ lâu, chỉ thấy nam nhân anh tuấn kia có một đôi mắt hẹp dài sắc bén, con ngươi đen huyền khẽ nheo mang theo một loại khí thế thâm trầm nguy hiểm. Ju BaekPyeong cũng là thủ lĩnh một phương, vừa nhìn đã biết lời đồn không hề phóng đại, nam nhân này quả nhiên là một người không đơn giản.

Chậm rãi đi qua con đường giữa hai dãy bàn đến trước mặt hắn mới dừng lại. Ju BaekPyeong hơi ngẩng đầu, tư thế không kiêu ngạo không nịnh nọt mỉm cười nhẹ gật đầu: "Tứ gia, ngưỡng mộ đã lâu."

Yesung khoát tay, cười cười đáp lễ: "Ju lão đại đừng khách sáo, mời ngồi."

"Đa tạ Tứ gia."

Dưới sự hướng dẫn của Quản gia, Ju BaekPyeong ngồi ngay bàn trống đầu tiên dãy bên tay trái Yesung. Hai người đi theo hắn ngồi ở hai bàn tiếp theo cạnh đó. Quản gia thì ngồi ở bàn trống đầu tiên dãy bên tay phải Yesung.

Trên bàn đã bày sẵn vài loại điểm tâm hoa quả cùng ly rượu. Mỗi bàn đều có một tỳ nữ đứng phía sau cầm bình sẵn sàng rót rượu.

Sau đó một hàng ca nữ váy áo rực rỡ bắt đầu thướt tha đi vào, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Yesung giới thiệu qua một lượt những quản sự đang ngồi trong sảnh với Ju BaekPyeong. Sau đó hắn nâng ly rượu của mình lên, khách khí nói:

"Rất cám ơn Ju lão đại đã không ngại đường xa mà tới đây một chuyến. Ta kính ngươi một chén trước."

Khóe mắt Ju BaekPyeong thoáng liếc qua bàn trống bên cạnh Yesung, hơi kỳ lạ người nào có thể ngồi ngang hàng với hắn mà giờ còn chưa xuất hiện, cũng nâng ly cười ha ha: "Không dám, phải để ta kính Tứ gia trước mới đúng chứ. Dù sao sự việc nếu thành cũng là chuyện hợp tác có lợi cho đôi bên."

Hai người trò chuyện tán gẫu một chút, cũng đã uống qua vài lượt rót rượu nhưng vẫn chưa nhắc gì đến mục đích chính của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Yesung nhìn Ju BaekPyeong ngồi ở dưới nét mặt vẫn thản nhiên cười cười nói nói không một chút nôn nóng, cái nhìn đối với người này cũng hơi thay đổi. Dù sao cũng chỉ là thủ lĩnh của những thôn dân hoang dã sống ẩn dật trong núi không có quá nhiều tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng một phần khí chất này, phong thái hào sảng phóng khoáng có thể nói nhìn thuận mắt hơn cả những tầng lớp quý tộc ở địa phương.

Sau khi các ca nữ lần lượt biểu diễn múa hát xong, các món ăn chính mới bắt đầu được đưa lên. Yesung lúc này thong thả đặt chén rượu xuống bàn, bắt đầu nhắc đến chuyện chính.

Ju BaekPyeong cũng không khách sáo, trực tiếp yêu cầu: "Chúng ta muốn mỗi chuyến hàng đi qua sẽ được cung cấp một số vật phẩm chủ yếu như vải vóc, lương thực, thuốc thang với mức giá một nửa so với giá thực tế trên thị trường. Tứ gia thấy thế nào?"

Quả nhiên là công phu sư tử ngoạm. Những quản sự ngồi trong bữa tiệc không nhịn được mà cau mày, khe khẽ bàn tán.

Yesung thì không có phản ứng gì nhiều, chỉ lãnh đạm cười. Một quản sự ngồi đối diện hắn đột nhiên lên tiếng phản bác: "Chúng ta cũng không nói nhất định phải đi qua địa phận của các ngươi mà có thể tự mở một lối mòn riêng trong rừng. Vậy Ju lão đại nghĩ cái giá này có hợp lý không?"

Ju BaekPyeong đặt đôi đũa xuống mặt bàn, thản nhiên nói: "Hoàn toàn hợp lý. Các vị là người làm ăn đương nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó. Mở một con đường mới nói khó không khó, nhưng nói dễ thì cũng chẳng dễ. Nếu đã có con đường sẵn, tại sao lại không tận dụng? Huống chi chúng ta cũng không ngại chỉ cho các vị con đường vừa an toàn vừa rút ngắn được khoảng cách, thậm chí còn có thể cử thêm người trực tiếp đi theo dẫn đường. Vị quản sự này chắc chưa nghe nói đám thú hoang bên trong Sibaekje khá hung dữ và phiền phức..." Hắn thoáng dừng lời, quay sang Yesung cười cười: "Ta biết việc mở một con đường mới đối với Tứ gia không khó nhưng bớt đi được chút rắc rối nào chẳng phải cũng tốt hơn sao?"

"Đúng là bớt được khá nhiều phiền toái." Yesung thoáng nhìn về phía cửa đại sảnh, hờ hững nói: "Vậy đi, những thứ Ju lão đại cần Kim gia sẽ chỉ thu bảy giá so với giá thị trường bất kể là mặt hàng nào. Hàng hóa chúng ta sẽ vận chuyển đến tận nơi, ngươi có thể cân nhắc lại một chút."

"Nếu chúng ta không đồng ý?" Ju BaekPyeong khẽ cau mày.

Đối với ý tứ thăm dò của hắn, Yesung chỉ cười như không cười, từ chối cho ý kiến.

Ánh mắt Ju BaekPyeong khẽ lóe lên trong khi hai thuộc hạ bên cạnh đã hơi bồn chồn đứng ngồi không yên. Thật ra trước khi tới đây cái giá cao nhất bọn họ đã thống nhất thảo luận mà có thể chấp nhận được chính là giảm đi ba phần giá. Đây đã là một món hời so với thôn làng của bọn họ. Phải biết rằng vì nằm gần biên giới nên vùng đất của họ tương đối hẻo lánh và khô cằn, còn thường xuyên mất mùa. Mỗi lần vào thành đều tốn rất nhiều thời gian cùng phí tổn cho nên quanh năm thiếu thốn đủ thứ nhất là lương thực. Nếu có thể đạt thành giao dịch với Kim gia, từ nay chỉ cần bên họ cần loại hàng hóa nào đều sẽ được cung cấp đến tận nơi. Không thể phủ nhận đề nghị này của Kim gia rất hấp dẫn cho nên Ju BaekPyeong mới đích thân nhận lời mời của Yesung mà tới đây.

Cũng không ngờ Kim Yesung lại hào phòng như vậy, chỉ hờ hững nói ra một câu đã đồng ý giảm đi ba giá. Điều đó chứng tỏ chút tiền này đối với hắn chẳng là gì. Đã vậy bọn hắn cũng không có lý do gì mà từ chối. Hai người đang định ra hiệu cho lão đại nhà mình thì Ju BaekPyeong đã sảng khoái lên tiếng:

"Thôi được, ta đồng ý." Hắn dừng lại một chút, nghiêm giọng nói: "Nhưng có kèm theo một điều kiện."

"À!" Yesung nheo mắt, có chút hứng thú cười: "Nói nghe xem thử."

KangDeok và JinHo đưa mắt nhìn nhau, đại khái đã đoán được yêu cầu của Lão đại bọn họ là như thế nào. Đúng là lo lắng cái gì, gặp ngay cái đó.

Ở bên cạnh, Lão đại của bọn họ đã thản nhiên nói thẳng ra yêu cầu của mình: "Chẳng là trong phủ của Tứ gia có một hộ vệ rất hợp ý ta, ta muốn dẫn hắn theo."

Yesung hơi ngạc nhiên nhướng mày. Đúng là không thể ngờ Ju lão đại này thẳng thắn như thế, vừa lên tiếng đã muốn trực tiếp đòi người. Cơ mà theo tin tức thu thập được thì nghe nói Ju BaekPyeong này chỉ có hứng thú với nam nhân. Giờ hắn lại thản nhiên nói hợp ý với một hộ vệ, quả nhiên tin tức không sai.

Những người ngồi tại sảnh trong lòng đều không nhịn được âm thầm chửi thề. Chỉ là họ nhớ tới trong phủ nhà mình cũng có một vị Quân gia đang ở, nét mặt không dám thể hiện sự ghét bỏ quá rõ ràng sợ đắc tội tới Tứ gia. Tuy từ trước không thấy Tứ gia có hứng thú với nam nhân nhưng sau khi Quân gia vào cửa, nghe nói cũng đã không ít lần đi tới Chính phòng.

"Việc này ta không thể hứa trước được." Yesung trầm mặc một chút rồi lên tiếng. "Nếu hộ vệ kia nguyện ý đi theo ngươi ta sẽ không có ý kiến. Nhưng nếu hắn không đồng ý thì xin lỗi, điều kiện này ta không thể đáp ứng."

Ju BaekPyeong còn chưa kịp trả lời, phía ngoài đột nhiên có một hạ nhân khom người đi vào. Hắn nhìn lướt nhanh qua đại sảnh, đi vòng ra phía sau tới gần Quản gia thấp giọng nói vào tai lão gì đó. Quản gia khẽ nhíu mày, ngước lên nhìn Yesung giống như dò hỏi. Nhận được cái gật đầu của hắn, Quản gia quay lại ra hiệu với hạ nhân kia.

Hắn khom người đi ra ngoài, ngay sau đó liền quay trở lại, phía sau còn dẫn theo một người. Ju BaekPyeong chỉ lướt mắt nhìn theo bản năng, đang định lên tiếng thì đột nhiên khựng lại. Vẻ mặt sững sờ mà nhìn lại người đang bước vào sảnh đường.

Ryeowook lúc này có hơi chần chừ, cậu biết bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu mà bản thân giờ mới tới có vẻ như hơi thất lễ. Nhưng Tứ gia đã cho người tới nhắc nhở vài lần, nếu cứ như vậy mà không đi thì chỉ sợ sẽ lại chọc giận hắn. Do đó cậu mới đành phải mặt dày mà đi vào.

Mọi người đang ngồi bên trong nhận ra Ryeowook, tuy rất không tình nguyện nhưng cũng đều quy củ đứng lên hành lễ với cậu. Ryeowoook một đường đi thẳng tới bên cạnh Yesung, cười gượng: "Tứ gia, xin lỗi ta đến muộn."

Ju BaekPyeong mắt sáng lên, tuy vẫn còn đang kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ cảm thấy ông trời cũng giúp hắn, còn đang không biết tìm người này thế nào y lại cứ đương nhiên xuất hiện trước mặt hắn như vậy.

"Đây chẳng phải là Hộ vệ mà Lão đại đang nói tới sao?" JinHo có chút thẳng thắn, trong giây phút ngỡ ngàng vô tình buột miệng nói. Giọng của hắn không nhỏ, trong Đại sảnh lúc này lại đang im lặng, hiển nhiên ai cũng đều nghe thấy rõ ràng.

Sau đó tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn theo hướng ánh mắt của hắn rồi đồng loạt sửng sốt. Chính Ryeowook cũng không biết phải phản ứng như thế nào trong tình huống này. Quét mắt về phía nam nhân đang hưng phấn nhìn mình, Ryeowook nheo mắt. Đương nhiên là cậu nhận ra hắn, cũng lờ mờ đoán ra thân phận của bọn họ.

Ju BaekPyeong lúc này cũng nhận ra không khí quỷ dị đang phát tán trong sảnh. Nhìn lại thì thấy người mà y nói tới đang đứng ngay bên cạnh Tứ gia. Lúc này hắn mới có thời gian nghĩ tới thắc mắc vừa thoáng xuất hiện trong đầu đã nhanh chóng bị hắn bỏ qua, nếu như là một hộ vệ Hậu viện thông thường sao Ryeowook có thể ngang nhiên đi vào trong sảnh. Mà dường như những người trong sảnh vừa rồi còn đồng loạt đứng lên chào hỏi, rốt cuộc thì y là ai?

Như hiểu được thắc mắc trong lòng hắn, Yesung đúng lúc lên tiếng. Trên mặt hắn không hề có nửa điểm tức giận mà chỉ có biểu cảm đầy hứng thú:

"Ồ, hóa ra hộ vệ mà Ju lão đại nhìn trúng lại chính là Quân gia của ta à?"

Ju BaekPyeong sửng sốt. Hắn nhìn qua lại giữa hai người, thấy Ryeowook không hề phản đối mà chỉ ngẩn ra nhìn chằm chằm vào Kim Yesung.

"Vị này là...?" Ju BaekPyeong ngập ngừng nói.

Yesung nhướng mày dùng hành động thay cho câu trả lời, đó là kéo Ryeowook ngồi xuống bàn trống bên cạnh mình. Cậu lúc này mới giật mình bừng tỉnh, không dám thừa nhận bản thân khi đột nhiên nghe thấy mấy chữ "Quân gia của ta" lại ngẩn ra thất thần như vậy.

Còn ba người kia thì đã hoàn toàn hóa đá, nhất là Ju BaekPyeong. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? So với việc người hắn thích đã thành thân thì chuyện đối tượng thành thân của Kim Yesung là nam nhân còn khiến hắn chấn động hơn. Không phải giới quý tộc đều rất coi trọng quy củ lễ nghĩa à, tại sao một đương gia đại thế gia như Kim Yesung lại có thể cưới chính thê là một nam nhân?

Đối với bọn họ, nam nhân với nam nhân chẳng phải là một chuyện đáng chê cười thậm chí ghê tởm hay sao? Tất nhiên với một số kẻ nhiều tiền rảnh rỗi ham mới lạ cũng sẽ lén lút thử tìm tiểu quan chơi đùa. Nhưng hầu như đều chỉ dám che giấu lén lút. Vậy mà ở đây Kim gia còn có thể quang minh chính đại cưới một nam nhân vào cửa làm đương gia chủ mẫu? Quá hoang đường rồi.

Cũng không thể trách Ju BaekPyeong được, chuyện thành thân của Đại thiếu gia Kim gia khi ấy tuy đã tạo nên một cơn chấn động không nhỏ trong phần đông dân chúng nhưng bản thân Ju BaekPyeong vẫn luôn ngụ tại Sibaekje hẻo lánh. Nếu như hắn không chủ động thăm dò tin tức, đoán chừng những loại tin tức như thế này cũng sẽ không thể đến tai được.

Mặc dù rất kinh ngạc nhưng Ju BaekPyeong trấn định lại rất nhanh, hắn vội vàng đứng dậy hơi cúi đầu thành khẩn nói: "Tứ gia, là ta thất lễ, không biết vị này chính là Quân gia của ngươi. Tứ gia đại lượng không so đo, vậy chuyện này chúng ta đừng bao giờ nhắc lại nữa."

Sau đó quay lại ra hiệu với hai người kia, điểm nhiên nói tiếp: "Lần này đến đây ta có mang theo một món đặc sản ở chỗ chúng ta. Đối với những vị khách quý chúng ta đều lấy ra mời để tỏ thành ý, xin Tứ gia và các vị đừng chê cười."

KangDeok và JinHo gật đầu cùng đứng dậy đi ra ngoài. Hai bên tiếp tục qua lại vài câu xã giao, đều là những người thành thạo đối nhân xử thế, sự việc xấu hổ vừa rồi cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ryeowook không hiểu rõ mọi chuyện nhưng chỉ dựa vào câu nói của Yesung cậu cũng có thể đoán ra đại khái. Tuy nhiên lúc này cậu không để ý nhiều như thế, điều cậu quan tâm nhất hiện tại là không biết mọi người đã tìm được SoYeop chưa? Nàng có gặp chuyện bất trắc gì không?

Lát sau KangDeok và JinHo cùng trở lại, theo sau là những tỳ nữ bưng trên tay từng khay đồ ăn. Sau khi đã đặt đủ lên tất cả các bàn trong sảnh, Ju BaekPyeong cười giới thiệu:

"Đây là thịt chó sói lửa, loại chó sói này đặc biệt chỉ có duy nhất ở vùng núi của chúng ta. Tuy không thể so sánh với những món ăn tinh xảo ở đây của Tứ gia nhưng có câu nói vật quý vì hiếm, cũng có thể coi như nó là một đặc sản ở Sibaekje. Xin mời các vị nếm thử."

Đây vốn là một tập tục của người dân vùng núi Sibaekje. Đối với những vị khách quý họ sẽ thường đưa ra món ăn này để chứng minh sự hiếu khách của mình. Chó sói đỏ sống theo bầy đàn và rất hung dữ, để bắt được chúng cần phải những người đi săn lão luyện. Người dân ở đó quen thuộc và khá thích loại thịt này nhưng không phải lúc nào cũng được ăn. Vì vậy nếu như có người khách nào đó vì không thích mà không ăn thì chính là không tôn trọng họ.

Trong sảnh đường cũng có một vài người thoáng nhăn mày. Nhưng đều là những người từng trải, có kinh nghiệm phong phú kể cả về mặt kiến thức lẫn tâm cơ. Chút không thích này đều không thể khiến họ thể hiện ra mặt. Do đó tất cả mọi người đều phối hợp thản nhiên nếm thử.

Yesung lại càng không phải nói, thái độ vẫn điềm nhiên như thường. Nhưng hắn lại chú ý thấy sự khác lạ ở bên cạnh mình.

Không ai biết khi vừa nghe thấy Ju BaekPyeong giới thiệu, khuôn mặt Ryeowook vụt biến sắc. Cậu nhìn đĩa thịt trước mặt mình, cố không phản ứng thể hiện rõ ràng sự ghê tởm. JinHo và KangDeok còn đang nhiệt tình tiếp đãi tất cả những người phía dưới. Bọn họ khách sáo cười cười nói nói, không ai phát hiện ra sự kỳ lạ của Ryeowook.

Lúc này Ryeowook đã dần dần ổn định được tâm trạng của mình, cậu biết qua chuyện cười vừa rồi bản thân vẫn đang là mục tiêu quan sát của một số người. Ryeowook cũng coi như là một nửa chủ nhân, nếu không ăn thứ đồ trước mắt có thể sẽ khiến cho Ju BaekPyeong không vui. Thậm chí khiến các quản sự vẫn luôn có thành kiến với cậu càng thêm bất mãn. Việc để Ryeowook xuất hiện trong bữa tiệc chứng tỏ Yesung rất coi trọng Ju BaekPyeong, nếu như vậy càng không thể vì cậu mà khiến cho chuyện hợp tác giữa đôi bên có khúc mắc.

Ryeowook cứng rắn ép bản thân phải trấn định, trước tiên dốc cạn vài chén rượu sau đó mới thản nhiên gắp một lát thịt đưa lên môi. Mùi tanh xộc vào mũi ngay lập tức khiến cổ họng cậu lờm lợm. Ryeowook cưỡng chế ép ngược trở lại, hé miệng. Cậu nhai rất chậm, giống như đang tận tình thưởng thức. Người nào vô tình nhìn thấy cũng đều sẽ nghĩ rằng, Ryeowook có vẻ rất hưởng thụ. Nhưng không ai biết, ở dưới gầm bàn Ryeowook đã lặng lẽ dùng lòng bàn tay nắm chặt lấy đầu roi vẫn luôn quấn trên thắt lưng mình. Đầu roi rũ xuống gắn một quả cầu sắt nhỏ, bao bọc xoay quanh quả cầu là chín lá thép mỏng sắc bén từ giữa tỏa ra như hình nan hoa.

Lòng bàn tay Ryeowook vừa vặn túm lấy toàn bộ đầu roi, dùng sức từng chút từng chút một siết chặt nắm tay. Trong quá trình ăn, cậu không dám buông lỏng bàn tay, toàn bộ ý thức đều dồn tới tập trung vào việc cảm nhận sự sắc bén của những lá thép mỏng cắt sâu vào da thịt. Sau đó Ryeowook còn thật sự gắp thêm vài lát thịt nữa để thưởng thức giống như mọi người. Toàn bộ quá trình đều bình tĩnh thong thả không nhìn ra nửa điểm sơ hở.

Bên ngoài trời đã sẩm tối. Lại qua thêm vài lượt rót rượu nữa, cả chủ và khách đều cười nói vui vẻ thuận lợi kết thúc bữa tiệc này. Yesung mời Ju lão đại ở lại Kim gia vài ngày nữa để bàn bạc chuyện hợp tác chi tiết hơn, vẫn do đích thân Quản gia tiễn hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Những quản sự còn lại tham gia bữa tiệc cũng lục tục đứng dậy cáo từ ra về.

Yesung vẫn ngồi im tại chỗ, vì thế Ryeowook ngồi bên cạnh hắn cũng chỉ gật đầu chào hỏi với mọi người. Khi tất cả đều đã rời khỏi, Ryeowook không nhịn được vươn tay nâng chén rượu vừa được rót ra lên. Cậu có chút yêu thích với thứ đồ uống cay nồng này, ban đầu tập tành uống rượu là muốn mượn say để quên đi nỗi sợ hãi, bất an cùng ghê tởm của việc giết người. Nhưng dần dà, càng ngày càng uống lại càng tỉnh, uống nhiều đâm ra lại có chút thưởng thức. Thể trạng cậu vốn tốt, tửu lượng không thấp. Hiện tại có thể nói uống được một loại rượu ngon cũng coi như một niềm vui thích.

Thế nhưng bàn tay ở dưới gầm bàn đột nhiên bị giữ lấy, vành chén vừa chạm vào môi cũng khựng lại. Ryeowook còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Yesung túm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình, nhẹ nhàng tách từng ngón tay đang nắm chặt ra. Ryeowook nhìn xuống, lúc này mới phát giác máu từ các kẽ ngón tay đang nhỏ giọt rơi xuống, nhuộm đỏ vạt trước y phục của cậu. Hôm nay Ryeowook mặc áo khoác màu xanh da trời, màu đỏ của máu dưới ánh đèn sáng rực trong sảnh đường thật sự chói mắt đến dọa người.

"Làm sao vậy?" Yesung bình tĩnh cúi đầu, nhấc bình rượu trên bàn mình đổ qua lòng bàn tay chằng chịt vết cắt của cậu rồi dùng khăn tay lau vết máu xung quanh, giọng điệu rất nhạt nghe không ra cảm xúc. Tuy nhiên động tác của hắn dường như lại rất nhẹ nhàng.

"Không có gì." Rượu có thể sát trùng, nhưng thấm vào vết thương còn đang chảy máu thì không cần phải nói cũng biết, chẳng dễ chịu gì. Ryeowook phản xạ có điều kiện rụt tay lại buông thõng bên người, lúc này mới cảm thấy từng cơn đau nhói truyền tới.

Hai đầu mày cậu bất giác nhíu lại, những ngón tay khe khẽ run rẩy.

Yesung chỉ nhìn cậu mà không nói gì, cũng không có biểu hiện phật ý trước hành động cự tuyệt của cậu. Hắn không biết được chính xác lý do vì sao Ryeowook phải tự làm bản thân bị thương, nhưng hắn lại thấy được sự ẩn nhẫn trong đôi mắt cậu. Mục đích của hành động này, đại khái có thể đoán được.

"Ta có thể mở một con đường khác." Hắn lạnh lùng nói, trong giọng nói ẩn chứa một chút nghiêm khắc và kiêu ngạo, lại không hề có ý trách mắng.

Ryeowook ngước lên nhìn nam nhân kia, thấy ánh mắt hắn đang nhìn cậu dường như có một tia mềm mại thoáng qua mà cậu ngay lập tức cho rằng mình bị ảo giác. Dù rằng trong khoảnh khắc đó, Ryeowook đã có chút xúc động nghĩ muốn chìm đắm trong đó, thử trải qua cảm giác dựa dẫm vào một người...

Ryeowook hoảng hốt cúi đầu, mi mắt khẽ run. Cậu nhớ tới mục đích ban đầu tới Kim gia của mình. Nhưng cậu bắt đầu phát hiện, bản thân đang dần thay đổi.

Hình như cậu đã ngốc nghếch để cho tình cảm lấn áp lý trí? Kiếp sống cô độc từ trước đến giờ khiến cậu luôn khao khát tình thân. Ở bên cạnh người mạnh mẽ như hắn, đôi lúc không tự giác mà sinh ra cảm giác dựa dẫm. Tháng ngày sống tại Kim gia, Ryeowook được hưởng một không khí yên bình hiếm có, cảm nhận sự quan tâm ấm áp binh thường giữa những con người đơn thuần bên cạnh. Mỗi một đồ vật, khung cảnh đều đã trở nên quen thuộc. Khi nghĩ đến một ngày sẽ rời khỏi đây, trở lại với sự cô đơn một mình như trước, đôi lúc sẽ có cảm giác hụt hẫng và do dự.

Muốn lập một rào chắn nhưng lại vẫn không thể rành rọt, đâu là báo ơn đâu là động lòng. Con người dù có bản lĩnh đến đâu rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi những cảm xúc yếu mềm nhất của chính mình khi bộc phát.

Cằm đột nhiên bị giữ lấy, sau đó bị ép buộc ngẩng lên. Yesung vẫn đang nhìn cậu chăm chú, ánh mắt dường như tối đi vài phần.

Hắn trầm giọng, hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì?"

Tối nay uống hơi nhiều, vị của thịt chó sói lửa vẫn không thể tiêu tan mà vướng vất trong cổ họng. Ryeowook lúc này đột nhiên cảm thấy vừa buồn bực vừa mệt mỏi, cậu không chút kiêng dè nhướng mày cười lạnh: "Ta đã nói, nhất định sẽ không làm hỏng việc của Tứ gia. Những chuyện còn lại, Tứ gia hình như quản hơi nhiều."

Yesung nhìn cậu, sắc mặt không đổi nhưng con ngươi thâm trầm nhìn xoáy vào Ryeowook hồi lâu. Có sẵn hơi men trong người, Ryeowook còn không sợ chết mà trừng mắt nhìn lại. Cậu cảm thấy mình không sai, và Yesung không có tư cách chất vấn cậu bất cứ điều gì khi lần này cậu không hề phạm lỗi.

Nếu như bình thường, cho thêm mười lá gan Ryeowook cũng không dám phản ứng kiểu đó. Nhưng Yesung lúc này cũng chỉ đơn giản buông tay, không nói một lời mà quay lưng bỏ đi.

Ryeowook run rẩy nhấc ly rượu trên bàn lên chậm chạp uống. Sự cay nồng bỏng rát trôi xuống cổ họng khiến Ryeowook cảm thấy thoải mái hơn. Cậu cầm cả bình rượu trên bàn lên ngửa cổ dốc cạn.


Thời tiết hôm nay không tốt, ban ngày có chút lặng gió giống như đã vào hạ. Nhưng hiện tại khi đêm xuống, gió lốc lại đột nhiên nổi lên ào ào quét qua khiến đất bụi mù mịt. Cây cối trong hoa viên đều nghiêng rạp về một phía. Sau đó là tiếng sấm nổ đùng đùng vang vọng, từng tia chớp sáng trắng lóe lên như nhát kiếm xé ngang bầu trời đêm.

Chỉ một khắc sau, mưa to ồn ào xối xả trút xuống.

Ryeowook có chút chếch choáng bước trở về trong mưa. Gió lạnh kèm mưa lớn tạt vào trên mặt, trong chốc lát đã dội ướt cả người. Cậu đột nhiên rùng mình, cúi đầu chạy nhanh tới một gốc cây nôn thốc nôn tháo.

Dường như đã không còn sức, Ryeowook nhắm mắt nằm ngửa trên nền đất ẩm ướt. Những hạt mưa to như hạt đậu nặng nề thi nhau rơi trên người cậu. Trong bụng cuộn lên từng cơn ứ nghẹn, Ryeowook lật người muốn nôn hết những thứ ở trong bụng ra nhưng đã không còn gì để nôn nữa rồi.

Trong mưa to gió lớn, bên tai đột nhiên lại vang lên từng đợt chó sủa. Ryeowook cuộn người nằm trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu. Nhưng từng tiếng chó sủa vẫn văng vẳng trong đầu khiến cậu không ngừng run rẩy...


Sau khi trở về, Yesung ngồi trong thư phòng xem công văn vừa mới chuyển tới chiều nay từ trong kinh. Gió từ bên ngoài u u không dứt kèm theo đó là tiếng rào rào lộp độp của nước mưa rơi trên mái ngói. Ngọn nến trên bàn khe khẽ nhảy múa theo từng đợt gió lùa qua khe hở nhỏ của cánh cửa sổ đóng chặt. Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, lẫn trong tiếng mưa vẫn nghe thấy rõ ràng những bước chân vội vàng bên ngoài, trầm giọng hỏi:

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

YiSong đẩy cửa vào, ngập ngừng nói: "Tứ gia, người bên Chính phòng tới hỏi Quân gia có ở bên đây không? Bọn họ nghe nói tiệc tàn rồi nhưng chờ đã lâu vẫn chưa thấy Quân gia trở lại..."

Yesung nhướng mày, đặt công văn trên tay xuống mặt bàn.


Lúc Ryeowook cuối cùng tự mình tìm được đường trở về, toàn thân cậu đã ướt sũng như vừa được vớt lên từ dưới hồ. Dường như men say cũng theo đó mà bị rửa trôi đi một ít. Chỉ là bộ dạng nhếch nhác của cậu đã dọa sợ tất cả mọi người trong Chính phòng.

Gió lớn vẫn thổi nhưng mưa thì đã ngớt dần.

Ryeowook không quá rõ ràng những bóng người vội vàng xoay quanh cậu kèm theo tiếng ồn ào xen lẫn lo lắng và sợ hãi. Cậu chỉ mặc nhiên để họ an bày cho mình, trong đầu từng cơn đau nhức ẩn ẩn khó chịu.

Đến khi Ryeowook được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng bằng gỗ ấm áp, toàn thân cậu mới dần dần thả lỏng. Cảm giác đã dễ chịu hơn một chút.

"Quân gia, khi nào người tắm xong hãy gọi một tiếng. Nô tỳ chờ ngay ở phòng ngoài." SoNyeo nhỏ giọng nói trong khi Ryeowook im lìm nhắm mắt dựa đầu vào thành thùng tắm. Nàng vẫn nhớ rõ từ trước đến giờ Ryeowook đều sẽ một mình tắm rửa mà không thích có người nào hầu hạ bên cạnh mình.

Cổ tay đột nhiên bị giữ lại. SoNyeo sợ hãi quay đầu, thấy Ryeowook đang mở mắt nhìn mình mệt mỏi hỏi: "Tìm thấy SoYeop chưa?"

Nhìn lại bộ dạng lúc này của Ryeowook, SoNyeo nuốt nước bọt, không dám nhiều lời. Nàng ngập ngừng một chút sau đó mới nhỏ giọng nói: "Nàng không sao, đã trở về rồi."

Ryeowook gật nhẹ đầu, buông tay nàng ra nhắm mắt lẩm bẩm: "Không sao là tốt rồi."

Cho đến khi xung quanh đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Ryeowook ngửa đầu ra phía sau đăm đăm nhìn lên trần nhà. Mưa tí tách nhẹ nhàng trên mái ngói theo tiết tấu rơi vào trong tai. Khung cảnh lẽ ra vừa yên bình vừa ấm áp, thế nhưng trái tim lại vẫn không thể yên ổn. Cậu từ từ trầm mình xuống để nước ngập qua đầu, những mong ký ức xa xưa kia cũng sẽ bị nước gột rửa đi.

Ryeowook cuộn chặt mình, áp lực của nước dần dần nén chặt lồng ngực cậu. Cảm giác đau đớn từ từ lan tràn ra toàn thân, nhưng Ryeowook thà rằng chịu đựng như vậy. Ít ra sự đau đớn này sẽ khiến cho tâm trí cậu được lơi lỏng...

Đột nhiên hai vai bị nắm chặt, Ryeowook bị thô bạo nhấc lên mặt nước. Cậu theo bản năng túm chặt lấy hai cánh tay đang giữ lấy mình, mở miệng hít mạnh lấy một hơi thật sâu sau đó bật ra ho sặc sụa. Hai mắt vừa mở tiếp xúc với ánh sáng đã đau nhức đến lại phải nhắm chặt.

Ryeowook chỉ mơ hồ cảm thấy được bao bọc bởi một cái áo choàng lớn và có một vòng tay cứng rắn ôm lấy mình đưa cậu ra khỏi bồn tắm. Người đó nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên giường, dùng khăn phủ trên đầu lau đi nước trên tóc và trên mặt cậu. Ryeowook chớp mắt một chút, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn nhìn rõ.

Đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt lạnh nhạt quen thuộc. Hắn ngồi ở mép giường hơi cúi xuống, hai tay buông khăn giữ lấy vai cậu cau mày hỏi: "Không sao chứ?"

Ryeowook cụp mắt, trái tim thoáng run rẩy. Cảm giác ở trong vòng tay của hắn thật sự quá quen thuộc, khiến cho cậu giống như không thể kiểm soát được bản thân. Ryeowook đẩy vào ngực hắn muốn kéo giãn ra khoảng cách giữa hai người, khàn giọng nói: "Tránh ra."

Yesung khuông buông tay, Ryeowook giận dữ dùng tất cả sức lực hiện có muốn thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng trên vai bị giữ giống như có hai gọng kềm đang kẹp chặt, cậu ngước lên định mở miệng mắng thì toàn thân lại đột ngột tiến vào vòng ôm cứng rắn của nam nhân kia.

Kể từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên Ryeowook bộc lộ sự ngang bướng tùy hứng của mình trước Yesung. Dù cho trước đây giận dữ đến mức độ nào, cậu cũng luôn luôn lý trí mà ẩn nhẫn. Nhưng giờ đây, có chút không được tỉnh táo, lại thêm đả kích nhất thời, Ryeowook không còn giữ được sự bình tĩnh của mình nữa.

Dù vậy tất cả sự phản kháng của Ryeowook đều không có kết quả. Cho đến khi cậu không còn sức lực, chỉ có thể bất lực rũ người úp mặt vào một bên vai nam nhân thở dốc. Yesung phát hiện Ryeowook không còn chống đối nữa, cũng thả lỏng vòng tay của mình nhưng không hề có ý định buông cậu ra.

Hơi thở Ryeowook đột nhiên ngừng lại, toàn thân cậu cứng đờ trong giây lát sau đó khe khẽ run rẩy. Một tay Yesung giữ lấy gáy cậu, tay còn lại đang vỗ nhẹ lên lưng Ryeowook. Hắn không nói một lời, nhưng động tác dịu dàng này không thể nghi ngờ đã khiến Ryeowook chấn động. Những điều vẫn luôn để trong lòng nhưng không thể nói ra cùng ai bỗng chốc cuồn cuộn làm cho cậu không thể khống chế tâm tình của mình.

Hai bàn tay Ryeowook không biết từ lúc nào đã dùng sức túm chặt lấy y phục của Yesung. Hắn im lặng cảm nhận thân hình trong lòng mình đang không ngừng run rẩy, động tác đơn giản nhẹ nhàng vỗ về cậu. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, một bên vai áo của mình đã dần dần ướt đẫm.

Ánh mắt thoáng dao động, Yesung khẽ thở dài. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khiến một người kiên cường như Ryeowook yếu đuối suy sụp tới mức này, chắc chắn không phải là một trải nghiệm tốt đẹp.


Ryeowook lại mơ thấy rất nhiều thứ, đều là những ký ức mà bản thân không bao giờ muốn nhớ lại. Toàn thân cậu như rơi vào luyện ngục, lúc lạnh lẽo như bị giam trong hầm băng, lúc lại bỏng rát như rơi trong biển lửa. Đầu cậu đau nhức đến mức Ryeowook phải bật ra tiếng rên rỉ không thể kiềm chế. Cậu thật sự sợ hãi và hoảng loạn, bởi vì cảm giác mông lung như đang từ từ trôi xuống một miệng vực sâu không thấy đáy này không thể so với những đau đớn về thể xác mà Ryeowook đã từng trải qua.

Ryeowook không thể nắm bắt bất cứ thứ gì trong trạng thái chơi vơi này nên cậu điên cuồng quờ quạng tìm kiếm. Và khi đã bám víu được thứ gì đó, cậu dùng sức siết chặt không buông...


Cơn mưa đến nhanh nhưng đi cũng nhanh. Lúc này ngoài tiếng gió nhẹ nhàng thoáng qua thì chỉ còn tí tách nước mưa đọng trên mái ngói nhỏ giọt rơi xuống hiên nhà.

Đêm đen như mực.

SoNyeo thắp sáng đèn hơn, nhìn nam nhân bình thường vẫn luôn trầm tĩnh lạnh lùng lúc này đang kiên nhẫn nhẹ nhàng kéo từng ngón tay của người túm chặt lấy cổ tay mình. Trong cơn hôn mê, Quân gia vẫn luôn nắm chặt lấy một tay của Tứ gia nhất quyết không buông. Nàng nghĩ bản thân có lẽ đã nghe thấy Tứ gia thì thầm điều gì đó bên tai Quân gia. Sau đó quả nhiên cuối cùng Quân gia cũng đã chịu yên ổn lại, giống như ngủ say mà không còn khó chịu chật vật nữa.

Lúc Tứ gia kéo mở bàn tay của Quân gia, SoNyeo mới thấy rõ ràng những vết cắt chằng chịt còn mới trên tay cậu. Nàng giơ tay che miệng, sợ bản thân không cẩn thận mà kêu ra tiếng. Quân gia người này, không biết gần đây gặp phải vận xui xẻo gì. Chỉ đi ra ngoài một buổi, bây giờ lại mang theo thương tích nặng nề mà trở về.

Tứ gia liếc mắt nhìn khiến SoNyeo thoáng run rẩy, tự giác chạy đi lấy hòm thuốc tới.

Sau đó Tứ gia không để cho nàng làm mà hắn tự mình lau rửa rồi băng bó vết thương trên tay cho Quân gia.

Thái độ và hành động của hắn hôm nay rất khác so với thường ngày, ôn hòa hơn cũng bớt đáng sợ hơn. SoNyeo đứng ở đó, căng thẳng đến mức hai tay siết chặt vạt váy đằng trước, nhiều lần muốn nói lại thôi.

Sau khi đã băng bó xong cho Ryeowook, Yesung vừa dùng khăn nhẹ nhàng lau trán cho cậu vừa đột nhiên lên tiếng: "Có chuyện gì?"

SoNyeo giống như được ân xá, hai chân mềm nhũn vội vàng quỳ xuống lộn xộn nói, tuy nhiên nàng vẫn nhớ rõ hạ thấp giọng sợ đánh thức người đang nằm trên giường: "Tứ gia, cứu mạng, xin Tứ gia hãy cứu SoYeop..."

Ryeowook đột nhiên khẽ nhíu mi, bàn tay được băng bó cẩn thận lại giơ lên túm lấy cánh tay Yesung đang ở trên trán mình.

"Đừng động." Yesung nói khẽ, cẩn thận nắm lấy tay cậu cho vào trong chăn, sau đó mới nhàn nhạt hỏi: "Nàng ta làm sao?"

SoNyeo cố gắng phớt lờ biểu tình của hắn vừa rồi, bình tĩnh thuật lại: "Sáng sớm nay SoYeop như mọi ngày ra ngoài hứng sương sớm ở hoa viên nhưng sau đó không thấy trở về nữa. Mọi người trong Chính phòng đã tìm kiếm cả ngày nay nhưng vẫn không có tin tức gì."

Động tác trên tay thoáng dừng lại, Yesung lạnh giọng hỏi: "Đây là lý do Quân gia đến muộn bữa tiệc? Tại sao không thông báo cho Quản gia hay ta biết?"

"Là...Là do Quân gia nói chưa biết rõ sự việc thế nào, không muốn làm phiền tới Tứ gia." SoNyeo nơm nớp lo sợ trả lời.

Hồi lâu sau mới có âm thanh đáp lại.

"Đứng lên đi."

SoNyeo vội vàng đứng lên, quy củ đứng ở một bên. Sau đó giọng nói bình tĩnh của Tứ gia lại vang lên: "Nghe thấy rồi chứ? Đi tìm người trở về."

SoNyeo kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Tứ gia đang chỉnh lại góc chăn cho Quân gia. Ban đầu nàng còn tưởng Tứ gia nói chuyện với mình, nhưng sau đó nghĩ lại, nàng mới đoán có lẽ là với một người khác. Trong khi SoNyeo còn đang rối rắm suy nghĩ, chợt thấy ánh sáng trước mặt bị một bóng dáng cao lớn chặn lại. Nàng hốt hoảng hạ mắt, nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt vang lên từ phía trên.

"Quân gia của ngươi phát sốt, kêu người gọi đại phu trong phủ tới xem một chút."

SoNyeo còn chưa kịp đáp lại, người đã lướt qua trước mặt mình đi nhanh ra ngoài. Khác với biểu tình ôn nhu vừa rồi, nàng cảm giác được khí lạnh đang phát ra từ trên người hắn. Là loại khí thế khiến cho người khác không dám đến gần như mọi khi. Nhưng SoNyeo không có thời gian nghĩ nhiều, nàng vội vàng gọi người đi mời đại phu, sau đó lấy thêm nước chườm lạnh cho Quân gia...

Đã quá nửa đêm, gió nhẹ thổi qua trên mặt sân đọng nước. Ánh đèn lồng treo trên mái hiên khe khẽ đung đưa, hắt chút ánh sáng vàng le lói xuống từng vũng nước đọng.

Mưa đã tạnh hoàn toàn, sau cơn mưa khí trời trong trẻo dường như càng thêm lạnh giá. Ngoài Chính phòng hạ nhân còn đang vội vàng gấp gáp, những nơi khác trong Kim gia đều đã hoàn toàn chìm trong yên tĩnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro