Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang tháng hai, những bông tuyết cuối cùng cũng dần tan biến. Trên những nhành cây vốn trơ trọi đều đã lần lượt xuất hiện một màu xanh biếc của mầm cây mơn mởn trong những cơn mưa phùn nhẹ.

Dây nho trong viện cũng đã bắt đầu cho những chồi non nho nhỏ. Màu trắng của tuyết được thay thế bằng màu hồng của hoa trà đang nở rộ và sắc tím của đỗ quyên rực rỡ khắp hoa viên. Tiết trời mùa xuân có gió mang tới cảm giác hơi run rẩy chứ không còn những cơn rét lạnh thấu xương. Sau cơn mưa, khi ánh nắng mặt trời lên lại mang tới một cảm giác ấm áp đặc biệt dễ chịu.

Ryeowook ngồi trên đệm gấm đối diện với YoungMi trong gian giữa khách phòng. Yesung ngồi ở chủ vị, hắn nhàn nhã nâng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm.

Ánh mắt khẽ cụp, Ryeowook cũng bình thản thưởng thức chén trà trên tay mình. Phía đối diện YoungMi ngược lại hơi có chút kích động, tuy bề ngoài vẫn tương đối an ổn nhưng ánh mắt lại luôn không nhịn được len lén liếc về phía Yesung. Khi được gọi đến Chính phòng, nàng đã mơ hồ đoán được Tứ gia có ý định gì. HwangAhn đã không còn, việc lớn nhỏ trong Hậu viện cũng không thể cứ để cho Quản gia ở Tiền viện kiêm nhiệm. Yesung tất nhiên sẽ không giao lại quyền quản gia cho Tam phu nhân, nên rất nhanh thôi hắn sẽ phải tìm người thay thế cho HwangAhn.

Đã rất lâu rồi Ryeowook không nhìn thấy Yesung, từ sau ngày hắn nghỉ lại qua đêm ở Chính phòng. Ánh mắt Yesung khi lướt qua nhìn cậu, vẫn hờ hững lạnh nhạt như thế. Mà Ryeowook có vô tình chạm vào đáy mắt hắn, cũng đồng dạng bình tĩnh thản nhiên.

Sau khoảng thời gian không nhanh không chậm, thu vào trong mắt tất cả biểu tình của những người ngồi dưới, Yesung mới trầm giọng lên tiếng: "HwangAhn đã không còn, việc quản gia trong ngoài Hậu viện từ nay sẽ giao toàn bộ cho YoungMi tiếp quản. Khi bắt đầu có thể sẽ không quen thuộc, việc gì không nắm chắc thì nàng hãy tìm Quản gia từ từ học hỏi."

Ngoại trừ Ryeowook, tất cả mọi người có mặt trong phòng lúc này đều sửng sốt. Việc quản gia không phải vốn dĩ nên để cho Quân gia danh chính ngôn thuận tiếp nhận hay sao. SoNyeo đứng phía sau cậu không nhịn được bất mãn nói nhỏ: "Lẽ nào lại như vậy?"

YoungMi không giấu được sự vui mừng biểu thị rõ ràng trên khuôn mặt. Vốn dĩ nàng cũng không nghĩ mình sẽ được giao cho trọng trách này, hy vọng ban đầu của nàng cao nhất cũng chỉ là có thể chen được một chân vào chuyện quản gia. Không ngờ Tứ gia vừa ra quyết định, vậy mà lại giao hết toàn quyền quản lý cho nàng. Ánh mắt nhìn sang Ryeowook không khỏi nhướng lên với vẻ đắc thắng.

Ryeowook khẽ cong môi, đối với quyết định của Tứ gia cậu thấy bản thân thật ra lại có chút thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng chỉ là một Quân gia trên danh nghĩa, nếu giao cho cậu trọng trách này không nghi ngờ gì còn là một loại chịu tội.


Đầu giờ Mùi, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt nước hồ lấp lánh phản chiếu những tia màu ngũ sắc. Rừng trúc thấp thoáng phía xa vang lên những âm thanh rì rào không rõ của lá cây khi có cơn gió xuân đột nhiên thổi tới.

YiSong đi trước dẫn đường, Ryeowook bước lên bậc tam cấp theo sau nàng. Buổi sáng Tứ gia vừa công bố quyết định cho YoungMi tiểu thư tiếp quản Hậu viện, đến chiều đã cho người mời Quân gia tới Tứ viện. Trong con mắt của những người ngoài, đây còn không phải là một động tác để xoa dịu? Huống chi, gần đây ai cũng biết Tứ gia rất hay lui tới Chính phòng, thậm chí có một thời gian còn thường xuyên nghỉ lại qua đêm. Không rõ là hứng thú nhất thời hay thực sự yêu thích, địa vị của Quân gia trong nhận thức của bọn họ tự nhiên cũng thay đổi theo chiều hướng khác.

Đây thực tế là lần thứ hai Ryeowook tới Tứ Viện, lần trước cậu chỉ mới đứng chờ bên ngoài đình viện. Nhưng quang cảnh, đường lối trong viện lại đều rõ ràng thoáng qua trong tâm trí. Xuyên qua dãy hành lang sẽ đi thẳng tới căn phòng ở chính diện. Gian bên ngoài rộng rãi, dọc theo hai bên lối đi là hai dãy bàn ghế xen kẽ đối diện nhau, dùng để tiếp khách và các quản sự trong phủ. Qua một cánh cửa tiếp vào bên trong là thư phòng của Tứ gia...

Ryeowook vừa nghĩ tới đấy thì tại góc rẽ YiSong đã dẫn cậu ngoặt sang trái rồi đi dọc hành lang, sau đó dừng lại trước một căn phòng. Nàng kéo cửa quay lại làm động tác mời với cậu. Ryeowook hơi do dự, đứng trước không gian xa lạ ai cũng sẽ có một chút chần chừ. Nhất là ở phía sau đó lại có một người luôn khiến người khác cảm thấy áp lực.

Trong phòng, nam nhân đang ngồi đọc sách bên bàn trà. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thờ ơ lật sách.

YiSong và SoNyeo ở bên ngoài làm động tác cúi chào rồi khép cánh cửa lại. Ánh mắt Ryeowook lơ đãng liếc qua rồi nhanh chóng thu hồi...

"Để ý nàng sao?"

Giọng nói của Yesung đột ngột vang lên làm Ryeowook khẽ chấn động. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn qua, khí thế toàn thân thoắt cái đã thay đổi, không còn vẻ biếng nhác như vừa rồi nữa. Cái nhìn kia tựa như đã hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của cậu làm trái tim Ryeowook thoáng hẫng một nhịp. Thứ cảm tình lờ mờ vừa mới nhen nhóm trong lòng cậu giống như bị một cơn sóng dữ tràn tới, thô lỗ dập tắt.

Cậu bình tĩnh ngước lên nhìn hắn đứng lên từ từ đi tới gần mình, ngón tay trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên cùng với cái nhếch môi hời hợt: "Ngươi không cam lòng?"

Ryeowook không né tránh động tác của hắn, đột nhiên nở nụ cười hờ hững nói: "Tứ gia nghĩ nhiều rồi..."

Những lời sau nghẹn lại trong cổ họng Ryeowook, vì hắn đột nhiên dùng ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên bờ môi cậu. Ryeowook thoáng ngẩn người, hoàn toàn không kịp phản ứng với hành động của hắn. Toàn bộ suy nghĩ của cậu lúc này đều như bất chợt dừng lại, chỉ còn chút xúc cảm nhẹ nhàng từ đầu ngón tay thô ráp mang lại trên môi ngưa ngứa.

Khi Yesung cúi xuống thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ánh mắt thản nhiên của hắn chưa từng rời khỏi khuôn mặt Ryeowook. Đến tận khi chóp mũi của hai người dường như chỉ còn cách trong gang tấc hắn mới không hề có thêm hành động nào khác, chỉ đơn giản là giữ nguyên tư thế như vậy ngang nhiên quan sát Ryeowook.

Áp lực và khí thế trên người hắn ép tới khiến Ryeowook cảm thấy khó thở. Tuy cả hai chưa hề chạm đến nhau nhưng Ryeowook hoàn toàn có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn nhẹ nhàng thản nhiên phất qua da mặt. Trái tim Ryeowook nảy lên một cái, hai tay theo bản năng đặt lên trước ngực hắn muốn kéo giãn khoảng cách. Cậu cảm thấy bản thân thật sự không có kiên nhẫn chơi đùa cùng với người này, cũng không đủ khả năng.

Nhưng khi cậu chỉ vừa mới chạm vào y phục của hắn, một cảm giác đau nhói quen thuộc lại kéo tới. Người này không phải cầm tinh con chó đấy chứ, Ryeowook vừa tức giận nghĩ vừa bước chân lùi lại. Đáng tiếc thắt lưng cậu nhanh chóng bị một cánh tay cứng rắn giữ lấy, kéo Ryeowook trở về.

Ngay từ khi nhìn thấy cậu, Yesung đã sớm chú ý tới vết rách trên môi Ryeowook đã gần như mờ nhạt hoàn toàn. Lúc cậu muốn thoát ra khỏi sự khống chế của hắn, khóe môi Yesung khẽ cong lên. Đột nhiên hắn tiến tới, vượt qua khoảng cách gần trong gang tấc kia mà dùng răng miết nhẹ lên bờ môi cậu, cố tính lại chính là chỗ bị cắn lần trước. Ryeowook trừng mắt, thắt lưng bị giữ lại không thể nhúc nhích, theo phản xạ hé miệng ra định cắn ngược lại. Nhưng hắn đã nhanh chóng tách ra, ánh mắt nhìn xuống cậu mang theo vài phần thâm trầm.

"Nhiệt tình như vậy?" Tiếng cười nhạo vang lên trên đỉnh đầu khiến Ryeowook hơi khựng lại, ánh mắt mang theo sự nhẫn nhịn và kiềm chế nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Ryeowook mím môi cười nhạt: "Tứ gia lại nghĩ nhiều rồi..."

"Hé miệng ra." Yesung đột nhiên dùng sức nắm lấy cằm cậu nâng lên, lạnh lùng nói. Ryeowook sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm nhưng đến khi nhìn thấy biểu tình của hắn thì hiểu hắn đang nói nghiêm túc. Cậu khẽ cau mày, cụp mắt xuống.

Nhưng sau đó Ryeowook lại vẫn thật sự nghe lời, hơi hé miệng bình thản phối hợp. Khóe môi Yesung bật lên một tiếng cười trào phúng, ánh mắt của hắn trong khoảnh khắc rõ ràng lạnh xuống chứ không hề có vẻ hài lòng. Cánh tay cứng rắn vẫn giữ lấy thắt lưng cậu đột nhiên buông lỏng cùng giọng điệu hờ hững lạnh nhạt.

"Ra ngoài!"

Ryeowook không thể lý giải được rốt cuộc hành động của hắn đại biểu cho điều gì. Cho đến tận khi bị đuổi ra ngoài, đầu óc cậu vẫn đang bị vây trong trạng thái mông lung suy nghĩ. Câu trả lời duy nhất chỉ có thể là hắn lại muốn giáo huấn cậu, dù Ryeowook không biết mình lại làm sai ở đâu.

Trước đây Yesung chưa từng để tâm đến Ryeowook ngoài việc muốn rèn luyện cậu trở thành một thủ hạ đắc lực bên cạnh hắn, điều này cậu có thể cảm giác được. Nhưng những hành động quá trớn gần đây của hắn làm Ryeowook thật sự phiền não. Vừa rồi cậu còn có thể mơ hồ nhận thấy hắn mất hứng, nhưng chính xác vì nguyên nhân gì, Ryeowook lại không thể lý giải. Hiện tại cậu cũng không có tâm tư đi lý giải. Bởi vì Ryeowook không biết bản thân đời này có thể bình an sống thêm được bao nhiêu năm. Thế nên điều duy nhất cậu có thể xác định, chỉ có một câu, tận lực làm theo mọi yêu cầu của hắn.

SoNyeo có lẽ nhìn thấy sắc mặt Ryeowook không được tốt cho lắm nên lo lắng dò hỏi. Thẳng thắn mà nói Ryeowook quả thật có chút buồn bực, cảm thấy Kim Tứ gia là một sự khảo nghiệm có tính phức tạp nhất từ trước đến giờ đối với cậu.

Lúc đi đến hoa viên, Ryeowook kêu SoNyeo trở về trước, cậu muốn một mình ra ngoài cưỡi ngựa đi dạo một chút.


"Chúc mừng tiểu thư." Tỳ nữ cẩn thận quỳ xuống dâng trà, thuận tiện cười tươi lấy lòng.

YoungMi vuốt ve cuốn sổ ở trong tay yêu thích không buông, nhếch môi cười đắc ý: "Không ngờ một HwangAhn phong quang vô hạn ngày trước cũng có kết cục như hôm nay."

Hiệu suất làm việc của Quản gia quả nhiên không tầm thường. Buổi sáng Tứ gia vừa mới ra quyết định, cách một canh giờ đã cho người đem toàn bộ sổ sách quản lý Hậu viện lại đây. Vốn còn tưởng rằng phải từng bước lấy lòng Tứ gia, không nghĩ tới chẳng mất một chút công sức cũng giành được quyền hạn to lớn này. Trong lúc YoungMi còn đang đắm chìm trong cảm xúc vui sướng dào dạt, một tỳ nữ khác ở bên cạnh đột nhiên e ngại nói:

"Tiểu thư, nghe nói khoảng thời gian cuối năm vừa rồi đêm nào Tứ gia cũng nghỉ lại ở Chính phòng."

"Hừ!" YoungMi mỉa mai cười: "Ngươi nghĩ là do Tứ gia yêu thích Quân gia sao? Không đâu, chẳng qua là tới bắt Quân gia chép phạt cả đêm thôi."

Tỳ nữ kia kinh ngạc sau đó dè dặt nói: "Sao tiểu thư lại biết ạ?"

Nụ cười trên môi YoungMi thoáng chững lại, nạt khẽ: "Đấy không phải là chuyện của ngươi, đừng hỏi lung tung."

Tỳ nữ hoảng sợ biết điều im lặng, tỳ nữ dâng trà ban đầu thấy vậy liếc nàng ta một cái, quay đầu hạ thấp giọng nhắc nhở: "Tiểu thư, nhưng đến giờ Tứ gia vẫn chưa..."

YoungMi thoáng nhăn mày. Vẫn luôn quan sát biểu hiện của nàng tỳ nữ im lặng cúi đầu không nói nữa, đoán chừng nàng đã nghe ra ý của mình. Tâm trạng vẫn đang tốt đẹp nháy mắt hạ thấp, YoungMi thả quyển sổ trong tay xuống, hờ hững liếc nàng ta một cái. Nhưng tỳ nữ kia vốn là tâm phúc của Tam phu nhân phái đến bên cạnh mình, nàng cũng không tiện nạt nộ.

Khi còn chưa chính thức tiến vào Đông phòng, nàng vẫn khá tự tin vào sắc đẹp và khả năng của mình. Nhưng YoungMi nhanh chóng phát hiện, còn một HwangAhn hết mực được yêu thích nhiều năm đang ngáng trở trước mặt, nàng sẽ không thể khiến ánh mắt Tứ gia hướng về mình dù chỉ một chút. Không ngờ đến ông trời cũng giúp nàng, bây giờ tình thế đã khác trước rồi. Đương nhiên, nàng không để Quân gia kia vào mắt, bằng chứng rõ nhất là Tứ gia thà giao việc quản gia Hậu viện cho nàng cũng không để y nhúng tay vào.

YoungMi túm chặt mép bàn, hừ lạnh: "Ta không tin HwangAhn giờ đã không còn, Tứ gia sẽ tiếp tục không hề để ý đến ta nữa." Chỉ cần có thể nắm được trái tim của Tứ gia, nàng sẽ không cần phải suốt ngày nơm nớp lo sợ lấy lòng Tam phu nhân mà có thể chân chính đứng vững ở Kim gia này.


Ryeowook ghìm dây cương ngựa, bình tĩnh nhìn hai người đang đứng chặn trước mặt mình. Đây là một cánh rừng dọc theo chân ngọn núi lớn ngoại ô thành Jeobuk. Vào thời gian này khắp các dải chân núi đều phủ kín một màu vàng tươi rực rỡ của những chùm hoa sơn thù du. Hình ảnh này mang tới một không khí tràn ngập sắc xuân cùng với niềm hân hoan của dân chúng nơi đây. Tiếc là cảnh quan tươi đẹp lúc này lại đang có nguy cơ bị phá hỏng.

Ryeowook vốn chỉ định giục ngựa chạy một vòng quanh đây rồi trở về. Không nghĩ tới lại gặp được cố nhân ở nơi xa lạ này.

"Ryeowook, đã lâu không gặp." Thiếu niên trẻ tuổi bên trái mặc một bộ y phục màu lam nhạt, dung nhan tuấn lãng thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Khi hắn nói chuyện thì cười rộ lên lộ ra một bên má lúm đồng tiền trông đặc biệt thu hút và dễ nhìn, không che dấu được nét vui mừng khi gặp lại Ryeowook.

Ryeowook nhìn hắn, ánh mắt thoáng dịu lại cũng ánh lên vẻ vui mừng. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì nam nhân bên phải đã đột nhiên hừ khẽ: "Chỉ là một tên phản bội, ngươi nghĩ hắn còn là huynh đệ của chúng ta hay sao?"

Hắn trông bề ngoài có vẻ nhiều tuổi hơn Ryeowook và thiếu niên kia, nét mặt âm u cùng với bộ y phục màu đen mơ hồ toát ra một chút khí thế quỷ dị.

"Chẳng lẽ trước đây ngươi cũng coi ta là huynh đệ?" Ryeowook hờ hững cười, không khách khí ném cho hắn một ánh mắt lạnh nhạt.

Nam nhân kia hung ác nhìn lại cậu, giống như hận không thể ngay lập tức bắt trói Ryeowook lại. Nhưng cậu không hề để ý đến hắn, từ thái độ của hắn cũng có thể đoán ra được đại khái mục đích của hai người, quay sang nhìn thiến niên áo lam nhướng mày:

"Các ngươi không phải là tình cờ xuất hiện ở đây chứ?"

Thiếu niên lắc đầu, ánh mắt phức tạp xen lẫn lo lắng nói: "Ryeowook, ta thật sự không thể hiểu nổi ngươi tại sao phải hành động như vậy? Ngươi có biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không?"

"LeeJung, nói nhiều với hắn như vậy để làm gì?" Nam nhân áo đen dường như có vẻ mất kiên nhẫn, quát hỏi: "Nói mau, Nhị tiểu thư hiện tại đang ở đâu?"

Ryeowook lạnh lùng liếc hắn: "Nếu như các ngươi phụng mệnh Tể Tướng đến để đòi người thì phiền trở về nói lại với ông ấy, giây phút ông ta gả Tiểu thư đến Jeobuk này thì nàng đã không còn là con gái của Tể Tướng đương triều nữa rồi."

LeeJung lắc đầu giải thích: "Ryeowook, thật ra Tể Tướng chỉ muốn biết Tiểu Thư hiện tại có đang bình an không mà thôi."

"Vậy sao?" Ryeowook trào phúng cười, thái độ không cho là đúng.

"Chất độc trên người ngươi đã giải được rồi sao?" LeeJung nghi ngờ hỏi, dù vậy hắn cũng đã đoán ra được phần nào. Cách một thời gian nhất định tất cả bọn họ đều phải nhận thuốc giải từ Tể Tướng, nếu Ryeowook còn trúng độc thì giờ phút này sẽ không thể ung dung đứng đối diện với họ như vậy mà đã sớm độc phát thân vong rồi. Biểu cảm của hắn nhìn Ryeowook dần trở nên phức tạp, vừa lo lắng, vừa vui mừng cho cậu lại có vài phần hâm mộ.

Ryeowook chưa trả lời hắn nhưng KangHwi lại nheo mắt nôn nóng hỏi:

"Tại sao ngươi có thể tráo đổi thân phận với Tiểu Thư mà Kim Yesung lại âm thầm đồng ý, còn dụng tâm xin chiếu chỉ từ Kim Thượng để hợp thức hóa thân phận của ngươi? Cũng là hắn đã giải độc cho ngươi có phải không? Rốt cuộc thì ngươi đã lấy thứ gì ra để trao đổi với hắn?"

"Đó không phải là chuyện của ngươi." Ryeowook lãnh đạm nói.

KangHwi cười lạnh: "Vậy thì rất tiếc, chúng ta phải mang ngươi về cho Tể Tướng đích thân tra hỏi vậy."

"Còn phải xem ngươi có năng lực ấy không?" Ánh mắt Ryeowook dần thay đổi, lóe ra thứ ánh sáng lạnh như băng chiếu thẳng vào KangHwi khiến sắc mặt hắn hơi thay đổi, nhưng sau đó thì bật cười lớn:

"Một mình ta thì không thể nhưng nếu có thêm LeeJung thì ngươi thua chắc rồi."

Ryeowook có thể thấy nét bất đắc dĩ trên khuôn mặt LeeJung, nhưng cậu không trách hắn. Trong 'Dã', hai người quen nhau lâu nhất, từng cùng nhau huấn luyện, cùng giúp đỡ nhau trải qua muôn vàn gian khổ, cũng đôi lần thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Nhưng giao tình giữa hai người không thể khiến LeeJung phản bội lại Tể Tướng, bởi vì phản bội hắn chỉ có một con đường chết. Nếu không phải có ký ức từ giấc mộng kia, Ryeowook cũng không dám mạo hiểm tìm cách tự thân thoát ra. Thật ra trong lòng cậu vẫn luôn canh cánh nghĩ cách muốn đưa luôn người huynh đệ này đi cùng mình, chỉ tiếc là vẫn không có cơ hội.

Ryeowook vừa nhảy xuống ngựa đã rút roi ở thắt lưng ra, nếu như đơn đấu cậu không quá e ngại nhưng phải đối phó với cả hai cùng lúc Ryeowook thật sự không nắm chắc.

Trận chiến hai đánh một này ban đầu miễn cưỡng vẫn có thể duy trì ở thế cân bằng, bởi vì cả Ryeowook và LeeJung đều không có ý định thật sự đối đầu với nhau. Chỉ có KangHwi là không ngừng tung ra sát chiêu nhằm dồn Ryeowook vào chân tường. Qua một thời gian giằng co, hắn đột nhiên quay sang LeeJung quát lớn:

"Ngươi đừng quên đây là cơ hội khó khăn lắm chúng ta mới có được, nếu để y vuột mất thì sẽ không có lần sau đâu. Nhiệm vụ thất bại, mình ngươi có gánh được không?"

LeeJung lập tức lộ ra biểu tình do dự, nhìn sang Ryeowook thấy cậu khẽ gật đầu với mình. Hắn hiểu ý của cậu nhưng nếu muốn hắn ra tay, LeeJung thật sự không xuống tay được.

Ryeowook nhìn thấy khó xử của hắn, xoay cổ tay quét roi về phía LeeJung. Roi của cậu là được đặc chế riêng, đầu roi gắn một quả cầu sắt nhỏ, bao bọc xoay quanh quả cầu là chín lá thép mỏng sắc bén từ giữa tỏa ra như hình nan hoa. Khi Ryeowook truyền nội lực vào sợi roi, chín lá thép có thể tùy ý xòe ra hay cụp vào, chỉ cần chạm vào yếu điểm của đối phương sẽ cắt sâu tạo ra thương tổn chết người.

Lúc này những lá thép đang xòe bung ra xoay tròn quanh quả cầu, nhanh như chớp quét ngang qua cổ họng của LeeJung. Hắn luống cuống lùi lại, vẻ kinh hoàng lóe lên trên khuôn mặt, song kiếm trên tay không còn cách nào khác xuất toàn lực tấn công lại để ngăn thế tiến công của Ryeowook.

KangHwi thấy LeeJung cuối cùng cũng chịu nghiêm túc, phấn chấn nói: "Nếu ngươi còn không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói thì đừng trách chúng ta sao tuyệt tình."

"Tùy ngươi thôi." Ryeowook ung dung đối chiêu với LeeJung, thờ ơ cười.

KangHwi biến sắc. Hắn vừa đố kỵ vừa ghét nhất là biểu hiện này của Ryeowook. Lúc nào cũng dùng ngữ khí lạnh nhạt thản nhiên không để ai vào mắt, cố tình cậu lại có bản lĩnh cao nên rất được cấp trên trọng dụng. Hắn cười gằn, xoay đao nhảy vụt tới.

Tuy bị ép nhưng Ryeowook cũng không quá chật vật, võ công của cậu từ trước đến giờ đều thiên về hướng ăn miếng trả miếng. Từng chiêu đánh tới giống như đều muốn cùng đồng quy vô tận, cách đánh liều mạng này KangHwi không dám tiếp, LeeJung lại càng không. Vì thế trận đấu vẫn giằng co khá lâu, tuy Ryeowook đã bị một vết thương khá dài trên bắp tay. Nhưng KangHwi cũng không khá hơn, bị một roi của cậu quất trúng mặt, vết cắt sâu còn đang rỉ máu trên khuôn mặt trông khá đáng sợ. Đối với LeeJung, cậu vẫn luôn tránh đối đầu trực diện, ngược lại hắn cũng không quá ăn thua như KangHwi. Tuy đã chịu dồn sức nhưng chiêu thức vẫn nương nhẹ phần nào, trong thâm tâm vẫn luôn giãy dụa giữa việc để Ryeowook chạy thoát hay tạm thời bắt cậu lại.

Vết thương trên tay vì không được cầm máu lại liên tục dùng sức nên máu chảy ra khá nhiều, gần như đã nhiễm đỏ bàn tay cầm roi của Ryeowook. Cậu cũng biết mình không cầm cự được lâu nữa nên ra chiêu nào cũng hiểm độc. Chỉ có điều hai người kia dường như cũng hiểu rõ nên không còn đối đầu trực tiếp với cậu nữa mà thay nhau đánh tới, ý định lúc này là muốn để cho Ryeowook từ từ kiệt sức.

Cuối giờ Mùi đầu giờ Thân, ánh nắng đã dịu đi khá nhiều. Ba người cũng đã dây dưa gần nửa canh giờ. Lúc này đột nhiên một tia sáng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời vô tình chiếu thẳng vào mặt khiến Ryeowook chói mắt.

Cậu chỉ vừa thoáng nheo mắt, KangHwi ở đối diện đã chớp lấy thời cơ giơ đao định chém xuống đầu vai cậu. LeeJung kinh hãi kêu lên, không suy nghĩ gì mà nhảy vào túm lấy một cánh tay Ryeowook định kéo cậu về phía mình. Đáng tiếc động tác của KangHwi rất nhanh, cánh tay LeeJung túm lấy vừa vặn lại đúng tay cầm roi của Ryeowook khiến cậu vụt biến sắc. Không còn cách nào để phản kích, Ryeowook đành nhanh chóng dịch chân theo đà kéo của LeeJung để tránh dù biết động tác của mình đã chậm mất một nhịp so với thế tiến công của KangHwi. Đao này rơi xuống dù không mất một cánh tay thì cũng cầm chắc bị phế.

Thoáng cái trên mặt ba người đồng thời xuất hiện ba biểu cảm trái ngược nhau, đắc ý, tái nhợt và âm trầm.

Nhưng đúng lúc này...

Một mũi ám khí từ đâu lao vút lại chuẩn xác va chạm vào lưỡi đao chỉ còn cách Ryeowook vài phân khiến cánh tay KangHwi tê dại. Thanh đao dày nặng cứ thế tuột ra khỏi tay hắn, bay vút về phía xa rồi cắm phập vào thân một cây sơn thù du khiến cả cây lung lay đổ sập phần ngọn, hoa vàng rào rạt rơi xuống xung quanh.

"Kẻ nào?" KangHwi ôm cánh tay run rẩy quát lớn.

"Hai đánh một, không biết xấu hổ." Một giọng nói sang sảng vang lên. Nhìn theo hướng giọng nói chỉ thấy một nam nhân cao lớn, mày rậm mắt sáng tràn ngập khí thế đang hướng về ba người. Phía sau hắn là hai nam tử, nhìn thì có vẻ như là tùy tùng nhưng công phu hẳn nhiên cũng không thể coi thường.

"Đây không phải là việc của các ngươi, tốt nhất đừng xen vào." KangHwi sa sầm mặt, hung dữ nói.

Nam nhân khẽ nhếch môi, thản nhiên cười trêu tức: "Bản nhân cứ thích xen vào đấy, rồi ngươi tính thế nào?"

KangHwi nổi giận định phát tác nhưng LeeJung ở bên cạnh đã kéo lấy tay áo hắn, liếc về phía sau nói nhỏ: "Chúng ta đi trước, lần sau lại tới. Võ công của hắn rõ ràng cao hơn ngươi, cộng thêm hai người kia chúng ta không đối phó nổi đâu."

"Vậy cứ thế bỏ qua cho y?" Ánh mắt hắn nhìn qua Ryeowook với vẻ không cam lòng, khó khăn lắm mới tóm được cơ hội cậu ra ngoài một mình. Bình thường đều trốn trong Kim phủ khiến bọn hắn không có cách nào ra tay. Đó cũng chính là lý do khiến cho hắn trở nên nóng nảy như vậy.

LeeJung cau mày, khóe mắt xinh đẹp nhàn nhạt liếc hắn: "Tùy ngươi, nhưng tốt nhất là đừng để bị bắt làm hỏng việc của chủ nhân." Nói xong hắn không chờ phản ứng của KangHwi mà xoay người thi triển khinh công bỏ đi. Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Ryeowook một cách ý nhị.

"Đồng đội của ngươi thông minh đấy." Một người đứng sau nam nhân kia cười giễu cợt.

KangHwi thấy LeeJung đã bỏ đi cũng không do dự nữa, hừ lạnh một tiếng rồi đi theo. Nam nhân kia nhìn thấy hai người bọn họ lần lượt bỏ đi nhưng cũng không có ý định giữ lại. Hắn ban đầu vốn dĩ không muốn xen vào chuyện này, chỉ là nhìn thấy thiếu niên kia thân thủ không tệ, bị vây đánh lại còn mang thương tích nhưng không một chút luống cuống sợ hãi. Chiêu thức ngoan độc chuẩn xác, tư thái ung dung lãnh đạm phản kích nhất thời cũng khiến hai người kia không thể áp chế. Con người như vậy khiến hắn rất thưởng thức nên mới không nhịn được mà tiện tay giúp đỡ.

"Đa tạ các hạ đã ra tay tương trợ, về sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Cáo từ." Ryeowook đã xé vải áo quấn tạm vết thương trên tay để cầm máu, thi lễ xong thì cũng nhảy lên ngựa quay đầu phóng đi.

Nam nhân sững sờ, hơi cau mày lộ ra biểu tình bất mãn. Đối với ân nhân cứu mạng dù thế nào cũng phải có thành ý hơn chứ, vậy mà vẫn lạnh nhạt như thế. Hắn quay lại liếc mắt với một người đứng phía sau mình, người kia hiểu ý lặng lẽ đi theo hướng mà Ryeowook đã rời đi.

Người còn lại khóe miệng hơi giật giật, nghĩ thầm: "Lão đại, tật xấu lại nổi lên rồi."

Hai người đi loanh quanh một lát ngắm cảnh rồi trở lại quán trọ mình đang ở, không nghĩ tới người được cử đi kia đã trở về trước một bước. Hắn vừa nhìn thấy nam nhân đã đỏ mặt nói: "Lão đại, thật xấu hổ. Ta chỉ bám theo được tới nửa đường đã bị cắt đuôi rồi."

Nam nhân và người còn lại đều kinh ngạc, không nghĩ tới người kia vậy mà có bản lĩnh cắt đuôi được JinHo. Phải biết ở chỗ họ, JinHo đã là một cao thủ hạng nhất rồi. Mà trên người y còn đang bị thương, mất máu khá nhiều nữa chứ. Đúng là một người không đơn giản.

Trên môi nam nhân xuất hiện một nụ cười ý vị, gật đầu nói: "Được rồi, mấy ngày tới còn chính sự phải làm. Người này từ từ tìm cũng được."


Gió xuân miên man khẽ thổi, qua khung cửa sổ mở rộng làm tập giấy viết trên bàn phấp phới dưới thanh chặn giấy bằng ngọc lưu ly, phát ra tiếng loạt soạt trong không gian yên tĩnh. Không khí xung quanh thoang thoảng hương trà thanh mảnh nhẹ nhàng.

"Y nói như thế à?" Yesung ngồi sau bàn lớn cúi đầu xem sổ sách, thuận miệng hỏi.

Nam tử đang đứng trước bàn hắn gật đầu nói phải, kể tiếp tình hình lúc đó: "Hai người kia có vẻ rất quen thuộc với Quân gia, có lẽ trước đây cũng từng được huấn luyện dưới trướng của Tể Tướng, là thành viên của 'Dã'. Thân thủ đều không thể xem thường, bọn họ liên thủ Quân gia lập tức bị rơi vào thế hạ phong. Nhất là nam nhân cầm đao, hắn ra tay không kiêng dè, chiêu nào như cũng muốn dồn Quân gia vào chỗ chết. Nếu không phải Quân gia bản lãnh cao cường thì sẽ không chỉ bị một vết thương ở trên tay mà thôi."

"Bị thương thế nào?" Động tác trên tay hắn thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục viết chữ mà không ngẩng đầu.

"Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khá sâu." Nam tử lén quan sát thái độ của Yesung, cẩn thận nói tiếp: "Lúc thuộc hạ định ra mặt thì xuất hiện ba người lạ ra tay giúp đỡ đuổi hai người kia đi. Thuộc hạ cảm thấy bọn họ thật sự chỉ là tình cờ có mặt ở đó nên cũng không đi theo, sau đó thì thuộc hạ vẫn âm thầm hộ tống Quân gia trở về."

Yesung khẽ cau mày, nhưng sau đó chỉ thản nhiên nói: "Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Nam tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức cúi đầu đi ra ngoài.


Ngày ấy Ryeowook mang thương tích trở về đã khiến SoNyeo và SoYeop sợ hãi vô cùng. Khi biết là hai người kia do Tể Tướng phái đến, cả hai đều âm thầm tạ ơn trời đất. Kể từ đó nhất quyết không cho Ryeowook một mình ra ngoài nữa. Cậu cũng không nghĩ mạo hiểm lần nữa cho họ cơ hội, xem cái cách cả hai xuất hiện cũng biết họ đã âm thầm chờ đợi bên ngoài một thời gian dài. Có lẽ e ngại Kim phủ nên không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể chờ cậu sơ hở như ngày hôm ấy mà hành động.

Vài ngày nay Ryeowook ở trong viện dưỡng thương, thuận tiện chăm lo cho đám mầm non mới nhú của cây nho dưới sự hướng dẫn của quản sự vườn hoa. Dù vậy nhưng những chuyện xảy ra ở trong phủ đều không thoát khỏi cái tính bát quái của SoNyeo. Nghe đâu trong phủ sắp tiếp đón một nhân vật quan trọng, có quan hệ đến chuyện làm ăn của Tứ gia.

Hậu viện cũng không yên ổn, YoungMi mới nắm quyền quản gia không lâu đã âm thầm gạt bỏ đi một cơ số người đang giữ những chức vụ quan trọng trong các bộ phận. Xem ra đều là những cơ sở ngầm của HwangAhn lúc trước, mang lại những tiếng bất mãn không nhỏ. Nhưng bất mãn thì sao nào, cũng không thể trực tiếp đến trước mặt Lão phu nhân hay Tứ gia mà cáo trạng. Chưa kể sau lưng YoungMi còn có Tam phu nhân âm thầm chỉ bảo, bọn họ còn không biết điều yên phận mà chấp nhận. Nếu không con đường cuối cùng cũng chỉ có bị đuổi khỏi phủ.

Tuy Ryeowook không hiểu dụng ý của Yesung khi cho YoungMi nắm quyền Hậu viện nhưng chắc chắn hắn không thể nào không biết dã tâm của Tam phu nhân. Nếu không cũng không bồi dưỡng một HwangAhn đủ khả năng đấu với bà ta bao nhiêu năm qua. Dù sao nếu họ không gây khó dễ cho cậu, Ryeowook vẫn lựa chọn bỏ qua không để ý. Trước sau cậu đều dặn dò SoYeop truyền đạt lại cho người trong Chính phòng, không tranh không đoạt yên phận làm tốt bổn sự của mình.


Bẵng đi vài hôm, Yesung lại cho người gọi Ryeowook tới gặp. Hắn vẫn luôn không để tâm đến những chuyện xảy ra ở Hậu viện, đột nhiên hôm nay lại gọi cậu tới Tiền viện không biết là lại muốn giáo huấn gì cậu nữa đây.

Ryeowook đi theo hạ nhân dẫn đường, còn tưởng sẽ tới Tứ viện như lần trước. Không nghĩ tới lại một đường quen thuộc đi tới hoa viên. Hoa viên ở Tiền viện không rộng như Hậu viện, cũng không đa dạng những loại hoa đẹp quý phái rực rỡ. Điểm khác biệt rõ nhất là không gian tràn ngập một sắc trắng của hoa lê đang nở rộ sau mưa xuân, đơn giản mà thuần khiết. Xa xa là những hàng cây du và long não cổ thụ dọc hai bên bờ hồ.

Bước trên con đường lát đá xanh, từ xa Ryeowook đã nhìn thấy bóng người trong đình lục giác giữa hồ. Hạ nhân dẫn cậu tới đầu cầu, cúi chào YiSong rồi lui xuống.

YiSong có vẻ như đang đứng chờ cậu, mỉm cười áy náy: "Quân gia xin chờ một chút, Tứ gia còn đang thảo luận với các quản sự sẽ xong ngay thôi."

Ryeowook không được tự nhiên gật đầu với nàng, ánh mắt liếc về đình giữa hồ với vẻ chột dạ. Cũng may chưa tới một khắc ba người trong đình đã đi ra, có hai nam tử trung niên và một nam tử trẻ tuổi. Hai nam tử trung niên không biểu lộ sắc mặt nghiêm túc cúi đầu chào Ryeowook. Nhưng nam tử trẻ tuổi bên cạnh thì chỉ làm động tác cho có lệ, ánh mắt kiêu ngạo quét tới quét lui trên người cậu ngang nhiên đánh giá không kiêng dè. Ryeowook phớt lờ thái độ vô lễ của hắn, theo chân YiSong bước qua cầu cửu khúc. Cậu không biết ở phía sau, khóe mắt nam tử chợt lóe lên một tia tức giận và đố kỵ, một bộ dáng không cam lòng rời đi theo sau hai nam nhân trung niên kia.

YiSong dừng lại ở trên cầu, tránh qua một bên làm động tác mời Ryeowook đi vào trong đình. Khóe mắt hơi liếc về phía nàng, cậu chậm rãi đi tới. Ryeowook quan sát thấy trên mặt bàn đá trải một tấm bản đồ nhỏ, Yesung đang tùy ý ngồi nghiêng đầu nghiền ngẫm nó.

"Tứ gia." Cậu đến gần, hắng giọng gọi nhỏ.

Nam nhân khẽ ừ một tiếng, nhưng vẫn không thay đổi tư thế ngồi của mình. Nếu như không phải Ryeowook rất tự tin vào thính lực của mình, cậu đã nghĩ âm thanh vừa rồi trả lời mình là ảo giác.

Chạng vạng, trên mặt hồ lộng gió mang tới cảm giác lành lạnh lướt qua thổi bay vạt áo. Ánh chiều tà nhuộm đỏ một khoảng trời, trải xuống mặt hồ thành vệt sáng đỏ sẫm pha lẫn chút ánh vàng soi rõ những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Trước mắt Ryeowook là bóng người được ráng chiều chiếu nghiêng qua mái đình. Nửa bên mặt hắn bị che khuất, Ryeowook chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt nghiêm nghị còn lại. Ngũ quan lạnh lùng thường ngày trong ánh tà dương cùng với phong thái tùy ý lúc này giống như lại trở nên nhu hòa tới kỳ lạ. Trước mắt Ryeowook đột nhiên lại như được lồng ghép thêm một hình ảnh khác. Vẫn là trong ánh chiều tà nhưng khi ấy mưa bụi đang rơi trên mái ngói xanh rêu, nam nhân cũng ngồi trong đình cúi đầu làm cậu cảm thấy sự vô tình của hắn phút chốc đã bị ẩn giấu sau biểu cảm thản nhiên cô độc hiếm hoi ấy.

Thời khắc này Ryeowook hoàn toàn không biết, hình ảnh trước mắt trong vô thức đã lặng lẽ khắc sâu vào tâm trí cậu. Rất nhiều năm sau mỗi khi nhớ lại mới nhận ra, trái tim trong lồng ngực khi ấy tựa như có thứ gì đó mềm nhẹ lướt qua đã khiến cho bản thân âm thầm rung động.

Ryeowook còn đang ngây người thất thần, đã bị nam nhân đột ngột ngẩng đầu giữ lấy tay, kéo cả người cậu vào trong lồng ngực xa lạ mà ấm áp. Ryeowook giật nảy mình, hoàn toàn không kịp phản ứng. Đến khi nhìn rõ tư thế mờ ám giữa hai người, theo bản năng muốn giẫy giụa phản đối nhưng hai cánh tay hắn cứng như thép chợt siết lấy cậu đến mức toàn thân Ryeowook đau nhức. Vết thương vừa khép miệng trên tay lại có xu hướng rỉ máu nhưng Ryeowook chỉ nhíu mày cắn răng chịu đựng mà không kêu một tiếng.

Ánh mắt khẽ nheo, Yesung hơi cúi xuống. Cánh môi hắn lành lạnh chạm vào vành tai cậu khiến Ryeowook thoáng rùng mình:

"Ngươi sợ cái gì?" Âm thanh trầm thấp lạnh nhạt rơi vào trong tai cậu lại như có một tầng ý tứ nào đó mà Ryeowook không thể nhận ra.

Đột nhiên như bị rút cạn sức lực, Ryeowook buông lỏng mặc kệ hắn ôm trong lồng ngực. Khóe mắt cậu vẫn còn nhìn thấy bóng lưng mềm mại của YiSong đứng bên ngoài đình, xa xa là những hạ nhân đang đi qua lại bận rộn công việc của mình.

"Ngươi muốn gì?" Ryeowook hạ mi, giọng cậu nhạt nhẽo, không buồn không giận.

"Nói chuyện với ngươi." Tiếng cười khẽ vang vào trong tai cậu dường như có chút buông lỏng thoải mái.

Nhưng Ryeowook chỉ vừa mới nhúc nhích, giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên bên tai với ngữ khí cứng rắn không cho phép cự tuyệt: "Cứ như vậy nói đi."

Ryeowook mím môi không thèm mất sức phản đối tự tìm ngược, biểu hiện ra ngoài tựa như cam chịu.

Yesung cúi đầu nhìn cậu, trong mắt thoáng qua một chút tình tự không thể giải thích. Cảm thấy thiếu niên trong lồng ngực vừa nhu thuận nhưng lại cũng đủ quật cường. Vẫn là bộ dạng lãnh tĩnh ôn hòa luôn nhượng bộ cho những hành động càn rỡ của hắn, nhưng bên trong đáy mắt lại là thứ ánh sáng kiên cường không hề yếu thế. Điều đó làm cho Yesung càng thêm càn rỡ hơn nữa, muốn được nhìn thấy rốt cuộc thì giới hạn cuối cùng của cậu nằm ở đâu.

Hắn bất chợt cười khẽ, buông lỏng hai tay ra. Ryeowook dường như không ngờ tới, có hơi kinh ngạc sững người. Giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên rõ ràng hơn:

"Lui xuống đi."

YiSong ở ngoài đình thoáng đáp lời, hành lễ rồi lui ra. Trong quá trình ấy Ryeowook vẫn ngồi yên trong lòng hắn, cúi thấp đầu không nhìn ra biểu cảm. Yesung cũng không nói chuyện, đôi mắt vốn thâm sâu khó dò lúc này chỉ đơn giản trầm lặng cúi nhìn một bên sườn mặt cậu.

Sự im lặng tuyệt đối giữa hai người cuối cùng bị một tiếng vỗ cánh đột ngột phá vỡ. Ryeowook giật mình nhìn theo tiếng động, phát hiện một con chim én đang chao nghiêng bay vút lên không trung. Cậu vội vàng đứng dậy lùi lại, thở phào nhẹ nhõm khi người kia không hề có ý định ngăn cản. Rõ ràng đã thoát khỏi tình huống khó khăn, nhưng cơn gió chiều mạnh mẽ thổi qua, toàn thân lại đột nhiên lạnh lẽo đến rùng mình. Không nhịn được mà nghĩ, lồng ngực kia quả nhiên rất ấm áp.

Ryeowook còn đang rối rắm với những suy nghĩ hoang đường trong đầu, Yesung đã ra hiệu cho cậu ngồi xuống, lúc này mới bình thản lên tiếng:

"Ngày mai ta cần tiếp đón một vị khách quan trọng, vì vậy ngươi chuẩn bị một chút đi. Bữa tiệc tẩy trần cho hắn ngươi cũng phải có mặt."

Ryeowook cố gắng bình ổn tâm tình của chính mình, im lặng một chút rồi ngước lên nhìn hắn dè dặt: "Có thể hỏi một chút người kia là ai không?"

Yesung nhướng mày, rất hào phóng mà nói cho cậu biết: "Ở biên giới phía bắc có một vùng đồi núi rộng lớn gọi là Sibaekje, sâu vào bên trong Sibaekje là khu vực rất nguy hiểm vì địa hình trắc trở phức tạp và rất nhiều loại thú dữ. Chúng ta đang có ý định mở rộng giao thương với các nước nhỏ phía bắc vì nơi đó sắp tới sẽ là một thị trường tiềm năng. Sau khi người của ta tiến hành khảo sát thì phát hiện con đường nhanh và tiện lợi nhất để đi tới đó chính là xuyên qua khu Sibaekje. Vị khách mà ta nói đến chính là thủ lĩnh của vùng đất đó, Ju BaekPyeong."

Ryeowook à lên hiểu rõ: "Tứ gia muốn thương lượng với hắn để mượn đường?"

"Có thể nói như vậy." Yesung gật đầu, ánh mắt nhìn cậu có một chút tán thưởng.

Ryeowook cúi đầu suy nghĩ, việc này trong mộng cậu cũng từng biết tới. Nghe nói cuối cùng Ju BaekPyeong rất sẵn lòng đồng ý hợp tác, chỉ có điều chuyến hàng đầu tiên của Yesung lại đột nhiên vấp phải tập kích, không những hàng bị mất hết mà có vài hộ vệ còn oan uổng thiệt mạng. Điều này không nghi ngờ gì đã gần như phá vỡ liên minh giữa hai bên. Cuối cùng Ju BaekPyeong phải dùng tính mạng của mình để bảo đảm với Yesung rằng sẽ điều tra cho rõ chuyện này, tìm lại nguyên vẹn hàng đã mất mới tạm thời ngăn lại cơn thịnh nộ của hắn.

Yesung nhìn cậu đột nhiên im lìm cúi đầu, ánh mắt thâm trầm khẽ híp lại, không biết đang toan tính điều gì. Có lẽ cũng nhận thấy tầm mắt nóng rực của hắn đang rơi trên người mình, Ryeowook vội vàng đứng lên.

"Ta đã biết, ngày mai nhất định sẽ không làm hỏng việc của Tứ gia. Nếu không còn chuyện gì nữa, Ryeowook xin phép cáo lui."

Yesung cười như không cười nhìn cậu. Cho đến tận khi Ryeowook bắt đầu thấy sốt ruột hắn cuối cùng mới gật đầu đồng ý, hờ hững nói: "Bản thân ngươi đang ở trong tình cảnh nào đương nhiên ngươi biết, thế nên tự nhiên phải hiểu rõ việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Nhưng trước khi hành động không suy xét, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu: cân nhắc hậu quả rồi hãy làm."

Ryeowook chấn động, vết thương trên bắp tay vẫn đang rỉ máu đột nhiên càng thêm đau nhức. Nhìn cậu cứng ngắc rời đi, trên môi hắn thoáng nở một nụ cười nhạt như có như không.


"Quả nhiên là thế gia đại tộc, đến từng cái cột nhà cũng lộ ra xa hoa quý phái." JinHo vừa đi vừa nhìn quanh, âm thầm tặc lưỡi đánh giá. KangDeok đi bên cạnh khẽ huých vào khuỷu tay hắn, lừ mắt nói nhỏ: "Đừng có nâng cao khí thế của họ mà hạ thấp bản thân thế chứ."

JinHo nhún vai không trả lời, ánh mắt khẽ nhìn sang lão đại nhà mình. Hắn dường như không hề bị khí thế xung quanh ảnh hưởng, dửng dưng bước theo chân hạ nhân dẫn đường.

Khi bọn hắn tới đây đã được lão Quản gia ân cần tiếp đón nhưng mặt mũi của Kim Yesung thì vẫn chưa thấy đâu. Chỉ biết Quản gia cho người mời họ tới phòng khách tạm nghỉ ngơi, nói hiện tại Tứ gia đang bận xử lý công việc, ngày mai sẽ mở tiệc tẩy trần tiếp đón bọn họ.

Ju BaekPyeong cũng không thấy lạ, dù sao thì người ta cũng đường đường là Kim Tứ gia lừng lẫy. Tỏ chút khí thế trước mặt bọn hắn cũng là điều đương nhiên. Nhưng nếu muốn mượn đường, còn phải xem thành ý của hắn như thế nào...

Đột nhiên có một bóng lưng quen thuộc lướt qua trước mắt Ju BaekPyeong làm hắn thoáng khựng lại. Người kia bước đi rất nhanh, đi dọc theo hành lang gấp khúc ngay lối rẽ phía trái cuối hành lang bọn hắn đang đi. Nhìn thấy ánh mắt hắn đột nhiên chăm chú hướng về một phía, JinHo cũng hướng mắt về nơi đó.

Vừa nhìn thấy bóng lưng kia hắn kinh ngạc thốt lên: "Đó không phải là người mà chúng ta đã cứu trong rừng hôm trước sao?"

"Hắn là người của Kim phủ?" KangDeok cũng nghi hoặc thắc mắc.

Không ai trả lời được câu hỏi của hai người họ. Vì thế Ju BaekPyeong đành gọi hạ nhân đang dẫn đường đi trước bọn hắn lại: "Xin hỏi ngươi có biết người kia là ai không?"

Đáng tiếc khi hạ nhân kia vừa quay ra theo hướng tay chỉ của hắn thì bóng dáng phía trước đã biến mất sau khúc quanh. Vì thế hắn chỉ có thể lắc đầu nói: "Tiểu nhân không nhìn rõ nhưng hướng đó là lối đi về phía Hậu viện. Người kia đã đi tới đó thì chắc là hắn thuộc đội hộ vệ chuyên trách bảo an của Hậu viện."

Ju BaekPyeong xoa cằm gật gù. Cảm giác thiếu niên kia mang lại đúng là có khí chất của một cao thủ hộ vệ, chỉ là không hiểu y có cừu oán gì với hai người lạ mặt kia mà bị đối phó như vậy.

Dù sao thì cũng tốt lắm, đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công. Hắn mỉm cười nghĩ, xem ra giữa hai người chúng ta đúng là rất có duyên.

Ở phía sau KangDeok và JinHo đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt của đối phương. Lão đại của bọn họ mà đã hợp mắt ai đó thì bảo đảm dính như cao da chó luôn. Mong rằng là hứng thú nhất thời này sẽ không ảnh hưởng đến mục đích chuyến đi của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro