Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 11


Chẳng mấy chốc mà ngày Tết Seollal sẽ tới. Thời điểm tháng cuối cùng trước khi kết thúc năm cũ, tất cả hạ nhân trong phủ đều tất bật dọn dẹp sửa sang lại phòng ốc, hoa viên. Toàn bộ những lồng đèn cũ đều sẽ bị dỡ xuống thay thế bằng những lồng đèn giấy nhiều màu sắc rực rỡ.

Kim phủ cũng có một lượng khách viếng thăm không nhỏ, danh mục quà tặng được đưa tới không ngớt. Tiền viện tiếp đón khách nam, nữ quyến thì ghé thăm Hậu viện. Vì thân phận của Ryeowook khá đặc thù nên việc tiếp đón các phu nhân tiểu thư đều do HwangAhn và Tam phu nhân đứng lên chủ trì.

Tuy mọi người đều bận rộn nhưng bản thân Ryeowook lại khá thanh nhàn. Cậu hầu như chỉ ở trong phòng mình, không ra khỏi cửa viện để tránh đụng chạm đến khách nữ tới phủ.

Sau ngày Đông chí, Yesung cũng đã không còn đến Chính phòng hàng đêm để làm việc nữa. Hắn cho người chuyển lời, từ giờ Quân gia không cần phải đưa tờ luyện chữ sang Tứ viện, cũng hy vọng Quân gia sau một thời gian dài rèn luyện đã thực sự thông suốt, biết sai mà sửa.

Có lẽ thời gian này Yesung thật sự rất bận rộn nên không còn tâm tư để giáo huấn Ryeowook nữa. Thật ra đối với Ryeowook, điều này chỉ đại biểu cho việc không phải thường xuyên đối mặt với Yesung. Chứ khoảng thời gian rảnh rỗi, cậu vẫn tiếp tục duy trì việc luyện chữ. Bởi vì Ryeowook cảm thấy đây quả thật là một thói quen không tệ, có thể khiến cho tâm bình khí hòa, tĩnh tại an nhiên.

Những ngày cuối năm náo nhiệt chỉ trong chớp mắt mà trôi qua nhanh chóng. Trong phủ cho người tới may đo rất nhiều lễ phục năm mới cho Ryeowook, thử rồi chỉnh sửa cũng hết ngày. Ryeowook cảm thấy khá xa lạ với sự tất bật của những hạ nhân trước mắt trong khi SoYeop và SoNyeo thì lúc nào cũng vội vã xoay quanh chỉnh sửa chỗ này, dặn dò cái kia.

Đêm Giao thừa, điều quen thuộc duy nhất đối với Ryeowook lại chính là tiếng nổ lách tách khi hạ nhân đốt những thanh tre vang lên khắp cả Kim phủ để xua đuổi tà ma. Trước đây Ryeowook chưa từng có khái niệm đón năm mới. Nếu vào thời điểm hiếm hoi rảnh rỗi đúng những ngày kết thúc năm, cậu sẽ chỉ tìm một nơi yên tĩnh trong núi nghỉ ngơi, sau đó nửa đêm đột nhiên nghe những tiếng nổ phía xa xa mà biết được. À! Thì ra năm mới tới rồi.

Từ Giao thừa đến những ngày đầu năm, Ryeowook phải thay đổi rất nhiều loại lễ phục, cùng Tứ gia vào Từ đường thực hiện nghi lễ bái lạy tổ tiên rồi đến thỉnh an các trưởng bối trong nhà. Sau đó lại nhận sự chúc mừng của những hạ nhân và quản sự cửa hàng Kim gia từ khắp nơi đã sớm trở lại dịp cuối năm. Lăn qua lộn lại thật sự có rất nhiều nghi thức phải thực hiện khiến Ryeowook có chút uể oải phiền não. Trước đây quả thật kể cả nằm mộng cậu cũng không nghĩ tới lại ngồi ở vị trí đương gia chủ mẫu của một thế gia đại tộc như Kim gia. Cậu hơi thắc mắc sao một người như Yesung lại có thể nghiêm chỉnh tuân thủ đầy đủ những quy tắc rườm rà này.

Trong khi Ryeowook bị giam trong Chính sảnh từ sáng tới tối như một con rối thì tại hoa viên ngăn cách giữa Tiền viện và Hậu viện, HwangAhn thoáng dừng chân. Ánh mắt nàng ngước lên dõi về hướng Đại sảnh nhộn nhịp với vẻ đăm chiêu. Tỳ nữ ở phía sau dường như cũng hiểu được tâm sự của nàng, nhỏ giọng bất mãn:

"Rõ ràng Tiểu thư từ trước đến giờ mới là người quán xuyến trong ngoài Hậu viện. Lẽ ra người đứng bên cạnh Tứ gia lễ bái tổ tiên và nhận sự chúc phúc của mọi người phải là Tiểu thư mới đúng."

HwangAhn nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ có ánh mắt thoáng lóe lên một chút khát vọng rồi nhanh chóng bị dập tắt. Nàng cười ảm đạm:

"Ta chỉ là thiếp, ngay cả tư cách xuất đầu lộ diện còn không có, làm sao có thể đứng bên cạnh Tứ gia?"

"Nhưng không phải người duy nhất vẫn luôn bên cạnh Tứ gia suốt tám năm qua là Tiểu thư đó sao? Tại sao người kia chỉ vừa mới xuất hiện đã giành hết những đặc quyền đó?" Tỳ nữ hừ khẽ với vẻ khinh miệt. "Chỉ bởi vì y là thê tử trên danh nghĩa của Tứ gia."

HwangAhn lạnh nhạt liếc nàng ta với vẻ cảnh cáo rồi xoay người quay trở lại đường cũ. Nàng vẫn luôn biết trước ngày Tứ gia phải thành thân sẽ tới, bởi vì Kim gia không thể nào thiếu một nữ chủ nhân thật sự. Hắn thân là đương gia của gia tộc lớn, sẽ phải thành thân với một nữ nhân có gia thế môn đăng hộ đối tương tự nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ, người kia thế nhưng lại là một nam nhân. Còn là nam nhân không rõ xuất thân, chỉ hàm hồ mượn cái danh nghĩa tử của Tể Tướng mà vào phủ. Còn vốn dĩ tân nương phải là thiên kim Tể Tướng thì cuối cùng lại đột nhiên thay đổi một cách khó hiểu.

Mỗi khi nghĩ tới điều này HwangAhn lại cảm thấy không cam lòng. Nàng có gì thua kém một nam nhân? Nếu người kia là thiên kim Tể Tướng hiển nhiên nàng sẽ không sinh lòng bất mãn mà cam tâm tình nguyện chịu thua. Bởi vì nàng ta có thân phận cao quý, vốn là một danh môn khuê tú chân chính. Nhưng cuối cùng thì sao? HwangAhn không thể hiểu nổi Tứ gia vì lý do gì mà đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân không cân xứng này. Dù có là chiếu chỉ, với bản lĩnh của hắn, nếu không muốn thì có muôn ngàn cách để từ chối. Nhưng hắn lại thản nhiên chấp nhận một nam nhân làm thê tử của mình, trở thành trò cười cho cả Vương Triều.

Vậy tại sao người đó không thể là nàng? Nếu để đảm nhận việc quản xuyến Hậu viện không phải là nàng đang làm rất tốt, là một lựa chọn phù hợp nhất hay sao.

Ban đầu HwangAhn tin rằng nam nhân kia cũng giống như bao nhiêu người khác, đều không có được sự chú ý đặc biệt gì của Tứ gia. Nhưng sau đó dần dần nàng mơ hồ cảm thấy bất an.

Nàng biết, thời điểm cuối năm tất cả các cửa hàng của Kim gia ở khắp nơi đều phải gửi báo cáo sổ sách tổng kết năm về. Năm nào Tứ gia cũng phải bận rộn làm việc cả đêm để kiểm tra hết đám sổ sách kia. Và hắn vẫn luôn luôn làm việc ở Tứ viện của chính mình. Nhưng năm nay lại khác, hàng đêm hắn lựa chọn tới Chính phòng Hậu viện làm việc. HwangAhn rất rõ việc Quân gia bị phạt phải luyện chữ. Nhiều năm quán xuyến Hậu viện, nàng đã có thể bố trí tâm phúc của mình ở khắp các phòng trong Kim phủ. Điều đó bảo đảm nhất cử nhất động của mọi người không thể thoát khỏi ánh mắt nàng. Nhưng Tứ gia đâu cần thiết phải đích thân tới giám sát y. Tuy sau đó thời điểm đã kiểm tra xong sổ sách, tự nhiên Tứ gia sẽ không tới Chính phòng nữa.

Những năm này, bên người Tứ gia vẫn luôn chỉ có một mình nàng. Thậm chí ngay cả trước áp lực của Lão phu nhân và Tam phu nhân về con nối dòng hắn cũng chưa từng có ý định lập thiếp hay tỏ ra yêu thích một người nào. Trong con mắt của tất cả mọi người, Tứ gia vẫn luôn rất sủng ái nàng nên bọn họ đều ngầm coi HwangAhn như một nữ chủ nhân. Đối với HwangAhn, chỉ cần như vậy nàng đã cảm thấy rất mãn nguyện. Vốn Quân gia có xuất hiện cũng không thể làm lung lay địa vị của nàng. Nhưng tại sao càng ngày HwangAhn lại càng bị vây trong trạng thái nghi thần nghi quỷ.

Không! Kim Ryeowook kia dù thế nào cũng chỉ có thể giống như nàng. Không cần biết ở y có tác dụng gì nhưng chắc Tứ gia giữ y lại bên cạnh cũng chỉ là vì để làm việc cho hắn mà thôi.

Chắc chắn là thế!


Những ngày đầu năm mới không thể thiếu việc ra ngoài thăm hỏi và chúc Tết, nhất là đối với việc làm ăn buôn bán của những thương nhân. Tuy nhiên dựa vào địa vị của Tứ gia, Yesung lại không phải đi tới bất cứ đâu, ngay cả quan phụ mẫu địa phương hắn cũng chỉ gửi đại lễ chúc mừng mà không ai dám thắc mắc gì. Do đó ngoài thời gian bận rộn những ngày đầu năm, Ryeowook lại có thể trở về thời kỳ thanh nhàn.

Từ thời điểm đêm cuối cùng Yesung ở lại Chính phòng, tuy sau đó vẫn liên tục phải cùng hắn chạm mặt nhưng hai người đều không có thời gian để nói chuyện riêng. Những rối rắm hoang mang trong lòng Ryeowook cũng từ từ lắng xuống. Tuy không phủ nhận những điều hắn đã làm cho cậu nhưng ở thời điểm hiện tại, chưa chắc Yesung sẽ vẫn hành động như thế khi tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi.

Tháng Giêng chưa mở cửa kinh doanh, đây có thể nói cũng là quãng thời gian thanh nhàn hiếm hoi của Kim Yesung. Nhưng hắn lại chưa từng bước chân vào Hậu viện dù chỉ một lần. Nghe những hạ nhân nói chuyện phiếm với nhau thì dường như hắn cũng không có mặt ở trong phủ, không rõ là đi đâu.

Thời điểm Yesung trở về đã là cuối tháng Giêng, vừa đúng lúc để tiễn các quản sự trở lại cửa hàng của mình, bắt đầu một năm buôn bán mới. Lúc này Đông đã sắp tàn, thời tiết bắt đầu vào mùa Xuân, nhiệt độ cũng dần dần ấm lên.

Ngày ấy ở Tiền viện mở một bữa tiệc lớn nhằm chiêu đãi tất cả các quản sự. Yesung vốn bình thường không thích uống rượu nên rất hiếm khi nhìn thấy hắn uống. Nhưng trong bữa tiệc, mỗi quản sự lại đứng ra mời một chén hắn cũng không thể không nể mặt. Cuối cùng hôm ấy Tứ gia lại trở thành người uống nhiểu nhất.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, Yesung định trở về Tứ viện. Nhưng hôm nay vừa vặn là ngày ấn định trong tháng hắn nên ghé Tây phòng, đây đã trở thành một thói quen mà hắn vẫn luôn giữ vững trong suốt bao nhiêu năm qua. Chính vì một phần như vậy nên vị thế của HwangAhn tiểu thư ở trong phủ từ trước đến giờ đều chưa từng lung lay. Có vẻ như Yesung đã hơi chếch choáng rồi nên ban đầu hoàn toàn không nhớ tới. Nửa đường trở về được YiSong nhắc nhở, hắn thật sự lại chuyển hướng về phía Hậu viện.


HwangAhn ân cần bưng chén lên, mềm mại nói: "Tứ gia, canh giải rượu của người."

Yesung gật đầu, nhận lấy chén ngửa đầu uống cạn. Ánh mắt hắn chợt thoáng qua một tia dao động rất nhỏ, lơ đãng liếc nhìn quanh căn phòng. Sau đó Yesung nhàn nhạt nhắm mắt lại, nằm xuống giường nhỏ bên ngoài phòng khách.

HwangAhn giống như âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt về phía sau. Tỳ nữ của nàng gật đầu rồi đi ra ngoài, lát sau thì bưng một chậu nước nhỏ vào.

"Tứ gia..." HwangAhn ngồi xuống đệm gấm bên cạnh giường hắn khe khẽ gọi. Yesung không trả lời, mắt nhắm nghiền nằm im.

Nàng nhận khăn đã vắt sẵn từ tay tỳ nữ, thử độ ấm rồi cúi người định lau trán cho hắn. Đúng lúc ấy Yesung đột ngột mở mắt. HwangAhn thoáng giật mình ngồi thẳng người lại, trong đầu đảo qua một vài suy nghĩ rất nhanh nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: "Lau mặt sẽ khiến Tứ gia dễ chịu hơn."

Lúc nàng lại định giơ tay lên, bàn tay cứng như thép của hắn đột nhiên nhanh như chớp túm chặt lấy cổ tay nàng.

"Tứ gia..." HwangAhn vẻ mặt mờ mịt lại gọi một tiếng, tuy nhiên giọng nói hơi thoáng run rẩy đã tố cáo tâm trạng bất an của nàng. Phía sau tỳ nữ đã sớm bưng chậu nước ra ngoài. Trong không gian thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ như có như không từ lư hương nhỏ trên bàn trà.

Yesung cười lạnh. Tiếng cười vọng vào trong tai HwangAhn giống như một hồi chuông ngân cảnh báo, khiến cho toàn thân nàng đột ngột lạnh ngắt như vừa rơi vào hầm băng.

Hắn từ từ ngồi dậy thả chân xuống giường, biểu cảm thanh tỉnh giống như chưa hề có một vẻ mơ hồ như vừa rồi. Ánh mắt hắn nhìn nàng lãnh đạm giống như nhìn một đồ vật vô tri vô giác không hơn. Cánh tay HwangAhn run rẩy, chiếc khăn từ trên tay nàng giống như không thể giữ vững được mà lặng lẽ rơi xuống tấm thảm mỏng trải dưới sàn.

"Trước khi ngươi vào cửa, ta đã nói những gì?" Hắn buông cổ tay của nàng ra, thoáng phất tay. Lư hương bằng đồng trên bàn lập tức đổ nghiêng xuống vang lên một tiếng kêu sắc lạnh. Tỳ nữ phía ngoài nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy tình hình trong phòng sắc mặt vụt tái mét, sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống luôn tại chỗ.

HwangAhn lúc này giống như vừa chợt bừng tỉnh, nàng đứng lên lùi lại thành thật quỳ xuống trước mặt hắn, bình tĩnh nói: "Tứ gia, thiếp không dám quên. Những năm qua thiếp chưa từng mơ ước bất cứ điều gì quá phận, hẳn Tứ gia cũng nhìn thấy rõ ràng. Thực sự thiếp đã luôn nghĩ rằng khi Tứ gia thành thân, thiếp sẽ quy củ thành thật hầu hạ Tứ gia và phu nhân cũng như giúp phu nhân quản gia. Chỉ là...Chỉ là..."

Nàng hơi dừng lại, bạo gan ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt không giấu được vẻ si mê và ngưỡng mộ: "Khi biết thê tử của Tứ gia là nam nhân, thiếp mới nghĩ Quân gia vốn không thể sinh con. Nếu đã như vậy thì thiếp tình nguyện giúp Tứ gia sinh nhi tử. Nhi tử sau khi sinh ra sẽ do Quân gia nuôi dưỡng, thiếp cam đoan sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì. Chỉ cần có thể mãi mãi như thế này, ở bên cạnh giúp Tứ gia và Quân gia quản gia."

Yesung không trả lời, khuôn mặt hờ hững lạnh nhạt nhìn nàng. Khi chạm vào ánh mắt không chút độ ấm của hắn trái tim HwangAhn không nhịn được mà run rẩy. Đáy lòng bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi vô cùng. Trước khi quyết định làm điều này, HwangAhn đã lường trước nếu bị phát hiện sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng nàng ỷ vào bản thân là người rất hợp ý hắn, lại luôn luôn làm tốt những yêu cầu hắn giao. Nàng tin tưởng không ai có thể thay thế và làm tốt vai trò này hơn nàng.

Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy biểu cảm của nam nhân kia, những tính toán của HwangAhn bắt đầu dao động. Vốn nàng nghĩ trước sau gì Tứ gia chẳng cần phải có một hài tử để kế thừa sản nghiệp của hắn. Việc hắn thành thân trọng yếu cũng chỉ vì mục đích này mà thôi. Nhưng cuối cùng người gả cho hắn lại là một nam nhân. Vậy nếu vẫn không có ai đủ tư cách lọt vào mắt hắn, HwangAhn cảm thấy nàng có thể là một sự lựa chọn không tồi. Nàng tin rằng bản thân có thể làm hài lòng Yesung nhiều năm như vậy, sau khi chuyện đã rồi hắn không thể không cân nhắc. Nhưng dựa vào thái độ của hắn hiện giờ, HwangAhn không chắc mình đã tính đúng rồi. Chẳng lẽ Tứ gia thật sự không quan tâm đến vấn đề con nối dòng? Hay vì hắn cho rằng nàng thật sự không có đủ tư cách mang nhi tử của Kim gia?

Không, nàng biết Yesung chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề thân phận.

Vậy thì là vì hắn không hề muốn có bất cứ sự gần gũi nào với nàng dù trước đây hay bây giờ sao?

HwangAhn lo sợ hạ mắt, bàn tay túm chặt lấy vạt váy liên tục phát run. Hiếm khi nào nàng không giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình như bây giờ.

Yesung cúi đầu nhìn nữ nhân đã đi theo mình nhiều năm. Dựa vào những biểu hiện của nàng, quả thật khiến hắn tương đối hài lòng, quan trọng nhất là nàng biết điều. Giữ nàng ở Hậu viện một là để nàng kiềm chế Tam phu nhân, hai là làm bình phong để không ai mượn cớ nhét nữ nhân tới bên người hắn. Yesung không cần kiêng nể ai, nhưng hắn ngại phiền. Tuy nhiên hắn cũng rất rõ HwangAhn là một nữ nhân không đơn giản, có điều những mánh khóe nhỏ của nàng trước giờ đều không ảnh hưởng đến chuyện của hắn. Cho nên hắn mắt nhắm mắt mở mặc kệ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, hắn vẫn có thể nhân nhượng cho nàng.

Chỉ là con người một khi đã bắt đầu có ý nghĩ không an phận mà chưa đạt được mục đích, chắc chắn sẽ ngày càng bất mãn, sau đó bất chấp tất cả mà hành động không kiêng dè. Vì thế, lần này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cho nàng ta. Quan trọng nhất là bất cứ người nào dám tính kế hắn, Yesung đều chướng mắt tới cực điểm. Hắn từ từ đứng lên, hờ hững nói:

"Ngươi tự lo liệu cho tốt đi."

"Tứ gia..." HwangAhn thảng thốt kêu, nàng vạn vạn không ngờ tới chỉ một lần phạm lỗi đã khiến cho nàng vạn kiếp bất phục. Nước mắt từ từ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng đều phải thương tiếc. Đáng tiếc người đó lại không phải là nam nhân trước mặt.

Nàng ngước lên nhìn nam nhân mà mình vẫn luôn kính sợ và sùng bái. Hắn đã từng thờ ơ trước những tiểu xảo của nàng, từng bỏ qua cho những tính toán quá phận của nàng nhưng chỉ vì nàng vọng tưởng được thực sự trở thành người của hắn thì hắn hoàn toàn có thể thản nhiên vứt bỏ nàng.

"Tứ gia, thiếp sai rồi..." HwangAhn quỳ tới gần hắn, túm lấy vạt áo Yesung cầu xin. "Thiếp sẽ không bao giờ dám nữa, xin người cho thiếp được ở lại. Từ giờ trở đi thiếp sẽ an phận thành thật làm theo lời Tứ gia nói. Xin người..."

Yesung khom người xuống nhìn nàng. Hắn chậm rãi gạt bàn tay nàng đang bám trên áo mình, nhướng mày điềm nhiên nói: "Muộn rồi." Sau đó không quay đầu mà đi thẳng ra ngoài.

"Tứ gia..."

HwangAhn ngã xuống thảm nhưng vẫn cố gượng dậy định đuổi theo. Nhưng YiSong đã đứng ra giơ tay chặn HwangAhn lại, nàng cau mày nhẹ giọng nhắc nhở: "Tiểu thư, đừng làm Tứ gia thêm giận dữ. Cũng xin tiểu thư hãy chấp nhận đi thôi."

HwangAhn thẫn thờ nhìn nàng ta, lùi lại vài bước rồi tuyệt vọng ngã ngồi xuống thảm. Tỳ nữ quỳ sụp ngoài cửa sau khi YiSong cũng đã rời đi mới vội vàng chạy tới đỡ nàng lên. HwangAhn thẫn thờ đẩy nàng ta ra, nhếch môi cười chua chát dù nước mắt tuôn rơi như mưa. Nàng sai rồi, nàng tưởng tám năm đã qua đi, bản thân miễn cưỡng có thể chiếm một vị trí nhất định trong lòng hắn. Nhưng hóa ra cuối cùng, nàng cũng chỉ là một công cụ có cũng được mà không có cũng chẳng sao mà thôi.

HwangAhn tự biết dù bản thân bây giờ có cầu xin thế nào đi chăng nữa cũng vô ích. Yesung là một người đã quyết định điều gì thì sẽ không một ai có khả năng thay đổi quyết định của hắn.

Nàng mãi mãi sẽ không có cơ hội được ở bên cạnh hắn nữa.


Ryeowook vừa từ phòng tắm đi ra, chỉ mặc một bộ áo trong mỏng, trên vai khoác hờ áo choàng rộng ngồi khoanh chân bên bàn trà, tóc còn ẩm ướt buông thõng. Ngồi một bên là SoYeop đang cúi đầu cầm khung thêu.

Trước mặt cậu là một chén chè hạt sen táo đỏ đang ăn dở còn Ryeowook thì đang chống tay lên bàn đỡ lấy cằm nhìn nó với vẻ uể oải. Lúc Yesung bước vào chính là khung cảnh như vậy. Đi theo phía sau hắn là SoNyeo với nét mặt căng thẳng cùng bước chân gấp gáp. Nghe thấy tiếng bước chân cố tình báo động của nàng hai người trong phòng mới giật mình quay ra.

Trong khi SoYeop vội vã đứng lên lùi sang một bên, Ryeowook ngồi thẳng dậy hơi ngẩn người. Vừa rồi còn nghe nói Yesung từ bữa tiệc ở Tiền viện nửa đường trở về sau đó bất ngờ chuyển hướng tới Tây phòng, sao lúc này lại xuất hiện ở đây rồi. Đã qua năm, không phải còn muốn bắt cậu chép phạt nữa chứ?

Sau đó Ryeowook lập tức phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Khí tức trên người hắn không giống thường ngày, tuy vẫn lãnh đạm nhưng tâm tình có một chút đè nén khó nhận ra. Ánh mắt hắn như có như không lướt qua chén chè trên mặt bàn.

Ryeowook chưa kịp đứng dậy, Yesung đã ngồi xuống phía đối diện. Hắm im lặng nhìn cậu với vẻ mặt kín bưng không cảm xúc quen thuộc, Ryeowook đành quay sang hắng giọng nói: "SoYeop, mang cho Tứ gia một chén chè."

SoYeop dạ một tiếng vội vàng đi ra ngoài. Khi nàng bưng thêm một chén chè mới lên bàn, Yesung thoáng hạ mắt lướt qua rồi bình tĩnh hướng đường nhìn trở lại về phía cậu. Ryeowook khẽ nhướng mày, tuy từ đầu đến cuối hắn đều không để lộ bất cứ biểu cảm gì, nhưng cậu lại mơ hồ bắt được một tia dò xét rất nhỏ thoáng qua.

Đôi mắt đối diện âm trầm như miệng giếng sâu không đáy, Ryeowook thậm chí còn có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong con ngươi đen bóng khi hắn quan sát cậu. Nhưng bao quanh nó lại giống như có ánh lửa đang chực chờ bùng phát khiến Ryeowook vô thức rùng mình. Cậu vội vàng chuyển tầm mắt.

Yesung cong môi hơi nhấc cánh tay, vạt áo rộng của hắn giống như vô tình quét qua chén chè sen trên bàn khiến cho nó rơi xuống thảm đổ nghiêng. Nước chè tung tóe thấm trên mặt thảm, có thể nhìn thấy hạt sen, táo đỏ và một loại hạt màu vàng xanh gần giống như hạt sen rơi vãi xung quanh. SoYeop kinh hãi vội vàng lấy khăn quỳ xuống lau dọn. Yesung rũ mi, vươn tay nhặt một hạt vàng xanh gần mình lên bình thản hỏi:

"Đây là cái gì?"

Ryeowoook cau mày, không hiểu ý của hắn. SoYeop đang quỳ bên cạnh cũng ngây ngẩn người, ngập ngừng nói: "Tứ gia, đây là nhân hạt áp cước tử."

"Tứ gia, có vấn đề gì sao?" Ryeowook không quá chắc chắn ngờ vực hỏi lại.

"Không có gì." Yesung thả thứ ở trên tay xuống, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu điềm nhiên nói.

Không khí đột nhiên có chút trầm lắng. Dưới cái nhìn không kiêng dè của hắn, Ryeowook có cảm giác toàn thân cứng đờ rất không thoải mái. Sau đó cậu phát hiện căn bản có lẽ một phần cũng vì trên người ngoài áo khoác hờ chỉ có một chiếc áo trong mỏng manh.

Ryeowook cân nhắc một chút, không biết người này còn ngồi bao lâu nữa nên hắng giọng nói: "Tứ gia xin chờ một chút, ta đi thay y phục."

Không chờ hắn phản ứng, cậu liền đứng dậy đi thẳng vào phòng trong. SoNyeo đang đứng một bên cũng vội vàng đi theo. Sau khi vào phòng, nàng vượt lên trước Ryeowook nhanh nhẹn mở tủ lấy y phục, không quên nhỏ giọng lầm bầm: "Người gì đâu đáng sợ, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy áp lực hết..."

Ryeowook im lặng không nói, cậu đứng một bên vừa chờ nàng vừa lơ đãng nghĩ tới lý do hắn đột nhiên tìm tới lúc tối muộn thế này...

"Tứ gia." Đằng sau có tiếng SoNyeo kinh ngạc gọi khiến Ryeowook giật mình quay đầu. Chỉ thấy Yesung đã bước qua bình phong tiến vào, hắn chậm rãi dừng lại ở giữa phòng, liếc mắt nhìn SoNyeo đang đứng đó trầm giọng: "Ngươi ra ngoài đi."

"Dạ?" SoNyeo cầm áo trên tay lưỡng lự lén nhìn về phía Ryeowook.

"Ra ngoài." Yesung điềm nhiên nhắc lại, đồng thời giơ tay về phía nàng khiến SoNyeo không nhịn được thoáng rùng mình. Nàng không dám chần chừ nữa mà vội vàng cúi đầu thưa một tiếng, đưa áo đang cầm trên tay cho hắn rồi đi như chạy ra ngoài. Trước khi đi còn lén lút nhìn về phía Ryeowook với vẻ đồng tình, không quên cẩn thận khép cánh cửa ngăn cách hai phòng lại.

Ryeowook sầm mặt nhìn theo cho đến khi SoNyeo ra ngoài, nghĩ bụng nha đầu này thật biết cách bán đứng chủ nhân. Cậu giương mắt quay đầu nhìn Yesung, điệu bộ như thường giơ tay cười nói: "Làm phiền Tứ gia, ta tự mình làm được rồi."

Người kia nhìn áo gấm trên tay mình, khóe môi khẽ nhếch, nhấc tay nhưng lại thản nhiên thả rơi áo xuống đất.

Ryeowook: "..."

Đây là cố tình gây sự?

Ruột gan Ryeowook bắt đầu thoáng nhảy lên. Cậu không hiểu những hành động kỳ lạ của hắn nhưng Ryeowook mơ hồ cảm thấy chuyện sắp tới không tốt một chút nào. Yesung đột nhiên nhấc chân tiến đến gần cậu khiến Ryeowook theo bản năng lui về phía sau một bước. Hành động này giúp cậu đột ngột bừng tỉnh, cảm thấy một bước vừa rồi giống như đã hoàn toàn hạ thấp khí thế của bản thân. Cổ họng thoáng động nuốt khan một cái, Ryeowook âm thầm nghiến răng đứng nguyên tại vị trí hiện tại nhìn người kia đã đi tới trước mặt mình.

Thái độ của hắn chưa bao giờ kỳ quái như thế, cái nhìn gắn chặt vào cậu một cách có thể nói là rất trắng trợn. Dù đã kiên quyết vô cùng nhưng dường như khi đứng trước người này, Ryeowook luôn không tự chủ mà ở trong tình thế bị chèn ép. Vì vậy khi Yesung tiến sát đến trước mặt, Ryeowook lại nuốt khan, rất không nghĩa khí mà bước chân tiếp tục lùi lại.

Cạch!

Đến khi phía sau chạm phải vách kệ cao ngang hông dựng sát tường không thể tiếp tục lui, Ryeowook đành phải dừng lại.

Phía trước là Yesung đã ở ngay trước mặt, Ryeowook định lách người tránh sang bên cạnh nhưng một cánh tay hắn đã đưa ra chống lên vách tường phía sau lưng ngăn cậu lại. Ryeowook không còn cách nào khác, chỉ có thể hơi ngửa người về phía sau, cười gượng nói: "Tứ gia, ngươi... làm gì vậy?"

Khóe môi nam nhân hiếm thấy khẽ cong lên một độ cung rõ ràng, vẫn giữ nguyên tư thế mà hơi cúi đầu thấp giọng nói: "Làm gì? Không phải đã đến lúc ngươi cũng nên thực hiện nghĩa vụ của mình rồi à?" Thanh âm trầm khàn khe khẽ vang lên sát bên vành tai ngưa ngứa mang theo sự mập mờ khiến Ryeowook thoáng rùng mình, vô thức rụt người lại.

Cậu ngờ ngợ nghĩ. Người này uống say rồi?

Bởi vì theo thanh âm của hắn, mùi hương của rượu cũng đồng thời thoang thoảng phả vào bên mặt Ryeowook ở một khoảng cách rất gần. Hơi thở của hai người lúc này gần như giao hòa với nhau. Ryeowook vô thức nhăn mặt, nghiêng đầu sang một bên tránh. Thân hình cậu thấp hơn hắn một chút, động tác nghiêng đầu này vô tình lại để lộ cần cổ ngay tầm mắt người kia.

Yesung nhìn chằm chằm phần da màu rám nắng trên cần cổ cùng khuôn mặt tương phản rõ rệt với màu da sáng hơn thấp thoáng dưới lớp cổ áo trong mở rộng. Không cần nghĩ cũng biết Ryeowook người này quanh năm phải lăn lộn phơi sương gió bên ngoài. Nhưng hình ảnh trước mắt lại gợi cho người nhìn thấy có một sự liên tưởng khó nói thành lời.

Đầu xuân, làn da vừa ngâm nước có sự trơn bóng mềm mại khác hẳn với sự mạnh mẽ rắn rỏi thường ngày cùng hương vị trong trẻo khó có thể nhận ra len lỏi qua khứu giác của hắn. Ánh mắt Yesung trong tích tắc như phủ một tầng sương mờ nhưng cũng rất nhanh biến mất không còn vết tích.

Hơi thở như có như không quét qua cần cổ nhạy cảm khiến Ryeowook bất giác rụt cổ hừ khẽ. Cậu cảm thấy nguy cơ tới càng ngày càng gần, bất chấp mà giơ cánh tay phải tính toán đẩy vào ngực người kia. Tuy nhiên vẫn biết khống chế lực đạo chỉ vừa đủ để đẩy nam nhân ra xa một chút. Cậu cũng không dám mạnh mẽ chống đối chọc giận hắn, nhiều lần bị dạy dỗ thẳng tay đã khiến Ryeowook biết uyển chuyển tránh tìm ngược. Đáng tiếc động tác của cậu vẫn không nhanh bằng hắn, chớp mắt đã bị nam nhân nắm chặt cổ tay.

"Tứ gia..." Ryeowook trừng mắt nhìn hắn nghiêm túc gọi, tuy nhiên đáy mắt lại thấp thoáng tia bối rối khó có thể che dấu.

Yesung nheo mắt, có chút bất ngờ với biểu cảm vụng về của cậu khi này. Trong ấn tượng của hắn, Ryeowook luôn cứng đầu, lạnh nhạt và trấn định. Dù đôi khi vẫn giống như những người khác bị khí thế của hắn ép đến phải run sợ nhưng biểu cảm thất thố như này vẫn là lần đầu tiên.

Hắn vung mạnh cánh tay, Ryeowook không đề phòng lập tức loạng choạng theo đà vung của hắn bị hất văng nhào nửa người úp sấp lên mép giường. Cậu vừa xoay người định nhổm dậy đã bị người kia dùng một bàn tay như gọng kìm giữ lấy cằm ấn nằm trở lại trên giường. Hắn đứng bên mép giường khom người gần như đè lên người cậu, tay còn lại chống xuống mặt giường ngay sát bên tai Ryeowook. Tóc đen mềm mại vẫn còn hơi ẩm của cậu quấn lấy những ngón tay hắn, xúc cảm rõ ràng khiến Yesung bất giác nhíu mày.

Bị vây trong tư thế nằm ngửa nửa người trên giường, Ryeowook vừa giương mắt nhìn thấy khuôn mặt của người kia kề sát thì bối rối rời mắt. Hai chân vẫn chạm đất nhưng bị thân thể phía trên kiềm chặt, hai tay được tự do theo bản năng chống lên lồng ngực của hắn nhằm kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

Tuy không nhìn nhưng Ryeowook có thể cảm nhận hơi thở mạnh mẽ của nam nhân đang ngày càng đến gần. Sự tiếp xúc xa lạ này khiến Ryeowook choáng váng. Cậu nghiến răng định bất chấp tất cả xuất thủ nhưng ánh mắt vô tình lướt qua đầu vai hắn, vô số hình ảnh đột nhiên như đèn kéo quân mà lướt qua trong đầu.

Ryeowook chợt nhớ tới, hóa ra đã từng đôi lần có cảm giác quen thuộc với Yesung ở khoảng cách gần như thế này, dù chỉ là ở trong mộng. Đó đều là những thời khắc khá chật vật trong đời Ryeowook. Hình như lần thứ nhất là trúng độc được người này cõng đi trong rừng, lần thứ hai là cậu đang hấp hối nằm trong vòng tay của hắn. Bất kể vì nguyên nhân gì, nam nhân này đã là người duy nhất mang tới cho cậu sự ấm áp và an nhiên khi bản thân Ryeowook bị hãm trong hiểm cảnh...

Ryeowook chậm rãi nhắm mắt, trong bất giác dần buông lỏng cánh tay.

Thôi...

Nếu hắn đã muốn thì cứ để mặc hắn đi. Vào giây phút phát hiện ra sự thật, Ryeowook cũng đã nghĩ, chỉ cần là hắn yêu cầu, mà nếu như cậu có đủ khả năng. Ryeowook sẽ cố gắng hết sức mà làm theo.

Vì chút thương tiếc mà hắn đã dành cho cậu, vì sự chiếu cố mà hắn đã năm lần bảy lượt mang lại.

Phần ân tình này, trả không nổi cũng phải gắng sức mà trả.

Đó chính là nguyên tắc làm người trước giờ của Ryeowook.

Thế nhưng, đợi một hồi lâu, ngoài hơi thở kề sát khe khẽ mơn trớn trên gò má, nam nhân lại hoàn toàn không có hành động gì tiếp theo. Bờ mi thoáng run nhẹ, Ryeowook đang định mở mắt nhưng rồi đột ngột cảm thấy một cơn đau nhói ở môi dưới khiến cậu bật lên tiếng rên khẽ. Cậu kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy trước nhất là đôi con ngươi đen huyền đang tĩnh lặng chăm chú quan sát mình. Ryeowook mơ hồ nhận ra trong đó ngoại trừ hình ảnh phản chiếu của cậu, không hề có một chút dục vọng nào giống như cậu đã nghĩ. Thật sự tĩnh lặng như mặt hồ, không thể nhìn ra một biểu cảm gì khác.

Trên khóe môi hắn vẫn còn vương một giọt máu đỏ tươi, nhìn qua đặc biệt chói mắt. Điều đó khiến Ryeowook nhớ tới cảm giác đau xót trên môi mình. Cậu vô thức mím môi, quả nhiên là bị rách rồi.

Trái ngược với biểu cảm sửng sốt của cậu, Yesung đột nhiên đứng thẳng người dậy, hắn bình tĩnh dùng đầu ngón cái quệt đi vết máu trên môi mình rồi mới cởi áo ngoài thản nhiên nói: "Tắt đèn, đi nghỉ thôi."

Ryeowook hơi ngây người ra một chút, phát hiện hắn đang nhướng mày nhìn mình thì vội vàng ngồi dậy. Sau đó cậu đi tới giá nến để trên bàn, khóe mắt hơi liếc ngược về phía sau, phát hiện Yesung đã nằm xuống giường phía bên ngoài. Ryeowook thổi tắt nến, có chút chần chừ sau đó cũng nhẹ nhàng đi về phía giường. Yesung đã nhắm mắt, cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng bò qua hắn lên giường vào phía bên trong.

Tuy đèn bên trong đã tắt, nhưng phòng ngoài nến vẫn cháy, hắt thứ ánh sáng vàng nhạt mơ hồ qua khung cửa chắn làm bằng giấy, đủ để nhìn thấy lờ mờ cảnh vật xung quanh. Ryeowook cũng nằm xuống, hơi quay sang liếc mắt nhìn người kia. Hô hấp của hắn dần đều đặn bình ổn, toàn thân thả lỏng không nhúc nhích. Xem ra thật sự chỉ là muốn ngủ mà thôi.

Dù vậy đã sống tới từng này tuổi, Ryeowook chưa từng ngủ bên cạnh một ai. Với thân phận của cậu, chỉ cần có người tới gần sợi dây cảnh giác đã căng lên chứ đừng nói chi là ngủ cùng. Vì thế Ryeowook không ngủ ngay được, cậu thật sự cũng không dám nhúc nhích, chỉ nằm ngửa yên lặng nhìn lên trần nhà hồi lâu.

Rất nhiều chuyện rõ ràng chưa hề xảy ra nhưng lại tái hiện trong trí nhớ một cách chân thực.

Điều khác biệt là giờ đây tâm tình Ryeowook đã hoàn toàn bình lặng. Bất kể là Yesung vì lý do gì, những điều hắn đã làm cho cậu là thật. Việc Ryeowook vô tình có những hành động tổn thương hắn cũng là thật, hay ít ra là cậu cảm thấy như vậy.

Dù sao thì bây giờ Ryeowook cũng đã xác định, là cậu nguyện ý đứng bên cạnh trợ giúp cho hắn vô điều kiện.


Khi Ryeowook đúng giờ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu hơi mờ mịt chưa nhớ ra được tình huống đêm qua. Vì thế sợi dây thần kinh nhạy cảm của cậu ngay lập tức phát hiện bên cạnh mình có hơi người. Theo bản năng Ryeowook nhổm người dậy cho tay xuống dưới gối rút ra một con dao găm nhỏ, nhưng trước khi cậu có bất cứ hành động gì cổ tay đã bị nắm chặt cứng. Đồng thời toàn thân bị một sức mạnh rất lớn đẩy ngã trở lại giường cùng một bóng người phủ lên. Nam nhân chống gối trên giường sát hai bên sườn cậu, một bàn tay như gọng kìm chèn trước cổ họng. Tim Ryeowook gần như ngừng đập khi cảm nhận rõ sát khí đang đè nặng lên bản thân, sợ run trừng mắt nhìn hắn.

Nhưng rất nhanh thứ sát khí ấy lập tức tiêu tán đi, chỉ còn lại nét mặt bình tĩnh của Yesung. Hắn liếc xuống con dao trên tay Ryeowook, buông cậu ra lạnh nhạt nói: "Cẩn thận một chút, đao kiếm không có mắt đâu."

Có lẽ do động tĩnh ở trong phòng khá lớn, bên ngoài có tiếng gọi nhỏ của YiSong vọng vào: "Tứ gia?"

Yesung trở mình ngồi xuống mép giường: "Vào đi."

Phía bên ngoài lục tục có tiếng bước chân đi vào, Ryeowook ngồi dậy cúi đầu vuốt vuốt chóp mũi rồi nhét lại con dao xuống dưới gối. YiSong cầm một giá nến đi vào, thắp sáng đèn trong phòng rồi cúi đầu hỏi: "Nước ấm đã chuẩn bị xong, Tứ gia muốn tắm rửa ở đây hay trở về Tứ viện ạ?"

"Ở đây đi."

Sau đó YiSong chỉ huy vài người xách nước nóng vào gian phòng tắm sát vách phòng ngủ. Trong lúc chờ đợi, Yesung lười biếng ngồi tựa một bên đầu giường đọc sách. Sau khi rửa mặt chải đầu xong thì SoNyeo giúp Ryeowook thay y phục. Nàng cứ lén lút nhìn lên môi cậu rồi âm thầm cười làm Ryeowook bối rối đến mức xỏ nhầm cả tay áo. Cuối cùng phải nghiêm mặt lừ mắt cảnh cáo thì SoNyeo mới chịu đàng hoàng lại.

Ryeowook sợ Yesung phát hiện ra động thái của hai người nên cẩn thận liếc mắt nhìn về phía hắn. Cũng may Yesung đang cúi đầu xem sách nên không để ý tới tình hình bên này. Nhưng Ryeowook không biết chỉ ngay khi cậu vừa quay đi thì ánh mắt của hắn cũng vừa vặn nâng lên nhìn về phía cậu. Ở vị trí của Yesung không nhìn thấy chính diện mặt Ryeowook, lọt vào tầm mắt hắn là một thân ảnh đứng thẳng hơi gầy trong bộ võ phục ngắn màu nâu. Mái tóc dài đã được búi lên cao cùng động tác hơi cúi đầu của Ryeowook vô tình làm lộ rõ cần cổ thanh tú cùng hai vành tai ửng đỏ.

Cuối giờ Dần, bên ngoài chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai. Tuy tiết trời đã vào xuân, không gian xung quanh ấm lên không ít nhưng khí lạnh buổi sớm vẫn len lỏi trong từng hơi thở. Ngọn nến vàng nhạt trong phòng phá lệ sáng trong mà ấm áp.

Khi Yesung bước vào phòng tắm thì hắn vẫn không nói gì với Ryeowook. Hai người ăn ý không hề nói chuyện với nhau mà chỉ yên lặng làm việc của mình. Không khí trong phòng vừa im ắng vừa kỳ dị nhưng lại vừa như có một hơi thở thản nhiên giống như tất cả lẽ ra phải thế.

Lúc Ryeowook bước ra ngoài, cậu mới phát hiện ngoài trời là một màn mưa phùn nhỏ li ti. Gió xuân thổi qua mang theo những hạt mưa đầu mùa tạt lên quần áo không đủ ướt nhưng cũng bất giác khiến người ta lạnh run. Hạ nhân trong viện phần lớn đã thức dậy, ai cũng chú tâm chăm chỉ làm việc của mình. Khi nhìn thấy cậu đi qua đều tươi cười cúi đầu chào. Ryeowook lén lút bặm môi dưới lại che giấu đi vết rách đã hơi sưng đỏ. Tuy vết rách không quá lớn nhưng môi Ryeowook vốn mỏng nên chỉ cần ai đó liếc mắt nhìn qua cũng có thể thấy rõ ràng. Đại khái chắc vài ngày tới Ryeowook sẽ không dám bước chân ra khỏi cửa.

Bầu trời sáng lên rất nhanh. Mưa bụi giống như một bức màn thưa buông xuống nhẹ nhàng, vương trên lá cỏ và những bông hoa buổi sớm sau đó dần dần đọng lại thành từng giọt nước to xuôi theo cánh lá rơi xuống. Giờ giấc của Ryeowook trước giờ đều rất quy củ, buổi sáng cậu luôn dành thời gian luyện công trong khoảng nửa canh giờ rồi mới trở về ăn điểm tâm. Vì thế lúc về phòng, không bất ngờ khi Yesung đã đi từ lâu. SoYeop nói Tứ gia cũng không dặn dò gì, thay quần áo xong thì liền đi ngay.

Hành động của hắn từ trước đến giờ vẫn luôn luôn khó lý giải, Ryeowook cũng không muốn mất công nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra vào tối hôm qua.

Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi.


Phía bên Tây phòng truyền ra, HwangAhn tiểu thư bị bệnh. Nghe nói là một loại bệnh có khả năng lây nhiễm cao nên không một ai được phép bước chân vào Tây phòng của nàng trừ đại phu. Những hạ nhân của nàng toàn bộ đều đã được đưa ra ngoài, chỉ có duy nhất một tỳ nữ thân cận được ở lại chăm sóc.

Lúc nghe tin này Ryeowook sửng sốt đến suýt đánh rơi chén trà nóng trên tay. Không phải tình huống này theo đúng mốc thời gian thì phải còn lâu mới diễn ra sao. Ryeowook liên kết sự việc với nhau, nhớ tới thái độ tối qua của Yesung đúng là rất kỳ lạ. Không lẽ HwangAhn đã làm gì khiến cho hắn tức giận? Cậu hạ lệnh cho những người trong Chính phòng không được thì thầm bàn tán hay cố gắng tìm hiểu tình hình gì bên Tây phòng. Vì nếu không có gì thay đổi đây sẽ là một bí mật cần được giấu kín của Kim phủ.

Ba ngày sau, không ngoài dự liệu tin HwangAhn tiểu thư bệnh nặng không qua khỏi đã khiến cho toàn bộ người trong Kim gia bàng hoàng kinh hãi. Không khác so với tình hình cậu đã biết ở trong mộng trước đó. Bên trong Tây phòng không được phép treo vải trắng hay đốt nhang, chỉ có một chiếc quan tài được lặng lẽ đưa ra ngoài trong đêm. Mọi việc từ đầu đến cuối đều không cần Quân gia như Ryeowook xen vào, tất cả đều do một tay Quản gia xử lý.

Đêm mùa xuân lặng lẽ trong hương thơm ngào ngạt của các loại hoa đang nở rộ, Ryeowook đứng trên đầu tường sau tán lá rộng, lặng lẽ nhìn vài ba hạ nhân lầm lì khiêng quan tài. Bên cạnh là tỳ nữ vẫn luôn đi theo HwangAhn, nàng cúi đầu rấm rức khóc nhưng tiếng khóc bị bịt chặt sau khăn tay, chỉ có thể thấy thân thể nhỏ khẽ liêu xiêu chực đổ. Sau đó quan tài được đưa lên xe ngựa, tỳ nữ kia cũng lẳng lặng trèo lên theo. Xe ngựa lập tức lao đi trong màn đêm.

Một vài ngày sau tiếng bàn tán vẫn còn vang lên. Nhưng chỉ cần vài ba người chịu phạt nặng làm gương, rất nhanh thôi người trong phủ sẽ quên mất ở đây đã từng có một nữ nhân tên là HwangAhn.

Đối với HwangAhn, nếu trước đây Ryeowook còn có chút bất mãn bởi sự cao ngạo của nàng thì khi nghe tin nàng chết cũng chỉ là một chút đồng cảm thoáng qua. Lúc này cậu đã có chút hiểu biết với Yesung, nhận thức của cậu về hắn đang dần dần thay đổi. Nếu là trước đây có lẽ Ryeowook sẽ thử tìm hiểu vì sao một nữ nhân dịu dàng hiểu chuyện như HwangAhn lại rơi vào kết cục như vậy.

Chỉ là Ryeowook cảm thấy bản thân trải qua nhiều lần giáo huấn như vậy giống như đã giác ngộ rồi. Thương tiếc là thương tiếc nhưng chân chính đã xảy ra chuyện gì, cậu hoàn toàn không biết. Vì vậy Ryeowook sẽ không đi phân phát lòng tốt của mình nữa.

Nếu đã lựa chọn đứng bên cạnh Tứ gia, cậu sẽ một lòng kiên định và tin tưởng vào những quyết định của hắn.


"Tứ gia." YiSong tiến tới phía sau lưng Yesung đang chắp tay đứng trong đình tứ giác. Hắn không quay lại, chỉ bình thản hỏi:

"Thế nào?"

"Đúng là tỳ nữ SoYeop của Quân gia thỉnh thoảng vẫn ra phía sau Hậu viện để thu thập hạt áp cước tử rồi phơi khô, việc này thì hầu như hạ nhân nào trong Chính viện cũng biết. Nghe nói bình thường nàng ta rất thích nấu ăn, thường xuyên làm những món ăn nhẹ cho mọi người trong viện. Nhưng theo thuộc hạ dò hỏi được, từ trước đến nay Chính phòng và Tây phòng đều không có qua lại với nhau. Người trong Chính phòng có lẽ đã nghe qua dặn dò của Quân gia, hoàn toàn chỉ quanh quẩn trong viện mà không tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Tuy nhiên việc Tây phòng có sử dụng hạt áp cước tử lưu trữ trong Chính phòng cũng là sự thật. Thuộc hạ tra xét từ trong những hạ nhân của Chính phòng, phát hiện một tỳ nữ có quan hệ với người bên Tây phòng. Sau khi bí mật bắt giữ thì nàng ta cũng đã khai ra, bản thân là người của HwangAhn tiểu thư được cài vào Chính phòng nhằm theo dõi động tĩnh của Quân gia. Cũng chính là nàng ta đã lén lút trộm hạt áp cước tử trong kho Chính phòng."

YiSong vừa nói vừa quan sát từ phía sau nam nhân vẫn luôn dõi ánh nhìn về mặt hồ trước mặt mà không quay đầu lại. Vì thế nàng không thể đoán được phản ứng của hắn đối với những điều này ra sao, chỉ có thể thận trọng nói tiếp:

"Việc HwangAhn tiểu thư biết được tác dụng thúc tình của hạt áp cước tử cũng là do tình cờ nghe thấy một ma ma lớn tuổi làm việc trong nhà bếp nói tới. Nhưng có lẽ nàng không biết việc áp cước tử còn có độc khi sử dụng với liều lượng quá nhiều."

"Điều tra ma ma kia chưa?" Hắn trầm giọng hỏi.

YiSong gật đầu: "Bà ta mới vào phủ cách đây năm năm, ngoài những mối quan hệ thông thường thì không thấy có lui tới đặc biệt với ai ngoài HwangAhn tiểu thư. Thuộc hạ đã cho người lặng lẽ theo dõi rồi."

Yesung cau mày. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì điều hắn bận tâm nhất lúc này lại không phải là người chủ mưu đứng sau lưng xúi giục HwangAhn ám hại hắn mà chính là thái độ của Ryeowook. Hôm đó hắn mượn rượu giả say để thăm dò Ryeowook nhưng cậu không say mà hoàn toàn tỉnh táo. Nếu như cậu không định mượn tay HwangAhn tính kế hắn, cũng không biết rõ những hành động của HwangAhn, vậy biểu hiện cam chịu thuận theo đó là như thế nào?

Đó tuyệt đối không giống với tính cách của Ryeowook. Trong một số trường hợp, cậu có thể sẽ phải hạ mình nhượng bộ với hắn. Nhưng Yesung tin chắc, việc hắn làm đêm đó không phải là giới hạn bình thường mà Ryeowook có thể chấp nhận. Nhưng cậu lại vẫn ngoan ngoãn thuận theo.

Yesung đưa một bàn tay lên nắm lấy lan can đình, đôi mắt thâm sâu khó dò khẽ híp lại đầy hứng thú.

Rốt cuộc thì ngươi lại đang âm mưu điều gì đây, Kim Ryeowook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro