Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Ryeowook mơ thấy giấc mộng kỳ lạ kia, cậu vẫn đang phải thi hành một nhiệm vụ ở bên ngoài. Buổi tối cùng ngày, Ryeowook bị triệu tập trở về nhận nhiệm vụ mới. Bởi vì cũng trong ngày hôm đó, có một đạo chiếu chỉ đã được tuyên xuống làm cho toàn bộ chốn quan trường cùng các thế gia đại tộc trong Hoàng thành chấn động.

Kim Thượng tứ hôn cho Kim Đại thiếu gia Kim Yesung và Thiên kim phủ Tể Tướng Nhị tiểu thư Oh HaengHwa.

Ryeowook bị điều về làm thị vệ cho Nhị tiểu thư, chuẩn bị sẵn sàng hộ tống nàng xuất giá tới Kim gia vào mùa thu năm sau. Mọi việc đang xảy ra lại hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu đã gặp trong mộng.

Sau đó mỗi đêm, Ryeowook đều mơ thấy giấc mộng hoang đường kia. Ban đầu tất cả chỉ là những hình ảnh rời rạc không liền mạch nhưng càng ngày giấc mộng càng chân thực, rõ nét hơn. Từ những sự kiện đến từng nhân vật cậu dần tiếp xúc trong tiểu viện của Tiểu Thư đều lần lượt xuất hiện theo đúng cách mà cậu đã nhìn thấy trong mộng. Mỗi khi tỉnh lại, đôi khi Ryeowook không thể phân rõ rốt cuộc bản thân đang trải qua những gì, mộng thực đan xen. Hai cuộc sống tưởng chừng như hai đường thẳng song song lại trùng khớp nhau đến khó tin.

Ryeowook đã phải mất khá nhiều ngày để điều chỉnh lại tâm trạng, bởi chuyện này đối với cậu thật sự quá hoang đường. Đến cuối cùng Ryeowook vẫn phải chấp nhận, những điều cậu mơ thấy đều sẽ trở thành sự thật. Đó đều là những bước đường trong tương lai của cậu.

Và đương nhiên, Ryeowook bắt đầu tìm cách thay đổi nó.


Trên con đường xuống núi lúc này hoang vắng, xen lẫn trong âm thanh gió rít gào là tiếng vó ngựa nhịp nhàng nện trên mặt đất phủ đầy tuyết. Yesung đi đầu tiên còn ByungSeo thì bọc hậu cuối cùng. Vì mưa tuyết vẫn rơi, để đề phòng mặt tuyết trơn trượt nên ba con ngựa đều chạy với tốc độ vừa phải.

Gió tuyết liên tục tạt vào mặt khiến Ryeowook tỉnh táo hơn phần nào. Cậu thận trọng nghĩ lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra trong đầu một lần. Thủ pháp nhanh chuẩn giống đến từng chi tiết nhỏ cùng với thân pháp thượng thừa đó, không phải thứ công phu mà bất cứ cao thủ nào cũng làm được. Ryeowook có thể khẳng định, người đã cứu mình trong mộng ở phủ Tể Tướng chính là Kim Yesung. Nhưng vì sao hắn phải làm như vậy, Ryeowook nghĩ không ra. Sau khi mất công cứu cậu xong thì lại thả cho Ryeowook đi?

Với tính cách của Kim Yesung ư? Làm sao có thể!?!

Nếu như Ryeowook không có giá trị lợi dụng nào đó, Kim Yesung sao lại có thể đích thân tới cứu cậu. Nhưng sau khi Ryeowook thoát ra khỏi đó, hắn thật sự không yêu cầu ở cậu bất cứ điều gì, thậm chí còn không hề công khai thân phận của mình.

Hắn... Tại sao phải làm thế?

Ryeowook nhìn chăm chăm bóng lưng nam nhân quen thuộc đi đằng trước, sau đó tiếp tục nghĩ lại một lượt những tình huống từng đối mặt với hắn ở cả trong mộng lẫn hiện thực.

Dường như chạm đến điểm mấu chốt nào đó, trong đầu cậu đột nhiên như có một ánh chớp lóe lên. Ryeowook đang nhớ tới lần vô tình nhìn thấy đầu vai trần bên trái của hắn khi Yesung giải vây cho cậu trong phòng ngủ. Hình ảnh giữa hiện thực và trong mộng liên tục xuất hiện đan xen làm Ryeowook vụt nhắm mắt cau mày.

Hình như... Người này thậm chí không chỉ từng cứu mạng cậu một lần. Là lúc cậu đi tìm người cho hắn bị trúng ám khí trong rừng rậm. Tuy lúc đó Ryeowook gần như bị hôn mê, thần trí không rõ ràng nhưng trong vô thức, những đường nét mờ ảo trên da thịt sau lớp y phục bị Ryeowook vô tình kéo lệch, lọt vào tầm mắt lại cứ như vậy in dấu đậm nét trong tâm trí cậu.

Điều đó lý giải vì sao lần đầu nhìn thấy, Ryeowook đã cảm giác những dấu vết đó sao lại quen thuộc như vậy.

Nhưng...không thể nào!!!

Sao có thể...!?!

Lúc về đến trước đại môn Kim gia, hộ vệ canh cửa lập tức chạy tới giữ ngựa. Yesung xuống ngựa sải bước vào trong, hoa tuyết bám trên vạt áo choàng lông cáo lay động theo từng bước chân hắn khẽ khàng rơi xuống. Ryeowook ghìm dây cương, nhìn bóng lưng hắn đi khuất vào trong rồi mới chậm rãi xuống ngựa.

ByungSeo đi tới phía sau lưng cậu, cũng không nhiều lời mà chỉ đơn giản nói: "Quân gia mau trở về nghỉ ngơi đi thôi, thời tiết hôm nay quả thật là khắc nghiệt."

Ryeowook gật đầu, thong thả cùng hắn bước qua cổng lớn. Cậu vừa đi vừa cúi đầu phủi nhẹ bông tuyết bám trên vạt áo choàng, lơ đãng hỏi: "ByungSeo, ngươi đi theo Tứ gia lâu chưa?"

ByungSeo thấy cậu không vội cũng thả chậm bước chân, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Cũng đã khá lâu rồi, nếu như nói chính thức thì thuộc hạ theo Tứ gia là ở khoảng thời gian Tứ gia bắt đầu trở về Kim gia."

"Võ công của ngươi là học từ Tứ gia à?" Ryeowook à lên một tiếng, thuận miệng hỏi tiếp.

ByungSeo gật đầu cười: "Một phần là do thuộc hạ tự học từ trước, sau đó mới được Tứ gia chỉ điểm kỹ càng hơn."

Đáy mắt Ryeowook thoáng lóe lên một tia sáng, nhưng thần thái giọng điệu vẫn hời hợt thản nhiên: "Nếu như vậy chắc là ngươi cũng có thể giải được chất độc độc môn của Chonsel nhỉ?"

ByungSeo thoáng nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy những câu hỏi của Quân gia có chút khác thường nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Quân gia nói đùa, tuy nội công của ta không tệ nhưng chất độc kia không phải là ai cũng có khả năng ép nó ra được. Với tu vi của ta, e chừng phải rất lâu nữa mới có thể đạt đến tầm đó."

"Thật sự không thể sao?" Ryeowook hạ mắt, âm thanh thả nhẹ giống như gió mùa hạ lướt trên mặt nước hồ, khẽ khàng mà tạo ra tầng tầng gợn sóng.

"Không." ByungSeo kiên quyết lắc đầu.

Ryeowook khẽ thở dài. Vậy mà bản thân hắn cũng đã từng chính miệng nói với cậu "Ta giúp ngươi trục độc rồi." Tất cả những sự việc đã xảy ra đều trùng hợp đến từng chi tiết, quá rõ ràng. Nếu lúc đó không phải ByungSeo thì còn có thể là ai?

Cuối hành lang là lối rẽ đi qua hoa viên về phía Hậu viện, ByungSeo thoáng dừng chân. Hắn định lên tiếng chào nhưng kinh ngạc phát hiện Ryeowook vẫn đang trầm tư bước đi về phía trước, dường như đã quên mất có người đi bên cạnh. ByungSeo nheo mắt lẳng lặng quan sát, cho đến khi bóng dáng cậu xa dần mới quay đầu bỏ đi.

Dãy hành lang gấp khúc xuyên qua hoa viên ngăn cách giữa Tiền viện và Hậu viện không dài không ngắn. Khung cảnh xung quanh vẫn đều là một màn tuyết rơi trắng xóa. Những bông tuyết theo gió tạt rơi trên chậu cúc đang nở rộ trên lan can hành lang, hoa vàng xinh đẹp ngậm tuyết trắng đan xen. Ryeowook thả chậm bước chân, tâm tình hoàn toàn chìm trong suy tư.

Thời gian đầu ở lại đây dùng chút thủ đoạn để nhờ Yesung ép cả hai loại chất độc ra khỏi cơ thể, mỗi ngày hắn đều chỉ vận công giúp cậu thúc đẩy chất độc ra trong khoảng nửa canh giờ. Ngày nào cũng đều đặn như vậy. Khi đó Ryeowook còn nghĩ là hắn cố tình kéo dài thời gian chữa trị để thăm dò cậu. Vì chẳng phải cũng hai loại chất độc đó, ByungSeo đã từng giúp cậu trục độc chỉ trong đúng một ngày một đêm thôi sao.

Bây giờ cẩn thận ngẫm lại thì khi đó Yesung đã phải mất tới nửa tháng.

Vậy sự thật cuối cùng là thế nào?

Ryeowook lại nghĩ đến một chuyện đã gặp trong mộng. Hình ảnh nam nhân với biểu cảm thản nhiên cô độc trong ánh chiều tà ngày mưa hôm ấy, nét mặt hắn nhợt nhạt và suy yếu do nguyên khí bị tổn thương. Quá rõ ràng, nguyên nhân vì sao hắn lại bị như vậy.

Rốt cuộc Yesung đã phải chịu thương tổn đến mức nào? Dùng khoảng thời gian ngắn ngủi trong một ngày một đêm âm thầm gấp rút vận công trục độc cho cậu. Chỉ để tránh cho Ryeowook biết bản thân mới chính là người đã cứu mạng cậu.

Nhưng Ryeowook không hiểu, hắn vì sao phải âm thầm làm vậy. Điều đó hoàn toàn không cần thiết.

Yesung năm lần bảy lượt cứu cậu mà không yêu cầu hồi đáp là có mục đích gì?

Đối với cậu ấn tượng sâu sắc mà hắn mang tới chỉ có lạnh nhạt, tâm cơ và tàn nhẫn nhưng giờ đây Ryeowook lại đột nhiên phát hiện ra hắn còn một mặt khác khiến cho người ta không thể lý giải.

Ngẫm lại mọi chuyện, hóa ra cậu có thể đã sống một đời mơ hồ như vậy.

Chỉ trong ngày hôm nay, có quá nhiều điều sáng tỏ trước mắt Ryeowook. Giấc mộng chân thực ngỡ như đã rõ ràng đến từng chi tiết kia hóa ra lại vẫn cất giữ nhiều bí mật đến thế. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ mang lại cho cậu thêm những câu hỏi không thể trả lời. Chúng liên tục đảo loạn trong đầu Ryeowook mà cậu không cách nào giải thích, cũng không thể tìm ai để hỏi cho rõ.

Hỏi chính chủ sao? Biết hỏi cái gì đây? Khi mà những chuyện này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra ở hiện thực.

Ryeowook bị vây trong trạng thái nghi hoặc tột độ. Nhất thời, cậu không biết bản thân sẽ phải đối mặt với Kim Yesung như thế nào. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn luôn giữ thành kiến tiêu cực của mình vể nam nhân kia mà không thể ngờ rằng người này lại đã từng chiếu cố đến bản thân như vậy. Rốt cuộc hắn đã có tính toán gì sau những hành động ấy?

Ryeowook trở về Chính viện, lập tức nhốt mình trong thư phòng. Cậu muốn dùng việc luyện chữ để bình ổn tâm tình đang rối loạn của mình.


Thời tiết hôm nay quả thật rất khắc nghiệt. Tuyết rơi suốt từ trưa đến tận chập tối vẫn chưa ngừng. Ngoài sân tuyết đã đọng một lớp thật dày, e rằng có thể bao phủ tới cả mắt cá chân. Gió lạnh thổi không dứt tạt từng đám bông tuyết bay vào bao phủ cả sàn hành lang. Vài tiểu nha hoàn mặc áo bông dày cộm chốc chốc lại phải lau dọn lớp tuyết mỏng vừa đọng lại trên mặt sàn tránh cản trở cho việc đi lại.

Sau khi làm xong việc của mình chúng tụ tập dưới mái hiên rì rầm trò chuyện, thỉnh thoảng lại cúi xuống nghịch ngợm bốc một nắm tuyết ném nhau cười khúc khích.

Một ma ma lớn tuổi từ trong phòng bếp nhỏ đi ra nạt khẽ bọn chúng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Quân gia đang ở trong thư phòng nhưng giọng điệu lại không hề nghiêm khắc mà còn mơ hồ mang theo ý cười. SoNyeo thì vốn ham náo nhiệt đã sớm nhập bọn chơi đùa. Bình thường nếu ở một viện khác trong phủ, chắc sẽ không có hạ nhân nào dám thoải mái đùa nghịch như vậy. Nhưng hạ nhân ở Chính phòng thì đều biết Quân gia ôn hòa lại dễ tính nên lâu dần cũng trở nên buông lỏng.

SoYeop hà hơi ấm rồi sát nhẹ hai lòng bàn tay vào với nhau, chỉ đứng ở cửa nhìn bọn họ nghịch ngợm mà mỉm cười. Cả hai tỳ nữ đều không biết chuyện Ryeowook bị tập kích ở trên núi, chỉ cảm thấy vui vẻ khi Quân gia và Tứ gia cùng nhau đi lễ Phật, có thể bồi đắp tình cảm.

Bức tranh sinh hoạt trong khung cảnh chạng vạng phá lệ làm ấm áp lòng người trong tiết trời lạnh giá.



Rầm...

"Một lũ vô dụng." Tam phu nhân vỗ mạnh xuống mặt bàn, khuôn mặt méo mó vì tức giận. "Cơ hội tốt như vậy mà cũng bỏ lỡ."

Kim JinWon lắc đầu, hắn ra hiệu cho ma ma đứng hầu bên cạnh đi ra ngoài cửa canh chừng rồi mới lên tiếng: "Thứ cho ta nói thẳng, lần này phu nhân đã hành động quá khinh suất rồi. Kim Yesung là ai? Nếu diệt trừ hắn đơn giản như vậy Kim phủ này sớm đã không bị hắn nắm quyền."

"Không phải nói Chonsel rất lợi hại hay sao?" Tam phu nhân cau mày. Chính vì tin tưởng như vậy nên bà đã phải mất bao nhiêu công sức nhờ người liên lạc với Chonsel để sắp xếp kế hoạch mai phục trên núi sau khi nghe tin Yesung có ý định lên chùa. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể làm gì Kim Yesung, thậm chí ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không chạm vào được.

"Đúng là Chonsel rất lợi hại. Nhưng phu nhân nghĩ Tể Tướng chưa từng thử qua hay sao? Nếu dễ đắc thủ như vậy đâu cần phải đợi tới bây giờ đến phiên phu nhân ra tay. Ông ta cũng không cần thiết phải hy sinh nữ nhi bảo bối của mình gả tới đây nhằm lôi kéo Kim Yesung." Hắn hạ chén trà trên tay xuống, thong thả nói: "Năm đó Tứ gia chỉ là một đứa trẻ thân cô thế cô mà phu nhân còn không làm gì được hắn. Bây giờ ngược lại hắn đã là đương gia, nếu phu nhân còn không cân nhắc kỹ mà tiếp tục hành động bữa bãi sẽ chỉ bứt dây động rừng, khiến hắn càng thêm phòng bị mà thôi."

"JinWon gia nói đúng, chuyện này là ta hơi nóng vội." Tam phu nhân hạ thấp giọng, có vẻ đã bình tĩnh hơn. Đúng lúc này một tỳ nữ vội vã đi vào trong phòng. Sau khi hành lễ nàng tới gần ghé sát vào tai Tam phu nhân nói gì đó. Sắc mặt Tam phu nhân lập tức thay đổi, cười lạnh:

"Một nửa? Bọn chúng không hoàn thành đúng như giao dịch, ta không đòi lại số đã đưa trước giờ còn muốn lấy đủ một nửa. Làm gì có chuyện tốt như thế?"

Tỳ nữ kia ấp úng nói: "Tam phu nhân, hắn nói do mục tiêu không thành chủ nhân của họ đã đồng ý giảm thù lao xuống còn một nửa. Nếu chúng ta không trả đủ, đừng trách bọn họ không nể mặt."

"Hừ! Tính uy hiếp ta... "

"Tam phu nhân." Kim JinWon đột nhiên xen vào ngắt lời, "Ta phải nhắc nhở phu nhân, Chonsel không phải là đám giang hồ ô hợp thông thường. Giao dịch không hoàn thành nhưng lực cũng đã xuất, họ chịu giảm xuống cho chúng ta nửa giá đã là khó có được. Đám người này ngay đến Tể Tướng cũng phải khách khí dè chừng, phu nhân đừng chống đối với chúng thì hơn."

Tam phu nhân giận tím mặt nhưng cuối cùng vẫn không phát tác, ngồi sau bàn thở hắt. Lần này sở dĩ bà ta đắn đo mãi mới hạ quyết tâm bỏ ra số vốn lớn như vậy để diệt trừ Kim Yesung, một phần cũng là vì tức giận do ma ma quản sự nhà kho bị hắn điều đi, không nghĩ tới lại vẫn thất bại thảm hại như vậy. Đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo...

"Phu nhân, Nhị thiếu gia tới." Tiếng ma ma đứng canh chừng ở cửa đột ngột vang lên thông báo. Tam phu nhân lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, ngay sau đó là một thiếu niên cao gầy bước qua cửa tiến vào. Nét mặt hắn hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Kim JinWon nhưng vẫn tự nhiên hành lễ:

"Mẫu thân, JinWon gia."

Kim JinWon nhìn hắn cười, quan tâm hỏi: "Nhị thiếu gia, vừa ở cửa hàng trở về phải không? Đã quen với công việc ở đó chưa?"

Kyuhyun ngồi xuống đệm gấm được nha hoàn đặt xuống bên cạnh hắn, thờ ơ nói: "Cũng không có gì, toàn việc vặt ấy mà."

Tam phu nhân trừng mắt, không hài lòng với biểu hiện của hắn: "Kyuhyun, khó khăn lắm mẫu thân và JinWon gia mới tranh thủ cho con được ra ngoài tham gia vào việc buôn bán của Kim gia. Con nhất định phải cố gắng thể hiện, giành được quyền điều hành cửa hàng lương thực đó cho ta."

"Mẫu thân, dù sao cũng đều là làm việc cho Kim gia chúng ta. Cửa hàng đang hoạt động tốt như thế, người nào điều hành mà chẳng được." Kyuhyun không cho là đúng, nhíu mày phản bác.

Kim JinWon âm thầm lắc đầu, hắn muốn dựa vào thân phận hai người này để lật đổ Kim Yesung quả nhiên là trăm ngàn kẽ hở và điểm yếu. Nhưng cố tình bọn họ lại là lựa chọn tốt nhất cho kế hoạch của Tể Tướng. Một người hời hợt không ổn trọng cũng không có dã tâm, một người chỉ chăm chăm để ý chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh ở hậu viện và chút lợi ích nhỏ trước mắt. Điển hình là chuyện gây khó dễ cho Kim Ryeowook nhằm tìm kiếm cơ hội cho cháu gái nhà mình. Đến cuối cùng lại cho Kim Yesung cái cớ chính đáng để xử lý tay chân của mình. Nếu chỉ bằng việc dựa vào nữ nhân mà có thể chi phối hắn, Tứ gia hiện giờ đã không phải là Kim Yesung.

Tam phu nhân vừa rồi còn đang bực mình, lúc này lại bị nhi tử không nên thân của mình chọc tức, chỉ tiếc rèn sắt mãi không thành thép cao giọng quát:

"Con sao nói nhiều lần như thế mà vẫn cố tình không hiểu hả?"

"Tam phu nhân đừng nóng, để ta..." Kim JinWon nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng hòa giải, quay sang Kyuhyun hắn mỉm cười mềm mỏng. "Nhị thiếu gia, tất nhiên mọi người ở đây đều hết lòng làm việc cho Kim gia. Nhưng ngươi phải hiểu một điều, dù là Đại quản sự thì cũng chỉ là hạ nhân. Kim gia thì phải do người của Kim gia chúng ta quản lý."

Thấy hắn định phản ứng, Kim JinWon giơ tay ngăn lại, nói tiếp: "Đúng là Tứ gia đang cai quản rất tốt, nhưng hắn chỉ có một mình còn người ngoài thì vẫn chỉ là người ngoài. Bản thân ngươi tương lai cũng có thể coi như nửa chủ nhân của Kim gia, chẳng lẽ không muốn là người đứng bên cạnh phụ tá Tứ gia cai quản sao? Nếu muốn như vậy trước mắt ngươi phải cố gắng nắm chắc việc điều hành cửa hàng lương thực đi đã."

Trong đầu lại cười nhạt nghĩ, chỉ là cửa hàng lương thực thôi có xá là gì. Đây chỉ là loại hàng hóa lưu thông đại trà chẳng đáng mấy đồng đến dân chúng bình thường cũng có thể mua được. Cái thực sự có giá trị nhằm kiếm được món lợi khổng lồ là đồ sứ và tơ lụa mà Kim gia hiện giờ đang độc quyền giao thương với bên ngoài qua cảng đường biển kia kìa. Đây mới chính là thứ mà Tể Tướng luôn luôn thèm khát. Đáng tiếc dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không chen chân được với Kim Yesung tâm cơ thâm trầm kia. Nhưng bắt đầu từ Nhị thiếu gia vô dụng này, phỏng chừng cũng không mấy khả quan.

Kyuhyun cúi đầu suy nghĩ, vừa định lên tiếng thì có tiếng gọi hớt hải từ bên ngoài vọng vào: "Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia..."

Tam phu nhân ngẩng đầu lên mắng: "Chuyện gì mà ồn ào vậy? Có chút quy củ nào không?"

Ma ma canh cửa phía ngoài vội vàng đi vào giải thích: "Tam phu nhân, phía cửa hàng dường như xảy ra chuyện. Tứ gia sai người tới mời Nhị thiếu gia trở lại ngay."

Nét mặt mọi người trong phòng đều thoáng thay đổi, im lặng nhìn nhau. Chỉ có đương sự dường như vẫn không bị ảnh hưởng mấy, không nóng không vội bình tĩnh thản nhiên đứng dậy.


Kyuhyun vừa bước chân vào đại sảnh, một chén trà lập tức vút tới rơi xuống ngay vị trí hắn định đặt chân vỡ tan tành, nước trà nóng bắn ra xung quanh. Hắn rụt chân ngẩng đầu, ánh mắt tóe lửa đang định phát tác nhưng khi nhìn rõ người ném là ai thì giống như bong bóng bị xì hơi, cúi đầu đi tới: "Hyung."

"Ngươi có biết bản thân vừa gây ra chuyện gì rồi không?" Kim Yesung ngồi trên ghế chủ vị trong sảnh đường, hừ lạnh nói.

Kyuhyun cau mày, liếc nhìn Đại quản sự và một vài nô tài đang đứng giữa sảnh hỏi với vẻ không kiên nhẫn: "Các ngươi nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Một tên đứng trong đó cúi đầu nói: "Cách đây vài ngày chúng ta vừa nhập về kho 30 thạch gạo và ngũ cốc. Trước khi Đại quản sự xuống thôn trang khảo sát đã phân phó nô tài nhập hàng vào kho hàng phía Tây. Nhưng hôm đó chạm mặt Nhị thiếu gia, thiếu gia lại kiên quyết yêu cầu bọn nô tài nhập vào kho phía Nam..."

"Rồi sao?" Kyuhyun hừ khẽ ngắt lời hắn khiến nô tài kia đột nhiên ấp úng.

"Dạ... Mấy hôm nay tuyết rơi nhiều, kho hàng phía Nam đã lâu không tu sửa đêm qua đột nhiên bị đè sập một góc. Sáng nay mới phát hiện ra thì phân nửa số lương thực ở trong kho đã bị ngấm tuyết tan, e là... e là... không thể sử dụng được nữa."

"Vậy tại sao lại để kho phía Nam xuống cấp như vậy mà không tu sửa?" Kyuhyun lạnh nhạt nói.

Đại quản sự lúc này mới ôn tồn lên tiếng: "Nhị thiếu gia, thật ra là ta đã xin chỉ thị của Tứ gia để tu sửa kho, Tứ gia cũng đã đồng ý nhưng vì đợt này tuyết rơi nhiều nên vẫn chưa chọn được ngày thích hợp để làm. Do đó kho phía Nam thời gian này vẫn luôn để trống..."

"Việc này các ngươi không ai báo với ta, ta đương nhiên không biết." Kyuhyun cười lạnh, "Kho hàng phía Tây đã chất đầy hàng mà kho phía Nam thì để trống nên ta mới yêu cầu chuyển hàng vào kho phía Nam. Việc này có gì mà không đúng?"

"Ngươi còn ngụy biện." Yesung lừ mắt nhìn hắn, cao giọng nói: "Ngươi thân là một quản sự, vậy mà những sự việc đơn giản như thế còn không nắm được thì ngươi tính điều hành công việc như thế nào. Ngươi còn dám nói ngươi không sai?"

Kyuhyun há mồm nhưng không thể phản bác, cuối cùng bực dọc nói: "Hỏng thì cũng đã hỏng rồi, ta đền là được chứ gì."

Yesung cười lạnh: "Kyuhyun, trước đây ngươi chưa tham gia việc kinh doanh, tính tùy hứng của ngươi ta còn có thể miễn cưỡng bỏ qua. Nhưng một khi đã làm việc trong cửa hàng, trách nhiệm của người quản sự rất quan trọng. Thiệt hại lần này tất nhiên một mình ngươi phải gánh chịu. Nhưng ngươi có biết với tình hình bão tuyết thế này, số lương thực ngươi làm hỏng có thể cứu sống biết bao nhiêu người dân ở ngoài kia hay không? Vả lại tổn thất cũng không phải chỉ ở việc lương thực bị hỏng. Đơn hàng không giao được sẽ phải bồi thường gấp ba lần, ngoài ra còn chi phí vận chuyển, bến bãi để hàng tới được kho của chúng ta trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này. Ngươi đã tính hết được hay chưa? Với cái nhìn nông cạn như của ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ thấy được bề nổi sự việc mới có thể nhẹ nhàng nói ra câu 'đền là được'. Huống hồ, tiền ngươi bỏ ra còn không phải là từ Kim gia cấp phát cho ngươi hay sao? Nếu không ngươi lấy cái gì ra mà đền." Từng câu từng chữ đều giống như búa tạ, mang theo ngữ khí chỉ trích nặng nề.

Hắn đứng lên đi tới trước mặt Kyuhyun, nét mặt âm trầm, "Ngươi phạm sai lầm một lần, hai lần còn có thể lấy tiền ra cứu vãn được, nhưng ta thì không có kiên nhẫn chơi đùa cùng với ngươi. Đến lúc ấy đừng trách ta đây không nói trước, dù có là con ông trời cũng cút xéo trở về cho ta. Đừng ở đây quấn chân người khác."

Hắn nói xong thì không thèm liếc mắt một cái, sải chân bước ra ngoài. Đại quản sự và đám nô tài vẫn luôn cố gắng khép nép hạ thấp sự tồn tại của mình cũng vội vàng theo sau. Trong đại sảnh phút chốc chỉ còn lại một thân ảnh cao gầy thẳng lưng đứng đó, im lìm cúi đầu...


ByungSeo giũ áo choàng khoác lên vai cho hắn. Hai người băng qua khoảng sân ngập tuyết đi lên hành lang dài xuyên qua từng dãy nhà, một bóng người đột nhiên thấp thoáng xuất hiện bám sát ngay phía sau.

"Đã điều tra rõ chưa?" Yesung trầm giọng hỏi.

Người kia thoáng gật đầu, rành mạch trả lời: "Rõ rồi, đám mai phục ở trên núi đúng là người của Chonsel. Nhưng theo chỉ thị của Tứ gia, người của chúng ta chỉ âm thầm xác nhận rồi rút lui chứ không kiên trì đuổi theo tránh đánh rắn động cỏ."

"Được rồi, ngươi trở về trước đi."

"Vâng, Tứ gia."

Hắn đứng lại cúi đầu hành lễ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Sắc mặt Yesung thoáng trầm xuống chậm rãi bước trên hành lang rộng, híp mắt nhìn vài nô tài trong sân phía trước đang yên lặng khua lớp tuyết dày đọng trên mái ngói xuống, tránh cho quá nặng làm sập nhà.

"Ngươi nói xem vì sao bọn chúng phải làm như vậy?" Lúc hắn đi qua, những nô tài kia vội vàng dừng tay cung kính cúi đầu chào.

"Thuộc hạ bất tài, quả thật đoán không ra." ByungSeo vẫn đi theo phía sau lắc đầu.

Sự việc hôm qua người của Chonsel có thể nói là đã dàn cảnh một cách rất cẩn mật chu toàn, nhưng lúc ra trận lại hời hợt như đang diễn tập. Dù bọn chúng chưa chắc có thể gây bất lợi được cho Tứ gia nhưng với thế cục bao vây bên ta vốn ít người như vậy mà không hề có ý định chém giết một trận, một kích không trúng lại chỉ âm thầm rút lui.

Rõ là chỉ làm trò mèo cho người ta xem.

Từ trước đến nay, Chonsel lúc nào cũng đứng bên cạnh Tể Tướng không ngại ra mặt nhiều lần đối phó phía sau lưng Tứ gia. Nhưng để nói trực diện đối đầu với ý định ám sát Tứ gia như hôm qua thì chưa bao giờ. Cũng không hiểu Tam phu nhân vì sao lại liên hệ được với bọn chúng nhưng xem ra trước mắt Chủ nhân của Chonsel vẫn không thực sự muốn triệt để đắc tội với Tứ gia nhà hắn đâu. Lần này nhận lời Tam phu nhân có lẽ cũng chỉ là ngoài mặt làm cho có, nguyên nhân thật sự trong đó hắn cũng không đoán được.

ByungSeo nghĩ đến thiếu niên vừa rồi bị giáo huấn nặng nề, hạ giọng nói: "Tứ gia, người thấy kế hoạch lần này của Tam phu nhân liệu Nhị thiếu gia có biết không?"

Yesung cười khẽ hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ với tính cách của y, Tam phu nhân sẽ để y biết không?"

"Chắc là không." ByungSeo cũng cười, nhớ đến tính cách cởi mở đơn thuần đôi khi ngông nghênh bất cần của Kyuhyun, nếu biết chuyện nghĩ sao cũng không che giấu được.

Khó cho Nhị thiếu gia còn muốn kiên trì đi theo Tứ gia, chắc chắn không tránh khỏi phải bị giáo huấn dài dài. ByungSeo có chút đồng tình nghĩ, những người đi theo Tứ gia ai mà không từng chịu giáo huấn, ăn chưởng đến hộc máu nằm tĩnh dưỡng vài tháng còn là nhẹ. Ngẫm kỹ lại thì người duy nhất có thể khiến cho Tứ gia luôn tích chữ như vàng nói nhiều như vậy từ trước đến giờ còn không phải là Nhị thiếu gia? Chủ yếu toàn mắng nhiếc thậm tệ, dù lâu lâu có bị ăn đòn thì trước cái nhìn của bọn hắn cũng chỉ là vài roi quất xuống nhẹ như lông vũ. Đối với Nhị thiếu gia xem ra đây cũng có thể coi như là một loại thành tựu. Nhìn xem, đến bản thân hắn mắc sai lầm, cũng đã từng suýt bị Tứ gia phế mất một cánh tay còn gì.

ByungSeo ngẫm lại chuyện đó mà đến giờ vẫn còn run rẩy trong lòng. Đột nhiên hắn chợt nhớ ra một chuyện, ngập ngừng nói: "Tứ gia, có chuyện này..."



"Quân gia, biểu hiện của Lão phu nhân vừa rồi dường như rất cao hứng khi nhận được bộ kinh phật người mang xuống từ chùa MyungSan. Ấn tượng với Quân gia chắc cũng sẽ tốt hơn trước." SoNyeo vừa theo sát phía sau Ryeowook vừa hớn hở nói.

Ryeowook gật đầu. Thật ra cậu biết Lão phu nhân vui mừng một phần cũng vì biết được kinh phật là của Đại bá phụ, Ryeowook chẳng qua là mượn hoa hiến phật mà thôi.

Hai người đi dọc theo lối đi lát đá xanh lúc này đã được hạ nhân quét sạch tuyết. Cảnh sắc ngoài hoa viên không khỏi có một chút tiêu điều, thi thoảng lại có từng đám tuyết đọng từ trên cành cây khô rào rào rơi xuống.

Chợt một tiếng thét lanh lảnh đột nhiên vọng lại từ phía trước. Ryeowook khẽ cau mày, ngay sau đó là âm thanh vật nặng rơi xuống nước cùng vài tiếng kêu lanh lảnh khác. Hai người quay sang nhìn nhau, bước chân nhanh hơn trên con đường nhỏ đi vòng qua dãy giả sơn giữa hoa viên. Phía trước bên trái là một hồ nước không lớn không nhỏ, giữa hồ là một đình bát giác dùng để ngắm cảnh. Chú ý nhìn xung quanh, phát hiện phía bên kia hồ có vài người đang đứng lố nhố trên bờ. Dưới nước là một thân ảnh nho nhỏ đang không ngừng vùng vẫy. Mặc dù hôm nay không có tuyết rơi nhưng khí trời vẫn khô hanh giá rét mà không có biểu hiện ấm lên. Xem chừng chỉ cần chậm một chút thôi, người bên dưới sẽ lành ít dữ nhiều.

Ryeowook không kịp cân nhắc gì, cởi áo choàng vất lại cho SoNyeo rồi nhảy ngay xuống nước. Nước hồ dù chưa kết băng nhưng vẫn lạnh thấu xương, cậu hít một hơi lặn xuống dưới lòng hồ, bơi nhanh về phía thân ảnh đang dần chìm xuống kia. Lúc chạm được đến cánh tay của nó mới phát hiện cũng có một người phía đối diện đang bơi tới. Khi kéo được nó ngoi lên khỏi mặt nước mới kinh ngạc phát hiện người kia không phải ai xa lạ.

Cả hai ăn ý cùng nâng đứa nhỏ khoảng bảy tuổi trên tay tránh khỏi mặt nước, lội nhanh vào bờ. Hộ vệ trong hoa viên lúc này mới tới nơi, đỡ thằng bé lên. Ryeowook lên bờ, đi tới xem xét tình trạng của nó. Toàn thân ướt sũng lạnh lẽo, khuôn mặt thằng bé tái nhợt cùng hơi thở yếu ớt. Ryeowook làm vài động tác đơn giản giúp nó phun ra chút nước hồ đã trót uống phải. Sau đó cậu vội vàng túm lấy cổ tay thằng bé, vận công thúc đẩy từng chút chân khí vào người cho nó.

Hai nha hoàn quỳ gối bên cạnh đã sợ hãi đến mức bật khóc nức nở.

"Im lặng đi." Kyuhyun cau mày nạt khẽ, nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng trên người thằng bé rồi dùng áo choàng của mình từ tay hộ vệ bao bọc lấy nó.

Hắn liếc nhìn Ryeowook rồi đứng lên, quan sát đám người đang im lặng vây quanh đều có vẻ mặt lo lắng kinh hãi. Ngoài hộ vệ và hai tỳ nữ vừa rồi đã thôi khóc lóc, ánh mắt Kyuhyun lướt qua nữ tử xinh đẹp khoác áo choàng lông cừu trắng muốt với sắc mặt nhợt nhạt đang đứng không xa hỏi:

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Tam thiếu gia lại rơi xuống nước?"

"Nhị thiếu gia tha mạng, khi nãy Tam thiếu gia kiên trì nói muốn ra ngoài đắp tuyết nên chúng nô tỳ không còn cách nào khác mới phải đưa thiếu gia đi. Lúc thiếu gia đang chơi gần đây thì gặp YoungMi tiểu thư..." Một trong hai tỳ nữ đang quỳ gối nói đến đây hơi ấp úng, thoáng liếc nhìn về phía sau rồi mới nói tiếp, "Hai người trò chuyện một lúc thì Tiểu thư đột nhiên nói không biết hồ nước đã đóng băng chưa nên Tam thiếu gia nổi hứng muốn đi xem. Bọn nô tỳ sợ thiếu gia lạnh nên định về lấy thêm áo choàng, vừa mới quay lưng đi thì không biết vì sao thiếu gia đã rơi xuống nước."

YoungMi lúc này mới lên tiếng, giọng nói run run có vẻ như vẫn chưa hết kinh hãi: "Nhị ca, là do tiểu đệ tò mò muốn lại gần bờ hồ xem cho rõ nên mới trượt chân. Đều tại ta, nếu ta kiên quyết ngăn cản thì đã không gặp chuyện như vậy."

Kyuhyun không nói gì, đại khái đã hiểu rõ tình hình lúc đó. Chỉ là trước khi quay đi, ánh mắt như có như không liếc nhìn YoungMi một cái rồi mới quay lại hỏi Ryeowook: "Thế nào rồi?"

"Cũng may chỉ mới rơi xuống đã kịp thời cứu lên, khí lạnh có lẽ còn chưa tổn thương đến tâm mạch. Một phần cũng do sợ hãi quá nên đến giờ mới chưa tỉnh, tuy nhiên trở về vẫn nên mời đại phu đến kiểm tra lại cho kỹ."

Kyuhyun gật đầu, cúi xuống bế xốc Tam thiếu gia lên. Hắn nhìn Ryeowook im lặng một chút rồi mới gượng cười nói: "Cám ơn ngươi."

Ryeowook nhướng mày nhìn hắn cười, không nói gì. Lúc này cậu đã hiểu, tại sao hôm đó ở chợ lại có cảm giác kỳ lạ kia. Rõ ràng là lúc hai người chạm mắt, Kyuhyun đã nhận ra Ryeowook. Và ánh mắt của hắn cũng giống như bây giờ, đã không còn địch ý hay châm chọc mà trở lại như ngày đầu hai người gặp gỡ kèm theo một chút bối rối. Điều đó khiến Ryeowook hết sức vui mừng, xem ra Kyuhyun đã chịu buông xuống khúc mắc với cậu.

Sau khi hắn tự mình đưa Tam thiếu gia trở về, bên bờ hồ chỉ còn lại YoungMi và Ryeowook. Nàng hơi cúi người hành lễ với Ryeowook rồi rời đi, trong đầu vẫn còn nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Kyuhyun. Từ trước đến nay vẫn luôn không để Nhị ca vô tâm này vào mắt, chỉ là không hiểu sao đối diện với ánh nhìn như thoáng qua của hắn vừa rồi bất giác lại cảm thấy run sợ trong lòng. Ánh mắt giống như nhìn thấu tất cả suy tính của nàng, trong khoảnh khắc mơ hồ lại mang theo thứ sát khí sắc bén làm chân nàng vô thức mềm nhũn.

YoungMi thoáng phục hồi tinh thần âm thầm lắc đầu, chắc không phải đâu, có lẽ là nàng đã nhìn nhầm rồi.

Ryeowook ở phía sau lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, âm thầm cười lạnh. Quả nhiên, nàng ta sở trường nhất vẫn là chiêu này.


Cách đó không xa, có vài bóng người vẫn luôn im lặng đứng theo dõi mọi diễn biến ở bên kia bờ hồ. Nam nhân đứng đầu nét mặt lạnh nhạt còn nữ nhân bên cạnh thì xinh đẹp dịu dàng. Trên nền tuyết trắng xóa bởi khung cảnh xung quanh, hai người phá lệ tạo nên một bức tranh nam tài nữ sắc hài hòa xứng đôi. Nữ nhân lặng lẽ quan sát biểu cảm không thay đổi của nam nhân, bình thản nói:

"Tứ gia, chúng ta cũng trở về thôi."

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay lưng đi.


Buổi tối, sau khi dùng xong cơm chiều Ryeowook không đi thư phòng mà chỉ ngồi trong phòng khách đọc sách. Cứ nghĩ tối nay Tứ gia sẽ không tới vì nghe SoNyeo thăm dò được hiện tại hắn đang ở bên Tây phòng của HwangAhn tiểu thư. Không nghĩ tới trước khi đến giờ đi nghỉ, Yesung lại thong thả đi tới.

Hắn ngồi xuống đệm gấm ở gian chính giữa phòng khách, đặt xấp giấy lên bàn trước mặt Ryeowook, cau mày ngước lên nhìn cậu: "Tâm của ngươi không tịnh. Vì sao?"

Đây là tờ luyện chữ mới được đưa sang Tứ viện ngày hôm nay. Trên giấy vẫn chỉ có duy nhất một chữ "Kiên" được viết từng hàng ngay ngắn. Nếu như là người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra, nhưng Yesung thì khác. Hắn đã nhìn nét chữ của cậu không biết bao nhiêu lần, chữ viết lần này vẫn được viết một cách nghiêm cẩn dụng tâm nhưng đôi khi lại có vài nét rối loạn không chỉnh.

Ryeowook nhìn hắn một cách chăm chú, đột nhiên nheo mắt cười nói: "Tứ gia, có thể hỏi một câu không?"

Hắn dựa người vào gối tựa phía sau, tay phải khoát lên đầu gối nâng cằm lạnh nhạt: "Nói đi."

Ryeowook hạ mắt, nhấc bình rót trà nóng để lâu đã ngấm vào chén sứ men xanh trước mặt hắn: "Nếu như có một ngày ngươi sẽ âm thầm bảo vệ cho một người xa lạ hết lần này đến lần khác mà lại không muốn để cho y biết, ngoài mặt thì vẫn cư xử với y một cách khắc nghiệt và tàn nhẫn. Xin hỏi vì sao ngươi sẽ làm như vậy?"

Yesung nhướng mày, khó hiểu nhìn cậu. Hắn phát hiện từ lúc ở chùa MyungSan trở về Ryeowook hơi kỳ lạ, luôn nhìn hắn với ánh mắt công nhiên dò xét không e dè cùng thái độ hoài nghi. Chuyện gì đã tác động đến cậu khiến Ryeowook cư xử như vậy?

Ryeowook cũng giương mắt nhìn hắn. Cậu biết mình đã hỏi một vấn đề kỳ lạ đến thế nào nhưng vẫn không thể khống chế mà hỏi ra. Nhìn biểu tình của Yesung, e rằng cậu cũng sẽ không nhận được câu trả lời mà mình muốn biết.

"Bỏ đi, ta sẽ cẩn thận luyện thêm." Ryeowook cười tự giễu, cầm lấy tập giấy trên bàn đứng dậy đi sang thư án ở gian bên cạnh...

"Y rất quan trọng đối với ta." Tiếng nói trầm thấp của Yesung đột nhiên vang lên ở phía sau khiến bước chân Ryeowook khựng lại, lồng ngực giống như sợi dây đàn đang căng ngang đột nhiên bị khẩy nhẹ tạo lên sự rung động cộng hưởng không dứt. Hắn thoáng trầm ngâm, nhưng giọng điệu trả lời hoàn toàn nghiêm túc: "Tuy không biết vì sao ngươi nói là phải âm thầm bảo vệ mà không để cho y biết, nhưng nếu có một ngày ta sẽ hành động như thế... Đó phải là một người có ý nghĩa rất quan trọng đối với ta."

Ryeowook cau mày, sau đó bước chân tiếp tục trở về ngồi lại án thư. Dù không nhìn, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nghiền ngẫm của người kia vẫn luôn dõi theo từng hành động của mình. Ryeowook âm thầm thở dài.

Nam nhân này, từ đầu đến giờ hình như cậu đã luôn luôn hiểu sai về hắn.


Gần sáng sau khi Yesung đã rời đi, Ryeowook mới được chợp mắt một lúc. Nhưng như mọi ngày cậu vẫn đúng vào cuối giờ Dần thức dậy luyện công.

Lúc ở bên ngoài trở về, đã thấy SoNyeo hớn hở đón ngay từ ngoài cửa. Nhìn mặt nha đầu này là biết ngay vừa hóng được chuyện bát quái gì đó nhưng Ryeowook không vội hỏi mà đi tắm rửa thay quần áo.

Đến lúc ngồi vào bàn ăn điểm tâm, mới tủm tỉm cười nhìn nàng: "Được rồi, có chuyện gì thì nói đi..." Nhìn bộ dạng nha đầu kia, xem chừng cũng sắp nghẹn đến nơi rồi.

SoYeop ở bên cạnh cũng cười trêu: "Nàng chỉ chờ mỗi câu này của Quân gia thôi."

SoNyeo thoáng xụ mặt, nhưng rất nhanh lại cười hớn hở quỳ ngồi xuống bên cạnh Ryeowook, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ hỏi thăm được chuyện của Tam thiếu gia đó."

À! Ryeowook suýt thì quên mất cậu bé xui xẻo này, quan tâm hỏi: "Tình hình Tam thiếu gia thế nào rồi?"

"Tối hôm qua trở về đã tỉnh lại rồi. Nghe đại phu nói không có vấn đề gì, uống mấy thang thuốc tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi."

Ryeowook gật đầu, cũng đoán vậy. Lúc này mới nghe SoYeop ở bên cạnh tò mò hỏi: "Mà Tam thiếu gia này từ đâu ra vậy? Dường như từ lúc chúng ta vào phủ chưa từng nghe nói về hắn."

SoNyeo ra vẻ thần bí, hạ giọng nói: "Tam thiếu gia này là con riêng được nuôi dưỡng bên ngoài của Tam gia, năm bốn tuổi thì mới chính thức đưa về phủ. Nghe đâu mẹ y chết rồi, ban đầu Tam phu nhân không đồng ý nhưng do Lão phu nhân và Tam gia cương quyết quá, nói không thể để con cháu Kim gia lưu lạc bên ngoài không nơi nương tựa nên cuối cùng đành phải nhượng bộ. Nhưng Tam phu nhân không vừa mắt y nên trước đây người trong phủ không hay nhắc đến y."

"Vậy y sống trong phủ chắc cũng không dễ dàng gì." SoYeop chép miệng cảm thán.

SoNyeo lắc lắc đầu, cười nói: "Tam phu nhân cực kỳ chướng mắt y, có thể nói là không bao giờ ngó ngàng tới. Tuy nhiên có Lão phu nhân và Nhị thiếu gia lại thường thường vẫn quan tâm đến y nên ở trong phủ đám hạ nhân cũng không dám quá phận khi dễ."

"Vậy Tứ gia thì sao?" Ryeowook đột nhiên tò mò hỏi.

"Nghe nói là không để ý cũng chẳng quan tâm."

Ryeowook gật đầu. Đó mới đúng là tính cách của Kim Yesung mà cậu đã biết. Nhưng giờ chính Ryeowook cũng đang bắt đầu hoài nghi, những điều hắn thể hiện ra bên ngoài đều không đáng tin một chút nào.

Lúc này JangDoo đang từ bên ngoài đi vào. Hắn vẫn luôn được Ryeowook cử đi canh chừng địa phương kia, thi thoảng lại trở về báo cáo tình hình.

JangDoo nhạy cảm phát hiện ánh mắt của Ryeowook luôn như có như không quét qua nhìn mình với vẻ đăm chiêu. Hắn tiến lên hỏi nhỏ: "Quân gia, có chuyện gì sao?"

Ryeowook cười như không cười nhìn hắn, lắc đầu. Người này vẫn luôn che giấu rất giỏi, không ngờ đến cậu cũng bị hắn lừa lâu như vậy.

Nhưng Ryeowook cũng âm thầm tự hỏi, hình như từ đầu đến cuối hắn đều chưa làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho cậu. Hắn muốn cứu cậu là thật, chủ nhân của hắn cứu cậu cũng là thật. Tình cảm của hắn và Tiểu Thư xem ra cũng không phải là giả.

Nhưng có lẽ hắn không đủ dũng khí cũng như không có cơ hội để bỏ lại tất cả. Điều đó lý giải vì sao ngày đó JangDoo lại từ chối nghe cậu nói Tiểu Thư đang ở đâu. Hắn một mặt muốn đi gặp nàng nhưng một mặt lại không dám biết tung tích của nàng. Vì một khi hắn biết, chủ nhân của hắn cũng sẽ biết.

Cũng may là JangDoo còn có chính kiến của mình, nếu không Ryeowook quả thật đã vô tình tự tiết lộ nhược điểm của mình. Lúc đó, e rằng mọi chuyện sẽ lại đi theo vết xe đổ trước đây.

Thôi...

Người này, vốn cũng có khó xử của hắn.



Lễ DongJi năm nay tới muộn, ban ngày tuyết rơi trắng trời. Ngày lão đông chí nên SoYeop tự mình nấu cháo đậu đỏ, cùng vài tiểu nha đầu chia ra để ở khắp mọi ngóc ngách trong chính phòng mỗi nơi một ít. Sau đó trong khí trời lạnh giá, mọi người đều cười nói vui vẻ cùng nhau quây quần ăn cháo. Ryeowook không thích đậu đỏ cũng bị SoNyeo nửa nài nửa ép phải ăn đủ một bát nhỏ, nói là để xua đuổi tà ma.

Ryeowook dù không tán thành lắm cũng phải chiều theo ý nàng, trong lòng lại nghĩ: Tà ma thật ra đôi khi cũng chẳng đáng sợ bằng con người.

Năm mới sắp tới, dường như trên mặt ai cũng có nét hân hoan. Trong kinh vị kia ban thưởng rượu tiến cống năm nay nên Hậu viện mỗi nơi cũng đều được phân tới một vò. Ryeowook uống thử thấy khá ngon miệng nên uống nhiều thêm mấy chén. Cậu nhìn những hạ nhân xung quanh hồ hởi vui mừng, trong thâm tâm bất giác cũng trở nên ấm áp. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu được hưởng thụ cuộc sống thanh bình chung với nhiều người như vậy, không phải âm mưu toan tính, cũng không có mục tiêu phải hoàn thành.

Chỉ là đơn giản cùng nhau qua ngày mà thôi.


Đêm khuya lạnh lẽo, dưới ánh nến sáng rực căn phòng Ryeowook ngước lên nhìn sang gian phía đối diện, thoáng ngẩn người. Yesung vẫn như trước đều đặn tới Chính phòng hàng đêm làm việc, nhiệm vụ của Ryeowook đương nhiên là bồi hắn luyện chữ.

Người kia tuy vẫn luôn cúi đầu, nhưng lại giống như cảm nhận được ánh mắt của cậu, đột ngột nhìn sang. Ryeowook hơi bất ngờ, bối rối rời mắt.

Yesung cũng không vạch trần, chỉ thản nhiên hỏi: "Thấy mệt rồi?"

"Không." Ryeowook cúi đầu khẽ nói.

"Vậy tiếp tục luyện đi, luyện đến khi nào ngươi biết vận dụng chữ 'Kiên' đó như thế nào. Trước đây không có ai nói với ngươi là ngươi quá mềm lòng à?" Hắn vừa nói vừa lật sách, dáng vẻ tùy ý thờ ơ. Nhưng người đối diện lại không như vậy, rèm mi của cậu khẽ rung động sau câu hỏi của hắn. Những ngón tay nắm chặt cán bút lông đến trắng nhợt.

Hồi lâu sau Ryeowook đột nhiên lên tiếng: "Có."

Yesung ngẩng đầu nhìn cậu, khóe mắt nhàn nhạt mang theo nghi vấn. Ryeowook đón nhận ánh nhìn của hắn, thấp giọng nói: "Có một người cũng đã từng nói với ta như vậy."

Nước trà trong màu vàng nhạt, hương trà áp cước tử thơm ngát quẩn quanh. Mưa bụi rơi trên mái ngói xanh rêu dưới ánh chiều tà cùng bóng người trong đình tứ giác. Tất cả hiện ra trước mắt Ryeowook rõ ràng giống như cậu đều đã tự mình trải qua...

Yesung à lên một tiếng, cúi đầu lật sách lãnh đạm. "Nhưng có vẻ như ngươi vẫn không biết cách khắc phục nhược điểm của mình."

Ryeowook quay đầu nhìn hắn, nhớ tới thời điểm lần đầu tiên hai người gặp nhau giương cung bạt kiếm tại hoa viên Tiền viện. Nhưng hiện tại có lẽ tất cả những suy nghĩ của cậu về nam nhân này đều đã thay đổi. Lúc này đây hai người lại đang ngồi đối diện với nhau, bình thản ôn hòa.

Ngẫm lại nếu mọi chuyện không do cậu biết trước mà thay đổi, Ryeowook vẫn sẽ chịu ơn hắn nhiều lần nhưng lại luôn công khai đối đầu với hắn, căm ghét hắn. Không biết những điều ấy có từng ảnh hưởng đến Yesung không nhưng cảm giác nợ một người mà mình vẫn luôn nghĩ sai về hắn thật sự rất khó chịu.

Đúng vậy, trước đây Ryeowook luôn thèm khát có tình thân nên bất cứ ai đối tốt với cậu dù vô tình hay cố ý, Ryeowook đều muốn trả lại cho đối phương gấp bội. Đơn giản cậu muốn tìm kiếm chút cảm giác tồn tại của bản thân mà không phải qua mệnh lệnh, nhiệm vụ hay giết người. Vì thế Ryeowook mới muốn thay thế Tiểu Thư gả vào Kim gia, đơn giản cũng chỉ vì báo ơn.

Nhưng đột nhiên lại phát hiện những điều mà cậu tưởng hóa ra vốn không phải, đối tượng mà Ryeowook chịu ơn lại là một người khác. Một người mà Ryeowook vẫn e sợ căm hận lại luôn quan tâm cậu, thậm chí vì cậu mà không tiếc làm tổn thương đến bản thân mình.

Thời gian này Ryeowook đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cậu thừa nhận bản thân vẫn nghĩ không ra mục đích hành động của hắn là gì. Hắn không hề có ý muốn để cậu biết cũng chưa từng có ý sẽ lợi dụng cậu để thực hiện mục đích nào của mình. Ngày đó sau khi được cứu khỏi phủ Tể Tướng, nếu không phải trong quán trà lúc trốn chạy dừng chân, tình cờ nghe thấy một đám người khả nghi nói chuyện về việc Yesung gài bẫy bắt Kim Thượng chắc Ryeowook đã đi tới một nơi rất xa rồi chứ không phải quay lại tiếp tục gây rắc rối cho hắn đến mức phải bỏ mạng. Vết thương trên bàn tay trái khiến hắn không thể tránh nhát kiếm đó của cậu phải chăng cũng là do hắn đã đích thân cứu cậu từ căn phòng có hồ nước trong phủ Tể Tướng kia ra.

Vậy mà lúc đó cậu lại có thể dùng kiếm đâm hắn...

Ryeowook thở dài xoa trán, cứ không nhịn được mà nghĩ tới những chuyện ở trong mộng mà có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra ở hiện thực. Bảo sao trong lúc luyện chữ tâm có thể tịnh?

Chập tối hôm ấy cao hứng uống vài chén rượu nên lúc này phá lệ không giữ được sự tỉnh táo. Nét chữ giống như có xu hướng ngày càng nhảy nhót trước mặt. Ryeowook cố gắng nhướng mắt vài lần nhưng rồi cũng không biết bản thân đã gục xuống bàn thiếp đi từ lúc nào...


Trong hỗn loạn là tiếng binh khí va chạm, tiếng người hò hét, tiếng thứ gì đó xé gió lao tới va chạm với thân thể. Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng vang lên bên tai cùng ánh mắt dịu dàng vừa quen thuộc vừa xa lạ...


Ryeowook giật mình mở mắt bừng tỉnh, bật ngồi dậy. Rõ ràng là đêm mùa đông rét buốt, nhưng toàn thân cậu lại nóng hầm hập giống như vừa bị giam ở trong lò lửa. Mồ hôi bết dính tóc mai thi nhau chảy ròng rỏng từ trên trán xuôi theo gò má rơi xuống mu bàn tay đặt trên bắp đùi.

Ryeowook giơ tay chạm vào ngực trái, cảm nhận nhịp đập dồn dập vẫn còn chưa bình ổn trong lồng ngực. Cảm giác mũi tên vẫn còn đang ghim trong ngực khiến hô hấp của cậu như ngừng lại, chân thật đến mức trong một khắc kia Ryeowook đã nghĩ cậu chết thật rồi. Lúc này đây thật ra mới là mộng.

Bóng đêm bao trùm xung quanh yên tĩnh đến mức Ryeowook chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình.

Phía dưới thân là đệm gấm mềm mại ấm áp, Ryeowook phát hiện bản thân đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Cậu nhớ bản thân không giữ được tỉnh táo, sau đó thì thiếp đi lúc nào không hay. Không biết Yesung đã đi từ khi nào, phát hiện ra cậu ngủ gục liệu có tức giận không?

Đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian cậu gặp mộng, Ryeowook thấy rõ ràng đến từng chi tiết sau khi bản thân bị bắn lén. Trước đây cậu luôn tỉnh lại vào giây phút mũi tên xuyên thấu qua lồng ngực của mình. Những chuyện sau đó Ryeowook không biết, cũng chưa từng hiếu kỳ. Bởi ngoài cái chết, còn gì có thể xảy ra được nữa.

Duy nhất lần này, cậu lại có thể thấy rõ bản thân đã ngã xuống như thế nào, đã dồn chút hơi sức cuối cùng nói những gì.

Thì ra tới tận lúc Ryeowook chết, Yesung đã lặng lẽ đỡ lấy cậu trong lòng mà nghe cậu luyên thuyên cầu xin cho người khác. Dù cho tự tay cậu vừa mới đâm hắn một nhát kiếm.

Thì ra khi Ryeowook chết, vẫn còn có một người ở bên cạnh thương tiếc cho cậu. Hắn còn dùng cách này để cậu yên ổn ra đi. Cậu nhớ ánh mắt hắn lúc ấy, vừa nhẫn nại vừa ôn hòa. Cho đến tận lúc Ryeowook mất đi ý thức, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói nhẹ nhàng của hắn.

Hắn nói: "Đừng đi, Ryeowook..."

Là sự thật! Không phải là cậu nhìn nhầm, cũng không phải nghe sai.

Ryeowook nhắm mắt, những ngón tay hơi run day day vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nhếch môi cười khổ. Những điều này không thể nghi ngờ làm trái tim Ryeowook rối loạn, cũng mơ hồ mang theo chút ấm áp không thể lý giải.

Đêm đông chí vừa vặn là đêm dài nhất trong năm, nên cho dù đã ngủ quên một giấc, cũng đã gặp giấc mộng cả đời người nhưng lại vẫn mờ mịt chưa nhìn thấy ánh sáng của ngày mới.

Dù thế, màn đêm có dài đến mấy cũng phải tan, bình minh... nhất định sẽ lại lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro