Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quân gia, Tứ gia tới."

Nghe tiếng thông báo đột ngột vọng tới từ bên ngoài, Ryeowook ngồi bên án thư không ngẩng đầu cũng không có phản ứng. Bút lông trên tay cậu đang hạ xuống giấy vẫn lưu loát hoàn chỉnh nét ngang cuối cùng. SoNyeo đứng bên cạnh thì lại vội vàng đi ra nói: "Sao Tứ gia lại tới giờ này? Mau gọi người đi đốt thêm củi..."

"Không cần, bình thường ra sao thì vẫn cứ để như vậy đi." Ryeowook điềm nhiên ngắt lời nàng, gác bút lên trên giá để bút trước mặt.

"Nhưng mà..." SoNyeo quay đầu do dự nói. Lúc này tiếng bước chân đã đi tới bên ngoài cửa chính, nàng cũng không còn cách nào khác mà lùi lại cúi đầu đứng một bên.

Ryeowook đứng lên bước ra giữa phòng nghênh đón, Yesung cũng vừa vặn qua cửa. Hắn chậm rãi lướt qua cậu ngồi xuống đệm gấm đằng sau án thư mà Ryeowook vừa ngồi, YiSong thì quy củ đứng phía sau lưng hắn.

Vừa qua giờ Dậu, các phòng trong Chính viện đều đã lên đèn. Trên án thư vẫn còn đang trải trang giấy còn chưa khô màu mực, Yesung tiện tay cầm lên xem. Ryeowook nhận chén trà từ tay SoYeop, cúi xuống đặt lên bàn trước mặt hắn.

"Ngồi đi." Hắn đặt tờ giấy xuống mặt bàn, chờ cậu ngồi đối diện với mình mới thong thả hỏi: "Đang luyện chữ sao?"

Ánh mắt hắn nhìn cậu trước sau luôn mang theo biểu cảm lãnh đạm hờ hững, cũng không rõ lúc này là đang hài lòng hay mất hứng.

Ryeowook gật đầu, cũng không rảnh đi nghiền ngẫm tâm tư của hắn. Cậu nở nụ cười dù ý cười chẳng lên được tới đáy mắt: "Trước đây là ta luôn hành động lỗ mãng, được Tứ gia nhiều lần chỉ dạy cũng nhận thấy bản thân cần phải thay đổi. Cho nên dạo gần đây dành thêm nhiều thời gian để chuyên tâm luyện chữ, tu tâm dưỡng tính." Nghe ra thì rất thành ý nhưng từng câu từng chữ lại giống như ẩn giấu gai nhọn bên trong, đầy vẻ châm biếm.

"À..." Yesung nhướng mày, hiếm khi thoải mái phớt lờ thái độ gây hấn của cậu mà thản nhiên nói. "Vậy tiếp tục luyện đi, viết nhiều một chút." Ryeowook cúi đầu, hơi ảo não vì sự nóng nảy của mình. Thật ra cậu cảm thấy khi đối mặt với Yesung cậu đã bình tĩnh đi rất nhiều, cũng biết ẩn nhẫn hơn. Chỉ là đôi khi vẫn không kìm được mà có những biểu hiện khiêu khích ngấm ngầm như vừa rồi.

Một hồi căng thẳng cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua. Yesung đột nhiên đặt tay xuống mặt thảm trải trên sàn phòng, hơi cau mày: "Tại sao ở trong phòng lại lạnh như vậy, các ngươi chăm sóc Quân gia thế nào đây?"

SoNyeo và SoYeop đang đứng hầu bên cạnh đều đồng loạt quỳ xuống, cúi thấp đầu không lên tiếng. YiSong đứng phía sau Yesung nhẹ giọng nhắc nhở: "Tứ gia đang hỏi các ngươi kìa, còn không mau trả lời."

SoNyeo bạo gan hơi ngẩng đầu, lúc này mới ấp úng nói: "Là...là do...bên nhà kho nói than củi hiện tại không đủ dự trữ nên đưa không đủ."

"Có chuyện này sao?" Yesung cười nhạt, vừa nói vừa đưa mắt nhìn YiSong. Nàng hiểu ý khẽ gật đầu lui xuống.

Trong phòng phút chốc lại lâm vào yên tĩnh. Yesung không nói gì tiếp, chỉ từ tốn nhấc chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Không có lời của hắn, hai tỳ nữ đều nghiêm chỉnh quỳ gối dưới sàn không dám nhúc nhích. Đêm mùa đông giá rét mà phải quỳ trên nền sàn lạnh lẽo không được đốt lửa sưởi ấm, không nghi ngờ gì cũng là một loại hình phạt.

Ryeowook mi mắt hạ xuống không nhìn ra tâm tình, thản nhiên nói: "Đứng lên đi. Tứ gia nhân từ tất nhiên sẽ không tính toán với các ngươi, lần sau làm việc phải chú ý hơn."

Yesung nhàn nhạt cười, không biểu hiện ý tán thành cũng không phản đối. Chén trà trên tay đặt lên mặt bàn vang lên một tiếng 'cạch' nhẹ nhàng.

SoNyeo và SoYeop lén trao đổi ánh mắt, vội vàng nói tạ ơn rồi đứng lên. Lúc này YiSong vừa vặn trở lại, nàng nhìn hai tỳ nữ đang đứng một bên nhẹ nhàng nói: "Củi đã đưa tới, hai người xuống dưới đốt lửa đi. Đừng để Tứ gia và Quân gia bị lạnh."

"Vâng."

Chờ hai người đã ra khỏi phòng, Ryeowook chủ động nhấc tay rót thêm trà vào chén cho Yesung, nhẹ nhàng cười: "Đa tạ Tứ gia."

"Đừng vội, ta còn chờ xem 'Kiên' của ngươi sẽ như thế nào?"

Yesung liếc mắt nhìn cậu rồi đứng dậy, Ryeowook cũng lập tức đứng dậy theo. Nhưng trong lúc cậu tưởng hắn sẽ rời đi thì Yesung lại chỉ chuyển hướng sang gian bên cạnh ngồi xuống bàn trà. YiSong lúc này mới rút ra vài quyển sổ sách từ trong tay áo đặt xuống bàn trước mặt hắn.

Yesung điềm nhiên cầm lấy một quyển lên đọc, không hề để mắt đến cậu nữa. Ryeowook bối rối sờ mũi, chỉ có thể quay lại án thư tiếp tục luyện chữ.

Nhưng lại không nghĩ tới, ngồi một lát như vậy thôi mà bình bình tĩnh tĩnh trải qua một đêm. Thường thì Ryeowook không yêu cầu trực đêm nên SoNyeo và SoYeop chỉ đến chập tối là trở về phòng mình. Nhưng hôm nay có Tứ gia ở lại, hơn nữa vừa rồi còn bị giáo huấn nên hai nàng đều thành thật đứng bên cạnh hầu hạ. Vì hệ thống sưởi dưới sàn phòng đã được đốt lửa, trên sàn còn trải thảm dày nên trong phòng đã được đóng kín ấm áp như mùa xuân. Ngoài âm thanh ngọn nến thi thoảng kêu lách tách và gió thổi xô nhẹ vào vách cửa, trong phòng chỉ còn vang lên tiếng sột soạt của trang sách được lật giở.

Nơi ở riêng của Ryeowook nằm tại trung tâm dãy nhà chính vốn có hai phòng, bên trong là phòng ngủ còn bên ngoài chánh đường tương đối rộng rãi được chia làm ba gian. Chính giữa đối diện với cửa ra vào là gian để tiếp khách, hai gian bên cạnh một để uống trà thư giãn một là thư phòng nhỏ. Ngăn cách giữa các gian đều là lụa mỏng, bình thường sẽ không buông xuống mà đều được treo lên hai bên vách. Vì thế ngồi ở án thư trong thư phòng nhỏ bên này cách gian ở giữa sẽ vừa vặn đối diện với bàn trà bên kia, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy.

Nửa đêm, Ryeowook hơi mỏi cổ hạ bút thoáng ngẩng đầu. Phát hiện SoNyeo đang lim dim hơi gật gù, cậu khẽ nhíu mày. Nàng hiện tại đang đứng phía sau Yesung cùng với YiSong, có lẽ là do đã quen không phải trực đêm nên lúc này không thể giữ được sự tỉnh táo. Phát hiện ánh mắt của Ryeowook đưa qua đây, YiSong liếc nhìn SoNyeo rồi nhẹ nhàng nói: "Ngươi đi mang cho Tứ gia và Quân gia bình trà mới lại đây."

SoNyeo hơi giật mình bừng tỉnh, vội vàng đáp lại một tiếng rồi đi ra ngoài.

Ryeowook nhìn YiSong khẽ gật đầu cảm kích rồi quay đầu về phía sau nói nhỏ: "Ngươi cũng theo giúp nàng ấy đi." SoYeop biết cậu có ý để hai người ra ngoài nghỉ ngơi một lát, lén liếc Tứ gia phát hiện hắn không hề để ý mà vẫn chuyên tâm xem sổ sách của mình thì mới gật đầu nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Đêm đông yên tĩnh nhưng ấm áp cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua. Cho đến khi tiếng báo hiệu điểm canh năm từ đâu đó vọng tới, Yesung mới gấp sách lại đứng dậy. Ryeowook nghe thấy động tĩnh thoáng ngẩng đầu, cậu gác bút rồi cũng đứng dậy theo.

Hắn không nhìn cậu, đi đến cửa thì chỉ để lại một câu: "Viết xong rồi thì tiếp tục mang qua Tứ viện."

Ryeowook cúi đầu cười khổ. Xem ra là nhân chuyện này muốn chỉnh cậu một phen đây mà. Dù sao bản thân đang đứng dưới mái hiên, không cúi đầu là không được.

Mùa đông tới, trên các cửa chính và cửa sổ những mành lụa mỏng đều đã được thay thế bằng rèm cửa dày. Rèm cửa vừa được vén lên, khí lạnh bên ngoài đột ngột lùa tới khiến Ryeowook cũng phải hơi so vai. SoYeop đưa đèn lồng tới, YiSong gật đầu nhận lấy. Dưới mái hiên cũng treo đèn lồng, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng một khoảng sân nhỏ. Mùa đông y phục dày, trong bóng đêm yên tĩnh ngoài tiếng gió thổi ù ù cũng chỉ còn âm thanh ma sát sột soạt nho nhỏ của quần áo khi cử động.

Lúc đoàn người đi đến giữa sân, Yesung đột nhiên dừng chân. Ryeowook cũng dừng lại cách hắn vài bước chân, ngạc nhiên hỏi:

"Tứ gia còn điều gì dặn dò sao?"

Vừa nói vừa nhìn theo tầm mắt của hắn, Ryeowook à lên vỡ lẽ. Bên góc hoa viên tối tăm dựa vào tường, giàn nho mới được hoàn thành mấy ngày trước đã không còn trơ trọi nữa. Những thân cây nhỏ khô trụi hôm nay đã được quản sự điều động người cho chuyển qua đây. Lúc này cây nho đã được tỉa cành hết nên chỉ còn gốc cây gầy khô trụi. Vì bận rộn theo dõi chuyện này mà hôm nay Ryeowook mới chưa luyện chữ để gửi sang Tứ viện.

Lúc Ryeowook nhìn lại, phát hiện Yesung đang lặng lẽ quan sát mình. Trong bóng đêm, con ngươi thâm thúy như mặc ngọc ẩn khuất không thể nhìn rõ. Nhưng Ryeowook vẫn cảm nhận được hắn hoàn toàn nhìn thấu những suy tính trong đầu mình, da đầu thoáng tê dại.

Đúng, là do cậu cố tình không gửi chữ sang Tứ viện hôm nay. Mục đích cũng chỉ là muốn mời hắn lại đây nhìn một chút. Chút tư tâm nho nhỏ này Ryeowook cũng tự biết là không thể qua mắt được hắn. Điều đó chứng tỏ nhất cử nhất động trong viện này Yesung đều nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ là hắn đang chờ đợi biểu hiện của cậu mà thôi. Vì thế Ryeowook thuận theo dùng cách thức này để thể hiện sự kiên định cũng như nhượng bộ của cậu.

Đúng lúc này có một giọng nói lanh lảnh từ xa đột nhiên vọng lại, thấp thoáng vui mừng kêu: "Tuyết đầu mùa rơi rồi kìa." Có lẽ là một tỳ nữ trực đêm của phòng nào đó gần đây.

Ryeowook kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên nền trời đêm đen thẫm đang có những bông tuyết nho nhỏ màu trắng chậm rãi rơi xuống xung quanh mình. Đêm nay không có trăng nên đây vốn là thời điểm giơ bàn tay không thấy ngón. Nhưng màu trắng của tuyết tương phản với đêm đen, cùng ánh đèn lồng vàng nhạt treo dưới hiên nhà chao đảo hắt tới lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Một vài bông tuyết vô tình theo gió tạt vào khóe mắt Ryeowook khiến cậu theo bản năng nhắm mắt cúi đầu. Lúc Ryeowook mở mắt, Yesung đã đi qua sân tới cổng viện, YiSong cầm đèn lồng đi phía trước hắn ở một khoảng cách không xa.

Ryeowook nhìn bóng hai người thấp thoáng dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vạt áo choàng theo gió thổi khẽ bay dưới trời tuyết, đột nhiên lên tiếng gọi: "Đợi đã..."

Yesung dừng chân quay đầu lại nhìn cậu nhướng mày. Ryeowook thấp giọng nói nhanh với SoNyeo vài câu, nàng ngay lập tức chạy vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, SoNyeo cầm trên tay hai chiếc dù chạy tới. Nàng nhìn hai người phía trước, nhoẻn cười tự ý đưa tới cho Ryeowook một chiếc dù. Cậu hơi kinh ngạc, nghĩ một chút rồi cũng cầm lấy.

Ryeowook đi tới trước mặt Yesung, mở dù rồi đưa sang mỉm cười. Ánh mắt trong trẻo linh động lại vẫn như trước luôn mang theo vẻ đạm nhiên xa cách: "Tứ gia, đi đường cẩn thận."

Yesung nheo mắt nhìn cậu nhưng không nói gì, đưa tay ra nhận dù rồi ngay lập tức quay lưng bước đi.

Ở phía trước SoNyeo cũng đã đưa dù cho YiSong. Nét kinh ngạc thoáng hiện trên khuôn mặt, nàng cầm lấy quay sang Ryeowook mỉm cười. Cậu gật đầu, nhìn nàng nhanh nhẹn đuổi theo thân ảnh đi phía trước. Ryeowook không nhìn rõ biểu cảm của Yesung, lúc cậu chú ý tới hắn đã quay lưng bước đi.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, từng đợt gió quét tới mang theo cơn rét lạnh thấu xương. SoNyeo thoáng rùng mình, vội vàng giục Ryeowook mau trở về phòng.

Rạng sáng hôm ấy trận tuyết đầu mùa rơi không lâu, chỉ hơn một canh giờ đã ngừng. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ để phủ trắng toàn bộ mọi thứ.

.

Mùa đông ở Jeobuk hàng năm luôn lạnh lẽo, lại mới có tuyết rơi nên dân chúng tập trung ngoài đường dường như không còn được tấp nập như trước. Nhưng một phần vì đây vốn là nơi đầu mối giao thương nên cũng không đến mức ảm đạm tiêu điều.

Xe ngựa đủ kiểu vẫn nối đuôi nhau đi trên phố khiến vài người dân phải vội vàng dạt vào bên trong. Ngoại trừ nơi họp chợ, các trà quán dừng chân bên đường cũng vẫn đông nghịt người. Một phần là những người khách tìm chỗ tránh gió lạnh, một phần lại là để bàn chuyện làm ăn. Đám tiểu nhị như thường lệ vẫn phải hối hả bưng đồ xuyên qua các dãy bàn để phục vụ. Trái ngược với bên ngoài lạnh lẽo, trong này vừa ấm áp vừa ồn ào, không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.

Mà náo nhiệt nhất vẫn là tòa lầu ba tầng tọa lạc bên cạnh dòng sông. Lúc này trên các tầng cửa sổ vẫn mở nhưng đã được lắp thêm một tấm kính thủy tinh trong suốt. Nghe nói lão bản đã tốn không ít tiền để mua lại từ trong tay một người ngoại quốc tới đây giao thương. Do đó người ngồi bên trong vẫn có thể thưởng cảnh đẹp bên ngoài mà không bị gió đông thổi.

Trong một nhã gian trên tầng ba, một thiếu niên trẻ tuổi mặc y phục của nô tài nhà quyền quý đang dán lên cửa kính nhìn ra ngoài, xuýt xoa khen:

"Cái cửa này kỳ lạ ghê, trong suốt cứ như không vậy. Nô tỳ đúng là lần đầu tiên mới được nhìn thấy."

"SoNyeo, là nô tài." Một thiếu niên trẻ tuổi khác cũng mặc y phục nô tài nghiêm giọng nhắc nhở khiến hắn vội vàng đưa tay lên vỗ đầu, cười bẽn lẽn lại gần thiếu niên đang ngồi khoanh chân bên bàn trà giữa phòng. Trên sàn phòng được lót thảm nỉ nhiều màu sắc trầm có vẻ đặc biệt ấm áp.

Thiếu niên ngẩng đầu cười với vẻ ôn hòa: "SoYeop, mặc kệ nha đầu ấy đi. Ở đây cũng không có người lạ."

SoNyeo thoáng liếc mắt nhìn SoYeop với vẻ đắc ý, quỳ ngồi bên cạnh thiếu niên cười lấy lòng: "Quân gia, sáng nay nô tỳ nghe được một chuyện rất thú vị. Quản sự ma ma của nhà kho đã bị chuyển đi nơi khác rồi. Người nói xem, chuyện này có phải là do YiSong cô nương làm theo chủ ý của Tứ gia không?"

Ryeowook nhướng mắt nhìn nàng nhưng không biểu lộ thái độ gì. SoNyeo hơi thất vọng khi thấy cậu không có phản ứng nhưng vẫn nói tiếp: "Còn có một chuyện nô tỳ thăm dò được, quản sự ma ma kia vốn là người của Tam phu nhân."

Quả nhiên! Khóe mắt lúc này mới thoáng qua tia kinh ngạc, Ryeowook cười lạnh. Cậu biết Tứ gia muốn bán cho cậu một cái nhân tình nhưng không nghĩ là hắn lại ra tay dứt khoát như vậy. Công khai đối đầu với Tam phu nhân vì cậu sao? Không, e rằng Ryeowook chỉ vừa vặn là một cái cớ để hắn bắt đầu hành động thôi.

Nam nhân kia là như vậy, bất cứ nước cờ nào của hắn cũng đều có mục đích rõ ràng. Một kích có thể cùng lúc tấn công về nhiều hướng, đạt được vô số kết quả.

"Vài nam nhân lại đi bắt nạt một đứa nhỏ. Thật quá đáng." SoYeop đứng gần cửa sổ nhìn xuống dưới qua cửa kính đột nhiên tức giận lẩm bẩm nói.

Ryeowook đang nâng chén trà kề môi nghe thấy vậy động tác hơi khựng lại nhưng cũng chỉ trong một tích tắc rất nhỏ. Sau đó cậu vẫn điềm nhiên uống trà.

"JangDoo công tử, ngươi qua xem một chút này." SoYeop có vẻ thật sự không nhìn nổi nữa, quay đầu gọi.

Vẫn ngồi đối diện với Ryeowook từ đầu đến giờ không lên tiếng, JangDoo đứng dậy đi tới nhìn. Hắn quan sát tình hình một lúc rồi lắc đầu nói: "Mấy tên này giống như côn đồ trong chợ, có lẽ là đang đòi thu tiền bán đồ của bọn nhóc. Tiểu tử cầm đầu kia tuy nhỏ tuổi nhưng rất có chí khí đấy, ánh mắt không tệ." Sau đó quay đầu hỏi ý kiến Ryeowook. "Quân gia, để ta xuống giúp bọn chúng một chút."

Ryeowook khẽ gật đầu. Nhưng JangDoo chỉ vừa đi tới cửa nhã gian, sau lưng lại vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của SoNyeo: "Ơ, kia không phải là Nhị thiếu gia nhà ta sao?"

Ryeowook sửng sốt, lúc này mới đứng lên lại gần cửa sổ kính. Phía dưới là con đường đang tụ tập đám đông người hiếu kỳ vây quanh vài người ở chính giữa. Không sai, chính là Kyuhyun đang đích thân dạy cho mấy tên côn đồ một bài học. Bên cạnh là mấy đứa nhỏ nông thôn ăn mặc mỏng manh rách rưới. Một thằng nhóc trong đó mặt mũi tím bầm sưng vù ngồi dưới đất, rõ ràng là vừa bị đánh cho không nhẹ. Nhưng ánh mắt của nó một chút cũng không có vẻ lo sợ, trừng mắt nhìn đám côn đồ bị đánh với vẻ hả dạ.

Đám côn đồ trong chợ thì làm sao có thể là đối thủ của Kyuhyun. Hắn chỉ cần nhấc tay đơn giản cũng đủ khiến bọn chúng chạy trối chết. Mọi việc đã được giải quyết xong, đám đông cũng dần dần giải tán. Đúng vào lúc Ryeowook định quay trở vào trong, ở phía dưới Kyuhyun lại đột nhiên ngước đầu lên nhìn. Ánh mắt của hắn vừa vặn chạm phải tầm nhìn của cậu...

Trong lòng Ryeowook chấn động, bước chân không tự chủ dừng lại. Nhưng Kyuhyun lại ngay lập tức rời mắt đi. Khoảnh khắc chạm mắt của cả hai nhanh tới nỗi Ryeowook còn hơi hoài nghi hay là hắn vẫn chưa kịp nhận ra cậu. Nhưng Ryeowook vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, dù cậu nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc là kỳ lạ ở chỗ nào.

Giấu tiếng thở dài trong lòng, cậu quay trở lại bàn điềm nhiên nói: "Nhị thiếu gia đã ra mặt, chúng ta đừng xen vào thì hơn."

Tuy mọi chuyện không đi theo đúng chiều hướng mà Ryeowook đã dự tính, nhưng ít ra JinTak sẽ không bị làm khó nữa. Như vậy mục đích mà cậu muốn đã đạt được rồi.

.

Ngày hôm đó Ryeowook đã cho người đưa những tờ luyện chữ được viết cả đêm sang Tứ viện. Đi dạo phố trở về, cậu không chắc buổi tối Yesung có còn tới nữa không. Nhưng khi chính mắt nhìn thấy hắn đi vào trong phòng, Ryeowook cũng không hề kinh ngạc. Với tính cách của hắn, nếu đã muốn cẩn thận giáo huấn cậu đương nhiên sẽ không đơn giản là một đêm không ngủ. Dù sao bị phạt mà còn có Tứ gia theo làm bạn cùng, Ryeowook có lẽ cũng là người có thể diện lắm. Chỉ là nhìn biểu hiện bình tĩnh của hắn, xem ra phải đích thân làm việc cả đêm cũng đã là một thói quen. Quả nhiên, làm người có tiền có quyền cũng không dễ dàng mà.

Mới đó mà cũng đã trải qua ba đêm không ngủ, đúng lúc Ryeowook vừa vặn là động vật săn đêm. Quen rồi.

Nửa đêm ngày thứ tư, DamBae đột nhiên đi vào thông báo: "Tứ gia, Lee HeungRyu công tử trở về rồi."

"Ở đâu?" Hắn đang ghi chép gì đó trên sổ sách, không ngẩng đầu mà chỉ lãnh đạm hỏi.

"Đang đợi Tứ gia ở Tứ Viện."

Yesung gật đầu, không nói gì mà tiếp tục làm việc của mình. Qua chừng hai khắc thời gian hắn mới gấp sổ lại, nhìn sang Ryeowook nhàn nhạt nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ lên chùa MyungSan."

Ryeowook kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng trước khi cậu nói gì đó, hắn đã đứng dậy ra khỏi phòng. SoYeop ở bên ngoài đi vào, trên tay là ấm trà mới nhỏ giọng hỏi:

"Tứ gia hôm nay không ở lại ạ?"

Ryeowook gật đầu, không quên dặn nàng: "Ngươi chuẩn bị chút, sáng mai chúng ta sẽ theo Tứ gia lên chùa MyungSan."

"Dạ."

Ryeowook trầm ngâm suy nghĩ, Tứ gia đi chùa lễ phật? Cậu không tự chủ bật cười một tiếng, nghĩ như thế nào cũng không thể liên hệ Yesung với phật pháp. Không hiểu mục đích hắn muốn cậu đi cùng hắn để làm gì, hay nói cách khác mục đích hắn lên chùa để làm gì?

.

Chùa MyungSan là ngôi chùa nằm trên một vách núi cao và hiểm trở ở Jeobuk. Muốn đi lên chùa phải qua một con đường mòn duy nhất với một bên là vách núi cheo leo còn bên kia là rừng cây rậm rạp hoang vu. Đường lên chùa khá dốc, xe ngựa chỉ có thể đi tới chân vách núi. Muốn lên chùa còn phải tự leo lên tầm hai nghìn bậc thang đá nữa. Vì địa thế như vậy nên chùa hầu như không có khách thập phương mặc dù mang vẻ đẹp không khác chốn tiên cảnh.

Tuy nhiên đây lại là nơi mà các thế gia trong thành rất ưa thích mỗi khi cần một nơi yên tĩnh để ăn chay niệm phật. Kim gia cũng không ngoại lệ, hàng năm đều có một khoảng thời gian Lão phu nhân dẫn nữ quyến trong phủ tới đây hành hương.

Đường mòn lên núi được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, chỉ nhìn thấy những vách đá dựng thẳng đứng và bóng cây mờ ảo hai bên. Ryeowook vén rèm cửa sổ quan sát địa thế xung quanh từ trong xe ngựa, vì mới ở đây một thời gian ngắn nên cậu chưa hề nghe nói qua về ngôi chùa này. Ban đầu cứ nghĩ là sẽ có nhiều người cùng đi, không ngờ ngoài Yesung và vài hộ vệ thì trong phủ không còn ai khác theo nữa.

Hai người ngồi chung trong một chiếc xe ngựa, Ryeowook cũng không đem theo ai hầu hạ bên cạnh. Xe ngựa rộng rãi và thoải mái, trên sàn và vách thùng xe đều trải thảm. Trần xe khảm một viên dạ minh châu bằng trứng ngỗng, buông xuống rèm cửa dày sẽ phát ra ánh sáng ấm áp màu cam. Chỗ ngồi lót đệm mềm, ở giữa là bàn nhỏ có một bộ trà cụ cùng đĩa điểm tâm tinh xảo. Đầy đủ giống như một căn phòng nhưng không hề xa hoa mà có vẻ thanh nhã hoàn toàn không phù hợp với khí chất chủ nhân của nó.

...Ít ra là theo đánh giá của riêng Ryeowook.

Từ lúc lên xe, Yesung chỉ khép hờ mắt dựa vào một bên thành xe. Ryeowook ngồi cạnh cửa sổ nhỏ cách hắn một khoảng không xa không gần. Từ đầu đến cuối Yesung đều không lên tiếng, Ryeowook cũng chỉ im lặng ước lượng đường đi. Có mặt với hắn trong một không gian nhỏ khép kín, Ryeowook thừa nhận bản thân đã không còn cảm thấy áp lực như trước. Có lẽ là trải qua mấy đêm vừa rồi ngồi đối diện với hắn trong thời gian dài đã khiến cậu quen với khí tức mạnh mẽ của Yesung. Dù sao mọi chuyện đều đã thay đổi, Ryeowook cảm thấy những điều hắn làm hiện tại đều chưa chạm tới điểm mấu chốt của cậu. Hận ý và căm ghét đều không có, nhưng thành kiến đã ăn sâu là thứ không thể thay đổi.

Lúc xe ngựa dừng lại, Ryeowook bước xuống quan sát bậc thang đá cao và hun hút trước mặt. Những người ở đây đều có một thân công phu, vì thế việc leo bậc thang hoàn toàn không phải vấn đề. Gió núi lồng lộng, càng lên cao càng có thể cảm nhận rõ cái lạnh cắt da cắt thịt. Sau khi lên hết bậc thang đã có người của nhà chùa đứng nghênh đón sẵn.

Người đứng đầu tiên có lẽ là đại sư trụ trì, Ryeowook có chút ngạc nhiên khi nhìn rõ diện mạo của ông ta. Người này có lẽ mới chỉ ở độ tuổi qua tứ tuần, khuôn mặt vuông vắn nghiêm khắc. Đặc biệt ánh mắt sắc bén sáng như sao khiến cậu âm thầm giật mình, rõ ràng là một nội gia cao thủ.

Làm Ryeowook sửng sốt hơn nữa là Kim Yesung ở trước mặt vị đại sư trụ trì này lại cung kính cúi đầu chào: "Đại bá phụ."

"Con tới rồi." Ánh mắt của đại sư nhìn hắn thoáng dịu lại, sau đó đảo qua trên người cậu đang đứng phía sau với vẻ dò xét. Yesung thản nhiên giới thiệu: "Đây là Kim Ryeowook, thê tử của con."

Ryeowook cúi đầu chào, cũng học hắn cung kính kêu một tiếng Đại bá phụ.

Đại sư trụ trì gật đầu với vẻ hài lòng, mỉm cười nói: "Lão nạp pháp danh YeomSuk, cũng là trụ trì của chùa. Mọi người vào đi thôi."

Trước hết hai người được dẫn tới Đại điện dâng hương. Đối với những người như Ryeowook, đã quen với gió tanh mưa máu, thành tâm cầu phật giống như là một điều gì đó rất xa vời. Nhưng cậu vẫn nghiêm chỉnh quan sát từng hành động của Tứ gia rồi làm theo. Nhìn động tác của Yesung rất thành thục, nhưng dựa theo thái độ hờ hững của hắn Ryeowook âm thầm cười nhạo trong lòng. Có lẽ cũng không kính phật hơn cậu bao nhiêu đâu.

Chờ hai người họ dâng hương xong, YeomSuk đại sư dẫn hai người đến một căn thiền phòng được bài trí đơn giản phía sau Phật điện.

Chờ ông ngồi xuống bồ đoàn trước Yesung mới tiến tới đứng trước mặt ông, Ryeowook thì đứng sau lưng hắn. Hắn hiếm khi ôn hòa nhẹ giọng nói: "Đại bá phụ, ngày thành thân của con người không có mặt, xin người hãy nhận của chúng con một lạy."

Ryeowook sửng sốt, hơi liếc mắt nhìn hắn rồi lại rũ mắt. Kim Yesung người này ngay cả Lão phu nhân cũng chưa từng cung kính như vậy. Hắn thậm chí còn chưa bái lạy cho ai khác, vậy mà lại tự nguyện bái lạy vị đại bá phụ này. Điều đó cho thấy hắn rất kính trọng và yêu quý người này.

YeomSuk đại sư gật đầu cười hài lòng, khóe mắt khẽ cong tràn đầy ấm áp: "Được."

Ryeowook gạt đi những suy nghĩ khác, cung kính cùng Yesung thực hiện nghi thức bái lạy. Một phần vì ngay từ đầu cậu cũng rất có hảo cảm với vị đại bá phụ này. Ánh mắt của ông khác với những người trong Kim gia, khi nhìn cậu không hề có một chút khinh thường hay đề phòng.

Mọi người ngồi xuống uống trà. Sau khi hỏi han về tình hình của Lão phu nhân, trong phòng thoáng im lặng. Ryeowook nhấp cạn chén trà trên tay rồi đặt xuống mặt bàn, ngước lên mỉm cười: "Đại bá phụ, đây là lần đầu tiên con được tới đây. Con có thể ra ngoài đi dạo một vòng hay không?"

"Đương nhiên rồi, để ta gọi người dẫn đường cho con." YeomSuk đại sư gật đầu, trong lòng thầm tán thưởng cậu hiểu chuyện.

Ryeowook vội vàng từ chối, nói mình chỉ loanh quanh đây sẽ không làm phiền đến mọi người. Sau khi cậu đi khỏi, đại sư mới quay qua cười với Yesung:

"Y thực sự là người của Tể Tướng à?"

"Đã từng thôi." Yesung thản nhiên nói

Ông gật đầu, cũng không hỏi nhiều: "Con nắm chắc là được."

.

Ryeowook đi dọc theo hành lang bước xuống sân. Chùa được xây lưng chừng núi nên gió thổi rất lớn, vài ngày nay tuyết rơi nhiều nên xung quanh đã bị bao phủ một màu trắng xóa tiêu điều. Thỉnh thoảng lại có một vài đụn tuyết đọng trên cành cây tùng bị gió quét mà xào xạc rơi xuống. Đâu đó trên tháp chuông vẳng lại một tiếng chuông chùa hòa vào với âm thanh của những tăng nhân đang niệm kinh buổi sớm trong Đại điện. Khung cảnh thanh tịnh mà an nhiên làm tâm tư bất cứ ai cũng có thể buông xuống.

Phóng tầm mắt ra ngoài, có thể nhìn thấy triền núi dốc thoai thoải bên dưới. Trước mặt là tầng tầng lớp lớp dãy núi nhấp nhô xen kẽ nhau đều là một màu trắng xóa, dưới ánh nắng yếu ớt buổi sớm vẫn lấp lánh chói mắt. Đằng sau lưng chùa dựa vào vách núi là một cánh rừng rậm rạp chỉ còn những cây phong đã trụi lá bám đầy tuyết. Ryeowook đi xuống bậc thang đá muốn đến gần sát vách núi hơn.

Bên rìa vách núi có một bức tượng phật bằng đá cao bằng hai nam nhân trưởng thành, bên cạnh là một đình nghỉ chân nhỏ. Từ xa có thể thấy một nam nhân trung niên mặc áo tăng nhân đang nhắm mắt ngồi thiền trong đình. Chỉ có một điều khác lạ là ông ta không xuống tóc giống như những tăng nhân trong chùa mà tóc lại được búi gọn trên đỉnh đầu. Có lẽ là một đệ tử tục danh.

Trên người ông có một thứ khí chất nho nhã ôn nhuận của văn nhân, đường nét trên gương mặt lại thoáng gợi cho Ryeowook một cảm giác quen thuộc không thể nói rõ.

Trong không khí sáng sớm gió lạnh như thế này mà ngồi thiền, quả thật có hơi kỳ lạ. Ryeowook không muốn làm phiền nên định quay người đi nhưng ông ta lại đột nhiên lên tiếng:

"Thí chủ tới vãn cảnh chùa, không cần để ý đến ta."

Ryeowook nghe thấy vậy thì không khách sáo mà tiếp tục bước tới, chắp tay khiêm nhường nói: "Làm phiền đại sư."

Đình nghỉ chân được xây dựng ngay sát mỏm đá hơi nhô ra. Ryeowook đứng bên lan can ngôi đình cao bằng thắt lưng cậu, cúi xuống nhìn. Phía dưới là một vách đá thẳng đứng với vài lùm cây mọc chìa ra từ những khe đá phủ đầy tuyết. Không thể nhìn tới điểm cuối phía dưới, gió núi từ dưới thốc lên tạo thành những tiếng u u không dứt. Người yếu bóng vía một chút nhìn như vậy có lẽ sẽ hơi run chân.

Ryeowook phóng tầm mắt nhìn ra xa, thoáng thất thần. Trong phút chốc cậu giống như quên hết mọi thứ, bỏ lại những ân ân oán oán ở phía sau không còn vướng bận. Giống như tự tại mà cậu mong chờ đã ở trước mắt rồi...

Phía sau chợt vang lên một tiếng thở dài khiến Ryeowook bừng tỉnh. Cậu quay đầu lại, phát hiện vị đại sư kia đã đứng lên đang nhìn về phía mình.

Ông chắp hai tay, khóe miệng hơi mỉm cười nhẹ giọng: "Thí chủ, cái gì nên buông thì buông, nên chấp nhận thì chấp nhận. Đừng quá cưỡng cầu."

"Đại sư nói đúng." Ryeowook cười khổ. "Nhưng hiểu rõ là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác."

Ông lắc đầu, ánh mắt lướt qua cậu nhìn ra xa: "Con người sống chẳng phải là để mưu cầu hạnh phúc hay sao? Nhưng mỗi người lại có một khái niệm về hạnh phúc theo những cách khác nhau. Người thì chỉ mong một đời bình an thanh thản, kẻ lại chỉ cần vật chất đủ đầy. Đến cuối cùng, mấy ai có thể hoàn toàn đạt được điều mình muốn. Vậy nên chấp nhận hiện thực và sống chung với nó cũng là một loại khoái hoạt."

Ryeowook không trả lời. Thật ra chỉ là một chút cảm thán trước thiên nhiên rộng lớn mà thôi. Với một người đã từng trải qua sinh tử như cậu, còn có gì để mà rối rắm nữa đây.

"Chúng ta gặp nhau ở đây là duyên, ta có một vật muốn tặng cho thí chủ." Đại sư vừa nói vừa xòe bàn tay đưa tới trước mặt Ryeowook. Cậu chú ý thấy một mảnh ngọc bội tím hình chữ nhật kích thước gần bằng hai ngón tay. Ngọc bội gần như trong suốt, phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu lam tím. Dù không phải người am hiểu cũng có thể nhìn ra đây là một miếng ngọc có giá trị liên thành.

"Đại sư, vật quý giá như thế này ta không thể nhận." Ryeowook kinh ngạc lắc đầu.

"Thí chủ, ngọc đã tặng không thể lấy lại. Nếu ngươi không cần có thể tùy tiện ném đi."

Đại sư mỉm cười nói, đặt viên ngọc lên mặt bàn sau đó quay lưng bước đi. Ryeowook ngẩn người, lúc ngẩng đầu lên định gọi thì ông ta đã bỏ đi. Cậu nhìn ngọc bội đang nằm trên bàn đá thất thần, cứ ngỡ người vừa rồi chỉ là tưởng tượng trong nhất thời của mình.

Sáng hôm ấy không hiểu Yesung và YeomSuk đại sư bàn luận chuyện gì nhưng phải đến đầu giờ ngọ hai người mới ra khỏi phòng. Sau khi dùng xong cơm chay, hắn lập tức ra lệnh trở về.

Vừa qua giờ ngọ, ngoài trời đột ngột đổ một trận mưa tuyết lớn. Bầu trời vừa hửng nắng đã lập tức âm u tràn ngập sương mù.

YeomSuk đại sư tiễn hai người ra tận đại môn, Ryeowook lúc này mới nhớ tới mảnh ngọc bội ban sáng. Cậu kể lại vắn tắt mọi chuyện, ngỏ ý muốn trả lại vị đại sư kia thông qua YeomSuk đại sư. Không nghĩ tới ông lại chỉ mỉm cười thản nhiên bảo: "Đã là duyên thì không thể tránh khỏi. Quân gia, ngươi cứ nhận đi thôi."

Ryeowook không còn cách nào khác đành phải thu lại. Cậu vốn không để ý đến sắc mặt của Yesung, chỉ thấy YeomSuk đại sư quay lại nói với hắn:

"Tứ gia thật sự không muốn gặp một lần sao?"

Hắn không tỏ thái độ cũng không trả lời, ánh mắt hơi thất thần nhìn vào mảnh ngọc bội trong tay Ryeowook.

Cậu khó hiểu thắc mắc nhìn hắn, YeomSuk đại sư lại nói: "Tứ gia, oán thù nên cởi không nên buộc, buông xuống rồi mới có thể thanh nhàn."

Yesung lúc này dường như mới hồi thần. Khóe mắt lóe lên một tia cay nghiệt thoáng qua, hắn thờ ơ cười: "Bá phụ! Với địa vị của con hiện tại, ai cũng không đủ tư cách để nhận một chữ 'oán' này đâu. Nhưng người chắc cũng hiểu rõ, oan có đầu nợ có chủ, nợ ai đã vay người đó nhất định phải trả."

YeomSuk đại sư dường như cũng đã lường trước được phản ứng này của hắn. Ông thở dài, chỉ có thể cúi đầu chắp tay niệm phật hiệu.

.

Từ lúc lên xe ngựa trở về, Yesung lại vẫn chỉ im lặng tựa lưng vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần. Ryeowook nhạy bén cảm giác được tâm trạng của hắn đang không ổn nên cũng chỉ im lặng vén bức rèm che trên cửa sổ nhỏ đưa mắt nhìn ra ngoài.

Hoa tuyết bay đầy trời âm u, sương mù dường như còn dày đặc hơn ban sáng. Ngoài âm thanh gió thổi, chỉ còn tiếng xe ngựa lộc cộc chậm rãi trên con đường núi đầy tuyết. Đột nhiên Ryeowook dựng thẳng lưng, nheo mắt nhìn vào một điểm trong rừng cây trắng xóa...

Đúng lúc này xe ngựa thoáng khựng lại, DamBae ở bên ngoài hô lớn:

"Tứ gia..."

Ngay sau đó là tiếng hàng loạt mũi tên xé gió khắp bốn phương tám hướng rào rào bay lại.

Ryeowook vụt đứng dậy. Nhưng trước khi cậu làm ra bất cứ hành động nào đã đột nhiên bị túm lấy eo. Nóc xe ngựa bị hất tung lên, toàn thân Ryeowook được người bên cạnh mang theo trực tiếp bay lên trên. Cậu thoáng rùng mình khi tiếp xúc với gió tuyết bên ngoài đối lập với không khí ấm áp trong xe ngựa, vội âm thầm vận khí bảo hộ. Thoảng bên tai ngoài tiếng gió ù ù là những tiếng hí thảm thiết của ngựa.

Trong khi lơ lửng giữa không trung, toàn thân hoàn toàn dựa vào người bên cạnh khiến Ryeowook có điều kiện quan sát xung quanh. Cậu liếc mắt nhìn xuống dưới, DamBae cũng đã nhảy ra khỏi xe ngựa an toàn chạm đất. Hắc mã cùng thùng xe phía sau không có người điều khiển bị hàng trăm mũi tên cắm ở bốn phía vẫn đang hoảng loạn lao đi. Trên vách núi và trong rừng cây đều thấp thoáng những bóng người mặc y phục xám trắng đang cầm cung tên.

"Ta có thể..." Ryeowook hơi xoay người, nhíu mày định nói nhưng đột nhiên im bặt. Vì lúc này lại có thêm rất nhiều mũi tên nữa đang nhắm thẳng vào hai người vẫn còn lơ lửng trên không.

Hỏng rồi! Bọn chúng dường như đã đoán được hành động của hai người nên giống như đã chờ sẵn, lập tức giương cung tấn công tiếp. Ryeowook phản ứng lại rất nhanh nhưng cậu chỉ vừa kịp đặt tay lên thắt lưng của mình nắm lấy đầu roi đã thấy người bên cạnh nhanh như chớp thò tay không bắt được một mũi tên lao thẳng tới trước mặt hắn. Trong tình thế cả hai người đang lơ lửng không hề có một điểm tựa, Ryeowook có thể cảm nhận bản thân lập tức xoay tròn trong không trung, chứng kiến người kia dùng mũi tên vừa bắt được gạt gãy hết những mũi tên từ bốn phương tám hướng đang lao tới cả hai khiến chúng gãy lả tả rơi xuống.

Đúng lúc này Ryeowook phát hiện miếng ngọc bội ở trong tay áo mình đột nhiên văng ra rơi xuống. Cậu theo bản năng không kịp suy nghĩ gì nhiều, giẫy ra khỏi cánh tay của Yesung đang nắm lấy eo mình chúc người lao vút xuống.

Vào giây phút ngọc bội sắp rơi xuống chạm vách núi, Ryeowook cuối cùng cũng bắt được nó. Nhưng bản thân lại lỡ đà tiếp tục lao thẳng vể phía trước. Trong tình thế như hiện tại, cậu chọn ra giải pháp ít thương tổn nhất là xoay người ý định dùng lưng tiếp xúc với mặt đá. Chỉ là điều này còn chưa xảy ra, Ryeowook phát hiện thắt lưng mình bị kéo giật lại đồng thời bản thân bị hất xuống con đường tuyết phía dưới. Cậu theo đà văng ra lộn một vòng rồi tiếp đất, hai chân loạng choạng lùi lại vài bước trên mặt tuyết mới ổn định vững vàng.

Cúi đầu nhìn lại thắt lưng của mình rồi ngước lên, phát hiện roi da đang nằm trong tay Yesung cũng vừa nhẹ nhàng đáp xuống đất ở cách đấy không xa. Có lẽ trong khoảng khắc Ryeowook lao xuống, hắn cũng theo tới túm được đầu roi trên thắt lưng cậu rồi kịp thời kéo Ryeowook lại.

Nét mặt cậu tái nhợt, toàn thân lạnh lẽo như vừa được vớt ra khỏi hố băng. Hình ảnh Yesung xuất thủ đối phó với những mũi tên vừa rồi cùng với thân pháp thượng thừa của hắn giống như một bức tranh không ngừng chạy qua trước mắt Ryeowook. Tất cả lại vừa khớp với những gì cậu đã từng gặp trong mộng...

Ngay lúc ấy mọi cảm giác của Ryeowook gần như tê liệt, nhìn thấy ngọc bội văng ra thì mới không suy nghĩ gì theo bản năng mà lao xuống. Nếu như ở một tình thế khác, Ryeowook có lẽ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Lúc này xung quanh đã không còn động tĩnh lớn như vừa rồi. Sau khi phát hiện tập kích thất bại, đám người ẩn nấp trên vách núi và trong rừng đã âm thầm rút lui, nhanh chóng như khi chúng xuất hiện. Không nghi ngờ gì là đã được huấn luyện chuyên nghiệp.

Khuôn mặt Yesung trầm xuống, nhìn người đứng thất thần trước mặt mình đến miếng ngọc bội cậu vẫn đang nắm chặt trên tay. Có lẽ ánh mắt của hắn quá mức ác liệt, quá mức âm trầm nên Ryeowook cuối cùng cũng cảm nhận thấy.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt chuyên chú mang theo phức tạp. Trong đáy mắt lại thấp thoáng tia hoang mang cùng hoài nghi...

" 'Kiên' của ngươi là như thế này? Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu chữ 'Kiên' viết như thế nào đâu. Trở về tiếp tục luyện đi." Yesung khoát tay ném roi lại cho cậu, lãnh đạm nói. Ryeowook theo bản năng giơ tay túm lấy nhưng ánh mắt vẫn dõi theo chăm chăm nhìn hắn không rời.

Yesung cau mày, hơi ngạc nhiên với biểu hiện của cậu. Vừa vặn lúc này DamBae và ByungSeo đều cùng chạy tới gần hắn lo lắng hỏi: "Tứ gia, Quân gia... hai người không sao chứ?"

Hôm nay vốn không công khai nên đội ngũ lên núi tổng cộng chỉ có chín người. Ngoài bốn người họ thì năm thị vệ cũng không có tổn thương gì lớn, chỉ có hai người bị thương nhẹ do mũi tên bắn trúng.

Con ngựa kéo xe bị trúng tên đã lao đi mất, hiện trường chỉ còn ba con bị thương không thể di chuyển và ba con còn lành lặn.

"Tứ gia." Byungseo kiểm tra tình trạng ngựa xong, quay trở lại thông báo: "Ba con ngựa này đều còn lành lặn. Bọn thuộc hạ hộ tống người và Quân gia trở về trước, năm người kia ở lại chiếu cố nhau đợi cứu viện."

DamBae gật đầu tán thành: "Như vậy Tứ gia với Quân gia một ngựa, ByungSeo và thuộc hạ mỗi người..."

"Ngươi ở lại với bọn họ đề phòng bị tập kích." Yesung trầm giọng ngắt lời hắn.

"Nhưng trên đường Tứ gia trở về..." DamBae kinh ngạc nói, nhưng hắn đã quay lưng đi dùng động tác dứt khoát trèo lên ngựa, ý tứ không có gì cần phải bàn cãi.

ByungSeo quay ra nhìn Ryeowook, ngập ngừng: "Vậy Quân gia..."

Ryeowook lúc này mới thoáng dời ánh mắt trở về, bình tĩnh nói: "Đi thôi." Sau đó cậu cũng chọn một con ngựa trèo lên, chậm rãi đi theo phía sau Yesung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro