Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa mùa hạ không khí trở nên oi bức dị thường. Từ lúc hừng đông đến khi những tia nắng cuối cùng dần tắt, gió đêm thổi xuống vẫn không thể xua tan sự ngột ngạt khó chịu ấy.

Ryeowook ngồi xếp bằng trên sàn, mành cửa mỏng manh thi thoảng khẽ lay động rồi lại im lìm rũ xuống. Ánh trăng treo cao hắt bóng xuống mặt sàn gỗ soi sáng một mảnh hoa viên trước mắt.

Những ngày qua cậu phát hiện Kim gia đột nhiên nhộn nhịp náo nhiệt một cách kỳ lạ. Không những vậy toàn bộ Kim phủ đều đang được trang hoàng lại từ trong ra ngoài với một sắc màu rực rỡ hào nhoáng. Không khó để nhận ra đây là những bước để chuẩn bị cho một hôn lễ sắp diễn ra.

Dù Ryeowook không thường xuyên ra khỏi viện nhưng chuyện lớn như vậy không thiếu để nghe thấy bên tai.

Vài ngày trước Kyuhyun tới đây, tâm trạng có chút buồn bực cũng nhắc tới chuyện này. Hắn dường như không quá hào hứng, tùy ý lật giở một quyển sách ở trên mặt bàn nói: "Chắc là ngươi cũng nghe nói, ba tháng nữa là đến ngày thành thân của hyung ta. Hắn được Điện Hạ tứ hôn cho thiên kim của Tể Tướng, đã định trước là sẽ thành thân trong năm nay."

Ryeowook gật đầu: "Chuyện này thì ta biết, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ." Không chỉ mình cậu, có lẽ rất nhiều người cũng sẽ đều ngờ vực khi nghe nói Kim gia và Tể Tướng phủ kết thông gia.

"Thật ra ta cũng không biết ý của hắn như thế nào. Dù sao thì chiếu chỉ cũng đã ban xuống..." Kyuhyun nhún vai, cười khẩy: "Ta đoán là do Tể Tướng tự mình xin đề cử hôn sự này với Điện Hạ, chẳng qua là muốn lôi kéo Kim gia chúng ta thôi."

Ryeowook hiểu những lời Kyuhyun nói. Sau khi Tiên đại vương qua đời, Vương Triều thực tế vẫn luôn không hề yên ổn nếu như không muốn nói là các phe phái đang âm thầm tranh đua nhau gay gắt và quyết liệt. Tiên đại vương phúc mỏng chỉ có ba tử bốn nữ nhưng Đại Vương Tử và Tam Vương Tử đều đã chết non. Nhị Vương Tử vừa lên mười đã được sắc phong làm Thế Tử, sau đó thuận lợi đăng ngôi nhưng trời sinh tính cách hiền hòa, hoàn toàn không phù hợp với vị trí đứng đầu Vương Triều. Thế nên tất cả quyền hành hiện nay đều đang chia đều nằm trong tay Nguyên Thân Vương và Tể tướng, miễn cưỡng có thể duy trì trạng thái cân bằng.

Nguyên Thân Vương Choi Siwon là thân vương khác họ duy nhất nắm quyền trong triều từ thời Tiên Đại Vương, rất được người tin tưởng và trọng dụng. Choi gia nguyên bản là võ tướng thế gia đời đời trấn thủ biên cương bảo vệ lãnh thổ. Duy nhất Nguyên Thân Vương lại dấn thân vào triều đình, lần lượt nắm giữ những chức vụ quan trọng cho đến vị trí hiện tại.

Trong dân gian lúc này đã râm ran nhiều lời đồn, rằng Vương Triều sắp đổi chủ. Chỉ là không biết họ Choi hay họ Oh sẽ chiến thắng cuối cùng mà thôi.

Vốn Kim gia thân thiết với Nguyên Thân Vương là chuyện mà ai cũng biết, động thái hiện giờ của Tể Tướng nói thẳng ra là đang tìm cách lôi kéo Kim Yesung về dưới trướng của mình. Có Kim gia hùng mạnh về tài lực ủng hộ chẳng khác gì như đã nắm một phần giang sơn trong tay.

Không biết bằng cách nào Tể Tướng đã xin được sự đồng thuận của Kim Thượng khiến cho cả Nguyên Thân Vương cũng không kịp trở tay. Dù sao chiếu chỉ đã hạ, đương nhiên Kim Yesung sẽ không thể công nhiên kháng chỉ. Tiếp theo thì phải xem thái độ của hắn đối với vị thê tử tương lai này như thế nào mà thôi.

Lại có lời đồn Oh tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, cầm kỳ thi họa không gì không tinh. Dù chỉ mới tình cờ gặp gỡ một lần nhưng Kim Yesung đã nhất kiến chung tình, không phải nàng thì không lấy. Vì thế mới có chuyện hắn dễ dàng đồng ý hôn sự này mà không hề để ý đến sự che chở của Nguyên Thân Vương bấy lâu nay.

Ryeowook thì lại không tin tưởng chuyện này cho lắm, dù sao thì lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Sau đó mỗi khi bất chợt nhớ tới, cậu lại không nhịn được mà mỉm cười trào phúng.

Âm thầm vận công kiểm tra lại một lần nữa, Ryeowook xác nhận thật sự cả hai loại chất độc trong cơ thể mình đều không còn. Như vậy có thể nói gánh nặng lớn nhất trong lòng cậu đã được loại bỏ.

Ryeowook mở mắt, bóng đêm sâu thẳm phía xa làm cậu nhớ tới biểu tình cuối cùng của Kim Yesung ngày hôm nay. Trước khi bỏ đi, cái liếc mắt của hắn giống như nhìn thấu chút tính toán nho nhỏ trong lòng Ryeowook nhưng lại cũng tựa như không hề để tâm.

Dù chỉ như vậy cũng khiến lòng bàn tay Ryeowook đổ mồ hôi lạnh. Biểu hiện của hắn chính là nói cho ngươi biết mấy thứ tâm kế của ngươi vĩnh viễn chỉ là một trò tiểu xảo trước mắt hắn mà thôi.

Ryeowook cười khổ.

Không biết phía trước thế nào, cậu đây cũng là lần đầu tiên hoặc có lẽ, là lần duy nhất tranh thủ cho chính bản thân mình mà thôi.

.

Sáng hôm sau Ryeowook thu thập đồ đạc tới tìm Kyuhyun. Hắn chú ý đến hành lý trên vai của cậu, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi định đi sao?"

"Phải." Ryeowook mỉm cười. "Hôm qua Đại thiếu gia nói chất độc trong người ta đã được trục ra hoàn toàn nên cũng đã đến lúc phải cáo từ các ngươi rồi."

Khuôn mặt Kyuhyun thoáng hiện nét tiếc nuối, tuy hắn đã biết Ryeowook trước sau sẽ phải rời đi nhưng đến giờ phút này vẫn sinh ra chút buồn rầu. Dù sao đây cũng là bằng hữu hợp ý với hắn nhất, đột nhiên phải từ biệt còn không biết sau này có thể gặp lại không. Ryeowook chú ý đến biểu hiện của hắn, nhưng chỉ thoáng hạ mắt làm như không thấy.

Cậu vỗ nhẹ lên vai hắn: "Cùng ta đến chào Đại thiếu gia được không?"

Hai người đứng chờ bên ngoài sảnh chính Tiền Viện, một lát sau Quản gia mới đi ra cười áy náy: "Thật xin lỗi Kim công tử, Đại thiếu gia có vài việc quan trọng đang họp bàn với các quản sự. Người nói nếu như công tử đã khỏe hẳn rồi thì có thể tùy tiện lên đường."

"Vậy được." Ryeowook gật đầu ôm quyền mỉm cười. "Nhờ Lão Quản gia truyền lời lại với Đại thiếu gia, Ryeowook xin cáo từ."

Quản gia gật đầu, nói nhờ Nhị thiếu gia tiễn Kim công tử.

Kyuhyun đi theo bên cạnh Ryeowook ra đến tận bên ngoài. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước đại môn, bên cạnh là một con tuấn mã màu đen huyền, nhìn qua đã biết là cực phẩm.

Đợi hai người tới gần, nàng đưa tay vuốt ve bờm ngựa, đôi mắt cười lấp lánh hướng về phía cậu: "Ryeowook, ngươi xem, Nhị thiếu gia thật sự rất tốt với ngươi. Ngay đến con ngựa vẫn luôn yêu thích cũng nguyện ý tặng lại cho ngươi."

Ryeowook quay sang nhìn Kyunhyun, hắn không đợi cậu mở miệng đã nghiêm túc nói: "Ngươi cứu ta một mạng, con ngựa thôi có đáng gì." Ryeowook biết từ chối không được, chỉ có thế nhận dây cương ngựa từ tay YiSong, trên mặt có chút biểu cảm hổ thẹn khó phát hiện.

Trèo lên lưng ngựa, Ryeowook quay lại gật đầu với hai người họ. Ánh mắt cậu liếc nhìn tấm biển treo trước đại môn, tâm tình phức tạp thoáng qua. Cuối cùng dứt khoát thúc mũi chân, kéo mạnh dây cương ngựa.

Trong tiếng vó ngựa dồn dập ngày càng xa, chỉ còn vọng lại vài lời theo gió đưa tới.

"Có duyên sẽ gặp lại."

.

.

Ba tháng sau.

Sáng sớm ngày hôm ấy, hầu như toàn bộ dân chúng thành Jeobuk đều lơ là công việc hàng ngày để đổ ra đường lớn. Tất cả đều muốn nhìn đội ngũ đón dâu từ kinh thành trở về, dù không được tận mắt nhìn thấy phong thái cũng như vẻ ngoài tân nương tử của Kim gia thì ai nấy cũng vẫn hào hứng. Ngày ấy sính lễ của Kim gia hoành tráng bao nhiêu, hồi môn của thiên kim phủ Tể Tướng nối liền hàng dài với những rương to cũng dài gần bằng hai con phố như vậy.

Không những thế, đi cùng đoàn rước dâu ngoài hai tỳ nữ, bốn ma ma còn có sáu thị vệ hồi môn được cử tới Kim gia để theo bên cạnh bảo vệ Tân nương. Người đứng đầu đi rước dâu chính là Nhị thiếu gia của Kim phủ, Kyuhyun.

Tân lang của ngày hôm ấy, Đại thiếu gia mặc một bộ lễ phục đỏ thẫm, lưng buộc dải đai đứng trước đại môn Kim phủ. Mái tóc dài đen nhánh được búi lên cố định bằng một chiếc trâm ngọc đơn giản cùng sắc đỏ xung quanh làm vẻ lãnh đạm ngày thường của hắn như có vài phần nhu hòa. Duy chỉ có ánh mắt thì vẫn băng lạnh và tĩnh lặng như thường.

Thời điểm kiệu hoa dừng lại trước mặt hắn chậm rãi bước xuống, bà mối và vài người xung quanh đã chuẩn bị sẵn tung những hạt muối ăn lên kiệu, lên người tân nương. Tân lang mở cửa kiệu lên, bà mối vừa tung muối vừa nói vài câu chúc cát tường. Hắn đưa bàn tay để tân nương vịn vào xuống kiệu. Một chậu lửa nhanh chóng được đặt trước kiệu hoa.

Khoảnh khắc ấy khóe mắt của Đại thiếu gia hơi nheo lại, ngay giây phút tân nương giơ tay hắn làm động tác thu tay về. Bà mối đứng bên cạnh sửng sốt, nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của hắn thì vội vàng đưa bàn tay của mình ra nắm lấy những ngón tay đang còn trong không trung của tân nương.

Người trong kiệu đằng sau tấm khăn trùm đầu rõ ràng hơi khựng lại nhưng chỉ trong chớp mắt. Nàng nương theo lực đỡ của bà mối mà cúi đầu bước qua chậu lửa đi xuống.

Tân lang tân nương sánh vai nhau bước qua ngưỡng cửa đi vào, bà mối bên cạnh vẫn luôn dìu đỡ tân nương. Đoàn người đi dọc theo vài dãy hành lang xuyên qua hoa viên vào trong Chính sảnh. Khắp nơi đều treo đèn lồng, xung quanh dán giấy đỏ thẫm vui mừng, ở giữa sảnh đã được chuẩn bị sẵn bàn thờ. Ngoài thức ăn và rượu, trên bàn còn đặt một con chim nhạn màu sắc sặc sỡ.

Quản gia hơi bước lên nhắc khẽ: "Đại thiếu gia, mời về chỗ..."

Yesung gật đầu, lia ánh mắt về phía tân nương rồi bước qua bàn thờ. Bà mối cũng vội vàng đỡ tân nương đứng vào vị trí.

Tân lang và tân nương đứng đối diện nhau qua bàn thờ, chủ hôn là một trưởng bối đức cao vọng trọng được mời tới từ trong gia tộc. Ông giơ tay ra hiệu, cả hai cúi chào nhau và bắt đầu lễ giao bôi.

Khi hai người cùng ngồi xuống bên cạnh nhau, bà mối nâng chén rượu đã được rót sẵn lần lượt đưa cho cả hai. Thời điểm nhận chén rượu trên tay, Yesung thoáng hạ mắt xuống, sau đó uống cạn.

Chén thứ nhất và thứ hai, tân lang tân nương chỉ khẽ nâng lên rồi uống cạn. Đến chén rượu thứ ba, Yesung quấn một sợi chỉ xanh quanh chén, bên kia tân nương cũng quấn một sợi chỉ đỏ quanh chén của mình. Hai người bắt đầu trao đổi chén rượu với nhau.

Ngay thời khắc bàn tay tân nương chạm đến chén rượu, Yesung không buông tay ngay. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú qua tấm khăn trùm đầu phảng phất nét trào phúng, sau đó mới thả tay ra.

Tất cả những cử chỉ của hai người chỉ diễn ra trong tích tắc, ngay đến bà mối ở bên cạnh cũng không phát hiện ra.

Yesung nhận chén rượu có sợi chỉ đỏ từ tay tân nương, ngửa cổ uống cạn. Nghi lễ kết thúc, Tân nương được nâng về Chính phòng trong tiếng chúc mừng vang lên rộn ràng xung quanh.

.

Hậu Viện.

Tuy vẫn còn văng vẳng tiếng ca múa ồn ào phía trước nhưng không khí giống như không còn khẩn trương và áp lực. Tân nương ngồi im lặng ở trên giường chờ đợi trong căn phòng rộng lớn, phảng phất như đã biến thành một pho tượng.

Hai tỳ nữ hồi môn đứng hầu bên cạnh thần sắc vẫn luôn bất an khẽ nhìn nhau, hồi lâu sau một người mới tiến lên nhỏ giọng:

"Cả ngày mệt mỏi, hay là người dùng tạm một chút đồ ăn..."

Tân nương ngồi trên giường vẫn không nói gì, chỉ hơi lắc đầu. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng trầm ổn. Nhác thấy bóng người ngoài cửa, hai tỳ nữ vội vàng vòng qua bình phong đi ra phòng ngoài cúi đầu hành lễ: "Đại thiếu gia."

Hắn không nói gì, chỉ khẽ phất tay. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng lần lượt đi ra khỏi phòng, không quên khép lại cánh cửa.

Ngoài Tiền Viện bữa tiệc có vẻ như vẫn chưa kết thúc.

Nhưng trong phòng, lại đặc biệt yên tĩnh.

Trong đêm, ánh nến mờ ảo soi rõ bóng người đang ngồi thẳng lưng trên giường sau bình phong. Trông dáng vẻ nàng vẫn ung dung không có một chút chật vật nhưng lại im lặng tựa như đã ngủ thiếp đi. Sắc đỏ từ y phục, chăn đệm lẫn lụa mỏng rũ xuống xung quanh nàng tuy mang lại cảm giác vui mừng nhưng lại có vẻ đặc biệt lạnh lùng.

Chỉ có điều ánh mắt nàng hiện giờ lại đang hoàn toàn tỉnh táo và đầy cảnh giác. Qua tấm khăn trùm đầu nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia đang từ từ lại gần, đôi bàn tay giấu dưới vạt áo rộng từ từ nắm lại.

Yesung trầm ổn bước vòng qua bình phong vào phòng ngủ, đi đến trước mặt tân nương tử của mình rồi dừng lại hồi lâu. Hắn không vội kéo tấm khăn trùm đầu của nàng xuống mà lại chậm rãi đưa tay chạm vào dải lụa đỏ để rủ bên hông nàng.

Khi hắn vừa cảm nhận sự mềm mại của lụa trên đầu ngón tay, một bàn tay đột nhiên vươn ra nắm lấy cổ tay hắn. Yesung cười lạnh, kéo nhẹ dải lụa về phía mình. Vạt áo choàng rộng khoác ngoài của tân nương theo thắt lưng rút đi mà tùy ý buông xuống.

Tân nương tử vụt đứng bật dậy, bàn tay đang nắm cổ tay người kia đột ngột thả ra như bị bỏng. Thân thể vì vướng chiếc giường phía sau nên hơi ngửa ra giống như sẽ ngã xuống nhưng nàng đã nhanh nhẹn lướt người sang bên cạnh. Chiếc khăn trùm đầu của nàng đồng thời lại bị một bàn tay túm lấy giữ lại. Trước mắt dần dần sáng lên theo sự rút đi của mành lụa đỏ.

Yesung buông thõng cánh tay vẫn nắm khăn trùm đầu, nhìn người đang đứng trước mặt mình. Vẫn là bộ lễ phục dành cho tân nương, nhưng mái tóc chỉ đơn giản được buộc lên bằng một dải lụa đỏ. Khuôn mặt không hề được trang điểm hoàn toàn quen thuộc với hắn. Cách đây mấy tháng, hắn vẫn còn ngày ngày nhìn thấy.

Người kia không hề hoảng hốt, chỉ cần vài động tác đơn giản đã dỡ bỏ được lớp trang phục tầng tầng lớp lớp phức tạp bên ngoài của tân nương, khôi phục lại hoàn toàn bộ dáng của một nam nhân.

"Thật to gan, các người lại dám làm chuyện tráo đổi tân nương." Yesung từ tốn nói. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tân nương tử của mình, biểu cảm trên mặt hắn vẫn bình đạm như nước. "Coi Kim gia ta là nơi nào?"

"Đại thiếu gia, chuyện tráo đổi tân nương này vốn là chủ ý của ta." Tân nương lúc này đã khôi phục lại bộ dáng nam nhân bình tĩnh nói.

"Ngươi? Kim Ryeowook, ngươi yêu thích ta sao?" Lông mày khẽ nhướng, Yesung hờ hững cười. "Chắc là không rồi. Để ta đoán xem, thiên kim phủ Tể Tướng không muốn gả cho ta nên cãi lại lệnh cha, lén tráo người tới làm kẻ thế thân thay cho mình. Nhưng lại còn là một nam nhân?"

Ryeowook nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi cần gì tính toán với một nữ nhân tâm không bao giờ có thể thuộc về ngươi."

Yesung ngạc nhiên cười khẽ: "Ra thế. Ngươi nói vậy, nàng ta hiện tại có phải là đã chạy trốn với tình lang của mình rồi hay không? Vậy thì chắc là chạy cũng chưa xa nhỉ?"

Hắn vừa nói vừa lững thững tiến gần tới. Khi đi đến cách cậu một bước chân, hắn dừng lại. Ánh mắt sắc lạnh vẫn chiếu lên khuôn mặt cậu chợt mang theo tia lệ khí thoáng qua, Ryeowook hơi biến sắc nhưng vẫn kiên định thẳng lưng không lùi bước.

Dù cậu biết, hắn đã động sát tâm.

"Ngươi tính dùng mạng của mình để đổi lấy tự do của nàng ta à?" Hắn cúi xuống thì thầm, ngữ điệu nhàn nhã mà thong dong, thái độ giống như đang muốn vờn con mồi nhỏ trong tay trước khi hạ sát nó.

Ryeowook không vội không hoảng, biểu tình có thể coi là tương đối trấn định. Ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn thẳng, giọng điệu cứng rắn lại mang theo ý thương lượng: "Ngươi tha cho chúng ta, ta giúp ngươi làm việc."

"Ngươi khá lắm, tính kế cả ta..." Yesung giống như không nghe thấy, đưa ngón tay trỏ lên chạm nhẹ vào thái dương cậu. Ryeowook thoáng rùng mình, bàn tay nắm chặt lại từ từ buông ra, đứng im bất động.

Hắn vừa nói vừa chậm rãi rà đầu ngón tay từ trên xuống, nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu dần dần xuống đến cằm. Dùng ngón tay thoáng nâng cằm cậu lên cười khẽ. "Kế hoạch không tệ nhỉ?"

Nụ cười này Ryeowook còn nhớ rõ, ánh vào trong mắt gần như ngay lập tức là cảm giác buốt lạnh sống lưng. Mỗi lần hắn cười như vậy, cậu đều ăn không ít khổ.

"Nhớ ta từng nói gì không?" Hắn đột nhiên dùng sức bắt lấy cằm Ryeowook, giống như nói với cậu lại giống như đang nghiêm túc tự hỏi chính mình. "Giờ ngươi sẽ chết như thế nào nhỉ..."

Ryeowook có cảm giác xương cằm cậu sắp bị bóp nát đến nơi nhưng đầu mày không mảy may nhúc nhích, chỉ dùng sức cắn răng đơn giản nói:

"Ta muốn sống."

Giọng nói vì bị khống chế mà hàm hồ không rõ nhưng ngữ khí kiên định, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa hề dao động dù đối mặt với sát khí của hắn.

Yesung giữ nguyên tư thế, im lặng nhìn cậu hồi lâu. Trong mắt hắn thoáng qua tia hài lòng, quả nhiên đã học được cách thỏa hiệp. Hắn hạ tay, biến chiêu nhanh như chớp giáng một chưởng vào giữa ngực cậu khiến Ryeowook bị đẩy lùi va thẳng vào bình phong chắn ở phía sau.

Bình phong bằng gỗ bốn tấm thêu bức tranh đôi chim nhạn đang bay lượn tinh xảo nặng nề rơi xuống tạo nên một tiếng động không nhỏ. Ryeowook chật vật ngã nằm đè lên trên nó, khóe miệng trào máu tươi.

Yesung một thân hỷ phục, khăn trùm đầu màu đỏ trên tay buông thõng chậm rãi bước qua bên cạnh cậu, xoay người ngồi xuống cạnh bàn thấp ở giữa phòng ngoài. Trên bàn là một ít điểm tâm tinh xảo để đề phòng tân lang tân nương đói bụng. Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua một lượt, tỳ tay chống lên mặt bàn nhìn về phía cậu: "À, ngươi có thể giúp ta làm gì?"

Ryeowook một tay ôm ngực, một tay chống xuống đất chậm chạp đứng dậy. Trong cổ họng cậu lại dâng lên một mùi vị tanh nồng khác thường nhưng Ryeowook cố kiềm chế đè xuống. Cậu lê bước tới đứng trước mặt hắn, nghiêm túc: "Đại thiếu gia chắc đã nghe qua Dã dưới trướng Tể Tướng? Người am hiểu nhất về truy tìm tung tích trong Dã là ta." Thoáng dừng lại, ánh mắt cậu chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. "Kỹ năng giết người cũng không tệ, trước đây chưa thất bại bao giờ."

Yesung im lặng không trả lời. Hắn ngước lên nhìn cậu, ngón tay trỏ nhịp nhàng khẽ gõ xuống mặt bàn. Ryeowook chấn động, trong khoảnh khắc cậu đột nhiên như có ảo giác toàn thân đang trôi lơ lửng trong một không gian quen thuộc khác. Ở thời khắc đó cũng có một ánh mắt ngước lên nhìn cậu như vậy, thâm sâu khó dò, tràn ngập uy hiếp. Nhưng may sao, tiếng động đều đặn của ngón tay gõ lên mặt bàn vang lên lại giúp cậu trấn định. Trong một giây, Ryeowook tránh đi ánh mắt nhàn nhạt kia, khôi phục lại sự bình tĩnh ban đầu.

Hắn đột nhiên nói: "Ta rất kỳ quái, ngươi vì sao phải hy sinh bản thân mình chỉ để Oh tiểu thư kia được tự do. Ngươi với nàng ta..."

Ryeowook ngắt lời hắn: "Ta chỉ là muốn trả người ân tình đã nợ."

Yesung nhướng mày nhìn cậu không nói. Ryeowook cân nhắc cẩn thận tình thế giữa hai người, thái độ bình thản:

"Ta biết hôn sự này Đại thiếu gia ở trong thế bị động vì ngươi tuyệt đối cũng không muốn có ràng buộc gì với phe phái của Tể Tướng. Vậy chỉ cần nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền thay đổi hôn sự, phía Kim Thượng ta tin chắc Đại thiếu gia sẽ có cách lật ngược tình thế." Khẽ dừng lại, cậu hạ giọng thành khẩn. "Từ lúc bước chân lên kiệu hoa, Kim Ryeowook ta đã không còn liên quan gì đến Tể Tướng. Bất cứ điều kiện gì Đại thiếu gia đưa ra, ta đều có thể đáp ứng. Ta chỉ muốn xin ngươi một ân huệ, sau khi nghiệp lớn của Đại thiếu gia đã thành, hãy cho phép ta rời khỏi đây. Ta xin hứa vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa."

"Hành động của ngươi không có một chút thành ý nào." Yesung lắc đầu cười nhạt.

Ryeowook hiểu hắn đang nói đến việc cậu đã âm thầm xuất hiện cách đây ba tháng, khiến hắn thay cậu trục độc. Nhưng cậu thản nhiên: "Chỉ là tranh thủ cho mình một sự bảo đảm mà thôi. Chúng ta đây đều đang là trao đổi điều kiện, mong Đại thiếu gia rộng lượng."

Yesung không phản ứng, im lặng nhìn cậu âm trầm giống như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Trong lòng Ryeowook thoáng khẩn trương, bởi vì cậu thật sự đã không còn gì để nói. Sống hay chết đều là một câu nói của hắn, bị thứ áp lực vô hình này đè nặng quả thực rất không dễ chịu.

Hồi lâu sau hắn mới chống tay lên bàn đứng dậy thản nhiên: "Thế nào cũng không đến lượt ngươi ra điều kiện. Ngươi đã bước chân vào Kim gia chúng ta, vậy thì đi hay không ngươi đã không còn có quyền quyết định."

Hắn quay lưng đi ra cửa, khăn trùm đầu đỏ rực trên tay vung lên về phía sau vừa vặn chụp lên ngọn nến đang cháy khiến căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối.

Ryeowook nắm chặt hai tay, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa. Toàn thân cậu lúc này mới dám buông lỏng, trong ngực lập tức truyền đến từng cơn ứ nghẹn khó thở. Dường như đã không thể chống đỡ, Ryeowook thình lình phun ra một ngụm máu tươi. Cậu chống tay lên bàn thả người ngồi xuống sàn, lập tức nhắm mắt điều tức.

Cũng không để tâm đến có một vài người đang vội vã bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro