Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Ryeowook mở mắt, ngọn nến trong phòng đã được thắp lên, không gian bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. JangDoo ngồi bên cạnh cậu với khuôn mặt kín bưng không cảm xúc, đứng trước mặt là SoYeop có chút trấn định xen lẫn lo âu và SoNyeo đang sốt ruột đi quanh phòng.

"Công tử, người không sao chứ?" Thấy cậu mở mắt, SoNyeo vui mừng nhào tới hỏi. Ryeowook lắc đầu, ánh nhìn chiếu vào JangDoo. Hắn quay đầu qua, biểu cảm giống như muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì.

Ở một bên SoYeop đang thận trọng lấy khăn thấm ướt lau khóe miệng vẫn còn dính máu của cậu. Ryeowook hạ mi mắt, thấp giọng nói: "Xin lỗi vì đã giấu ngươi chuyện này."

JangDoo cau mày, hồi lâu mới thở dài: "Ngươi thật là hoang đường, chuyện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Nếu Kim Yesung muốn giết ngươi, chỉ cần một cái nhấc tay của hắn thôi, mười cái mạng của ngươi cũng không đủ để cho hắn giết..."

Đúng là chỉ cần một cái nhấc tay.

Nghĩ thầm trong đầu, Ryeowook điềm nhiên cười ngắt ngang lời hắn: "Yên tâm đi, ta tự có tính toán trong lòng." Chiêu bài mà cậu đưa ra lúc này không nghi ngờ gì đã đánh trúng vào điểm trí mạng của Kim Yesung. Dù vậy rõ ràng đã nắm chắc mà khoảnh khắc ấy đối diện với sát khí của hắn vẫn sợ đến ngây người. Nhưng có lẽ giây phút nguy hiểm nhất đã qua rồi. Với hiểu biết của cậu về Kim Yesung và tình thế hiện tại, chút tự tin ấy trong lòng Ryeowook vẫn là còn có.

"Tiểu Thư..." JangDoo im lặng một lúc mới ngập ngừng nói.

"Ta đã sắp xếp cho nàng ở một nơi rất an toàn." Ánh mắt Ryeowook nhìn hắn nghiêm túc thấp thoáng nét cười. "Để đề phòng bất trắc, nên trước đây trên đường đưa dâu chưa nói ngay với ngươi được. JangDoo, nàng hiện tại đang ở..."

Hắn đột nhiên cắt ngang lời cậu, thản nhiên nói: "Ryeowook, ngươi tính tiếp theo sẽ làm thế nào?"

Ryeowook thoáng cau mày không hiểu: "Đừng để ý đến ta, ngươi trước tìm Tiểu Thư rồi dẫn nàng đi thôi." Thấy hắn vẫn im lặng không phản ứng, Ryeowook nhắc nhở: "Tiểu Thư nàng...."

JangDoo lạnh lùng cắt ngang lời cậu, thản nhiên: "Ryeowook, nàng sẽ không bảo ta lập tức đi tìm nàng. Nếu như ngươi đã an bài, ta tin hiện tại nàng tạm thời đang được an toàn. Cho nên việc này đừng nhắc lại nữa."

"Ngươi..."

Ryeowook cứng họng nhìn hắn rồi cười khổ. Quả nhiên hắn rất hiểu nàng, Tiểu Thư tất nhiên sẽ không để cho cậu một mình mạo hiểm thay thế nàng. Cậu đã phải thuyết phục nàng rất lâu, cũng cam đoan sẽ cùng mọi người an toàn trở ra cùng tới tìm nàng.

Ánh mắt hắn vẫn luôn cố chấp nhìn cậu, ngữ khí kiên định: "Nếu như ngươi không muốn nói cũng không hề gì. Dù sao ngươi hiện tại chính là chủ nhân, chúng ta sẽ một lòng nghe theo sắp xếp của ngươi."

Ryeowook biết không còn cách nào lay chuyển hắn, gọi SoYeop và SoNyeo cùng ngồi xuống cười bất đắc dĩ: "Bây giờ chúng ta đều đã là người cùng ngồi trên một chiếc thuyền, nói gì đến chuyện chủ nhân hay không. Tuy không thể nói rõ ràng cho các ngươi biết mọi chuyện nhưng đại khái là ta hứa sẽ một lòng trợ giúp Kim Yesung và Nguyên Thân Vương cho đến khi đại sự của hắn thành."

"Vậy thì sẽ phải đợi bao lâu? Liệu Nguyên Thân Vương có thể chiến thắng Tể Tướng không?" SoNyeo nghi ngờ nói. Ba người đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai trả lời nàng, Ryeowook lại càng không thể cho nàng một kết quả chính xác. Bởi vì đó là những điều chưa xảy ra, không ai có thể chắc chắn bất cứ điều gì về nó.

Dù sao đối với họ đây cũng là một quyết định rất mạo hiểm, vì chỉ cần phía Nguyên Thân Vương thất thế mọi người ngồi đây đều sẽ lành ít dữ nhiều.

Đột nhiên SoYeop giữ tay SoNyeo, quay sang Ryeowook với ánh nhìn kiên định: "Dù thế nào, bọn nô tỳ cũng sẽ luôn đi theo bên cạnh Công tử. Thật ra ngay từ giây phút Tể Tướng quyết định cho Tiểu Thư đi cầu thân, bất cứ bên nào chiến thắng tình thế của tất cả chúng ta cũng đều lâm vào nguy hiểm."

"Đúng vậy." SoNyeo gật đầu không do dự. JangDoo cũng tán thành ý kiến của nàng lập tức nói tiếp: "Vậy cứ quyết định như thế đi, chúng ta sẽ hoàn toàn làm theo lời ngươi nói. Tiểu Thư chỗ đó có lẽ sẽ cần ngươi thu xếp cho nàng lâu dài."

"Ngươi thật sự không muốn tới gặp nàng?" Ryeowook nhìn hắn kinh ngạc hỏi. JangDoo giống như đang lảng tránh ánh mắt của cậu, chỉ đơn giản nói:

"Hiện tại hành động nào của chúng ta cũng nên thận trọng, nếu bất cẩn bị Kim Yesung phát hiện ra chỗ Tiểu Thư đang ở không phải rất nguy hiểm sao? Ta nghĩ đợi thêm một thời gian nữa rồi hãy tính tiếp."

Mặc dù hắn nói đúng nhưng Ryeowook vẫn mơ hồ cảm thấy thái độ của JangDoo rất kỳ lạ nhưng lại không lý giải được là vì sao. Lúc này trời gần như đã sáng rõ, bốn người đều yên lặng ngồi trong phòng chờ đợi.

SoNyeo là có vẻ bồn chồn thấy rõ, thấy Ryeowook chỉ bình thản nhắm mắt dưỡng thần thì mấy lần há miệng muốn gọi nhưng lập tức lại bị SoYeop kéo tay lắc đầu.

Theo lệ thường tân nương mới về nhà trượng phu, sáng hôm sau sẽ phải làm lễ nhận thân nhưng hiện tại lại không có ai tới hướng dẫn hay gọi họ phải ra ngoài.

Khi mà kiên nhẫn của ba người gần như đã hết, mặt trời bên ngoài cũng lên cao thì lúc này mới có giọng một ma ma lớn tuổi vọng vào: "Thiếu phu nhân, có chiếu chỉ của Kim Thượng, mời phu nhân ra tiếp chỉ."

Tất cả quay ra nhìn nhau, đều có chút không hiểu vì sao. SoYeop vội nói với ra: "Chờ một chút, Thiếu phu nhân thay trang phục xong sẽ ra ngay."

Nàng đứng dậy, đi tới tìm cho Ryeowook một bộ trang phục. SoNyeo đi theo, thắc mắc: "Vậy giờ có cần cải trang cho Công tử nữa không?"

Ryeowook lúc này mới mở mắt, chống tay đứng dậy lắc đầu: "Không cần, lấy cho ta một bộ y phục nam nhân bình thường là được."

Quả nhiên là Kim Yesung, chỉ trong một đêm là đã có thể xoay chuyển tình thế. Xem ra hắn cũng đã tra rõ về thân thế của Ryeowook rồi.

.

Khi Ryeowook ra đến sảnh chính Tiền viện, tất cả mọi người hầu như đều đã có mặt. Từ Lão phu nhân bối phận cao nhất cho đến những quản sự trong phủ. Ai nấy đều đưa đôi mắt khó hiểu quan sát bốn người họ, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía sau tìm kiếm tân nương tử. Chốc lát lại lia sang nhìn Yesung đang đứng bên cạnh Lão phu nhân. Lúc này hắn đã thay một thân trang phục màu lam cùng với áo khoác ngoài màu trắng. Xem thái độ của mọi người thì dường như Yesung cũng chỉ vừa mới tới trước cậu không lâu. Biểu cảm hắn lạnh nhạt thoáng liếc nhìn cậu.

Ryeowook chú ý thấy Kyuhyun đang đứng một bên Lão phu nhân, phía sau là YiSong cũng đang kinh ngạc nhìn đăm đăm cậu, ánh mắt nghi hoặc tựa như muốn hỏi vì sao cậu lại có mặt ở đây.

Ryeowook thoáng cụp mắt bước tới, hơi cúi đầu chào Lão phu nhân vẫn đang cau mày nhìn mình rồi bước tới đứng phía bên kia của Yesung. Hắn lập tức dẫn đầu quỳ gối xuống, sau đó đến Ryeowook. Những người còn lại mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy Yesung đã quỳ nên tất cả cũng cùng quỳ xuống theo. Ryeowook có thể cảm giác được rất nhiều luồng ánh mắt lén lút lẫn công khai dò xét đều đang chiếu thẳng tới cậu.

Nam tử mặc quan phục đối diện mọi người lúc này mới mở cuộn giấy trong tay mình ra dõng dạc đọc: "... Vì thiên kim của Tể Tướng đột ngột mắc bệnh qua đời nên Kim Thượng cảm thấy rất áy náy với hôn sự đã định ra từ trước với Đại thiếu gia của Kim gia. Để mối quan hệ thông gia giữa Kim gia và Oh gia đang tốt đẹp không bị hủy, nay đặc biệt tứ hôn cho nghĩa tử của Tể Tướng là Kim Ryeowook và Kim Yesung..."

Ngoại trừ Yesung và Ryeowook cùng ba người JangDoo, tất cả những người có mặt ở hiện trường đều sửng sốt đến ngây người. Ánh mắt bọn họ đều cùng quét về phía cả hai với vẻ khiếp sợ.

"Tạ ơn Điện Hạ." Yesung và Ryeowook dập đầu tạ ơn nhận chiếu chỉ. Quản gia vội vàng đứng lên móc một túi nhỏ dúi vào tay viên quan đọc chiếu chỉ. Hắn cười híp mắt hơi cúi đầu nói: "Thật xin lỗi Lão phu nhân, Đại thiếu gia. Lẽ ra chiếu chỉ này phải được tuyên ngay trong hôn lễ ngày hôm qua nhưng do đường xá xa xôi, giữa đường lại gặp vài trục trặc nho nhỏ nên sáng nay bản quan mới tới được. Xin các vị đại lượng thứ lỗi."

"Không dám, đại nhân vất vả rồi." Lão phu nhân tuy còn đang trong trạng thái kinh ngạc nhưng cũng vẫn giữ vững khí độ, mỉm cười gật đầu đáp lễ.

Hắn nói vài câu chúc cát tường rồi được Quản gia mời xuống dưới nghỉ ngơi trước. Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng thì thầm nho nhỏ. Yesung liếc mắt nhìn những người kia, bọn họ lập tức im bặt không bàn tán gì nữa.

Mọi người dẫn đầu là Lão phu nhân quay trở lại ngồi xuống vị trí của mình trong chính sảnh. Tam phu nhân là người đầu tiên phản ứng, vừa yên vị đã tức giận lớn tiếng:

"Chuyện này là thế nào? Sao Kim Thượng lại có thể tứ hôn cho Đại thiếu gia của chúng ta với một nam nhân. Vả lại dù thiên kim Tể Tướng không còn cũng không có nghĩa có thể thay thế nghĩa tử của ông ta. Từ trước đến giờ đâu có nghe nói đến Tể Tướng còn có nghĩa tử. Tể Tướng này cũng quá hiếp người rồi, cũng không biết tìm được thứ người lai lịch bất minh nào đến đây. Theo ta thấy chúng ta có thể nhờ vả Nguyên Thân Vương..."

"Nhị bá mẫu, đây là chiếu chỉ. Chiếu chỉ đã ban, chúng ta không thể nào kháng chỉ." Yesung thản nhiên ngắt ngang lời bà, ánh mắt sắc bén thoáng liếc tới lạnh nhạt. "Cũng xin người chú ý lời nói của mình."

Tam phu nhân không vui hừ một tiếng, khóe môi lại không nhịn được nhếch lên cười nhạo. Có trời mới biết bà đang âm thầm vui vẻ như thế nào đâu, cưới một nam nhân làm chính thê, đúng là một chuyện khiến người ta cười đến rụng răng. Trước đừng nói chuyện này mất mặt thế nào, đời này Kim Yesung cũng đừng hòng có đích tử của chính mình. Đến lúc ấy người kế thừa đời thứ năm còn chưa biết sẽ là hậu nhân của ai đâu.

"Yesung, chuyện này..." Lão phu nhân từ đầu vẫn không lên tiếng, lúc này mới quay sang nhìn hắn.

"Lão phu nhân, con tự có chủ trương. Người không cần lo lắng đâu." Yesung khẩu khí thoáng dịu lại nhưng trong giọng nói vẫn có vẻ lãnh đạm xa cách. Ryeowook đứng phía sau hắn, vẫn luôn cảm thấy quan hệ của những người trong Kim gia rất kỳ quái. Không, phải nói là quan hệ của Yesung với những người này, từ Kyuhyun tới Lão phu nhân đều luôn có một khoảng cách mà trước đây Ryeowook không chú ý tới. Riêng đối với ác ý của Tam phu nhân, cậu hoàn toàn không có ý kiến.

Lão phu nhân lại giống như hoàn toàn không để ý đến thái độ của hắn, chỉ đơn giản gật đầu. "Nếu con đã nắm chắc thì ta cũng yên tâm." Sau đó bà quay lại thở dài nói với phụ nhân trung niên đang đứng phía sau. "Kim ma ma, già thật rồi, mới đứng một lúc mà cả người đã uể oải không trụ nổi."

"Nếu vậy để nô tỳ đỡ người trở về." Kim ma ma hơi cúi đầu lo lắng nói.

Lão phu nhân gật đầu, nhìn mọi người ngồi trong sảnh, ánh mắt dừng lại trên người Ryeowook mỉm cười: "Ta hơi mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi trước. Nghi lễ Pyeback để cho Tam phu nhân chủ trì đi, các ngươi không có ý kiến gì chứ?"

Mọi người trong sảnh không hẹn mà cùng đồng loạt quay sang nhìn Yesung. Hắn không tỏ thái độ gì chỉ lặng yên đứng lên, bước tới đỡ lấy khuỷu tay của bà: "Lão phu nhân, vậy người trở về cẩn thận."

Lão phu nhân cũng không phản đối, một bên vịn vào Kim ma ma, một bên vịn vào hắn thong thả đi ra ngoài cửa lớn. Kyuhyun từ đầu vẫn luôn đứng phía sau bà cũng đi theo, khi lướt qua Ryeowook hắn thoáng đảo mắt rồi nhanh chóng thu hồi.

Đi đến ngưỡng cửa, Lão phu nhân dừng chân. Vỗ nhẹ lên cánh tay Yesung, bà dịu giọng: "Yesung, giờ con cũng đã thành thân. Vậy thì ta xem con cũng có thể chính thức tổ chức nghi thức tiếp nhận đương gia rồi."

Ryeowook tinh ý thấy một vài người đứng trong đại sảnh hơi biến sắc mặt. Yesung thì lại tựa như không hề để tâm, chỉ nhàn nhạt nói:

"Không vội, Lão phu nhân. Dù sao cũng chỉ là một nghi thức, không dám phiền người bận tâm. Con đã quyết định sẽ tổ chức vào ngày 16 tháng này ở từ đường."

Lão phu nhân gật đầu tỏ vẻ hài lòng: "Đây là việc lớn, chúng ta nên tổ chức một bàn tiệc mời khách cũng là để thông báo thân phận Tứ gia của con."

"Chỉ là thay đổi cách gọi mà thôi, việc này con tự có sắp xếp." Hắn thản nhiên nói, giọng điệu từ đầu đến cuối vẫn luôn cung kính, cánh tay đã bất giác thu hồi lại mà buông thõng. Nhưng những điều mà hắn nói cũng không hoàn toàn sai, vì hiện tại mọi sự trong Kim gia dù sao cũng đều là do Yesung đứng đầu chưởng quản.

Lão phu nhân giống như muốn nói lại thôi, Kyuhyun liền tiến lên đỡ lấy một bên tay bà thay thế vị trí của Yesung. Bà cũng vỗ nhẹ lên tay hắn, nén tiếng thở dài chầm chậm bước ra ngoài.

.

Trở lại chính phòng, SoYeop và SoNyeo bắt đầu bày lên bàn những khay đồ tinh xảo đã chuẩn bị từ trước như táo đỏ, hạt dẻ, rượu, thịt khô và bánh kẹo ngay ngắn. Tam phu nhân bước lên ngồi xuống phía sau bàn. Ryeowook lúc này mới tiến tới, hai tay để ngang trước ngực chuẩn bị làm nghi thức bái lạy. Cậu phát hiện Yesung vẫn điềm nhiên ngồi một bên mà không hề có ý định cùng bái lạy với mình nên cũng thong thả tự mình làm đúng nghi thức. Khi vừa kết thúc cái lạy đầu tiên, Yesung đột nhiên lên tiếng:

"Bắt đầu dâng trà đi."

Ryeowook hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng thay đổi tư thế tiến lên trước bàn quỳ xuống. Tam phu nhân khuôn mặt thoáng sa sầm tuy nhiên trên môi vẫn duy trì nụ cười nhạt, trong mắt chớp qua tia sáng cay độc.

Phía trước Ryeowook đã rót rượu ở trên bàn ra chén, cúi xuống cung kính đưa ra bằng hai tay.

Không ai đón rượu của Ryeowook. Tất cả mọi người xung quanh dường như đều chăm chú dõi theo mọi cử động của cậu, ngấm ngầm chờ xem trò vui. Đại sảnh trong nhất thời im lìm không phát ra một tiếng động.

Ryeowook ở một góc độ không ai thấy khẽ cong môi. Nhưng cậu không biết chút động thái nhỏ này vừa vặn lại bị Yesung ngồi bên cạnh nhìn thấy.

Con ngươi thâm trầm đen huyền thoáng nheo lại, Yesung lúc này mới điềm nhiên lên tiếng: "Nhị bá mẫu..."

Tam phu nhân ngồi sau bàn khẽ mỉm cười, giơ tay nhận ly rượu rồi nhấp môi. Bà đặt chén lên bàn, ánh mắt quét qua mặt bàn đột nhiên ánh lên tia cười giễu cợt. Bà bốc một nắm hạt dẻ cùng táo đỏ trên bàn, giơ lên chậm rãi ném vài lần vào người Ryeowook. Trong phòng đâu đó vang lên một vài tiếng cười nhẹ...

SoYeop và SoNyeo đứng một bên đều tái mặt liếc mắt nhìn nhau. Dù vậy từ đầu đến cuối Ryeowook đều rũ mắt giữ nét mặt bình thản, không buồn không giận. Thái độ của cậu lại khiến Tam phu nhân cảm thấy không thú vị, bà phất tay cho ma ma đứng bên cạnh phát bánh kẹp cho tất cả mọi người trong phòng.

Bản thân Tam phu nhân cũng tự mình cắn một miếng bánh nhỏ, không tình nguyện mà đặt xuống, hắng giọng nói:

"Chúc mừng Đại thiếu gia và... Đại thiếu phu nhân."

Đứng trên cương vị trưởng bối, lẽ ra phải nói những lời chúc phúc tốt đẹp nhất và vài lời dặn dò dạy bảo nhưng thái độ ngạo mạn của Kim Yesung khiến Tam phu nhân tức giận không nhẹ. Ngày thành thân này của hắn vốn không phải là ngày mà bà chờ đón. Vì như thế địa vị Tam phu nhân của bà trong Kim gia sẽ chân chính bị đẩy lui về phía sau, không còn một chút địa vị gì nữa.

Tam phu nhân từ trước đến giờ vẫn luôn quen quán xuyến tất cả mọi việc trong Hậu Viện nay đã sớm phải nhường lại hết quyền hành nắm trên tay. Nhưng không còn cách nào khác, Tam gia đã mất, Kim gia không thể không có tân đương gia. Chỉ tiếc, Tứ gia lại không phải là nhi tử của bà.

Niềm an ủi duy nhất của Tam phu nhân lúc này chính là tân đương gia chủ mẫu lại là một nam nhân. Vốn Hậu Viện đang do thiếp thất của Yesung quản lý, để xem khi đứng trước thê tử chân chính của hắn nàng ta sẽ đối phó như thế nào. Tam phu nhân lúc này đây lại tràn ngập mong chờ, có chút vui mừng khi người gặp họa.

Bà đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú chỉ e thiên hạ không loạn. Liếc nhìn Ryeowook vẫn đang im lặng cúi đầu, Tam phu nhân mỉm cười:

"Nếu như là cưới thê bình thường, ta sẽ không nhắc đến việc này ngay. Nhưng..." Thoáng dừng lời, bà quay về phía Yesung thở dài. "Hiện tại sự việc đã rồi, mà chuyện con nối dòng của Kim gia lại không thể tiếp tục trì hoãn. HwangAhn tiểu thư đi theo Đại thiếu gia cũng đã lâu mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Ta thấy tiện đây hay là Đại thiếu gia hãy thu thêm một người thiếp nữa đi, có thể giúp Đại thiếu phu nhân hầu hạ ngươi."

Tuy đang cúi đầu Ryeowook vẫn có thể cảm nhận được những ánh nhìn ác ý và châm chọc ở phía sau cậu. Ryeowook đảo mắt, khóe môi không nhịn được lại khẽ cong lên. Tam phu nhân dừng lại một chút rồi cười cười nói:

"Đại thiếu gia thấy YoungMi thế nào? Con bé là cháu bà con xa của ta, xuất thân tuyệt đối trong sạch." Ánh mắt liếc nhìn Ryeowook bà cố ý nhấn mạnh vài từ rồi mới nói tiếp. "Thấy ta không có nữ nhi nên tình nguyện tới đây hầu hạ chăm sóc hiếu thuận với ta. YoungMi ở Kim phủ cũng đã hai năm, tính cách đoan trang hiền thục đảm bảo sẽ hầu hạ tốt cho Đại thiếu gia, cũng thuận tiện giúp Kim gia nối dòng."

Một vài người ngồi trong phòng hơi thất kinh, đã vội vàng cúi đầu xuống. Đề nghị của Tam phu nhân ngay tại lúc này thật sự có chút quá mức. Nếu Đại thiếu gia nổi giận chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, nào ngờ Yesung lại chỉ thản nhiên cười:

"Nhị bá mẫu nói quả thật không sai, nhưng như vậy chỉ sợ sẽ phải ủy khuất YoungMi tiểu thư."

Tam phu nhân có chút không tin vào tai mình, vốn bà nêu lên đề nghị như vậy chỉ là để châm chọc Yesung và khiến cho Ryeowook không thoải mái. Không nghĩ tới đề nghị khơi khơi như vậy hắn lại thoải mái đồng ý. Trong đầu xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, Tam phu nhân gật đầu cười tươi:

"Không ủy khuất, không ủy khuất, được hầu hạ Đại thiếu gia chính là phúc phận của con bé. Vậy ta sẽ lựa chọn một ngày tốt để đưa YoungMi sang Chính viện. Đại... thiếu phu nhân không có ý kiến gì chứ?"

"Tất cả cứ làm theo ý Nhị bá mẫu và Đại thiếu gia đi ạ." Ryeowook biểu hiện có thể nói là thoải mái ôn hòa, mỉm cười nói.

"Lại nói, Kyuhyun cũng đã trưởng thành rồi. Đại thiếu gia xem có thể sắp xếp cho hắn bắt đầu tiếp xúc với chuyện làm ăn bên ngoài của nhà chúng ta không? Ra bên ngoài lăn lộn mới dễ thành thục, cũng thuận tiện cho sau này giúp đỡ ngươi. Đại thiếu gia nói xem có phải không?"

Tam phu nhân vừa nói vừa kín đáo quan sát sắc mặt của Yesung, thấy hắn vẫn điềm nhiên nâng chén trà, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Ta nghe nói mấy ngày trước Đại quản sự của cửa hàng trong thành đã từ chức về quê dưỡng lão, ngươi xem..."

Tam phu nhân nói được nửa câu thì cố tình dừng lại, ngụ ý thăm dò ý kiến của hắn. Yesung động tác từ tốn nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống trở lại mới ung dung lên tiếng:

"Nhị bá mẫu, việc này thật ra ta cũng đang phân vân. Ý định của ta là trước mắt sẽ tạm thời để cho Ryeowook tiếp nhận công việc này."

"Hoang đường." Tam phu nhân kinh hãi đập tay xuống bàn, lớn tiếng. "Từ xưa đến nay đâu có thê tử nhà ai lại ra mặt quản lý công việc kinh doanh bên ngoài, đó chẳng phải là khiến người ta chê cười sao?"

"Nhị bá mẫu nói đúng, nữ nhân thì phải ở trong khuê phòng giúp trượng phu trông coi Hậu Viện chứ không phải là tham gia vào việc kinh doanh." Yesung mỉm cười bình thản nói, không hề để mắt đến sắc mặt tức giận đến xanh mét của Tam phu nhân. "Chỉ là, thê tử này của ta vừa khéo lại là một nam nhân, đương nhiên sẽ không cần phải tuân theo lẽ thường ấy. Đối với hôn lễ này, ta cũng kỳ vọng sẽ có thêm một người giúp đỡ công việc sau này."

Tam phu nhân gượng cười. Bà biết Yesung đang gián tiếp nói bà quản quá nhiều nhưng vì tiền đồ của Kyuhyun bà không thể không kiên trì.

"Thật ra ý của Tam phu nhân cũng không phải là không có lý." Đột nhiên một giọng nói sang sảng ở phía sau vang lên xen vào. Đó là một trung niên nam tử tuổi khoảng tứ tuần, toàn thân quý khí, nhìn qua thì dường như cũng là một người có địa vị trong Kim gia. Hắn hướng về phía Yesung mỉm cười góp ý. "Không bằng để Kyuhyun và thê tử của Đại thiếu gia cùng quản lý đi, dù sao hắn cũng không rành việc làm ăn của nhà ta bằng Kyuhyun. Đại thiếu gia thấy thế nào?"

Yesung thoáng nhướng mày, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhếch môi nhàn nhạt cười: "Nếu JinWon gia đã nói thế, ta sẽ cân nhắc."

.

"Hắn càng ngày càng không để ta vào mắt." Tam phu nhân ngồi xuống đệm gấm mềm sau khi đã trở về Đông Viện, bà tựa vào gối xếp bên cạnh nhu nhu trán mệt mỏi. "Nếu không nhanh chóng tìm cho Kyuhyun một chỗ đứng vững chắc, ta e rằng ngày tháng sau này của chúng ta sẽ không thể yên ổn."

Một ma ma tâm phúc quỳ gối ngồi xuống trước mặt bà cười trấn an: "Phu nhân yên tâm đi. Không phải Đại thiếu gia, à không, tân Tứ gia đã đồng ý thu YoungMi tiểu thư rồi sao? Với sắc đẹp của tiểu thư, phu nhân còn lo gì không nắm được Tứ gia trong tay."

Tam phu nhân nhíu mày, tuy bà không cảm thấy Yesung có thể bị sắp đẹp mê hoặc nhưng bà cũng tin, một người như YoungMi có thể ăn đứt tên nam nhân cứng ngắc khô khan kia.

Thử nghĩ mà xem, từ trước đến nay Vương Triều này chưa từng có tiền lệ cưới nam thê. Đường đường là đương gia của Kim gia danh tiếng mà phải cưới một nam nhân. Kim Yesung cao ngạo như vậy, sao có nuốt được cục tức này. Tân nương tử của Kim gia này, chắc chắn sống không thoải mái.

Nghĩ đến bộ dáng của hắn vừa rồi, đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh đứa bé ngày đó âm trầm đứng một mình chống lại cái nhìn của tất cả mọi người trong phủ Tam phu nhân lại cảm thấy nhức răng. Ánh mắt hắn khi ấy đã lộ ra lạnh lẽo khiến người ta phải dè chừng nhưng lại ẩn nhẫn đủ để che giấu đi tâm tư bản thân. Chính vì như vậy nên Tam phu nhân mới tìm đủ mọi cách đưa hắn đi xa khỏi Kim gia.

Chỉ là cuối cùng vẫn đánh giá hắn quá thấp. Cho đến giờ bà vẫn luôn hối hận, biết trước như vậy đã sớm diệt trừ hắn từ lâu rồi.

.

Ryeowook đứng im một bên nhìn nam nhân đang ngồi bên bàn xem sách. Từ lúc vào cửa hắn vẫn chưa hề nói gì, chỉ chăm chú làm việc của mình. Cậu cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lãnh đạm đứng đó.

Tuy ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng Ryeowook thực tế có hơi căng thẳng. Yesung rất biết cách tạo áp lực cho người khác, sự im lặng của hắn chính là một cách thức gây sức ép đơn giản mà luôn luôn hữu hiệu.

Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, đầu vẫn không ngẩng, hắn mới đột nhiên lên tiếng: "Tại sao ngươi biết ta có thể giải được chất độc của Chonsel?"

Tới rồi! Ryeowook thầm kêu khổ, cậu đã đoán vấn đề này chắc chắn là điều mà hắn nhất định muốn biết. Mà cậu thì lại không thể trả lời rõ ràng được.

Ryeowook im lặng một chút, cuối cùng đành phải thở dài: "Đại thiếu gia, câu hỏi này có thể không trả lời hay không?"

"Vậy tại sao ngươi biết ta đang cần truy tìm tung tích một người?" Hắn cũng không làm khó dễ cậu, chỉ tiếp tục hỏi.

Ryeowook cứng họng. Yesung lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cậu nhàn nhạt: "Cũng không thể nói? Chuyện mà ngươi không thể nói cũng nhiều thật."

"Vậy ta hỏi ngươi, ngươi lấy gì ra bảo đảm để cho ta tin tưởng ngươi?" Hắn thoải mái dựa về gối tựa phía sau, cánh tay chống lên đầu gối lãnh đạm nói. "Ngươi vốn là người được Tể Tướng huấn luyện, lại tìm mọi cách trà trộn vào Kim gia. Sao không phải là các ngươi tương kế tựu kế thuận lợi đưa người tới bên cạnh ta, một là tìm cơ hội ám toán, hoặc là muốn thu thập tin tức. À ngoài ra còn có thể khiến cho con gái hắn không cần phải gả tới đây."

Ryeowook nhíu mi, cân nhắc xem rốt cuộc thì hắn đang muốn thăm dò điều gì nhất ở cậu. Suy nghĩ một lúc cậu mới bình thản nói:

"Đại thiếu gia, hiện tại ta chỉ có thể nói một câu: Dốc sức vì người, tìm kiếm đường lui. Nếu ta còn là người của Tể Tướng, hắn tuyệt đối sẽ không để yên cho ta nhờ ngươi giải đi chất độc hắn dùng để khống chế chúng ta. Từ lâu ta vốn đã muốn thoát ly khỏi 'Dã' vì vậy đây chính là cơ hội duy nhất để ta vừa báo ơn vừa thuận lợi rời khỏi."

Hắn nhìn chăm chú vào Ryeowook, giống như muốn nhìn xem lời nói của cậu có bao nhiêu phần là sự thật. Ryeowook không né tránh, những gì cần nói cậu đều đã nói. Hiện tại quyết định thế nào hoàn toàn là ở hắn.

"Ngươi biết gì về người kia?" Hắn đột nhiên hỏi sang chuyện khác.

Ryeowook thầm thở phào, thận trọng nói: "Theo như ta biết đại khái hiện tại hắn đang ngao du ở nước lân cận, hành tung bí ẩn. Chỉ biết trước mắt có lẽ sẽ chưa xuất hiện."

Yesung nheo mắt. Đây vốn là thông tin tuyệt mật mà người của hắn đã vất vả điều tra được trong suốt một thời gian dài. Hắn tin chắc rằng mạng lưới của Tể Tướng không thể nhanh nhạy hơn của hắn, thậm chí còn không thể biết hắn đang âm thầm tìm người kia. Dường như cũng hiểu Yesung đang nghĩ gì, Ryeowook nói thêm:

"Chuyện này ngoài ta ra không ai biết, kể cả Tể Tướng cũng không." Đang nói Ryeowook đột nhiên hơi nhăn mày, chỉ trong một tích tắc sau đó lại giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hắn thoáng liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của cậu, trầm ngâm: "Vậy bao giờ thì người đó sẽ trở lại?"

Ryeowook: "Nếu không có gì thay đổi chắc phải một năm nữa."

Lần này thì Yesung kinh ngạc thật sự. Theo ngữ điệu của cậu, Ryeowook có vẻ khá tin chắc với câu trả lời của mình. Điều này ngay cả người của hắn cũng không thể biết trước được.

Rốt cuộc Kim Ryeowook này từ đâu mà biết được những chuyện kia. Cậu còn biết những gì nữa?

Nếu tất cả diễn ra theo đúng những lời cậu nói, quả thật hôn lễ này không cần thiết phải xảy ra. Vì khi Tể Tướng cũng nắm được thông tin quan trọng này, hắn sẽ trực tiếp chặn đường vây bắt người kia trước, vốn không cần phải dùng chiêu trò hy sinh cả nữ nhi của mình để trà trộn vào Kim gia như vậy.

Đối diện với ánh mắt sáng quắc của Yesung, Ryeowook không tự giác rũ mi lảng tránh. Trong lòng còn có chút hổ thẹn, vì những điều mà cậu nói thật ra đều là từ người của Yesung điều tra được. Chỉ là ở thời điểm này bọn họ còn chưa phát hiện ra mà thôi.

Ryeowook biết nếu nói ra như vậy mà không thể giải thích rõ sẽ càng khó lấy được sự tín nhiệm của hắn. Nhưng trước mắt việc khiến hắn tạm thời chấp nhận cậu quan trọng hơn.

Yesung trầm tư hồi lâu, đột nhiên nói cậu đi nghỉ trước đi rồi lại cúi đầu làm chuyện của mình. Ryeowook không hiểu ý hắn, ngơ ngác một lúc mới nhớ tới hai người đang ở thân phận gì. Sau khi thành thân, Đại thiếu gia đương nhiên nên nghỉ ngơi lại Chính phòng.

Ryeowook cũng không phản cảm chuyện hai nam nhân ở chung với nhau, quan trọng là cậu biết Yesung không có sở thích đặc biệt này. Cùng lắm thì ngủ với hắn trên một chiếc giường mà thôi. Cũng không có gì quá khó để chấp nhận.

Một chưởng tối qua Yesung ra tay tuy không nặng đến mức nội thương nhưng cũng không nhẹ, đủ để khí huyết toàn thân Ryeowook rối loạn. Đêm qua chỉ kịp dưỡng thần một lát, lại bị gây sức ép cả ngày, giờ còn phải đối phó với hắn cậu quả thật đã thấy sức cùng lực kiệt.

Vừa rồi trong lúc nói chuyện thậm chí còn suýt không nhịn được mà thổ huyết, cũng may Ryeowook đã kịp thời vận công áp chế. Bây giờ quả thật hoàn toàn không còn khí lực để mà quan tâm đến những việc khác, cậu không khách sáo lách qua bình phong trở vào phòng ngủ vận công điều tức.

Nhưng hiển nhiên là Ryeowook cũng đã nghĩ nhiều, Yesung chỉ ngồi làm việc ở bên ngoài phòng cho đến nửa đêm thì rời khỏi Chính phòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro