Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, cánh rừng trúc vẫn còn bị bao phủ trong một lớp sương mỏng mờ ảo chưa tan hết. Mặt trời còn chưa ló dạng phía sau ngọn núi, chỉ có chút ánh sáng trắng xa xa phản chiếu tầng tầng sương mù.

Ryeowook im lặng đứng cạnh đình tứ giác. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía hồ sen đã dần tàn, đây đó chỉ còn vài bông hoa nở muộn. Tâm trí lại nghĩ tới một số chuyện khiến trái tim không nhịn được khẽ trùng xuống.

SoNyeo từ bên kia nhã thất đi lại gần về phía cậu, hạ giọng nói: "Đại thiếu gia đêm hôm qua sau khi trở lại đã lập tức ra ngoài, không biết khi nào thì trở về."

Ryeowook trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Vậy đi thôi."

Hai người chầm chậm đi trên con đường lát đá rời khỏi Tứ Viện. Thi thoảng vài cơn gió mang theo khí lạnh thoáng qua khiến cho lá cây du hai bên đường lác đác rơi rụng. Con đường chính đã được hạ nhân quét dọn từ sớm lúc này lại rải rác lá vàng. Phía trước vẫn còn một vài nha hoàn nhanh nhẹn đi lại làm việc.

Lúc này các nàng đang vui vẻ rù rì trò chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý thấy hai người đang từ từ đến gần. Khi loáng thoáng nghe rõ được những lời các nàng đang nói, sắc mặt SoNyeo vụt lộ rõ sự tức giận. Từ phía sau Ryeowook nàng vượt lên quát lớn:

"Các ngươi là người của phòng nào? Dám to gan lười biếng ở đây bàn tán về chủ tử?"

Hai ba nha hoàn giật mình quay lại, còn chưa nhìn rõ người mới đến là ai đã quỳ xuống vội vàng xin tha. Có người lớn gan hơn, nhìn rõ là ai rồi thì tuy cũng quỳ nhưng nét mặt đã bớt khẩn trương.

SoNyeo làm sao không nhìn ra được thái độ của họ, tức đến đau ruột nhưng nàng còn không có ngu ngốc đến mức làm ầm lên. Công tử vào phủ với thân phận như vậy còn đang bị bao nhiêu ánh mắt nhìn vào soi mói kia kìa. Cho nên cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống, đanh mặt lạnh lùng: "Còn không nhanh đi làm việc của mình?"

Ryeowook hạ mắt nhìn bọn họ, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không thay đổi, chỉ thản nhiên tránh qua bước tiếp. SoNyeo hừ mũi, cũng xoay người bước theo cậu. Khi cả hai đã rẽ vào một khúc quanh, phía sau lại vang lên những tiếng rì rầm không to không nhỏ, rõ ràng là không hề e sợ như biểu hiện vừa rồi.

"Vênh váo gì chứ? Nam nhân mà đi làm thê tử người ta, có khác gì là tiểu quan."

"Đại thiếu gia còn chẳng thèm để mắt kìa, không hiểu sao lại có thể thay thế thiên kim phủ Tể Tướng để gả vào đây chứ?"

SoNyeo tái mặt, định quay ngược lại mắng thêm vài câu nhưng Ryeowook đã kéo lấy tay áo nàng, lắc đầu.

"Công tử." SoNyeo dậm chân, thần sắc vừa lo lắng vừa sốt ruột. "Người xem, bây giờ ngay cả một nha hoàn cũng coi thường người."

"Bỏ đi, miệng là của người ta chúng ta muốn cấm cũng cấm không được." Ryeowook thờ ơ nói rồi quay lưng bỏ đi. SoNyeo không còn cách nào khác đành phải đuổi theo cậu.

Nàng im lặng được một lúc rồi lại không nhịn được nhỏ giọng thắc mắc: "Công tử, nghe nói Lão phu nhân từ lâu đã không còn quan tâm đến chuyện trong phủ nữa. Chúng ta vì sao sáng sớm đã phải tới thỉnh an rồi?"

Ryeowook thản nhiên nói: "Không hỏi không có nghĩa là không để ý, chúng ta hiện giờ thân cô thế cô, lại đang là cái gai trong mắt Tam phu nhân. Nếu có thể tạo ấn tượng tốt với Lão phu nhân, lúc cần thiết cũng có thể giúp nói tốt vài câu."

SoNyeo gật gù hiểu rõ. Ryeowook hướng mắt nhìn về phía trước, trong đầu nhớ lại biểu tình của Lão phu nhân ngày hôm qua. Có thể thấy bà thể hiện rõ sự quan tâm lo lắng đến Yesung nhưng hắn lại lần lượt nhẹ nhàng khước từ. Không biết giữa hai người đã từng có khúc mắc gì, Ryeowook chỉ cảm thấy có chút đồng tình. Thân là cháu dâu mới vào phủ, việc thỉnh an này cũng coi như thể hiện sự tôn trọng của cậu với bà.

Lúc này ánh rạng đông màu đỏ hồng đã bắt đầu thắp sáng trên nền trời xa xa. Tây Viện an tĩnh hiện ra trong buổi sớm thu còn thoảng hơi sương lạnh.

"Công tử, xin thứ lỗi. Hiện giờ Lão phu nhân đang còn niệm kinh buổi sớm. Cảm phiền người chờ cho một chút." Kim ma ma nghe thấy nha hoàn báo Ryeowook đến, đích thân bước ra ngoài nghênh đón cười nói.

Ryeowook cúi đầu khiêm tốn kêu không dám. Sau đó cậu được mời vào khách phòng ngồi chờ. Trong phòng bày biện ngăn nắp đơn giản, thoang thoảng mùi đàn hương từ chiếc lư đồng nhỏ trên mặt bàn. Không gian mang đậm hương vị trầm lắng mà thanh tịnh.

Hai người chờ cũng không lâu lắm, chừng hai nén hương thì Lão phu nhân vịn tay nha hoàn đi ra. Khí sắc của bà hôm nay trông rất tốt, nét mặt thoải mái, ánh mắt có thần mà ấm áp.

"Mới sáng sớm đã chạy tới đây, ngươi thật có lòng." Lão phu nhân ngồi xuống đệm gấm thêu hoa tinh xảo, mỉm cười nhìn cậu.

Ryeowook tiến lên đứng trước mặt bà, cung kính giơ tay ngang trước ngực theo nghi thức, quỳ xuống làm lễ bái đủ ba lạy. Lão phu nhân thần sắc hơi ngạc nhiên nhưng sau đó âm thầm gật đầu hài lòng.

"Không biết thân thể Lão phu nhân đã tốt chưa ạ?" Ryeowook biểu hiện không vồn vã cũng không lạnh nhạt, thành thật hỏi.

"À..." Lão phu nhân ôn hòa nhìn cậu. Đứa bé này thấy hôm qua bà nói không khỏe, chưa thể chính thức hành lễ nên sáng nay cố ý tới thỉnh an. Tuy không biết là thật lòng hay giả ý nhưng dù sao cũng là một người có phép tắc.

"Bệnh của người già thôi, không có gì." Ánh mắt nhìn cậu cũng dịu dàng hơn.

Hai người nói một chút chuyện thường ngày, sau đó Ryeowook lập tức cáo từ. Lão phu nhân cũng không giữ cậu lại, chỉ khách sáo dặn thi thoảng có thể tới đây nói chuyện cùng bà.

Nhìn theo bóng dáng Ryeowook rời khỏi phòng, Lão phu nhân thoáng thờ dài. Từ lâu rồi bà đã không còn hỏi đến những chuyện mà Kim gia đang làm. Lão phu nhân biết Yesung không chỉ là một thương nhân đơn thuần mà đã âm thầm nhúng tay vào chuyện triều chính. Tuy đây là một sự mạo hiểm lớn đầy rủi ro nhưng bà đã không thể can thiệp, cũng không muốn can thiệp.

Yesung làm thế nào để có thể trở về rồi từng bước nắm được vị trí đương gia, Lão phu nhân đều nhìn rõ ràng ở trong mắt. Nếu Yesung nói đã có chủ trương bà sẽ không có ý kiến, người mà Yesung chấp nhận bà cũng sẽ không tỏ thái độ.

Việc bà có thể làm cho hắn cũng chỉ có vậy mà thôi. Cả đời bà đã từng dùng đủ mọi cách, bỏ qua rất nhiều thứ để cố gắng giữ gìn thanh danh cũng như sự hưng thịnh cho gia tộc. Đến khi tiếp quản, Yesung cũng đã làm rất tốt những điều đó. Vậy cho nên lúc này dù hắn có dùng cả cơ nghiệp của Kim gia để làm bàn đạp cho mục đích của mình, cũng không một ai có tư cách dị nghị hay phản đối. Là Kim gia này đã nợ hắn một cái công đạo...

Ryeowook vửa ra khỏi Tây viện thì chợt khựng lại. Xa xa đang đi tới bên này là bóng dáng dong dỏng cao quen thuộc. Nụ cười trên môi hắn khi nhìn rõ Ryeowook vụt tắt, nghiêm mặt đi qua trước mặt cậu.

Ryeowook thầm thở dài, quay sang gọi: "Nhị thiếu gia."

Hắn hơi dừng bước chân nhưng cũng chỉ đứng yên ở đó. Ryeowook đi tới đứng trước mặt hắn, muốn nói lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ dịu giọng:

"Xin lỗi, lúc đầu tính kế ngươi cũng là bất đắc dĩ..."

Đúng lúc này phía sau hai người có tiếng hắng giọng khe khẽ vang lên. Quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Yesung đang đứng cách đó không xa. Phía sau hắn là một thiếu niên khoảng mười tám mười chín tuổi có khuôn mặt thanh tú lanh lợi nhưng trên môi lại đang nở nụ cười xấu hổ.

"DamBae, ngươi có bệnh à?" Kyuhyun lườm thiếu niên kia, hừ nhẹ.

"Tạ Nhị thiếu gia quan tâm, thuộc hạ vẫn khỏe mạnh." Thiếu niên tên DamBae gật đầu cười, ánh mắt hắn híp lại tạo cho người đối diện một cảm giác nhiệt tình thân thiện.

Ryeowook chăm chú nhìn người đang im lặng đứng kia. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, chỉ có ánh mắt âm trầm đang lặng lẽ quan sát cậu khiến cho Ryeowook hơi mất bình tĩnh. Bước chân không tự chủ thoáng dịch sang một bên.

Yesung từ từ bước đến, hướng về phía Kyuhyun hỏi: "Tới thỉnh an Lão phu nhân?"

Kyuhyun hơi liếc mắt về phía Ryeowook, gật đầu. Yesung hiếm khi ôn hòa nói với hắn là cả hai cùng vào, vì vậy bên ngoài phút chốc chỉ còn Ryeowook, SoNyeo với DamBae cùng đứng.

Ryeowook hơi ngượng ngùng vuốt mũi, gật đầu chào với hắn rồi định quay trở về thì DamBae đột nhiên lên tiếng. Trên mặt hắn lại thoáng qua biểu hiện xấu hổ, cười cười nói: "Xin... Công tử đợi một lát, Đại thiếu gia sẽ ra ngay."

Có lẽ vì thân phận của cậu quá đặc thù, ngay cả cách xưng hô cũng có thể khiến người khác cảm thấy bối rối. Ryeowook hơi buồn cười, DamBae này bề ngoài có vẻ thiếu niên non nớt nhưng có lẽ hiếm ai nghĩ hắn thực ra lại rất lợi hại.

Cậu hiểu là Yesung có chuyện muốn nói với mình nên gật đầu với hắn, thật sự đứng ở đó chờ. Không quá một nén hương quả nhiên Yesung đã trở ra, không thấy Kyuhyun đi theo.

Ryeowook im lặng đi theo phía sau hắn, nhận ra đây là lối đi tới Tiền Viện. Trên đường đi, có không ít hạ nhân lén lút đưa ánh mắt nhìn cậu, Ryeowook đều bình thản coi như không thấy.

Lúc cậu nhìn thấy địa thế kiên cố và hoang vắng kia, trong tâm không khỏi dậy sóng. Cảm giác cũng không quá xa lạ trong trí nhớ của cậu. Phía đối diện là một rừng cây âm u, tuy đã vào thu nhưng vẫn luôn rậm rạp tối tăm. Bên này là một dãy nhà xây bằng tường đá lạnh lẽo, hầu như không có ô cửa nào ngoại trừ cánh cửa chính bằng sắt dày lạnh lẽo đóng kín. Tay áo Ryeowook chợt bị túm lấy, cậu quay đầu nhìn thấy sắc mặt SoNyeo đã hơi trắng bệch. Nha đầu này bình thường nhanh nhẹn ranh mãnh là thế nhưng lúc này cũng bị dọa sợ, Ryeowook vỗ nhẹ lên cánh tay nàng, lắc đầu trấn an.

DamBae tiến lên nắm lấy vòng sắt dùng để đập vào cửa. Một giọng nói ồm ồm vọng ra hỏi, sau đó cánh cửa sắt chậm chạp mở ra, vang lên tiếng rin rít ồn ào phá vỡ không gian yên tĩnh. Bên trong mờ mờ tối thấp thoáng ánh nến leo lét, phả ra thứ không khí âm u lạnh lẽo.

Ryeowook quay sang SoNyeo nhẹ giọng nói: "Ngươi ở ngoài chờ ta."

SoNyeo sửng sốt, sau đó liếc mắt nhìn vào bên trong rồi cắn răng lắc đầu: "Không, nô tỳ đi theo công tử."

Rõ ràng đã sợ đến mức ngón tay bám vào vạt áo cậu cũng run rẩy nhưng lại vẫn kiên trì muốn đi cùng. Trong lòng Ryeowook thoáng ấm áp, nhưng cậu còn chưa kịp trả lời DamBae đứng kế bên đã cười nói: "Cô nương đừng lo, ta với cô sẽ cùng chờ ở bên ngoài."

Ryeowook liếc hắn, gật đầu với nàng rồi bước theo sau Yesung đi vào. Cánh cửa sắt lại nặng nề đóng lại. Trưởng ngục là một nam nhân to lớn như gấu, nét mặt hung dữ với bộ râu gần như che hết nửa khuôn mặt. Ryeowook không hề xa lạ với khuôn mặt này. Khi hắn dùng roi quất lên người phạm nhân, người đó sẽ nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của hắn giấu sau bộ râu kia, biểu hiện phấn khích mà thỏa mãn. Đương nhiên, động tác không hề nhẹ một chút nào, đau đến tận xương tủy.

Hắn không hề để ý đến Ryeowook, sau khi cung kính cúi chào Yesung thì đi trước dẫn đường. Dọc theo hành lang ở giữa, hai bên những căn phòng giam được ngăn cách bằng song sắt. Lúc này đây đều không có một ai bị giam.

Đi tới hết hành lang thì có sự khác biệt, căn phòng cuối cùng mỗi dãy không còn song sắt nữa mà được xây kín. Trưởng ngục hơi mở ô cửa nhỏ hình chữ nhật trên cửa sắt lớn phòng bên phải, Yesung ra hiệu cho Ryeowook nhìn vào. Bên trong chỉ có một nam nhân trung niên đang xếp bằng ngồi trong góc. Ông ta nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra nhìn cậu, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt.

Yesung lúc này mới lên tiếng: "Ông ấy chính là Đại quản sự phụ trách lương thực, Yong GoPyeong."

Ryeowook kinh ngạc. Nếu cậu nhớ không nhầm Tam phu nhân từng bảo Đại quản sự của Cửa hàng trong thành đã từ chức về quê dưỡng lão. Vậy mà thực tế ông ta lại đang bị giam giữ bí mật ở trong nhà giam Kim phủ. Điều này...

Yesung nhìn cậu, gật đầu: "Ông ta ngoài mặt coi quản việc kinh doanh lương thực của Kim gia, mặt khác để che mắt người ngoài sẽ bí mật sắp xếp một vài thứ quan trọng khác trà trộn theo từng chuyến hàng vận chuyển vào kinh thành. Cách đây hai ngày, món đồ đi theo không được đưa tới nơi cần tới. Khi chúng ta phát hiện và tìm Yong GoPyeong, mới biết một điều là Phu nhân và hai con trai của ông ta đã mất tích."

"Việc này là do...?" Ryeowook cau mày hỏi.

Khóe mắt Yesung thoáng nheo lại, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Do ai thì chưa biết, nhưng chúng hẹn chiều nay Yong GoPyeong phải mang đồ tới để đổi người."

Ryeowook im lặng, rốt cuộc đã hiểu lý do vì sao mình được dẫn tới đây.

Hắn đi trước một bước rời khỏi, chỉ đơn giản để lại một câu: "Đưa họ an toàn trở về, chắc ngươi có thể chứ?"

.

Chiều muộn.

Trong căn nhà đất nhỏ trên triền núi, một hán tử thô lỗ đạp cửa đi ra ngoài. Hắn vừa xoa xoa tay vừa chửi thề:

"Khốn khiếp, làm xui xẻo ông đây."

Xung quanh căn nhà ngoài rừng cây rậm rạp thì hoàn toàn hoang vắng, ở bãi cỏ dại bên ngoài có ba tên hán tử cũng đang uể oải ngồi. Trông bộ dạng chúng giống như đã bôn ba trong rừng vài ngày, tên nào tên nấy đều nhếch nhác lôi thôi.

Nghe thấy động tĩnh, một tên có cặp mắt hình tam giác hung ác quay lại cau có: "Lèm bèm cái gì, xong việc chưa? Ông đây nhiều ngày rồi vẫn chưa được ăn một bữa tử tế đây."

"Mẹ kiếp, ta thì tốt hơn ngươi chắc." Tên kia lập tức trợn trắng mắt lên nổi giận mắng. "Chuyện gì cũng phải đến tay ta..."

Đúng lúc này trong rừng cây bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động nhỏ, phía sau thân cây tùng cùng lúc xuất hiện một thân ảnh.

"Ai?" Bốn tên ngoài căn nhà cùng đồng loạt đứng lên rút kiếm cảnh giác.

Người từ trong rừng cây chậm rãi bước ra trong vầng sáng nhạt của ánh nắng chiều sắp tàn. Y phục đen tuyền, vẻ mặt thanh tú cùng bộ dạng hờ hững giống như đang dạo chơi trong rừng vô tình lạc bước tới đây.

"Thê tử của Yong GoPyeong đâu?" Trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt cậu lướt qua từng tên trực tiếp hỏi. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau trao đổi rồi ước lượng, có lẽ là cảm thấy người mới đến không thể địch lại cả bốn tên nên thoáng thả lỏng. Tên có cặp mắt hình tam giác nghi ngờ hỏi:

"Ngươi là người của Yong GoPyeong? Đã nói ông ta phải trực tiếp tới cơ mà?"

Một tên trong bọn nóng nảy xen vào: "Ai tới không quan trọng, đồ mà chúng ta cần đâu..."

Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, thân ảnh kia đã đột nhiên biến mất. Tên cao lớn vừa bước ra từ căn nhà đất đột nhiên cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua ngay bên cạnh làm sống lưng hắn lạnh toát. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy một thứ gì đó kề sát cổ mình, thanh mảnh lành lạnh.

Giọng nói kẻ đứng phía sau hắn vang lên sát bên tai, thanh âm trong trẻo thì thầm nhưng không hiểu sao lại đặc biệt khiến hắn rùng mình:

"Trả lời."

Ba hán tử kia quay lại, thấy đồng bọn của mình mặt xanh mét đang cứng đờ bị khống chế. Thiếu niên hai tay cầm thứ gì đó giống như một sợi dây mảnh đang căng ngang trước yết hầu tên kia. Sợi dây kim loại dưới ánh nắng chớp lóe lên những tia sáng lạnh lùng. Rõ ràng là còn đang ban ngày ấm áp nhưng toàn thân hắn đã nổi lên một tầng da gà, run cầm cập lắp bắp:

"Cứu...Cứu ta..."

"Người đâu?" Giọng nói sau lưng lại vang lên, nhẹ nhàng giống như đang tán chuyện với hắn. Nhưng sợi dây trên tay cậu thì đã siết cứa vào cổ hắn một đường khiến máu tươi chầm chậm rỉ ra.

Dường như đã nhận ra tình thế của bàn thân, hắn vội nói: "Chết...Chết rồi."

"Câm miệng." Tên mặt sẹo đứng gần đấy gầm lên, phóng kiếm đâm tới. Thiếu niên nhẹ nhàng xoay người đưa đồng bọn hắn ra đứng chắn trước mặt. Không ngờ tên kia lại không hề có ý muốn dừng lại, sắc mặt lộ ra vẻ thâm hiểm vẫn đâm tới.

Thiến niên cười lạnh, cánh tay giơ lên vòng sợi dây kim loại kề quanh cổ tên đang bị khống chế đồng thời đạp vào sau gối khiến hắn quỳ xuống. Tay trái cậu túm hai đầu sợi dây kim loại vẫn khống chế tên đang quỳ, tay còn lại nhanh chóng vung lên. Trong tay liền có một sợi roi đen nhánh, đầu roi linh hoạt như rắn độc đẩy bật chiêu kiếm đang phóng tới của tên mặt sẹo, thuận thế tiến tới quấn quanh cổ hắn. Thủ pháp đơn giản nhưng thắng ở chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn, không có đến một động tác dư thừa.

Cậu kéo siết sợi roi trong tay khiến tên mặt sẹo phải đưa hai tay lên ý định kéo giãn sợi dây đang thít chặt cổ mình, cúi xuống nhìn lại tên đang quỳ dưới đất khẽ quát: "Nói rõ ràng."

Tên kia nhìn thấy thất bại của đồng bọn, không dám giấu diếm nữa mà nhanh chóng khai thật: "Ta không nói dối, ba mẹ con chúng nhân lúc sơ ý đã chạy trốn nên bị chúng ta đuổi theo. Trong quá trình chạy trốn hai mẹ con trượt chân ngã xuống núi chết rồi. Còn một đứa..." Hắn vừa hơi ngập ngừng, sợi dây quấn quanh cổ giống như thít chặt hơn nên vội vàng nói: "Nó chống đối ầm ĩ quá nên..."

"Nên ngươi giết nó rồi." Khóe mắt thiếu niên ánh lên sát khí, gằn giọng. Cùng với đó hai cánh tay đều dùng sức siết chặt.

Hai tên còn lại chừng như cũng nhận ra bản thân không phải là đối thủ của thiếu niên, nhân cơ hội này vội vàng muốn chia nhau chạy trốn. Thiếu niên thu roi, nhìn theo với ánh mắt ngày càng lạnh xuống...

.

Dưới ánh trăng, mặt tường đá sần sùi càng thêm lạnh lẽo và đầy khủng bố. Tiếng bước chân dọc theo dãy hành lang trống nghe rõ mồn một trong đêm, nặng nề mà u ám.

Ryeowook bước qua cánh cửa sắt mở rộng, nhìn rõ ràng trung niên nam nhân đang tiều tụy ngồi trong góc phòng. Cậu đứng nhìn từ trên xuống, khuôn mặt hoàn toàn chìm trong bóng tối: "Ta tìm thấy phu nhân và con trai của ông rồi."

Yong GoPyeong dường như đang thất thần, phản ứng có hơi chậm chạp. Đợi ông ta nghe hiểu khuôn mặt mới thoáng hiện nét vui mừng, đứng bật dậy loạng choạng hỏi dồn dập: "Thật sao? Bọn họ không sao chứ?"

Ryeowook im lặng, biểu tình kín bưng không cảm xúc. Nhưng ở sâu trong đôi mắt nhạt màu lại có một tia ảm đạm khó nhận thấy thoáng qua. Dường như sự im lặng của cậu đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Yong GoPyeong, ông ta không còn hấp tấp như ban đầu nhưng trong mắt vẫn còn lóe sáng một tia hy vọng.

"Xin lỗi." Ryeowook nói khẽ.

Giống như vừa bị đánh cho một đòn trí mạng, nụ cười trên mặt Yong GoPyeong vẫn còn chưa tắt nhưng khóe mắt đã chảy đầy nước mắt. Ông ngã quỳ trên nền đất, toàn thân run rẩy.

"Xin lỗi." Ryeowook nhắc lại, nhìn người đàn ông đang đau khổ gục xuống trước mặt. Yong GoPyeong đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt tiều tụy ràn rụa nước mắt. Ông ta nghiêm túc xoay người hướng về một nơi nào đó trong Kim gia, cúi xuống dập đầu đủ ba lần.

Yong GoPyeong nói cho Ryeowook biết vị trí của tấm bản đồ sẽ chỉ ra nơi cất giấu thứ đồ kia, lại quay ra dập đầu lạy cậu một cái hàm ý cảm ơn. Sau đó ông ta chậm chạp đứng dậy rồi đột nhiên xoay người dùng sức đâm đầu vào bức tường đá trước mặt. Ryeowook muốn tiến lên ngăn cản nhưng rốt cuộc vẫn đứng im tại chỗ. Cậu nhìn thân hình gầy ốm tiều tụy kia từ từ trượt xuống sàn nằm bất động, trên đầu đầy máu tươi.

Toàn thân giống như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Trong cổ họng lại đột nhiên trào lên một thứ mùi vị chua loét tanh nồng.

Bước ra khỏi nhà giam âm u, nghe tiếng cánh cửa nặng nề đóng sập lại sau lưng, Ryeowook mới cảm giác mình giống như đã bước sang một thế giới khác. Bên ngoài không biết đã đổ mưa từ khi nào, từng giọt nước lạnh lẽo thi nhau rơi xuống trên mặt, trên người cậu.

Tiếng gió thổi, tiếng lá cây bay rào rạt trong mưa rõ ràng ngay bên tai. Là thứ mà ở trong không gian tối tăm kia hoàn toàn không lọt vào được.

Nhưng Ryeowook biết, đây chỉ là mong muốn của cậu, vốn không phải là hiện thực. Dù bên trong hay bên ngoài, cũng vẫn chỉ là thế giới tàn khốc này mà thôi.

.

"Đại thiếu gia, công tử trở về rồi." YiSong đẩy nhẹ cánh cửa, bước nhỏ đi vào. Qua khe cửa mở, tiếng mưa rơi vọng vào trong phòng cùng hơi gió luồn qua từng khóm trúc, khiến ánh nến trên bàn mạnh mẽ lay động.

Yesung không ngẩng đầu, bút trên tay vẫn đang nhẹ nhàng lướt trên giấy trắng: "Tìm thấy người không?"

"Tìm thấy nhưng đã muộn..." Nàng cúi đầu, dùng bàn tay khum lại che cho ngọn lửa yếu ớt đang chập chờn dần trở lại bình thường. Tiếng thở dài nhẹ nhàng như có như không: "Khi biết tin quản sự Yong cũng đã tự sát theo."

Động tác của hắn thoáng dừng lại, cau mày không nói chuyện.

.

Lúc Yesung bước vào Chính phòng, Ryeowook đang ngồi im lặng bên cạnh bàn trà. Trong phòng không thắp nến, chỉ có ánh chớp bên ngoài thỉnh thoảng nháng lên qua lớp giấy dán cửa. Cậu giống như không nghe thấy tiếng bước chân tiến vào.

Cho đến khi hắn ngồi xuống đối diện với mình ánh mắt Ryeowook mới hơi dao động, chậm rãi lên tiếng: "Quản sự Yong đã nói cho ta biết chỗ để bản đồ chỉ nơi thứ đó được cất giấu, thời điểm thích hợp ta sẽ đi lấy."

Yesung nhướng mày, ngữ điệu đầy hàm ý: "Ngươi nhìn xem bộ dạng bản thân bây giờ như thế nào? Chỉ mới gặp chút chuyện nhỏ đã để cho tâm trạng của mình bị ảnh hưởng?"

Ryeowook ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hắn mang theo vẻ chán ghét không chút che giấu: "Chuyện nhỏ? Ba người vô tội đã chết. Ông ấy là thuộc hạ của ngươi, dù gia quyến bị uy hiếp bản thân cũng chưa từng nghĩ tới sẽ phản bội ngươi..."

"Bất cứ ai đi theo ta đều đã phải chuẩn bị trước kết cục xấu nhất cho bản thân." Hắn lạnh nhạt ngắt lời cậu.

Ryeowook thoáng ngẩn người, rồi bật cười khan. Cậu lại đang tranh luận với Kim Yesung? Vốn dĩ đã biết hắn là loại người như thế nào rồi mà.

Hắn không để ý đến thái độ trào phúng của cậu, điềm nhiên nói: "Ngươi cũng vậy, nếu không tỉnh táo kết cục của ông ta trước sau gì cũng sẽ là của ngươi."

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ hình ảnh cuối cùng của ông ta. Cũng sẽ không phá hỏng chuyện của ngươi." Ryeowook cười nhạt.

"Tốt nhất là như vậy."

Hắn lạnh lùng nói, đứng dậy bỏ đi. YiSong vẫn đứng chờ ở cửa, trước khi đi theo hắn nàng thoáng dừng lại quay đầu, dịu giọng nói: "Công tử, bọn họ vốn dĩ đã có ý không để cho cả nhà quản sự Yong còn sống dù có giao đồ ra hay không. Thật ra nghĩ theo hướng tích cực, Quản sự Yong ra đi lại chính là sự giải thoát cho ông ấy. Nếu như ông ấy vẫn sống, người nghĩ xem, ông ấy sẽ phải đối mặt với cái chết của thê tử mình như thế nào? Đôi khi chết cũng không phải là kết cục bi đát nhất."

Ryeowook ngẩng đầu lên nhìn nàng. Từ khi gặp lại, YiSong đối với cậu đã không còn thoải mái tùy ý như trước mà gọi thẳng tên Ryeowook. Thái độ của nàng bây giờ hoàn toàn là cung kính nhưng xa lạ.

YiSong mỉm cười khẽ cúi đầu rồi mới đi ra ngoài, kéo cửa lại. Ánh sáng từ bên ngoài bị che đi một phần, trả lại không gian yên tĩnh cho Ryeowook.

Cậu cúi xuống chống khuỷu tay lên mặt bàn, dùng lòng bàn tay ôm lấy mặt khe khẽ thở dài.

Khoảnh khắc Yong GoPyeong ngã xuống trước mặt cậu, Ryeowook đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên cậu bị phái đi giết người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, Ryeowook đã tìm tới một nơi không ai biết. Cậu vừa khóc vừa nôn mửa rất lâu, sau đó cố gắng tẩy rửa sạch vết máu dính trên người đến tróc da. Khi đó Ryeowook cảm thấy ghê tởm chính mình nhưng lại không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng. Bởi nếu không muốn giết người, cậu sẽ phải chấp nhận bản thân mình chính là người bị giết.

Đôi lúc sự tuyệt vọng bủa vây lấy cậu khiến Ryeowook chỉ muốn tự kết liễu mạng sống của chính mình để được giải thoát. Nhưng cậu thừa nhận, bản thân lại không có đủ dũng khí. Sự cạnh tranh khốc liệt và tàn nhẫn để sinh tồn dường như đã thấm sâu vào máu Ryeowook, nó khiến cậu trân trọng cuộc sống của mình ngay cả khi phải vùng vẫy trong tột cùng đau đớn và dằn vặt.

Những lần sau Ryeowook đã không còn khóc, thậm chí đối với những kẻ tội ác tày trời cậu còn có thể xuống tay không do dự. Nhưng sâu trong thâm tâm, Ryeowook vẫn rất chán ghét cuộc sống này.

Cậu thật ra, có khác gì so với Kim Yesung chứ...

.

Ryeowook tránh đi tầm nhìn của mọi người, một mình len theo con đường mòn rậm rạp đầy cỏ dại. Đêm qua mưa lớn nên nền đất vẫn còn ẩm ướt, vạt áo cọ qua cỏ thấm nước dần ướt sũng. Mùi bùn đất ngai ngái len lỏi vào khứu giác giúp cậu cảm thấy tỉnh táo phần nào.

Từ xa Ryeowook đã nhìn thấy một góc trời rực rỡ quen thuộc. Cậu dẫm chân trên thảm lá vàng rụng đầy trên nền đất, ngửa đầu đứng dưới tán cây. Cơn mưa đêm qua đã khiến lá trên cành rụng khá nhiều nhưng tán cây dường như vẫn còn rợp trời như cũ. Áp cước tử lúc nào cũng rực rỡ như vậy, giống như lần đầu cậu nhìn thấy nó. Chỉ một vài ngày nữa thôi sẽ không còn chiếc lá nào nữa nhưng chồi non lại sẽ mọc. Nó sẽ lại sinh trưởng và tiếp tục nở rộ.

Ryeowook đã mơ thấy một giấc mộng. Ở trong đó, cậu sống không mục đích, không người thân bên cạnh và cũng cứ như vậy cô độc ra đi.

Con gió nhẹ tạt qua khiến lá vàng rơi xuống sượt qua mặt Ryeowook. Cậu theo bản năng giơ tay lên đón lấy nó nhưng chiếc lá hình quạt mỏng manh chỉ khẽ chạm vào lòng bàn tay rồi lại bay đi theo cơn gió khác. Ryeowook ngửa đầu dõi mắt nhìn lên theo quỹ đạo bay của nó. Những chiếc lá vàng lơ lửng giữa không trung khiến cậu cảm giác như mình cũng đang hòa cùng với chúng, bay bổng và không bị ràng buộc.

Ryeowook điểm chân, nhảy lên trên một tàng cây quen thuộc.

Trước mắt cậu vẫn là một con đường dài mù mịt. Khát vọng của cậu vẫn là bầu trời rộng lớn trên cao cùng với tự do khoái hoạt.

Ryeowook không nắm chắc bản thân có thể an toàn vượt qua được kiếp nạn kia hay không. Nhưng ít ra cậu cũng đã có mục đích để theo đuổi, đã tự sống cuộc sống của chính mình.

Dù kết quả thế nào, Ryeowook vạn lần không hối tiếc.

.

.

Hai ngày sau, Ryeowook theo chân Yesung bước vào từ đường Kim gia. Cùng hắn quỳ lạy tổ tiên Kim gia, thực hiện nghi thức tiếp nhận đương gia đời thứ tư trước mặt toàn bộ họ hàng thân tộc. Ánh mắt bọn họ nhìn cậu đều có vẻ khinh thị coi thường nhưng tuyệt nhiên không một ai dám nhìn thẳng vào Yesung chứ đừng nói đến tỏ thái độ.

"Chúc mừng Tứ gia."

"Chúc mừng Quân gia."

Ryeowook ngồi cạnh hắn trên cao lần lượt nhận từng lời chúc mừng, nghe tiếng xưng hô xa lạ mỉa mai mà trĩu nặng. Cậu không biết nước cờ này mình đi có đúng hay không, nhưng chắc chắn sẽ bảo đảm bản thân không lại sa vào bánh xe vận mệnh đang được cậu từng bước thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro