Chap 22 : Trừ Khử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi về biệt thự nhưng thật không may là vừa về đã gặp cô hồn đang đứng chờ cô trước cổng.
- SA : Cô vào đây cho tôi!
- Mia : Cô đừng ra lệnh cho tôi! Cô không có quyền bắt tôi làm theo ý cô. Nghe rõ chưa?
- SA : Mời.Thiếu.Phu.Nhân.vào.nhà! * Nhấn mạnh từng chữ*
- Mia : Cảm ơn Nhị Thiếu Phu Nhân nhiều nhé!
- SA : Ừa!

Hai người đi vào nhà. Vào tới, cô để bóp xuống rồi ngồi vắt chéo chân.
- Mia : Cô có gì muốn nói với tôi sao?
- SA : Tất nhiên! * Bật TV lên *

Trên TV đang hiện những hình ảnh vui vẻ của Song Ah với đám đàn ông hay nói đúng hơn là những CEO của các công ty khác. Cô ta thì nhìn vào màn hình chỉ muốn ói máu.
- Mia : Cô cho tôi coi làm gì?
- SA : Là cô làm?
- Mia : Đoán thử xem!
- SA : Cô đúng là lòng dạ rắn rết. Ngay cả những chuyện này cũng dám làm sao?
- Mia : Tôi cái gì cũng làm được kể cả phải giết người.
- SA : Cô....Tôi sẽ nói tất cả cho Yoongi nghe và anh ấy sẽ đuổi cô ra khỏi nhà này.
- Mia : Cô nghĩ anh ta tin những lời cô nói?
- SA : Tất nhiên!
- Mia : Mà Yoongi đâu?
- SA : Đã lên công ty!
- Mia : Vậy là phải đi giải quyết mấy chuyện của cô rồi.
- SA : Tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay
- Mia : Nhớ bật loa lớn lên đấy.
- SA : Được!

Cô ta lấy điện thoại và gọi cho anh.
" Reng Reng Reng "
- SA : Alo, Yoongi!
- YG : Cô gọi tôi làm gì?
- SA : Có chuyện em mới gọi cho anh chứ!
- YG : Mau nói đi!
- SA : Anh có xem bản tin thời sự tối nay chưa?
- YG : Có! Và tôi bây giờ phải giải quyết đống chuyện mà cô gây ra đây! Rất nhiều nhà đầu tư khi thấy tin đó đả rút hết vốn đầu tư cho MYG.
- SA : Không phải em đâu! Là Min Ryeo cả! Cô ta nói với em là chính cô ta đã gây ra chuyện đó.
- YG : Cô nghĩ tôi tin cô chắc? Min Ryeo và cô thù nhau. Tất nhiên là chuyện đổi thừa cho nhau chắc chắn sẽ có. Với lại Min Ryeo của tôi không làm chuyện đó. Bây giờ tôi cúp máy đây. Phiền phức!
- SA : Anh Yoongi.....
" Tút tút tút "

- Mia : Tôi đã nói rồi! Anh ta sẽ tin tôi thôi. Cô bây giờ chỉ là một người dưng trong chính ngôi nhà cô đã sống.
- SA : Tôi sẽ giết cô!
- Mia : Cô giết được thì cứ giết! Chứ đừng để ngày này năm sau là ngày tôi phải đến mộ thắp nhang cho cô nhé, Song Ah!
- SA : Won Min Ryeo!!!
- Mia : Cô nên biết rõ vị trí của cô nằm ở đâu trong căn nhà này rồi xưng hô cho đúng.
- SA : Cô....HÃY CHỜ ĐẤY!!!
- Mia : Tôi sẽ luôn chờ đợi cô sẽ làm gì! *Cười khẩy*

Cô ta tức giận quay về phòng của mình. Cô thì đừng đó gọi điện cho mẹ mình một lúc rồi mới lên phòng ngủ.

Mia's pov
Những ngày sắp tới tôi sẽ khiến từng người từng người đã hại ba tôi phải chết trong đau đớn.
End Mia's pov
.

.

.

.
Sáng mai,
Cô thức dậy và nhìn kế bên mình thì chẳng thấy ai. Anh đã không về cả tối mai. Cô không buồn mà còn cảm thấy vui cơ.
- Mia : Sáng hôm nay thật yên bình!

Cô xuống giường rồi đi VSCN va định qua kêu Jin dậy đi học. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy cô ta cùng Song Gi đi ra khỏi phòng. Cô ta hôm nay trang điểm rất đậm và quần áo rất ư là hở hang. Chắc chắc là lại đi gặp Hang Tổng.

Cô đi qua gọi Jim dậy sau đó thay đồ cho cậu bé. Rồi dẫn Jim đi ăn sáng và cuối cùng là đến trường.
.

.

.

.
Trong xe,
Sau khi đưa Jim vào trường mẫu giáo thì cô ngay lập tức vào xe và gọi cho tay sai của cô.
" Reng Reng Reng "
- Mia : Alo! Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi?
- TS : Tôi đang theo dõi ông ta. Ông ta đang ngồi nói chuyện với Song Ah. Và tôi đang ngồi cách họ có một kệ sách mà thôi. Có thể nghe họ nói gì.
- Mia : Mau bật loa cho tôi rồi đưa lại gần họ.
- TS : Vâng!

"- HT : Hôm qua Thiếu Phu Nhân có gặp anh vá cô ấy còn đưa ảnh của chúng ta ở quán bar ra. Cô ấy bảo anh phải gắn chiếc camera này vào chỗ nào đó và đoạn clip mà hai chúng ta ân ái sẽ phải đưa cho cô ấy.
- SA : Cô ta cũng thông minh đấy chứ. Nhưng IQ cô ta còn thua kém em rồi.
- HT : Bây giờ chúng ta phải làm sao?
- SA : Bây giờ anh mau kiếm một cô gái nào, sau đó cùng cô ta ***** là xong. Và nhớ gắn camera vào. Sau đó đưa cô ta, cô ta sẽ không dám xem mấy clip đó đâu mà chỉ nhận rồi đưa thuộc hạ đăng lên thôi.
- HT : Chỉ có thể là Song Ah của anh!
- SA : Tất nhiên! "

- Mia : Cảm ơn cậu nhiều! Tiền tôi đã chuyển rồi. Bây giờ thì không cần theo dõi họ nữa. Tôi có thể tự lo tất cả.
- TS : Vâng!
" Tút tút tút "

Mia's pov
Cô nghĩ cô thông minh hơn tôi chăng? Cô nhầm to rồi, Song Ah!
End Mia's pov
.

.

.

.
Chiều,
Cô đi đến nhà của Hang Tổng như lời đã nói hôm qua.
- HT : Phu Nhân đã tới rồi!
- Mia : Tôi tới rồi đây! Chuyện hôm qua sao rồi?
- HT : Tôi đã làm xong rồi đây! * Đưa ra camera *
- Mia : Nếu Hang Tổng không phiền, có thể mở cho tôi coi sơ qua không?
- HT : Mở....mở ra sao?
- Mia : Vâng! Tôi chỉ muốn đảm bảo là mình không Bị.Chơi.Xấu thôi.
- HT : Tôi không thể mở ở đây đâu.
- Mia : Hahahahahaha!!!!
- HT : Phu Nhân sao lại cười?
- Mia : Người đâu mau giữ ông ta lại! * Nhanh chóng dẹp bỏ bộ mặt vui vẻ chuyển thành bộ mặt vô cùng nghiêm túc *

Các thuộc hạ của cô chạy vào, hai người to lớn thì giữ ông ta lại. Mấy người kia thì đứng đằng sau cô.
- HT : Phu Nhân à....Mau kêu người của cô thả tay tôi ra.
- Mia : Ông có muốn biết lý do ngày hôm qua tôi đến tìm Hang Tổng đây không?
- HT : Tất nhiên là muốn biết!
- Mia : Vậy thì để tôi nói cho ông biết nhé! Nhưng trước tiên là phải cho ông biết là cái clip gì đó tôi kêu ông làm, bây giờ không cần thiết chút nào nữa.
Lý do tôi đến tìm ông ngày hôm qua là để biết rõ về cái chết của ba tôi.
- HT : Ba Phu Nhân là ai sao tôi biết chứ?
- Mia : Won Soon Min là tên của ba tôi. Người mà ông đã cùng những lão già ham tiền của kia giết hại. Người đầu tiên tôi trừ khử chính là ông.
- HT : Tôi biết tôi sai rồi. Xin Phu Nhân tha mạng cho tôi.
- Mia : Tha mạng cho ông? Ông có biết cái kí ức khốn khiếp đã đeo bám tôi từ khi tôi là một đứa trẻ đến giờ không? Đứng trước mộ của ba mình và đứng dưới cơn mưa đó, tôi đã thề là sẽ khiến những người hại ba mình phải trả giá đắt nhất. Một đứa trẻ đã từng có một tuổi thơ rất vui vẻ nhưng nó đã bị vấy bẩn do bàn tay bẩn thỉu của các người.
- HT : Tôi xin lỗi....Thành thật xin lỗi...
- Mia : Ông có thấy đây là gì không? * Giơ một con dao trước mặt ông ta *
- HT : Phu Nhân à...Tha cho tôi.

- Mia : Tha cho ông sao? * Rạch một đường trên tay ông ta*
- HT : Á...ĐAU QUÁ!
- Mia : Đau bằng nỗi đau tôi chịu đựng gần 15 năm qua không? * Rạch thêm 1 đường *

Cô ngồi rạch cho ông ta 14 đường tượng trưng cho 14 năm cô phải chịu đau khổ.
- HT : Tha...cho..tôi..đi!
- Mia : Mau đem ra!!!

Thuộc hạ của cô đem ra một can dầu. Mặc kệ ông ta van xin, cô vẫn đổ hết can dầu đó lên ông ta. Rồi một thuộc hạ đem đến cho cô một hộp que diêm. Cô lấy một que ra, quẹt cho cây que cháy.
- Mia : Tôi sẽ cho ông chết cũng phải chịu đau khổ. Mong qua kiếp sau, ông có thể sống thành một người tốt hơn nhé. Con nhỏ này vẫn sẽ sống để trả lại tất cả cho những người nợ gia đình tôi và tôi. TẠM.BIỆT

Cô thảy que diêm vào ông ta, người ông ta bắt đầu rực lửa. Cô cùng thuộc hạ đi ra về, mặc cho ông ta gào thét trong đau đớn. Cô không quan tâm, vì cô còn chịu nhiều đau khỗ hơn cả bây giờ.
- Mia : Xử lý tất cả thật sạch sẽ!
- TH : Vâng!

Mia's pov
Xong một mục tiêu còn 5 mục tiêu nữa. Là xong tất cả! Ba à! Ba có thấy không? Cái chết của ba con sẽ không đứng im đâu, bọn người phải trả cả lãi lẫn lời cho gia đình chúng ta.
End Mia's pov
_______________________________________
End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro