Chap 23 : Trừ Khử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người à! Trong 2-3 chap tới mình sẽ chỉ nói về việc Min Ryeo trả thù thôi nhé! Còn việc về cô và anh sẽ chỉ được nhắc sơ sơ thôi. Mong mn thông cảm!
_______________________________________
Biệt thự nhà họ Lim,
Ba của SA - Lim Baek Nam, đang ngồi trong phòng làm việc và một người hầu hấp tấp chạy vào.
- BN : Làm gì mà chạy vội vàng thế?
- NH : Có người gửi một lá thư đến cho ông và kèm theo đó là một phong bì.
- BN : Là ai?
- NH : Hắn ta mặc áo đen và bảo tôi đưa cho ông! Trên lá thư lẫn phong bì đều không có ghi địa chỉ hay người gửi gì cả. Chỉ cò ghi một thứ đó là tên người gửi. Chính là ông chủ.
- BN : Đưa đây cho tôi! Cô có thể ra ngoài.
- NH : Vâng!

Trong thư ghi :
" Hang Jik Reo ❌
Lim Baek Nam
L** S*** A*
K** O* Y***
M** J**** H**
M** Y*****

Goodbye!!! L-I-M B-A-E-K N-A-M.

WMR. "

Ông ta cảm thấy trong phong bì còn gì đó nên mở ra xem, trong đó toàn là những bức ảnh. Điều đặc biệt đều chụp ảnh của nhà Hang Tổng nhưng xung quanh là đám cháy và ngôi nhà đang dần dần rụi tàn. Hai bức ảnh cuối cùng mới thật sự đáng sợ.

Tấm ảnh đầu tiên chụp một tấm bia, trên đó treo một tấm hình của Hang Jik Reo và có một đừng chéo màu đỏ gạch tấm hình đó. Tấm thứ hai là hình ảnh một người đang bốc cháy dữ dội, đằng sau tấm hình là một dòng chữ " Hang Jik Reo D-I-E-D " được giết bằng màu mực đỏ nói chính xác hơn chính là máu của Hang Jik Reo.

- BN : Tên nào điên khùng gửi mình vậy trời? Thật phiền phức mà!
" Xoẹt xoẹt "
Ông ta xé nát những tấm hình lẫn lá thư đó.
.

.

.

.
Tua nhanh, sáng mai.
Hôm nay cô ăn mặc khá sexy vì bộ đồ cô mặc ôm sát vòng 2, 3 của cô và còn để lộ vòng 1 nóng bỏng.

.

.

.
Lim thị,
Cô bước vào trong, mọi ánh mắt cứ chuyển về phía cô. Những nữ nhân viên thì ganh tị với nhan sắc lẫn thân hình cân đối của cô. Đám nhân viên nam thì nhìn cô với ánh mắt thèm khát.

Cô không quan tâm họ nói gì hay làm gì, bây giờ cô quan tâm duy nhất đó chính là mục tiêu thứ hai của cô.

Cô đi thẳng lên phòng chủ tịch mặc cho đám nhân viên ngăn cản.
- NV : Thưa cô! Cô không thể lên phòng chủ tịch khi không có sự đồng ý của ngài ấy.
- Mia : Tôi thích lên thì lên! Dù gì mai mốt các người cũng chẳng còn làm trong công ty này đâu.
- NV : Sao cô....
- Mia : Min Yoongi.....Cô nghe cái tên đó chưa?
- NV : Biết chứ! Đó là TGĐ của công ty MYG, là cổ đông lớn nhất công ty Lim Thị. Mà cô hỏi làm chi?
- Mia : Cô có nghe tới tên Won Min Ryeo chưa?
- NV : Tất nhiên! Cô ta là vợ của Min Yoongi!
- Mia : Vậy cô biết tôi là ai không?
- NV : Cô là ai sao tôi biết?
- Mia : Vậy để tôi nói cho cô biết nhé! Tôi họ Won, tên Min Ryeo, là vợ hợp pháp của Min Yoongi! Bây giờ cô có thể cho tôi lên được chưa?
- NV : Không tin cô như vậy mà là Min Thiếu Phu Nhân? Bảo vệ đâu? Mau bắt cô ta ra ngoài.
- Mia : LIM BAEK NAM!!! ÔNG MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!! WON MIN RYEO NÀY CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI
ÔNG!!!

Cô đứng chờ, một lát sau thì Lim Baek Nam xuống. Vừa thấy cô ông ta lập tức hớn hở tới chào hỏi.
- BN : Min Thiếu Phu Nhân hôm nay Phu Nhân tới Lim thị thật là vinh hạnh của tôi. Mà sao cô không lên đò mà phải đứng đây la lối vậy?
- Mia : Đáng lẽ tôi sẽ lên nhưng mà có một nhân viên không biết điều như cô ta cản đường đi của tôi. Nên tôi phải ở đây la là phải.
- BN : Tôi thành thật xin lỗi về việc này. Tôi nhất định sẽ đuổi việc cô ta.
- Mia : Đuổi việc cô ta thì quá nhàm chán. Cứ xử lý luôn cho rồi.
- BN : Vâng! Tôi sẽ cho người xử lý cô ta.
- Mia : Ừa! Bây giờ tôi...
- BN : Phu Nhân có thể lên rồi. Mời Phu Nhân!
- Mia : Mời.... À! Mau xử lý cô ta đi.

Cô cùng ông ta lên phòng làm việc. Đám đàn em của cô thì tất nhiên ở lại xử nhân viên kia. Cô ta bây giờ như người điên vậy, la hét um xùm, tóc tai thì bù xù. Mặc cho cô khùng điên la hét thì đám đàn em cô vẫn lôi cô ta đi.
.

.

.

.
Phòng chủ tịch,
Cô ngồi nói chuyện với ông ta khá vui vẻ một lúc rồi mới vào vấn đề chính.
- Mia : Ông Lim à! Hình như ông đang chuẩn bị kí hợp đồng với MYG?
- BN : Phải! Tôi đang chuẩn bị kí hợp đồng.
- Mia : Có cần tôi giúp không?
- BN : Bằng cách nào?
- Mia : Ấy...mà tôi quên hình như ông nhờ con gái ông giúp đúng không?
- BN : Phải!
- Mia : Vậy thì tôi không cần đụng tay vào rồi. Nhưng tôi nói trước là chuyện này sẽ không dễ thành công đâu.
- BN : Vậy thì phải làm sao?
- Mia : Để tôi giúp cho.
- BN : Được! Nhưng vì sao để con bé (Song Ah) giúp lại không được?
- Mia : Vì con ông là Vợ lẻ của anh ấy. Một điều quan trọng là cô ấy không có nhận được một chút niềm tin nào từ nh ấy cả. Còn tôi đây là vợ chính thức của anh ấy nên tôi đã lấy được rất nhiều niềm tin từ anh ấy. Chỉ cần tôi lên tiếng thì hợp đồng này....sẽ được kí một cách dễ dàng.
- BN : Cũng được....Nhưng mà tôi phải đền đáp gì cho Phu Nhân đây.
- Mia : Không cần gì cả....Tôi chỉ cần tối nay là bữa tiệc mà mẹ tôi tổ chức để chào đón tôi trở về nên ông có thể tham gia để tôi vui không? Coi như đền đáp chuyện tôi giúp ông thôi.
- BN : Cái gì chứ chuyện này thì rất dễ. Tôi sẽ đến thôi!
- Mia : Vậy thì tối nay 8h tại nhà riêng của mẹ tôi ở XXX.
- BN : Được! Tối nay tôi sẽ tới thật đúng giờ.
- Mia : Cảm ơn, Chủ tịch Lim rất nhiều.
- BN : Không có gì!
- Mia : Bây giờ tôi về trước nhé!
- BN : Vâng!

Cô đi xuống dưới sảnh công ty, xuống dưới thì mọi ánh mắt đều lãng tránh cô. Chuyện lúc nãy họ còn sợ khiếp sợ cô.
.

.

.

.
Trên đường đi,
- Mia : Mọi chuyện sao rồi?
- TS : Đã xử lý xong hết! Tất cả các đài truyền hình sẽ không dám đăng bất kì bài báo nào về cái chết của Hang Tổng.
- Mia : Tốt! Mọi chuyện hãy kết thúc trong yên bình. Đứng dính dán đến cái đám phóng viên phiền toái đó.
- TS : Vâng!
- Mia : À...Tối nay, cậu chuẩn bị hết nhé.
- TS : Tôi đã cho người chuẩn bị tất cả chỉ đợi cho mồi tự bay vào bẫy thôi.
- Mia : Hay! Tối nay ngôi nhà đó sẽ được bao phủ bằng không khí hỗn loạn. Hahahaha....
.

.

.

.
Tối 8h,
Cô đã chuẩn bị xong hết tất cả. Jim và Song Gi thì ở nhà cùng với anh. Vì ba người đó làm biếng đi vì mệt. Anh từ bữa giờ phải giải quyết chuyện của Song Ah nên hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe người, Jim và Song Gi hôm bữa giờ đã bắt đầu thân hơn nhưng chỉ khi không có SA thì Song Gi mới vui vẻ nói chuyện và chơi vơi Jim. Jim cũng hiểu chuyện mà Song Gi làm nên cũng chẳng nói gì.

Tại bữa tiệc thì các thương nhân nước ngoài lẫn trong nước đều có mặt. Và tất nhiên là Lim Baek Nam phải có mặt sớm nhất. Ông ta đi vòng vòng tiếp chuyện với các người khác. Cô thì đi chuẩn bị cho ông ta một ly rượu vang đỏ vô cùng đặc biệt.
- Mia : Chủ tịch Lim!
- BN : Oh, Phu Nhân! Chào Phu Nhân!
- Mia : Chào ông! Đây là rượu vang Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992.
- BN : Đây không phải là chai rượu vang dắt nhất thế giới sao? Phu Nhân có được no tại sao không để trưng mà lại đưa cho tôi uống chứ?
- Mia : Chủ tịch Lim là người tôi kính trọng. Tất nhiên chuyện mời ông một ly rượu vang này cũng chẳng sao cả.
- BN : Vậy thì tôi chân thành cảm ơn Phu Nhân.
- Mia : Không có gì!

Ông ta cầm ly rượu uống một cách ngon lành mà không biết mình sắp phải đi chầu ông bà. Lát sau ông ta bắt đầu cảm thấy choáng nên lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Cô lập tức đi theo.
.

.

.

.
Nhà vệ sinh,
Cô mở cửa bước vào....thấy ông ta đang vịnh tay chặt vào cạnh bồn rửa mặt, mặt thì chuyển thành màu xanh.
- Mia : Sao vậy chủ tịch Lim?
- BN : Sao....Phu Nhân vào đây?
- Mia : Vào để giải quyết một số chuyện với ông. Ố ồ, tôi quên mất là cứ để liều thuốc kia xử ông. Tôi không cần đụng tay.
- BN : Cô...cho tôi uống gì?
- Mia : Trong ly rượu lúc nãy gọi chỉ cho một ít độc thôi. Loại độc này sẽ phát tán sau một lúc, người uống vào lúc đầu sẽ bị choáng váng, lúc sau sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng. Vì đơn giản dễ hiểu là lục phủ ngũ tạng của người đó đang bị phát hủy và chỉ có một con đường cho người đó chính là CHẾT!
- BN : Sao cô phải làm vậy?
- Mia : Câu hỏi rất hay! Tôi làm vậy chỉ vì hai chữ...TRẢ.THÙ. * Nhấn mạnh hai chữ "trả thù" *
- BN : Tôi làm gì cô mà cô phải trả thù chứ?
- Mia : Mười 14-15 năm trước ông đã thông đồng với người khác giết ba tôi. Người ba tôi yêu quý nhất tên Won Soon Min. Ông biết người ba của tôi đúng không?
- BN : Won..Soon Min sao? Sao có thể....chuyện đó đã được chôn giấu hết rồi mà.
- Mia : Chôn giấu mà vẫn để bị phát hiện? Các người thật ngu ngốc hết thuốc chữa. Trong mắt các người tài sản là thứ quan trọng hơn cả cái mạng của con người. Để tôi xem hôm nay ông chết thì gia tài của ông sẽ đi về đâu đây? Hay sẽ biến mất đây?
- BN : Cô....
- Mia : Bye....Ở đó vui vẻ mà chết.
- BN : HỰ...

Ông ta nằm ra sàn máu chảy tràn khắp sàn nhà. Cô đã nhắm ngay bụng ông ta mà phóng một con dao vào đó. Mục tiêu thứ hai của cô đã chết. Bây giờ thì đàn em của cô sẽ là một ít trò vui dành tặng cho các thương gia ở đây.
.

.

.

.
Cô đi ra về,
- Mia : Mẹ à! Con xử lý xong rồi. Con về đây, con mệt rồi.
- Mẹ : Con cứ về nghỉ ngơi đi! Mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này.
- Mia : Nhờ mẹ cả! Bye mẹ!
- Mẹ : Ừa!

Cô và đàn em vừa đi về thì không biết từ đâu 9-10 con chó hoang tha thứ gù đó vào trong bữa tiệc cắn xé. Một người đã rất dũng cảm chạy lại gần xem thử. Anh ta đã vô cùng sốc, anh ta liền khụy xuống.
- AT : Đó...là những...phần cơ...thể..của một...c..con....người! Và cái đầu đó chính là....của....Lim...Baek...Nam.

Tất cả các người tham dự bữa tiệc đều kinh hoàng. Ai nấy cũng nhanh chóng chạy về, sau một lúc thù bữa tiệc cũng chẳng còn ai, bàn ghế lộn xộn. Những con chó thì vẫn cứ thưởng thức bữa ăn trời ban cho.
- Mẹ : Mau dọn dẹp hết, mấy con chó đó thì mau xử lý đi. Những người tham gia bữa tiệc hôm nay mau bịch miệng họ hết. Căn biệt thự này cũng mau bán đi.
- TS : Vâng!
- Mẹ : Đặt biệt không cho đám phóng viên biết.
- TS : Vâng!

Mia's pov
Đã xong!
End Mia's pov
_______________________________________
End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro