Chap 1: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bầu trời khoác lên mình những gam màu tối tăm nhất thì lúc đó chính là thời điểm để mặt trăng trở nên tỏa sáng rực rỡ nhất. Nó kiêu hãnh treo mình trên cao kia, tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc, huyền ảo, khinh khỉnh liếc xuống theo dõi những con người nhỏ bé đang ngước lên ngắm nhìn nó.

Không khí se se lành lạnh, có thể ngửi được rõ mùi hương đặc trưng của những cơn mưa đã nhiều ngày không thấy, tuy vậy có vẻ ông trời chỉ đang trêu đùa chứ chưa có ý định trút nước để gột rửa những bụi bặm bám vào cuộc sống.

Yoongi một mình dảo bước trên vỉa hè, đôi chân thon gọn của anh thoăn thoắt những sải dài, lướt lẹ làng qua từng lớp gạch dưới chân. Vì lớp khẩu trang nên không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh nhưng với cái bộ dạng vội vã, hấp tấp mà anh thể hiện cũng đủ để hiểu anh đang đi đâu quan trọng và anh đang lo lắng lắm. Đôi mắt anh ánh lên sự hoang mang, tròng mắt long sòng sọc, đảo qua lại liên tục. Hai tay đút trong túi, cái lạnh của màn đêm xuyên qua từng lớp áo, thấm vào da thịt anh. Nhưng Yoongi không quan tâm đến điều đó, và đương nhiên anh cũng chẳng quan tâm là các con đường vào giờ này hoang vắng, yên tĩnh một cách kì quái, dù rằng đang ở giữa lòng thành phố.

Sau một hồi dài đi bộ, Yoongi dừng chân trước cánh cổng to lớn, đen xì và méo mó đến đáng thương của một ngôi biệt thự đổ nát, hay nói đúng hơn những lớp gạch đá còn sót lại sau một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại nơi này.

Yoongi đứng đối diện với nó, cánh tay từ từ giơ lên không trung muốn đẩy cổng bước vào nhưng gần chạm tới thì anh rụt tay lại. Kí ức ngày hôm đó đang quay lại, dồn dập như một đoạn băng tua nhanh, hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.

Lửa, đèn trùm, tiếng la hét thương tâm, nước mắt và... Teahyung.

Nghĩ đến Teahyung, Yoongi chợt bừng tỉnh, thoát khỏi dòng chảy kí ức. Anh ngước lên ngắm nhìn ngôi biệt thự thật kĩ càng, rồi một lần nữa cánh tay giơ lên không trung. Lần này, thật quyết liệt và mạnh bạo, anh đẩy cánh cổng tồi tàn ấy mở tung, tạo ra một loạt âm thanh kít két khó chịu. Yoongi lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại, anh cần dùng ánh sáng của nó và anh bước từng bước thận trọng vào trong khuôn viên của ngôi biệt thự. Hơi thở anh nặng nề dần theo mỗi bước đi, nhịp tim anh đập to đến nỗi át được cả tiếng dế cóc ngoài kia. Anh cởi bỏ lớp khẩu trang để lộ khuôn mặt hốc hác, xanh xao, ốm yếu của mình, trán anh giờ ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Không thể phủ nhận, anh đang rất sợ. Chấn thương tâm lý và tinh thần của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà giờ anh lại đang phải ở chính cái nơi gây ra những chấn thương ấy.

Từ sâu bên trong căn biệt thự, được bao bọc bởi bóng tối, có một chàng trai đang đứng lặng lẽ quan sát Yoongi, miệng nở nụ cười mãn nguyện, siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, thì thào:

- Sớm thôi Yoongi hyung... sớm thôi...

3 năm trước

Yoongi đang ngồi trên chiếc Limo đen sang trọng của nhà Taehyung. Đây là lần đầu tiên TaeTae chủ động rủ anh về nhà chơi, và Yoongi đã hoàn toàn ngạc nhiên khi biết sự thật về gia thế hùng mạnh của cậu. Anh cảm thấy như vừa bị chơi một vố đau vì khoảng thời gian hai người bên nhau không phải ngắn mà Taehyung lại giấu kĩ đến nỗi không để anh biết tí gì về gia đình mình. Nhưng khi cậu nũng nịu xin lỗi và nói rằng không muốn anh cảm thấy xa cách chỉ vì hoàn cảnh gia đình thì cơn giận trong người anh cứ thế tan biến.

Nhưng thật ra Taehyung nói không sai. Quả thật sau khi Yoongi biết TaeTae của anh vốn không phải chàng trai chân chất mới từ dưới quê một mình lên thành phố để đi học, đi làm như cậu nói vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau mà là cậu ấm- con của một nhà tài phiệt nổi tiếng, từ nhỏ miệng đã ngậm chiếc thìa vàng thì Yoongi như nhìn thấy một bức tường lớn, vững chắc được dựng lên dành riêng cho anh và cậu.

Min Yoongi chỉ là một chàng thiếu niên bình thường, có một gia cảnh bình thường và cuộc sống của anh cũng bình thường như bao cậu con trai khác. Anh sinh ra và lớn lên ở Daegu. Vào năm mười sáu tuổi Yoongi quyết định rời xa quê hương, lên Seoul để theo đuổi ước mơ được làm nhạc cháy bỏng. Từng ngày của anh trôi qua với những công việc giống y chang nhau, lặp đi lặp lại cho đến khi anh gặp Taehyung và bị ấn tượng ngay tức thì bởi cái vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống cũng như tinh thần lạc quan đáng kinh ngạc toát ra từ nụ cười hình vuông đặc biệt của cậu. Rồi anh yêu cậu luôn từ giây phút ấy, tiếng sét tình ái chăng(?).

Hai người sống chung với nhau trong hai năm tiếp theo và từng đó là đủ để phát triển một mối quan hệ. Taehyung nói cậu yêu Yoongi vì anh đã dũng cảm bảo vệ mơ ước của bản thân bất chấp gia đình ngăn cản; yêu anh vì một con người ấm áp, luôn quan tâm đến người khác đằng sau lớp vỏ lạnh lùng, ít nói. Cậu nói lý do để yêu anh thì có rất nhiều vì con người anh đáng được nhận yêu thương.

Cuộc sống của Yoongi và Taehyung rất ổn, tuy đơn giản nhưng hạnh phúc, mỗi ngày đều bình dị và lẳng lặng như thế. Cho đến khi bố Taehyung- Ngài Chủ tịch Kim- đã trực tiếp đến nơi ở của hai người và ép cậu ấy quay về trước sự hoang mang và bất lực của anh.

Ba tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, Yoongi bỗng nhận được cuộc gọi từ Taehyung- người mà anh đã bị mất liên lạc hoàn toàn. Cậu bảo anh hãy đến nhà mình nói chuyện với bố mẹ cậu và muốn anh ra mắt gia đình một cách chính thức.

"- Vậy... đi ra mắt chính là cảm giác này!"

Yoongi tự nhủ. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười nhằm xoa dịu sự bồn chồn, thấp thỏm trong cơ thể anh. Ánh mắt anh mơ màng nhìn qua cửa sổ. Yoongi mường tượng ra viễn cảnh tương lai gần, khi anh và Taehyung về chung một nhà, hai đứa sẽ cùng nhau thực hiện những ước mơ hẵng còn dang dở, sẽ tận hưởng nửa phần đời còn lại có nhau bên cạnh, đến lúc lâm trung anh cũng sẽ nắm tay cậu thật chặt nhìn khuôn mặt đã có nếp nhăn và mái tóc bạc lơ phơ của cậu rồi ra đi thanh thản. Yoongi đã nhìn thấy một tương lai như thế đấy.

Sau cả quãng đường dài, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, trước một ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy mà Yoongi nghĩ rằng dù có là mơ anh cũng chẳng dễ gì mơ tới được.

Bước xuống xe, Yoongi nhanh chóng chỉnh trang phục, vuốt lại tóc, chắc chắn rằng mình sẽ xuất hiện với bộ dạng hoàn hảo nhất rồi mới vào bên trong. Vì ngày đặc biệt này mà anh đã chẳng ngần ngại chi ra khoản tiền không nhỏ, sắm cho mình một bộ suit cao cấp, bỏ đi chiếc quần jeans áo thun thường ngày.

Yoongi tiến vào trong căn biệt thự và anh như bị lọt thỏm bởi sự rộng lớn của nó. Trái với suy nghĩ anh, nơi đây không được bày trí quá nhiều, hầu hết chỉ là những vật dụng, đồ dùng mà một căn nhà cần có, khác là trị giá của chúng và cách bố trí thông minh khiến mọi thứ trở nên tao nhã và hoà hợp. Nhưng cũng chính vì ít đồ nội thất và số người giúp việc hạn chế mà căn nhà tạo nên nhiều khoảng trống khiến bất kì ai bước vào đều khó tránh khỏi sự lạc lõng.

Yoongi đứng tần ngần trước bức tường bằng kính lớn nhìn ra sân vườn, chờ đợi sau khi nhắn tin cho Taehyung báo rằng anh đang ở phòng khách nhà cậu.

- Anh là... Min Yoongi?

Giọng nói phát ra từ sau lưng, Yoongi quay người lại để đối mặt với người đó.

- Phải, là tôi.

Anh lãnh đạm trả lời đồng thời rút hai tay khỏi túi quần thể hiện thái độ lịch sự, gật đầu nhẹ để chào hỏi.

Đứng trước mặt anh là một chàng trai cao lớn, mái tóc đen ánh lên chút tím của cậu ta khá đặc biệt, khuôn mặt điển trai mà Yoongi dám cá là đã khiến biết bao cô mê mệt, còn thần thái và khí chất thì khỏi bàn- chỉ cần nhìn qua cũng biết là con nhà giàu. Bằng một cách nào đó Yoongi nghĩ mình đã nhìn thấy chút thẫn thờ qua đôi mắt đượm buồn đang nhìn anh của cậu ta.

- Anh muốn gì từ cái thằng đó? Tiền sao?

Tông giọng trung cùng thái độ bình thản, cậu ta vào thẳng trực tiếp vấn đề mà chẳng buồn giới thiệu tên.

- Xin lỗi, nhưng tên của cậu ấy là Taehyung và tôi không cần tiền từ cậu ấy cũng như...gia đình của cậu ấy. Mong cậu hiểu.

Yoongi trả lời, vẫn lãnh đạm như thế, anh đút hai tay quay trở lại túi quần.

- Anh thật sự yêu thằng đó sao?

Lần này nghe trong giọng điệu của cậu ta có chút nhạo báng.

- Đúng vậy, tôi yêu em ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vẫn giữ thái độ lịch sự cần thiết, Yoongi trả lời chắc nịch.

Hai người giao tiếp ánh mắt trong vài giây trước khi cậu ta bỏ đi mà chả nói lời nào.

- Yoongi hyung!

Là TaeTae! Anh có thể nhận ra cậu một cách dễ dàng.

- Anh chờ em có lâu không? Xin lỗi đã bắt anh phải đợi.

"Người đẹp vì lụa", giờ đây Yoongi cảm thấy thật thấm thía câu nói này. Chỉ cần khoác lên mình một bộ quần áo đắt tiền, Taehyung của anh đã trông như một người hoàn toàn khác hay có lẽ đây mới chính là cậu.

- Em không có lỗi TaeTae.- Yoongi lướt những ngón tay trắng ngần của anh qua lọn tóc được làm xoăn tinh tế trước trán của cậu, lướt xuống gò má cao thanh thoát rồi anh nâng cằm cậu lên- hôn lên đôi môi nhỏ bé, hồng hào ấy một cách thuần thục. Gửi gắm nỗi nhớ nhung qua nụ hôn ngắn ngủi ấy.

---End chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro