Chap 2: Diễn biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc bàn ăn kiểu dài, sang trọng là vô vàn mỹ thực hấp dẫn đang ra sức tỏa hương thơm ngào ngạt, mời gọi được thưởng thức. Có nhiều món mà Yoongi chưa từng nhìn thấy hay thậm chí là biết đến. Nhưng hiện giờ anh không có tâm trạng để để ý đến chúng.

Anh khẽ đảo mắt nhìn quanh. Trên bàn ăn chỉ đang có bốn người: chủ tịch Kim-người ngồi trên cùng, phu nhân Kim ngồi phía tay trái của ngài chủ tịch, phía tay phải là Taehyung và anh thì ngồi cạnh cậu.

Không khí nặng nề bao trùm lên toàn bộ căn phòng, kể từ khi bước chân vào nơi này vẫn chưa có ai nói với ai câu nào, riêng chỉ có tiếng dao nĩa va chạm là rõ nhất. Nghĩ rằng mình nên bắt đầu câu chuyện trước, Yoongi liền đặt bộ dao nĩa bằng bạc lấp lánh xuống, đặt hai tay lên đùi, ngồi thẳng lưng lại, anh lo lắng hít thở thật sâu. Vừa toan định mở miệng thì Chủ tịch Kim đã chặn ngay Yoongi lại, câu chữ còn chưa kịp thốt ra thành lời tắc nghẹn nơi cổ họng anh:

- Nếu cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý cho cái tình yêu vớ vẩn của hai người thì cậu sai rồi, cậu Min Yoongi.

Chủ tịch Kim như đọc được suy nghĩ của anh dù trước đó chẳng thèm liếc qua Yoongi cái nào. Ông cũng đặt dao nĩa xuống, nét mặt nghiệm nghị trở nên đanh thép, ông chắp hai tay lại đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

- Ba!

Taehyung đang ăn liền ngừng lại, cậu bất giác thất thanh.

- Chứ con thật sự nghĩ ta cho con gọi cậu ta đến đây để tính chuyện kết hôn sao?

Chủ tịch Kim bất ngờ lớn tiếng, nhìn Taehyung chòng chọc khiến vị phu nhân ngồi cạnh cũng giật mình.

- Thưa bác... À không, Chủ tịch. Cháu thật lòng yêu Taehyung. Cháu sẽ chăm sóc, lo lắng cho em ấy cả đời. Mong ngài chủ tịch đồng ý cho chúng cháu.

Yoongi cẩn trọng đứng lên, gập người lễ phép nói.

- Cậu nghĩ cậu có thể nuôi sống con trai tôi chỉ bằng cái thứ âm nhạc vô vị đó sao? Cái cuộc sống ở căn nhà nhỏ rách nát đó bằng với ngôi vị chủ tịch của một tập đoàn được SAO?

Lần này, chủ tịch Kim hét lớn. Tay ông nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng.

- Con không cần ngôi vị Chủ tịch cao quý đó, con cũng không muốn sống một cuộc đời như ba. Ba hãy dành quyền thừa kế lại cho anh Hoseok, anh ấy mới là người xứng đáng sau tất cả những gì anh ấy đã nỗ lực cho cái tập đoàn của ba.

Taehyung đứng phắt dậy, làm đổ cả chiếc ghế mắc tiền, khiến nó nằm ngổn ngang ở dưới chân cậu.

"-Hoseok?" Yoongi tự hỏi liệu đó có phải chàng trai mà anh đã đụng mặt khi mới tới không. Anh không biết là Taehyung có anh trai. Như đã nói, cậu ấy chả để anh biết tí gì về gia đình của mình.

Taehyung không nói gì nữa, cậu nhìn cha mình bằng tất cả sự căm phẫn rồi không làm chủ được mà khóc. Yoongi hốt hoảng khi nhìn thấy nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt vốn vui vẻ thường ngày, nay đã gầy đi ít nhiều của cậu.

Không kiềm chế được mình, anh nắm lấy cổ tay, kéo cậu ôm trọn vào lòng. Đặt đầu cậu dựa lên vai anh, bàn tay anh len lỏi vào trong mái tóc nâu sáng của cậu, mặc cho cái thứ chất lỏng mặn chát từ mắt cậu có làm ướt áo anh. Người Taehyung run lên bần bật, mỗi lần như thế Yoongi càng siết lấy cậu mạnh hơn, để cậu cảm nhận được sự bao bọc, bảo vệ mà anh tin chắc cậu đang rất cần.

- Cậu đang làm cái trò gì trong nhà của tôi vậy hả?

Chủ tịch Kim đứng dậy, ông chỉ tay vào hai người mà phẫn nộ hét lớn. Giận đến rung người, mắt ông trợn đỏ nổi rõ từng đường gân. Trong phút chốc, cơn tức giận khiến Ngài chủ tịch không thể đứng vững, ông loạng choạng lùi về sau rồi bị hụt một bước suýt ngã nhưng may mắn thay phu nhân đã kịp đỡ lấy hai vai, đỡ ông đứng dậy.

Yoongi không tỏ ra quan tâm đến cha Taehyung. Đến giờ này thì anh chả bận giữ lễ nghĩa gì nữa, tất cả mọi thứ anh nhìn thấy chỉ có chàng trai yếu đuối, nhỏ bé đang vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ngực anh để ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào này thôi.

- Taehyung, anh ở đây.

Yoongi thì thầm, một tay anh giữ gáy, tay kia nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu. Anh hiền dịu vỗ về Taehyung như cái cách mà bà anh thường làm mỗi khi anh suy sụp, Yoongi nghĩ nó sẽ hiệu quả với cậu cũng giống như nó đã hiệu quả với anh.

Từ phía ngoài, có tiếng bước chân vang lên đều đều, ngày càng gần hơn rồi dừng hẳn.

- Hoseok sao giờ con mới tới? Mau sai người đuổi cậu ta ra khỏi nhà cho ta. Còn Taehyung, bắt nó lên phòng, khoá cửa lại cho đến khi nào nó chịu tỉnh ra thì thôi.

Bỏ ngoài tai lời chủ tịch Kim, Yoongi liếc mắt qua chàng trai vừa mới bước vào. Đúng như anh nghĩ, người nói chuyện với anh lúc đó chính là Hoseok.

- Dạ, thưa Chủ tịch.

Bằng sự cung kính, cậu ta cúi đầu nhận lệnh từ người cha yêu quý. Tiếp theo Hoseok quay sang nhìn anh, rồi cậu liếc xuống Taehyung vẫn đang yên vị trong lòng anh, một cái nhếch môi mờ nhạt vẽ lên trên gương mặt thanh tú, để lộ chiếc đồng điếu duyên dáng gần miệng của cậu.

Rõ ràng đó là thái độ khinh bỉ, nhưng sao Yoongi lại thấy sự bi thương trong đôi mắt cứ ngỡ là không cảm xúc của cậu ta.

Hoseok lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi áo ngực, bấm vài nút để mở khoá mà chẳng cần nhìn màn hình, có vẻ cậu ta đã quá quen thuộc với chuỗi hành động này. Trong suốt lúc đấy, ánh mắt cậu ta vẫn chăm chăm xem xét từng đường nét trên khuôn mặt của Yoongi khiến anh không khỏi khó chịu.

Vài phút ít ỏi sau đó đã có tiếng người ồn ào ập tới, phá tan không gian im lặng đặc trưng của căn biệt thự.

Tất thảy trên dưới hai chục người, mặc đồng phục vest đen, đeo kính đen lạnh lùng vây xung quanh Yoongi, tư thế sẵn sàng để hành động.

- Chỉ có một thằng là tôi thôi mà ông lại cần đông nhân lực đến vậy sao?

Yoongi cười cợt, khinh khỉnh nói, hết nhìn Hoseok lại đánh mắt qua Chủ tịch.

Taehyung lúc này đã ngừng khóc, bù lại vết tích của nó hiện lên rõ ràng trên mặt cậu. Cậu luyến tiếc đẩy anh ra, rời khỏi vòng tay anh, quay mặt đối diện với cha mình. Cậu gồng mình nói rành mạch từng câu chữ:

- Nếu ba hứa để cho Yoongi đi, và không động đến anh ấy, thì...- Taehyung ngừng lại, hít một hơi thật sâu- không cần đến bất kì sự ép buộc nào, con cũng sẽ tự nhốt mình trong phòng... cho đến chết, nếu cần, thưa Ba!

- Em!
- Mày!

Yoongi với ngài Chủ tịch cùng đồng thanh kêu lên, trước sự ngỡ ngàng của phu nhân-mẹ Taehyung và sự (hết sức) lãnh đạm của Hoseok.

Taehyung sau khi nói hết với cha mình thì quay lại nhìn thẳng vào mắt Yoongi, cậu mỉm cười trìu mến, âm lượng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:

- Em sẽ không chết thật đâu. Anh đừng lo! Quan trọng phải giữ anh an toàn trước đã.

Xong, cậu còn tinh nghịch nháy một bên mắt-cái trò tuy cậu chả giỏi nhưng vẫn thích làm.

Yoongi đau khổ gượng cười, anh hiểu rõ TaeTae, tuy cậu nói vậy nhưng anh biết cậu sẵn sàng chết thật nếu như ba của cậu cứ tiếp tục ép buộc cậu thế này.

- Em biết không? Em có muốn cũng không chết được đâu...

Yoongi bất ngờ nhẹ nhàng cúi xuống trao lên môi Taehyung một nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt. Chỉ trong giây lát, hai đôi môi đã quấn quít lấy nhau chẳng muốn rời. Mặc kệ không gian, thời gian, hoàn cảnh hai người đang ở, kệ cho bao nhiêu người đang chứng kiến, anh vẫn một lòng chìm đắm vào nụ hôn đê mê, gây nghiện ấy. Đến khi Taehyung không thở nổi nữa anh mới khó khăn dứt ra, tiếp tục câu nói còn dang dở:

- ...vì em phải bước qua xác anh trước đã.

Vừa nói hết câu, Yoongi bỗng nghe tiếng Hoseok nổi giận đùng đùng:

- Mấy người còn đứng đó? Mau bắt anh ta lại.

Đám vệ sĩ lúc này mới bừng tỉnh, ồ ạt tiến lại gần Yoongi, một vài tên khác kéo Taehyung ra xa khỏi anh, bắt cậu lên trên lầu. Dẫu cho có chống chế quyết liệt thì Taehyung cũng không sao đấu nổi sức của bốn tên đàn ông cao to lực lưỡng.

- Đừng có làm đau em ấy! Tôi nói mấy người không được làm đau em ấy!

Yoongi điên cuồng hét lên, giùng giằng quyết liệt cố gắng thoát ra khỏi sự giam giữ của những tên còn lại.

- Mang anh ta ra ngoài.

Giọng Hoseok sắc lạnh, cậu ta đứng đó nhìn anh, bình thản vô cùng.

***

Yoongi đã luẩn quẩn trong căn biệt thự (đúng hơn là những gì còn lại của căn biệt thự) cả đêm rồi. Từ bao giờ phía bên kia bầu trời đã xuất hiện vài tia nắng mỏng manh, chớm sáng.

Bước chân Yoongi run rẩy, cái lạnh cứ thế vô tình quấn lấy thân hình gầy sọc của anh. Mắt anh mờ đi thấy rõ và làn da thì mất hẳn cảm giác. Biết sẽ chẳng trụ nổi bao lâu nữa, nhưng anh vẫn ngoan cố kiếm tìm, miệng lẩm bẩm hoài một cái tên như thể đang đọc thần chú.

Nặng nề bước lên một đống gạch vỡ để tiến sâu vào trong, Yoongi bất ngờ hụt chân khiến anh ngã nhào, đầu đập về phía sau. Trước khi mất hẳn ý thức, anh thấy có bóng dáng ai đang tiến về phía mình. Yoongi nheo mắt lại nhìn kĩ khuôn mặt của người kia, rồi anh mỉm cười, cố rặn ra vài tiếng xong mới ngất hẳn:

- Taehyung, là em sao?

---Endchap2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro