Chap 3: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xoá, tinh tươm, sạch sẽ cực kì. Mọi đồ đạc trong phòng đều mang duy nhất thứ màu sắc thuần khuyết ấy và được đảm bảo chắc chắn không có sự hiện diện của bất cứ gam màu nào khác. Anh nheo nheo đôi mắt sưng húp, bối rối không biết mình có tỉnh hay đang mơ trước không gian lạ lẫm. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc-thứ mà anh tưởng rằng sẽ không bao giờ được nghe lần nữa, cất lên gọi tên anh, nhắc nhở anh rằng đây không phải mơ:

- Yoongi hyung!

Yoongi trở mình, quay về hướng đã phát ra thứ âm thanh trầm ấm, quyến rũ đặc trưng ấy. Đôi mắt anh ngay lập tức bắt gặp ánh mắt cậu.

Taehyung đứng ở cuối chiếc giường, ngây ngốc mỉm cười với anh, bộ dạng hồn nhiên như một đứa trẻ.

Bộ đồ màu trắng cùng tông mà cậu khoác lên mình cứ ngỡ sẽ khiến Taehyung chìm nghỉm vào với căn phòng nhưng hoá ra ngược lại. Nó thậm chí còn làm cậu trở nên nổi bật hơn so với tất cả, đặc biệt trong trẻo và tỏa sáng như một vị thần. Làn da hồng hào, mái tóc nâu mượt mà, khuôn mặt mỹ nam cùng điệu cười miệng hình vuông quá đỗi thân thuộc, hình như cậu chả thay đổi chút nào dù đã mấy năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy.

Yoongi không đáp lại lời gọi của Taehyung, càng không có hành động hay phản ứng gì trước tiếng gọi đó. Tất cả những gì anh làm là im lặng và ngắm nhìn cậu.

Trong suốt một năm rưỡi qua, không đếm nổi biết bao lần anh thèm khát được dang tay bao trọn lấy Taehyung, được mân mê đôi môi mềm mịn, đầy mê hoặc kia, được cảm nhận mùi hương tự nhiên đặc biệt toát ra từ cơ thể cậu. Ấy mà giờ, khi cậu đang ở ngay trước mặt anh, thì Yoongi chỉ ngồi nhìn.

Có một điều anh luôn chắc chắn đó là tình cảm của anh dành cho Taehyung mãi không bao giờ thay đổi. Vậy nguyên nhân không phải xuất phát từ anh thế thì do đâu, lí do gì đã khiến Yoongi hành xử với cậu như thế này(?).

- Gì đây? Thái độ này là thế nào? Anh không nhớ em sao?

Không thấy Yoongi trả lời, Taehyung giả bộ giận dỗi, cậu làm vài động tác dễ thương để thu hút sự chú ý của anh.

- Mọi người đều nói em đã chết rồi. Anh cũng không tin việc em đã chết nhưng họ thậm chí còn tổ chức tang lễ cho em.

Yoongi nhìn Taehyung nói, ánh mắt anh ngờ vực kĩ càng suy xét nét mặt cậu, mọi thứ đối với anh bây giờ đều thật rất rối rắm, chính anh là người trong cuộc, người đã có mặt ở ngôi biệt thự ngày hôm đó, cũng không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Câu nói của Yoongi khiến Taehyung hơi sững người một chút. Ngay sau đó cậu đã lấy lại bộ mặt tươi tỉnh, mỉm cười nói với anh:

- Chẳng phải giờ em đang đứng trước mặt anh rồi sao? Yoongi à, em rất nhớ anh.

Cậu vừa nói vừa tiến lại gần, choàng hai tay qua cổ ôm lấy Yoongi. Khuôn mặt cậu sau khi tựa lên vai anh thì không còn cười nữa, lấp vào đó là một bộ mặt vô cảm sắc lạnh.

***

Yoongi bị Hoseok đưa tới một bãi đất trống rộng lớn, có cỏ mọc um tùm, ở cách khá xa thành phố, nằm trên một tuyến đường vắng tay, không ai qua lại. Không gian tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng gió rít bên tai.

Mấy tên tay sai quăng anh bẹp dí xuống đất. Yoongi thầm hiểu nếu Hoseok mà có giết anh tại nơi này thì chắc đến khi xác phân hủy hết cũng chả ai biết.

Nghĩ rồi anh nhạt nhẽo nhếch mép, trong lòng chợt rấy lên câu hỏi: không biết Chủ tịch Kim đã sai bảo cậu làm những việc "thế này" nhiều đến mức nào mà sao có thể sắp xếp mọi thứ trôi chảy, kín kẽ và triệt để đến thế(?).

- Xem ra anh vẫn còn tâm trạng để cười nhỉ?

Hoseok đứng từ trên nhìn xuống, đút hai tay vào túi quần, bộ dạng thong dong, ngạo nghễ vô cùng. Đám người vây quanh Yoongi cẩn trọng nhìn cậu, chỉ chờ trực để nhận lệnh.

- Nãy vị Chủ tịch có vẻ đã nói quá rõ ràng về mong muốn của ngài rồi nhỉ? Vậy cậu tính giết tôi như thế nào đây?

Yoongi buông thả cơ mặt khiến cho cái nhếch mép cũng cứ thế trôi theo. Anh hỏi nhẹ tênh, như thể đó là điều chẳng đáng bận tâm.

Hoseok khẽ nhăn mặt trước thái độ của anh, rồi lại cười lớn khoái trí.

- Anh thú vị hơn tôi tưởng nhiều đấy Min Yoongi-ssi.

Cậu nói rồi từ tốn quỳ một gối xuống, xem xét những vết bầm tím sưng phù trên gương mặt anh, vài vết thương khác hẵng còn rỉ máu. Cậu đưa tay ra tính chạm vào chúng thì anh quay mặt đi, không để cậu động vào mình.

Hoseok tức giận trước hành động đó, cậu mạnh bạo bóp lấy chiếc cằm trắng ngần, quay mặt anh trở lại, ép anh nhìn về phía mình.

Nhíu chặt cặp lông mày, đôi mắt đang nhìn anh của cậu, lần đầu tiên, đã bộc lộ cảm xúc. Một đôi mắt vốn tinh ranh nay bị che lấp bởi sự ghen tức và đố kị:

- Anh không cầu xin tôi sao? Anh yêu thằng đó lắm mà? Anh phải cầu xin tôi cho anh được sống để có thể ở bên nó chứ?

Yoongi nghe nhắc đến Taehyung thì bỗng trở nên khác hẳn. Anh không còn có biểu hiện căm thù hay muốn chống chế nữa. Thay vào đó, cả người anh trầm xuống.

Yoongi chống hai tay xuống đất, ngước lên nhìn bầu trời tối thui, lốm đốm vài chấm trắng có vẻ như là mấy ngôi sao nhỏ tí, rồi thở dài não nề. Giọng anh cất lên nghe buồn buồn. Anh nói với Hoseok như thể họ là hai người bạn đang tâm sự cùng nhau.

- Thật ra thì ông ta nói không sai! Một chàng hoàng tử không thể nào ở trong một căn chòi tồi tàn được. Hoàng tử phải thuộc về lâu đài. Đúng không?

Cơ mặt của Hoseok tự động giãn ra, cậu im lặng. Có thể phần vì anh thay đổi quá đột ngột khiến cậu không biết nên nói gì tiếp theo, phần vì cậu không biết nên cư xử với anh thế nào.

- Này! Cậu đã yêu ai chưa?

Yoongi không thấy hồi âm liền hếch cằm hỏi, anh cười một cái khoe hàm răng trắng đều. Nụ cười của anh hở lợi, nó khiến mắt anh híp lại nên lúc này anh trông đáng yêu như một đứa trẻ.

Hoseok vẫn không trả lời, cậu tiếp tục im lặng. Cậu sợ câu trả lời của mình sẽ phát nát cái bầu không khí này.

- Người như cậu chắc chắn là đã trải qua nhiều mối tình rồi đúng không? Còn tôi thì chỉ có TaeTae thôi. Sống trên cái trái đất này hai lăm năm, tôi chỉ biết có mình Kim Taehyung nhà cậu...
- Trước đây tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa có bất kì một mối quan hệ nào cả.

Hoseok nói lướt nhanh chóng như không muốn để anh nghe trong khi ngồi bệt xuống bên cạnh Yoongi. Bùn đất nhanh chóng bám dính lấy chiếc quần Tây sang chảnh của cậu, nhưng Hoseok chẳng để ý tới điều đó. Cậu ngửa cổ ngước lên trời nhìn về cùng một phía với anh, khoe ra "quả khế" đầy nam tính nằm trên dây thanh quản của mình.

Yoongi khẽ quay qua nhìn Hoseok, lúc này cậu chỉ bận mải mê ngắm nghía bầu trời, thậm chí còn không biết là anh đang nhìn cậu.

Yoongi chợt nhận ra, sau tất cả, Hoseok cũng chỉ là một chàng trai mới lớn đáng thương phải mang trên mình quá nhiều trọng trách nặng nề. Tại sao cùng là con nhưng Ông ta lại có thể đối xử với Hoseok tàn nhẫn, bắt cậu làm những việc máu lạnh, vô nhân tính, khiến cậu phải trải nghiệm cái thế giới này quá sớm như vậy trong khi hết mực cưng chiều, bao bọc Taehyung đến nỗi cậu phát chán và phải bỏ nhà đi.

Yoongi nghĩ anh đã hiểu phần nào lý do tại sao Hoseok luôn tỏ ra ghen ghét, không ưa em trai mình.

- Lúc nãy cậu nói là "trước đây" tức là bây giờ cậu đã thích ai rồi hả?

Hơi thở nóng hổi từ anh giữa thời tiết lạnh giá truyền tới, chạm vào da cậu, Hoseok giật mình quay qua, hai ánh mắt chạm nhau. Cậu mím chặt môi, nửa muốn nói, nửa lại không, riêng mắt vẫn không rời.

- Tôi nói ra liệu anh sẽ tin tôi chứ?
- Tôi tin cậu.

Anh gật đầu trả lời chắc nịch gần như ngay tức thì trước thái độ lưỡng lự của Hoseok. Không biết từ bao giờ, anh lại có thiện cảm với cậu, mọi thứ đến như lẽ hiển nhiên, khiến anh không thể kháng cự.

-  Tôi nghĩ tôi thích a..n..

Chưa kịp nói hết câu thì một trong số đám người tay chân của Chủ tịch tiến tới cắt ngang cuộc trò chuyện:

- Cậu chủ. Chủ tịch vừa liên lạc hỏi tại sao cậu chủ vẫn chưa về?

Như bừng tỉnh, Hoseok vội vàng đứng dậy, phủi đất cát trên tay xuống. Chàng trai ngẩn ngơ ngắm trời mới vài giây trước còn đây giờ đã biến mất hoàn toàn, trở lại là một Hoseok vô cảm, máu lạnh.

- Anh trả lời Chủ tịch thế nào?
- Tôi bảo cậu chủ vẫn đang thực hiện nhiệm vụ.

Hoseok đứng im tại đó một lúc, chần chừ điều gì đó.

Bấy giờ Yoongi cũng mới nhớ ra nguyên nhân chính khiến anh phải ở đây.

Trước khi bị đưa đến bãi đất hoang này, Yoongi đã bị đánh cho nhừ tử trước sự chứng kiến của Kim Taehyung như một lời đe dọa mà Chủ tịch dành cho cậu. Sau đó thì ông ta chẳng bận lòng mà thẳng thừng ra lệnh cho Hoseok "xử lí" anh thật gọn ghẽ. Lí do thì quá rõ ràng, anh làm ảnh hưởng tới cuộc đời của Kim Taehyung, ảnh hưởng tới tất cả những gì ông đã sắp đặt kĩ lưỡng cho tương lai cậu. Cơ bản là ông sẽ loại bỏ bất kì cái đinh nào dám khiến ông chướng mắt.

- Xong việc rồi. Giờ về thôi.

Hoseok nói, cậu toan bước đi thì tên tay sai thân cận đó níu cậu lại bằng giọng ngạc nhiên:

- Nhưng cậu chủ, ông chủ đã dặn phải...
- Tôi nói là đi về.

Cậu mất kiên nhẫn ra lệnh, liếc tên đó một cái thật sắc.

Từ chỗ Yoongi ngồi có thể nghe vài tên khác, chức vụ nhỏ hơn đang xì xầm bàn tán phía sau:

- Chuyện gì thế này? Chưa có khi nào mà cậu chủ không hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch giao cả. Hơn nữa, lần này Chủ tịch còn nói rõ ý muốn thủ tiêu tên này cơ mà.
- Cách đối xử của cậu chủ đối với tên này cũng thật khác biệt. Cậu chưa từng cho bất kì ai ngoài cha mẹ động vào mình cũng như chưa bao giờ nói chuyện với ai như hai người bạn.
- Không không! Tôi thấy còn hơn cả bạn. Cậu chủ hôm nay lạ thật.

Yoongi cảm thấy chuyện này không ổn, nếu đúng như lời mấy tên này nói, thì Hoseok thật sự đã đối xử với anh bằng một xuất ưu đãi quá đặc biệt.

- Này anh Min Yoongi. Anh có thể giúp tôi một việc không?

Hoseok đứng quay lưng nói với anh, làm lộ ra thân hình cao ráo, hoàn hảo nhìn từ phía sau của cậu.

- Chuyện gì?

Yoongi hỏi lại.

- Mong anh hãy biến mất hoàn toàn. Đừng bao giờ để Chủ tịch Kim hay Kim Taehyung nhìn thấy anh, đừng bao giờ! Anh hiểu ý tôi mà đúng không? Hoàng tử...phải ở trong lâu đài. Tạm biệt.

Nói rồi bóng lưng cậu mất hút dần trên con đường mòn đầy sình đất bẩn thỉu dẫn ra đường cái. Đám người kia cũng rút đi hết theo cậu. Chẳng mấy chốc nơi này chỉ còn lại mỗi mình anh. Yoongi cạn kiệt sức lực nằm sụp xuống nền đất. Anh vừa thoát chết nhưng chẳng thể cảm thấy một chút vui mừng hân hoan nào.

Từ giờ, anh đối với Taehyung coi như đã chết.

***

- Nói thật với tôi.

Yoongi gỡ tay của Taehyung đang ôm chặt lấy anh rồi đẩy cậu ra xa. Anh nhìn cậu bằng con mắt xa lạ, không chút biểu cảm.

- Nói thật chuyện gì Yoongi hyung?

Taehyung khó chịu vì bị anh đẩy ra nhưng cậu vẫn cố hỏi lại bằng giọng ngọt ngào, dễ thương.

- Cậu không phải Kim Taehyung. Cậu là ai?

---Endchap3---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro