Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 27:

Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Vâng đúng vậy! Hôm nay là thứ hai, trong căn phòng với tông xám chủ đạo, trên chiếc giường kingsize với bộ chăn ga nhàu nhĩ, có hai thân ảnh trần truồng đang ôm nhau ngủ. Chàng trai với mái tóc màu xanh đen, thân hình cao lớn đang ôm lấy thân ảnh nhỏ bẻ bên dưới, cả hai say giấc ngủ mà không biết bây giờ đã rất trễ rồi. Chợt...

Cốc cốc

- Cô cậu chủ, hai người đã thức dậy chưa? Đã 10h rồi đấy!! - Bà vú gõ cửa nhẹ, nhưng kịp đánh thức người con trai kia.

- Tôi dậy rồi đây! Bà đi làm bữa trưa đi. - Anh nói với giọng nhẹ nhất để tránh đánh thức cô công chúa lớn bên cạnh.

Sáng hôm nay là một sáng mùa đông, trời khá lạnh nhưng không đến nỗi phải quấn hàng tá lớp áo quần lên người. Tuyết rơi, những bông tuyết đầu mùa, những bông tuyết của tháng 11 đầy sóng gió. Từng giọt tuyết li ti rơi xuống nền đất làm thành đám tuyết trắng xoá trước hiên biệt thự. Thân ảnh nhỏ bên cạnh chợt rung lên, tiếng ngái ngủ phát ra. À! Là do trời lạnh mà cơ thể lại chỉ có mảnh chăn bảo vệ đây mà! Khẽ nhướng người, anh yêu chiều hôn lên má cô, rồi lên trán cô, miệng khẽ nói:

- Bà xã à, 10h rồi đấy! Dậy đi nào, dậy chúng ta đi chọn đồ cưới. - Nụ cười loé sáng.

- Ừm... anh dậy trước đi... trời lạnh lắm... chút em dậy... mà hôm nay là thứ hai sao? Ừm... kệ đi... chắc Jimin lo hết rồi... - Một tràng chấm ba chấm của Chaeyoung được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Anh bật cười ha hả, người con gái này, thật khiến anh yêu đến chết mất.

- Không được đâu, chúng ta đi chọn đồ cưới đi, tháng sau cưới nhé??!? Nhé?!? Em dậy xem tuyết rơi đầu mùa kia... - Anh nhéo má cô. Nghe đến tuyết, cô lại bật dậy nheo mắt nhìn ra khung cửa sổ bị tuyết phủ trắng toát, miệng cười khì khì.

- Mai rồi xem đồ cưới được không? Bây giờ chúng ta ra chơi tuyết đi... đi mà... nếu không em không lấy anh đâu!!! - Chaeyoung nũng nịu. Anh cười hả hê, đầu gật gật vì sự dễ thương đó.

- Nhưng chiều nhé! Bây giờ phải ăn uống nữa.

Cả hai đồng tình với ý kiến của anh rồi lần lượt xuống giường để vscn, thay một bộ đồ pijama thật ấm áp và dễ thương để chào đón mùa đông.

2h chiều,
(Tui bị thích khoảnh khắc 2h các cô ạ, chả hiểu vì sao :))) )

Chaeyoung kéo xồng xộc Yugyeom ra sân mặc cho anh đang bám víu vào cái cột trước cửa để ngăn không cho bản thân bước ra khỏi sân trước những tràn cười của ông quản gia bà vú và người hầu.

Chuyện là sau khi ăn xong thì anh nổi tính lười, dục vọng lại nổi lên nên đè cô ra định làm thịt vào mùa đông cho nó nóng với lý do là vận động để đỡ lạnh. Nhưng cô đã kịp đá văng anh ra và muốn ra chơi tuyết vì anh đã hứa. Chàng trai kia lại cứng đầu không nghe theo, tiếp tục đè xuống hôn lần hai. Và sau hai lần cưỡng hôn, chàng trai ấy bị cô gái kia đá một phát văng vào nhà tắm rồi bị đánh cho tơi tả, đến khi chán thì kéo ra sân chơi tuyết. Và cảnh tượng đang diễn ra là kết quả của cuộc xô xát vừa rồi :)))))

- Không Chaeyoung à, ngoài này lạnh lắm!!! Anh không ra đâu... - Một tay bám víu cái cột nhà, một tay bị kéo như sắp đứt khỏi người, miệng không ngừng kêu la mong cô dừng lại. Cả cơ thể anh bị kéo căng như sắp rách ra 😂

- Không có nhưng nhị gì cả, anh đã hứa chơi với em cơ mà. - Cô bực bội, đánh mạnh vào người anh, thả luôn cánh tay để anh xoay như chóng chóng quay cái cột nhà.

- Chóng mặt quá, nhưng ngoài đó rất lạnh. Em sẽ bị cảm lạnh mất. - Anh khuyên ngăn cô.

- Anh không đi thì tôi đi, tôi chơi xong thì đi về không ở đây cũng không lấy anh nữa. Đồ lừa đảo!!! - Hét vào mặt anh, cô giận dỗi bỏ ra ngoài sân chơi một chắc. Anh ở trong này ngã phịch xuống ghế vì chóng mặt, miệng cười như được mùa...

Ngoài sân,

Chaeyoung nghịch ngợm như đứa trẻ, tay vo hết cục tuyết này đến cục tuyết khác rồi liên tiếp ném vào tên người tuyết đẹp đẽ mà cô vừa dựng kia. Cô cất công dựng nó nhưng lại đề tên là 'KIM YUGYEOM' để rồi lại vo tuyết ném vào mặt nó :)))). Vừa ném cô vừa hét

- Tên đáng chết, vừa nói đi chơi bây giờ lại từ chối làm mình làm mẩy. Nghĩ tôi cần chơi với anh chắc, tôi hơn 20 rồi đấy. MỘT MÌNH CŨNG ỔN. - Càng về sau câu nói của cô càng to, khuôn miệng nhỏ ngoác rộng hết cỡ chĩa vào cánh cửa đang đóng hờ kia như để hét vào mặt anh vậy!

Anh trong này cũng chỉ biết cười mĩm vì sự đáng yêu đó. Chẳng phải là anh không muốn chơi với cô đâu, chỉ tại vì hệ miễn dịch của anh yếu dễ mắc bệnh nên không dám ra thôi, mặc dù cơ thể anh cường tráng như vậy.

Được một lúc thì không nghe tiếng hét nữa, anh có hơi ngạc nhiên. Nãy còn hét to lắm cơ mà sao bây giờ im bặt thế? Cứ nghĩ cô chán nên không hét nữa, anh ung dung đút hai tay vào túi quần bước đến gần cửa, ngoái đầu ra ngoài anh cất tiếng

- Ủa sao không hé.... - Lời nói bị cắt nữa chừng, anh chạy vội ra sân.

- Chaeyoung, Chaeyoung à tỉnh dậy đi. Đừng làm anh sợ mà, anh xin lỗi vì đã thất hứa. Chỉ vì anh dễ ốm đau nên anh không dám ra thôi, nếu ra thì anh sẽ không thể làm lễ kết hôn với em mất. Người em nóng quá. Em sốt rồi sao?? - Tràng dang đại hải thế nào ông quản gia ra vừa kịp lúc, liền hét lên

- Cậu mau đưa cô vào nhà để tôi gọi cậu Jeon. - Cả Kim Gia cuống cuồng náo nhiệt hẳng lên trong trời đông lạnh giá.

Trong phòng ngủ,

- Cái gia đình mần màu thấy sợ hà! Chỉ có cảm mạo bình thường thôi, không có chết đâu mà sợ. Cứ cuống cuồng lên như sét đánh tới nơi ấy. - Jungkook giận dữ hét lên, đầu anh bốc khói nghi ngút. Chỉ vì cái cuộc điện thoại dở hơi cuống quít của gia đình này mà anh bỏ lỡ cuộc hẹn với cô bạn gái Haeun khiến cô ấy giận dỗi bỏ về. Muốn bức người khác đến chết đây mà.

- Lại còn nói vậy. Cô ấy ngất xĩu kia kìa. - Yugyeom cũng không vừa mà hét lên.

- Ớ! Tôi đã giúp cậu rồi lại còn to mồm à. - Đúng lúc sắp xảy ra xô xát thì một tiếng thều thào vang lên.

- Im. - Tiếng thều thảo nhỏ nhưng có trọng lượng lớn, khiến cả đám người xung quanh đó cũng im bặt. Nhận ra Chaeyoung đã tỉnh, Yugyeom bỏ Jungkook ra chạy đến bên cô.

- Chaeyoung, em sao rồi? Có mệt lắm không? Anh xin lỗi!!! - Ăn năn hối lỗi.

- Thôi tôi về để hai người tình củm, rút quân đi bà con. - Jungkook giải tán những người có trong phòng ra ngoài để đôi bạn tình kia bông đùa với nhau.

- Anh xin lỗi Chaeyoung. - Anh nắm chặt tay cô. - Lần sau sẽ không để em một mình như vậy nữa.

- Lại còn có lần sau à? - Cô đùa giỡn.

- Không không, đây là lần cuối. - Khiến anh cuống cuồng cả lên.

- Haha, em đùa thôi, em chỉ cảm nhẹ bình thường thôi mà. Anh không cần phải lo lắng như thế! Em xin lỗi, vì em không biết anh yếu. - Chữ YẾU được cô nhấn mạnh, vừa nói vừa bụm miệng cười. Anh như hiểu ra ý cô, mặt đen kịt, đầu óc lại nghĩ đến một kế hoạch cho đêm nay.

- Em có tin không Chaeyoung?

- Tin gì? - Chaeyoung ngây thơ hỏi lại, nhưng trong lòng đã hơi nơm nớp sợ con sói trước mặt.

Chẳng trả lời câu hỏi của cô, anh lập tức đè cô ra mần thịt.

Đêm đó, có hai người 'vật lộn' với nhau đến 3h sáng.

Đêm đó, có đôi bạn tình ngủ ngon.

Đêm đó, cả biệt thự Kim được sưởi ấm bằng hai trái tim vàng.

______________________

Cũng không ngờ là mình viết như này được luôn 😂😂

Happy Halloween mấy má. Halloween vui vẻ nhé❤️❤️❤️😍😍😍

Halloween này tui hoá trang thành người yêu của readers, mang đến chap truyện ngọt ngào cho ngày mưa rã rích ❤️

Có ai yêu tui không 😝😝??

Hôm nay show mặt vì mặt xấu, hợp với Halloween. Ném đá đi tui nhận xây biệt thự 🙂🙂🙂

#Sweetie❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro