Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 28:

Renggg... Renggg... Renggg...

Tiếng chuông báo thức hoà với tiếng điện thoại từ con X phát ra khiến cả Chaeyoung và Yugyeom ôm đầu. Ôi trời ạ! Bây giờ mới chỉ là 7h sáng thôi mà sao inh ỏi thế hả trời?

Mắt nhắm mắt mở, tay với lấy cái điện thoại, Chaeyoung bực mình giụi đầu vào gối để tránh đi tiếng ồn nhưng ngón tay lại trượt trên màn hình nghe điện thoại:

- Alo, ai đấy?

- Mẫu nghi thiên hạ. - Bà Lim với chất giọng trầm ấm nhưng đầy sát khí. Chaeyoung bật dậy, cuốn tạm cái chăn che đi cơ thể hôm qua vừa "hoạt động" rồi trả lời:

- Có chuyện gì vậy mẹ? Mới sáng sớm mà!

- Sớm cái đầu cô, bây giờ là 9h sáng rồi đấy, còn định ngủ đến bao giờ hả? Hay đêm qua làm gì? - Bà Lim hét lên, mất hết cái vẻ sang chảnh ngày thường.

- Có... có làm gì đâu ạ. Con dậy đây, nhưng mà mẹ điện có việc gì không ạ? - Miệng nói, tay giữ điện thoại còn tay kia nhéo má thức Yugyeom dậy, chân cuống cuồng chạy vào nhà tắm.

- Hôm nay là thứ mấy? - Bà nghiêm giọng.

- Hôm nay ạ? - Cô lớ mớ bỏ điện thoại ra xem ngày. - Hôm nay là thứ ba ạ!

- Thứ ba? Con bị ngớ hả? Hôm nay là thứ bảy rồi đấy! Có nhớ hôm nay có hẹn với thợ may áo cưới và thợ chụp ảnh không hả? Để họ đứng đợi dưới nhà cả tiếng đồng hồ vậy sao??? Park Chaeyoung đầu óc con bị gì vậy??? - Bà Hayoung lúc này đã mất bình tĩnh, tay nắm chặt thành nắm đấm ( mất hình tượng quá!)

- Ể? Hôm nay là thứ bảy sao? Ối! Con quên mất, do cả tuần ở tập đoàn có việc nên con quên béng. Người ta hẹn mấy giờ vậy ạ? - Vừa đánh răng súc miệng, cô vừa nghe điện thoại.

- Giời ạ! Người ta đang chờ ở Park gia đây này. Nhanh chuẩn bị rồi đến đây đi. - Bà chán nản tắt máy sau khi dứt câu.

Chaeyoung vội vội vàng vàng thay áo quần rồi kéo Yugyeom nãy giờ đang mớ mớ đi ra khỏi Kim gia, tự mình lái xe đưa anh về biệt thự Park.
______________________

- Cô cậu chủ đã về ạ! - Mọi người cung kính chào khi thấy Yugyeom và Chaeyoung bước vào nhà.

- Mẹ tôi đâu?

- Bà chủ đang ở trên lầu.

Cả hai bỏ mặc lời của ông quản gia mà chạy nhanh lên lầu. Lão khẽ thở dài, bao nhiều tuổi rồi lại còn trẻ con đến nỗi quên ngày giờ như vậy?

Cạch

- Mẹ. - Chaeyoung bước vào căn phòng rộng lớn. Căn phòng được dát vàng bởi ánh đèn chùm sang trọng, ở góc phòng, một bộ ghế salon được đặt ngay ngắn. Trên đó có một người phụ nữ quý phái và một chàng trai chững chạc với khuôn mặt mochi đang ngồi vắt chân soanh choảnh nhìn về phía cánh cửa.

- Vào đây. - Bà Lim ho nhẹ.

- Chào cô, tôi là thợ may Jung đến để may đồ cưới cho cả cô và chú rể. Có thể gọi tôi là Hoseok - Người đàn ông chững chạc với vóc dáng cao lớn và nụ cười lúm đồng tiền thân thiện đưa tay có ý định bắt tay với Chaeyoung.

- Chào anh. Xin lỗi tôi có chút việc nên đến trễ. Mong anh thứ lỗi! - Cô lịch sự bắt tay lại. Miệng liếng thoắng như lúc đi kí hợp đồng với các công ty nước ngoài.

- Vậy chúng ta bắt đầu được chưa? - Hoseok tiếp lời.

- À vâng, tất nhiên...

- Nhưng để ông đo cho cô ấy sao? - Kim Yugyeom đen mặt. Người phụ nữ của anh làm sao dám đụng vào chứ? Lại còn đụng vào cơ thể. Không được, không thể được.

- Haha, tất nhiên là tôi rồi! - Hoseok nháy mắt tinh nghịch khiến bà Lim và Jimin ngồi bên cạnh nín cười đến nội thương. Kim Yugyeom đang ghen đây mà.

- Con có ý kiến gì sao con rể? - Bà Lim cười hiền hậu.

- À... vâng... à... không có gì ạ! - Dù bực thật nhưng nghe hai chữ 'con rể' làm anh mát lòng mát dạ. Miễn cưỡng nghe theo.

Hoseok vỗ nhẹ hai tay, tiếp theo đó là 3,4 người bao gồm hai chàng trai hai cô gái bước vào căn phòng. Tất cả đều là thợ may chuyên nghiệp và có tiếng ở chỗ may của tên Jung.

Tên thợ may bắt đầu cầm thước đo, mọi cử chỉ đều rất thành thạo và chuyên nghiệp. Đo đến đâu tên đó nhớ số đo đến đấy, đo xong lại đọc một lèo cho những người bên cạnh ghi lại. Đó là mới đo cho Yugyeom.

Đến lượt đo cho cô, Yugyeom mặt đen kịt như đít nồi. Bà Lim và con trai bên cạnh đã buồn cười tá hoả. Sợi dây đo lần lượt lướt qua cơ thể cô, từ vừng ngực đến vùng bụng phẳng lì rồi vòng 3 căng tròn. Tất cả đều khiến anh phát điên lên, nhưng tên họ Jung kia nào hay biết, hắn thản nhiên đo cho cô, miệng đọc các số đo chuẩn không cần chỉnh, môi vẫn cười nhẹ, phong thái thư sinh thanh thản đéo thể nào chịu nổi =))))))))))))

- Xong rồi đấy! - Câu nói cất lên cũng là lúc cơn giận cũng Yugyeom được hạ nhiệt. Phù. May sao nếu còn tiếp tục chắc anh sẽ nhảy đến đánh hắn mất. Amen. Chúa còn thương người.

- Lúc nào thì có thể lấy đồ? - Jimin hỏi, vì chính anh cũng được đo để may bộ vest cho riêng anh.

- Ừm... khoảng 2 tuần nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành một cách nhanh nhất và tốt nhất để kịp với lễ cưới. - Hoseok mĩm cười nói. Nụ cười này làm Yugyeom phát hận -.-

- Được rồi, cám ơn nhé! Chi phí chúng tôi sẽ chuyển khoản cho cậu sau. Bây giờ cậu có thể về. Để tôi tiễn. - Bà Lim cất bước dẫn lối tiễn Jung Hoseok ra khỏi biệt thự. Tiếng giày da đắt tiền gõ nhẹ trên nền nhà ngày càng nhỏ chứng tỏ họ đã đi xa.

- Chị, chúng ta đến tập đoàn được không? - Jimin mở lời.

- Được thôi. Anh về Kim Thị đi, trưa nay hẹn gặp ở Mc Donald nhé! - Chaeyoung cười nhẹ rồi bước đi.

- Chào em! - Yugyeom vẫy nhẹ tay rồi cũng ra xe.

Hai chiếc xe phóng như bay lao khỏi khuôn viên biệt thự rộng lớn.
________________________

Nhớ tui không T.T
À mà, tại sao chap trước không ai vote cho tui vậy?
Hay do tui show mặt? Hay do mặt tui xấu quá? Hay chap nhạt? Hay chap dở tệ? Hay mọi người ghét tui rồi? 😰😰😢😢

#Sweetie❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro