Phần 2: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi sáng mái tóc hồng phấn. Woozi nhíu mày, cựa quậy. Anh với lấy cái đồng hồ, đã là "6:05 am".

 Cùng lúc đó...

"Click" âm báo tin nhắn đến...

Woozi bất ngờ, là từ Vernon :

- [Chào buổi sáng tiền bối]

"Click" một tin nhắn khác:

-[Hôm nay thời tiết tuyệt lắm...]

[Icon con chó chọt chọt tay vào nhau, ra vẻ ngại ngùng]

-[Huyng đi chạy bộ với em nhé...]

Anh bật cười...nhắn lại:

-[ Không. Đang ngủ]

-[...Vậy thôi ạ [icon mặt buồn]. Em đành đi một mình vậy. Chúc tiền bối ngủ ngon]

Nhíu mày.

- Thằng nhóc này...

Woozi lắc đầu cười...

______

Vernon đang rầu rĩ vì phải đi tập thể dục một mình. Thật ra cậu nhắn tin cho Woozi cũng là bất đắc dĩ. Lúc đầu cậu gọi S.Coups nhưng hắn còn đang mải chìm đắm vô giấc mơ tình yêu với ai đó, còn phẩy phẩy như đuổi ruồi, nói trong nước dãi -.-  :"I a i, ồ ỳ à ản ũi" (Dịch: Đi ra đi, đồ kỳ đà cản mũi).  Có chút giận nhưng không chấp nhất với kẻ mất ý thức kia. Xoay qua gọi Jun...thì chưa kịp rủ hay rê Vernon đã bị ăn ngay một cước ngã nhào ra, chắc do cậu ta đang ngủ mớ (Chắc đang mơ làm tiểu long, haizz). Đau đớn ôm bụng, cậu căm phẫn, không nể nang tung cánh đạp Jun bay ra giường trả đũa. Thế mà hắn mặc dù đã hạ bệ, vẫn ngáy o o như thường, thật tức chết mà!!!

Vernon vặn người qua lại, gập gập duỗi duỗi. Trong đầu vẫn còn rủa chết hai thằng thiên lôi, lo mải nghĩ nên...

- Tôi tưởng cậu phải chạy bộ lâu rồi - Woozi bất ngờ cất giọng từ đằng sau khiến Vernon giật mình, đang đứng sát bậc thang nên cậu trượt chân. Woozi thấy thế liền chạy tới đỡ, nhưng sức người có hạng, anh còn nhỏ con và lùn hơn Vernon nữa kia thì làm sao mà đỡ, thế là điều gì đến sẽ đến, cái gì cần chạm thì phải chạm. Hai người té nhào xuống đất trong tư thế Woozi ôm Vernon...

"Rầm" hạ cánh...

- Ây....- Woozi cựa quậy đau đớn.

 Anh sực nhớ ra Vernon, lay lay cậu:

 -Vernon cậu có sao không?- Vẻ mặt lo lắng hiện lên rõ trên khuôn mặt anh.

-...Em...em không sao- Vernon nhăn mặt nhưng cũng gượng cười.

Thật ra thì té cầu thang như vậy, cũng không bị thương quá nặng. May mắn là kiến trúc sư nọ vì lý do thiếu gỗ nên cũng chỉ xây có 3 bậc thang thôi. Cùng lắm cũng chỉ xây xác một chút, không đáng lo. Ấy mà:

- Không sao gì mà không sao, cậu nhăn mặt đau đớn thế này... Cũng tại tôi làm cậu giật mình...hức- Bỗng dưng từng giọt nước mắt rơi xuống khóe môi Vernon, mặn chát. Woozi đang bật khóc...vì quá lo lắng...

Cậu bất ngờ, có chút hoang man, Woozi huyng đang khóc vì cậu sao? Một người lạnh lùng chưa từng rơi nước mắt lần nào trước mặt cậu, giờ đang nước mắt ngắn - nước mắt dài thi nhau tuôn rơi. Khi nhìn thấy như vậy cậu bỗng cảm thấy xót xa, vươn đôi tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp này. Cậu lại hiện lên một cảm giác muốn che chở cho huyng ấy. Nghĩ là làm Vernon giang tay ôm Woozi vào lòng...

Đang khóc ngon lành, Vernon ôm Woozi làm anh bất ngờ. Gương mặt anh đang áp sát tấm ngực săn chắc của Vernon, ấm áp lạ thường. Tim anh lại trở nên đập nhanh hơn, bối rối quá:

- Cậu...cậu làm gì vậy- Woozi định đẩy Vernon ra

- Xin hãy để như thế này một chút nữa thôi...- Giọng Vernon phả qua tai Woozi, trầm ấm.Không thấy anh phản ứng, cậu nói tiếp:

- Em đã cảm thấy đau khi ngã xuống, nhưng không hiểu sao nhìn thấy huyng lo lắng như thế em lại cảm thấy vui lắm. Khi huyng bật khóc, em chỉ muốn vươn bàn tay này lau đi cho huyng. Ôm huyng thật chặt, làm như vậy cảm giác thật ấm áp...yên bình lắm. 

Im lặng một lúc. Woozi cựa quậy thoát khỏi vòng tay Vernon, anh chống hai tay lên sàn nhà. Cậu ngạc nhiên, không hiểu Woozi định làm gì...

- Tôi đã cố gắng lắm rồi...- Anh lên tiếng

- Cố gắng? - Cậu khó hiểu

- Tôi đã cố gắng...cố gắng để cảm xúc đó không bộc phát. Nhưng tại sao, tại sao cậu lại luôn khiến tôi thổn thức như thế này. Vừa rồi, chính cậu là người châm ngòi cho quả bom trong tôi trước...- Anh ngước mắt xoáy chặt vô mắt cậu. Khiến Vernon bối rối, có chút sợ hãi...

-Huyng...huyng sao vậy...

- Tôi...tôi sẽ không kiềm nén nữa...-Nói rồi, Woozi đặt một nụ hôn lên môi Vernon. Khiến cậu bất ngờ. Nụ hôn mãnh liệt, có chút gấp gáp đang xâm chiếm cậu. Vernon hơi vùng vẫy vì không có oxi, Woozi vẫn mặc kệ, ghì chặt hai tay cậu, anh tiếp tục xâm nhập vào bên trong, mạnh bạo đến bật cả máu...cho tới khi anh cảm nhận được vị mặt chát tiếp xúc nơi đầu lưỡi...giật mình anh buông cậu ra. Vernon đã khóc rồi, cậu lấy tay bịt miệng lại, mặt hoảng loạn. Woozi cảm thấy bối rối, khó xử...

- Xin lỗi, cậu đau lắm sao? - Anh hạ thấp người xuống dùng lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt vươn trên tay cậu. Vernon rụt tay lại, sợ sệt...

Woozi đứng dậy, mặt cuối gằm:

- Mau lấy thuốc bôi lên những vết thương vừa nãy đi - Anh lạnh lùng nói. Rồi bỏ đi.

- Woozi huyng...-Vernon bật dậy gọi với. Nhưng anh vẫn lững thững bước đi, không quay đầu lại. Trông sao mà cô đơn và buồn thế...

Vernon cũng đang cảm thấy rối bời, đau đớn, ngạc nhiên,..lẫn lộn. Sao Woozi huyng lại trở nên như thế, nhưng nghĩ lại, vừa rồi chính cậu cũng cảm thấy trong cái ngỡ ngàng khi nãy cũng có chút vui sướng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro