Phần 3 : Cậu sẽ phải thích tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ràooooo"

Woozi vặn nước chảy mạnh trong nhà tắm, anh ra sức hất nước vào mặt cho tỉnh táo. Ngước lên nhìn chiếc gương đã bị nhòa đi vì dính nước, hình ảnh phản chiếu gương mặt hoàn mỹ hiện lên. Cắn chặt môi dưới, anh đấm mạnh vô thành bồn:

-Woozi, mày điên rồi, điên thật rồi. Tại sao mày làm như vậy? Chỉ khiến cậu ta thêm ghê tởm mày thôi...

_____

7 : 30 am

- Nè S.Coups, hôm nay Vernon sao vậy? Tớ thấy thằng nhỏ cứ ủ rũ từ sáng đến giờ - Jeong Han khều khều S.Coups ngồi kế bên.

Đang mải chơi game, nên cậu đáp qua loa:

-Thắc mắc thì hỏi nó ấy, hỏi tớ làm gì.

Jeong Han phát bực với kiểu trả lời ấy:

- Chứ cậu chung phòng với nó để làm gì hả?

- Chung phòng thì chung phòng chứ. Tớ có phải má nó đâu mà quản.

- Cậu...- Lần này " thiên thần 1004" thật sự nổi đóa. Thấy mùi thuốc súng, "Lịt đờ" bất an quay đầu lại thì "Bốp" một đấm bật ngửa ra sau, máu mũi hai hàng song song chảy đều. Các thành viên khác cũng ngồi đó và chứng kiến mọi chuyện, Hoshi không nhịn được bật nói:

- Thiên thần cũng có lúc thành ác quỷ, quả nhiên không sai - " Ừ ừ" nhận được cái gật đầu đồng tình của đồng bọn.

- A! Nhắc mới nhớ, sáng giờ em không thấy Woozi huyng đâu cả. Có ai thấy huyng ấy không? - Maknea Dino dáo dác tìm.

- Vernon! sáng nay cậu dậy sớm lắm mà. Có thấy Woozi không? - Min Gyu bất ngờ quay sang Vernon vẫn đang ngồi lơ mơ như người mất hồn.

Giật mình khi nghe thấy tên "Woozi" cậu bắt đầu trở nên lắp bắp:

- E...em...em không thấy...

- Không thấy thì nói không thấy, sao cậu cứ lắp ba lắp bắp như gà mắc thóc vậy - The 8 kế bên phì cười khi thấy bộ dạng ấp úng của cậu, "ơ" như phát hiện ra điều gì:

- Môi cậu bị sao vậy, bị bầm kìa!!!

Vernon sờ lên môi, cậu nhăn mặt vì đau. Hình ảnh Woozi hôn cậu hiện lên làm mặt Vernon đỏ lựng. Vội quay mặt sang hướng khác:

- Không có gì. Sáng nay...gặp vài sự cố bất ngờ.

Nghe có mùi mờ ám, Joshua sát lại gần:

- Sao hả, sự cố bất ngờ là sự cố gì? Hay bị em nào "cưỡng hiếp" môi hả - Nghe thế cả đám hùa theo bật cười "ha hả"

- Tào lao...Em bị...-Ngập ngừng tập 2, chợt nhớ ra - Phải rồi, em là bị Jun đạp trúng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Jun như muốn hỏi "Really?" làm thằng nhỏ giật thót, mồ hôi chảy ròng ròng, chống ta lên suy nghĩ. Từng thước phim bắt đầu chạy qua...

-Ờm...hình như là có...

- Này Jun! Đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi. Đừng có động tay chân bừa bãi, có gì thì từ từ nói chuyện - Jeong Han bất bình lên tiếng.

-Tại em lúc đó đang ngủ nên...- Jun ra vẻ tội nghiệp chọt chọt tay vào nhau.

- Tại tại gì, tôi cũng bị cậu đạp mấy lần đây này - Boo thừa cơ hội tố cáo

- Lần sau bớt coi phim "Lý Tiểu Long" giùm cái nha!!! - WonWoo ít nói cũng phải chêm vô một câu.

Thế là mọi người buông tha cho Vernon, quay sang áp đảo Jun. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang phòng Woozi, mắt cậu lại cụp xuống, tâm trạng trùng xuống hẳn.

- Làm gì mà nháo nhào lên vậy - Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Vernon ngước nhìn. Woozi bước tới, mắt anh khẽ lướt qua cậu.

- Woozi bé bỏng đây rồi. Làm gì mà giờ mới xuất hiện vậy hả ?! - Hoshi khoác vai anh.

- Làm ơn bỏ từ "bé bỏng" giùm tớ - Anh đẩy Hoshi ra, mặt trở nên khó ở.

- Ấy yô, coi bộ "baby của Seventeen" nổi giận rồi kìa. Thật dễ thương quá đi - Hoshi xoa xoa cái đầu hồng hồng lùn tịt, làm mọi người vừa phải nín cười vừa phải thầm khen ngợi Hoshi có lá gan thật to.

- Cậu...cậu không ăn đấm một ngày là không yên sao - Nói là làm. Một cước từ dưới lên Woozi đã "nock out" anh chàng "10h 10p", một cú "a lê hấp" tuyệt đẹp sủi bọt mép.

"A men" cả lũ làm dấu, cầu nguyện cho kẻ điếc không sợ súng nằm bẹp dí dưới sàn nhà kia.

- Woozi! Em thôi đánh Hoshi đi, S.Coups dẹp máy chơi game mau, Jeong Han em đừng có lau mặt cho thằng Hoshi nữa, DK đừng cười nữa coi, Boo dẹp truyện tranh nhanh, pla pla pla - chưa thấy mặt đã nghe thấy cái giọng oang oang trách cứ thật không nhầm lẫn vào đâu được của anh quản lý.

- Nghe rồi cái chú này! Bình tĩnh đi huyng, huyng cứ nổi cáu vậy thì chết sớm cho coi - S.Coups không biết điều đi tới bá vai anh quản lý ra vẻ uyên thâm sự đời. Làm mặt anh dần đen như cái đít nồi.

- Cậu ấy chưa uống thuốc đó anh, thông cảm hì hì - Jeong Han thấy không ổn liền kéo tai S.Coups ra xa.

- Hừ. Các cậu mau chuẩn bị đồ đạc, xe đang chờ ở ngoài. Đúng 15p nữa phải có mặt ngoài xe - Anh quản lý hết chịu nổi đùng đùng bỏ đi trước.

- Uầy, so về "độ khó ở" của Woozi với ông này, cậu còn phải học hỏi nhiều lắm - WonWoo vỗ vai Woozi nói một câu chí lý làm không ai mở lời được câu nào.

Lần lượt tất cả về phòng thay đồ hết. Vernon vẫn như người mất hồn ngồi đó.

- Sáng nay...-Woozi lên tiếng.

Cậu nhìn về phía anh, cả hai chạm mắt nhau, đều ngại ngùng quay đi 

- Sáng nay, những điều tôi nói đều là sự thật - Woozi bất ngờ khẳng định làm cậu ngỡ ngàng, giương đôi mắt to nhìn anh... Dừng một lúc anh nói tiếp:

- Tôi không yêu cầu cậu phải thích tôi ngay lúc này. Nhưng, như tôi đã nói, tôi sẽ không kìm nén nữa - Chống tay lên thành ghế Vernon đang ngồi, làm cậu dựa ra sau. Anh nhìn cậu : - Tôi sẽ khiến cậu phải thích tôi - Nói xong, anh bước đi. Lần này, anh nở một nụ cười mãn nguyện. Anh đã chọn cách đối mặt thay vì trốn tránh, anh nghĩ tình yêu của mình không hề sai trái, mặc cho ai nghĩ gì, mặc cho người đời nói gì... Chỉ cần Vernon chưa thích ai, chỉ cần cậu không ghét anh thì...tình yêu này hoàn toàn có cơ hội và anh tin điều đó.

Còn về Vernon, tim cậu vẫn còn đập "thịch thịch thịch". Vừa rồi là anh chính thức thổ lộ, nhưng sao cậu nghe như là...một lời tuyên chiến. Cậu nhìn ra cửa sổ, những chiếc lá mùa thu đang rơi chầm chầm, thật nhẹ nhàng nhưng sao lại vô định, như cái cảm xúc của cậu hiện tại...thật ngọt ngào nhưng quá đỗi bất ngờ và mông lung. Bởi chính tình cảm trong trái tim này của cậu, cậu không thể hiểu được...

Cậu có thể thích anh được hay sao?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro