Chap1-Hồi ức bị lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mỗi chúng ta luôn có một khoảng tối. Khoảng tối mà ta không muốn ai biết đến. Và đó là nơi lưu giữ những kí ức bị lãng quên của con người.

******************************

Trong một căn biệt thự ở ngoại ô hẻo lánh, có một cô bé đang ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa một cách chăm chú. Tiếng một ngươi đàn ông vang lên giọng tràn đầy lo lắng :

"Tiểu thư đừng làm vậy, nguy hiểm lắm."

Rồi ông vội đỡ cô bé xuống. Cô bé ngồi xuống ghế, nhìn ông một cách buồn rầu.

"Chừng nào ba cháu và chị An Nhiên về vậy. Họ có đón sinh nhật cùng cháu không hay lại giống như lúc trước."

Dù đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ của cô chủ nhỏ cũng đủ khiến ông đau lòng. Ông là người hiểu rõ hơn ai hết về gia đình này và cũng hiểu rõ tại sao vào ngày sinh nhật của cô, cha cô không ở bên cạnh. Đó là một hồi ức mà ông không bao giờ muốn nhắc tới nhưng bây giờ kí ức kia lại reo lên một hồi chuông bất tận. Ngoài kia cơn mưa vẫn rơi từng giọt nặng trĩu, ông chỉ ước gì kí ức ấy trôi theo từng giọt nước mưa mà biến mất.

"Ông chủ nhất định sẽ về mà, tiểu thư yên tâm."

Giọng ông trầm hơn hẳn. Không biết bao nhiêu lần ông đã nói như vậy.

Cô bé đến bên khung cửa sổ, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra và hứng một giọt nước. Giọt nước ấy trong suốt như viên pha lê sáng rực rỡ. Và rồi như những giọt nước khác, giọt nước ấy cũng tan biến như chưa từng xuất hiện. Nhưng nó lại để lại trong đầu cô bé một câu hỏi 'Viên pha lê ấy, đâu mất rồi.'

-------------------------------------------------

Hôm nay cha của cô và chị An Nhiên đã về và ngay bây giờ sẽ bắt đầu ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của cô. Hôm nay trời lại mưa nhưng nó cũng không thể phá hỏng tâm trạng hiện giờ của cô. Ngắm nhìn những giọt mưa đang gieo mình xuống đất, cô không khỏi bâng khuâng rằng giọt nước kia hiện giờ nơi đâu. Cha cô đang lái xe ở hàng ghế trước và chị cô ngồi cạnh đó. Cô ngồi một mình ở hàng ghế sau. Hiếm khi gia đình cô mới ở cạnh nhau như bây giờ mà sao không khí căng thẳng quá. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi họ vậy mà bây giờ không thể cất tiếng nói. Cái không khí này đang bóp nghẹt cổ họng cô, thật ngột ngạt quá.

Chiếc xe vẫn chạy trong cơn mưa. Bỗng cô nghe thấy một tiếng động rất lớn. cô chẳng còn thấy gì nữa, bao trùm khắp không gian là một màu đen lạnh lẽo.

-------------------------------------------------

Mùi thuốc nồng nặc xộc lên mũi làm cô tỉnh giấc. Đôi mắt lim dim khẽ mở, cô đang ở trong một căn phòng mà cô chưa từng đến, từ mền gối đến bức tường kia đều khoác lên mình một màu trắng vô hồn. Không gian yên lặng bị phá hủy bởi tiếng của những con người ở ngoài căn phòng, cánh tay ai đó đang mở cửa chợt ngưng lại. Cô nghe rõ hơn cả là tiếng nói của cha cô.

"Các người phải cứu An Nhiên dù cho phải hi sinh nó cũng không sao, nhưng các người nhất định phải cứu sống An Nhiên."

Tiếng của ông chất chứa đầy sự giận dữ.

"Nhưng thưa ông, cô bé bị thương quá nặng và mất máu quá nhiều, chúng tôi rất tiếc."

Cô có thể thấy được cha cô ngay lúc này vì cánh cửa đang mở rộng ra. Có lẽ đó là cảnh tượng mà cô sẽ ghi nhớ suốt đời. Cha cô đang quỳ xuống bên vị bác sĩ kia, tay ông ấy nắm chặt tay của vị bác sĩ.

"Tôi cầu xin ông hãy cứu lấy An Nhiên."

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt ấy, những lời thỉnh cầu đó..là sự thật? Ông ấy yêu thương chị An Nhiên nhiều như vậy, còn cô là gì? "An Nhiên ta rất tự hào về con. ""An Nhiên con thật ngoan, cảm ơn món quà của con". "An Nhiên nó làm gì con à, sao con lại khóc?" Những câu nói quan tâm của ông dành cho An Nhiên làm cô cảm thấy như bị bỏ rơi. Cô đã bắt chước An Nhiên. Nhưng kết quả chỉ là một nỗi thất vọng. "Làm gì thế?", "Ta đang bận, không thấy sao. ", "Rác rưởi, tránh xa con bé ra." Đầu cô chợt đau nhứt khủng khiếp, một cơn buồn ngủ khiến cô một lần nữa lại chìm vào bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro