Chap2 - Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con kia mau dậy đi học.

Song Tử hét lên. Thật sự cô đã quá bất lực với con nhỏ này rồi, 30' rồi, cô đã hét hết 30' mà con nhỏ kia vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành. Song Tử nở một nụ cười cô đã có cách trị con nhỏ này rồi. Cô tung tăng chạy đi. 5' cô quay lại với một thùng nước đầy.

"Ào." Tiếng nước nghe mà lạnh cả người. Và cuối cùng con nhỏ nằm trên giường đã mở mắt, nó ngồi dậy nhìn cô rồi cất tiếng.

-Song Tử à có cần phải vậy luôn không? Thôi tớ đi trước cậu lo dọn đống đó nha.

Nói rồi nó chạy đi. Mới sáng sớm thôi mà có cần tốt bụng đến nỗi tắm cho nó luôn không vậy trời, mà giờ mới có 5h 30' hà.

Xuống bàn ăn, thấy nó đã ăn xong bữa sáng của mình, cô không khỏi trách thầm.

-Song Tử, cậu mau ăn đi. Cậu xuống trễ đó.

Con nhỏ ngồi kế bên cô vừa cất tiếng cô đã nổi máu. Là tại ai mà trễ?

-Đừng làm cái mặt đó. Nên nhớ cậu đang ăn bám nhà tớ đấy.

Thật sự nó cũng không hiểu con bạn này của nó mắc cái chứng gì mà lại sang nhà nó ăn nhờ ở đậu thế này. Mà thôi chuyện cũng không liên quan đến nó. Kể ra thì Song Tử cũng rất có ích. Vì sợ con bạn này không có việc gì làm sinh ra nhàm chán nên nó đã tốt bụng để cho Song Tử làm hết việc nhà, dù sao cũng là đang ăn bám nhà nó mà. Nhìn con nhỏ kế bên mà Song Tử không khỏi bực mình, cô ăn bữa sáng một cách nhanh chóng rồi cùng Bạch Dương đến trường.

***************

Vẫn như mọi khi, nó lại ngồi vào bàn của mình. Lớp nó có 28 đứa, toàn học sinh cá biệt. Nghe nói hôm nay có học sinh mới, hình như là một nam một nữ. Bàn của nó nằm cuối lớp. nó không hiểu sao với chiều cao của nó mà lại phải ngồi đây, trong khi đó con bé Song Tử lại ngồi bàn đầu.Từ ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân, chỉ cần nghe thôi nó cũng đủ biết là ai.

-A. Bạch Dương, sao hôm nay cậu đến lớp sớm thế? Tớ còn tưởng tớ đến đầu tiên chứ. Còn có Song Tử nữa nè. Mà Bạch Dương cậu không đeo kính sao.

Đó là Cự Giải cái con bé lúc nào cũng bắt người khác im lặng, trong khi đó mỗi khi chỉ có những người mà nó thật sự quan tâm thì nó sẽ nói rất nhiều. Lục cặp lấy kính ra đeo. Chiếc kính che khuất đi đôi mắt buồn, chỉ để lại khuôn mặt nó một niềm vui bất tận. Nó là vậy, luôn mang cho mình một chiếc mặt nạ. Chỉ là có lẽ chiếc mặt nạ đó quá hoàn hảo.
...

"Tùng...tùng...tùng..."

Tiếng trống xen vào cuộc nói chuyện giữa nó với Cự Giải. Nhỏ im lặng nhìn lên bục giảng một cách chăm chú. Hôm nay không khí lớp học thật tĩnh lặng.

Thầy Xà Phu bước vào lớp, không giống như mọi ngày. Hôm nay thầy mặc một bộ vest đen, mái tóc vàng óng ánh được chải chuốt cẩn thận, cặp kính để hờ trên sóng mũi.
-Được rồi, không cần chào. Giới thiệu với các em đây là học sinh mới.

Thầy vừa nói thì từ ngoài cửa một nam, một nữ đã bước vào. Cậu bạn có mái tóc màu khói cất tiếng

-Xin chào mọi người, mình tên là Bảo Bình. Mong mọi người giúp đỡ.

Cậu nở nụ cười đáng yêu mà có thể khiến người khác phải ngất. Đôi mắt mang cái sắc xanh của đại dương khẽ dao động. Cậu đối với cái lớp này chẳng là gì cả. Nam thanh nữ tú lớp này không thiếu nhưng dù sao cũng là thành viên của lớp, tụi nó phải chào hỏi một chút cho phải phép. Cô bạn đứng kế bên Bảo Bình lên tiếng
-Xin chào. Mình là Thiên Bình.

Từ cô toát lên vẻ cao quý, thanh lịch. Khỏi nói bọn họ cũng biết đó là ai.

-Đại tiểu thư Thiên Bình sao lại vào lớp này học vậy kìa.

Giọng nói mỉa mai của một bạn nữ trong lớp vang lên nhưng lại không nhận được câu trả lời. Thấy không khí có vẻ căng thẳng thầy Xà Phu đổ mồ hôi hột nói

-Thôi mấy đứa cứ trò chuyện với nhau. Thầy có việc cần làm.

Tụi nó thừa biết lí do thầy lại gấp rút ra ngoài như vậy. Chẳng qua là một ngày đẹp trời, nó nhận được tin nhắn của thầy bảo có học sinh mới rất thú vị, bảo cả lớp sẽ bất ngờ, dặn mọi người nhớ đi học đầy đủ. Và theo như những nó thấy thì chẳng có gì gọi là bất ngờ cả. Thiên Bình lướt mắt xuống bên dưới lớp, dừng lại ở chỗ người con trai ngồi cuối lớp. Thiên Yết nhận thấy ánh mắt ai kia đang nhìn mình, trong lòng sinh ra khó chịu. Hắn chẳng có hứng thú với học sinh mới chỉ là bị thằng Sư Tử bắt đến thôi, mà giờ chắc hắn có thể về rồi. Hắn xách cặp lên và bước ra khỏi lớp. Không ai trong lớp ngoại trừ hai học sinh mới chú ý đến hắn. Một lát sau, họ cũng ra khỏi lớp. Trong lớp bây giờ chỉ còn Thiên Bình và Bảo Bình. Năm tiết trôi qua, chẳng có một thầy cô giáo nào đến đây. Một lớp học kì lạ!

-------------------- Chào mọi người. Thầy Xà Phu ra mắt đê !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro